Ngoại truyện 1

"Mình là xạ thủ có hỗ trợ tuyệt nhất trên đời. Không ai được phép động vào hỗ trợ của mình hết!"

Lee Jiwoo vẫn thường khoe khoang như vậy. Trong khi đó, người chơi hỗ trợ của em - Gong Yubin - đôi khi sẽ hưởng ứng theo những trò đùa cợt ấy, đôi khi lại trở nên ngại ngùng đến bất ngờ.

Để nói về xuất phát điểm của Jiwoo và Yubin có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều giấy mực. Chỉ biết rằng khi vừa đặt chân tới tripleS, hai đứa nhóc này đã nhanh chóng trở nên thân thiết và phối hợp với nhau rất tốt, làm nên một cặp đôi đường dưới bất khả chiến bại. Jiwoo là xạ thủ, là người gánh trọng trách gây sát thương chính của đội. Yubin là hỗ trợ, với nhiệm vụ cao cả là bảo vệ và kiến tạo cho Jiwoo từ đầu cho tới cuối trận đấu.

Hai đứa nó đã sát cánh bên nhau như vậy suốt bao năm qua, từ phòng tập cho tới HAUS, từ công ty cho tới các nhà thi đấu, ở bất cứ đâu cũng có thể thấy Jiwoo và Yubin như hình với bóng.

Cho tới khi Kim Chaeyeon xuất hiện và đánh cắp trái tim của Lee Jiwoo.

Gong Yubin không thể hiểu nổi tại sao cô nàng xạ thủ của mình lại dễ dàng rơi vào lưới tình với bà chị kì quặc đó được. Chaeyeon là quản lý của đội hạng 2, nhưng trái ngược hoàn toàn với Yoon Seoyeon của đội hạng 1, Kim Chaeyeon trông có vẻ không đáng tin cho lắm.

Trong mắt Gong Yubin, Lee Jiwoo vốn đã là một đứa bạn ngốc nghếch. Nay, khi có chút gia vị tình yêu, Lee Jiwoo càng hành động khờ khạo hơn. Đúng là chỉ có kẻ ngốc như Kim Chaeyeon mới có thể thu hút được một kẻ ngốc không kém - là đứa bạn thân nhất của em - Gong Yubin nghĩ vậy.

Dần dần, những buổi tập luyện tràn ngập tiếng cười đùa giữa 2 cô gái đã ít dần đi, những buổi đi chơi vui vẻ sau giờ tập luyện cũng không còn, thay vào đó, Lee Jiwoo giờ đây dành thời gian quý báu của em cho mối quan hệ mập mờ với Kim Chaeyeon. Yubin không hề vui với việc đó, em không thích việc mình không còn là mối quan tâm lớn nhất của Lee Jiwoo, và sự ưu tiên mà Lee Jiwoo dành cho em suốt bao năm qua giờ đã về tay người khác.

Jiwoo thi đấu ở giải hạng 1, trong khi Chaeyeon là thành viên đội hạng 2, vậy nên cơ hội gặp nhau cũng không có nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyến đi thi đấu tại Trung Quốc là cơ hội tuyệt vời để cặp đôi này dính lấy nhau khi Chaeyeon cũng có mặt để quản lý Dahyun cùng Soomin, đồng thời hỗ trợ Yoon Seoyeon trong những công việc khác.

"Ê, mày có nghĩ là sau mùa giải này tao với chị ấy có thể chính thức hẹn hò không?" Lee Jiwoo ở giường dưới dùng đôi chân dài của mình đạp nhẹ lên giường phía trên - nơi Yubin đang đắm chìm vào bộ phim yêu thích của mình.

"Chắc là được, chị ta là đồ ngốc, mày thậm chí còn ngốc hơn. Hai người hợp nhau đấy." Yubin nói, giọng mỉa mai. Em ngay lập tức nhận lại một cú đạp rất mạnh đến từ giường bên dưới, đó luôn là cách để Lee Jiwoo phản hồi với những lời đùa giỡn của em. Yoon Seoyeon sau khi chứng kiến cảnh này mỗi ngày đã cấm Jiwoo không được làm thế nữa, nếu không thì sớm muộn gì cũng có ngày sập giường, nhưng đương nhiên là không có chuyện cô nhóc này nghe lời dễ dàng như vậy.

"Cứ đạp mạnh nữa đi, đến lúc bị đè lên thì đừng có trách." Gong Yubin bực tức đặt điện thoại qua một bên, thò đầu xuống dưới trách móc.

"Gớm thật sự, mày đừng có nhắc đến chuyện đè nhau được không?" Jiwoo vừa kêu ca vừa đứng dậy để tắt đèn trong phòng, nhiệm vụ tắt đèn trước khi đi ngủ trước giờ luôn là của em, vì Yubin quá lười để leo xuống.

"Sao? Ngại hả? Thế này làm sao mà hẹn hò được đây?" Yubin cười khoái chí và chui vào chăn.

Jiwoo cũng trở lại giường của mình, em đã quá quen với những trò đùa giỡn của Gong Yubin, đến mức không thèm phản ứng lại. Hơn nữa, lúc này em đã có mối quan tâm khác ngoài nhỏ bạn phiền phức của mình, đó là những tin nhắn của Kim Chaeyeon. Màn đêm buông xuống cũng là thời điểm thích hợp nhất cho mọi cuộc trò chuyện tán tỉnh, Jiwoo và Chaeyeon đã nhắn tin qua lại được một thời gian, và đêm nào em cũng lăn lộn khúc khích cười với những tin nhắn của Chaeyeon cho tới tận khuya mới đi ngủ.

Gong Yubin ở giường trên có thể nghe thấy mọi thứ, đôi khi là cả những tin nhắn thoại sến sẩm mà Jiwoo lỡ tay bấm vào khi chưa giảm âm lượng, tất cả đều làm em nổi da gà. Nhưng cũng có những đêm, Yubin bỗng cảm thấy rất trống rỗng, em không biết phải gọi tên cảm xúc đó là gì. Có lẽ là hụt hẫng khi người bạn duy nhất của em không còn thích dính lấy em mọi lúc mọi nơi như trước nữa, cũng có thể là chút cô đơn khi em vẫn một thân một mình trong khi Jiwoo đã tìm được tình yêu.

Và hơn cả, Gong Yubin rất sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi, sợ rằng Lee Jiwoo sẽ chẳng cần đến em nữa. Có nhiều người cho rằng việc cãi nhau nghỉ chơi với bạn thân còn tệ hơn cả thất tình, Yubin khá đồng tình với ý kiến đó, và em chẳng thể tưởng tượng được nếu viễn cảnh ấy thực sự xảy đến với em và Lee Jiwoo.

***

Chuyến đi Trung Quốc cũng phần nào thay đổi được định kiến của Gong Yubin về Kim Chaeyeon. Sau khi có nhiều cơ hội để đi chơi và trò chuyện cùng nhau, Yubin nhận ra rằng Chaeyeon thực ra không hề ngốc nghếch như em tưởng. Ngược lại, cô còn là một người rất sâu sắc và khôn khéo, khiến Yubin hoàn toàn nể phục. Lúc này, em lại càng lo cho Lee Jiwoo, em nhận ra rằng nhỏ bạn của em mới chính là đứa ngốc duy nhất trong mối quan hệ này.

Yubin nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm, tuy nhiên hôm nay cả đội dường như đã khá mệt mỏi sau khi trải qua một trận đấu dài hơi, không còn kéo nhau đi chơi nữa. Sức khoẻ của Yubin khá tốt, vậy nhưng dạo gần đây em cũng bắt đầu cảm thấy cơ thể của mình có chút đau nhức. Trong khách sạn có rất nhiều dịch vụ thư giãn như massage, xông hơi... Yubin cảm thấy mình nên tận dụng khoảng thời gian này để thả lỏng bản thân một chút.

"Ê, đi bơi không?" Yubin nói, chờ đợi câu trả lời từ nhỏ bạn thân nằm ở giường bên cạnh. Bình thường, Lee Jiwoo sẽ rất nhanh có thể đưa ra quyết định, nhưng hôm nay, em lại có vẻ ngập ngừng, điều đó khiến Yubin có linh cảm không tốt chút nào. Thất vọng, nhưng Yubin cũng không bất ngờ, bởi kể từ lúc Kim Chaeyeon xuất hiện, tần suất Lee Jiwoo từ chối những lời mời của em ngày một tăng lên.

"Không được rồi... tao vừa nhận lời xuống đi dạo cùng Chaeyeon unnie. Để bữa khác được không?" Jiwoo áy náy.

"Ờ, thôi đi đi."

Yubin chẳng thể che giấu được sự thất vọng ngập tràn của mình, em nằm xuống giường và quay lưng về phía Jiwoo, chỉ khi nghe thấy âm thanh đóng cửa và chắc chắn rằng đối phương đã ra khỏi phòng, Yubin mới dám để những giọt nước mắt tủi thân dâng trào trong đáy mắt.

Em không có tình cảm lãng mạn dành cho Lee Jiwoo, em chắc chắn. Nhưng trái tim em lúc này vẫn đau như thể bị cắt thành từng mảnh. Em ghét cảm giác này, cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác cô đơn đến tột cùng. Và hơn cả, em nhận ra rằng không biết từ khi nào mà cảm xúc của em đã phụ thuộc vào Lee Jiwoo nhiều đến vậy, cuộc sống của em đã gắn bó với Lee Jiwoo quá sâu sắc, em biết rằng bản thân đang ích kỷ, nhưng em không thể chịu được cảnh người bạn duy nhất của em giờ đây đã có những niềm vui khác.

Gong Yubin thực sự rất mừng cho hạnh phúc của cô bạn thân, nhưng đồng thời em cũng vô cùng tủi thân với tình cảnh của mình hiện tại. Mãi một lúc lâu sau, Yubin dần dần bình tĩnh trở lại và lau nước mắt, cảm thấy rùng mình trước giây phút yếu đuối vừa rồi của bản thân, với tâm trạng nặng nề, em tự nhủ rằng một mình em vẫn sẽ ổn thôi.

***

Vì đã có sẵn ý định trong đầu, và cũng còn rất lâu mới tới giờ đóng cửa, Yubin vẫn quyết định đến hồ bơi của khách sạn. Một phần là để giết thời gian, đồng thời cũng để thư giãn những cơ bắp căng cứng nhức mỏi của em sau khi thi đấu.

Hồ bơi rất rộng nhưng chỉ lác đác một vài vị khách, có lẽ là vì mọi người thường thích bơi vào ban ngày hơn. "Càng tốt." Yubin tự nhủ, em không muốn phải chen chúc với nhiều người, sự vắng vẻ này giúp em tự tin bơi lội mà không phải để ý tới ánh mắt của người ngoài.

Yubin nín thở, lặn xuống dưới làn nước mát lạnh. Em có mang theo kính bơi, vậy nên vẫn có thể quan sát tốt không gian dưới bể. Yubin rất tận hưởng cảm giác tự do này, cơ thể cũng rất sảng khoái khi được vận động. Sau khi bơi qua lại vài vòng, Yubin chú ý tới một vị khách mới bước xuống hồ bơi, vì đang lặn nên em không thấy rõ mặt. Nhưng cặp chân thon gọn trắng trẻo của người đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của em, cơ bụng rõ nét cũng cực kỳ hút mắt. Yubin biết rằng việc nhìn chằm chằm con gái nhà người ta như vậy là bất lịch sự, nhưng em chẳng thể chối từ trước sự hấp dẫn của cơ thể ấy.

Yubin quyết định đổi hướng, gạt đi những suy nghĩ hư hỏng trong đầu. Nhưng em chẳng thể ngờ tới, không để em kịp quay đầu, phổi của em đã tới giới hạn, em cần phải ngoi lên để hít thở.

"Yubam?"

Giọng nói quen thuộc và cách gọi biệt danh khiến Yubin đứng hình trong chốc lát. Em biết rõ người này là ai, một người vô cùng gần gũi với em. Nhưng cũng chính vì vậy mà Yubin ngại ngùng tới mức không biết phải nói gì trong phút chốc, vì những suy nghĩ không ngoan cho lắm của em khi nhìn thấy cơ thể của người này trong bộ đồ bơi hai mảnh.

"Naky unnie..." Yubin lắp bắp, em tháo kính bơi xuống và bước về phía thành hồ bơi, tựa lưng vào nó và cố gắng ổn định lại hơi thở, tim em vẫn đập nhanh sau khi vừa lặn xong.

"Chị không biết là em bơi giỏi vậy đó!" Nakyoung vui vẻ nói.

"Lâu rồi em không bơi nên cũng hơi mệt. Trùng hợp ghê, không nghĩ là lại gặp chị ở đây."

"Bà Yooyeon bả mệt quá nên ngủ khò từ 7 giờ tối, chị cũng không có gì làm nên lên đây chơi. May quá, gặp Yubam ở đây thì chị không còn cô đơn rồi." Nakyoung có một chiếc phao nhỏ, cô ôm lấy nó và đạp chân để bản thân trôi về phía Yubin.

"Chị biết bơi không đấy?" Yubin bật cười, nhìn người chị cùng đội ôm lấy chiếc phao như một đứa trẻ con.

"Chị không, chị nghịch nước là chính. Nhưng mà Jiwoo không đi cùng em sao? Bình thường có bao giờ thấy rời nhau được phút nào đâu." Nakyoung trêu chọc, cô càng lúc càng tiến lại gần Yubin, cuối cùng là dừng lại bên cạnh em.

"Nó ấy ạ, nó theo gái bỏ bạn rồi chị ơi."

Yubin vừa dứt lời, em đã cảm nhận được cái nhìn chằm chằm của Kim Nakyoung dán lên khuôn mặt em. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau, Yubin giật mình và vội vàng quay đi, nhưng Nakyoung dường như chẳng bận tâm, cô vẫn nhìn em và mỉm cười.

"Mặt em dính gì sao?"

"Mặt em hiện lên chữ ghen to đùng luôn ấy." Nakyoung cười khúc khích. "Em thích Lee Jiwoo đúng không? Làm sao mà giấu được, bình thường thì dính lấy nhau, hôm nay lại ở đây bơi một mình, không phải thất tình thì là gì đây?"

"Ồ, bà chị độc thân của tôi có vẻ biết nhiều về chuyện tình cảm quá ha." Yubin nói và đẩy Nakyoung trôi ra xa. "Em với Jiwoo chỉ có thể là bạn, suốt đời suốt kiếp là bạn, em thề đấy."

"Chị độc thân nhưng vẫn biết yêu mà. Được rồi, không trêu nhau nữa, giờ kể chị nghe đi, đối tượng của Jiwoo là ai vậy?" Nakyoung lại bước về phía Yubin, lần này thậm chí còn gần hơn.

Nãy giờ Yubin đã rất cố gắng để né tránh, nhưng ánh mắt của em vẫn không thể ngừng vô thức liếc qua xương quai xanh rõ nét và những đường cong tuyệt hảo của Kim Nakyoung. Khoảng cách gần như vậy càng khiến Yubin cảm thấy ngại ngùng, em trước giờ luôn coi Nakyoung như chị gái, những cảm xúc kì lạ này khiến em chẳng thể suy nghĩ tỉnh táo. Tim em đập nhanh, cơ thể cũng nóng dần lên dù em vẫn đang ngâm mình trong nước.

"Chị kiên nhẫn đợi thêm chút nữa đi, cặp đấy sớm muộn gì cũng yêu nhau thôi, dễ doán mà." Yubin đổi chủ đề. "À, giờ chỉ có em và chị ở đây, cho em biết người trong lòng chị là ai được không? Em hứa sẽ giữ bí mật."

"Đoán xem." Nakyoung trả lời. Mỗi khi có bất cứ ai nhắc đến chuyện tình cảm với Nakyoung, hình ảnh của Yooyeon luôn lập tức hiện lên trong đầu cô. Nakyoung không nhận ra, nhưng mỗi khi nghĩ về Yooyeon, ánh mắt của cô luôn tràn ngập sự lấp lánh, đong đầy tình yêu thương, đôi môi cũng vô thức mỉm cười. Tất cả những biểu cảm ấy của Nakyoung đã được Yubin ghi nhớ, trong giây phút này.

"Chắc hẳn chị yêu người đó nhiều lắm." Yubin thầm nghĩ. Em thi đấu cùng Nakyoung đã lâu, sống cùng một mái nhà với Nakyoung suốt những năm qua, vậy nhưng biểu cảm si tình này, đây là lần đầu Nakyoung để lộ ra cho em thấy.

"Trêu chị thế thôi, nếu chị không muốn nói thì bọn em cũng không đứa nào dám ép." Yubin cười.

Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, có chút ngại ngùng. Yubin chủ động bơi về phía cầu thang ra khỏi hồ bơi, đồng thời nắm lấy cánh tay của Nakyoung, kéo cô theo.

"Lên thôi nào, bọn mình ngâm nước cũng lâu rồi. Em lạnh quá."

Yubin lên bờ trước, em nhanh chóng khoác lên chiếc áo choàng tắm của mình, rồi mang chiếc của Nakyoung đến bên cạnh hồ bơi, khoác lên cho cô ngay khi cô leo lên bờ, còn cẩn thận buộc dây che chắn toàn bộ phía trước của Nakyoung lại. Rồi lại lấy thêm một chiếc khăn tắm, phủ lên mái tóc ướt của cô, lấy cả dép đi trong nhà cho Nakyoung để đề phòng trơn trượt.

Nakyoung mỉm cười, dõi theo từng cử chỉ chăm sóc tinh tế của Yubin. Sống cùng nhau đã rất lâu nhưng đây là lần đầu Kim Nakyoung được chứng kiến khía cạnh này của Gong Yubin, ngày thường, Yubin trong mắt cô chỉ là một đứa em gái nghịch ngợm, giờ đây lại rất trưởng thành, toát lên dáng vẻ đáng tin cậy.

Chỉ khi có cơ hội quan sát ở khoảng cách gần, và với một bầu không khí có chút ám muội như hiện tại, Nakyoung mới nhận ra, Gong Yubin cũng quyến rũ vô cùng. Thân hình cao ráo cân đối, mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, khác hoàn toàn với cô bé non nớt nhút nhát của những ngày đầu vào đội. Nakyoung biết, Gong Yubin đã luôn nỗ lực rất nhiều để thay đổi tích cực hơn mỗi ngày.

Càng khiến cô cảm thấy nể phục em, ánh mắt cũng bị thu hút bởi em, vô thức ngắm nhìn em lâu hơn một chút.

"Cảm ơn nha, ai mà cưới được Yubam nhà mình quả là có phúc." Nakyoung trêu chọc, với những sự chăm sóc của Yubin, Nakyoung lúc này trông vô cùng ấm áp, như một em bé mới được đi tắm xong vậy.

"Cưới em không?" Yubin cũng cười đáp lại.

Những tiếng cười đùa và trò chuyện vui vẻ vẫn tiếp tục cho tới tận khi cả hai tạm biệt nhau để trở về phòng. Yubin đã có một khoảng thời gian rất vui với Nakyoung, em dường như đã quên béng việc mình đang cô đơn như thế nào, chỉ khi mở cửa căn phòng khách sạn, chào đón em là sự im lặng đến đáng sợ, Yubin mới nhận ra rằng giờ đây em lại cô đơn một mình rồi.

"Hừ, mình đang mong đợi cái gì vậy không biết?"  Yubin thầm nghĩ. Em đã bắt đầu cảm thấy lạnh, bèn nhanh chóng đi tắm và thay đồ. Đồng hồ lúc này đã điểm 11 giờ đêm, vậy nhưng Lee Jiwoo vẫn chưa trở về, Yubin bắt đầu liên tưởng đến những chuyện xa xôi hơn, rất có thể hai người đó lúc này đã tiến thêm được rất nhiều bước rồi, dù sao cũng đang có tình cảm với nhau.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Yubin cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Mặc kệ Lee Jiwoo, em quyết định đi ngủ trước. Nhưng, mọi chuyện lại chẳng diễn ra như những gì em dự định, ngay khi em vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lee Jiwoo cũng đúng lúc đó trở về phòng.

"Gong Yubin." Jiwoo nói, em vẫn luôn gọi đầy đủ cả họ và tên của Yubin như vậy, nhưng hôm nay Yubin cảm thấy có chút gì đó rất khác, có vẻ như Jiwoo không được vui cho lắm.

"Sao?" Yubin hất cằm, không nhìn Jiwoo lấy một lần, nhưng vẻ lạnh lùng ấy của em không duy trì được lâu, ngay khi cảm nhận được bàn tay của Lee Jiwoo đặt lên mái tóc của mình, Gong Yubin ngay lập tức mềm lòng. Bởi Yubin biết, đó là cách mà Lee Jiwoo luôn dùng để thể hiện tình cảm với em, không phải xoa đầu, không phải vuốt tóc, Jiwoo thường dùng bàn tay to lớn của mình và nắm lấy đỉnh đầu của em, như thể em là một đứa trẻ. Yubin đã từng khá ghét hành động đó, nhưng khi Jiwoo giải thích rằng "Từ góc nhìn của tao, trông mày bé tí xíu luôn ấy, đáng yêu phết", thì Gong Yubin lại bắt đầu cảm thấy hành động này đúng là có chút dễ thương.

"Giận tao hả?" Jiwoo nói, sau khi im lặng một hồi lâu. "Suốt cả tối hôm nay tao không thể nào yên tâm được, tao cứ cảm thấy giữa chúng ta có chuyện gì đó không ổn."

"Không, tao không giận, tao cũng không có vấn đề gì với mày hết." Yubin trả lời, né tránh ánh mắt của Jiwoo, và né ra khỏi bàn tay lúc này vẫn đang đặt trên đỉnh đầu mình. Em biết rằng Jiwoo chẳng hề có lỗi gì trong chuyện này cả, cảm xúc tiêu cực của em là do bản thân em tự tạo ra, em không muốn Jiwoo phải cảm thấy phiền lòng vì em.

"Xin lỗi nếu tao làm cuộc hẹn hò của mày mất vui. Nhưng thực sự là không có gì cả, đừng lo." Yubin nói thêm.

Yubin định bước trở về giường của em, nhưng không để em kịp làm vậy, Lee Jiwoo đã nắm chặt lấy cổ tay của em, rất chặt, như thể sợ rằng nếu không giữ em lại, tình bạn giữa hai đứa sẽ thay đổi mãi mãi. Jiwoo dường như đang rất căng thẳng và không thể nói được gì, Yubin hiểu rõ tính cách của bạn thân mình hơn ai hết, những cảm xúc của Jiwoo, dù chẳng cần nói ra, em vẫn có thể cảm nhận được.

"Gong Yubin... đừng có như vậy được không? Thực sự tao rất sợ..." Jiwoo nói khó khăn, đôi mắt em đỏ hoe, giọng nói nghẹn ngào, nhưng em không muốn khóc trước mặt Yubin, và Yubin cũng không muốn nhìn thấy Jiwoo yếu đuối như vậy trước mặt mình.

"Mày là người bạn thân nhất của tao, và việc bọn mình ngày càng xa cách như thế này khiến tao suy nghĩ rất nhiều." Jiwoo sụt sịt, cố gắng kiềm chế bản thân không rơi nước mắt. "Tao biết là do dạo gần đây tao có những mối quan hệ khác và đã vô tình làm mày tổn thương nhiều lần, tao không muốn bào chữa gì cho bản thân hết... Tao xin lỗi, tao không hề muốn để mọi chuyện thành ra thế này... Gong Yubin, điều này thực sự rất khó nói, nhưng mày biết là mày quan trọng với tao đến thế nào, đúng chứ?" 

Nói ra những lời này, Lee Jiwoo chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt của bản thân nữa, tay vẫn nắm chặt lấy Yubin, em cúi đầu, né tránh ánh mắt của người đối diện, vội vàng dùng tay còn lại lau sạch đôi mắt đẫm lệ. Nhưng trong khoảng khắc ấy, Lee Jiwoo bỗng cảm nhận được một hơi ấm bao quanh thân thể mình, bàn tay em lập tức thả lỏng, để Gong Yubin có thể thoát ra, và ôm lấy em. Cái ôm của Yubin không hề chặt, cũng không phải là hời hợt, em cũng không nói bất cứ câu gì, nhưng chỉ cần một cái ôm như vậy cũng đã giúp cho trái tim đang căng thẳng đến mức nhói đau của Lee Jiwoo cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Xin lỗi... Là tại tao xấu tính, là tại tao ích kỷ... Mày cũng rất quan trọng đối với tao, vậy nên... tao đã không vui lắm khi mày dần dành nhiều thời gian cho Chaeyeon unnie và bọn mình không còn vui vẻ với nhau như trước đây. Tao đã rất sợ rằng mày sẽ không cần tao nữa... Tao xin lỗi... tao không nên như vậy." Yubin nói, em tách khỏi cái ôm, không dám nhìn Jiwoo, Yubin chỉ có thể ngồi xuống giường và tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

"Đồ ngốc, làm tao sợ hết hồn." Jiwoo cười. Em dịu dàng quỳ xuống trước mặt Yubin, đôi bàn tay đặt lên đầu gối của Yubin, ngước mắt nhìn em, rất chân thành, và nói. "Xin lỗi vì trước giờ tao đã quá vô tư, dù có chuyện gì xảy ra thì mày vẫn luôn là người bạn thân nhất của tao, là người vô cùng quan trọng đối với tao, tao hứa đấy."

Yubin cực kỳ bất ngờ trước hành động này của Jiwoo, em không bao giờ nghĩ rằng nhỏ bạn ngốc nghếch của em lại có thể làm ra khía cạnh dịu dàng tinh tế này. Giờ thì em không còn thắc mắc tại sao Lee Jiwoo lại có thể cưa đổ được Kim Chaeyeon nữa, nếu có một Lee Jiwoo với đôi mắt cún con quỳ trước mặt mình như vậy, bất kỳ cô gái nào cũng sẽ đổ gục cả thôi.

Nhưng Yubin không đổ, em chỉ mỉm cười ngại ngùng và xoè ngón út ra với Jiwoo, ý muốn nói "Làm hoà nhé." Jiwoo cũng lập tức hiểu ý, hai ngón út ngoắc chặt lấy nhau, như một lời khẳng định rằng sẽ không có điều gì có thể làm suy chuyển được tình bạn này cả.

Yubin thoải mái ngả lưng xuống giường, cả hai lại cư xử với nhau rất bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jiwoo và Yubin đều đồng ý với nhau rằng một khi đã làm hoà thì sẽ không bao giờ lôi chuyện cũ ra để trách móc nhau nữa, vậy nên hiện giờ cả hai đều cảm thấy thoải mái sau khi đã giải quyết êm xuôi được chút giận hờn này.

Sau khi Jiwoo tắm xong, em không về giường của mình, mà leo lên giường của Yubin. "Muốn tâm sự một chút không?" Jiwoo hỏi. Yubin cũng ngay lập tức dịch qua một bên, để nhường phần giường còn lại cho cô bạn của mình.

"Mày không sợ Chaeyeon unnie ghen sao? Tao thì sợ đấy, nên trước mặt chị ấy làm ơn cẩn thận giùm, đừng có xoa đầu tao hay gì cả." Yubin nói vậy, nhưng tay em lúc này vẫn vô thức xoa lên bụng Jiwoo, như một thói quen, không chỉ riêng Jiwoo, mà bất cứ ai nằm cạnh Gong Yubin cũng sẽ trở thành "gối ôm" của em hết.

"Lúc nãy... Chaeyeon unnie đã chủ động hôn tao." Jiwoo không trả lời câu hỏi của Yubin, em lái sang một câu chuyện khác, mà câu chuyện này cũng khiến thắc mắc của Yubin bay biến ngay lập tức, chỉ còn lại sự ngỡ ngàng tới mức không thốt nên lời.

"..."

"Hì, cảm giác thực sự rất tuyệt, nhưng đột nhiên tao cảm thấy tao chưa sẵn sàng... Tao không phải một người mà chị ấy có thể dựa vào, mày thấy đấy, tao luôn làm hỏng việc, tao không bao giờ cân bằng được tất cả mọi thứ. Chỉ mới đang mập mờ thôi mà tao đã làm chị ấy buồn nhiều lần, rồi làm cả mày thất vọng... Quả nhiên, là do tao không tốt..."

"Nên mày chạy mất hả?"

"Ừ." 

"ĐỒ NGỐC!" Yubin ngồi bật dậy. "Lee Jiwoo, nghe cho rõ đây. Trong chuyện tình cảm, đừng có mà quá lý trí như vậy, mày đang tự đánh rơi cơ hội tuyệt vời của mình đấy. Đi sang xin lỗi chị ấy ngay trước khi quá muộn! Tin tao đi, có tình yêu, mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Sao bình thường thì ngốc nghếch mà tự nhiên đến lúc quan trọng thì lại nghĩ nhiều quá vậy. CỨ YÊU ĐI!" 

Dưới sự thúc giục của Yubin, Jiwoo cuối cùng cũng có đủ can đảm để tìm đến trước cửa phòng của Chaeyeon. Yubin nín thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo, chỉ khi nhận được tin nhắn của Lee Jiwoo, em mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ổn cả rồi, hehe. Cảm ơn bạn iu. Sáng mai tao về phòng nhá. Ngủ ngon."

"Thấy gớm." Yubin bật cười. Em vùi mình vào chiếc giường êm ái, Yubin biết rằng kể từ ngày mai mình sẽ chính thức trở thành quân sư tình yêu kiêm bạn thân của Lee Jiwoo, và chắc chắn cặp đôi này sẽ khiến em đau đầu không ít. Nhưng Yubin sẽ không phàn nàn về điều đó, bởi, miễn là Jiwoo hạnh phúc, thì em cũng hạnh phúc. 

Và tình bạn đích thực này sẽ mãi mãi trường tồn.

***

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top