Chương 9
Đêm đầu tiên tại Bắc Kinh của cả đội tripleS đã trôi qua yên ổn. Seoyeon tỉnh giấc khá sớm, vậy nhưng em vẫn nằm cuộn tròn trong chăn, cũng không gọi cả đội dậy ăn sáng, em biết rõ rằng cả 5 thành viên đều muốn được ngủ thêm. Bắc Kinh là một thành phố bận rộn, dù chưa đến giờ làm việc nhưng những âm thanh nhộn nhịp từ bên ngoài đã bắt đầu vang lên, dù ở trong phòng khách sạn thì Seoyeon vẫn có thể nghe thấy.
Sau khi nằm thêm một lúc lâu, Seoyeon quyết định ra khỏi giường và bắt đầu công việc của mình, em cố gắng không gây ra tiếng động để không làm Nien tỉnh giấc. Trận đấu của tripleS sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ tối, cả đội sẽ phải có mặt ở nhà thi đấu từ 3 giờ chiều để chuẩn bị. MODHAUS rất quan tâm đến việc chăm sóc hình ảnh của tuyển thủ, vậy nên cả 5 thành viên luôn được trang điểm và làm tóc kĩ càng trước khi thi đấu.
Seoyeon đảm bảo rằng mình đã sạc đầy pin cho tất cả chuột và phím của cả đội, em cẩn thận đưa chúng về đúng ba lô của từng tuyển thủ. Mỗi bộ phím và chuột của các thành viên đều có cá tính riêng, có thể là fan tặng hoặc được nhãn hàng tài trợ. Seoyeon không biết từ khi nào mà em đã có một thói quen, mỗi khi cất chuột cho Yooyeon sau khi sạc, em đều vô thức nắm lấy nó rất lâu, như thể đang nắm tay Yooyeon vậy. Chuột của Yooyeon có kích thước phù hợp với bàn tay của nàng, nhưng đối với Seoyeon thì khá lớn, đã không biết bao lần Seoyeon tưởng tượng ra hình ảnh Yooyeon nắm gọn lấy tay em, vuốt ve và hôn lên nó như những gì nàng từng làm vào đêm hôm đó. Em vẫn nhớ rõ cảm giác mềm mại và ấm áp ấy, chỉ ước được trải nghiệm thêm những lần tiếp theo.
Tới gần trưa, Seoyeon bắt đầu gọi cả đội dậy và phổ biến lịch trình. Vì đã nghỉ ngơi đầy đủ nên lúc này trạng thái của các thành viên đều rất ổn. Huấn luyện viên Park Sohyun muốn bàn lại chiến thuật thêm một lần nữa trước khi thi đấu. Vậy nên, ngay sau bữa trưa, cả đoàn tripleS đã có mặt tại sân vận động sớm hơn thời gian yêu cầu, tập trung tại phòng chờ để họp. Sau một thời gian làm việc cùng đội, đây mới là lần đầu tiên Yoon Seoyeon thực sự khoác lên mình chiếc áo đấu in tên S1. Đi cùng em lúc này dường như không còn là những cô nàng nghịch ngợm mà em phải chăm sóc hàng ngày nữa, giờ đây họ là các tuyển thủ S13, S7, S5, S3, S8, bóng lưng của họ sát cánh bên nhau khiến Seoyeon bất giác cảm thấy vô cùng tự hào, cảm thấy rằng làm công việc quản lí của đội là một trong những lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời em.
"Đây là lần đầu tiên cậu được cùng mọi người đi thi đấu đúng không?"
Trong lúc Seoyeon đang ngẩn ngơ nhìn cả đội túm tụm xung quanh màn hình máy tính cùng các huấn luyện viên, S10 Seo Dahyun không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh em. Với tư cách là các tuyển thủ dự bị, Dahyun và Soomin lúc này cũng đã khoác lên mình bộ áo đấu và cùng cả đội có mặt tại đây.
"Đúng vậy, tớ hồi hộp quá...", Seoyeon ngại ngùng gãi đầu.
"Đừng lo, lát nữa có gì không hiểu tớ sẽ giải thích cho cậu."
Seoyeon gật đầu cảm kích trước sự trấn an của Dahyun. Khi cả đội họp xong cũng đã đến giờ chuẩn bị trang điểm và làm tóc, Seoyeon luôn túc trục bên cạnh cả 5 thành viên trong suốt quá trình này, đảm bảo không xảy ra bất cứ sự cố nào. Trước đây đã có những trường hợp đối thủ cử người sang để phá rối hoặc đánh tráo vật tư của đội như thuốc men, dụng cụ thi đấu... gây ảnh hưởng nặng nề đến các tuyển thủ.
Yooyeon là thành viên đầu tiên hoàn thành, nàng cảm ơn nhân viên trang điểm, liếc qua bên cạnh thấy Kim Nakyoung đang mơ màng ngủ gật, Yooyeon ngay lập tức đứng lên, nàng bước thẳng tới trước mặt Yoon Seoyeon, tay trái cầm theo hộp miếng dán giảm đau, tay phải nắm lấy cổ tay của Seoyeon, kéo em dậy và dẫn thẳng vào nhà vệ sinh.
"Gì vậy unnie..?", sau khi cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn lại hai người, Seoyeon mới dám lên tiếng, hành động của Yooyeon vừa khiến em bất ngờ vừa mang lại niềm vui nho nhỏ đang âm thầm dâng lên trong bụng, mà chủ yếu là em cảm thấy vui khi nàng đột ngột chủ động tương tác với em.
"Lưng chị đau quá, em giúp chị dán thuốc được không?"
Đúng là lưng của Yooyeon có chút nhức nhối, nhưng đó chỉ là cái cớ của nàng. Kể cả khi nàng thực sự rất đau, Yooyeon cũng hoàn toàn có thể nhờ ai đó gần gũi hơn với nàng giúp đỡ trong việc dán miếng giảm đau, ví dụ như Kim Nakyoung chẳng hạn, nhưng lần này Yooyeon đã chọn Yoon Seoyeon, chỉ có thể là Yoon Seoyeon.
Vì nàng nhớ em đến phát điên, nàng đã chẳng thể ngừng nghĩ về em kể từ khi em xuất hiện ở cửa phòng vào đêm qua và đặt 2 cây tanghulu vào tay nàng. Cho đến cả ngày hôm nay, Yoon Seoyeon nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo S1 rộng thùng thình, từ hai ống tay áo có chút hơi dài thò ra mấy ngón tay nhỏ xinh, em lon ton chạy theo chăm sóc cả đội, đáng yêu đến mức Kim Yooyeon chẳng thể nhịn được mà không ít lần phải né tránh ánh mắt của Nakyoung, lén nhìn Seoyeon một chút để xoa dịu trái tim thổn thức của mình.
Chẳng để Seoyeon có cơ hội trả lời, Yooyeon đã tự mình cởi áo khoác và quay lưng về phía em, hai tay nàng tựa vào bồn rửa mặt. Seoyeon cũng hiểu ý, em nhẹ nhàng vén lớp áo bên trong của Yooyeon lên, để lộ ra vùng thắt lưng quyến rũ, làn da trắng mịn không tì vết, rãnh lưng tuyệt đẹp hiện ra rõ ràng trước mặt em. Lần trước, Seoyeon đã cảm nhận được rãnh lưng của Yooyeon khi mát xa cho nàng qua lớp áo, giờ đây, khi được tận mắt nhìn thấy và thậm chí còn được trực tiếp chạm vào, em không khỏi cảm thấy cơ thể mình dần dần nóng lên. Chỉ cần ngước mắt lên là Seoyeon có thể thấy được gương mặt đỏ ửng của mình trong tấm gương trên bồn rửa mặt, nhưng ánh mắt của em lúc này lại chẳng thể rời khỏi tấm lưng trần của Yooyeon.
"Để em mát xa cho chị một chút, sau đó thuốc giảm đau mới phát huy tác dụng tốt hơn."
"Ừm. Cảm ơn em."
Giây phút đôi bàn tay mềm mại của Seoyeon tiếp xúc trực tiếp với làn da của nàng, Yooyeon buộc phải mím chặt môi để không phát ra một tiếng thở dài thoả mãn. Những ngón tay của Seoyeon khéo léo xoa bóp từng khu vực đang căng cứng và đau mỏi, Yooyeon cũng dần thả lỏng, tận hưởng cảm giác thoải mái mà Seoyeon mang lại.
Bất chợt, nàng cảm nhận được hai bàn tay của em gần như ôm lấy hai bên eo của mình, Seoyeon chuyển sang sử dụng ngón cái để ấn vào các huyệt, vì vậy những ngón tay của em lúc này đang xòe ra và đặt lên lưng của Yooyeon, nhưng vì nàng có vùng eo rất nhỏ nên cảm giác giống như em đang ôm lấy nàng vậy. Hành động này khiến Yooyeon vô thức cúi đầu xuống một chút và đẩy phần hông của mình cao lên, nàng chợt nhận ra rằng tư thế này có hơi ám muội, bèn vội vàng đứng thẳng trở lại.
(ảnh cho các bác dễ tưởng tượng 👉👈)
"Ở đây có đau không ạ?", bàn tay của Seoyeon dần dần di chuyển xuống những đốt sống thấp hơn, ngay phía trên mép quần của Yooyeon, xoa nhẹ.
"Có... cũng hơi đau."
"Chị tháo cúc quần ra đi, kéo xuống một chút thôi."
Yooyeon ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thậm chí còn có chút háo hức, nàng không bao giờ nghĩ bản thân lại có ngày dùng cách này để được giải tỏa nỗi nhớ nhung của mình. Có lẽ là tại Yoon Seoyeon, chỉ có sức hút kì lạ của em mới có thể khiến Yooyeon đánh mất chính mình như thế.
"Cơ bắp của chị cứng đờ luôn, như vậy không đau mới lạ, tốt nhất chị nên để em mát xa cho chị mỗi ngày.", Seoyeon cảm nhận tình trạng của Yooyeon trên những đầu ngón tay của mình. Em gần như đã sắp chạm đến mông của nàng, Seoyeon cố gắng không nhìn, nhưng sau khi Yooyeon tháo cúc ra và kéo thấp quần xuống một chút, da thịt trắng mịn của nàng càng được tiết lộ nhiều hơn, khiến cổ họng Seoyeon khô khốc, em khó khăn nuốt nước bọt.
"Chị đỡ đau rồi."
"Dạ.", Seoyeon luống cuống cầm lấy hộp miếng dán giảm đau, tay em đang run bần bật, nhưng cũng vì vậy mà em không chú ý tới khuôn mặt đỏ tưng bừng của Yooyeon lúc này, nàng cũng vì quá ngại ngùng mà không nhận ra rằng em cũng đang rất bồn chồn lo lắng.
Những miếng dán mát lạnh được Seoyeon căn chỉnh cẩn thận và đặt lên lưng Yooyeon, cái lạnh đối lập hoàn toàn với thân nhiệt đang tăng lên vì ngại khiến Yooyeon rùng mình. Ngay sau khi dán xong, nàng chỉnh lại trang phục của mình, hít thở sâu để giảm bớt cái nóng trên khuôn mặt.
"Chị ra ngoài trước nhé. Cảm ơn em.", không dám nhìn thẳng vào mắt Seoyeon, Yooyeon nhanh chóng ra ngoài. Nakyoung vẫn đang ngủ gật bên bàn trang điểm, những người khác thì mải xem điện thoại, không ai để ý tới biểu hiện kì lạ của Yooyeon. Lúc này, nàng mới âm thầm nở nụ cười mãn nguyện, rồi vui vẻ trở lại ghế của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có Yoon Seoyeon lúc này vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc của mình.
Em cảm thấy cơ thể mình đang nóng hơn bao giờ hết, Seoyeon vội trốn vào trong một buồng vệ sinh, em muốn xác nhận suy đoán của mình. Và đúng như em cảm nhận, cơ thể em không hề nói dối, chứng kiến hình ảnh trước mắt khiến Seoyeon lập tức cúi đầu ôm mặt.
Một vệt ẩm ướt nho nhỏ đã đọng lại trên quần lót của em.
"Mày thích chị ấy đến mức này sao Yoon Seoyeon? Chỉ mới chạm vào chị ấy một chút mà đã thành ra như vậy, lớn rồi mà sao cứ như mấy đứa nhóc mới dậy thì không bằng. Điên mất thôi!"
Phải mất một khoảng thời gian để Seoyeon lấy lại bình tĩnh và sự xấu hổ tột cùng này qua đi, em nhanh chóng làm vệ sinh rồi trở lại cùng cả đội, chỉ khi thấy bên ngoài không có gì bất thường và dường như cũng không có ai để ý, Seoyeon mới tạm thời yên tâm.
***
Nhà thi đấu rất nhanh đã được lấp kín bởi người hâm mộ của cả hai đội tuyển. Đối thủ của tripleS trong trận đấu mở màn này là hạt giống số 2 của khu vực Trung Quốc. Họ là một đội rất mạnh, dù tripleS vẫn được đánh giá cao hơn nhưng họ có lợi thế sân nhà, chưa ai biết trước được diễn biến trận đấu sẽ ra sao. Các trận đấu vòng bảng diễn ra với thể thức BO3 - đánh 3 ván, đội thắng 2 ván sẽ thắng chung cuộc, khi vào đến tứ kết sẽ chuyển sang BO5 - phải thắng 3 trên 5 ván.
Lúc này, cả đội đã tập trung tại phòng chờ thi đấu, xếp hàng theo thứ tự để chuẩn bị bước ra đường hầm dẫn tới khán đài. Seoyeon một lần nữa kiểm tra từng thành viên một, đảm bảo tất cả mọi người đều ổn và sẵn sàng. Cả đội cùng nhau chụm tay lại để chuẩn bị hô khẩu hiệu đầy quyết tâm trước khi ra sân, Seoyeon cũng tham gia, em khẽ nắm nhẹ bàn tay của người bên dưới, Kim Yooyeon là người cuối cùng, nhân cơ hội này, trước mặt tất cả mọi người, nàng hiên ngang nắm chặt lấy bàn tay của em.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của em và nàng chạm nhau, chứa chan biết bao điều muốn nói.
"tripleS cố lên!!!!"
Các cánh tay đồng loạt giơ lên cao, tiếng hô vang của cả đội cùng tiếng hò reo của cổ động viên khiến bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Năm thành viên lần lượt bước ra khán đài, vẫy chào khán giả và ngồi vào vị trí của mình, tuyển thủ đường giữa Kim Yooyeon luôn luôn ở vị trí chính giữa đầy kiêu hãnh.
Seoyeon lúc này ở trong phòng chờ cùng với huấn luyện viên Zhou Xinyu và các tuyển thủ dự bị, tại đây cũng có dàn máy tính với màn hình lớn giúp các huấn luyện viên có thể theo dõi trận đấu, họ chỉ được phép can thiệp trong giai đoạn cấm chọn, còn một khi trận đấu đã bắt đầu thì sẽ chỉ còn các tuyển thủ tự lo liệu cùng nhau.
"Đối thủ có đường trên rất mạnh, Sohyun muốn đối phó bằng cách dồn tài nguyên xuống cánh dưới cho Jiwoo và Yubin, Nien chỉ cần sử dụng một con tướng chống chịu và cố gắng phòng thủ là được.", Xinyu giải thích cho những người trong phòng.
Ở bên ngoài, huấn luyện viên Sohyun cùng các tuyển thủ cũng thực hiện việc cấm chọn một cách thuận lợi, Jiwoo và Yubin lấy được một cặp tướng mạnh, các thành viên còn lại chỉ cần cố gắng nuôi nấng để cặp đôi này sớm mạnh mẽ, chắc chắn bọn họ sẽ thắng.
"Được rồi, thắng nhanh gọn rồi về ăn malatang nha mấy đứa!", Yooyeon nói vào mic.
"Đi thôi nào!"
"Cố lênnnn!"
Ván đấu đầu tiên chính thức bắt đầu, Sohyun lúc này cũng đã trở về phòng chờ, tất cả mọi người đều tập trung theo dõi diễn biến trên màn hình. Seoyeon đã được Nien rủ chơi cùng trong một vài trận đấu giải trí nên em cũng hiểu được những điều cơ bản về bộ môn này, giờ đây, khi theo dõi trận đấu qua màn hình, bên cạnh em cũng có Seo Dahyun và Kim Soomin nhiệt tình giải thích từng tình huống mà em không kịp hiểu.
"Yahhh Naky hay quá!!", cả phòng chờ gần như nổ tung trước một tình huống Nakyoung xuất sắc giữ chân được 2 đối thủ và giúp Jiwoo ăn được 2 mạng dễ dàng.
Camera chiếu lên hình ảnh Nakyoung cười đầy ngạo nghễ sau pha thi đấu xuất thần, sau đó lại tập trung vào Yooyeon - người đang rình rập trong bụi cỏ, chờ đợi một tình huống tấn công bất ngờ.
"Nếu pha này thành công thì ván này chúng ta thắng chắc rồi.", Sohyun căng thẳng ôm mặt.
Cả phòng chờ gần như nín thở, tất cả cùng tập trung vào Kim Yooyeon. Khi thời điểm thích hợp đến, vị tướng Azir trong tay nàng dũng mãnh lao đến và hất tung được xạ thủ của đối phương về, Yubin dễ dàng đón lấy, và đòn chốt hạ được đưa ra bởi Nakyoung.
"Được rồi, được rồi, đẩy thẳng vào và kết thúc ván đấu thôi.", Nien nhanh chóng kêu gọi cả đội.
Mất đi nguồn sát thương chính, đội đối thủ lần lượt nằm xuống, tripleS nhanh chóng phá vỡ từng công trình, cuối cùng là đập tan nhà chính của đối phương, xuất sắc mang về ván thắng đầu tiên trong ngày.
"Mọi người làm tốt lắm, ván 2 cố gắng phát huy nha.", Yooyeon vỗ vai từng thành viên trên đường trở về phòng chờ.
Dù đã thắng ván 1 và có lợi thế lớn hơn nhưng các thành viên vẫn rất nghiêm túc tập trung quanh màn hình để nghe phân tích và chỉ dẫn của các huấn luyện viên. Thời gian nghỉ chỉ có 15 phút, trước khi trở lại khán đài, tất cả mọi người trừ Yooyeon đều tranh thủ ăn vặt để nạp năng lượng, bầu không khí rôm rả khiến không ai nhận ra rằng người đội trưởng của họ đang có chút dấu hiệu bất thường.
Yooyeon liên tục xoa bóp các khớp ngón tay, tay cầm chuột của nàng cảm thấy có chút không thoải mái. Với tần suất cầm chuột 10-12 tiếng một ngày, việc đau mỏi tay là chuyện bình thường với các tuyển thủ, nhưng hôm nay Yooyeon mới chỉ thi đấu khoảng chừng 30 phút, vậy nên cảm giác kì lạ này khiến nàng chẳng thể yên tâm.
Yooyeon không muốn nói với Seoyeon hay Sohyun bởi nàng biết chắc chắn họ sẽ không để nàng thi đấu với tình trạng này, vì vậy, nàng tỏ ra như không có chuyện gì, vẫn cùng cả đội sẵn sàng cho ván đấu tiếp theo.
Có khó khăn hơn ván trước một chút, trận đấu kéo dài tới tận phút thứ 40, nhưng tripleS vẫn dành chiến thắng chung cuộc. Bàn tay trái của Yooyeon lúc này gần như không còn cảm giác, khi cả đội bắt tay với các tuyển thủ đội bạn, Yooyeon buộc phải dùng tay phải, kể cả khi trở về vị trí của mình và thu dọn phím, chuột... nàng cũng chủ yếu dùng tay phải.
Trong niềm vui chiến thắng, không ai nhận ra sự bất thường này của Kim Yooyeon.
Chỉ trừ một người.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top