Chương 8
Vì là lần đầu tiên ra nước ngoài nên Yoon Seoyeon vô cùng hồi hộp, tuy vậy nhưng em vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, cùng cả đội hạ cánh an toàn tại Trung Quốc mà không gặp phải bất kì sự cố nào. Đoàn tripleS tham dự MSI lần này bao gồm 5 tuyển thủ chính thức, 2 tuyển thủ dự bị từ đội trẻ - Seo Dahyun và Kim Soomin, các thành viên ban huấn luyện, một vài nhân viên công ty và cuối cùng là Kim Chaeyeon quản lí đội trẻ cùng Yoon Seoyeon quản lí đội hình hạng 1.
Bắc Kinh là quê nhà của huấn luyện viên Xinyu, Nien cũng thành thạo tiếng Trung Quốc, nhờ vậy mà rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề quá lớn. Cả đoàn nhanh chóng hoàn thành thủ tục tại khách sạn, bước tiếp theo là nhận phòng, Seoyeon đã lập danh sách chia phòng từ rất sớm: Yooyeon cùng Nakyoung, Jiwoo cùng Yubin, Nien cùng Seoyeon. Từ trước tới nay tripleS luôn chia phòng như vậy mỗi khi đi thi đấu, vậy nên không ai có ý kiến gì.
Năm nay, đối thủ đầu tiên của tripleS là một đội tuyển nổi tiếng đến từ nước chủ nhà Trung Quốc. Tất cả các tuyển thủ trong đội đều đang ở trạng thái tốt nhất, Seoyeon cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đây không chỉ là lần đầu tiên em xuất ngoại mà cũng là lần đầu tiên em được cùng đội bước vào một trong bốn mùa giải lớn nhất trong năm, không khỏi cảm thấy hồi hộp vô cùng. Nhưng đối với Seoyeon, sự bận rộn và tâm trạng bồn chồn này cũng không hẳn là tệ, bởi nó giúp em không còn có thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra với Kim Yooyeon vào đêm hôm đó.
Yooyeon không hề hay biết rằng Seoyeon đã tỉnh giấc và biết hết tất cả, vậy nên nàng không có vẻ gì là để tâm đến chuyện đó. Ngược lại, kể từ hôm ấy Seoyeon gần như không thể nghĩ về điều gì khác, trừ những lúc làm việc thì trong đầu em luôn chỉ có Kim Yooyeon. Em tưởng rằng mình đã nghe nhầm, nhưng không, Kim Yooyeon thích em là sự thật, nàng thậm chí còn hôn lên tay em đầy dịu dàng, Seoyeon không thể phủ nhận rằng đó là một trong những điều tuyệt vời nhất từng đến với em trong đời. Nhưng, em cũng nhận ra rằng Yooyeon có những đắn đo trong lòng ngăn cản nàng đến với em, có những gánh nặng khiến nàng áp lực tới mức bật khóc và chính bản thân Seoyeon lúc này cũng chưa hoàn toàn xác định được rõ cảm xúc mà em dành cho Yooyeon là gì.
Tình yêu đã từng khiến Seoyeon đau khổ, là thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời em. Từ sau khi chia tay mối tình đầu, mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm, Seoyeon thường không đặt quá nhiều niềm tin hay kì vọng, cũng vì vậy mà kể từ đó tới nay em chưa từng có thêm bất kì mối quan hệ nào, cũng không có cảm xúc với ai.
Cho đến khi gặp được Kim Yooyeon, trái tim nguội lạnh của Seoyeon đột nhiên cảm thấy ấm lên từng chút. Khi cảm nhận được những giọt nước mắt của nàng rơi lên tay mình, Seoyeon cũng không khỏi đau lòng.
"Sao cậu ngây người ra vậy?", giọng nói của Nien cắt đứt dòng suy nghĩ của Seoyeon. Cả đội lúc này đã ai về phòng nấy, Nien đã tắm xong và nằm dài trên giường trong khi Seoyeon ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.
"À, không có gì, tớ chưa bao giờ đi xa thế này nên hơi mệt chút thôi."
"Ngày mai bọn mình mới có trận ra quân, trong hôm nay có thể tự do đi chơi, miễn là về trước 11 giờ tối.", Seoyeon đổi chủ đề.
"Chắc chỉ có Jiwoo Yubin với mấy đứa đội trẻ hào hứng đi thôi, tớ không dám đi chơi trước ngày thi đấu, cảm giác không yên tâm chút nào. Đợi khi nào lấy cúp rồi tha hồ chơi sau.", Nien nói.
Seoyeon hoàn toàn đồng ý với cô bạn bằng tuổi, em cũng là kiểu người phải xong hết công việc mới có tâm trạng để chơi bời. Đã vậy trong đầu em hiện tại không chỉ có công việc mà chuyện tình cảm cũng rối như mớ bòng bong.
***
Yooyeon cũng không có hứng thú với việc đi tận hưởng vẻ đẹp ban đêm của Bắc Kinh, sau bữa tối cùng cả đội, nàng trở về phòng và ra ngoài ban công hít thở không khí, chuyến bay ngột ngạt khiến nàng mệt mỏi, sự xô bồ và bận rộn của thành phố này càng khiến năng lượng của Yooyeon cạn kiệt.
"Đã lâu rồi không được ở chung phòng với chị thế này.", Nakyoung cũng đã trở về từ bữa tối, cô nhẹ nhàng ôm lấy Yooyeon từ phía sau, rúc vào hõm cổ nàng, cảm nhận hương thơm của người trong lòng mình. Cái ôm của Nakyoung làm Yooyeon bừng tỉnh, nàng nắm lấy cổ tay của cô, nhanh chóng kéo cô vào phòng đồng thời kéo rèm cửa sổ lại.
"Cẩn thận chứ, nhỡ bị fan hay phóng viên chụp được thì sao, em muốn mình chưa thi đấu đã lên hotsearch rồi hả?"
Nakyoung không đáp lại, cô chỉ nhìn Yooyeon và mỉm cười, không để nàng kịp phản ứng, cô lập tức đẩy nàng nằm xuống giường và ôm chặt lấy nàng.
"Vậy thì vào đây ôm tiếp.", Nakyoung thì thầm. "Chị còn nhớ thủ tục trước ngày thi đấu không, thỏ con?"
Ngay khi Nakyoung vừa dứt lời, Yooyeon đã cảm nhận được bàn tay của cô len lỏi vào bên trong lớp áo của nàng, đôi môi cũng nhanh chóng liên tiếp để lại những nụ hôn ướt át lên cổ. Sự kích thích đột ngột khiến Yooyeon không kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên nhè nhẹ, lưng nàng tự động cong lên để cơ thể dễ dàng tiếp xúc với bàn tay của Nakyoung nhiều hơn nữa. Đã khá lâu kể từ lần gần nhất cô và nàng làm chuyện này, Yooyeon biết rằng Nakyoung đang vô cùng phấn khích, sự chủ động của cô khiến nàng cũng lập tức bị cuốn theo. Không thể đợi được thêm, Yooyeon chủ động ngồi dậy và tự mình cởi bỏ chiếc áo vướng víu, Nakyoung cũng nhanh chóng tìm đến thắt lưng của nàng, nhanh nhẹn tháo bỏ và ném xuống sàn nhà.
"Yooyeon-ie của em."
"Em yêu chị."
Những lời ngọt ngào của Nakyoung khiến Yooyeon dường như tan chảy, bình thường nàng sẽ luôn ngăn cản khi cô muốn nói những lời yêu thương, nhưng giờ đây, khi đang bất lực rên rỉ dưới thân cô, Yooyeon không còn bận tâm đến bất cứ luật lệ nào mà nàng đã đặt ra nữa.
.
.
.
.
.
Dù đã bảo nhau là không có tâm trạng để đi chơi trước ngày thi đấu nhưng lúc này Yoon Seoyeon và Nien vẫn tung tăng cùng cả đoàn đi dạo trên đường phố Bắc Kinh. Dẫn đầu là huấn luyện viên Zhou Xinyu, vì đã lâu không được về thăm quê hương nên chuyến đi này đối với cô nàng là một cơ hội tuyệt vời. Sau khi đi ăn vặt hết món này đến món nọ, giờ đây trên tay mỗi người vẫn cầm một cây tanghulu, vừa ăn vừa đi bộ trở về khách sạn và tận hưởng không khí nhộn nhịp của thành phố thủ đô Trung Quốc.
"Ăn đồ Trung làm tớ nhớ nhà quá, ước gì sau này các giải đấu có thể tổ chức ở Đài Loan hay Việt Nam cũng được, lúc đó tớ sẽ dẫn mọi người đi ăn đủ thứ đặc sản luôn.", Nien nói.
"Tớ chưa được ăn đồ Việt Nam bao giờ.", Seo Dahyun cũng tham gia vào câu chuyện. Dahyun là tuyển thủ đường giữa của đội trẻ tripleS - cũng là bạn bằng tuổi với Nien và Seoyeon, em gia nhập đội cùng lúc với Nien và chơi rất thân. Tuy nhiên, kể từ khi Nien được thăng hạng lên đội hạng 1, hai người không còn cơ hội thi đấu chung, Dahyun giờ đây là trụ cột của đội trẻ và khi các mùa giải đến thì em còn có thêm một vai trò nữa, đó là vị trí dự bị cho Kim Yooyeon.
"Ngon lắm đó, rất ngon.", đôi mắt Nien sáng bừng, vui vẻ nói về đồ ăn Việt Nam.
Yoon Seoyeon chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tận hưởng vị ngọt từ cây tanghulu của mình. Xinyu và Sohyun gần như dính lấy nhau, Jiwoo luôn bẽn lẽn đi theo Chaeyeon, Yubin cười đùa khúc khích với Kim Soomin còn Nien và Dahyun vẫn đang đắm chìm trong câu chuyện về đồ ăn. Seoyeon vô tình trở nên cô đơn lẻ bóng, em lại nghĩ đến Kim Yooyeon, em ước rằng mình cũng có thể cùng nàng vui vẻ đi dạo phố như thế này. Kể từ lúc hạ cánh cho tới giờ Seoyeon vẫn chưa nói với Yooyeon một lời nào, không phải vì em tránh mặt nàng, đơn giản là do công việc bận rộn, em phải chăm sóc và quản lí cả đoàn, quanh đi quẩn lại đã không còn thấy Yooyeon trong tầm mắt, cũng chẳng có cơ hội hỏi han. Seoyeon luôn lo lắng về tình trạng sức khỏe của Yooyeon, em đã được chứng kiến những cơn đau ở lưng hành hạ nàng, điều đó làm em rất đau lòng, em không muốn Yooyeon phải trải qua những cảm giác đau đớn ấy, nhất là khi đã có em ở đây, em muốn mình có thể chăm sóc cho nàng.
Seoyeon cứ liên tục nghĩ về Yooyeon, cảm giác này làm em khó chịu, nhưng em thậm chí còn không biết cách để định nghĩa thứ cảm xúc đang diễn ra trong lòng mình.
"Nhớ đến vậy sao?"
Seoyeon giật mình ngửa mặt lên, mọi người vẫn đang chìm đắm trong câu chuyện của riêng họ, câu nói vừa rồi chỉ vô tình vang lên từ một ai đó và lọt vào tai của Seoyeon, chứ không hề nhắm tới em.
Vậy nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seoyeon đã tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình.
Em nhớ Kim Yooyeon. Em nhớ nàng. Em nhớ những cuộc trò chuyện bẽn lẽn chỉ có hai người, em nhớ những bữa ăn ấm cúng, em nhớ cảm giác bàn tay nàng ôm gọn lấy bàn tay của em. Seoyeon nhớ giọng nói của Kim Yooyeon, khuôn mặt của Kim Yooyeon, nụ cười của Kim Yooyeon, kể cả khi em và nàng đang ở chung một địa điểm, khoảng cách chỉ là vài bước chân, vài centimet, ngay trước mặt, em vẫn nhớ nàng.
Không còn cách nào để có thể chối bỏ nữa, Seoyeon biết rằng mình lại một lần nữa yêu rồi.
.
.
.
.
.
"Naky, dậy đi, về giường mình nằm đi chứ."
Nghe tiếng gọi của Yooyeon, Nakyoung mơ màng mở mắt. Sau cuộc vận động đầy vất vả, cô và nàng đã nằm ôm ấp nhau một chút, Nakyoung giờ mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Phòng của bọn họ là một phòng với hai giường đơn, lúc này cả hai đang nằm trên giường của Yooyeon. Chiếc giường đơn này không hề chật, hai người có thể nằm thoải mái, Yooyeon hoàn toàn có thể cùng Nakyoung ôm nhau ngủ luôn nhưng nàng vẫn gọi Nakyoung dậy, nàng không muốn những hành động ấm áp vô tình của mình lại gieo rắc những hi vọng không cần thiết cho cô.
Nakyoung dù không muốn nhưng vẫn đành phải ngoan ngoãn nghe lời, trước khi rời khỏi giường còn quyến luyến hôn lên môi Yooyeon thêm một lần nữa.
"Em đi tắm trước nhé unnie.", thấy Yooyeon vẫn nằm dài, Nakyoung bật cười, "Hay em bế chị đi cùng nha."
"Lát chị tắm sau.", Yooyeon đáp và lại cuộn tròn trong chăn.
Nakyoung đã vào phòng tắm, chưa nằm được bao lâu, Yooyeon đã phải vội vàng bật dậy và mặc quần áo bởi tiếng chuông cửa vang lên từ bên ngoài. Qua mắt soi trên cửa, nàng nhìn thấy Yoon Seoyeon.
"Sao em ấy lại đến đây nhỉ? Chết thật, Naky có để lại vết gì trên người mình không ta? Chăn đệm thì đang lộn xộn, quần áo Naky còn vứt dưới sàn nữa."
Yooyeon vội vã chạy lại vào phòng để soi gương và tiện tay nhặt hết đống quần áo của Nakyoung giấu vào một góc, chỉ khi chắc chắn rằng không có dấu vết gì mờ ám, nàng mới mở cửa cho Seoyeon.
"Chị đây.", Yooyeon nói ngay sau khi mở cửa, sau đó nàng mới nhận ra rằng mình đã có chút tự tin thái quá, nhỡ Seoyeon tới tìm Nakyoung chứ không phải tìm nàng thì chắc chắn đây sẽ là một trong những khoảnh khắc tự đào hố chôn mình mà nàng không bao giờ quên.
"Bọn em vừa đi chơi về, có mua tanghulu cho các chị.", Seoyeon nói và lấy ra 2 cây tanghulu, bẽn lẽn đặt vào tay Yooyeon. Em chỉ vừa mới xác định được tình cảm mình dành cho Yooyeon, vậy nhưng giờ đây cảm giác khi đứng trước mặt nàng cũng đã rất khác.
Chỉ muốn ôm chầm lấy ngay lập tức.
"Đáng yêu vậy. Chị cảm ơn nhé.", Yooyeon thích thú khi nhận lấy món quà nho nhỏ này. Sau một ngày dài mệt mỏi, giờ đây được gặp và nói chuyện riêng với Yoon Seoyeon, nàng rất vui.
"L-lưng chị còn đau nhiều không? Hôm nay phải di chuyển khá nhiều mà...", Seoyeon lắp bắp.
"Chị không đau chút nào, em yên tâm."
Sự thật là Yooyeon đau đến mức xây xẩm mặt mày, nhất là sau những gì nàng vừa làm với Kim Nakyoung, đứng được ở đây để nói chuyện với Seoyeon đã là kì tích. Tuy nhiên, nàng không muốn làm Seoyeon lo lắng, càng không muốn để em có cơ hội mát xa cho mình.
Nếu em lại một lần nữa chạm vào nàng, nàng sẽ mất kiểm soát mà ôm lấy em mất.
"Vậy thì tốt quá, chị nghỉ ngơi sớm nhé, mai còn thi đấu nữa. Em cũng về phòng đây.", sau khi biết rằng Yooyeon không đau, nét mặt của Seoyeon đã không còn lo lắng, em mỉm cười và vẫy tay tạm biệt nàng.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn Yooyeon nghĩ, mỗi giây phút ở bên Yoon Seoyeon đối với nàng đều rất hạnh phúc, vài câu ngắn ngủi như vậy đối với Yooyeon là chưa đủ. Nàng muốn nhiều hơn thế. Nhìn bóng lưng của em xa dần, Yooyeon cuối cùng cũng lấy hết can đảm mà gọi em.
"Seoyeon à!"
Seoyeon lập tức quay lại nhìn nàng, vẻ mặt đầy bất ngờ. Hình ảnh này khiến Yooyeon chỉ muốn ngay lập tức chạy đến và hôn em, nói với em rằng kể từ ngày hôm nay trở đi, bất kể điều gì mà nàng nói với em, làm cho em, tất cả đều chỉ có một ý nghĩa: đó là nàng thích em rất nhiều.
"Ngủ ngon nhé."
Nhưng hiện giờ, tất cả những gì mà Kim Yooyeon có thể nói chỉ có vậy. Một lời chúc ngủ ngon cũng phải lấy toàn bộ can đảm mới có thể thốt ra. Nhưng như vậy cũng đủ để đổi lấy một nụ cười rạng rỡ từ Yoon Seoyeon, thế là cũng đã đủ để Yooyeon tạm thời hài lòng.
Seoyeon đã về phòng nhưng Yooyeon cứ ngẩn ngơ đứng đó một lúc lâu, khi nàng quay trở lại cũng là lúc Nakyoung vừa tắm xong, mái tóc đen dài vẫn còn ướt đẫm, những giọt nước tí tách rơi xuống xương quai xanh, rơi lên bầu ngực căng tròn đang lấp ló phía sau lớp khăn tắm. Nhưng trước cảnh tượng hấp dẫn ấy, Yooyeon lại tỏ ra hứng thú với cây tanghulu ngọt ngào mà Seoyeon mang đến cho nàng hơn.
"Chị mấy tuổi rồi mà giờ này còn ăn kẹo vậy?", Nakyoung trêu chọc.
"Lau rồi sấy tóc lẹ đi kẻo ốm, trông em cứ như con mèo vừa rớt xuống sông vậy."
"Chị không biết sao? Fan gọi em là mèo đen mà."
Yooyeon thở dài, nàng ấn Nakyoung ngồi xuống giường, đặt cây tanghulu của mình vào tay cô rồi cầm lấy chiếc khăn tắm và lau tóc cho cô, sau đó bắt đầu sấy. Hành động chăm sóc này làm Nakyoung đỏ mặt, cô biết rằng mình không nên hi vọng nhưng đôi môi chẳng thể che giấu được nụ cười. Đã có Yooyeon sấy tóc cho, Nakyoung thong thả ăn tanghulu như một đứa trẻ.
"Trêu chị trước xong giờ ăn hết kẹo của chị luôn hả?", nhìn thấy cây tanghulu của mình chỉ trong nháy mắt đã bay sạch, Yooyeon bật cười. Tuyển thủ Kim Nakyoung lạnh lùng khi thi đấu hay là Kim Nakyoung quyến rũ trong chuyện giường chiếu cũng đều chỉ là vỏ bọc, đã đồng hành cùng nhau rất lâu, Yooyeon biết rằng Kim Nakyoung ngốc nghếch và đáng yêu này mới chính là con người thật của cô.
"Vẫn còn 1 cây nữa kia mà, chị lấy đâu ra vậy?", Nakyoung thắc mắc.
"Mấy đứa nhỏ vừa mang qua cho bọn mình đấy.", Yooyeon chần chừ trước khi trả lời, nàng không dám nhắc đến Yoon Seoyeon trước mặt Nakyoung, sợ rằng bản thân sẽ để lộ ra những sơ hở khiến Nakyoung ghen tuông thêm lần nữa.
"Em cũng muốn đi chơi và ăn thử các đặc sản Bắc Kinh.", Nakyoung không nghi ngờ dù chỉ một chút, lúc này Yooyeon mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Mai mà thắng thì rủ tụi nhỏ đi cùng bọn mình cũng được.", Yooyeon nói.
"Kiểu gì cũng thắng mà, bọn mình 'xả xui' rồi còn gì. Hay chị muốn xả thêm lần nữa, lần này em để chị nằm trên."
"Haiz cái con bé này, tự sấy nốt đi."
Bị Nakyoung trêu chọc, Yooyeon đỏ mặt và vội bước vào phòng tắm, để lại sau lưng tiếng cười khúc khích của cô em mèo đen nghịch ngợm kia. Vì đã khuya nên Yooyeon tắm rất nhanh, trận đấu ngày mai rất quan trọng nên nàng không muốn bản thân đột nhiên lăn đùng ra ốm. Nakyoung sau khi cười chán chê cũng đã ngoan ngoãn đắp chăn đi ngủ, Yooyeon cũng nằm xuống giường của mình.
Tận hưởng đêm cuối cùng trước khi chính thức bước vào những trận chiến đầy khắc nghiệt.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top