Chương 7
Kì nghỉ trôi qua rất nhanh, chỉ còn hai tuần cho tới khi giải quốc tế giữa năm (MSI) được khởi động. Các đội tuyển bắt đầu bước vào giai đoạn tập luyện vô cùng khắc nghiệt, lên tới 10-12 tiếng mỗi ngày. tripleS cũng vậy, cả đội dành phần lớn thời gian ở công ty cùng ban huấn luyện thay vì luyện tập tại HAUS như ngày thường.
Yoon Seoyeon giờ đây đã thành thạo trong công việc mới, nhưng đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm bầu không khí cạnh tranh khắc nghiệt đến như vậy. Seoyeon đã quen với hình ảnh Jiwoo và Yubin nghịch ngợm vui vẻ, nhưng khi làm việc, hai đứa nhỏ cũng tuyệt đối nghiêm túc, chăm chỉ nghe theo sự chỉ dẫn của huấn luyện viên Zhou Xinyu - người phụ trách kèm cặp bộ đôi đường dưới của tripleS. Yooyeon, Nakyoung và Nien có những màn thể hiện rất tốt trong quá trình đấu tập, người cảm thấy đau đầu nhất lúc này là huấn luyện viên trưởng Park Sohyun - cô đang rất vất vả để tính toán các trường hợp cấm chọn và quản lý bể tướng cho các tuyển thủ, đồng thời xem xét các chiến thuật mà đội có thể áp dụng.
Mọi công việc hậu cần như chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn uống, lịch trình quay chụp của tuyển thủ đều do một tay Yoon Seoyeon đảm nhiệm. Có những ngày em bận tới mức không có thời gian để về HAUS, em luôn luôn có mặt tại công ty cùng cả 5 thành viên, cùng họ trải qua giai đoạn khắc nghiệt này.
Điều duy nhất có thể giúp Seoyeon nạp lại năng lượng ngay lập tức chỉ có thể là Kim Yooyeon.
Sau những tin nhắn của buổi tối hôm ấy, Yooyeon và Seoyeon dường như đã xích lại gần nhau hơn một chút. Một phần là do yếu tố công việc giúp cả hai ở cạnh nhau cả ngày lẫn đêm, trước mặt mọi người, em và nàng vẫn luôn cư xử một cách bình thường với vẻ xã giao thường thấy. Chỉ khi cả hai có cơ hội ở riêng, hoặc khi không có Kim Nakyoung bên cạnh, Yooyeon mới dám bày tỏ sự quan tâm của mình dành cho em.
"Em vẫn chưa về sao? Khuya rồi.", nàng đặt tay lên vai Seoyeon - em lúc này đang ở phòng làm việc của nhân viên công ty, tập trung vào sắp xếp lịch trình trên màn hình máy tính đến mức không nhận ra rằng Yooyeon đang đứng ngay sau lưng mình.
"Em cảm thấy mình có thể gục bất cứ lúc nào, nhưng cả đội đều đang cố gắng, em không thể lười biếng được.", Seoyeon đáp lại đầy quyết tâm. Nhận thấy bàn tay của Yooyeon đang đặt trên vai mình khiến em có chút ngại, Yooyeon có bàn tay rất lớn, những ngón tay thon dài dễ dàng ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn của em, nàng bóp vai em và vỗ nhẹ như một cách để động viên, không để ý thấy vành tai đỏ ửng của Seoyeon lúc này.
"Cố lên, thông thường chúng ta sẽ vất vả nhất vào giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải, trong quá trình thi đấu thì lịch trình sẽ nhẹ nhàng hơn để đảm bảo sức khỏe cho tuyển thủ. À, MSI năm nay tổ chức ở Trung Quốc, nên cả đội cũng có thể dành thời gian đi tham quan du lịch.", Yooyeon nói.
"Dạ... Em chưa đi nước ngoài bao giờ, có chút lo lắng..."
"Yooyeon-unnie, tập tiếp thôi.", Nien lấp ló ở cửa phòng, gọi Yooyeon trở về tập luyện.
"Hết giờ nghỉ rồi, chị đi đây, nếu mệt quá cứ về HAUS ngủ một chút."
Seoyeon mệt mỏi vẫy tay chào Nien cùng Yooyeon rồi lại tập trung vào công việc. Nien tranh thủ vươn vai thả lỏng xương cốt trên đường về phòng tập. Cường độ tập luyện liên tục khiến một cô bé năng động và khỏe mạnh như em cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
"Lưng chị ổn chứ? Mắt em sắp không mở nổi nữa rồi.", Nien hỏi thăm Yooyeon.
"Vẫn đau như thường ngày, nhưng chị chịu được. À mà, sao mày biết chị ở đây mà tìm hay vậy?", Yooyeon thắc mắc, nàng đã lẻn xuống tận phòng làm việc của nhân viên để tìm gặp Seoyeon, cứ ngỡ là sẽ không ai trông thấy vậy và Nien vẫn phát hiện ra.
"Em đoán là chị ở cùng Seoyeon. Khỏi phải giấu em, em nhìn là biết chị mê nhỏ bạn em quá trời quá đất.", Nien cười khoái chí.
"Suỵt!", bị nhìn trúng tim đen, Yooyeon căng thẳng tới mức suýt chút nữa đã lao lên bịt miệng Nien ngay lập tức.
"Chị đừng lo, có vẻ là không ai để ý tới chuyện này ngoài em, hai người giấu kĩ thế còn gì, là do em để ý ngay từ hồi Seoyeon mới vào làm nên mới biết. Em sẽ không nói với ai đâu, chị yên tâm đi.", trước phản ứng của Yooyeon, Nien vội vàng trấn an nàng.
"Mày làm chị hết hồn. Lo tập tành đi, suốt ngày hóng hớt linh tinh.", Yooyeon thở dài rồi vội vã bước đi.
Đúng là nàng đang rung động trước Yoon Seoyeon, nhưng nàng tuyệt đối không có ý định tiến xa hơn. Thứ nhất, Yooyeon hiểu tình hình hiện tại của mình không cho phép nàng bước vào một mối quan hệ nghiêm túc. Thứ hai, nàng hoàn toàn không biết rằng liệu Yoon Seoyeon có cảm xúc tương tự với nàng hay không, hay những gì mà em dành cho nàng chỉ là chút ngưỡng mộ và tình cảm đồng nghiệp đơn thuần. Hơn nữa, niềm kiêu hãnh và ước mơ đạt được golden road của Kim Yooyeon không cho phép nàng được để những cảm xúc tình cảm xen vào ý chí chiến thắng của bản thân. Nàng quan tâm tới Seoyeon, nhưng nàng biết điểm dừng của mình ở đâu.
***
Ba ngày trước khi tới Trung Quốc để tham dự giải MSI, cả đội được thoải mái nghỉ ngơi tự do, miễn là không sử dụng chất kích thích, nhưng cả 5 người team tripleS cũng không ai có nhu cầu thuốc lá, rượu bia vào lúc này. Cả đội chỉ quan tâm tới đồ ăn đồ uống, nếu không quen biết với đội thì chắc hẳn nhìn vào thực đơn mà Yoon Seoyeon đã chuẩn bị, ai cũng sẽ nghĩ rằng đây là bữa ăn của các bé mầm non.
"Chà, quá là lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng, nhưng vẫn cực ngon. Seoyeon-unnie, khai thật đi, chị là thiên tài đang che giấu thân phận đúng không?", Jiwoo và Yubin trầm trồ.
Seoyeon luôn làm việc chăm chỉ và nỗ lực, tất cả các thành viên trong đội đều rất khâm phục và trân trọng những cố gắng của em. Sau một khoảng thời gian cùng chung sống, mọi người đều đã coi em là thành viên trong gia đình, kể cả Kim Nakyoung - người trước đây đã có chút ghen tuông nho nhỏ - giờ đây cũng đã tương tác với em một cách hoàn toàn vui vẻ và thoải mái.
Yooyeon cũng đã về HAUS để chuẩn bị cho việc đi Trung Quốc, trong thời gian ba ngày ở HAUS, Yubin sẽ phải xuống giường dưới ngủ cùng Jiwoo để nhường giường trên cho nàng, Yooyeon không thích nằm trên cao, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là ngủ ngoài sofa hoặc ngủ cùng Kim Nakyoung bởi chắc chắn đôi bàn tay hư hỏng của cô sẽ không yên phận khi có nàng bên cạnh.
Lí thuyết là vậy, nhưng phần lớn thời gian Yooyeon ở HAUS, nàng nhốt mình trong phòng tập, cố gắng sử dụng thuần thục mọi con tướng đang mạnh ở thời điểm diễn ra giải đấu. Các thành viên khác cũng tranh thủ thời gian để về nhà thăm gia đình trước chuyến đi Trung Quốc dài ngày, Yooyeon thì không, mối quan hệ giữa nàng và gia đình đã rạn nứt kể từ khi nàng lựa chọn trở thành một game thủ chuyên nghiệp, hoàn toàn trái ngược với kì vọng của cha mẹ, họ luôn mong muốn đứa con gái duy nhất của mình có thể đi theo con đường nghiên cứu khoa học giống như họ. Yooyeon và Seoyeon - hai kẻ đã lựa chọn từ bỏ gia đình giờ đây đều coi các thành viên tripleS như chị em, và HAUS là ngôi nhà chung mà họ luôn muốn tìm về.
Phòng tập tại HAUS có 5 bộ PC thi đấu, Yooyeon luôn chọn bộ ở góc trong cùng - nơi có chiếc ghế gaming mềm mại mà nàng yêu thích, góc kín đáo này cũng giúp Yooyeon cảm thấy an toàn và thoải mái bởi nàng thường ngả lưng và tận hưởng những giấc ngủ ngắn ngay tại chỗ khi luyện tập quá mệt mỏi. Đây đã là trận đấu thứ 8 của nàng trong ngày hôm nay, Yooyeon quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục. Nàng đứng lên và bước ra phòng khách, chứng thoát vị đĩa đệm luôn hành hạ nàng nếu ngồi yên một chỗ quá lâu, vậy nên Yooyeon đã có thói quen đi lại nhẹ nhàng trong những giờ nghỉ ngơi giữa các ván đấu.
"Chị tập xong rồi ạ?", giọng nói của Yoon Seoyeon vang lên, Yooyeon đã tập trung vào việc luyện tập tới mức quên mất rằng ở HAUS lúc này ngoài nàng ra còn có cả em quản lí mà nàng đang say đắm. Seoyeon cũng chẳng hề rảnh rỗi, em ôm khư khư chiếc laptop trong lòng mình, lên danh sách những hành lí cần thiết phải mang theo của 5 thành viên cùng ban huấn luyện để phục vụ cho giải đấu kéo dài 20 ngày tại Trung Quốc.
"Chị chưa, chị vận động chút cho tỉnh táo thôi. Em đang làm việc sao? Có muốn vào phòng tập ngồi cùng chị không? Tập một mình buồn ngủ quá trời.", Yooyeon đề nghị, chỉ còn có hai người ở HAUS nên nàng hoàn toàn thoải mái tương tác với Seoyeon.
"Được ạ, em cũng sắp ngủ gật tới nơi."
Seoyeon mang theo laptop và ngồi xuống ngay bên cạnh Yooyeon. Nàng tập trung cho việc tập luyện của nàng, em cũng chỉ để tâm tới công việc của em. Cho tới khi màn hình của Yooyeon xám đen lại, hiển thị 50 giây chờ hồi sinh, nàng mới rời mắt khỏi trận đấu và vô thức quay sang nhìn người bên cạnh mình. Yoon Seoyeon hôm nay búi tóc gọn gàng, mặc bộ đồ ngủ dễ thương, đeo cặp kính cận gọng tròn rất phù hợp với khuôn mặt em, dáng vẻ làm việc nghiêm túc này làm Yooyeon ngây người, chẳng buồn nghĩ tới việc che giấu, nàng cứ thế mà ngắm nhìn em không rời mắt.
"Chị hồi sinh rồi kìa.", Seoyeon khúc khích cười, lúc này em mới rời mắt khỏi laptop, nhìn thẳng vào mắt Yooyeon - người nãy giờ đang bị thôi miên trước dáng vẻ "mọt sách" của em.
Yooyeon ngay lập tức trở lại với trận đấu, nàng ngại đỏ mặt khi bị bắt quả tang đang nhìn lén em, nhưng ở phía bên kia, em quản lí chăm chỉ của nàng cũng đang rơi vào tình trạng đầu óc hoàn toàn trống rỗng và hai tai nóng bừng. Kể từ lúc đó , không ai nói thêm một lời nào, cũng không còn dám nhìn nhau, cả hai đều sợ rằng nếu mình ngẩng đầu lên trước sẽ lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt của người kia.
Cảm xúc trong lòng Seoyeon trở nên kì lạ sau tình huống vừa xảy ra với Yooyeon, em vẫn luôn đặt dấu hỏi chấm về tình cảm mà mình dành cho Kim Yooyeon. Đã rất lâu kể từ sau khi em chia tay mối tình đầu, trái tim của em dường như đã quên mất như thế nào là rung động, em chỉ biết rằng bản thân luôn muốn được nhìn thấy Kim Yooyeon, cảm thấy rất vui khi nhận được tin nhắn của Yooyeon, thấy lo lắng cho sức khỏe của Yooyeon, thấy rất ngại nhưng cũng vô cùng hạnh phúc khi biết rằng Kim Yooyeon đang lén nhìn mình. Hạnh phúc tới nỗi em không thể ngăn bản thân tủm tỉm cười, không thể ngăn trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực.
"Chị muốn ăn gì không?", Seoyeon hỏi, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, Seoyeon vừa hoàn thành xong công việc, Yooyeon cũng vừa chiến thắng trận đấu tập cuối cùng trong ngày.
"Chị thèm mì quá, ăn mì nhé?", Yooyeon đáp lại trong khi khó khăn rời khỏi ghế, lưng nàng đau như muốn gãy làm đôi, nhưng nàng không dám kêu ca, sợ rằng Seoyeon sẽ lại giữ nàng lại để mát xa lưng giống lần trước, chỉ có điều giờ đây chỉ có hai người trong HAUS, trang phục cũng là đồ ngủ, Yooyeon không dám tưởng tượng ra cảnh tượng ngại ngùng nếu Seoyeon thực sự chạm lên cơ thể nàng lúc này.
Seoyeon lập tức đồng ý và vào bếp nấu mì, Yooyeon không còn loanh quanh đòi giúp, bởi nàng biết em chắc chắn sẽ không để nàng động tay vào dao thớt. Trong lúc Seoyeon tập trung vào hai nồi mì đang sôi sùng sục, Yooyeon bị thu hút bởi một thứ mà đã rất lâu rồi nàng không thấy trong HAUS - rượu, Yooyeon đoán rằng đó là quà từ gia đình của Nakyoung hoặc mấy đứa nhỏ. Chỉ đơn thuần là vài chai soju hoa quả, Yooyeon luôn cảm thấy loại rượu này uống không khác nước trái cây là mấy, nhưng hiện tại nàng đang bị cấm rượu, nên dù có là rượu nhẹ thì cũng không thể uống được.
"Tuyệt đối không được nha nàng ơi.", Seoyeon trong lúc mang mì đặt lên bàn đã để ý thấy ánh mắt của Yooyeon dán lên mấy chai rượu, em lập tức nhắc nhở.
"Loại này ngon lắm luôn ấy, uống cùng với mì thì còn gì bằng, đành đợi 20 ngày nữa vậy huhu.", Yooyeon giả vờ quyến luyến, Seoyeon cũng vì vậy mà bật cười, em yêu những khoảnh khắc như thế này, nó làm em cảm thấy mình được gần nàng hơn bao giờ hết.
"Tiếc quá ha, hôm nay để em uống giùm chị nha.", Seoyeon được đà trêu chọc.
Điều em không ngờ tới là Kim Yooyeon đã thực sự tạm dừng việc ăn mì, nàng ngay lập tức lấy xuống một chiếc ly cùng chai soju hoa quả đầy hấp dẫn kia. mở nắp và rót đầy tới tận miệng ly. Yooyeon tận hưởng biểu cảm ngỡ ngàng trên khuôn mặt Yoon Seoyeon lúc này, nàng biết là rượu này nhẹ hều, vậy nên khi em đã dám chủ động trêu này như vậy, nàng không ngần ngại mà trêu lại để xem phản ứng của em.
"Xin mời.", Yooyeon đưa ly rượu đầy ắp cho Seoyeon.
Dưới cái nhìn mong đợi của nàng, Seoyeon cũng không kém cạnh mà nốc cạn ly, đúng là hương vị rất ngon, bảo sao Kim Yooyeon vừa nhìn thấy đã sáng mắt lên như vậy.
"Ngon hơn em nghĩ, có lẽ em nên nhờ công ty kiếm hợp đồng quảng cáo soju cho chị để cả đội có thể uống thỏa thích."
"Em muốn đưa chị lên trang nhất để cư dân mạng ném đá chị sao?"
Bữa ăn đêm diễn ra vui vẻ với những tiếng cười khúc khích. Seoyeon bắt đầu cảm thấy hơi nóng, em không biết là do ăn mì hay là do rượu, em chỉ uống một ly, nhưng lại uống hết trong một hơi nên rất choáng. Đúng là mấy thứ rượu có vị càng ngọt càng dễ khiến người ta say, Seoyeon có tửu lượng tốt nên vẫn ổn, em chỉ chóng mặt một chút. Việc rửa bát vì vậy mà đã được để lại cho Kim Yooyeon - thủ phạm khiến em ra nông nỗi này, còn em ra phòng khách tựa đầu lên sofa để lấy lại tỉnh táo.
Yooyeon không khỏi tủm tỉm cười trong khi rửa bát. Quả thật là Yoon Seoyeon làm gì trông cũng đáng yêu. Em có làn da rất trắng, vậy nên chỉ cần một chút ửng đỏ cũng đã có thể dễ dàng thấy được, Yooyeon đã luôn để ý tới hai vành tai xinh xắn của em, em thường cố gắng che giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình mà quên mất rằng đôi tai đỏ lừ mới chính là thứ lộ ra ngoài rõ nhất. Sau khi Yooyeon rửa bát xong, HAUS tĩnh lặng đến mức đáng sợ, lo rằng Seoyeon đã xảy ra chuyện gì, Yooyeon vội vã chạy ra phòng khách.
Trước mắt nàng là Yoon Seoyeon đã nằm ngoan ngoãn ngủ khò trên sofa từ khi nào không hay.
Yooyeon nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, nụ cười dịu dàng hiện trên môi. Làn da ửng hồng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm hờ, khuôn mặt bầu bĩnh như em bé, hơi thở đều đều, Seoyeon lúc này trông rất bình yên, Yooyeon chăm chú ngắm nhìn hình ảnh em say ngủ, cảm xúc trong lòng lúc này chẳng thể che giấu nữa.
Nàng biết rằng mình hoàn toàn say đắm em rồi.
Những ngón tay của nàng lặng lẽ đan vào bàn tay nhỏ nhắn của em, nắm nhẹ, Yooyeon vuốt ve những đầu ngón tay mềm mại, xòe ra rồi lại gập vào, ôm lấy chúng bằng đôi bàn tay to lớn của nàng. Cảm giác nắm tay người mình thích khiến Yooyeon thấp thỏm không thôi, nàng lo sợ em sẽ tỉnh giấc, nhưng cũng không muốn buông ra chút nào. Quyến luyến mãi không rời, cuối cùng, Yooyeon nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi của nàng khẽ chạm lên mu bàn tay của em, sự tiếp xúc mềm mại này lập tức khiến đầu óc Yooyeon trống rỗng. Nàng lập tức trở nên tham lam và muốn nhiều hơn nữa, lần này, cả đôi môi run rẩy và chóp mũi của Yooyeon đều dán chặt lên bàn tay ấm áp mịn màng của Seoyeon, Yooyeon hít thật sâu, cảm nhận hương thơm từ da thịt và cảm giác mềm mịn đang tiếp xúc trực tiếp với khuôn mặt của mình.
"Chị chỉ ước gì vận rủi trớ trêu của mình sớm kết thúc. Để chị có thể toàn tâm toàn ý ở bên em.", Yooyeon không thể chịu được mà khẽ thốt lên.
Danh dự của cả đội, những chiếc cúp vô địch, golden road, "vận xui", Kim Nakyoung, tất cả những điều trên đều đang cuốn chặt lấy đôi chân của Kim Yooyeon, không cho phép nàng bước thêm một bước để có thể chạm tới Yoon Seoyeon. Yooyeon biết, nếu nàng chọn Seoyeon lúc này đồng nghĩa với việc tất cả những điều trên đều sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, tệ hơn là nàng sẽ mất hết tất cả, kể cả Yoon Seoyeon. Người ta thường nói rằng bất cứ việc gì cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng ở trường hợp của Kim Yooyeon, nàng thậm chí còn không có cơ hội để đưa ra lựa chọn.
Những giọt nước mắt cay đắng và bất lực của Yooyeon âm thầm rơi xuống, làm ướt đẫm mu bàn tay của Seoyeon, nàng cố gắng kiềm chế để không khóc nấc lên, chỉ có thể ngồi yên mà lặng lẽ rơi nước mắt như vậy cho tới khi bình tĩnh trở lại. Yooyeon cuối cùng cũng buông tay Seoyeon ra, nhẹ nhàng đắp chăn cho em, rồi yên lặng trở về phòng ngủ.
Yoon Seoyeon giờ đây mới dám mở mắt. Em đã tỉnh giấc kể từ giây phút đôi môi của Kim Yooyeon đặt lên bàn tay em rồi.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top