Chương 5
Đối với các tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc, một năm có bốn mùa giải quan trọng. Đó là giải nội địa mùa xuân, giải nội địa mùa hè, giải quốc tế giữa năm và đặc biệt nhất là giải vô địch thế giới được tổ chức vào mỗi cuối năm, chỉ những đội tuyển xuất sắc nhất từ khắp các khu vực trên toàn cầu mới có cơ hội đặt chân tới đấu trường này. Hàn Quốc là một khu vực mạnh và tripleS luôn luôn là một trong số bốn hạt giống đại diện cho đất nước tham gia tranh tài tại đây.
Để một đội tuyển có thể đạt được cúp vô địch ở cả bốn mùa giải trong năm là một điều vô cùng khó khăn, khó tới mức mọi người đã đặt cho cuộc hành trình ấy một cái tên vô cùng mĩ miều: "golden road" hay còn gọi là "con đường hoàng kim". Từ trước tới nay chưa từng có một đội tuyển nào trên thế giới có thể hoàn thành được điều phi thường ấy.
Chinh phục được golden road chính là ước mơ cả đời của Kim Yooyeon. Nàng đã dẫn dắt tripleS đạt được rất nhiều danh hiệu tại đấu trường Hàn Quốc, tuy nhiên, khi bước ra biển lớn và đối mặt với các đối thủ sừng sỏ từ Trung Quốc, Nhật Bản... Kim Yooyeon và đồng đội vẫn chưa thể có cơ hội lên ngôi vô địch.
Yooyeon đặt rất nhiều kì vọng vào năm nay bởi nàng và Nakyoung đều đang ở trạng thái thi đấu tốt nhất của mình, đồng thời, lứa tuyển thủ trẻ là Nien, Jiwoo và Yubin cũng đã bắt đầu tích lũy được nhiều kinh nghiệm và thi đấu rất tự tin. Cả đội đã xuất sắc vượt qua thử thách đầu tiên của năm - vô địch giải nội địa mùa xuân, họ chỉ còn cách golden road ba chiếc cúp nữa. Những tưởng rằng mọi việc sẽ ổn thỏa nhưng không, lần này vấn đề không nằm ở các tuyển thủ mà lại nằm ở phía công ty khi các quản lí của đội lần lượt nối đuôi nhau nghỉ việc.
"Thật may là Yoon Seoyeon đã đến và giải cứu thế giới.", Nien nói với giọng khàn đặc. Em đang ngất ngưởng trên sofa phòng khách và vừa được Yoon Seoyeon cho ăn cháo cùng uống thuốc hạ sốt, tuy tình hình thảm hại vậy nhưng Nien vẫn luôn thừa năng lượng để đùa.
"Ngồi yên nghỉ ngơi giùm đi má, sao hôm qua về khuya vậy mà không mặc thêm áo vào hay gọi tớ qua đón?", Seoyeon trách móc. Đúng như em đoán, sau cuộc nhậu tưng bừng đêm hôm qua, Nien đã bị cảm lạnh, Jiwoo và Yubin thì mệt tới mức ngủ li bì suốt 10 tiếng rồi chưa tỉnh, và Kim Nakyoung vẫn chưa về.
"Ngày đầu đi làm đã bất ổn.", Seoyeon thầm nghĩ.
Seoyeon vẫn luôn cảm thấy mình may mắn khi nhận việc đúng vào thời điểm nghỉ giữa các mùa giải, hiện tại không có việc gì ngoài tập luyện nên cả đội có thể nghỉ ngơi, uống rượu hoặc đi chơi qua đêm nếu muốn, Seoyeon cũng có nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại cuộc sống ở ngôi nhà mới và làm quen với công việc.
"Chị về rồi đây. Chào hai đứa.", Nakyoung giờ đây với trở về HAUS, cô ngay lập tức vào phòng, không để Nien và Seoyeon nói bất cứ lời nào.
"Hình như chị ấy không khỏe.", Seoyeon nhìn Nien đầy thắc mắc. Nhưng Nien trông có vẻ còn bất ngờ hơn cả em.
"Đúng là hôm nay Naky-unnie lạ lắm, hai mắt sưng húp luôn kìa, với cả trời cũng đâu có lạnh tới mức phải choàng khăn kín mít như vậy. Chắc ốm thật rồi. Tớ tưởng tối qua bả đi cùng Yooyeon-unnie mà nhỉ? Nhỡ rủ nhau ốm cả đôi thì chết.", Nien nói.
Seoyeon có chút bối rối, với vai trò là quản lí, em biết rằng mình nên chủ động theo dõi sức khỏe của tuyển thủ, nhưng em và Nakyoung chưa có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều, hơn nữa, thái độ mệt mỏi khi nãy của cô càng khiến em đắn đo suy nghĩ.
"Tớ thương hai chị ấy nhiều lắm.", sau một hồi im lặng, Nien lên tiếng. Câu nói này lập tích kích thích trí tò mò của Seoyeon, kể từ lúc vào team đến giờ đây là lần đầu tiên em có cơ hội được nghe những câu chuyện sâu sắc hơn của các thành viên trong đội.
"Như cậu đã biết thì Yooyeon-unnie là người đã gắn bó với đội từ những ngày đầu, nhưng Naky-unnie cũng chỉ vào sau đó không lâu, thời điểm chị ấy vào đội cũng là thời kì đen tối nhất, chúng ta thua nhiều tới nỗi tưởng chừng như phải giải thể tới nơi. Khi đó tớ vẫn đang ở đội trẻ, vậy nên chỉ có thể quan sát từ xa và đặt niềm tin vào các chị ấy."
"Rất nhiều thế hệ tuyển thủ đã rời đi, nhưng tớ rất bất ngờ khi Kim Nakyoung vẫn ở lại cho đến tận bây giờ. Chị ấy hoàn toàn có đủ sức ảnh hưởng để tìm đến một đội khác với lượng tài nguyên tốt hơn, nhưng chị ấy đã không làm vậy. Chị ấy cũng thừa khả năng để ra ở riêng giống Yooyeon-unnie, nhưng chị ấy đã chọn ở lại HAUS với bọn tớ."
"Là chị ấy chọn ở lại sao? Tớ cứ nghĩ là..."
"Ừ, là Naky-unnie chọn ở lại, chứ thực ra công ty đã đồng ý cho hai chị ấy ra ở riêng từ lâu rồi."
"Yooyeon-unnie rất bận, đi sớm về khuya suốt ngày, lịch trình đặc biệt khiến việc sống ở HAUS khá bất tiện, vậy nên đành chuyển ra ở riêng, nghe oách vậy thôi chứ ngoài lúc ngủ ra thì hầu như lúc nào cũng thấy bả về HAUS tập luyện. Trông có vẻ lạnh lùng chứ cả hai bả đều yêu cái đội này rất nhiều."
"Yooyeon-unnie nóng tính và hay quạu nhưng sau đó luôn âm thầm mua đồ ăn cho bọn tớ để chuộc lỗi, lúc nào cũng chăm cả đội như chăm con. Naky-unnie trông có vẻ khó gần nhưng thực ra lại là một bà chị ấm áp, xem phim kinh dị là không dám ngủ một mình, thua trận cũng dỗ bọn tớ trước rồi sau đó bả mới lặng lẽ trốn đi khóc... đáng yêu ghê."
Câu chuyện của Nien bị gián đoạn bởi một trận ho liên tiếp, Seoyeon vội vàng lấy nước cho em uống và đo thân nhiệt thêm một lần nữa. Cơn sốt đã thuyên giảm, nhưng Nien vẫn cần phải được nghỉ ngơi cho đến khi khỏe hẳn.
"Được rồi cô nương, để khi khác kể tiếp, giờ thì nghỉ ngơi đã nào."
"Tớ nằm ngoài này được không, về phòng một mình chán chết.", Nien mè nheo.
Seoyeon cũng đành chiều theo ý muốn của Nien. Em tranh thủ dọn dẹp sạch sẽ phòng khách rồi gọi Jiwoo và Yubin dậy để chuẩn bị cho việc tập luyện hàng ngày. Cửa phòng của hai đứa nhóc khép hờ không khoá nhưng Seoyeon cũng chỉ đứng bên ngoài và lịch sự gõ cửa, nhưng gõ mãi không có phản hồi.
"Cậu cứ vào đi, nếu sắp đến giờ tập rồi thì cứ quyết liệt mà gọi tụi nó dậy, không phải ngại đâu, ngủ quá giờ là lỗi của tụi nó mà.", Nien động viên, em biết rằng cô bạn của mình vẫn còn lúng túng với công việc mới.
Nghe Nien nói vậy, Seoyeon dứt khoát mở cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt làm em bật cười, hai đứa nhỏ đang nằm chen chúc trên chiếc giường đơn ở tầng dưới, trong khi tầng trên để trống.
"Dậy thôi nào hai đứa.", nhận thấy hai cô bé bướng bỉnh kia dù có lẽ đã tỉnh giấc nhưng vẫn giả vờ nằm im không nhúc nhích, Seoyeon đành phải dùng biện pháp mạnh. "Dậy đi, Yooyeon-unnie đứng ngoài cửa kìa."
Lúc này, Lee Jiwoo mới lồm cồm bò dậy, đồng thời vỗ liên tiếp lên người Gong Yubin quần áo xộc xệch, cố gắng đánh thức cô bạn của mình. Chỉ đến khi nhận ra chẳng có Yooyeon-unnie nào ở đây cả, Jiwoo mới biết rằng mình đã mắc bẫy của Seoyeon.
"Unnieeee! Làm em hết hồn!", Jiwoo than vãn, em chợt nhận ra rằng Yoon Seoyeon này mới vào làm được 1,2 hôm mà đã cao tay tới vậy, không biết sau này quen việc rồi chị ta sẽ dùng những biện pháp gì để xử lí hai đứa em nữa.
"Nhỏ này nữa, dậy mau!"
Cuối cùng Gong Yubin cũng chịu mở mắt, mơ màng ngồi dậy.
"Trong lúc đợi Yubin tỉnh thì kể cho chị nghe tối qua có chuyện gì xem nào. Sao không lên giường trên mà ngủ, rồi tại sao nhỏ này mặc mỗi cái áo phông với cái quần lót vậy?", Seoyeon hỏi Jiwoo, bộ dạng của Yubin khiến em đỏ mặt.
"Tất cả là tại con nhỏ này đó unnie! Em cõng nó về nhà, chỉ cách cái nhà vệ sinh đúng HAI BƯỚC CHÂN nữa thôi mà nó đã không nhịn được rồi ói lên người cả hai đứa. Em đi tắm trước rồi tiện tay thay đồ cho nó luôn, áo quần đều bẩn hết cả. Giường trên là giường của nó nhưng với tình trạng này thì không thể leo lên được, em cũng không thích nằm trên đấy, thế là em để nó nằm dưới này luôn.", Jiwoo hùng hổ giải thích, dường như rất cố gắng minh oan cho bản thân.
Sau khi Seoyeon giúp Jiwoo và Yubin giải quyết xong mớ hỗn độn tàn dư của đêm qua thì cũng đã tới giờ ăn tối, vậy là cả đội đã mất nguyên một ngày không tập luyện một chút nào. Seoyeon mệt mỏi ngả lưng trên sofa, bên cạnh là Nien đang say giấc nồng, em không còn sốt cao nữa nhưng vẫn cần phải uống thuốc mỗi 4 tiếng 1 lần. Giờ đây Seoyeon đã bắt đầu hiểu được lí do tại sao công việc tưởng chừng như đơn giản này lại có mức lương cao tới như vậy. Trước đây, em chăm sóc cho chính bản thân mình đã đủ mệt, giờ không khác gì một bà mẹ với 5 đứa con, cũng may là Yooyeon và Nakyoung luôn độc lập và tự chủ nên Seoyeon cũng bớt vất vả hơn.
Đã vất cả chăm sóc mọi người cả ngày, cộng thêm việc tối qua ngủ không ngon, cơ thể mỏi nhừ lại được nâng đỡ bởi chiếc sofa mềm mại vô cùng thoải mái, Seoyeon dần chìm vào giấc ngủ.
***
Hơn 8 giờ tối, Kim Yooyeon từ nhà riêng trở về HAUS, hai tay mang theo rất nhiều đồ ăn ngon vì nàng đoán rằng tụi nhỏ có lẽ chưa ăn tối, nàng cũng lo lắng rằng Yoon Seoyeon có thể đang bị choáng ngợp với khối lượng công việc mới nên quyết định ghé qua chăm sóc "gia đình nhỏ" này một chút. Và trên hết, nàng lo cho Kim Nakyoung, dù cô che giấu cảm xúc của mình rất tốt nhưng Yooyeon biết chắc chắn rằng hành động mất trí của mình đêm qua đã ít nhiều làm Nakyoung hoảng sợ.
Yooyeon bước vào HAUS, không khí tĩnh lặng khác với thường ngày càng củng cố cho nỗi lo lắng trong lòng nàng hiện tại. Nhìn thấy Nien cùng Seoyeon đang ngủ ngon lành trên sofa phòng khách, Yooyeon nhẹ nhàng tiến lại gần, cẩn thận không làm hai người thức giấc. Đống thuốc thang và nhiệt kế trên mặt bàn đã giúp Yooyeon lập tức hiểu ra tình hình, nàng cúi xuống, thật cẩn thận đưa tay đặt lên trán Yoon Seoyeon.
"Bình thường mà nhỉ? Vậy chắc là Nien ốm."
Dù đã xác nhận rằng thân nhiệt của Seoyeon không có gì bất thường nhưng bàn tay của Yooyeon vẫn dừng lại trên trán em thêm một khoảnh khắc. Làn da mịn màng ấp áp cùng khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ khiến Yooyeon vô thức mỉm cười. Giờ đây, nàng mới có cơ hội để thỏa thích ngắm nghía vẻ đẹp của Seoyeon mà không phải để tâm tới ánh nhìn của bất cứ ai.
"Đáng yêu thật, trông có khác gì hamster bear đâu chứ? Muốn cắn cho mấy phát.", Yooyeon thầm nghĩ, nàng ngay sau đó cảm thấy mặt mình có chút nóng lên bởi suy nghĩ không đứng đắn vừa rồi.
Sau khi cất đồ ăn vào bếp, Yooyeon mở cửa phòng tập, đúng như nàng đoán, Kim Nakyoung đang ở đây, lặng lẽ luyện tập một mình. Dáng vẻ cô đơn này khiến Yooyeon cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, nàng tiến lại từ phía sau, khẽ chạm lên dấu vết trên cổ cô - giờ đã trở thành một vệt đỏ ửng rõ nét cùng với vài nốt tím bầm ở những điểm tiếp xúc với đầu ngón tay.
"Nhớ em nên về hả?", cảm nhận được cái chạm của Yooyeon, Nakyoung buông chuột, cô nắm lấy bàn tay của nàng, dịu dàng đặt lên một nụ hôn.
"Chị về xem mọi người thế nào, mua thuốc cho em nữa."
Yooyeon lấy tuýp thuốc từ trong túi, dịu dàng bôi lên vết thương của Nakyoung. Chất kem mát dịu làm Nakyoung rùng mình, sau trải nghiệm tương đối đáng sợ đêm qua, những động chạm nhẹ nhàng này của Yooyeon quả thực khiến Nakyoung muốn nhiều hơn nữa.
"Sao em không che lại? Không sợ mấy đứa nhỏ nhìn thấy sao?", Yooyeon hỏi.
"Jiwoo và Yubin tới công ty để phát trực tiếp rồi, Nien ốm, còn Seoyeon không có lí do gì để vào phòng tập.", Nakyoung giải thích. Ngay khi vừa dứt lời, cô xoay ghế về phía Yooyeon, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng sát vào trong lòng mình.
"Sẽ không có ai vào đây cả.", Nakyoung thì thầm vào tai Yooyeon và nhấn mạnh. "Không phải chị thấy có lỗi với em nên mới về đây sao? Chị phải thể hiện sự hối lỗi của mình đi chứ."
Yooyeon giờ đây hoàn toàn bị dồn vào thế bí. Đúng là nàng thấy có lỗi với Nakyoung, nàng cũng biết rằng cô đang tận dụng cảm xúc ấy của nàng để đạt được những gì mình muốn. Yooyeon không tự nguyện, nhưng do bản thân nàng là người đã làm sai với Nakyoung trước, nên nàng phải chịu hậu quả cho hành động của mình. Có chút ngập ngừng nhưng đôi môi của Yooyeon vẫn tìm được đôi môi mềm mại Nakyoung, cô đã sẵn sàng để đón nhận nụ hôn của nàng hơn bao giờ hết, ngay khi hai đôi môi cuốn lấy nhau, đôi bàn tay của Nakyoung cũng không yên phận mà lặng lẽ chui vào dưới lớp áo của Yooyeon, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nụ hôn dần dần trở nên ướt át, hương vị ngọt ngào khiến Yooyeon suýt nữa đắm chìm theo ham muốn của bản thân, nhưng nàng đã kịp thời dừng lại và tách ra.
"Lúc nào đói thì có đồ ăn ở trong bếp, đừng tập khuya quá, nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Chị đi đây.", Yooyeon vội vàng ra khỏi phòng. Nakyoung cũng chỉ có ý định trêu chọc nàng một chút chứ không muốn gì hơn, cô mỉm cười nhìn dáng vẻ ngại ngùng hấp tấp của Yooyeon, sau đó quay lại tập trung luyện tập.
Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Yooyeon tựa lưng lên tường và thở dài, nàng chỉ không ngờ rằng hình ảnh bối rối này của mình đã bị Yoon Seoyeon vừa tỉnh giấc chứng kiến toàn bộ. Thật may là em không nghi ngờ gì về những chuyện vừa diễn ra trong phòng tập, chỉ bất ngờ khi thấy nàng xuất hiện ở HAUS.
"Unnie, chị về tập luyện ạ?", Seoyeon chủ động bắt chuyện.
"À, chị ghé qua mua đồ ăn cho mấy đứa. Giờ chị đi đây."
"Chị ở lại ăn tối cùng bọn em đi, em và Nien chưa ăn gì, Naky-unnie cũng vậy.", cảm thấy đây là cơ hội tốt để hai bên có thể gần gũi hơn, Seoyeon quyết tâm giữ Yooyeon lại ăn tối. Em nào đâu hay biết rằng nàng tuyển thủ trước mặt em giờ đây đang cảm thấy ngại tới mức nóng đầu, bởi mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và hai má bầu bĩnh của em, nàng ta chỉ muốn được thỏa thích chơi đùa với chúng.
Kim Yooyeon vốn đã không giỏi trong việc từ chối mọi người, đứng trước vẻ đáng yêu của Yoon Seoyeon lại càng không thể. Nàng quyết định ở lại, thấy Seoyeon đeo tạp dề để chuẩn bị các món ăn, Yooyeon rất muốn giúp nhưng đã bị từ chối.
"Chị cứ ngồi chơi đi, em làm xong ngay ấy mà."
Yooyeon ngoan ngoãn ngồi tại bàn ăn, đằng nào nàng cũng không biết nấu nướng, vào bếp có lẽ sẽ chỉ làm Seoyeon vướng chân. Seoyeon có vẻ rất cố gắng bắt chuyện với nàng, nhưng câu chuyện không kéo dài được lâu bởi Seoyeon hỏi gì thì nàng cũng chỉ đơn thuần trả lời vậy. Điều này làm Seoyeon khá ngượng ngùng, em quyết định không nói nữa, sợ rằng sẽ làm phiền Yooyeon. Em không hề hay biết người kia đang nhìn em không rời mắt, đắm chìm trong dáng vẻ em nấu nướng với chiếc tạp dề dễ thương.
Nhận ra bản thân đang ngây ngốc ngắm nhìn Seoyeon, Yooyeon xấu hổ cúi đầu. Đã lâu nay nàng không có thứ cảm xúc kì lạ như vậy, dù vẫn tiếp xúc thân mật với Nakyoung thường xuyên nhưng Yooyeon biết rằng hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau. Nàng tìm đến Nakyoung để cả hai cùng giải tỏa ham muốn cá nhân, để nàng tìm thấy chiến thắng. Nhưng với Yoon Seoyeon, Yooyeon cảm thấy bản thân bỗng trở nên lúng túng và vụng về, lo sợ mình sẽ trông ngốc nghếch trong mắt em, cảm xúc mà nàng dành cho em lúc này tràn ngập sự tò mò nhưng cũng vô cùng thận trọng, giống như đang chạm vào một đóa hoa chớm nở, không dám mạnh tay, không dám vội vàng.
Yooyeon lựa chọn giữ khoảng cách, tin rằng thứ cảm xúc kì lạ này rồi sẽ sớm qua đi, nàng cho rằng khi đứng trước Yoon Seoyeon xinh đẹp, đáng yêu thì ai cũng sẽ rung động chứ không chỉ riêng nàng.
Chắc vậy.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top