Chương 4 (18+)

Warning to đùng: Trong chap này có một vài câu từ và hành động có thể gây khó chịu, mong độc giả chuẩn bị tinh thần ạ 🤝

Nhạc nên nghe trước hoặc sau khi đọc: MEOVV - TOXIC

***

*3 năm trước*

tripleS khởi động mùa giải năm ấy với một trận thắng áp đảo trước đối thủ đầy khó nhằn, do màn thể hiện không tốt ở mùa giải trước, đội không nhận được nhiều kì vọng trong trận đấu này, nhưng những gì họ làm được đã một lần nữa thổi bùng lên sự cuồng nhiệt của người hâm mộ. Kim Yooyeon là người có công lớn nhất, 2 ván đấu, mỗi ván 30 phút, nàng không mắc dù chỉ một sai lầm, di chuyển tính toán hợp lí, kĩ năng cá nhân đỉnh cao, 4 thành viên còn lại chỉ cần tập trung đánh xoay quanh Yooyeon cũng đã dễ dàng có được chiến thắng.

Yooyeon không có thời gian để vui mừng, bởi ngay sau đó 2 ngày cả đội sẽ lại có một trận đấu nữa, đối thủ tiếp theo được đánh giá thấp hơn nhưng Yooyeon hiểu rằng áp lực lần này sẽ rất lớn do người hâm mộ hiện đang cực vui mừng và cao hứng với chiến thắng vừa rồi.

Khiến nàng bận tâm lúc này còn có cả chuyện đã xảy ra với Kim Nakyoung.

Cảm xúc của Yooyeon luôn trở nên hỗn loạn mỗi khi nghĩ về đêm hôm ấy, trước giờ nàng chưa từng được trải qua thứ cảm giác tuyệt vời như vậy. Những mối tình cũ chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí nàng, nhưng Nakyoung lại khác, Yooyeon không thể phủ nhận rằng Nakyoung chính là người hiểu nàng hơn bất cứ ai trong tất cả mọi việc, bao gồm cả việc trên giường. Nhưng Yooyeon cũng là người hiểu rõ nhất điều này: Nàng không yêu Nakyoung, chính xác hơn là nàng không yêu bất cứ ai ngoài chiến thắng, điều duy nhất mà nàng khao khát và theo đuổi lúc này chỉ có chiến thắng, nàng sẵn sàng làm mọi việc để chiến thắng.

Với tâm trạng nặng nề và sự khó xử mỗi khi chạm mặt Nakyoung, Yooyeon lại một lần nữa cảm thấy bản thân chật vật trong những giờ luyện tập và cả khi lên sân thi đấu. tripleS để thua hai trận đấu liên tiếp, kết thúc tuần đầu tiên của mùa giải một cách đầu voi đuôi chuột.

"Kim Yooyeon, em không muốn nói điều này chút nào nhưng chị thực sự cần phải kiểm điểm bản thân đấy. Chị đã xem lại bản ghi các tình huống chưa, pha này chị xử lí quá vội trong khi Naky đang trên đường tới, pha này đáng lẽ ra có thể ăn rồng được luôn nhưng chị lại mở giao tranh ở đường dưới...", huấn luyện viên trưởng Park Sohyun nói, cô không dám nhìn vào khuôn mặt Yooyeon lúc này, lo sợ phải chứng kiến một ánh nhìn bất mãn.

"Chị hiểu rồi..."

"Nếu có điều gì khó khăn chị luôn có thể chia sẻ cùng cả đội mà, hãy nhớ là chị đang thi đấu vì cả một tập thể, đây không phải cuộc chiến đơn độc.", Sohyun nói tiếp.

"Nhưng đây là vấn đề của cá nhân chị.", Yooyeon thầm nghĩ.

Sau cuộc họp cuối ngày cùng huấn luyện viên, Yooyeon thất thểu trở về HAUS và lại nhốt mình trong phòng tập, nàng luôn cảm thấy phòng tập là khu vực an toàn của mình, là nơi đã chứng kiến Yooyeon từ những ngày đầu tiên non nớt cho tới khi trở thành trụ cột như ngày hôm nay. Ngồi thu mình trên chiếc ghế gaming mà nàng yêu thích, Yooyeon cố gắng sắp xếp lại diễn biến của một tuần thi đấu. Lí do tại sao trận đấu đầu tiên nàng lại có màn thể hiện tốt đến vậy, và tại sao ở hai trận tiếp theo tất cả mọi thứ đã diễn ra ở chiều hướng ngược lại.

Như thể nàng đang dính phải một lời nguyền không có lời giải.

"Tại sao hôm đầu tiên mình lại thi đấu thoải mái và dễ dàng đến như vậy? Những ngày sau đâu có gì khác đâu, mình vẫn tập luyện chăm chỉ và cố gắng hết sức mà. Phần lớn các pha xử lí lỗi là do quá đen đủi chứ không phải là do quyết định sai lầm, nếu thực hiện thành công thì đã lấy được lợi thế rồi..."

"Rốt cuộc vấn đề là ở đâu..? Trận thắng đầu tiên có thứ gì mà những ngày khác không có?"

"Hay là do việc vào đêm trước đó..? Hay là... Kim Nakyoung..?"

Dù việc này nghe rất vô lý nhưng đây là lí do duy nhất mà Kim Yooyeon có thể nghĩ ra được, nàng cho rằng mình có thể đã bị điên, nhưng dù có là thật hay giả thì cũng không thể tiếp tục tránh né Kim Nakyoung như những gì mà nàng đang làm. Yooyeon bước từng bước nặng trĩu về phía phòng riêng của Nakyoung, nàng đứng đó một lúc rất lâu vẫn không có đủ can đảm để gõ cửa. Đã hơn 12 giờ đêm, bầu không khí tĩnh lặng trong HAUS càng làm Yooyeon nghe được rõ từng nhịp tim nhức nhối của mình.

Yooyeon mím chặt môi, bàn tay chỉ còn cách cánh cửa chừng vài centimet. Nàng cảm thấy mắt mình cay xè nhưng lại chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Yooyeon thở dài, cảm thấy giận dữ với bản thân hơn bao giờ hết.

Vậy nhưng, cánh cửa phòng bật chợt mở ra đã đưa nàng trở về với thực tại.

"Unnie...", Kim Nakyoung thốt lên rất nhẹ, nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe. Yooyeon đã một tuần nay không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kim Nakyoung, giờ đây mới phát hiện ra rằng cô đã vì sự né tránh của nàng mà trở nên hốc hác hẳn đi chỉ sau một tuần.

Kim Nakyoung đã tự trách suốt những ngày qua, đến mức cô thậm chí nghĩ rằng bản thân nên cuốn gói khỏi đội để không làm ảnh hưởng đến Kim Yooyeon nữa. Là người đi rừng của đội, vị trí của Nakyoung là ở ngay bên cạnh Yooyeon, tuy rất gần mà lại rất xa, Nakyoung vẫn chứng kiến tất cả những khó khăn mà Yooyeon đang gặp phải. Phong độ thi đấu của nàng thực sự có giảm sút, và Nakyoung nghĩ rằng nguyên nhân chính là ở chuyện đã xảy ra giữa hai người, hay nói cách khác thì nguyên nhân chính là ở cô.

Nhưng với tình cảm mà Kim Nakyoung dành cho Kim Yooyeon, cô quả thực không nỡ rời đi.

Sau tuần thi đấu thất bại thảm hại này, Nakyoung nhận thấy rằng bản thân không thể trốn tránh thêm được nữa, cô buộc phải chủ động tìm hướng giải quyết cùng Yooyeon, và ngay khi cô đang định làm như vậy, Yooyeon đã tìm đến cô trước. Nakyoung đã dễ dàng nhận ra cái bóng thập thò của Yooyeon trước cửa phòng mình, nàng không dám bước vào, cô lại càng không dám bước ra, chỉ cho tới khi nghe thấy tiếng thở dài như sắp khóc của Yooyeon, Nakyoung mới vội vàng mở cửa trước.

"Kim Yooyeon, chị thực sự rất giỏi trong việc khiến người ta động lòng."

Nakyoung tóm lấy cánh tay của cô gái lớn tuổi hơn, kéo nàng vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Trong ánh sáng vàng mờ ảo từ đèn ngủ đầu giường, 4 mắt nhìn nhau không nói một lời, cảm giác của đêm hôm đó lại ùa về, chỉ khác là lần này không có rượu, nhưng với những cảm xúc hỗn độn trong lòng, cũng không khác khi say là mấy.

Nakyoung là người chủ động hôn lên đôi môi đang mím chặt của Yooyeon trước, Yooyeon không đáp lại nhưng đồng thời cũng không né tránh. Chỉ là, trong lòng nàng như đang có một cơn bão, rõ ràng là muốn gặp Nakyoung để nói chuyện đàng hoàng, nhưng nụ hôn này giống như một liều thuốc mát lành đặt trực tiếp lên vết thương của nàng vậy. Yooyeon yếu đuối lúc này không khác gì một chú thỏ nhỏ cần được vuốt ve.

Vẫn đặt tay trên má Yooyeon, Nakyoung từng bước lùi tới giường, cô ngồi xuống, cố tình đặt Yooyeon vào thế chủ động. Hai đôi môi vẫn không rời nhau, lần này, Yooyeon đã đáp lại, một cách thô bạo, chiếc lưỡi của nàng chẳng hề kiêng nể chút nào mà nhanh chóng len lỏi vào trong, cuốn lấy người bạn của nó. Nakyoung có chút bất ngờ nhưng cũng rất hài lòng với phản ứng này của Yooyeon, cô cảm nhận được cánh tay của Yooyeon đặt trên lưng mình, bàn tay to lớn đỡ lấy cổ, Yooyeon đẩy cô nằm xuống đồng thời tiếp tục nụ hôn đầy ướt át.

"Rõ ràng là chị cũng muốn em... Đừng có chối...", Nakyoung thở hổn hển, cô là người chủ động tách ra trước khi hoàn toàn mất trí với nụ hôn của Yooyeon.

"Chị đến đây không phải với mục đích như vậy. Là do em chủ động.", Yooyeon trả lời.

"Được rồi đồ bướng bỉnh, vậy chị tìm đến em với mục đích gì nào?"

Giọng nói xen lẫn với tiếng cười khúc khích của Nakyoung khiến Yooyeon cảm thấy mình đã thua cuộc hoàn toàn. Nàng quên mất rằng Nakyoung hiểu nàng hơn bất cứ ai, trong khi đó, nàng liên tục để cảm xúc lấn át cho thấy bản thân mình cũng rất tận hưởng chuyện này.

"Chị nghĩ chị biết vấn đề của mình là gì rồi."

***

*Hiện tại*

"Em chưa từng thấy ánh mắt đó của chị bao giờ, kể cả khi chúng mình làm tình, chị cũng chưa bao giờ nhìn em như vậy.", Nakyoung nói. Buổi tiệc gặp mặt đã kết thúc, mấy đứa nhỏ cùng ban huấn luyện lâu ngày không gặp nên đã hào hứng đi tăng 2, Yoon Seoyeon đã về HAUS, chỉ còn lại Yooyeon cùng Nakyoung rảo bước trên con phố vắng vẻ.

"Ánh mắt gì?"

"Ánh mắt chị nhìn Yoon Seoyeon."

Kim Yooyeon đã hóa đá trong một khoảnh khắc trước câu nói ấy của Nakyoung. Nàng biết rằng mình đúng là có chút quan tâm tới cô bé quản lí mới, nhưng nàng không nghĩ là bản thân lại thể hiện điều đó ra rõ ràng tới vậy.

"Em lại tưởng tượng linh tinh rồi, chị nhìn Seoyeon như cách chị nhìn tất cả mọi người thôi. Không có gì đặc biệt cả."

"Kể cả vậy thì em cũng ghen ra phết đấy.", Nakyoung càu nhàu.

"Em say rồi đấy đồ ngốc, ngưng nói nhảm giùm, chị đưa em về HAUS nhé."

"Em không say, em cũng không muốn về HAUS, em muốn tới nhà chị..."

"Không được, bọn mình thỏa thuận rồi mà, đúng chứ?"

Những phán đoán năm đó của Kim Yooyeon đã đúng, mấu chốt quả nhiên nằm ở việc làm tình trước ngày thi đấu. Sau khi nàng và Nakyoung thử áp dụng theo cách đó, chiến thắng đã liên tiếp về tay tripleS, cả đội đã giành được chiếc cúp vô địch và giữ vững phong độ đó cho tới tận bây giờ. Tất nhiên là Yooyeon vẫn luôn luôn chăm chỉ cải thiện kĩ năng của bản thân chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào cách kia, nàng chỉ coi đó là một phương thức để giải "vận xui", giúp tinh thần thi đấu tự tin hơn. Hơn nữa, cái lời nguyền chết tiệt đó cũng mang lại rất nhiều rắc rối và hậu quả đi kèm, điển hình nhất là mối quan hệ khó đặt tên của nàng và Kim Nakyoung.

Để mọi chuyện không vượt ngoài tầm kiểm soát, cả hai đã thống nhất đặt ra một vài thỏa thuận:

1. Chỉ làm trước ngày thi đấu.

2. Tuyệt đối giữ bí mật.

3. Tuyệt đối không yêu đương với nhau.

4. Sẽ kết thúc việc này ngay sau khi đạt được golden road hoặc khi một trong hai có mối quan hệ khác.

Tạm thời là vậy.

Kim Nakyoung luôn luôn cảm thấy tất cả những thỏa thuận trên đều rất thiệt cho mình, vì tình cảm cô dành cho Yooyeon rõ ràng là sâu đậm, nhưng tất cả những gì Yooyeon cần ở cô chỉ là chút thời gian quấn quít trước ngày thi đấu. Vậy nhưng suốt những năm qua Nakyoung vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, đôi khi cô cũng có thể có được những thứ cô muốn nếu làm Yooyeon mềm lòng, ví dụ như một lần "tới nhà" dù ngày hôm sau không có trận đấu, hoặc đơn giản là những nụ hôn ngắn ngủi để thỏa nỗi lòng yêu thương không được đáp lại.

Nakyoung đã để ý suốt cả ngày dài, kể từ giây phút gặp mặt cho tới khi trao áo đấu cho Yoon Seoyeon, ánh mắt Kim Yooyeon lúc nào cũng sáng rực mà lại rất dịu dàng, từng cử chỉ cũng tưởng như vô tình nhưng đều là những động chạm gần gũi, có thể những người khác và cả chính bản thân Yoon Seoyeon cũng không nhận ra, nhưng Nakyoung - người hiểu Yooyeon hơn bất cứ ai đã nhìn ra ngay lập tức.

Cái ánh mắt đó của Kim Yooyeon giống hệt như khi nàng nhìn thấy chiếc cúp vô địch thế giới, đó là ánh mắt vô cùng khao khát, vô cùng cháy bỏng. Vậy mà giờ đây lại dành cho Yoon Seoyeon.

"Ê, chị tệ với em thật đấy, đồ khốn ích kỷ.", Nakyoung khó khăn nói từng chữ từ trong cổ họng. Kèm với đó là nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô cố gắng dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của mình, không muốn để Yooyeon lại thấy cô rơi nước mắt.

"Chị biết rồi... Chị biết rồi... Cứ mắng chị đi nếu em muốn, nhưng ngày mai tỉnh rượu thì đừng có trách.", Yooyeon vừa bật cười vừa thở dài bất lực. Nàng nắm lấy hai bàn tay của Nakyoung, rất chặt. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt của cô khiến trái tim Yooyeon thắt lại, nàng nhận ra dạo gần đây nàng đã làm cô khóc rất nhiều, điều này khiến nàng thực sự cảm thấy rất áy náy. Kim Yooyeon là một người thông minh và khôn khéo nhưng trong chuyện tình cảm lại khù khờ hơn bất cứ ai, nàng luôn để cảm xúc chi phối hành động của mình và cũng không biết cách từ chối, lại rất dễ mềm lòng.

Kim Yooyeon cứ liên tục vô tình gieo hi vọng, để rồi Kim Nakyoung phải trải qua liên tiếp thất vọng này cho tới thất vọng khác.

"Naky ngoan nào, nín đi, về với chị."

"Về nhà chị."

"Nếu không phải vì em yêu chị quá nhiều thì em đã rời đội và bóc phốt chị rồi.", Nakyoung sụt sịt, cô nắm lấy bàn tay đang hé mở của Yooyeon.

"Em yêu chị."

Yooyeon không trả lời, nàng đã luôn dặn Nakyoung đừng nói lời yêu nàng, nàng luôn nhắc nhở Nakyoung nhớ về mối quan hệ của hai người, nhắc để cô nhớ rằng nàng và cô sẽ không bao giờ có kết quả ngọt ngào. Nhưng hôm nay, hình ảnh Kim Nakyoung say khướt lại vô tình khiến Yooyeon nhớ về lần đầu tiên của hai người, những lời yêu mà cô nói ra lại càng như đang đổ thêm dầu vào lửa, khiến trong lòng Yooyeon lập tức bùng lên một loại khao khát không tên.

"Nhanh về thôi.", Yooyeon kéo Nakyoung tăng tốc.

Ngay khi cả hai về tới căn hộ của mình, Yooyeon đã ngay lập tức chiếm lấy đôi môi của Nakyoung, chẳng dịu dàng điềm tĩnh như ngày thường, Yooyeon lúc này quả thật vô cùng hưng phấn. Dáng vẻ ngoan ngoãn của Nakyoung khi nằm trong tay nàng đối lập hoàn toàn với tuyển thủ Nakyoung sắc sảo mạnh mẽ khiến Yooyeon gần như phát điên.

"Chị biết là em không say đến thế. Em chẳng hề nghe những gì chị nói đúng không? Giờ còn biết cách lấy nước mắt ra để làm chị mềm lòng nữa. Tất cả là vì muốn chị thôi chứ gì? Được. Chị sẽ cho em mọi điều em muốn."

"Chị làm sao vậy? Bé thỏ đang xù lông với em hả?", Nakyoung đáp lại, không quên trêu chọc Yooyeon đôi chút.

"Bực mình thật đấy. Biết ngay là em giả vờ mà."

"Vì em muốn chị. Đ* em."

Yooyeon cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại ngay giữa họng, sự bực tức xen lẫn với ham muốn trào dâng cũng giống như một loại chất kích thích, làm con người ta dường như quên mất bản thân mình là ai. Cả hai men theo những nụ hôn gấp gáp về phía phòng ngủ, hai đôi tay nắm chặt lấy nhau, chỉ buông ra khi Nakyoung chủ động. Cô cắn nhẹ lên đầu ngón tay của Yooyeon, nàng lập tức cảm nhận được cảm giác như một dòng điện chạy dọc trong cơ thể, kích thích ngay tại nơi cần đến.

"Tay của chị đẹp lắm đấy, chị biết không? To lớn nhưng lại thon dài, trắng mịn không tì vết. Em tò mò không biết bàn tay này sẽ làm những gì với em nhỉ?"

Đôi bàn tay ấy nhanh chóng cởi từng lớp áo của Nakyoung thay cho câu trả lời. Xương quai xanh rõ nét, nơi mềm mại căng tròn đều vô cùng thu hút, nhưng hôm nay Yooyeon đặc biệt chú ý chiếc cổ trắng mịn của Nakyoung. Những kí ức của lần đầu tiên ấy cứ liên tục hiện lên trong tâm trí Yooyeon, lần đó Nakyoung đã để lại rất nhiều dấu hôn trên cổ nàng như một lời khẳng định chủ quyền, nhưng điều quan trọng ở đây có lẽ không chỉ có vậy.

Điều khiến Yooyeon nhớ nhất về đêm hôm đó là việc Nakyoung đã tự ý làm những gì cô muốn dù chưa hề nhận được sự đồng ý của nàng.

Hôm nay Yooyeon sẽ trả lại tất cả.

"Nếu không chịu được thì bảo chị dừng."

Không để Nakyoung kịp trả lời, bàn tay to lớn của Kim Yooyeon đã bóp chặt lấy chiếc cổ thon dài của cô. Biểu cảm yếu đuối của Nakyoung khiến Yooyeon vô cùng hài lòng, càng hưng phấn hơn, nàng liên tiếp để lại những dấu hôn ở mọi nơi mà nàng có thể. Bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi, lập tức tháo gỡ những gì còn vướng víu, tìm tới nơi bí mật kia.

"Em ướt đẫm.", Yooyeon nói điều này với một biểu cảm thích thú mà Nakyoung chưa từng được thấy. Những ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve, đối lập hoàn toàn với lực bóp ngày càng mạnh hơn phía trên cổ.

Ngay khoảnh khắc Yooyeon tiến vào cũng là lúc Nakyoung giật mình bởi việc này có vẻ không hề đơn giản như cô nghĩ. Hôm nay cô đã thực sự chọc giận Yooyeon, và chắc chắn nàng tuyển thủ đầy kiêu hãnh này sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Bằng chứng là bàn tay trên cổ ngày càng bóp chặt, bên dưới cũng ra vào nhanh hơn, những ngón tay khéo léo kích thích mọi điểm nhạy cảm. Hơi thở của Nakyoung dần trở nên khó khăn, nước mắt cũng theo phản xạ tự nhiên của cơ thể mà tuôn chảy. Nakyoung lúc này đã hoàn toàn hiểu được cơn thịnh nộ của Kim Yooyeon, nỗi sợ hãi xen lẫn với khoái cảm ngày một dâng trào. Cuối cùng, Kim Nakyoung vẫn chạm được tới đỉnh cao, tuy nhiên, lần này không giống với mọi lần khác. Lần này, Kim Nakyoung cảm thấy như thể người nằm trên mình không còn là Yooyeon mà là một kẻ xa lạ. Yooyeon buông tay, nhìn Nakyoung hít thở hổn hển cùng với một vệt đỏ ửng ngày càng hiện rõ trên làn da trắng hồng, cái đầu nóng của nàng đã được làm nguội đi đôi chút.

"Tại sao không bảo chị dừng?", Yooyeon nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết mà mình đã để lại, nàng cảm thấy mình đã đi hơi xa, cơn giận qua đi chỉ để lại cảm giác tội lỗi.

"Vì em vẫn chịu được. Chị vui là được.", Nakyoung trả lời, hơi thở lúc này đã ổn định, cô rúc vào lòng Yooyeon tìm kiếm sự an ủi.

"Vì em là của chị mà.", Nakyoung thì thầm.

Lời nói của Nakyoung khiến trái tim của Yooyeon bất chợt nhói đau. Nàng cảm thấy có lỗi, trước hết là vì những gì nàng vừa làm với cô, sau đó là bởi nàng biết rằng cô yêu nàng rất nhiều, nhưng nàng đã không đáp lại tình cảm ấy, đã vậy còn tận dụng nó để giải quyết vấn đề và đạt được mục đích của cá nhân mình.

Có lẽ Nakyoung nói đúng, nàng quả thực là một kẻ khốn nạn ích kỷ.

"Chị xin lỗi, lần sau sẽ không làm vậy nữa.", nàng ôm chặt Nakyoung vào lòng, dịu dàng hôn lên vết đỏ trên cổ cô mà nàng là thủ phạm.

Ngày tripleS đón chào quản lí mới, có 3 người không thể ngủ ngon...

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top