Chương 3

*Hiện tại*

Cuối cùng thì ngày Seoyeon chính thức chuyển vào HAUS cũng đã đến. Em không có nhiều hành lí, tất cả những gì em có đều được sắp xếp gọn gàng chỉ trong 2 chiếc vali. Giải đấu mùa xuân vừa kết thúc nên hiện tại đang là thời điểm nghỉ ngơi của các đội tuyển, các tuyển thủ nhà tripleS trong khoảng thời gian này chủ yếu là tập luyện ở HAUS, thi thoảng sẽ tới công ty để phát trực tiếp tương tác với fan hoặc chạy lịch trình cá nhân.

Đón Seoyeon ở ngay ngoài cửa HAUS là S13 Nien - cô bạn bằng tuổi với em. Nien nổi tiếng với lối chơi hổ báo sẵn sàng đấm đối thủ "từ nhà tới trường", đường trên của tripleS từ ngày có Nien gần như đã trở nên bất bại. Dù thi đấu cục súc như vậy nhưng ngoài đời Nien lại là một cô bé rất dễ thương, hầu như lúc nào cũng có thể thấy nụ cười trên môi em.

"Quản lí-nim! Rất vui được gặp cậu!", Nien hào hứng chạy lại giúp Seoyeon kéo hành lí.

"Xin chào Nien-ssi.", Seoyeon lịch sự cúi chào.

Cả hai nhanh chóng bước vào nhà mà không nói thêm một lời nào, Seoyeon ngại tới mức mặt mũi đỏ bừng, Nien thấy em như vậy nên cũng bối rối theo.

Mấy khoảnh khắc ngại ngùng này, phải để Lee Jiwoo và Gong Yubin ra tay mới được.

Quả nhiên, cánh cửa còn chưa được mở ra, Seoyeon đã có thể nghe thấy tiếng chuyện trò ồn ào từ hai cô nhóc kia. Ngay khi vừa bước vào nhà, cả hai đã chào đón Seoyeon bằng một màn cúi đầu 90 độ đều tăm tắp.

"Xin chào Quản lí-nim! Chúng em là S3 Lee Jiwoo và S8 Gong Yubin ạ!"

"Chúng em hứa sẽ ngoan!"

"Hứa sẽ nghe lời Quản lí-nim!"

"Chúng ta hãy chung sống hoà thuận nhé ạ!"

Màn chào hỏi cồng kềnh của Jiwoo và Yubin khiến Seoyeon bật cười. Em cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, vui vẻ đáp lại hai đứa nhỏ.

"Quản lí Yoon Seoyeon cũng xin hứa sẽ làm tốt công việc của mình ạ."

"Hai bà kia đâu rồi mấy đứa?", Nien hỏi cặp đôi đường dưới.

Từ khi bước vào HAUS, Seoyeon đã liên tục nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của S5 Kim Yooyeon - người mà em đang khá quan tâm. Seoyeon biết rằng Yooyeon đã ra ở riêng, nhưng vào ngày đón quản lí mới thì chắc chắn cả team sẽ phải có mặt đầy đủ tại HAUS.

"Hai bả đang dở trận đấu tập, chắc sắp xong rồi đó ạ.", Jiwoo đáp.

Quả nhiên, lời vừa dứt, cánh cửa phòng tập đã mở ra. Kim Yooyeon cùng Kim Nakyoung bước ra ngoài, cả hai đều có vẻ bất ngờ trước sự có mặt của Seoyeon nhưng cũng nhanh chóng chào hỏi lịch sự. Đúng như Seoyeon đã dự đoán, có lẽ em sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể trở nên gần gũi với hai người này, họ đều lớn tuổi hơn em và đều cư xử rất có chừng mực.

Là đội trưởng, Kim Yooyeon còn chu đáo đưa Seoyeon đi xem từng phòng một, cũng như giới thiệu em về phòng riêng của mình, mấy đứa nhỏ cũng giúp đưa hành lí vào trong, Nakyoung cũng rất muốn giúp nhưng vì đã có mấy đứa nhóc sốt sắng kia rồi nên cô chỉ đứng quan sát từ phòng khách.

"Quản lí-nim, chị gọi em là Seoyeon được chứ?", Yooyeon hỏi.

"Dạ được, mọi người cũng có thể xưng hô thoải mái được rồi ạ, gọi kiểu kia em ngại lắm...", Seoyeon mỉm cười.

Tất cả mọi người đều đồng ý xưng hô gần gũi hơn. Nien, Jiwoo và Yubin lúc này đã rất muốn kéo Seoyeon ngồi xuống để buôn chuyện với mong muốn hiểu thêm về em, nhưng Kim Yooyeon đã nhanh tay làm điều đó trước. Nàng lấy lí do muốn nói chuyện riêng với Seoyeon, đuổi hết mấy đứa nhỏ ra ngoài phòng khách.

"Seoyeon nè, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé, nếu có bất cứ vấn đề gì về team em đều có thể thảo luận với chị."

Trong lúc Seoyeon đang nhập số điện thoại của mình cho Yooyeon, nàng đã tranh thủ quan sát thật kĩ khuôn mặt của em. Yooyeon không biết tại sao nàng lại cảm thấy quan tâm tới cô bé này nhiều đến vậy, có thể là do Seoyeon rất hợp gu của nàng, hoặc cũng có thể là vì nàng vẫn cảm thấy áy náy khi suýt làm em ngã trong ngày phỏng vấn.

Dù lí do có là gì, Kim Yooyeon vẫn cảm thấy rất thích thú khi nhìn vào khuôn mặt của Yoon Seoyeon. Làn da trắng mịn, hai má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, nốt ruồi rất duyên nằm trên sống mũi cao và thẳng, tất cả đều thu hút ánh nhìn của Yooyeon như nam châm trái dấu.

"Rất mong được chị giúp đỡ ạ.", Yoon Seoyeon nói sau khi đã cho Yooyeon số điện thoại của mình. Em vô tình liếc thấy Yooyeon lưu tên em là "S1", điều này khiến Seoyeon bất giác cảm thấy chút ấm áp trong lòng. Phải chăng nàng đã coi em là một phần của cả đội, nhưng như vậy chẳng phải quá là vội hay sao? Họ chỉ mới gặp nhau được khoảng 15 phút.

Cả đội hẹn nhau sẽ cùng đi liên hoan chào mừng Yoon Seoyeon đến với tripleS vào tối nay, còn bây giờ thì ai làm việc nấy. Kim Yooyeon đã rời đi vì lịch trình cá nhân, Nakyoung tiếp tục luyện tập, 3 đứa nhóc còn lại chỉ chờ có vậy, vội vàng kéo Seoyeon ngồi xuống để tám chuyện trên trời dưới biển.

Sự nhiệt tình từ 3 cô gái giúp Seoyeon hoà nhập rất nhanh, chẳng mấy chốc mà 4 người họ đã có thể cùng nhau cười lăn cười bò vì những câu chuyện được kể. Từ cuộc trò chuyện đó mà Seoyeon cũng biết được rất nhiều thông tin bên lề, ví dụ như:

"Kim Yooyeon thuận tay trái nên chuột và bàn phím của bả đều là được nhãn hàng tài trợ thiết kế riêng. Lúc chị soạn đồ cho bả thì chú ý đừng nhầm kẻo bả quạu. Bả mà quạu là sẽ mắng cả tụi em."

"Kim Yooyeon không biết nấu ăn, ngày trước ở HAUS đã từng mấy lần vô tình cắt trúng tay làm cả team khóc lên khóc xuống, may mà sau đó bả vẫn thi đấu được."

"Kim Yooyeon bị thoát vị đĩa đệm, khá là nặng đó, nếu ngồi quá lâu thì bả sẽ bị đau tới mức không bước đi nổi. Thực ra thì tất cả chúng em đều có nguy cơ bị, đặc thù của ngành phải ngồi quá nhiều là vậy. Lúc đi thi đấu chị nhớ mang theo xịt giảm đau nhé."

"Đợi chút, sao nãy giờ tụi bây cứ nấu xói Yooyeon-unnie hoài vậy?", Nien ngắt lời Jiwoo và Yubin.

"Vì Yooyeon-unnie là điều duy nhất thú vị ở cái đội này... có lẽ vậy?", Gong Yubin nói.

"Với lại, Seoyeon-unnie có vẻ rất thích nghe về Yooyeon-unnie mà.", Lee Jiwoo trêu chọc. Con bé đã để ý ngay từ đầu, ánh mắt mà Seoyeon nhìn Yooyeon tràn ngập sự tò mò và ngưỡng mộ, khác hoàn toàn với cách mà em nhìn tất cả những người khác trong đội.

"Đâu có... Chị muốn nghe về tất cả mọi người mà...", Seoyeon vội vàng giải thích.

Cả hội lại được một trận cười sảng khoái trước phản ứng dễ thương của Seoyeon. Thời gian còn lại trước khi đến bữa tối, Seoyeon tranh thủ gỡ đồ khỏi vali và bắt đầu sắp xếp phòng của mình. Sau cả ngày dài, giờ đây em mới có một chút thời gian để ở một mình. Dù rất biết ơn vì Nien, Jiwoo và Yubin đã rất cố gắng để giúp em hoà nhập, nhưng do đã quen sống một mình quá lâu nên Seoyeon vẫn chưa thể theo kịp năng lượng của họ, em vẫn cần thêm một chút thời gian.

***

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã tới giờ hẹn đi liên hoan cùng cả đội. Seoyeon là người ra khỏi phòng đầu tiên, những người khác có vẻ im ắng, có lẽ đều đang chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên Seoyeon được nhìn thấy khung cảnh yên tĩnh ở HAUS, có chút lạ, nhưng em thích cảm giác này.

"Xin lỗi vì sáng nay vẫn chưa kịp chào hỏi em một cách đàng hoàng, em thấy thế nào rồi? Có khó khăn gì không?"

Seoyeon giật mình bởi giọng nói bật chợt vang lên sau lưng mình, đó là Kim Nakyoung, cô cũng vừa mới ra khỏi phòng. Quả thật là Seoyeon vẫn cảm thấy rất ngại khi đứng bên cạnh Nakyoung, vẻ ngoài của cô ấy rất sắc sảo, lại lớn tuổi hơn em, Seoyeon không dám chủ động bắt chuyện.

"Mọi người đều rất tốt với em, em sẽ cố gắng hoà nhập thật nhanh ạ.", Seoyeon đáp.

Nakyoung gật đầu đồng ý, hai người trao đổi số điện thoại như một thủ tục của công việc. Sau đó, bầu không khí im lặng ngại ngùng lại tiếp tục giữa cô và em, mấy đứa nhỏ làm gì mà mãi không thấy mặt đâu, Seoyeon thực sự đang rất căng thẳng.

"À, chị qua đón Yooyeon-unnie đây, em đợi mọi người rồi cùng đi nhé.", cảm thấy Seoyeon có vẻ không thoải mái, Nakyoung chủ động rời đi trước.

Không gian yên lặng của HAUS nhanh chóng bị phá vỡ bởi âm thanh ồn ào từ phòng của Jiwoo và Yubin, hai đứa nó cuối cùng cũng chuẩn bị xong và cùng nhau bước ra phòng khách. Yubin tiến thẳng tới trước cửa phòng Nakyoung, gõ mạnh.

"Chuẩn bị đi nè chị ơi!"

"Lẹ lẹ coi bà ơi!", ở phía ngược lại, Jiwoo cũng đứng trước cửa phòng Nien nói điều tương tự.

Seoyeon không khỏi bật cười, em tự hỏi hai đứa nhóc này lúc nào cũng nhiều năng lượng tới vậy sao. Chưa bao giờ em thấy Jiwoo và Yubin ngồi yên được quá 2 phút.

"Nakyoung-unnie qua đón Yooyeon-unnie trước rồi. Bọn mình đợi Nien thôi.", Seoyeon nói.

"Hai cái bà đó lại hẹn hò lén lút đấy.", Yubin cười khúc khích.

"Hả... Hai chị ấy đang hẹn hò sao?", Seoyeon rất bất ngờ trước thông tin mà em vừa nghe thấy. Trong lòng em bỗng có một cảm giác kì lạ.

Hình như là có chút hụt hẫng. Nhưng em đâu có đang mong đợi điều gì nhỉ?

"Ôi chị đừng nghe nhỏ khùng này nói linh tinh. Yooyeon-unnie và Naky-unnie đã thi đấu cùng nhau suốt 3 năm, lúc bọn em mới vào đội đã thấy hai bả dính nhau suốt rồi, nhưng hai người họ không hẹn hò, chỉ là bạn bè thân thiết thôi."

"Naky-unnie giống như cánh tay phải của Yooyeon-unnie vậy, chị ấy là một người đi rừng đáng tin cậy của cả đội.", Jiwoo giải thích.

"Nhưng bà Yooyeon bả thuận tay trái mà."

"Ừ thì cánh tay trái, thích gây chuyện à?!"

"HỨA NIỆM TỪ ƠI CHỊ CÓ ĐỊNH ĐI KHÔNG ĐẤY?! LÂU QUÁ RỒI!"

Seoyeon lại bắt đầu cảm thấy nhức đầu trước sự ồn ào của cặp đôi đường dưới. Nien lúc này cũng đã chuẩn bị xong và vội vàng ra khỏi phòng. Cả 4 cùng bộ đến quán thịt nướng, Yooyeon và Nakyoung đã ở đây từ trước và chọn lấy hai chỗ ngồi cạnh nhau. Seoyeon âm thầm cầu mong mình sẽ không phải ngồi cạnh một trong hai người này (vì em ngại), thật may là Nien đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nakyoung, và Seoyeon cũng nhanh chóng điền vào chỗ trống tiếp theo.

Mọi người trong ban huấn luyện cũng lần lượt bước vào, Seoyeon chưa bao giờ cảm thấy năng lượng giao tiếp của bản thân bị vắt kiệt như ngày hôm nay, em liên tục phải chào hỏi và tiếp chuyện với tất cả mọi người. Seoyeon cứ nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc gặp mặt đơn giản, nhưng không ngờ tất cả các nhân sự có liên quan tới team tripleS đều tham gia, kể cả đội tuyển trẻ đang thi đấu ở giải hạng hai cũng đến để góp vui và chào mừng Yoon Seoyeon đến với đại gia đình.

"Kim Soomin cũng tới ấy ạ? Áaaa Dahyun-unnie! Yahhh Kim Chaewon! Jeong Hayeon! Kwak Yeonji! Lâu quá rồi không gặp mọi người!", Jiwoo và Yubin không ngừng hò reo.

"Mấy đứa bên đội trẻ còn ồn gấp 10 lần hai đứa nhà mình, cậu chuẩn bị tinh thần nhé. Tớ thì quen rồi, nhưng nếu cậu đau đầu quá thì tớ có thể kiếm cớ để bọn mình chuồn ra ngoài một chút.", Nien ghé vào tai Seoyeon thì thầm.

"Ý kiến hay...", Seoyeon đáp, thực sự lúc này hai tai của em đã bắt đầu ù ù, chóng mặt còn hơn cả uống rượu. Seoyeon lén nhìn qua phía Yooyeon và Nakyoung, lúc này em mới nhận ra hai người họ cũng đã chuồn mất từ khi nào.

"Yooyeon-unnie không chịu được ồn nên Naky-unnie đưa chị ấy ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ quay lại thôi.", Nien nói.

Seoyeon cũng quyết định ra ngoài cùng Nien cho nhẹ đầu một chút, em nghĩ năng lượng của mình lúc này thực sự đã chạm đáy, không thể cố thêm được nữa. Vậy nhưng, hai người bạn bằng tuổi chỉ vừa mới rón rén bước ra khỏi dãy bàn ăn đã bị thu hút lại bởi tiếng gọi của huấn luyện viên trưởng.

"Và bây giờ là lễ trao áo đấu cho Yoon Seoyeon-ssi, chúc mừng em giờ đây đã chính thức là một phần của đại gia đình tripleS!", huấn luyện viên trưởng Park Sohyun dõng dạc tuyên bố, cùng với đó là tiếng hò reo hưởng ứng của tất cả mọi người.

"Xin mời đội trưởng của đội tripleS - S5 Kim Yooyeon lên trao áo đấu cho S1 Yoon Seoyeon!", huấn luyện viên Xinyu nói.

Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Seoyeon, đồng thời tất cả mọi người đều nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng Kim Yooyeon - người sẽ đại diện cả team trao áo đấu.

"Chị đây.", Yooyeon trở lại, nàng bước tới từ phía sau lưng Seoyeon, bàn tay lặng lẽ đặt hờ lên eo em, dùng một lực nhẹ đẩy em về phía trước, dẫn đường để em bước lên trước mặt mọi người. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, giọng nói có chút khàn lại vì đã đứng ngoài trời lạnh một lúc lâu. Trong một khoảnh khắc, Yoon Seoyeon dường như đã hoàn toàn bị hớp hồn bởi hình ảnh Kim Yooyeon khi ấy.

Yooyeon nhận lấy chiếc áo khoác in số áo S1, nàng mỉm cười dịu dàng, mở rộng mặt lưng áo và giơ cao lên để tất cả mọi người đều có thể chứng kiến rõ ràng. Áo đấu của tripleS mọi năm đều chỉ xoay quanh hai màu đen trắng, năm nay là áo màu đen viền trắng, kí tự "S1" cũng được in màu trắng nổi bật trên nền đen.

"Kể từ hôm nay Yoon Seoyeon chính thức là S1 của tripleS. Rất mong mọi người giúp đỡ em ấy thật nhiều. Chúc cho Yoon Seoyeon sẽ hoàn thành thật tốt công việc của mình và sẽ luôn là hậu phương vững chắc trên con đường chinh phục mọi đỉnh cao của đội tuyển chúng ta!"

Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Kim Yooyeon đầy trang trọng khoác chiếc áo đấu lên bờ vai nhỏ nhắn đang gồng lên đầy căng thẳng của Yoon Seoyeon. Em ngượng ngùng ngước lên tìm kiếm ánh mắt của nàng để xoa dịu đi sự căng thẳng mà em đang trải qua. Yooyeon dường như cũng hiểu cảm xúc của em lúc này, nàng dành cho em một cái nhìn trấn an.

"Sắp xong rồi.", Yooyeon nói nhỏ.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người, em sẽ làm việc thật chăm chỉ ạ.", sau khi hít thở thật sâu, cuối cùng Seoyeon cũng có thể nói ngắn gọn như vậy. Tiếng vỗ tay lại vang lên không ngớt, sau đó, tất cả đã quay trở lại ăn uống, sự chú ý cũng không còn dồn lên Seoyeon nữa.

"Ngại quá đi mất huhu.", Seoyeon trở lại chỗ ngồi của mình. Nien, Jiwoo và Yubin liên tục vỗ vai trấn an em.

"Chị đáng yêu thật đó Seoyeon-unnie, cái đội này nó màu mè như vậy đó giờ, hồi em mới vào cũng được trao áo rồi tung hô các kiểu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sến quá chừng.", Jiwoo kể.

"Nhưng tại sao chị lại là S1?", Seoyeon thắc mắc, câu hỏi này đã ở trong đầu em kể từ giây phút em nhìn thấy Yooyeon lưu tên em S1 trong danh bạ.

"Vị trí quản lí của đội trước giờ luôn mặc định là S1 đó.", Nien giải thích.

"Ồ..."

Lại một lần nữa Seoyeon cảm thấy hụt hẫng mà không rõ lí do. Có lẽ là vì em nhận ra rằng Kim Yooyeon chỉ đơn thuần lưu tên em giống như biết bao người quản lí trước đó chứ chẳng hề có cảm xúc gì phía sau. Nhưng điều đó cũng không quá quan trọng đối với em. Dù đúng là bản thân em cảm thấy rất ngưỡng mộ và có một sự thiên vị nhất định dành cho Yooyeon nhưng Seoyeon sẽ không vì vậy mà làm ảnh hưởng tới công việc của mình.

Bữa tiệc kết thúc sớm hơn dự kiến vì tụi nhỏ rất muốn đi tăng 2, tuy nhiên Seoyeon không tham gia, mọi người cũng không ép em vì ai cũng hiểu em lúc này cần nghỉ ngơi sau một ngày dài. Đêm đầu tiên ở HAUS của Seoyeon đã trôi qua tương đối yên ổn, vì đã quá mệt mỏi, ngay khi vừa đặt lưng lên giường, Seoyeon đã lập tức chìm vào cơn mơ màng. Tuy nhiên, có lẽ vì chưa quen với căn phòng mới nên Seoyeon chẳng thể ngủ sâu. Trong giấc ngủ chập chờn, em loáng thoáng nghe được tiếng càu nhàu của Jiwoo khi phải cõng Yubin say khướt về lúc 3 giờ sáng, em nghe được cả tiếng hắt xì liên tiếp của Nien, có lẽ là đã bị cảm lạnh do đi dưới trời khuya. Kim Nakyoung hoàn toàn không phát ra tiếng động gì, không biết là vì cô đã ngủ, hay là đêm nay cô không về nhà.

Và Kim Yooyeon xuất hiện trong giấc mơ của em.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top