Chương 2 (18+)
Yoon Seoyeon nhận được kết quả phỏng vấn chỉ sau một ngày, đúng như dự đoán, em đã được nhận. Trước đó em đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ liên quan tới công việc và phòng trọ cũ, sau khoảng thời gian training, Seoyeon sẽ chuyển vào HAUS và chính thức làm việc cùng các thành viên team tripleS. Hạnh phúc xen lẫn với lo lắng là cảm xúc của Seoyeon ngay lúc này, bản thân công việc không hề nặng nhọc và đãi ngộ cũng rất tốt, tuy nhiên Seoyeon vẫn không thể yên tâm bởi em chưa từng được tiếp xúc với các thành viên trong đội, tất cả những gì em biết cho tới hiện tại chỉ là tên tuổi và vị trí của họ.
S13 Nien – Đường trên
S7 Kim Nakyoung – Đi rừng
S5 Kim Yooyeon – Đường giữa
S3 Lee Jiwoo – Xạ thủ
S8 Gong Yubin – Hỗ trợ
"Có nhiều thứ phải học quá.", Seoyeon thở dài.
Em dành rất nhiều thời gian để xem các video thi đấu và phỏng vấn của đội, đôi khi em không khỏi bật cười bởi sự dễ thương của các cô gái, nhất là cặp đôi đường dưới Lee Jiwoo và Gong Yubin, sự tinh nghịch và sức trẻ của họ khiến Seoyeon tự hỏi liệu sắp tới mình sẽ quản lí hai đứa nhỏ này như thế nào. Nien bằng tuổi em nên có lẽ sẽ dễ nói chuyện, còn Kim Nakyoung và Kim Yooyeon, Seoyeon cảm thấy bản thân sẽ khó có thể hòa hợp ngay được.
Trong số 5 thành viên, Seoyeon đặc biệt ấn tượng với S5 Kim Yooyeon, kể từ khi nhìn thấy bức tường phủ kín những chiếc áo đấu in tên S5 và những chiếc cúp khắc tên nàng cùng đồng đội, trong lòng Seoyeon đã hình thành nên một cảm xúc ngưỡng mộ dành cho người này. Kim Yooyeon vẫn còn rất trẻ nhưng lại chính là một trong những người đi đầu của nền thể thao điện tử Hàn Quốc, là người đã mở đường đưa các đội tuyển nữ sánh vai với các đội tuyển nam vốn luôn được coi trọng hơn.
Khuôn mặt xinh đẹp, phong độ thi đấu đỉnh cao, là biểu tượng và là niềm tự hào của cả đội, một người hoàn hảo như Kim Yooyeon liệu có bao giờ phải lo nghĩ đến bất cứ điều gì không?
***
"Đúng rồi Naky... đừng dừng lại..."
Kim Yooyeon đã rên rỉ bằng giọng điệu mê người như vậy, Kim Nakyoung làm sao có thể để tâm tới bất cứ điều gì khác ngoài việc làm nàng thỏa mãn. Mặc cho mái tóc của mình đang bị nàng nắm chặt tới mức nhói đau, Nakyoung vẫn hoàn toàn tập trung vào việc mình đang làm. Những ngón tay thon dài liên tục chạm đến nơi cần đến, và chỉ cần thêm chút va chạm ẩm ướt ấm nóng từ chiếc lưỡi của cô, Kim Yooyeon đã hoàn toàn tan chảy.
"Unnie ngoan quá đi.", Nakyoung mỉm cười dịu dàng, đôi môi của cô vẫn còn hiện rõ những dấu vết ẩm ướt từ người kia.
"Nói nữa là chị đuổi về đó.", Yooyeon đáp lại, hơi thở của nàng vẫn chưa ổn định lại sau những gì vừa trải qua.
Kim Nakyoung vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi, cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Yooyeon, cẩn thận ôm lấy nàng từ phía sau, bàn tay nhẹ nhàng thăm dò vuốt ve vùng bụng phẳng lì. Nakyoung luôn cẩn thận trong mọi hành động, cô biết vị trí của mình, cô biết rằng để có được ngày hôm nay bên cạnh Kim Yooyeon chính là một giấc mơ, vậy nên Nakyoung không bao giờ muốn làm Yooyeon bực bội, luôn luôn để ý thái độ của nàng.
Nhịp thở của Yooyeon dần bớt đi sự gấp gáp, trái tim cũng đã bình tĩnh trở lại, quả thực nàng đã rất hài lòng với những gì mà Nakyoung vừa làm được, vậy nên Yooyeon lúc này chỉ dám nằm yên quay lưng về phía Nakyoung, mặc cho bàn tay của cô đang dần khởi động cơ thể nàng cho một lần tiếp theo.
Thôi thì, hôm nay phá lệ một chút cũng được.
***
*3 năm trước*
Kim Yooyeon phát hiện ra "vận xui" của mình ngay khi đang ở những ngày tháng tiệm cận đỉnh cao của sự nghiệp. Đó là khi Nakyoung vừa gia nhập đội, cũng là lúc những người đồng đội ăn ý nhất của Yooyeon quyết định chuyển sang thi đấu cho đội khác, họ cảm thấy ở tripleS họ không có cơ hội để phát triển, lí do rõ ràng là bởi sự xuất sắc tới mức áp đảo của Yooyeon, mọi ánh hào quang đều được dành cho S5 của đội tuyển.
Yooyeon dù có là thiên tài bẩm sinh cũng khó có thể làm quen được với sự thay đổi quá lớn này ngay lập tức. Vị trí đường giữa là vô cùng quan trọng và rất cần sự phối hợp ăn ý từ cả đội. Tuy nhiên, đội hình non trẻ của tripleS lúc này thi đấu vô cùng rời rạc, một mình Yooyeon không thể gồng gánh được. Hơn nữa, những người đồng đội cũ đã quá hiểu Yooyeon, họ hoàn toàn có thể đọc vị được lối chơi của nàng, vậy nhưng giờ đây họ đã về với các đội đối thủ. Khó khăn chồng chất và áp lực tâm lý nặng nề khiến Yooyeon và tripleS khi đó liên tục phải nhận những trận thua.
Nguyên một mùa giải không thể nhìn thấy chiến thắng khiến tâm lý của các tuyển thủ trẻ bắt đầu lung lay, họ dần mất đi niềm tin vào Yooyeon – người lúc này đang chịu nhiều gánh nặng hơn tất cả vì bất cứ ai cũng đặt kì vọng vào nàng, chờ đợi ngày nàng lấy lại đỉnh cao phong độ. Dưới sức nặng của những kì vọng ấy, Yooyeon vốn đã đang chật vật tìm lại cảm giác thi đấu lúc này lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Mọi người đều xem nàng như hiện thân của sự hoàn hảo, nhưng nàng cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người, biết đau, biết buồn, biết mệt mỏi và tuyệt vọng.
Sự bất lực của Yooyeon chạm đến đỉnh điểm vào trận đấu tranh chiếc vé cuối cùng đến giải vô địch thế giới. Nàng liên tục mắc sai lầm, tripleS hoàn toàn để trận đấu trôi thẳng vào tay của đối thủ. Ngày hôm đó, thể thao điện tử Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung lần đầu tiên được nhìn thấy biểu cảm bất lực như sắp khóc của Kim Yooyeon.
"Chàaa, S5 huyền thoại ngày hôm nay thi đấu như thể thành viên thứ 6 của đội đối thủ vậy, chúng ta hãy cùng chúc cô ấy sớm lấy lại phong độ của mình.", một nam bình luận viên xấu tính đã cố tình nói rất to.
Câu nói đó cũng chính là giọt nước tràn ly đối với Kim Yooyeon, sau thất bại ngày hôm ấy, Yooyeon đã nhốt mình trong phòng tập và khóc rất lâu. Nàng thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, dù có cố gắng đến thế nào thì kết quả cũng không như nàng mong muốn. Sự tuột dốc này đến với nàng như thể một lời nguyền không có lời giải, Kim Yooyeon lúc này thực sự đã có suy nghĩ muốn giải nghệ thoáng qua trong tâm trí.
"Unnie, em là Nakyoung đây, em vào được không?", tiếng gõ cửa từ Kim Nakyoung đã cắt đứt dòng suy nghĩ tiêu cực của Yooyeon khi đó.
"Em vào đi.", Yooyeon vội lau nước mắt.
Nakyoung là người đồng đội duy nhất tìm đến và an ủi nàng sau trận đấu ngày hôm đó. Nếu ngày đó không có Kim Nakyoung, có lẽ chúng ta đã không được chứng kiến Kim Yooyeon bất bại của hôm nay.
"Unnie à, đừng để tâm tới những lời họ nói, dù có thế nào thì chị vẫn luôn là đội trưởng mà chúng em tin tưởng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn này nhé."
"Bật mí nè, em vào đội chỉ vì chị thôi đó Kim Yooyeon, em không bao giờ hối hận về điều đó cả, em rất hạnh phúc khi được làm người đi rừng của chị, em chỉ muốn được mãi mãi là đồng đội của chị."
Dù khi đó mới chỉ thi đấu với nhau được gần 1 năm nhưng Yooyeon vẫn luôn cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh Nakyoung, giờ đây, khi nghe những lời an ủi vụng về mà chân thành của cô, nàng cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.
"Đồ dẻo miệng.", Yooyeon bật cười và đưa tay lau nước mắt.
Cả đội có một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi trước khi mùa giải mới bắt đầu, các thành viên khác đều về nhà với gia đình, vậy nên khi đó HAUS chỉ còn lại Yooyeon và Nakyoung. Nakyoung rất vui khi có cơ hội được ở riêng với Yooyeon, dù đa số thời gian nàng chỉ tập trung để luyện tập, nhưng các sinh hoạt khác trong ngày như ăn uống, giải trí... họ đều làm cùng nhau, cảm giác như một gia đình nhỏ. Nakyoung thực sự rất thích Yooyeon, dù có vẻ Yooyeon không có cảm xúc tương tự nhưng Nakyoung tin rằng bằng sự chân thành của mình, chắc chắn một ngày nào đó Yooyeon sẽ mở lòng đón nhận cô.
Chẳng mấy chốc kì nghỉ đã kết thúc, mùa giải mới sắp bắt đầu, Nakyoung quyết định sẽ tỏ tình vào đêm riêng tư cuối cùng của hai người ở HAUS trước khi những người khác trở lại để chuẩn bị thi đấu. Tối đó, Yooyeon cũng quyết định nghỉ ngơi và cùng Nakyoung xem ti vi thay vì tập luyện, trận đấu ngày mai rất quan trọng đối với nàng, vậy nên nàng muốn tinh thần mình thật thoải mái.
"Uống một chút không unnie?", Nakyoung cầm theo 2 chiếc ly cùng 1 chai rượu nặng.
"Không uống đâu, mai còn thi đấu đó.", Yooyeon mỉm cười lắc đầu.
Nakyoung ngồi xuống sofa bên cạnh nàng, mặc cho Yooyeon từ chối, cô vẫn rót 2 ly rượu và đưa cho Yooyeon 1 ly.
"Uống rượu xả xui đó bà, biết đâu uống xong mai thắng đậm thì sao.", Nakyoung nói rồi cụng ly với Yooyeon, sau đó một hơi uống cạn ly rượu.
Bầu không khí vui vẻ làm Yooyeon cũng mềm lòng, ban đầu nàng chỉ nhấp môi, vậy nhưng không biết từ khi nào đã cùng Nakyoung uống hết ly này tới ly khác. Tửu lượng của Yooyeon không tốt, ngay khi cảm thấy có chút chóng mặt và nóng người, nàng dừng uống. Nhưng lúc này, vẻ như men rượu đã khiến các giác quan của Yooyeon trở nên nhạy cảm hơn, nàng bỗng cảm nhận được hương thơm thoang thoảng trên mái tóc của Kim Nakyoung đang ngồi ngay bên cạnh, cũng đột nhiên cảm thấy khuôn mặt ửng hồng vì rượu của cô xinh đẹp vô cùng.
"Chị đi ngủ trước nhé.", Yooyeon vội đứng lên, tách bản thân khỏi những suy nghĩ kì cục vừa hiện lên trong đầu nàng.
Không để nàng kịp bước đi, bàn tay nóng hổi của Nakyoung đã nhanh chóng vươn ra và choàng quanh eo nàng, cô mạnh tay kéo nàng lại. Kim Yooyeon lúc này ngồi gọn trên đùi của Kim Nakyoung, nàng cảm nhận được rất rõ hơi thở nóng rực của Nakyoung phả lên phần gáy nhạy cảm cùa mình. Yooyeon giật mình trước phản ứng tự nhiên mà đầy xấu hổ của cơ thể, ngực của Nakyoung áp sát với lưng nàng, cánh tay ôm lấy vùng eo của nàng càng chặt hơn, dù lý trí nói không nhưng những động chạm trên da thịt vẫn khiến nơi bí mật giữa hai chân Kim Yooyeon bỗng cảm nhận được những cơn nhức nhối nhẹ nhàng.
"Em làm gì vậy Naky? Bỏ chị ra đi.", Yooyeon cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Nakyoung nhưng không thể, nàng càng giãy dụa cô càng giữ chặt hơn.
Lời tỏ tình đã đến đầu môi nhưng Kim Nakyoung vẫn không thể nói ra được, cô bỗng nhiên cảm thấy không sẵn sàng, linh cảm mạnh mẽ mách bảo cô rằng nếu cô thực sự tỏ tình vào ngày hôm nay, kết quả sẽ không tốt đẹp. Vậy nhưng, Nakyoung vẫn không hề muốn buông tay, thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Yooyeon quả thực vô cùng gây nghiện, Nakyoung vẫn muốn tận hưởng cảm giác này thêm một chút.
"Unnie à, ước gì chị nhìn thấy được bản thân mình tuyệt vời đến thế nào trong mắt em.", Nakyoung thì thầm bên tai Yooyeon, cô rúc vào hõm cổ nàng, tham lam tận hưởng hương thơm từ làn da mịn màng mềm mại.
Thật muốn cắn.
Men rượu làm cổ họng của Nakyoung khô khốc, trái tim đập nhanh tới mức nhói đau, dường như trong không gian tĩnh lặng, Nakyoung cũng cảm nhận được trái tim của Yooyeon đang run lên từng nhịp. Lý trí không thể chiến thắng được sự tham lam ích kỷ của con tim, cuối cùng, Kim Nakyoung vẫn không thể kiềm chế được mà đặt một nụ hôn lên chiếc cổ trắng mịn của Yooyeon.
Đáp lại hành động đó của Nakyoung là tiếng thở hắt ra từ Yooyeon. Nàng đang sốc tới mức không thể cử động, Yooyeon liên tục suy nghĩ xem mình nên làm gì trong tình huống này, nàng biết việc này không đúng, nàng phải làm gì đó để ngăn chặn chuyện này lại.
Nhưng chết tiệt, Yooyeon không biết tại sao một phần sâu thẳm trong bản thân mình lại cảm thấy mong muốn điều này đến thế.
Có lẽ là vì áp lực tâm lý lâu ngày, có lẽ là bởi đã rất lâu kể từ lần cuối cùng nàng quan hệ, có lẽ là vì rượu, có lẽ là do nàng thực sự có tình cảm với Kim Nakyoung.
Trong khoảng thời gian Yooyeon lạc giữa hàng loạt suy nghĩ, đôi môi của Kim Nakyoung đã để lại không ít dấu vết đỏ ửng trên cổ của nàng, bàn tay lúc này cũng không còn yên phận, chậm rãi đi vào bên dưới lớp áo ngủ của Yooyeon.
"Hãy bảo em dừng lại nếu chị thực sự không muốn điều này...", Nakyoung nói, giọng cô run lên như sắp khóc.
Đầu óc Yooyeon giờ đây hoàn toàn trống rỗng, nàng biết rằng ham muốn của mình đã chiến thắng, bằng chứng rõ ràng nhất là sự ẩm ướt tới mức khó chịu mà nàng đang cảm nhận được dưới thân mình. Quá ngại ngùng để trả lời Nakyoung, Yooyeon lúc này chỉ có thể mím chặt môi, ngăn bản thân phát ra những âm thanh xấu hổ.
Giây phút đôi bàn tay nóng rực của Nakyoung chạm được tới nơi mềm mại đằng sau lớp áo của Yooyeon, cả hai đều biết rằng bọn họ đã không còn cơ hội để quay đầu. Kể từ giây phút đó trở đi, tất cả những gì còn lại là tiếng rên rỉ của Kim Yooyeon, ánh mắt sáng rực đầy ham muốn của Kim Nakyoung dán chặt lên từng chuyển động của cơ thể nàng, xen lẫn là những nụ hôn nồng nàn men say và kết thúc bằng việc hai thân thể trần trụi dán chặt lấy nhau đầy thỏa mãn.
.
.
.
.
.
Kim Nakyoung là người tỉnh giấc trước, không có tâm trí để cảm thấy hạnh phúc hay vui vẻ, tất cả những gì mà Nakyoung cảm nhận được lúc này là sự sợ hãi tột cùng. Nakyoung nhớ rất rõ những gì đã xảy ra tối qua, nhớ rất rõ từng âm thanh mà Yooyeon đã phát ra, nhớ rất rõ rằng nàng đã bóp chặt lấy cô như thế nào. Từng hình ảnh đó liên tục hiện lên trong đầu Nakyoung như một lời nhắc nhở.
Rằng mọi chuyện giờ đây đã rất khác rồi.
"Dậy dọn dẹp thôi Naky, kẻo tụi nhỏ sắp về.", giọng nói của Kim Yooyeon bất chợt vang lên, kéo Nakyoung trở về với thực tại.
"Unnie... em... em... chúng ta..."
"Để sau đi Naky, giờ chị không muốn nói chuyện.", Yooyeon vội vàng mặc đồ và ra khỏi phòng.
Điều mà Nakyoung sợ nhất quả thật đã xảy đến, Kim Yooyeon giờ đây thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một lần. Bầu không khí nặng nề giữa cả hai tiếp tục cho tới tận khi các thành viên khác đã về HAUS, cả đội buộc phải họp cho trận đấu sẽ diễn ra vào tối hôm đó, lúc này, Kim Yooyeon mới chủ động nói chuyện với Kim Nakyoung, tất nhiên là chỉ nói về công việc mà thôi.
Trận đấu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Kim Yooyeon, đây là trận mở màn cho mùa giải mới, nó có thể đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của nàng, cũng có thể dập tắt mọi hi vọng còn lại mà tất cả mọi người dành cho nàng.
Rất nhanh đã đến giờ ra sân thi đấu, Yooyeon một lần nữa kiểm tra lại hình ảnh của mình trước gương, đảm bảo tất cả những dấu vết mà Kim Nakyoung để lại vào đêm qua đã được che phủ cẩn thận. Những hình ảnh ấy vẫn liên tục hiện lên trong đầu Yooyeon, nàng thở dài, cảm thấy có chút hối hận, và dù không muốn thừa nhận nhưng đồng thời tinh thần của nàng cũng rất khoan khoái như thể đã gỡ bỏ được một gánh nặng lâu ngày.
Kim Yooyeon giờ đây sẵn sàng hạ gục bất cứ đối thủ nào cản đường tới chiến thắng của nàng.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top