Chương 15 (18+)

Trái tim của Seoyeon lúc này đã trút bỏ được một gánh nặng. Em đã nhớ ra rồi, tất cả những sản phẩm sữa tắm, dầu gội, sữa rửa mặt... ấy đều là những loại mà Nakyoung đang sử dụng, vậy nên em đã từng thấy chúng ở HAUS. Em biết rằng Nakyoung chính là người bạn thân nhất của Yooyeon, vậy nên việc cô thỉnh thoảng có mặt tại nhà của Yooyeon và ngủ lại là hoàn toàn bình thường. Có thể trong những giai đoạn luyện tập, tần suất Nakyoung ở nhà Yooyeon khá thường xuyên nên cô đã mua những đồ dùng cần thiết của mình và để sẵn ở đây.

Yoon Seoyeon hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa, và thậm chí nếu em có nghi ngờ, thì Kim Nakyoung cũng sẽ là đối tượng cuối cùng. Trong mắt em, mối quan hệ giữa Nakyoung và Yooyeon cũng giống như mối quan hệ giữa em và Nien, giữa Jiwoo và Yubin, tất cả đều chỉ có thể là tình bạn thân thiết đơn thuần.

"Về HAUS ăn tối nhé cục cưng." Seoyeon quay đầu hôn lên má Yooyeon, giờ em lại thấy khuôn mặt xinh đẹp này đáng yêu trở lại rồi, không còn đáng ghét như khi nãy nữa. Yooyeon nào có thể từ chối được em người yêu, dù rất muốn cùng em tận hưởng không gian hai người, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn theo em về HAUS.

Kể từ khi mới vào đội, đến nay đã được khoảng vài tháng, đây là lần đầu tiên Yoon Seoyeon được thoải mái nhậu tới bến cùng đầy đủ các thành viên mà không còn chút ngại ngùng nào. Vì đang trong kỳ offseason nên cả đội có thể thoải mái uống rượu, chỉ có Yooyeon và Nakyoung đôi khi vẫn có lịch trình cá nhân, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng tới việc đêm nay bọn họ sẽ không say không về.

Yooyeon không biết bằng cách nào mà nàng lại ngồi vào đúng vị trí giữa Kim Nakyoung và Yoon Seoyeon, trong khi mải mê trò chuyện, cả hai người này cũng không quên gắp thức ăn cho nàng. Thậm chí, đôi khi đũa của họ còn va vào nhau khi cùng hướng về phía bát của nàng, nhưng Nakyoung và Seoyeon chỉ thấy việc đó khá đáng yêu và hài hước, trong khi Yooyeon nơm nớp lo sợ rằng nếu một trong hai phát hiện ra sự thật, hoặc cả hai, thì ngày tàn của nàng chắc chắn sẽ đến, mà nàng thì chưa sẵn sàng.

Cuối cùng thì Yooyeon cũng đã được thưởng thức những chai soju hoa quả mà nàng yêu thích, nhờ có rượu vào, dần dần những nỗi lo âu cũng biến mất, nhường chỗ cho niềm vui và những tiếng cười. Nồi lẩu đã nhanh chóng được cả đội xử lý sạch sẽ, vậy nên lúc này chỉ còn lại rượu, và những câu chuyện tâm tình với nhau. Khuôn mặt Nakyoung lúc này đã có chút ửng hồng do men say, cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Yooyeon, một cách rất tự nhiên, tất cả mọi người đều đã quá quen thuộc với hình ảnh đó, vậy nên Yooyeon cũng ngồi yên không nhúc nhích. Nhưng sự điềm tĩnh đó của nàng không duy trì được lâu, khi chỉ một lúc sau, nàng đã cảm nhận được bàn tay của Yoon Seoyeon đặt trên đùi mình và bắt đầu vuốt ve. Hành động của em diễn ra dưới gầm bàn, nhưng như vậy cũng là đủ để Yooyeon trở nên ngại ngùng căng thẳng.

"Seoyeon à, đợt này bọn mình được nghỉ bao lâu vậy nhỉ?" Nien hỏi.

"Khá là dài đó, 3 tuần lận. Sau đó thì quay lại tập trung tập luyện trong 2 tuần để chuẩn bị cho giải mùa hè."

"Tuyệt, vậy tớ sẽ về nhà." Nien vui vẻ, đã rất lâu em không được trở về quê hương. Đây là cơ hội tốt để em được tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình.

"Okay, lát nữa nhắc tớ đặt vé cho." Seoyeon cười và chống khủy tay lên mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, hướng mắt về phía Jiwoo và Yubin. "Còn hai đứa thì sao? Có kế hoạch gì chưa?"

"Em chỉ ở HAUS thôi, còn nhỏ này chắc chắn là dính lấy bồ nó cả ngày rồi." Yubin trả lời, Jiwoo cũng không buồn phản bác, bởi đúng là trong những ngày nghỉ, em dành phần lớn thời gian của mình bên Chaeyeon.

"Nien unnie về nhà, Yooyeon unnie cũng ở nhà dưỡng thương, Seoyeon unnie thì ở cạnh chăm sóc Yooyeon unnie. Chỉ có mình em là cô đơn ở HAUS." Yubin than thở. Nhưng rồi, ánh nhìn của em hướng về phía Kim Nakyoung - người đang ngủ ngon lành trên vai Yooyeon. "Thực ra cũng không cô đơn lắm." Yubin nói, em nhận ra rằng em không phải người duy nhất, Nakyoung cũng sẽ chỉ dành kỳ nghỉ ở HAUS và không đi đâu cả.

Mọi người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, không ai để ý tới việc Kim Yooyeon đang gồng mình căng thẳng, khuôn mặt nàng đỏ bừng, làn da trắng mịn ửng hồng từ cổ xuống tới trước ngực, mọi người đều nghĩ là do nàng đã say, nhưng chỉ có nàng biết rằng nàng trở nên như vậy là do bàn tay hư hỏng của Yoon Seoyeon. Không chỉ dừng lại ở việc vuốt ve, nãy giờ em liên tục bóp đùi nàng - một cách gợi cảm, và cố tình lướt qua những vị trí nhạy cảm một cách hững hờ.

Việc này diễn ra ngay bên cạnh Kim Nakyoung đang ngủ say. Và Kim Yooyeon thực sự chỉ muốn cắn lưỡi mà chết ngay lập tức khi nàng biết rằng bản thân đang trở nên hứng tình và nhạy cảm hơn rất nhiều chỉ vì lí do đó.

Đột nhiên, Lee Jiwoo đứng dậy và tiến đến bên cạnh Nakyoung, khiến Seoyeon giật mình rụt tay lại, Yooyeon cũng bừng tỉnh khỏi những cảm xúc hỗn loạn của mình.

"Để em đưa Naky unnie vào phòng, bả xỉn quắc cần câu rồi." Có thêm sự giúp đỡ của Nien và Yubin, 3 thành viên cao lớn khoẻ mạnh của đội dễ dàng đưa Nakyoung về phòng ngủ.

Seoyeon và Yooyeon cũng bắt đầu dọn dẹp, tay trái của Yooyeon sau khi được tiêm vào sáng nay cũng đã có thể vận động nhẹ nhàng, miễn là không làm việc nặng thì nàng sẽ ổn. Dù đã không còn sự kích thích từ Seoyeon, cơ thể Yooyeon vẫn nóng bừng, trong đầu nàng lúc này không có gì khác ngoài mong muốn được gần gũi với em. Seoyeon dường như cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Yooyeon hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt em dành cho nàng lúc này tràn đầy dục vọng.

"Tối nay về nhà chị nhé." Yooyeon thủ thỉ, nàng cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Seoyeon, khiến em phát ra một tiếng thở dài. Không kịp làm gì hơn, cặp đôi vội vàng tách nhau ra và quay lại tập trung dọn dẹp khi nghe thấy tiếng bước chân của 3 thành viên rời khỏi phòng Nakyoung.

***

Yoon Seoyeon biết rằng đêm nay em sẽ không ngủ được.

Căn hộ của Yooyeon về đêm toát lên một vẻ lãng mạn đến kỳ lạ. Những ánh đèn thành phố hắt vào từ ngoài ban công, thắp sáng căn phòng ngủ một cách mờ ảo. Seoyeon không biết bằng cách nào mà giờ đây em đã nằm trên giường của Yooyeon, với đôi bàn tay của nàng đan lấy bàn tay em, giữ chặt lấy em. Những nụ hôn ngọt ngào chạm lên từng điểm xinh đẹp trên khuôn mặt của em, hơi thở của nàng nóng rực bởi men say, khiến Seoyeon càng thêm mê muội.

"Em làm chị phát điên..." Yooyeon nói với hơi thở loạn nhịp. Đôi môi của nàng không ngừng tự do khám phá chiếc cổ thanh tú của em. Bàn tay cũng nhanh chóng len lỏi vào trong lớp áo, tìm đến mắc cài áo ngực của Seoyeon.

Dừng lại một nhịp, Yooyeon nhìn thẳng vào mắt em, âu yếm. Seoyeon biết rằng nàng đang chờ đợi ý kiến của em, Seoyeon mỉm cười, đã đến mức này rồi, em nào đâu có thể từ chối. Trái tim em loạn nhịp vì nàng, biểu cảm hứng tình trên khuôn mặt em, những âm thanh mà em phát ra, chỉ dành riêng cho nàng, chỉ mình nàng được thấy, chỉ mình nàng được nghe. Em nguyện cả đời này chỉ nằm dưới một mình nàng.

Seoyeon ưỡn cong lưng giúp Yooyeon dễ dàng tháo được vật cản ấy. Cởi bỏ từng lớp trang phục của em, hơi thở của Yooyeon ngày càng trở nên gấp gáp. Đồng tử của nàng giãn ra đầy phấn khích, rõ ràng là không thể giữ được sự kiên nhẫn. Khi cơ thể xinh đẹp của Seoyeon hoàn toàn hiện ra trần trụi trước mắt nàng, Kim Yooyeon đã hạnh phúc tới mức quên cả cách thở, nàng hoá đá, theo nghĩa đen.

Yoon Seoyeon trắng không tì vết. Xương quai xanh quyến rũ, đôi gò bồng đào nhỏ nhắn đáng yêu, cơ bụng rõ nét nhưng mềm mại. Em hoàn hảo đến mức Yooyeon thậm chí có chút tự ti, nàng cũng rất quan tâm tới việc giữ dáng, nhưng tính chất công việc và ảnh hưởng của các chấn thương khiến cơ thể nàng không thể săn chắc khoẻ mạnh được như Seoyeon.

Thấy Yooyeon mải mê ngắm nhìn như vậy, dù có hưng phấn đến đâu, Seoyeon cũng bắt đầu ngại. Em chủ động ngồi dậy, nhanh nhẹn cởi bỏ từng lớp áo của Yooyeon. Những dấu hôn mà em để lại trước đó vẫn còn hiện rõ, Seoyeon nhẹ nhàng vuốt ve chúng, và hôn lên chúng đầy tự hào.

Nhưng Yooyeon, nàng nhìn lại cơ thể của mình với một nỗi thất vọng trào dâng. Bàn tay thuận của nàng lúc này vằn vện những đường gân xanh và những vết tiêm bầm tím loang lổ. Yooyeon ghét cái cơ thể yếu đuối của mình, lưng đau, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn nhưng mềm nhũn do cơ bắp mỏng dính, trước ngực lốm đốm mấy nốt ruồi. Càng nghĩ, Yooyeon càng thấy tự ti.

"Sao vậy, babe?" Thấy Yooyeon thẫn thờ, Seoyeon dịu dàng vuốt má nàng, đôi mắt em hiện rõ vẻ lo lắng, nhìn Yooyeon chăm chú.

"Em có... thất vọng khi nhìn thấy chị không..?" Yooyeon nói và che chắn cơ thể mình bằng hai cánh tay. Nàng biết rằng chỉ mới hôm qua thôi Seoyeon đã khen nàng rất xinh đẹp, nhưng trong không gian tối mịt không thể nhìn thấy gì, Yooyeon vẫn luôn nghĩ rằng Seoyeon chỉ khen để nàng vui thôi.

"Ngốc, trong mắt em, chị là người hoàn hảo nhất trên đời này." Seoyeon không hề nói dối, ngay từ lần gặp đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên được chạm vào cơ thể nàng, trong mắt Yoon Seoyeon, Kim Yooyeon vẫn luôn là số một.

"Kim Yooyeon, khuôn mặt xinh đẹp này, cơ thể xinh đẹp này. Tất cả của chị, em đều yêu."

"Em đã nói với chị rồi mà, kể từ giờ trở đi, mọi điều em nói, mọi điều em làm, đều có nghĩa là em yêu chị." Đầu mũi của Seoyeon khẽ chạm lên má của Yooyeon, dần dần di chuyển về phía mang tai, tận hưởng hương thơm từ mái tóc nàng.

Rất cẩn thận, bàn tay nhỏ bé của em khẽ đang vào bàn tay trái đang bị thương của nàng. Seoyeon nâng niu Yooyeon như ngọc ngà châu báu, ân cần cúi đầu, đặt lên tay nàng một nụ hôn, rất lâu.

"Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội được ở bên chị như ngày hôm nay. Công việc này, bộ môn này, đội tuyển này, tất cả đối với em trước đây đều hoàn toàn xa lạ. Nhưng nhờ có chị, giờ đây em yêu cuộc sống của em hơn bao giờ hết, em yêu chị hơn bất cứ điều gì. Em hạnh phúc khi được ở bên chị, Kim Yooyeon."

Với sự dỗ dành của Seoyeon, Yooyeon đã dần dần thả lỏng, nàng hạ tay xuống và âu yếm ôm lấy em. Lần đầu tiên cơ thể trần trụi của cả hai được tiếp xúc trực tiếp như vậy, trong lòng Seoyeon lúc này đã nóng như lửa đốt. Không khó để em tìm được đến đôi môi của nàng, tham lam chiếm lấy nó. Những âm thanh rên rỉ hoà quyện vào nhau, như cái cách mà hai thân thể lúc này không còn một kẽ hở.

Yooyeon nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Seoyeon, đẩy em nằm xuống, nàng đã chờ đợi rất lâu để được làm điều này, và nàng biết đây chính là thời điểm thích hợp. Khuỷu tay trái của Yooyeon đặt xuống giường làm điểm tựa, giúp mặt nàng có được vị trí cực kỳ thích hợp ở ngay trước ngực em, trong khi bàn tay phải của nàng chậm rãi vuốt ve từ vùng eo thon gọn xuống tới mép quần của Seoyeon, khéo léo tiến vào.

Những đầu ngón tay của nàng nhanh chóng tìm được đến khu vực trung tâm lúc này đã vô cùng ẩm ướt. Seoyeon quả thực rất nhạy cảm, đến mức Yooyeon phải bất ngờ. Yooyeon cẩn thận thăm dò phản ứng của em, từng chuyển động của cơ thể, từng âm thanh mà em phát ra, đều được nàng để ý tới.

Ánh mắt của nàng bị thu hút bởi đỉnh ngực hồng hào của Seoyeon, hơi thở của em đang dần trở nên khó khăn hơn với sự chăm sóc ở bên dưới, và Yooyeon không bỏ lỡ cơ hội để tận tình chăm sóc cả phía bên trên. Giây phút đầu lưỡi của nàng chạm đến điểm đang nhô cao ấy, Seoyeon chẳng thể kiềm chế được mà phát ra một tiếng rên đầy xấu hổ. Hông em cũng vô thức nâng lên, để có thể tiếp xúc nhiều hơn với những ngón tay của Yooyeon.

Yooyeon không vội, nàng tiếp tục vuốt ve cho đến khi quần lót của Seoyeon trở nên ướt đẫm và trơn trượt. Biểu cảm của em lúc này sẽ là điều mà Yooyeon nhớ mãi không quên, ngoài nàng ra, không một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Yoon Seoyeon.

Seoyeon có chút giật mình khi Yooyeon bất chợt ngồi dậy, nàng tóm lấy cạp quần của em, cả trong lẫn ngoài, với ý định cởi chúng ra. Seoyeon biết rằng đã đến lúc rồi, em nâng hông lên phối hợp, giúp Yooyeon dễ dàng hành động. Khoảng khắc em cảm nhận được không khí lạnh lẽo chạm đến nơi bí mật đang vô cùng nóng nực của mình, Seoyeon lại một lần nữa nhận thấy được một đợt ẩm ướt đang từ từ nhỏ giọt. Có lẽ là vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng em quan hệ, suốt thời gian độc thân vừa qua, em không hề có bất cứ bạn tình nào, cũng không tự chạm vào chính mình. Giờ đây, tất cả những ham muốn dồn nén của em, đều đã được Kim Yooyeon mở khoá.

Cơ thể Seoyeon lúc này dường như chẳng còn nghe lời em nữa, với sự chỉ dẫn của Yooyeon, đôi chân của em mở rộng, giúp nàng thuận lợi nằm vào giữa. Em cảm nhận được cái nhìn chằm chằm và hơi thở nóng rực của Yooyeon ngay tại nơi thầm kín nhất của mình. Seoyeon ngại ngùng không dám nhìn Yooyeon, nhưng biểu cảm như sắp khóc và khuôn mặt đỏ bừng của em đều đã lọt vào ánh mắt của nàng.

Yooyeon chậm rãi đặt những nụ hôn ướt át lên đôi chân thon dài của em. Nàng trân trọng em, trân trọng từng khoảnh khắc giữa hai người. Yooyeon muốn rằng ở bên nàng, Seoyeon phải luôn cảm thấy thật an toàn, nàng sẽ làm mọi điều để em biết rằng em được yêu nhiều đến nhường nào, và nàng sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương em.

"Xinh đẹp của chị." Yooyeon nói và đặt lên đùi trong của Seoyeon một nụ hôn. Ngay sau đó, đôi môi của nàng đã chạm tới nơi ẩm ướt mà nàng mong đợi từ nãy tới giờ. Đầu mũi của Yooyeon liên tục chạm vào hạt ngọc nhạy cảm khiến Seoyeon không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ban đầu em còn ngượng ngùng, nhưng giờ đây em chỉ muốn nhấn chìm Yooyeon trong khoái cảm của em, hai chân em đã kẹp chặt lấy nàng từ khi nào không hay.

Ở bên dưới, Yooyeon cũng cảm thấy bản thân mình có thể lên đỉnh bất cứ lúc nào, chỉ nhờ vào hương vị của Seoyeon, những âm thanh mà Seoyeon phát ra, cảm giác đôi chân của Seoyeon ghì chặt lấy nàng, bàn tay của Seoyeon càn quấy mái tóc của nàng, không để nàng có cơ hội rời ra. Yooyeon biết mình đang làm rất tốt, bởi từ mũi nàng xuống tới cằm, tất cả đều đã ướt đẫm dịch tình của em, trộn lẫn với nước bọt của nàng. Sự chăm sóc tận tình ấy rất nhanh đã khiến Seoyeon phải oằn mình thở gấp. Nhiệm vụ của Yooyeon tạm thời đã thành công mỹ mãn, nàng tưởng rằng bản thân có thể đã ngất đi vì ngạt thở, nhưng khoái cảm của em là sự ưu tiên của nàng, và Yooyeon tự hào vì những gì mà nàng đã làm được.

Khoé mắt của Seoyeon ướt đẫm nước mắt, nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để kéo Yooyeon vào một cái ôm. Mặc cho việc khuôn mặt của nàng đang lem nhem những dấu vết của em, đôi môi nàng vẫn còn dư vị của chính bản thân em, Seoyeon vẫn không ngần ngại mà hôn nàng say đắm. Cơ thể em vẫn còn nhạy cảm, lại cảm nhận được hương vị của chính bản thân mình, Seoyeon biết rằng em muốn nhiều hơn nữa.

Và Yooyeon cũng vậy.

Nãy giờ nàng chẳng buồn để ý xem tình trạng của tay mình thế nào, cũng không cảm nhận được cơn đau nào hết. Tất cả những gì trong tâm trí nàng lúc này chỉ có duy nhất một mình Seoyeon. Vẫn ôm em trong lòng, vẫn quấn quít trong nụ hôn với em, bàn tay của nàng lại bắt đầu dạo chơi trên những đường cong mềm mại của Seoyeon.

Đầu ngón tay của Yooyeon nhẹ nhàng vuốt ve trên lối vào ướt đẫm của em, rồi lại tiến lên khéo léo xoa bóp hạt ngọc nhỏ đang sưng cứng. Sự kích thích này là quá nhiều, Seoyeon nãy giờ đã rên rỉ tới khô cả cổ, em run rẩy rúc vào hõm cổ Yooyeon, chờ đợi giây phút nàng tiến vào.

Yooyeon tự ý thức được rằng bàn tay của nàng không hề nhỏ nhắn gì. Lòng bàn tay đủ lớn để che được hết ngũ quan trên khuôn mặt, những ngón tay thon dài thanh thoát. Yooyeon hoàn toàn có thể dễ dàng nắm gọn bàn tay nhỏ bé của Seoyeon, và giờ đây là dễ dàng kích thích mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em.

"Nếu đau phải bảo chị ngay nhé." Yooyeon thủ thỉ. Seoyeon chỉ bẽn lẽn gật đầu. Cơ thể em căng cứng khi cảm nhận được một ngón tay của Yooyeon đang chậm rãi đi vào, khám phá lối vào chật hẹp của em. Không khó để Yooyeon đưa được toàn bộ ngón giữa của nàng vào trong em, bởi trước đó em đã vô cùng ẩm ướt rồi. Nhưng Yooyeon vẫn rất cẩn thận, sợ rằng sẽ làm em đau, bởi Seoyeon lúc này vẫn quá chặt chẽ, nàng biết em cần thêm thời gian để làm quen.

"Trân quý của chị." Yooyeon dịu dàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Seoyeon. Nàng bắt đầu di chuyển, cảm nhận sự mềm mại ấm áp bên trong em. Những âm thanh ẩm ướt phát ra từ nơi thân mật giữa hai người khiến Seoyeon vừa xấu hổ vừa phấn khích. Em dần dần quen với cảm giác có Yooyeon bên trong mình, và em biết thế này là chưa đủ, em biết em vẫn muốn nhiều hơn.

Seoyeon quá ngại để nói ra, vì vậy em nắm lấy bàn tay đang chuyển động của Yooyeon, giữ nàng lại, khiến nàng hốt hoảng vì tưởng rằng mình đã làm em đau. Nhưng không, Seoyeon lập tức khiến sự lo lắng ấy của Yooyeon biến mất, em rụt rè nắm lấy ngón áp út của Yooyeon, khẽ đặt nó lên khe hở nhỏ bé lúc này đang ngậm chặt ngón giữa của nàng.

Yooyeon hoàn toàn hiểu ý, nàng bật cười trước sự đáng yêu của em người yêu. Không để Seoyeon phải đợi lâu, Yooyeon rút ngón giữa của mình ra, hai ngón tay gom thêm chút ẩm ướt từ khe hở xinh đẹp, sau đó cùng nhau chậm rãi tiến vào.

Yooyeon lúc này đã phải ngồi hẳn dậy để có thể tập trung chăm sóc Seoyeon một cách tốt nhất. Với hai ngón tay liên tục ra vào bên trong, Seoyeon không thể kiềm chế được mà liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Đôi mắt em nhìn Yooyeon đầy khẩn thiết, rồi lại nhìn xuống dưới thân mình, nơi mà Yooyeon đang kéo căng những bức tường mềm mại trong em. Hình ảnh đó quá đỗi kích thích, càng khiến em không ngừng co bóp nhiều hơn nữa.

Trong mớ hỗn độn này, Seoyeon có thể nghe được những lời yêu thương mà Yooyeon đang nói với em, trong khi vẫn đang đều đặn mang đến cho em từng đợt khoái cảm. Seoyeon vẫn cảm nhận được bàn tay trái - bàn tay đang bị thương của nàng - ân cần chăm sóc đôi gò bồng đào của em, lúc này đã ửng hồng vì kích thích.

Seoyeon đã rất gần để đạt đến cao trào, và Yooyeon đã làm rất tốt, nàng hoàn thiện mảnh ghép còn thiếu bằng cách cúi đầu mút mát hạt ngọc nhạy cảm ngay phía trên lối vào đang được hai ngón tay chăm sóc kỹ càng. Sự kích thích đó là chìa khoá cuối cùng giúp Seoyeon hoàn toàn thoả mãn, cơn cao trào dữ dội khiến tầm nhìn trước mắt em mờ đi. Những bức tường mềm mại trong em điên cuồng co bóp, không muốn Yooyeon rời đi, trong khi em liên tục gọi tên nàng. Em cảm nhận được những nụ hôn của Yooyeon lên khắp khuôn mặt em, những ngón tay của nàng vẫn ở trong em, không để em phải cảm thấy sự trống rỗng đột ngột.

Seoyeon không biết, nhưng Yooyeon hôm nay thực sự đã vượt qua giới hạn của chính bản thân mình. Những chấn thương đau đớn cũng không cản bước được nàng, có lẽ ngày mai nàng sẽ không còn một chút năng lượng nào, nhưng hôm nay, nàng và em đã đạt được một bước tiến vô cùng lớn trong mối quan hệ của hai người, và Yooyeon hạnh phúc vì điều đó.

Ngay sau khi cực khoái qua đi, cơn buồn ngủ lập tức ập đến với Seoyeon, em đã ngủ gục bao lâu không biết, nhưng khi em mơ màng tỉnh lại, điều đầu tiên em nhìn thấy là Yooyeon ân cần lấy nước cho em uống, ánh mắt nàng dành cho em lúc nào cũng như thể em là điều quý giá nhất trên cuộc đời này.

"Chị yêu em." Yooyeon một lần nữa hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh trên sống mũi của Seoyeon. Nàng chẳng thể đếm được suốt đêm nay nàng đã hôn lên nó biết bao nhiêu lần, nhưng sẽ chẳng bao giờ là đủ, tình yêu của nàng dành cho Seoyeon, cũng sẽ không bao giờ là đủ.

"Chị thích nó đến vậy sao? Chị cũng có mà." Seoyeon bật cười với sự yêu thích mà Yooyeon dành cho nốt ruồi của em. Những ngón tay của em khẽ chạm lên gương mặt xinh đẹp của nàng, vẻ đẹp của Yooyeon luôn thành công trong việc khiến trái tim em thổn thức, được hoà làm một với Yooyeon, em nghĩ rằng cuộc đời này của em như vậy là đã mãn nguyện rồi.

"Chị cũng có, nhưng không đáng yêu như em." Yooyeon nằm xuống bên cạnh Seoyeon, rúc vào lòng em, nàng lúc này quả thực đã rất mệt rồi, nhưng mọi giây phút ở bên Seoyeon, Yooyeon đều không muốn lãng phí.

"Chết tiệt, chị yêu em nhiều quá, phải làm sao đây?" Yooyeon thì thầm, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, hơi ấm từ Seoyeon khiến nàng chẳng thể cưỡng lại, chỉ khi ở bên em, nàng mới cảm thấy bình yên và an toàn đến vậy.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, những ánh đèn thành phố không biết từ khi nào đã tắt dần. Nhưng căn phòng vốn lạnh lẽo của Yooyeon hôm nay lại ngập tràn hơi ấm của tình yêu, với những tiếng thở đều hoà quyện vào nhau, nhịp đập của hai trái tim như hoà làm một. "Em cũng yêu chị." Seoyeon thì thầm trong mơ màng, dù biết rằng Yooyeon đã ngủ và không nghe thấy em.

Nhưng em biết, tình yêu của em, nàng chắc chắn đã cảm nhận được, bằng mọi giác quan, bằng mọi khoảnh khắc quý giá bên nhau như lúc này.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top