Chương 14

Yooyeon tỉnh giấc bởi chuông báo thức từ điện thoại của nàng, nàng đã không động đến nó từ đêm qua, vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó nó vẫn xuất hiện trên đầu giường, có lẽ là Seoyeon đã mang vào. Yooyeon uể oải tắt chuông, tấm chăn bông ấm áp giúp nàng không cảm thấy lạnh chút nào cho dù áo vẫn chưa mặc lại, Seoyeon đã dậy trước, phần giường trống trải bên cạnh khiến Yooyeon cảm thấy hơi tủi thân, rõ ràng là đêm qua đã cùng nhau làm những chuyện như vậy rồi, vậy mà Seoyeon lại nỡ để nàng lại một mình.

"Chào buổi sáng, babe."

Cánh cửa phòng mở ra khiến Yooyeon giật mình kéo chăn lên che kín thân thể mình, nhưng khi nhận ra đó là Seoyeon bước vào với chiếc băng đô rửa mặt vẫn còn đeo trên đầu, Yooyeon ngay lập tức nở nụ cười tít mắt với em.

"Em dậy sớm thế." Nàng mơ màng ngồi dậy, nhưng vẫn không quên dùng tay vuốt gọn lại mái tóc rối bời của mình, nàng muốn bất cứ lúc nào bản thân cũng phải xinh đẹp trước mặt em.

"Em quen giấc rồi, chị ngủ thêm đi, 8 giờ bệnh viện mới bắt đầu làm việc." Seoyeon ngồi xuống giường, em nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Yooyeon, dù rất muốn nhưng Seoyeon không mạnh bạo tiến vào như đêm qua, em sợ rằng Yooyeon sẽ ngại.

"Đừng mà, chị chưa đánh răng."

"Mặc kệ." Seoyeon vẫn say sưa ôm lấy Yooyeon mà hôn, từ đôi môi đang mím chặt cho tới mọi nơi trên khuôn mặt nàng, em không bỏ sót bất kỳ một điểm nào hết.

Yooyeon cảm thấy cảnh này có chút quen, nó giống hệt như những gì đã xảy ra với Nakyoung ở Bắc Kinh, chỉ có điều, với Seoyeon, nàng không né tránh, nàng thậm chí còn muốn nhiều hơn.

Nhưng Seoyeon dường như chợt nhận ra điều gì đó, em dừng lại, và với lấy chiếc áo của Yooyeon, lúc này đã được gấp gọn gàng chứ không còn nằm chỏng chơ dưới sàn nữa. Rồi, em gỡ tấm chăn đang che chắn bầu ngực trần của Yooyeon xuống, với ý định mặc áo cho nàng.

"Ôi trời..." Seoyeon thốt lên. Trên ngực Yooyeon là không ít những dấu hôn đỏ ửng, do chính em là thủ phạm. Đêm qua, trong bóng tối Seoyeon không nhận ra, nhưng giờ đây, với ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, em có thể thấy tất cả. Em lần đầu được trực tiếp trông thấy Yooyeon trần trụi trước mắt mình một cách rõ ràng, rất xinh đẹp, hệt như những gì em đã tưởng tượng, nhưng lúc này em cảm thấy lo lắng cho nàng hơn là những cảm xúc kia.

"Chị có đau nhiều không..? Em xin lỗi..." Seoyeon rụt rè chạm lên những dấu vết đó, đây không phải lần đầu tiên em hẹn hò, từ những trải nghiệm của bản thân, Seoyeon biết rằng những vết hickey này đến hôm nay sẽ không còn cảm giác gì. Nhưng đêm qua, khi em say sưa cắn mút trên ngực nàng, chắc hẳn là đã rất đau nhưng Yooyeon không nói.

"Ngốc, chị không yếu đuối vậy đâu." Yooyeon bật cười. Nàng ôm lấy Seoyeon đang mếu máo vì lo lắng, dịu dàng xoa lưng để giúp em yên tâm.

"Không đau chút nào."

"Chị thích lắm." Yooyeon thì thầm, nàng mỉm cười hài lòng khi chứng kiến vành tai của Seoyeon dần dần đỏ ửng lên.

"Mặc... mặc áo vào đã." Dù có hơi ngại khi bị Yooyeon trêu chọc, Seoyeon vẫn ân cần giúp nàng mặc đồ, trước khi những chiếc cúc cuối cùng được cài lại, em còn lưu luyến đặt lên ngực nàng một nụ hôn, lần này vô cùng nhẹ nhàng, không tham lam như đêm qua nữa.

Gần đến giờ khám, cả hai rón rén ra khỏi phòng, lo sợ sẽ bị các thành viên phát hiện ra việc hẹn hò, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, thay vì dậy sớm, tất cả mọi người đều đang say sưa ngủ ngon lành. Nhờ có Seoyeon giúp đỡ, việc vệ sinh cá nhân và thay đồ của Yooyeon cũng không gặp nhiều khó khăn, đúng 7 rưỡi sáng cả em và nàng đã sẵn sàng để lên đường. Seoyeon không biết lái xe, vậy nên sẽ có nhân viên công ty đến để đón em và Yooyeon đi khám, sau khi có kết quả sẽ lại phải vòng về công ty để họp với giám đốc, bởi việc tuyển thủ chủ chốt nhất của đội dính chấn thương nặng đến như vậy là một việc không hề đơn giản và chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công ty rất nhiều.

Đây không phải lần đầu tiên Yooyeon gặp phải vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như vậy. Trước đây nàng cũng đã từng có một khoảng thời gian phải coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai, bởi chứng thoát vị đĩa đệm không ngừng hành hạ nàng. Những ký ức đó với Yooyeon đến giờ vẫn là một cơn ác mộng, bởi khi ấy nàng vô cùng cô độc, nàng không có những người đồng đội tuyệt vời như bây giờ, cũng không có Seoyeon ân cần chăm sóc. Vậy nên, Yooyeon càng cảm thấy biết ơn và trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Niềm hạnh phúc ấy khiến nàng chẳng để ý mà cứ vô thức chăm chú ngắm nhìn Yoon Seoyeon, như thể muốn lưu giữ những hình ảnh của em bên mình mãi mãi.

"Bác sĩ ở Bắc Kinh dự đoán là chị có triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch. Lúc đó tình trạng chưa tệ như bây giờ... Nhưng em tin là sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, chị đừng lo." Dù bản thân đang vô cùng lo lắng, Seoyeon vẫn động viên Yooyeon, cố gắng giữ tinh thần lạc quan cho nàng. Em không biết rằng, chỉ cần có sự hiện diện của em bên cạnh, Yooyeon đã chẳng còn cảm thấy chút đau đớn hay căng thẳng gì nữa, chỉ cần có em, nàng đã tự tìm thấy cho bản thân mình sự lạc quan và hy vọng rồi.

Quá trình chụp chiếu cũng tốn khá nhiều thời gian, phải mất cả một buổi sáng Yooyeon và Seoyeon mới lấy được kết quả chẩn đoán từ bác sĩ của nàng. Đúng như dự đoán từ trước, Kim Yooyeon đã bị suy giãn tĩnh mạch cổ tay trái, phát hiện sớm nên mức độ chưa nặng, may mắn là nàng không phải phẫu thuật, chỉ cần đều đặn đến bệnh viện để tiêm, kết hợp với vật lý trị liệu, dự kiến sau khoảng 2 đến 3 tháng nàng sẽ có thể tiếp tục thi đấu. Ngoài ra thì chứng thoát vị đĩa đệm của nàng không có dấu hiệu nặng thêm, nên Yooyeon lại một lần nữa thoát được phòng phẫu thuật, nhưng nàng vẫn cần đặc biệt cẩn thận trong sinh hoạt thường ngày.

Vì đi cùng với nhân viên công ty nên cặp đôi không dám thể hiện tình cảm nhiều, nhưng Seoyeon vẫn luôn nắm tay Yooyeon không rời, từ bệnh viện về tới công ty. Seoyeon không nói ra, nhưng Yooyeon biết, kể từ sau khi nhận được kết quả "suy giãn tĩnh mạch", tâm trạng của em đã trở nên vô cùng nặng nề.

Cuộc họp này không chỉ diễn ra với giám đốc, mà còn có cả các huấn luyện viên của đội, cùng với đó là sự có mặt của Seo Dahyun - người sẽ thay thế Yooyeon thi đấu trong giải mùa hè. Nhìn chung, giai đoạn sắp tới sẽ tương đối vất vả với tất cả mọi người. Sohyun phải nhanh chóng giúp Dahyun bắt kịp với đội, Seoyeon giờ có thêm nhiệm vụ chăm sóc riêng cho Yooyeon trong quá trình nàng hồi phục, lịch trình của các thành viên khác sẽ có Kim Chaeyeon hỗ trợ. Còn Yooyeon, mỏ vàng của MODHAUS, mang tiếng là cho nàng nghỉ dưỡng thương nhưng công ty cũng không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào để kiếm tiền, Yooyeon vẫn sẽ phải livestream đều đặn hàng tuần để giao lưu với fan, các hợp đồng quảng cáo đã nhận vẫn sẽ phải đi quay đầy đủ.

"Họ thực sự muốn bào chị tới tận xương." Seoyeon phàn nàn, em vốn đã bất an với tình trạng sức khỏe của người yêu, giờ lại càng cảm thấy xót xa hơn. Em thẫn thờ tựa đầu lên vai nàng, cả hai đang chuẩn bị lên xe để chuẩn bị trở về HAUS, nhưng tài xế không thấy chìa khóa nên giờ phải sốt sắng đi tìm. Cặp đôi nhờ vậy mà có một chút thời gian riêng tư chóng vánh.

"Chị nhận được đãi ngộ tốt nhất, đương nhiên là phải cố gắng thật nhiều rồi." Yooyeon nói. "Nhưng bây giờ chị có em, nên bất cứ chuyện gì chị cũng sẽ vượt qua được hết." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em. Khoảng cách chiều cao giữa hai người là hoàn hảo để Seoyeon có thể rúc vào cổ Yooyeon, nàng hoàn toàn có thể ôm gọn lấy em trong vòng tay mình. Ở bên những người tình khác, Yooyeon luôn luôn ở thế bị động, nhưng với Seoyeon nhỏ bé của nàng, nàng bỗng cảm thấy bản thân rất muốn được chăm sóc và bảo vệ em, nếu Seoyeon muốn, nàng có thể cho em cả thế giới.

Đây không phải lần đầu tiên Yooyeon được yêu, nhưng đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy yêu một ai đó nhiều đến vậy.

***

Dù Seoyeon rất muốn giữ Yooyeon ở HAUS, nàng cũng muốn được ở gần em, nhưng việc sinh hoạt và nghỉ ngơi ở HAUS có hơi bất tiện. Bởi mối quan hệ này vẫn đang nằm trong bóng tối, và bọn họ chắc chắn sẽ chẳng kiềm chế nổi nếu cứ ở cạnh nhau suốt ngày nhưng lại không thể chạm vào nhau. Vì vậy, em và nàng ghé qua HAUS để lấy hàng lý của nàng, sau đó cùng đi bộ về căn hộ của Yooyeon. Đây là lần đầu tiên Seoyeon được cùng Yooyeon về nhà, gần hơn em nghĩ rất nhiều, nên chắc chắn trong thời gian sắp tới ngày nào em cũng sẽ ghé qua.

Sau gần 1 tháng Yooyeon vắng nhà để đi thi đấu, bầu không khí trong căn hộ có hơi lạnh lẽo. Yooyeon vốn đã quen với cảnh hiu quạnh này, nhưng giờ đây, có Seoyeon bên cạnh, nàng lần đầu tiên cảm thấy ngôi nhà của mình mang dáng vẻ của một tổ ấm đích thực.

"Hôn chị đi." Yooyeon ngồi xuống sofa, nhõng nhẽo. Nàng vươn hai cánh tay để sẵn sàng đón Seoyeon sà vào lòng mình. Seoyeon cũng hiểu ý, đầu gối em đặt cạnh hai bên đùi nàng, rồi ngay lập tức, em ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi đang hé mở đầy háo hức của nàng.

Yooyeon thực sự có thể làm việc này cả ngày. Nàng yêu cái cách mà Seoyeon khéo léo phối hợp với nàng trong từng nụ hôn, hương vị ngọt ngào của em, những âm thanh mà em phát ra, tất cả giờ là của một mình nàng. Chỉ cần nghĩ tới việc Seoyeon của nàng từng bị tổn thương bởi những người tình cũ của em, Yooyeon đã cảm thấy bực mình. Nhưng dù sao thì nàng cũng có thừa sự tự tin ở vào bản thân, nàng sẽ chữa lành tất cả những vết thương trong trái tim em, nàng nhất định sẽ làm mọi điều để Seoyeon được hạnh phúc.

"Từ giờ chị muốn em hôn chị thật nhiều. Bất cứ khi nào em có thể, được không?" Yooyeon thủ thỉ trong khi rúc vào hõm cổ Seoyeon, tận hưởng cảm giác ấm áp nơi đây. Đôi môi vẫn còn dư vị từ nụ hôn khi nãy, nàng giờ đây chuyển sang cắn nhẹ lên cổ em. Say sưa nhưng vẫn tỉnh táo, Yooyeon không để lại những dấu vết lộ liễu như những gì mà Seoyeon để lại trên ngực nàng vào đêm hôm qua.

Hơi thở của Seoyeon dần trở nên gấp gáp hơn, em ngửa cổ để Yooyeon có thể thoải mái làm tất cả những gì nàng muốn. Nếu tay Yooyeon không đau, chắc chắn nàng đã ngay lập tức bế em vào thẳng phòng ngủ rồi, nhưng tiếc là hiện tại nàng không thể.

"Đương nhiên là em sẽ hôn chị bất cứ khi nào em có cơ hội. Mọi điều em nói với chị, mọi điều em làm cho chị, tất cả đều chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi."

"Đó là em yêu chị rất nhiều."

Những lời yêu thương này của Seoyeon khiến Yooyeon dừng lại và ngước lên nhìn em với đôi mắt rưng rưng vì hạnh phúc. Dường như cũng cảm nhận được cảm xúc của Yooyeon lúc này, Seoyeon dịu dàng ôm lấy hai bên má mềm mại của nàng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán. Nụ hôn này của em cũng làm dịu lại sự hưng phấn của hai thân thể, em ôm lấy nàng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác này, như thể em đang giữ cả thế giới trong vòng tay của mình.

"Ước gì em ở lại đây luôn." Yooyeon nói. Nàng không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình làm ra dáng vẻ làm nũng này trước mặt bất cứ ai. Nhưng Yoon Seoyeon là ngoại lệ.

"Em sẽ tới đây mỗi ngày mà." Seoyeon dỗ dành. Những khía cạnh đáng yêu này của Yooyeon luôn khiến em bất ngờ, càng làm em say mê nàng hơn nữa. Kim Yooyeon kiêu hãnh và lạnh lùng là của tripleS và fan hâm mộ. Nhưng Kim Yooyeon nhõng nhẽo dính người này là của một mình em, chỉ mình em mà thôi.

Sofa của Yooyeon thoải mái hơn rất nhiều so với chiếc sofa cũ mèm mềm nhũn ở HAUS. Đang trong kỳ offseason nên không một ai bận bịu, đám nhóc ở HAUS có vẻ cũng đang ngoan ngoãn không gặp phải vấn đề gì, vậy nên Seoyeon không cần phải vội vàng trở về, em cùng Yooyeon nằm ôm ấp nhau và tận hưởng bộ phim mới ra mắt trên Netflix. Nằm gọn trong lòng nàng, Seoyeon không khỏi không đỏ mặt khi cảm nhận được bàn tay hư hỏng của Kim Yooyeon liên tục càn quấy dưới lớp áo của em. Không giống như Seoyeon ngại ngùng, Yooyeon tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra, trong khi bàn tay chậm rãi di chuyển từ bụng Seoyeon lên cao hơn một chút.

Những đầu ngón tay của Yooyeon len lỏi xuống dưới lớp áo ngực của Seoyeon, khiến em gồng mình căng thẳng, không thể tập trung được vào bộ phim trên tivi nữa, Seoyeon yên lặng chờ đợi những bước đi tiếp theo của Yooyeon.

"Chụt." Nụ hôn bất ngờ lên má khiến Seoyeon giật mình, Yooyeon cũng rút tay ra và không trêu chọc em nữa. Nàng chỉ vòng tay qua eo em, ôm chặt, rồi dụi vào mái tóc em, thì thầm. "Phim đến đoạn nào rồi vậy? Nãy chị không để ý." Nhưng Seoyeon cũng nào đâu có biết, em chỉ ném cho Yooyeon một cái lườm hờn dỗi, đổi lại một tràng cười khoái chí của nàng.

"Haiz, nếu không phải vì chị ta quá đẹp thì chắc chắn mình đấm chị ta rồi." Seoyeon thầm nghĩ. Em nắm lấy bàn tay phải - bàn tay lành lặn của Yooyeon - và đưa lên miệng mình. Yooyeon đã háo hức chờ đợi một nụ hôn, nhưng không, Seoyeon cắn nàng, khá mạnh. Nàng cũng để yên cho em cắn, bởi nàng biết, đó là cách mà Seoyeon thể hiện tình yêu, xen lẫn cả chút hậm hực. Nhưng miễn là em thích, thì em có cắn đau tới phát khóc, nàng cũng vừa lòng.

.

.

.

.

.

.

.

Sau khi bộ phim kết thúc, ánh sáng mặt trời cũng đã dần tắt bên ngoài cửa sổ. Yooyeon đã ngủ quên từ lâu, nhưng tay vẫn ôm lấy eo Seoyeon. Em nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận không để nàng thức giấc, khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ khiến em chỉ muốn ngay lập tức lao vào hôn tới tấp, nhưng Seoyeon đã kiềm chế không làm như vậy, nếu Yooyeon tỉnh dậy thì em sẽ ngại tới mức không biết trốn đi đâu. 

Seoyeon vào nhà vệ sinh để rửa mặt, xem phim lâu khiến mắt em cũng bắt đầu lim dim buồn ngủ. Sau khi lấy lại tỉnh táo nhờ vào dòng nước mát lạnh, em soi gương chỉnh trang lại bản thân, sau khi hài lòng, em quay lưng định bước ra ngoài.

Nhưng, có một điều khiến Seoyeon ngay lập tức dừng lại.

Ánh mắt của em dán chặt lên hai chiếc bàn chải đánh răng bên cạnh bồn rửa mặt. Yooyeon chỉ sống một mình, và cả hai chiếc bàn chải đều còn khá mới, điều này khiến Seoyeon không khỏi cảm thấy khó hiểu.

Em nhìn quanh một lượt, không chỉ bàn chải, trong nhà vệ sinh của Yooyeon, mọi thứ đều có số lượng là hai. Hai chiếc khăn mặt, hai chiếc khăn tắm, hai đôi dép chống trơn, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội... cũng là hai loại khác nhau. Một nửa trong số những sản phẩm đó đều mang lại cảm giác rất quen thuộc, như thể Seoyeon đã thấy ở đâu đó, nhưng em nghĩ mãi mà vẫn không thể nhớ ra. 

Biểu cảm trên khuôn mặt em dần trở nên căng thẳng. Em biết rằng mình không nên tự tiện động vào đồ đạc trong nhà của Yooyeon, nhưng những gì em thấy ở đây đã khiến sự đa nghi của em lần đầu tiên chạm đến đỉnh điểm. Bởi bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu, Yooyeon sống một mình, nhưng phòng vệ sinh của nàng trông không khác gì của một cặp đôi mới cưới, rõ ràng là không bình thường một chút nào.

Seoyeon lặng lẽ tiến về phía bếp, nhưng ở đây, em lại không tìm được gì bất thường. Yooyeon thậm chí gần như chẳng có một chút dụng cụ nấu ăn hay bát đĩa nào, Seoyeon biết đó là do nàng không biết nấu ăn. Bỏ qua bếp, em vào trong phòng ngủ của nàng. Ở đây cũng không có gì kỳ lạ ngoài việc trên giường có hai chiếc gối, việc này đối với người khác có thể bình thường, nhưng đối với Seoyeon lúc này, sau những gì em vừa phát hiện ra, hai chiếc gối đó càng củng cố thêm cho những suy đoán của em.

Rằng có một ai đó vẫn thường xuyên có mặt ở căn nhà này, nhưng dấu vết của người đó chỉ được tìm thấy ở trong phòng ngủ, và trong phòng tắm. Seoyeon biết điều đó có nghĩa là gì.

Ngay lập tức, cổ họng em cảm thấy như bị mắc nghẹn. Em không muốn tin vào những suy đoán của mình, nhưng sự thật dường như đã rõ ràng ngay trước mắt, dù muốn hay không, Seoyeon vẫn phải tin. Em thở dài, tựa lưng vào cánh cửa, nhìn khuôn mặt say ngủ của Yooyeon một hồi lâu. Chỉ mới đây thôi em còn muốn âu yếm hôn lên khuôn mặt ấy, nhưng lúc này, em bỗng cảm thấy xa lạ và thất vọng đến cùng cực.

Đôi mắt em đỏ hoe, nhưng Seoyeon chẳng thể khóc. Yooyeon là một tuyển thủ xuất sắc, giàu có và nổi tiếng, việc nàng có những mối quan hệ tình cảm trước em là chuyện hoàn toàn dễ hiểu, và Seoyeon cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng hôm nay, với những bằng chứng mới toanh trước mắt, Seoyeon có thể đoán được rằng mối quan hệ này của Yooyeon có thể mới kết thúc rất gần đây, hay thậm chí là chưa kết thúc, bởi tất cả những đồ dùng cá nhân của người bí ẩn kia vẫn còn hiện diện ngay trong phòng tắm của nàng, vậy nên hiện nay Yooyeon có còn ở trong mối quan hệ đó hay không, Seoyeon không tài nào biết được.

Âm thanh thông báo từ điện thoại khiến Seoyeon giật mình bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang, em vội vàng kiểm tra, lo sợ rằng ở HAUS có thể đã xảy ra chuyện gì đó trong lúc em không có mặt.

"Về ăn tối đi em iu. Có lẩu và soju nè, offseason rồi nhậu tới bến thôi! Đưa cả Yooyeon unnie về luôn nhá <3" *kèm theo ảnh selfie của Nakyoung và mấy đứa nhóc trong bếp*

Seoyeon bật cười trước tin nhắn của Nakyoung. Dạo gần đây mối quan hệ giữa em và cô đã thoải mái hơn khá nhiều, Nakyoung lúc này giống như một bà chị đáng yêu của em vậy. Seoyeon nhanh chóng trả lời "Em về liền." Em cần phải gọi Yooyeon dậy, nhưng quả thực, em không muốn đối mặt với Yooyeon lúc này, em không muốn vì những suy đoán có thể sai lầm của mình mà buộc tội nàng, càng không muốn việc này ảnh hưởng tới tình cảm giữa cả hai. Seoyeon quyết định sẽ giữ nó trong lòng, và nói chuyện với Yooyeon nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Điện thoại của Seoyeon liên tục vang lên những tiếng chuông thông báo, phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến Yooyeon cũng vì vậy mà mơ màng tỉnh giấc, nàng loạng choạng bước tới, ôm em từ sau lưng, tựa cằm lên vai em và nhìn vào màn hình tin nhắn. Tất cả đều là ảnh mà mấy đứa nhỏ thi nhau gửi tới, nồi lẩu hấp dẫn đã được bày sẵn, chỉ đợi hai người về để ăn.

Cả hai cùng mỉm cười trước sự đáng yêu của các thành viên trong đội, Yooyeon không hề hay biết về những cảm xúc trong lòng Seoyeon lúc này, nàng rúc vào cổ em, làm nũng, đôi mắt nhắm nghiền vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Còn Seoyeon, nụ cười trên môi em vẫn còn đó, bởi nhờ vào những tin nhắn liên tiếp của những cô bạn cùng nhà, em đã có thể nhớ ra được mình đã từng trông thấy những sản phẩm quen thuộc trong phòng tắm của Yooyeon ở nơi nào rồi.

Không đâu khác, chính là ở HAUS.

***

Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top