Chương 13 (18+)

Trong niềm vui chiến thắng, cả đội tripleS được tận hưởng thêm một ngày tự do du lịch tại Bắc Kinh trước khi lên máy bay trở về Hàn Quốc. Bàn tay của Yooyeon trông không ổn một chút nào, những đường gân xanh nổi lên rất rõ bên dưới làn da trắng hồng, những cơn đau đã thuyên giảm sau trận đấu, nhưng để giữ cho tình hình không trở nên tệ hơn cho tới khi nàng được về nước để điều trị, Kim Yooyeon hoàn toàn không được sử dụng bàn tay trái của mình để làm bất cứ việc gì nặng nhọc nữa.

Ba lô của nàng, Seoyeon đeo. Mở nắp chai nước, Seoyeon giúp. Yooyeon không cầm được đũa bằng tay phải, vậy nên ngay cả việc ăn cơm, Seoyeon cũng gắp từng miếng để lên thìa cho nàng. Có lẽ chỉ còn bước đi tắm là Seoyeon không làm hộ nàng thôi.

"Tay phải chị bình thường mà, để đó chị tự làm." Được em quản lý chăm sóc đến tận răng, Kim Yooyeon kiêu hãnh không khỏi cảm thấy ngại ngùng, nhất là khi cả đội đều có mặt ở đây.

"Chị có ngồi yên không thì bảo?" Seoyeon nghiêm giọng. Em xới thêm cơm vào bát của Yooyeon, gắp cho nàng đủ tất cả các món mà nàng thích.

Ở phía bên kia của dãy bàn, Kim Nakyoung, Lee Jiwoo và Gong Yubin thực sự sắp không nhịn được cười, nhưng không một ai dám cười, tất cả đều sợ sẽ làm Yooyeon thẹn quá hóa giận, và chắc chắn cơn giận của Yooyeon không hề dễ chịu chút nào, cả đội đều đã được trải qua rất nhiều lần rồi. Nien chỉ yên lặng quan sát, em tự nhủ rằng sau chuyến này nhất định phải trêu chọc Yoon Seoyeon tới bến. Bởi trong mắt mọi người, đây đơn thuần là hành động chăm sóc của người quản lý dành cho tuyển thủ trong đội mình, nhưng trong mắt Nien, em biết rõ rằng Yoon Seoyeon đang sốt sắng lo toan cho sức khỏe của Kim Yooyeon với tư cách là người yêu.

"Nhỏ này nghiện bồ thứ hai thì không ai thứ nhất." Nien nghĩ.

Sau bữa trưa cuối cùng tại Bắc Kinh, tất cả các thành viên đều trở về khách sạn để thu dọn hành lý, chuyến bay về Hàn Quốc sẽ cất cánh vào lúc 6 giờ tối, vậy nên cả đội vẫn còn khá nhiều thời gian. Seoyeon lại quay về trạng thái bận rộn, bởi em không chỉ phải lo cho hành lý của riêng mình, mà còn phải lo cho cả đội. Trong lúc đó, Yooyeon và Nakyoung cũng về phòng, như thường lệ, Yooyeon tiến về phía ban công, nàng muốn ra ngoài hít thở.

"Để em mở cho." Nakyoung nói, cô biết rằng cánh cửa kéo có chút nặng, tay Yooyeon lại đang không được khỏe.

"Cảm ơn em." Không nghĩ nhiều, Yooyeon đáp lại.

"Cảm ơn suông thôi sao?" Nakyoung cười. Cô tiến lại thật gần với Yooyeon, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên má nàng, vuốt ve nàng, gợi ý cho một nụ hôn. Nakyoung làm tất cả những điều đó mà không để Yooyeon kịp phản ứng, bởi đây chẳng phải lần đầu tiên, đây đã là lần thứ hàng trăm, hàng nghìn bọn họ cùng nhau gần gũi như vậy.

"Không được, vừa ăn xong đã đánh răng đâu." Yooyeon kiếm một cái cớ để né tránh. Nakyoung vẫn chưa biết chuyện nàng và Seoyeon đang hẹn hò, nàng cũng chưa sẵn sàng để nói cho cô biết, vậy nên những tình huống khó xử như thế này, Yooyeon cũng đã chuẩn bị tinh thần.

"Chẳng sao hết." Nakyoung không quan tâm, mặc kệ Yooyeon đã quay mặt hẳn sang hướng khác, đôi môi của cô vẫn cố gắng tiến lại gần.

PÍNG PONG!

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên khiến cả Yooyeon và Nakyoung đều giật mình. Nakyoung thở dài, bực bội khi bị gián đoạn, cô chỉ đành vội vàng hôn một cái 'chóc' lên má Yooyeon, rồi buông nàng ra và bước về phía cửa. Yooyeon thầm cảm ơn trời đất, tim nàng lúc nàng đập liên hồi, nàng đã suýt chút nữa mạnh tay đẩy Nakyoung ra, nhưng thật may là nàng đã không phải làm như vậy.

"Seoyeon-ie?" Nét bực bội trên khuôn mặt Nakyoung lập tức biến mất khi nhìn thấy Seoyeon là người bấm chuông. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa cô và em quản lý đang ngày càng tiến triển tốt hơn, từ những cuộc trò chuyện xã giao dần dần đã có thể trở thành những buổi tâm sự sâu sắc.

"Unnie à, em ghé qua xem Yooyeon unnie có ổn không, cả đội đã thu dọn xong hết rồi. Chỉ còn hai chị thôi." Seoyeon nói.

"À, đừng lo, để chị giúp chị ấy là được rồi. Nửa tiếng nữa tập trung dưới sảnh đúng không?"

"Dạ, vậy chị giúp Yooyeon unnie giùm em nhé. Em cảm ơn." Có Nakyoung ở đây, Seoyeon cũng cảm thấy yên tâm hơn, em không còn lo nàng tuyển thủ ngốc nghếch của em sẽ phải vật lộn với đống hành lý nữa, nhìn chung thì những đồ nặng và lỉnh kỉnh như phím, chuột... cũng là do em gom lại và quản lý hết rồi, Yooyeon chỉ việc thu dọn quần áo và đồ dùng cá nhân thôi.

"Cô bé này thực sự quá là ngoan và đáng yêu." Sau khi Seoyeon rời đi, Nakyoung cũng bắt đầu giúp Yooyeon thu dọn hành lý, không còn ý định hôn nàng nữa.

"Ừm, nhờ có em ấy mà đội bọn mình chẳng phải lo nghĩ gì ngoài việc tập luyện và thi đấu." Yooyeon đáp lại.

Trước đây, Nakyoung đã từng ghen khi thấy Yooyeon gần gũi với Seoyeon, lúc này lại chủ động khen Seoyeon trước mặt nàng. Đáng lẽ ra Yooyeon phải cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không, giờ đây nàng vô cùng chột dạ, bởi nàng biết, cả hai người họ đều không biết rằng nàng đã làm những gì sau lưng họ. Và một khi một trong hai, hoặc là cả hai, phát hiện ra, tình hình chắc chắn sẽ không hề vui vẻ gì.

Yooyeon hiểu rằng, nàng càng trì hoãn, cảm xúc của cả Nakyoung lẫn Seoyeon khi sự thật bị bại lộ sẽ càng nặng nề hơn. Nhưng Yooyeon không có đủ can đảm, hơn nữa, nàng chưa tìm được một cơ hội thích hợp. Sắp tới là kỳ off season cũng như nàng sẽ được nghỉ hẳn một mùa giải để điều trị chấn thương, Yooyeon tin rằng khoảng thời gian này sẽ giúp nàng có thể suy nghĩ cẩn thận hơn và chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện có thể xảy đến.

***

Cả đội an toàn hạ cánh tại Hàn Quốc khi còn khá sớm, người hâm mộ đứng kín khắp các lối đi để chào đón họ. Các thành viên vẫn rất cố gắng vui vẻ giao lưu một chút với fan, nhưng ngay khi lên xe để trở về HAUS, tất cả ngay lập tức sập nguồn, không còn chút năng lượng nào để nói cười nữa.

Dù rất mệt nhưng Yooyeon vẫn phải đi khám vào sáng sớm hôm sau, Seoyeon sẽ đưa nàng đi. Vậy nên tối nay, dù có hơi ngại, nhưng Yooyeon sẽ ngủ lại ở HAUS. Vấn đề chọn phòng nào để ngủ vẫn luôn khiến nàng đau đầu mỗi khi về HAUS. Ngủ với Nakyoung cũng không ổn, mà ngủ với Seoyeon cũng không xong, giường Nien lại là giường đơn, giường Jiwoo và Yubin tuy rộng nhưng với cái tay đau, nàng không thể leo lên leo xuống, mà bắt cả hai đứa nó chui lên giường trên để ngủ thì cũng không an toàn.

Vậy nên, sau khi tắm xong, phần vì rất mệt, phần vì không muốn phải khó xử khi chọn chỗ ngủ, Yooyeon ngả lưng ngay tại sofa. Bình thường, nàng không thể chịu được cơn đau lưng khi nằm trên sofa, nhưng sau chuyến bay dài, ngay khi vừa nhắm mắt lại, Yooyeon đã chìm vào giấc ngủ.

Thấy Yooyeon mệt như vậy, các thành viên cũng không ai đánh thức mà để yên cho nàng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Yooyeon không thể ngủ sâu. Trong giấc ngủ chập chờn, nàng vẫn cảm nhận được âm thanh của mọi người đi qua đi lại, tiếng trò chuyện và ăn uống của các thành viên vẫn lọt vào tai nàng. Mãi một lúc lâu sau, những ánh đèn phòng khách đã tắt, mọi người đều trở về phòng, Yooyeon mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng chẳng được bao lâu, nàng bỗng cảm nhận được những cái chạm lên thân thể mình. Ai đó đang đặt tay lên eo nàng, vuốt ve, đồng thời rải lên khuôn mặt nàng những nụ hôn, rất nhẹ nhàng. Nàng cảm nhận được hơi thở của người đó ngay sát bên tai mình, những nụ hôn dần dần đi xuống, chạm tới chiếc cổ trắng ngần của nàng, chạm lên cả xương quai xanh quyến rũ. Người đó vẫn không dừng lại, đôi môi cẩn thận lướt trên da thịt nàng, dừng lại ngay trên khu vực mềm mại đang phập phòng theo từng hơi thở của nàng. Dường như có chút ngại ngùng, những nụ hôn không đi xuống thấp hơn nữa, mà trở lại khuôn mặt của Yooyeon. Từ trán, tới má, tới sống mũi thẳng tắp, không có một nơi nào bị bỏ qua.

Yooyeon biết rằng đây không phải là một cơn bóng đè, nàng biết nàng thực sự đang nằm trong tay một ai đó. Không phải Nakyoung, bởi nếu là Nakyoung thì nàng đã nhận ra ngay lập tức rồi.

"Seoyeon?" Yooyeon chậm rãi mở mắt, khuôn mặt ửng hồng càng trở nên đỏ hơn khi nhìn rõ được người trước mắt mình. Dưới bóng đèn vàng duy nhất còn lại trong phòng khách, Yoon Seoyeon đang quỳ dưới đất, bên cạnh nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt say đắm nhất, đôi môi mềm mại có chút ẩm ướt, Yooyeon biết đó là dấu vết từ những nụ hôn của em.

"Chị dậy rồi." Seoyeon dịu dàng lên tiếng, bàn tay chuyển từ eo lên vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt Yooyeon lúc này. Chất giọng trầm khàn của em như mật ngọt rót vào tai nàng, khiến nàng vô thức khép chặt hai chân, trái tim rộn ràng theo từng nhịp.

Seoyeon dường như cũng khó có thể kiềm chế được trước dáng vẻ yếu đuối mơ màng này của Kim Yooyeon. Giờ đây, nàng đã tỉnh, em chẳng chờ đợi thêm mà lập tức cúi xuống hôn lên môi nàng. Khác với nụ hôn đầu của hai người - khi mà em hoàn toàn bị động - lần này Seoyeon đã được nắm quyền kiểm soát. Đôi môi mềm mại của Yooyeon kết hợp hoàn hảo với em qua từng chuyển động, sau một hồi lâu cắn mút, Seoyeon là người chủ động chậm rãi đưa lưỡi tham gia vào nụ hôn. Yooyeon có chút bất ngờ trước sự táo bạo của em người yêu, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để suy nghĩ nhiều, mặc cho cánh tay đau, Yooyeon vẫn choàng tay lên cổ Seoyeon, kéo em lại gần hơn nữa. Hương vị ngọt ngào của Yooyeon kết hợp với chút thoang thoảng hương bạc hà sau khi đánh răng khiến Seoyeon hoàn toàn tan chảy. Dù hơi thở có trở nên khó nhọc, đôi chân cũng bắt đầu run rẩy, nơi thầm kín giữa hai chân em truyền đến những cơn nhức nhối, báo hiệu rằng em đã rất sẵn sàng để có thể hòa làm một với nàng, nhưng Seoyeon vẫn muốn kéo dài nụ hôn này thêm nữa.

Bàn tay của em chậm rãi đi xuống dưới, lướt qua những đường cong mềm mại của Yooyeon - lúc này hoàn tự do bên dưới bộ đồ ngủ - Seoyeon cảm nhận được hơi ấm từ thân thể nàng, em rụt rè đặt tay lên khu vực trước ngực Yooyeon, nơi trái tim nàng đang loạn nhịp. Hai đôi môi vẫn quấn quít lấy nhau, Seoyeon thở gấp, bằng toàn bộ ý chí của mình, cuối cùng bàn tay của em cũng có đủ can đảm để bao trọn lấy một bên ngực mềm mại của Yooyeon. Nàng dường như có chút giật mình trước hành động này của em, nhưng đây chẳng phải lúc để xấu hổ hay bỏ chạy, ham muốn đã hoàn toàn chiếm lấy Yooyeon. Seoyeon cũng vậy, cảm nhận được phản ứng đồng tình của Yooyeon, bàn tay của em bắt đầu di chuyển, thỏa thích xoa nắn bầu ngực của nàng, những ngón tay của em không biết vô tình hay cố ý lướt qua đỉnh ngực nhạy cảm lúc này đã cứng lại, khiến Yooyeon chẳng thể kiềm chế được mà rên lên giữa nụ hôn.

Tiếng rên của Yooyeon là thứ đã đưa Seoyeon trở về với thực tại, em nhẹ nhàng rút khỏi nụ hôn, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Yooyeon lúc này. Hai má ửng hồng, đôi mắt long lanh ngập tràn ham muốn, đôi môi ướt đẫm có chút sưng nhẹ sau khi bị em tham lam chiếm lấy. Tay của em vẫn đặt trên ngực nàng, dưới lớp áo lúc này đã vén cao lên một chút, Seoyeon có thể thấy được vùng eo thon gọn của nàng, cùng với đó là cơ bụng ẩn hiện, tuy không rõ nét, nhưng cơ thể tuyệt đẹp của Yooyeon vẫn khiến đầu óc em quay cuồng.

"Về phòng em." Seoyeon thì thầm, em cẩn thận đỡ Yooyeon đứng dậy, dắt nàng vào phòng em, đóng cửa, khóa cửa, không một động tác thừa.

Cả hai lại lao vào những nụ hôn, đôi bàn tay của Seoyeon cũng bắt đầu tìm đến từng chiếc cúc áo của Yooyeon, tay em run lên bần bật vì phấn khích, nhưng cũng rất nhanh chóng, tất cả những chiếc cúc đều đã được tháo bỏ, để lộ ra tất cả những gì mà Seoyeon mong đợi. Yooyeon giúp em làm nốt phần còn lại, nàng chủ động trượt chiếc áo xuống khỏi vai mình, thả rơi xuống sàn nhà. Seoyeon hoàn toàn cảm nhận được rằng bản thân em lúc này đã ướt đẫm, nhìn thấy Yooyeon như vậy, em càng phấn khích hơn, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận, đỡ lấy lưng nàng, nhẹ nhàng đẩy nàng xuống giường. Tư thế này giúp Seoyeon thuận lợi cúi xuống và quan sát rõ hơn vẻ đẹp của người yêu mình, dù ánh sáng trong phòng còn chẳng đủ để nhìn rõ mặt nhau.

"Chị thực sự quá hoàn hảo..." Seoyeon nói. Yooyeon cảm nhận được rõ hơi thở của em trên da thịt mình. Nàng thoải mái tới mức ưỡn cong người khi chiếc lưỡi của Seoyeon bắt đầu dạo chơi ở một bên ngực nàng, bên còn lại đã có bàn tay của em tận tình chăm sóc.

"Đồ dẻo miệng. Có nhìn thấy gì đâu mà khen..." Yooyeon thở hổn hển, bàn tay vô thức bám chặt lấy mái tóc của Seoyeon, kéo em lại sát hơn nữa. Nàng suýt chút nữa đã rên lên khi Seoyeon đột nhiên sử dụng một lực khá mạnh, thậm chí khiến nàng có chút đau. Yooyeon biết chắc chắn rằng nụ hôn đó sẽ để lại dấu trong vài ngày, thậm chí là cả tuần, nhưng nàng rất vui, rất hạnh phúc khi người để lại những dấu vết ấy chính là Seoyeon - cô gái mà nàng đã thầm thương trộm nhớ suốt thời gian qua.

Yooyeon không muốn bản thân cứ nằm im hưởng thụ như vậy, nàng nâng đầu gối của mình lên, trong bóng tối, Yooyeon vẫn có thể chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Seoyeon. Cả hai đều chỉ mặc quần đùi, không khó để Yooyeon cảm nhận được sự ẩm ướt của Seoyeon lúc này. Hành động của Yooyeon khiến Seoyeon dừng lại, rời khỏi ngực nàng, bóng tối khiến Yooyeon không nhìn rõ được khuôn mặt của Seoyeon, em cũng không muốn để nàng thấy được biểu cảm hưng phấn của mình lúc này, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Yooyeon cũng khiến em thỏa mãn đến mức tưởng chừng như có thể đạt đỉnh ngay lập tức.

"Hamham của chị ướt đẫm rồi..." Yooyeon chẳng thể bình tĩnh được, đầu gối của nàng cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ Seoyeon. Nàng muốn chạm vào em bằng tay, nhưng để ngồi dậy và vươn tay ra có chút khó khăn, Yooyeon loay hoay một hồi lâu vẫn không thể nhúc nhích được, lưng nàng giờ đây mới truyền đến những cơn đau nhói. Ngồi máy bay cả buổi tối, rồi lại nằm trên sofa một lúc lâu, nếu là ngày thường chắc hẳn Yooyeon đã nằm bẹp vì đau rồi, nhưng hôm nay, nhờ có Seoyeon mà cơn đau đến muộn hơn một chút.

"Urgh..." Yooyeon suýt xoa. Seoyeon thấy vậy cũng vội vàng chạy đi bật đèn. Chẳng để ý đến việc nửa thân trên của Yooyeon không có một mảnh vải che thân, hay việc đũng quần em đang vô cùng khó chịu vì sự ẩm ướt. Seoyeon ngay lập tức giúp Yooyeon xoa bóp vùng lưng đau nhức. Có ánh sáng, em mới thấy bàn tay của nàng thực sự trông rất đáng lo ngại, những đường gân xanh chẳng mờ đi chút nào, đồng hồ cũng đã điểm 1 giờ đêm, hai người thực sự đã quên cả thời gian lẫn những chấn thương và chỉ mải mê tập trung vào cơ thể của nhau.

Chẳng cần mặc lại áo, Yooyeon kéo Seoyeon nằm xuống cạnh nàng, rúc vào lòng em, tham lam cảm nhận hơi ấm và hương thơm dễ chịu. Nàng cười khúc khích, làm Seoyeon cũng bật cười theo. Ai lại nghĩ rằng cuộc (suýt) làm tình đầu tiên của hai người lại diễn ra một cách ngẫu nhiên và kết thúc cũng theo một cách ngớ ngẩn như vậy. Nhưng dù sao thì cả em và nàng đều rất hạnh phúc, bởi được ở bên nhau và chạm vào nhau như thế này, mới một tuần trước thôi còn tưởng chừng như chỉ có ở trong giấc mơ. Họ có thể làm lại vào một lần khác, với sức khoẻ tốt hơn và khi đã chuẩn bị sẵn sàng hơn.

"Chị yêu em." Yooyeon thì thầm. Hơi ấm và những cái vuốt ve của Seoyeon khiến nàng bắt đầu buồn ngủ trở lại.

"Em yêu chị hơn. Ngoan, ngủ đi." Seoyeon dịu dàng hôn lên đỉnh đầu của Yooyeon. Đợi nàng ngủ say, em mới rón rén đi tắt đèn, cẩn thận không để nàng tỉnh giấc, rồi lại quay lại giường, ôm lấy nàng, cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.

.

.

.

"Ủa? Chị ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Kim Nakyoung hoang mang đứng trước chiếc sofa bỏ trống, nơi mà chỉ mới trước đó thôi, Kim Yooyeon vẫn còn nằm đó ngủ ngon lành. Nakyoung đã cố tình đợi tới nửa đêm rồi mới bước ra để bế Yooyeon vào phòng mình ngủ, cô biết rằng nếu để Yooyeon ngủ cả đêm trên ghế, chắc chắn sáng hôm sau nàng sẽ đau tới mức không bước đi nổi.

"Haiz, chắc đau quá nên vào phòng đứa nào nằm tạm rồi... Sao không vào với mình nhỉ, sợ mình ăn thịt hay gì?" Nakyoung có chút thất vọng, cô vô thức bĩu môi hờn dỗi. Nhưng Nakyoung cũng ý thức được rằng chắc chắn nếu ngủ chung thì cô sẽ chẳng thể kiềm chế được trước cơ thể của Yooyeon, vậy nên để Yooyeon có một giấc ngủ ngon cùng một nhóc nào đó trong đội cũng là điều tốt.

Không nghĩ nhiều, Nakyoung trở lại phòng của mình, dự định sẽ tìm một dịp khác để có thể gần gũi với Yooyeon sau. Họ còn nhiều thời gian, nhiều cơ hội để ở bên nhau mà, không cần phải quá vội vàng, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, có lẽ Yooyeon sẽ cảm động mà mở rộng trái tim mình thôi.

Nakyoung hy vọng vậy.

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top