Chương 12
Ngày đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò luôn mang lại cảm giác vô thực như trong những giấc mơ. Yooyeon và Seoyeon đều lâng lâng trong hạnh phúc với lựa chọn của mình, nhưng tối nay vẫn có một cuộc chiến vô cùng quan trọng đang chờ đón họ, vậy nên cả hai vẫn chưa thể dành thời gian cho nhau. Trận chung kết sẽ diễn ra vào khung giờ vàng: 7 giờ tối, nhưng ngay sau bữa trưa, cả đội đã có mặt tại nhà thi đấu thể thao điện tử lớn nhất Bắc Kinh - nơi sẽ diễn ra trận chiến giữa hai đội tuyển.
Mọi công tác luyện tập và chuẩn bị đã được thực hiện trước đó rất kĩ càng, vậy nên điều duy nhất khiến Park Sohyun bận tâm lúc này là chấn thương của Yooyeon, dù đã có Seo Dahyun sẵn sàng để ra sân bất cứ lúc nào, nhưng trận đấu này là cơ hội quan trọng để giành lấy chiếc cúp MSI danh giá, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể làm sụp đổ toàn bộ nỗ lực của cả đội trong suốt thời gian vừa qua.
Yoon Seoyeon hôm nay bận rộn hơn bao giờ hết, dù đã có sự trợ giúp từ quản lý đội hạng 2 - Kim Chaeyeon - nhưng khối lượng công việc khổng lồ vẫn khiến em phải chạy đi chạy lại tới mức mệt bở hơi tai. Thật may là ban tổ chức đã cung cấp cho đội một phòng chờ rất lớn, tất cả các tuyển thủ đều có thể nghỉ ngơi thoải mái trước giờ ra trận. Đồ ăn, đồ uống, túi sưởi, thuốc giảm đau... tất cả những thứ tưởng chừng như lặt vặt ấy đều được Seoyeon chuẩn bị đầy đủ cả đội, đảm bảo tất cả mọi người đều ở trong trạng thái tốt nhất.
"Sao trông em còn lo lắng hơn cả tuyển thủ vậy? Không sao đâu mà, cả đội đã luyện tập rất tốt rồi, sẽ ổn thôi." Kim Yooyeon nắm lấy cổ tay của Seoyeon và kéo em ngồi xuống nghỉ ngơi. Nakyoung, Nien, Jiwoo và Yubin cũng hùa vào an ủi Seoyeon, tất cả mọi người đều biết đây là trận chung kết đầu tiên mà em tham dự, chắc hẳn sẽ rất căng thẳng. Chỉ là một cái nắm vào cổ tay cũng khiến Seoyeon đỏ mặt, bởi Yooyeon đã làm việc đó trước mặt tất cả mọi người, nhưng dường như nàng tuyển thủ chẳng hề nghĩ nhiều về chuyện đó, vẫn thản nhiên tận hưởng chiếc bánh bagel trong tay mình.
"Seoyeon unnie, chị giúp em dán thuốc giảm đau lên vai được không? Em hơi nhức mỏi một chút." Gong Yubin nói.
"Được chứ, đi thôi." Seoyeon đứng dậy và cầm theo hộp miếng dán, Yubin cũng đi theo về phía phòng thay đồ.
Kim Yooyeon âm thầm cảm ơn Gong Yubin, nãy giờ nàng vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để có thể ở riêng với Seoyeon dù chỉ một vài phút trước khi thi đấu, Yooyeon cảm thấy vô cùng bứt rứt khi người mình yêu ở ngay trước mặt nhưng nàng lại chẳng thể chạm vào em, cũng chẳng dám nói chuyện với em quá nhiều, bởi nàng biết, Kim Nakyoung chắc chắn sẽ dễ dàng nhận ra điều bất thường. Giờ đây, nhờ có Yubin, Yooyeon đã kiếm được một cái cớ vô cùng hợp lý.
"Tiện tay giúp chị luôn với." Ngay khi Yubin ra khỏi phòng thay đồ, Yooyeon nhanh chóng là người tiếp theo bước vào.
Không để lãng phí thời gian, việc đầu tiên Yooyeon làm là ôm chầm lấy em người yêu bé nhỏ, tận hưởng hơi ấm mà nàng đã mong đợi suốt cả ngày. Nhưng Yooyeon không dám hôn em, không ai trong số hai người mang theo son, và nếu cả hai bước ra khỏi đây với cặp môi lem nhem thì sẽ chẳng khác gì tự mình ra đầu thú.
"Chị nhớ em quá." Yooyeon thủ thỉ.
"Em ở ngay đây mà." Seoyeon cũng vùi mình vào cái ôm ấm áp, dù không nỡ chút nào nhưng em vẫn giữ được sự tỉnh táo của mình, chủ động gỡ cánh tay của Yooyeon ra. "Tay chị ổn không đó? Lưng nữa. Nhanh lên nào, để em dán thuốc cho chị, nếu chị ở trong này lâu quá mọi người sẽ nghi ngờ mất."
"Không biết tại sao nhưng hôm nay chị chẳng thấy đau chút nào. Chắc là nhờ em?" Yooyeon cười tít mắt, chỉ đổi lại một cái cau mày của Seoyeon. Em thở dài, tự tay ôm lấy eo Yooyeon và xoay lưng nàng lại, nhanh chóng phủ lên các miếng dán giảm đau.
Khía cạnh trẻ con này của Yooyeon khi hẹn hò khiến em vừa thấy đáng yêu vừa thấy bực mình, rõ là em vô cùng lo lắng về các chấn thương của nàng, vậy mà nàng lại chẳng để tâm tới sức khỏe của chính bản thân.
"Em không nghĩ là tuyển thủ Kim Yooyeon khi yêu vào lại trở nên ngốc nghếch như vậy." Seoyeon cằn nhằn, nhưng rồi em lại chủ động nắm lấy bàn tay của Yooyeon, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn. "Đây là bùa may mắn, thi đấu thật tốt nhé, đồ ngốc."
Hành động của Seoyeon khiến Yooyeon gần như tan chảy. Dấu hôn mà Seoyeon để lại không quá nổi bật, nhưng Yooyeon vẫn cẩn thận cho tay vào túi áo để không lộ ra, nàng dành cho em một cái nhìn đầy lưu luyến, rồi vẫy tay chào em và đi ra khỏi phòng thay đồ. Kể từ giây phút này cho tới khi thi đấu xong và trở về Hàn Quốc, có lẽ sẽ rất khó để cả hai có cơ hội ở riêng thêm lần nữa.
"Còn ai đau mỏi gì nữa không? Vào luôn đi." Yooyeon nói, tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"Em nữa, em cũng đau vai." Nien đáp. Yooyeon thở phào nhẹ nhõm, nhờ có Nien tiếp nối, việc này trông bắt đầu giống như một buổi trị liệu bình thường của Yoon Seoyeon, không có vẻ gì là hẹn hò lén lút cả.
Nakyoung đang tranh thủ lên mạng xã hội để đọc những lời động viên của fan trước trận chung kết, Yooyeon cũng ngồi xuống và đọc cùng, giống như họ vẫn làm mọi ngày. Yooyeon không bao giờ biết được trong đầu Nakyoung đang diễn ra những gì, vậy nên nàng vẫn muốn quan sát thêm thái độ của cô. Thật may, Nakyoung có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra, cô vẫn cười nói vui vẻ với nàng.
"Sợ thật đấy, có lẽ sau này mình không nên liều như vậy nữa. Cứ thế này vài lần chắc đau tim mà chết mất thôi." Yooyeon thầm nghĩ, cảm giác lén lút khiến nàng căng thẳng, dù mối quan hệ giữa nàng và Nakyoung không có ràng buộc, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn là điều không thể tránh khỏi, bởi nàng biết, Nakyoung yêu nàng. Và chính điều đó vẫn luôn dằn vặt Yooyeon mỗi ngày, khiến nàng luôn cảm thấy bản thân là kẻ tồi tệ đểu cáng, giờ đây, sự áy náy đó lại càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
***
Bầu không khí của trận chung kết quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của Yoon Seoyeon. Sân khấu hoành tráng, người hâm mộ lấp kín các khán đài, không ngừng gọi tên các tuyển thủ. Seoyeon vẫn luôn biết rằng độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của Yooyeon là rất lớn, nhưng lúc này đây, em hoàn toàn hiểu rõ và phải chấp nhận sự thật rằng Kim Yooyeon không thuộc về một mình em. Kim Yooyeon là trụ cột của tripleS, là báu vật của công ty, là ước mơ của mọi fan hâm mộ.
Liệu em có xứng với nàng không? Liệu mối quan hệ này có thể lâu dài được không? Sự tự ti của Seoyeon khiến em chẳng thể ngăn được những lo lắng ấy xuất hiện trong đầu. Bởi trong mắt em, em chỉ là một con người bình thường, không gia đình, không tài năng, không gì cả.
"Kiểm tra lại lần cuối trước khi ra trận! Còn ai có vấn đề hay thắc mắc gì không nào?" Huấn luyện viên trưởng Park Sohyun nói lớn, thu hút sự chú ý của cả đội. Seoyeon cũng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực và tập trung trở lại với công việc của mình.
"Tất cả đều ổn rồi ạ!" Nien đại diện lên tiếng.
"Được rồi, Yooyeon unnie, chú ý chấn thương nhé. Có gì không ổn phải dừng ngay lập tức." Sohyun dặn dò lần cuối.
"Mọi người yên tâm. Nhất định tụi này sẽ mang cúp về." Nakyoung nói. Cô vỗ vai từng thành viên trong đội, rồi cùng họ bước ra đường hầm dẫn tới sân khấu.
Nhìn theo bóng lưng của 5 thành viên, Seoyeon không khỏi cảm thấy có chút rưng rưng. Em không phải người duy nhất xúc động như vậy, Seo Dahyun ở bên cạnh cũng đã chảy nước mắt được một lúc rồi. Seoyeon hồi hộp tới mức tim đập nhanh, em quyết định ngồi xuống và theo dõi màn hình, nhiệm vụ của em đến giờ phút này đã tạm thời hoàn thành, sứ mệnh còn lại hoàn toàn nằm trong tay các tuyển thủ.
Kim Yooyeon trong đường hầm tối tăm cuối cùng cũng đã rút tay ra khỏi túi áo. Vết son môi mà Seoyeon để lại vẫn còn ở đây, nàng cúi đầu đặt một cái hôn lặng lẽ lên trên nó, không phát ra tiếng động gì, không để ai phát hiện ra. Nàng tự nhủ, sau khi trận chiến này kết thúc, nàng nhất định sẽ phải hôn Seoyeon thật nhiều, hôn cả ngày cũng được, hôn đến khi nào thoả mãn được nỗi niềm mong nhớ suốt thời gian qua thì mới thôi.
Dù rất tiếc nhưng Yooyeon vẫn phải dùng tay để chà sạch dấu son đi, bước ra ngoài kia là hàng nghìn ống kính chĩa vào nàng, bất kì dấu vết nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện.
Nhà thi đấu gần như nổ tung vào giây phút các tuyển thủ bước ra. Vì là trận chung kết nên từng cá nhân sẽ được xuất hiện rất hoành tráng, bước xuống giao lưu với khán giả trong bài giới thiệu hùng hồn của MC, sau đó mới trở về vị trí của mình trên sân khấu. Chiếc cúp MSI danh giá được đặt ở vị trí trung tâm vô cùng nổi bật, dù không thể đẹp bằng cúp vô địch thế giới, nhưng cũng khiến tất cả các tuyển thủ của cả hai đội nhìn không rời mắt, bởi nó chính là phần thưởng xứng đáng mà bọn họ đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể có cơ hội tận mắt trông thấy, và sau trận đấu này sẽ là được mang nó về nhà.
Giây phút cả hai đội đã ổn định vị trí, đeo tai nghe và sẵn sàng bước vào giai đoạn cấm chọn, Yooyeon cảm thấy adrenaline chạy dọc trong thân thể. Nàng gần như quên béng đi những cơn đau từ các chấn thương của mình, trong giờ phút này chỉ còn lại ham muốn chiến thắng mãnh liệt. Và bên cạnh nàng, ánh mắt của 4 thành viên còn lại cũng tràn ngập sự quyết tâm tương tự.
"Alo alo, mọi người nghe rõ chưa?" Yooyeon kiểm tra mic.
"Đã rõ. Đánh nhanh thắng nhanh nào." Các thành viên đồng loạt đáp lại.
Nụ cười tự tin nở trên môi Yooyeon, tầm nhìn chiến thuật của Sohyun quả nhiên không làm nàng thất vọng. Ở giai đoạn đầu trận, đối phương quyết định đảo đường để áp lực lên cánh trên của Nien, nhưng cũng vì vậy mà Jiwoo và Yubin đã có cơ hội lấy đi những lớp giáp trụ đường dưới từ rất sớm. Cứ như vậy, tripleS dần dần xây dựng lợi thế lớn hơn, thi đấu gắn kết chặt chẽ, đối thủ chỉ có thể bất lực nhìn nhà chính nổ tung trong ván đấu đầu tiên.
Các tuyển thủ trở lại phòng chờ với tinh thần đầy sảng khoái. Cả đội nghỉ ngơi và tính toán các phương án tiếp theo, bất cứ ai cũng mong bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0, bởi chấn thương của Yooyeon không khác gì một quả bom nổ chậm.
Dù đã xem Yooyeon thi đấu suốt cả mùa giải nhưng hôm nay Yoon Seoyeon đặc biệt cảm thấy trái tim mình vang lên những rung động rộng ràng. Kim Yooyeon quả nhiên là nữ thần, nàng quá hoàn hảo ở mọi mặt, khi tập trung thi đấu lại càng trở nên thu hút hơn. Trước đây, Yoon Seoyeon thích Kim Yooyeon một cách âm thầm và lặng lẽ, nhưng bây giờ, em chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng: "Kim Yooyeon là người yêu của em! Là của một mình em!" Chỉ như vậy mới có thể giúp em tạm yên tâm, rằng Kim Yooyeon sẽ không bị cướp đi khỏi vòng tay em.
15 phút giờ nghỉ trôi qua chỉ trong chớp mắt, công tác y tế đã được thực hiện đầy đủ, Yooyeon cũng chưa cảm thấy có dấu hiệu bất thường gì ở tay. Nàng nghĩ đó là do tinh thần của nàng đang cao chót vót trên tận 9 tầng mây, với lượng adrenaline dồi dào ấy, mấy chấn thương này chẳng nhằm nhò chút nào đối với nàng. Hơn nữa, nàng biết rằng Yoon Seoyeon vẫn đang là hậu phương vững chắc cổ vũ cho nàng, nghĩ về thời điểm được ở bên nhau sau khi kết thúc giải đấu, Yooyeon càng trở nên phấn chấn hơn.
Tuy nhiên, ván đấu thứ hai không còn dễ dàng như ván một. Không hổ danh là hạt giống số 1 của nước chủ nhà Trung Quốc, đội đối thủ có vẻ đã có chút điều chỉnh về cả tinh thần lẫn chiến thuật, quả thực đã làm khó được cả 5 thành viên tripleS.
"Bỏ rồng thôi. Quá nguy hiểm." Yooyeon chỉ đạo, phần rừng của đội hiện nay đang tối om, do áp lực quá lớn từ đối phương, Yubin không thể di chuyển vào để kiểm soát tầm nhìn.
"Hai đợt lính nữa em mới đủ tiền mua đồ. Ráng phòng thủ đi. Đừng ai mở giao tranh nhé. Nien unnie đứng thấp thôi." Jiwoo nói, tình hình căng thẳng bắt đầu khiến tim em đập nhanh, là sát thương chủ lực của cả đội, chỉ cần Jiwoo bị hạ gục, đối thủ chắc chắn sẽ kết thúc trận đấu chỉ trong nháy mắt.
Trong phòng chờ, bầu không khí căng thẳng khiến không ai dám thốt lên dù chỉ một lời. Tất cả đều nín thở theo dõi từng diễn biến, Soomin và Chaeyeon bình thường không thể ngừng buôn chuyện, nay cũng dường như quên cả chớp mắt, không thể rời khỏi màn hình dù chỉ một giây. Thi thoảng, camera sẽ chuyển về hình ảnh của các thành viên và biểu cảm nặng nề của họ, kết hợp với tiếng thở dài từ các huấn luyện viên, Seoyeon hiểu rằng có lẽ ván đấu này không thể cứu được nữa rồi.
Các công trình của tripleS liên tiếp bị phá hủy, cả đội yếu ớt phòng thủ trong vô vọng. Đối phương thi đấu cũng rất chắc chắn và cẩn thận, không hề vội vàng tấn công mà rút về để tổ chức ăn bùa lợi Baron. Với tư cách là người đi rừng, Kim Nakyoung biết rằng đây là cơ hội duy nhất để cô có thể cứu lấy cả trận đấu này, và có lẽ may mắn cũng đã mỉm cười với Nakyoung, cô đã tránh được tất cả những con mắt của đối thủ, lặng lẽ di chuyển và tiếp cận được với bức tường phía sau hang Baron.
"Đến lúc làm toán rồi." Nakyoung nói, lượng máu của Baron đang giảm dần, nhiệm vụ của Nakyoung là lao vào và sử dụng trừng phạt đúng thời điểm vạch máu chạm tới 1200.
"Cố lên Naky, chị tin em." Yooyeon động viên. Cướp Baron là một việc tương đối rủi ro và ngẫu nhiên, nàng không hy vọng nhiều, nhưng với khả năng của Nakyoung thì không phải là không thể.
Với sự động viên từ Yooyeon, Nakyoung thực sự đã làm nên kỳ tích. Trong lúc cả đội đang cố gắng quấy phá đối phương, Nakyoung xuất hiện đúng lúc và đã thành công cướp được bùa lợi Baron ngay trước mắt người đi rừng đội bạn. Tất nhiên là cô đã bị giữ chân lại và bị tiêu diệt ngay sau đó, nhưng 4 thành viên còn lại đã nhân cơ hội này mà tẩu thoát thành công.
"HAY QUÁ!" Park Sohyun và Zhou Xinyu vui tới mức đồng thời hét lên. Seoyeon cùng các thành viên đội trẻ cũng bùng nổ, lao vào ôm lấy nhau mừng rỡ. Cả hội suýt chút nữa thì bật khóc, nhưng vì không muốn bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo nên không ai dám rơi một giọt nước mắt nào. Yoon Seoyeon lần đầu tiên được trải qua những từng cung bậc cảm xúc mà thể thao điện tử mang lại, tình yêu mà em dành cho cả đội không ngừng tăng lên sau những giây phút như thế này, giờ đây, em hoàn toàn hiểu được lý do tại sao các thành viên lại yêu đội tuyển này đến như vậy. Về mặt tình cảm, họ thực sự gắn bó như một gia đình.
Biểu cảm của các thành viên trên màn hình cũng đã có phần thả lỏng, tất cả mọi người nhanh chóng nghe theo sự chỉ đạo của Yooyeon, tận dụng bùa lợi và đẩy lính lên cao ở toàn bộ các đường. Nakyoung sau khi hồi sinh cũng nhanh chóng nhập cuộc, Jiwoo đã hoàn thành toàn bộ các trang bị gây sát thương, cả đội vây quanh bảo vệ em, và với kỹ năng điêu luyện của mình, Jiwoo khéo léo hạ gục từng đối thủ. Nien đi đầu, làm lá chắn vững chắc đưa các thành viên tiến thẳng vào căn cứ của đối phương. Không để lãng phí thêm thời gian, tripleS đã kết thúc ván đấu thứ hai một cách đầy nghẹt thở.
Yooyeon còn không thể tin được rằng nàng đã dành phần thắng trong ván đấu căng thẳng này. Cổ tay trái của nàng truyền đến những cơn đau nhói, nhưng điều đó không quan trọng, vẫn còn ván đấu cuối cùng trước mắt, Yooyeon sẽ không để những cơn đau đơn giản như vậy làm nàng phân tâm. Nàng cùng cả đội tự hào khoác vai Kim Nakyoung - người hùng của trận đấu, chào đón họ trong phòng chờ là những tràng vỗ tay nồng nhiệt, nhưng không có nhiều thời gian để vui mừng, Sohyun lập tức phải chấn điều chỉnh lại chiến thuật sau khi chứng kiến những khó khăn của ván đấu vừa rồi.
"Yooyeon unnie, tay chị vẫn ổn chứ?" Sohyun không quên kiểm tra.
"Chị ổn. Không có gì bất thường." Yooyeon nói dối, đây là ván đấu quyết định, nàng không muốn mất đi cơ hội quý giá này, và nàng tin rằng bản thân có thể làm được.
Sohyun mong muốn ván đấu này có thể kết thúc nhanh chóng, vậy nên cô yêu cầu cả đội chủ động tấn công và lấy lợi thế ngay từ đầu trận. Mọi chuyện diễn ra tương đối thuận lợi, sau hai ván thua, tinh thần của đối thủ có vẻ đã phần nào lung lay, để lộ ra rất nhiều những sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, ở phía bên này, Yooyeon thực sự thấy không ổn, cơn đau không chỉ còn dừng lại ở cổ tay, các ngón tay của nàng yếu dần, nàng gần như không thể cảm nhận được lực bấm của mình trên chuột nữa.
"Yooyeon unnie, nếu chị có thể trói trúng thì em sẽ tấn công được, 10 giây nữa em tới này." Nakyoung kêu gọi.
"K...không được đâu, em lên top với Nien đi." Yooyeon nói, đối với nàng lúc này, việc farm lính đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nàng có chút hoảng loạn, và sự hoảng loạn ấy đang lộ ra rất rõ ràng.
Các thành viên khác tập trung thi đấu không để ý, nhưng Nakyoung ngay lập tức nhận ra rằng tay của Yooyeon không ổn, Sohyun theo dõi trên màn hình cũng có thể thấy được chỉ số lính của Yooyeon bắt đầu bị đối phương bỏ xa, nàng farm hụt rất nhiều.
"Không ổn rồi... Dahyun, em chuẩn bị tinh thần và khởi động đi, nếu ván này thua, ván sau em vào đánh." Sohyun nói.
"Dạ..?" Dahyun và Seoyeon ngơ ngác nhìn nhau. Cảm thấy có chuyện không ổn, sự bất an khiến Seoyeon bình thường nhút nhát giờ chẳng thể bình tĩnh được, em lập tức hỏi Sohyun.
"Yooyeon unnie có vấn đề gì sao ạ?"
"Nãy giờ chị ấy liên tục hụt lính, cũng chỉ dám đứng trong trụ chứ không chủ động tấn công như những gì chị đã dặn. Chị nghĩ là do chấn thương khiến Yooyeon unnie gặp khó khăn trong việc cử động tay."
Seoyeon lúc này hoàn toàn đứng ngồi không yên, em lo sợ rằng trận đấu sẽ không có kết quả tốt, nhưng trên hết, em rất lo cho sức khỏe của người yêu em. Kim Yooyeon bướng bỉnh không bao giờ làm em yên tâm, ngay từ những ngày đầu mới quen đã vậy, Yooyeon luôn nỗ lực tới mức quên cả bản thân.
Các thành viên cũng dần nhận ra rằng Yooyeon đang gặp vấn đề, Nakyoung đành phải liên tục xuống đường dưới hỗ trợ Jiwoo và Yubin, với hy vọng bộ đôi này sẽ sớm có đủ tài nguyên để gồng gánh được ván đấu này. Yooyeon không thể thi đấu linh hoạt nhưng thật may rằng vị tướng nàng đang sử dụng có nhiều chiêu thức diện rộng, không cần độ chính xác quá cao, hơn nữa, nàng vẫn là đầu não của cả đội, sự chỉ đạo của nàng vẫn là vô cùng quan trọng.
Giờ chính là lúc để việc "xả xui" phát huy tác dụng thực sự của nó, xua đuổi "vận xui" của Yooyeon, mang lại may mắn cho cả đội. Dù đường giữa bị lép vế hoàn toàn, nhưng Nien bất ngờ có được solo kill ở đường trên, Jiwoo cũng có chỉ số lính vượt trội, Nakyoung giành được tất cả các mục tiêu lớn trên bản đồ về cho đội.
Cứ như vậy, tripleS thực sự đã giành được chiến thắng 3-0 chung cuộc trong sự ngỡ ngàng của tất cả các thành viên.
Yooyeon chưa kịp hoàn hồn đã bị ôm chầm lấy bởi Nakyoung, theo sau là các thành viên khác. Tất cả những người trong phòng chờ lúc này cũng đã ùa ra sân khấu, tham gia vào cái ôm ăn mừng của các thành viên. Trong niềm vui vỡ òa, tất cả mọi người lần lượt ôm lấy nhau, ôm lấy bất cứ ai mà họ có thể nhìn thấy trước mắt. Trước khi Kim Yooyeon kịp nhận ra, không biết từ khi nào nàng đã nằm gọn trong vòng tay của Yoon Seoyeon rồi. Dù đang rất choáng váng với chiến thắng không tưởng, Yooyeon vẫn cảm nhận được rất rõ, hơi ấm của em, tiếng khóc nức nở của em trong lòng mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Seoyeon khóc như vậy, em khóc tới mức nàng không biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc hay là vì lo lắng cho nàng nữa.
"Khóc cũng xinh." Yooyeon thì thầm. Nàng đáp lại cái ôm của em, dù tay trái có đau tới mức muốn gãy, nàng cũng chẳng bận tâm, quan trọng là nàng muốn dỗ dành em người yêu mít ướt bé nhỏ của mình.
Lo sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý, Seoyeon chủ động tách ra khỏi cái ôm, nhưng em chưa kịp nói câu gì, Yooyeon đã bị các thành viên kéo đi mất. Đã đến lúc trao cúp, Seoyeon cùng ban huấn luyện đứng vào góc khuất, nhường lại sân khấu cho 5 tuyển thủ - những người đã cống hiến hết mình cho mùa giải này.
"Mấy đứa, đỡ cúp cho bả đi, tay bả đau không nhấc được đâu." Nakyoung vừa nói vừa cười khúc khích. Chiếc cúp rất nặng, nhưng cả đội cùng nâng lên rất nhẹ nhàng, Yooyeon cũng góp tay vào tượng trưng. Vốn luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình trước mặt mọi người, nhưng hôm nay Yooyeon không thể kiềm chế được nước mắt, ánh đèn sân khấu, tiếng reo hò của người hâm mộ, cái ôm của Seoyeon cùng với những người đồng đội của nàng, tất cả đều khiến nàng cảm động vô cùng.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều." Yooyeon nghẹn ngào. Nakyoung cùng đám nhỏ trêu chọc nàng bằng một trận cười, nhưng Yooyeon biết, cả lũ đứa nào đứa nấy mắt cũng đều đỏ hoe cả rồi.
Nien dễ dàng một mình nâng chiếc cúp chạy về phía Seoyeon cùng ban huấn luyện và các tuyển thủ dự bị đang đứng. Cả 5 tuyển thủ đều muốn chia sẻ chiến thắng này cùng tất cả các thành viên trong đội - những người hùng thầm lặng đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua. Chuyển chiếc cúp sang tay Sohyun, Nien nhanh nhẹn tóm lấy Seoyeon, đồng thời kéo Yooyeon, Nakyoung, Jiwoo và Yubin lại. Tất cả mọi người đều hiểu ý, vây quanh Seoyeon và ôm em rất chặt.
Không ai nói lời nào, nhưng với những tiếng cười khúc khích, những đôi mắt đỏ hoe, Seoyeon biết rằng đây chính là tình cảm mà 5 thành viên dành cho em. Vì trực tiếp chung sống và làm việc với nhau mỗi ngày, nên tình cảm giữa em và 5 con người này gắn bó một cách đặc biệt hơn bất cứ ai.
Đây là gia đình nhỏ của em, nơi có cả tình bạn, tình yêu, có tất cả những tình cảm chân thành mà trước giờ Yoon Seoyeon luôn nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng xứng đáng có được.
Bằng mọi giá, em sẽ bảo vệ ngôi nhà chung quý giá này.
***
Còn tiếp...
Hellu cả nhà, tui muốn chia sẻ thêm về chiếc fic này một chút, tui dự kiến sẽ chia thành 4 phần:
Phần 1: Sự gia nhập của Yoon Seoyeon và giải thích về mối quan hệ của Yooyeon và Nakyoung
Phần 2: Giải MSI tại Trung Quốc
Phần 3: Giải nội địa Hàn Quốc mùa hè
Phần 4: Giải vô địch thế giới
Hiện nay chúng mình đang ở giai đoạn cuối cùng của phần 2, sau chap này tui sẽ viết một ngoại truyện về mối quan hệ của Jiwoo và Yubin cùng những sự kiện xảy ra giữa hai ẻm trong chuyến đi Trung Quốc (cùng thời gian với chính truyện). Cảm ơn các bác đã ủng hộ tui, yêu các bác nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top