Chương 11 (18+)
Những gì đã xảy ra với Kim Yooyeon ngày hôm nay thực sự quá sức tưởng tượng của nàng. Đầu tiên là Sohyun đã đồng ý để nàng thi đấu chung kết, sau đó là lời tỏ tình của Yoon Seoyeon. Yooyeon chỉ có thể im lặng suốt từ đầu tới cuối, cho tới tận khi có người lạ bước ra từ thang máy, Seoyeon vội vã rời khỏi cái ôm và cũng quay lưng rời đi luôn, để lại Yooyeon một mình với vô vàn suy nghĩ. Nàng không muốn về phòng vào lúc này, bởi chắc chắn Kim Nakyoung sẽ dễ dàng nhận ra rằng trong lòng nàng đang hỗn loạn vô cùng. Hơn nữa, ngày mai là ngày diễn ra trận chung kết, vì vậy Yooyeon biết đêm nay nàng sẽ phải cùng Nakyoung "xả xui", với tâm trạng hiện tại thì nàng không muốn điều đó chút nào. Nhưng Yooyeon cũng không có nơi nào khác để đi, bên ngoài khách sạn sẽ luôn có fan cuồng và phóng viên rình rập, Yooyeon đành phải quay về phòng.
Kim Nakyoung chào đón nàng như thể đã rất lâu không được gặp, cô lập tức kéo nàng vào một cái ôm, Yooyeon thậm chí không còn tâm trí để từ chối, nàng lúc này hoàn toàn chẳng thể suy nghĩ được gì.
"Bọn em nhận được tin rồi, chị vẫn sẽ thi đấu chung kết, thật tốt quá." Nakyoung nói, cái ôm của cô ngày càng chặt hơn.
"Nhưng sau đó chị sẽ nghỉ nguyên một mùa giải, em sẽ nhớ chị lắm đấy." Giọng điệu của Nakyoung và những nụ hôn bắt đầu rải rác trên khuôn mặt khiến Yooyeon lập tức hiểu ra ý định của Nakyoung là gì.
"Có lẽ sẽ rất lâu sau em mới lại được ở bên chị như thế này, vậy nên đêm nay em sẽ không để lãng phí bất kì một giây phút nào đâu."
Những nụ hôn chậm rãi và ướt át khiến Kim Yooyeon quay cuồng, đúng như những gì Nakyoung nói, đêm nay, cô thực sự muốn trân trọng từng khoảnh khắc. Từng lớp quần áo của Yooyeon nhanh chóng được cởi bỏ, những đường nét cơ thể xinh đẹp hiện lên đầy mê hoặc dưới ánh đèn vàng nơi đầu giường. Nakyoung không biết tại sao nhưng dường như lúc này Yooyeon bỗng trở nên vô cùng yếu đuối, càng khiến cô muốn nâng niu và trân trọng nàng. Sự dịu dàng của Nakyoung khiến trái tim của Yooyeon như bị bóp nghẹt, điều này khiến nàng ghét bản thân đến cùng cực, bởi nàng biết, những gì nàng đang làm là vô cùng có lỗi với cả Seoyeon lẫn Nakyoung.
Trong khi đôi môi của Nakyoung dạo chơi với bầu ngực mềm mại của Yooyeon, đôi bàn tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve khắp thân thể nàng, sau cùng, dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất và nhẹ nhàng thăm dò. Những âm thanh đầy quyến rũ mà Yooyeon phát ra đều được Nakyoung để ý tới, kết hợp với sự ấm áp và quấn quít nơi những ngón tay, cô dễ dàng làm Yooyeon phải cong mình thỏa mãn. Nakyoung hiểu rõ Yooyeon đến từng centimet trên thân thể nàng, cô biết nàng muốn được chạm vào đâu, biết hành động nào sẽ khiến nàng quằn quại, biết rõ những mong muốn hư hỏng thầm kín nhất của nàng.
"Chị ra nhanh quá... Em vẫn muốn thêm." Nakyoung thì thầm vào tai Yooyeon, cô liên tiếp để lại những nụ hôn dịu dàng lên khuôn mặt nóng bừng của nàng.
"Đủ rồi... dừng thôi." Yooyeon thở hổn hển, cố gắng lách ra khỏi vòng tay của Nakyoung.
Nakyoung không có ý định dừng lại, cô dễ dàng giữ Yooyeon lại, nhanh chóng cúi đầu xuống nơi giữa hai chân nàng, để lại những dấu hôn đỏ ửng tại vùng đùi non nhạy cảm. Sự ẩm ướt đầy quyến rũ và mùi hương quen thuộc ngay trước mặt khiến Nakyoung chẳng còn tỉnh táo, cô càng cố gắng đánh dấu nhiều hơn, như một cách khẳng định rằng Kim Yooyeon nhất định sẽ thuộc về một mình cô.
"Đau..." Yooyeon run rẩy.
Nhưng rất nhanh sau đó, Nakyoung đã xoa dịu cơn đau của nàng bằng sự chăm sóc tận tình tại nơi bí mật đang ướt đẫm. Nakyoung có chút bất ngờ, trước giờ Yooyeon đã luôn rất nhạy cảm, nhưng hôm nay còn hơn cả vậy. Cô dùng toàn bộ các giác quan của mình để cảm nhận, những âm thanh của Yooyeon, mùi hương của Yooyeon, hương vị của Yooyeon, tất cả đều khiến Nakyoung mê mẩn.
Yooyeon chẳng thể kiềm chế được mà run lên khi đạt đến cao trào, những ngón chân của nàng co quắp làm xộc xệch tấm ga giường vốn đã không còn ngăn nắp. Nakyoung dừng lại và ôm lấy nàng, dịu dàng vuốt ve, sự ẩm ướt bóng loáng lem nhem trên khuôn mặt khiến cô vừa ngại ngùng vừa tự hào, nhưng rồi Nakyoung vẫn âm thầm dùng tay quẹt sạch những chiến tích đó đi. Cơ thể Yooyeon vẫn run lên từng đợt trong vòng tay cô, Nakyoung giật mình nghe nghe thấy cả những âm thanh thút thít đến từ người trong lòng mình.
Kim Yooyeon đang khóc.
"Sao chị lại khóc? Em đã làm gì quá đáng sao?" Nakyoung bàng hoàng, sự dỗ dành vụng về của cô dường như chẳng giúp Yooyeon cảm thấy khá hơn, phải mất một lúc lâu để nàng dần dần bình tĩnh trở lại, và dứt khoát rời khỏi cái ôm của Nakyoung.
"Chị không sao, không phải lỗi của em đâu, đừng lo. Đi ngủ thôi."
Yooyeon khó khăn bước vào nhà vệ sinh, cảm giác nhớp nháp giữa hai chân khiến nàng khó chịu, thắt lưng cũng đau nhói trên từng bước đi. Nhìn bản thân mình trước gương, Yooyeon thở dài. Trong suốt cả quá trình vừa rồi với Kim Nakyoung, tất cả những gì trong đầu nàng luôn là Yoon Seoyeon. Giờ đây, nàng biết rằng tình cảm của nàng đã được đáp lại, nhưng thực tế không vui vẻ như những gì mà nàng mong đợi, ngược lại, nó còn khiến nàng đau khổ hơn bao giờ hết.
Bởi cho dù nàng và Seoyeon có tình cảm tốt đẹp dành cho nhau đến mức nào, thì hiện tại Kim Nakyoung vẫn là người đưa nàng tiến đến gần hơn với golden road. Yooyeon biết rằng lúc này nàng cũng chưa thể cho Yoon Seoyeon một danh phận đàng hoàng được, nàng cũng không thể tưởng tượng được phản ứng của Kim Nakyoung sẽ như thế nào khi ngày đó thực sự xảy đến.
Kim Yooyeon lại một lần nữa bất lực tới mức bật khóc.
"Unnie, em thực sự xin lỗi." Nakyoung vẫn không khỏi lo lắng, cô nhìn Yooyeon đầy áy náy khi nàng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Không phải lỗi của em, đừng nghĩ nhiều mà." Yooyeon cố gắng nở một nụ cười trấn an, chỉ khi đó Nakyoung mới có thể tạm thời yên lòng.
Nàng trở về giường của mình, cầm lấy điện thoại, lúc này đã quá nửa đêm. Thông báo tin nhắn đã gửi 1 giờ trước từ Yoon Seoyeon khiến tim nàng lại một lần nữa thắt lại.
Ích kỷ, hèn nhát, nhu nhược... tất cả những tính từ tồi tệ nhất khi nói về con người trong tình yêu, Kim Yooyeon đều cảm thấy rất đúng với bản thân mình lúc này.
Rốt cuộc nàng phải làm thế nào mới đúng đây?
***
"ARGHHHH ĐI CHẾT CHO RỒI!!!"
"Bị cái gì vậy má!?"
Nien ném cho Yoon Seoyeon cái nhìn phán xét nhất mà em có thể làm ra, em không hiểu tại sao kể từ sau bữa tối, nhỏ bạn cùng phòng của em cứ liên tục thở ngắn thở dài và giãy đành đạch trong chăn.
"Cậu không muốn biết đâu." Seoyeon ngồi dậy và ôm lấy đầu gối, mái tóc rối bù loà xoà trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Kể nghe coi." Nien tò mò.
Seoyeon suy nghĩ một hồi lâu, em vốn không muốn để ai biết được chuyện này, nhưng nếu nghĩ lại thì Nien đã ở trên "thuyền" này ngay từ đầu, mà Seoyeon lúc này rất cần được tâm sự, Nien chính là lựa chọn phù hợp nhất.
"Tớ vừa tỏ tình với chị ấy."
"Tỏ tình á? Với ai?" Nien bàng hoàng.
"Kim Yooyeon."
"HẢ?! Quả nhiên là cậu thích Yooyeon unnie thật... Nhưng mà, kết quả không ổn à..?"
"Chị ấy cũng thích tớ. Tớ biết từ trước lúc bọn mình đi Trung Quốc lận." Seoyeon nói tiếp.
"WTF!? THẾ THÌ QUÁ TỐT RỒI CHỨ GÌ NỮA!"
"Nhưng giờ Yooyeon unnie hình như không muốn xác định mối quan hệ với tớ, tớ cũng không định tỏ tình bất chợt như vậy đâu... Nhưng lúc nãy trông unnie có vẻ hờn dỗi khi thấy tớ nói chuyện với Dahyun, đáng yêu đến mức tớ không kiềm chế được mà ôm lấy chị ấy luôn..."
"ARGHHH SAO TỚ LẠI LÀM VẬY CHỨ!?" Seoyeon lại một lần nữa gần như hét lên.
"Từ từ, quá nhiều thông tin nên tớ không load kịp... Nhưng mà chuyện này điên thật đấy... Yoon Seoyeon điên thật rồi..." Nien lẩm bẩm.
"Tại sao chị ấy cũng thích cậu mà lại không muốn tiến xa hơn chứ?" Sau khi im lặng một hồi lâu, Nien lên tiếng.
"Tớ cũng thắc mắc y như vậy, hiện giờ tớ chỉ biết là Yooyeon unnie có một 'vận xui' gì đó khiến chị ấy chần chừ, tớ đã tính là mình sẽ đợi đến khi chị ấy sẵn sàng nói với tớ về chuyện đó, nhưng rốt cuộc thì vẫn thành ra thế này..."
"Tớ không thể cưỡng lại được trước Kim Yooyeon. Có lẽ tớ đã tự tay làm hỏng mọi thứ rồi." Seoyeon khóc nấc lên, chiếc điện thoại im lìm trên đầu giường càng khiến trái tim em thêm nặng nề, bởi đã hơn 1 tiếng đồng hồ Yooyeon vẫn chưa trả lời tin nhắn, Seoyeon không thể ngừng nghĩ đến những viễn cảnh tồi tệ, có thể sau chuyện này Kim Yooyeon sẽ càng giữ khoảng cách với em.
Nien không biết phải nói gì thêm, em chỉ có thể ôm lấy Yoon Seoyeon, vỗ về bờ vai nhỏ bé đang run rẩy. Seoyeon cứ khóc mãi, cho tới tận khi điện thoại của em phát ra âm thanh thông báo tin nhắn. Đã hơn 1 giờ sáng, Seoyeon biết rằng tin nhắn đó chỉ có thể là của Kim Yooyeon, em vội cầm lên và bấm vào xem.
Seoyeon không thể tin vào mắt mình, em giơ tin nhắn ra cho Nien xem, Nien cũng đáp lại với một biểu cảm ngỡ ngàng không kém. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, chỉ khi Nien gật đầu khích lệ, Seoyeon mới lập tức rời khỏi giường, đi rửa sạch nước mắt lem nhem trên mặt.
Và bước ra khỏi phòng để gặp Kim Yooyeon.
Trong hành lang tĩnh lặng của khách sạn, Kim Yooyeon đang âm thầm đứng đợi em. Nàng mặc đồ ngủ, khuôn mặt mộc xinh đẹp có chút sưng nhẹ vì khóc, đôi mắt cũng đang đỏ ửng. Tình trạng của Seoyeon cũng không khá hơn là mấy, chẳng qua là em vừa mới khóc, nên lúc này mắt vẫn chưa quá sưng.
Ngay khi nhìn thấy Seoyeon, Yooyeon đã lập tức ôm chầm lấy em. Chẳng nói một lời mà nhẹ nhàng áp sát môi mình lên môi em, một tay đặt lên eo, tay còn lại luồn vào tóc em, kéo em lại thật gần. Yoon Seoyeon không có cách nào để giữ được sự tỉnh táo trong giờ phút này, em chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập điên cuồng đến mức nhói đau, nhưng đôi môi mềm mại ngọt ngào của Kim Yooyeon mới là thứ khiến em gần như ngã quỵ. Nụ hôn của nàng mang đầy sự gấp gáp và tham lam, chan chứa mọi cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu ngày. Yooyeon hoàn toàn chiếm thế chủ động, Seoyeon chỉ có thể dựa theo đó mà phối hợp với từng chuyển động của đôi môi nàng.
Yooyeon chỉ dừng lại khi hai đầu gối của Seoyeon chẳng còn trụ vững, cơ thể em mềm nhũn trong vòng tay nàng, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở gấp gáp khiến Yooyeon chẳng thể rời mắt. Trán nàng áp sát lên trán em, Seoyeon lúc này nóng rực như đang lên cơn sốt. Yooyeon lại tiếp tục rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng mình, lên hai bên má bầu bĩnh mà nàng luôn yêu thích, lên nốt ruồi nhỏ xinh trên sống mũi đã biết bao lần khiến nàng chẳng thể rời mắt. Yoon Seoyeon trong mắt Kim Yooyeon xinh đẹp đến mê người, đến mức nàng vừa muốn được chiếm trọn lấy em, vừa không nỡ nhìn dáng vẻ yếu đuối của em trong lòng mình như lúc này.
Những nụ hôn tham lam dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần. Yooyeon say sưa tận hưởng hương thơm từ da thịt của người mình yêu, nhưng nàng vẫn đủ tỉnh táo để cẩn thận không để lại những dấu hôn lộ liễu. Seoyeon vẫn cảm thấy tất cả những gì vừa diễn ra như một giấc mơ, chỉ cho đến khi Yooyeon cất tiếng nói, em mới thực sự tin rằng chuyện này là sự thật chứ không phải vì em quá buồn bã mà sinh ra ảo giác.
"Yoon Seoyeon... Em học ở đâu ra cái kiểu tỏ tình xong không để cho người ta kịp trả lời đã chạy mất vậy hả?" Yooyeon nói với khuôn mặt lúc này vẫn đang rúc vào hõm cổ Seoyeon.
"Vì em sợ... em nói xong mới nhận ra rằng mình không sẵn sàng để nghe câu trả lời... Em biết rằng chị sẽ từ chối em vì thứ 'vận xui' kia." Seoyeon đáp lại, em không biết từ khi nào mà bản thân cũng đã choàng tay lên ôm lấy Yooyeon, hương thơm của nàng làm em say đắm. Seoyeon không thể ngăn được bản thân mà cũng nhẹ nhàng dụi lên mái tóc của Yooyeon.
"Seoyeon à."
"Cái 'vận xui' đó."
"Chị đếch quan tâm nữa."
Yooyeon lại một lần nữa kéo Seoyeon vào một nụ hôn. Lần này, nàng cảm nhận được rõ rằng Seoyeon cũng rất muốn điều này, nụ hôn dần trở nên say đắm và ướt át hơn, Seoyeon ghì chặt lấy nàng như thể muốn hoà làm một, tất cả đều khiến Yooyeon cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Seoyeon là báu vật trong vòng tay nàng, là điều quý giá nhất mà Kim Yooyeon cho rằng hoàn toàn xứng đáng để nàng đánh đổi.
Trong giờ phút này, toàn bộ lí trí của Yooyeon đều biến mất, không còn rập khuôn hay kỷ luật, lần đầu tiên Yooyeon đã cho phép bản thân nghe theo mong muốn của con tim. Và hơn bao giờ hết, nàng tin rằng quyết định này của mình là vô cùng đúng đắn.
***
Buổi sáng ngày hôm sau đến với Yoon Seoyeon với vô vàn cảm xúc kì lạ, em vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì đã xảy ra vào đêm qua. Seoyeon đã tưởng rằng hành động tỏ tình lầm kia sẽ khiến mối quan hệ giữa cả hai càng thêm khó xử.
Vậy mà giờ đây em đã thực sự trở thành bạn gái của Kim Yooyeon rồi.
Ánh nhìn phán xét của Nien vẫn luôn hướng về phía em, chỉ có điều cảm xúc lúc này đã khác. Seoyeon vui vì tình cảm của em đã được đáp lại bằng một mối quan hệ chính thức, Nien vui vì con thuyền mà em đẩy đã chính thức cập bến.
"Muốn đi kể với mấy đứa nhỏ quá chừng, chuyện vui như vậy phải chia sẻ cùng cả đội chứ, giấu làm chi?" Nien phàn nàn. Với cương vị là thuyền trưởng và cũng là bạn cùng phòng trong chuyến đi Trung Quốc của Seoyeon, Nien là người duy nhất trong đội biết về mối quan hệ của cặp đôi này.
"Yooyeon unnie bảo rằng sẽ giải thích về vụ 'vận xui' cho tớ sau, nói về chuyện đó có vẻ rất khó khăn với chị ấy. Hơn nữa, nhìn vào thực tế thì bọn tớ cũng chưa đủ hiểu nhau và cũng chưa gắn bó với nhau đến vậy. Cứ từ từ thôi, đến thời điểm thích hợp tớ sẽ công khai để mọi người cùng biết." Seoyeon phân tích.
"Chà, hôm qua mà cậu cũng lý trí được vậy thì tốt quá rồi. Cậu mê bả lộ liễu như vậy kiểu gì sau này bả cũng xoay cậu như chong chóng." Nien trêu chọc.
Seoyeon chẳng buồn phản bác lại những lời bông đùa của Nien nữa, em thậm chí còn tủm tỉm cười. Quả đúng là Kim Yooyeon, nàng khiến cho trái tim chra một người đã mất niềm tin vào tình yêu như Yoon Seoyeon giờ lại rộn ràng như thể đây là mối tình đầu.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Nakyoung tỉnh giấc trong sự ngỡ ngàng khi thấy Kim Yooyeon ở giường bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ ngon lành, đã vậy lại còn mỉm cười như thể đang mơ thấy gì hạnh phúc lắm. Nakyoung thực sự rất muốn bước lại gần và hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của nàng, nhưng trước khi cô kịp làm vậy, Yooyeon đã vươn vai và tỉnh giấc.
"Chào buổi sáng. Em dậy sớm thế? Trời sập hả?" Yooyeon khúc khích cười.
"Tối qua bà uống nhầm thuốc hả bà? Tự nhiên khóc nức nở xong giờ lại cười như bị ngố vậy." Trên khuôn mặt Nakyoung hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, cô không hề hay biết rằng đêm qua khi cô say ngủ, Kim Yooyeon đã lẻn ra khỏi phòng và chạy đến với Yoon Seoyeon.
Yooyeon cũng chưa thể nói chuyện này cho Nakyoung biết vội, nàng không sẵn sàng để đón nhận cơn thịnh nộ của Nakyoung, ít nhất là vào lúc này. Yooyeon biết rằng quyết định tương đối vội vàng của cả nàng và Seoyeon chắc chắn sẽ để lại những hậu quả nhất định, hiện giờ chưa thể thấy được, nhưng chắc chắn mối quan hệ với Nakyoung sẽ thay đổi ít nhiều sau khi chuyện này lộ ra.
"Chị có linh cảm rất tốt về trận đấu tối nay. Nhất định bọn mình sẽ nâng cúp." Yooyeon nói, nàng nhẹ nhàng xoay cổ tay trái và cảm nhận các khớp ngón tay, thật may là hiện tại không có dấu hiệu gì bất thường.
"Dù sao thì chị cũng phải chú ý đến chấn thương của mình." Nakyoung nhắc nhở.
Cô yêu nàng, yêu hơn cả những chiếc cúp vô địch, yêu hơn cả chính bản thân cô. Nakyoung nguyện mãi mãi ở lại tripleS chỉ để được sát cánh bên Kim Yooyeon, miễn là nàng còn cần cô, chắc chắn cô sẽ luôn có mặt.
Kim Nakyoung chỉ ước rằng mỗi sáng thức dậy luôn có Kim Yooyeon bên cạnh, như lúc này chẳng hạn, chỉ cần như vậy thôi đã đủ để cô hạnh phúc rồi.
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top