Chương 10
Trận ra quân thắng lợi làm bầu không khí của cả đội vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết. Sau bữa tối ngon lành với malatang, huấn luyện viên Xinyu lại nhiệt tình kéo tụi nhỏ đi chơi. Ai cũng vô cùng hào hứng, chỉ có duy nhất Yoon Seoyeon đang phân vân, em muốn rủ Yooyeon và Nakyoung đi cùng nhưng lại không dám mở lời.
"Hai bà đi cùng tụi này luôn đi!" Như thể đọc được suy nghĩ của Seoyeon, Nien chui vào giữa rồi khoác lấy vai Yooyeon và Nakyoung, rủ hai người cùng đi.
"Đi thì đi." Yooyeon mỉm cười, trận thắng hôm nay làm cả đội đều vui vẻ, nàng không muốn mình lại là nguyên nhân phá vỡ niềm vui ấy.
Nien và Dahyun kéo Seoyeon vào mọi hàng đồ ăn vặt mà hai đứa nó thấy trên phố; Chaeyeon, Jiwoo, Yubin và Soomin vẫn ồn ào như mọi ngày; Xinyu và Sohyun trông như đang đi hẹn hò (và có lẽ là hai người họ hẹn hò thật?! Seoyeon đoán vậy). Yooyeon và Nakyoung chậm rãi đi cuối đoàn, Seoyeon nhiều lần lén liếc nhìn Yooyeon, nàng đang say sưa trò chuyện với Nakyoung về trận đấu, cả hai ăn chung một chiếc bánh ngọt vừa mua trên đường. Sự gần gũi của hai người họ khiến Seoyeon có chút chạnh lòng, đúng là em thích Yooyeon, nhưng em cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu Yooyeon như cái cách mà Nakyoung hiểu nàng được, thế giới của em và nàng quá khác nhau, trong khi Nakyoung lại là người đã ở bên Yooyeon kể từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp của nàng.
Seoyeon đã biết sự thật rằng Yooyeon cũng thích em, nhưng sự tự tin của em vẫn là bằng không, dù sao thì Yooyeon cũng đâu có ý định yêu đương với em lúc này. Nàng vẫn đang bận rộn với sự nghiệp cao quý của mình và thứ "vận xui" gì đó mà Seoyeon đã nghe được vào đêm em và nàng ăn mì ở HAUS. Câu nói của Yooyeon hôm ấy chính là thứ đang cản trở Seoyeon tiến thêm một bước tới gần nàng hơn, đúng là cả hai thích nhau, nhưng rốt cuộc Seoyeon vẫn luôn cảm thấy như thể em đang yêu đơn phương vậy. Em tự nhắc nhở bản thân mình không nên có bất kì hành động liều lĩnh nào, ít nhất là cho đến khi em hiểu nàng hơn.
"Ai muốn đi karaoke nào?" Xinyu gợi ý.
"Bọn chị về trước đây." Yooyeon và Nakyoung xin rút lui.
"Hai chị về cẩn thận nha." Seoyeon dặn dò, sự thật là em cũng đã thấm mệt và muốn trở về khách sạn, nhưng với tư cách là quản lý, Seoyeon cảm thấy bản thân vẫn nên đi theo trông nom đám nhóc nghịch ngợm kia mới có thể yên tâm.
"Hẹn gặp lại." Yooyeon nói nhỏ, cố ý chỉ để mình Seoyeon nghe thấy, nàng nhìn thẳng vào mắt em, hành động đó khiến trái tim của Seoyeon gần như tan chảy. Mọi lí trí của em dường như biến mất toàn bộ vào giây phút đó. Hơn ai hết, Seoyeon hiểu rõ câu nói này là dành riêng cho em, cái nhìn lưu luyến đó cũng chỉ hướng về em. Tấm lòng của Yooyeon, tất cả là dành cho em.
Mặc kệ Yooyeon có vướng bận điều gì, Yoon Seoyeon biết rằng em sẽ không thể giữ tình cảm này trong lòng mãi được, nhất là khi mọi hành động của nàng đều khiến trái tim em rộn ràng không kiểm soát. Nếu nàng không nói thì để em, em nhất định sẽ bày tỏ tấm lòng của mình khi có cơ hội.
Bởi đối với Yoon Seoyeon, Kim Yooyeon là điều kì diệu mà cuộc đời này nhất định em không bao giờ muốn bỏ lỡ.
***
Yooyeon cảm thấy có chút kì lạ khi Kim Nakyoung chẳng hề làu bàu về hành động vừa rồi của nàng với Yoon Seoyeon, nếu là ngày thường, có lẽ cô đã làm ầm lên để rồi Yooyeon phải vất vả dỗ dành, nhưng hôm nay lại khác, Kim Nakyoung im lặng cho tới tận khi cả hai đã về tới phòng khách sạn.
"Đưa tay đây em xem."
Kim Yooyeon hoàn toàn đông cứng trước lời nói của Kim Nakyoung. Nàng có thể che giấu bàn tay đau nhức của mình với tất cả mọi người, nhưng Yooyeon đã quên mất một điều, đó là Kim Nakyoung - người hiểu nàng hơn bất cứ ai vẫn luôn ở bên cạnh và để ý tới từng thay đổi nhỏ nhất của nàng.
Thấy Yooyeon không có động tĩnh gì, Nakyoung đành tự mình cầm lấy bàn tay của nàng, đưa lên xem xét, nhìn bằng mắt thường không thể thấy được biểu hiện gì bất thường. Nakyoung phát hiện ra rằng tay của Yooyeon không ổn khi cô thấy nàng đột nhiên sử dụng tay phải cho mọi hành động. Nakyoung đã lo lắng suốt từ khi trận đấu kết thúc cho tới tận bây giờ, lo lắng tới nỗi chẳng hề nhận ra Kim Yooyeon khi nãy đã liếc mắt đưa tình với Yoon Seoyeon như thế nào.
"Lúc thi đấu có chút đau mỏi thôi, giờ thì ổn rồi, em đừng lo." Yooyeon trấn an.
"Không được, chị phải nói với Seoyeon ngay để sắp xếp lịch đi khám. Nhỡ nặng hơn thì sao?" Giọng nói của Nakyoung vô cùng nghiêm túc, xen lẫn nỗi bất an dành cho người mình yêu.
"Để hết mùa giải rồi tính tiếp, giờ tay chị lại bình thường rồi mà, coi nè."
Yooyeon sử dụng bàn tay trái của mình cầm lấy điện thoại, xoay tròn mấy vòng để chứng minh rằng tay nàng lúc này đã hoàn toàn ổn. Phải tận mắt chứng kiến Yooyeon bàn tay của Yooyeon hoạt động bình thường, biểu cảm trên khuôn mặt Nakyoung mới giãn ra một chút.
"Nếu trận sau còn bị như vậy nữa thì phải nói với em đó, không giấu được em đâu." Nakyoung phụng phịu.
"Được rồi, chị cũng phục em thật đấy, vậy mà em cũng phát hiện ra được." Yooyeon đưa tay lên xoa đầu Nakyoung, phần để an ủi cô, phần vì Yooyeon đã thực sự cảm động trước sự quan tâm mà Nakyoung dành cho nàng.
"Em thích ngắm chị mà, có gì bất thường là em nhìn ra hết."
"Đồ ngốc."
Những tiếng cười khúc khích vang lên giữa hai người, đã rất lâu kể từ lần cuối cùng Yooyeon cảm thấy thoải mái như vậy khi ở cạnh Nakyoung. Mỗi khi nghe những lời tỏ tình nửa đùa nửa thật của Nakyoung, trái tim của Yooyeon luôn cảm thấy như bị bóp nghẹt, bởi nàng biết mình luôn coi cô như em gái, tình cảm mà nàng dành cho Nakyoung không phải là tình yêu đôi lứa. Nhưng Yooyeon vẫn sợ, sợ rằng khi câu chuyện này đến thời điểm kết thúc, nàng sẽ không còn Kim Nakyoung ở bên cạnh.
Kim Yooyeon chưa bao giờ thừa nhận, nhưng Kim Nakyoung đã luôn chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim nàng.
***
tripleS đã giành được tấm vé vào chung kết, tuy nhiên, càng về cuối mùa giải, bàn tay trái của Yooyeon càng lộ rõ những biểu hiện bất thường. Nàng gần như mất cảm giác ở các ngón tay khi phải cầm chuột quá lâu. Sau trận đấu, tay nàng sẽ yếu đến mức không thể cầm nổi bất cứ đồ nào, đôi khi cơn đau lan tới cả cổ tay. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả thi đấu, Yooyeon không ở trạng thái tốt nhất dẫn tới việc 5 cô gái vẫn có những ván thua đáng tiếc. Nhưng thật may rằng có lẽ việc "xả xui" của Yooyeon và Nakyoung đã thực sự mang lại may mắn cho cả đội, dù tỉ số không đẹp nhưng tripleS vẫn chật vật vào tới được chung kết.
Với những biểu hiện rõ ràng như vậy, Yooyeon không thể tiếp tục che đậy về chấn thương của mình nữa. Trước thềm chung kết, huấn luyện viên trưởng Sohyun không hề muốn phải thay Dahyun vào đánh vì rủi ro quá lớn, nhưng sử dụng Yooyeon trong trạng thái không ổn cũng không phải một giải pháp hay. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả đội, những buổi tập luyện giờ tràn ngập những tiếng thở dài.
"Seo Dahyun! Em đang làm cái quái gì thế!? Tối mai là chung kết rồi đó!"
"Dahyun! Tập trung vào! Thể hiện tốt như những gì em làm được ở giải hạng 2 xem nào!"
Dưới áp lực từ Park Sohyun, Seo Dahyun những ngày vừa qua phải tập luyện đến phát điên để chuẩn bị cho mọi tình huống, trong trường hợp Yooyeon không thi đấu được, Dahyun sẽ phải vào thay. Bình thường, Sohyun không bao giờ lớn tiếng với cô bé này, nhưng Dahyun chưa bao giờ phải trải qua cảm giác căng thẳng đến như vậy, gánh nặng vô hình trên vai khiến em không thể thi đấu đúng với phong độ của mình.
Yooyeon im lặng quan sát mọi chuyện diễn ra trong phòng tập, chứng kiến Dahyun bị mắng như vậy khiến nàng vô cùng tức giận với bản thân, cảm thấy mình chưa bao giờ vô dụng như lúc này. Nàng nghĩ rằng mình vẫn có thể cố gắng tham gia trận chung kết, miễn là cả đội phải kết thúc trận đấu nhanh nhất có thể, trước khi tay của nàng không thể gắng gượng được thêm. Park Sohyun không thích ý tưởng đó một chút nào, vậy nên lúc này cô đang nghiêng về phương án sử dụng Seo Dahyun nhiều hơn.
"Được rồi, cả đội nghỉ giải lao 15 phút."
Sohyun liên tục thở dài và thẫn thờ đi ra khỏi phòng tập, Xinyu thấy vậy cũng lập tức đi theo, hy vọng có thể xoa dịu vị huấn luyện viên cầu toàn này một chút. Các thành viên trong đội cũng nhanh chóng vây quanh Seo Dahyun, không ngừng vỗ về an ủi, em không thể kiềm chế được mà oà khóc trong vòng tay của Nien, Seoyeon đứng cạnh cũng nhẹ nhàng xoa đầu Dahyun, em biết rằng những ngày này quả thực không hề dễ dàng với cả đội một chút nào.
Kim Yooyeon vốn đã không vui, giờ được chứng kiến cảnh Dahyun bật khóc vì áp lực, lại thêm hình ảnh Yoon Seoyeon ở bên cạnh không ngừng vỗ về bằng mọi hành động thân mật, tất cả đều khiến tâm trạng của nàng thêm khó chịu. Yooyeon thương Dahyun và cũng rất công nhận em, nàng luôn trân trọng những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bé hậu bối chăm chỉ này, nhưng sự thật là Seo Dahyun vẫn chưa sẵn sàng để bước ra một đấu trường lớn trong một trận đấu quan trọng tới như vậy.
Vì vậy, Yooyeon quyết định rằng mình không thể ngồi yên được nữa.
Nàng lập tức đứng lên và rời khỏi phòng, sau vài phút tìm kiếm, Yooyeon nhìn thấy Park Sohyun và Zhou Xinyu đang đứng ngoài hành lang, cái nhìn đăm chiêu của Sohyun đặt lên khoảng không vô định, trong khi Xinyu dịu dàng vuốt ve bờ vai đang gồng lên vì căng thẳng của cô.
Yooyeon hít một hơi thật sâu, nàng làm việc với Sohyun đã lâu, cũng đã cùng Sohyun trải qua biết bao thăng trầm của sự nghiệp. Nhưng đây là lần đầu tiên Yooyeon cảm thấy có lỗi nhiều đến vậy, dù thực sự việc dính chấn thương không phải lỗi của nàng. Nó chỉ là chuyện xui rủi không ai mong muốn.
"Sohyun à, hãy để chị thi đấu trận chung kết. Tình trạng hiện tại của chị vẫn hoàn toàn có thể thi đấu tốt. Chị đảm bảo mình sẽ làm tốt nhất có thể." Yooyeon khó khăn mở lời.
"Unnie, em có thể mạo hiểm kết quả của mùa giải này, nhưng em không thể mạo hiểm với cả sự nghiệp của chị được. Nhỡ chấn thương tệ hơn thì sao? Em biết chắc chắn chị sẽ nhịn đau mà cố chấp thi đấu. Rồi ai biết hậu quả sẽ thế nào? Sẽ có những di chứng gì? Dahyun sẽ làm tốt thôi, chị nghỉ ngơi đi."
Yooyeon mím chặt môi, sự kiên định của Park Sohyun luôn khiến nàng không thể tiếp tục tranh luận, hơn nữa, mọi điều Sohyun nói đều có lí. Yooyeon cảm thấy hai mắt cay xè, nàng vội chớp mắt để kiềm chế những giọt lệ đang chờ chực tuôn rơi, không muốn để Sohyun nhìn thấy mình khóc, Yooyeon nhanh chóng rời đi mà không nói thêm điều gì.
"Sohyun à, chị ấy đã nói vậy rồi, hãy để chị ấy ra sân đi. Chúng ta vẫn có thể thay Dahyun vào nếu quá trình thi đấu không ổn mà." Xinyu - người im lặng chứng kiến tất cả bây giờ mới lên tiếng. Là một huấn luyện viên, Xinyu cũng hoàn toàn hiểu được rủi ro của việc thi đấu bất chấp chấn thương, nhưng sự quyết tâm của Yooyeon quả thực khiến cô mềm lòng.
"Mình cần suy nghĩ thêm." Sohyun thở dài.
Buổi tập tiếp tục diễn ra trong không khí căng thẳng, Seo Dahyun sau khi nín khóc đã rất cố gắng thể hiện tốt nhất có thể, em vẫn chưa đạt được đến độ ổn định mà Sohyun mong muốn, nhưng những nỗ lực này rất đáng ghi nhận. Yooyeon vẫn ở đó và quan sát không rời mắt, nàng vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi một lời đồng ý từ Park Sohyun, kể cả khi các thành viên đã tập luyện xong và đi ăn tối, Yooyeon vẫn ở lại và cùng Sohyun bàn về chiến thuật.
"Em đã bảo chị về nghỉ rồi mà." Khi phòng tập chỉ còn lại hai người, Park Sohyun mới lên tiếng.
"Đây vẫn là cuộc chiến của chị." Yooyeon trả lời. "Trong trường hợp này chúng ta có nên đảo đường ở đầu game không? Chị nghĩ nó sẽ có hiệu quả."
"Có lẽ nên ưu tiên lựa chọn tướng cho Naky trước, nếu không có chị, tụi nhỏ cần phải đánh xoay quanh sự chỉ đạo của Naky." Yooyeon nói tiếp.
"Nè, có nghe chị nói không đó."
Sự im lặng của Park Sohyun chính là câu trả lời, có vẻ như cô đang bận tâm suy nghĩ đến chuyện gì đó khác, nét mặt đăm chiêu khiến Yooyeon không khỏi cảm thấy bất an.
"Unnie, em đã tham khảo ý kiến của bác sĩ, may mắn là chúng ta phát hiện ra chấn thương khá sớm. Xét theo tình trạng hiện tại, chị vẫn có thể thi đấu trận chung kết mà không để lại di chứng gì." Lúc này, Sohyun mới nói chậm rãi.
Ánh mắt của Yooyeon lập tức sáng bừng, những gì Sohyun vừa nói chính là điều mà nàng đang mong đợi.
"Em chưa nói xong, em đồng ý để chị thi đấu trận ngày mai, với điều kiện... chị phải nghỉ giải mùa hè, và tập trung điều trị chấn thương."
"Chị thấy sao?"
Nụ cười trên môi Yooyeon chưa kịp hiện lên đã lập tức tắt ngóm, nàng khao khát được tham gia trận chung kết này, nhưng điều kiện đi kèm của Park Sohyun là quá khắt khe. Yooyeon có quá nhiều điều muốn tranh luận, nhưng nàng không thể nói được điều gì, nàng sợ rằng có thể Sohyun sẽ đổi ý.
"Nghĩ tích cực thì việc nghỉ một mùa giải cũng không phải quá tệ đâu unnie. Chị phải tin chúng em chứ, đặc biệt là Seo Dahyun, mùa giải tới sẽ là một cơ hội tốt để Dahyun được thử sức với đấu trường lớn hơn, chị cũng được nghỉ ngơi và điều trị cho đến khi khỏi hẳn." Sohyun nói tiếp.
"Chị cứ suy nghĩ đi, báo lại với em trước 12 giờ đêm nay là được. Giờ thì đi ăn tối đã nào."
Yooyeon thở dài, nàng yêu việc được thi đấu và tận hưởng niềm vui chiến thắng. Những điều Sohyun đã phân tích quả thực nghe cũng rất hợp lí đối với nàng, Yooyeon biết sớm muộn gì nàng cũng phải nghiêm túc điều trị chấn thương này, có lẽ việc phải nghỉ một mùa giải là điều tất yếu sẽ phải xảy ra.
Vậy nên, Yooyeon quyết định rằng nàng sẽ đồng ý với điều kiện này. Giấc mơ golden road có lẽ sẽ khó khăn hơn một chút, nhưng không phải là không thể.
"Chị đồng ý. Nhất định ngày mai chị phải nâng cúp rồi mới yên tâm nghỉ ngơi được."
Sohyun mỉm cười hài lòng, cô vẫn cảm thấy không hề yên tâm về chấn thương của Yooyeon, nhưng trước quyết tâm của nàng tuyển thủ này, Sohyun không thể phủ nhận rằng cô thực sự đã mềm lòng, đã vậy lại còn có chút hi vọng.
Có lẽ lần này Kim Yooyeon sẽ thực sự làm nên kì tích.
***
Bước vào nhà ăn của khách sạn, Yooyeon lập tức tìm kiếm bóng dáng của Yoon Seoyeon như một thói quen. Nàng nhanh chóng nhìn thấy bóng hình mà nàng luôn mong đợi, em đang say sưa trò chuyện cùng Dahyun, đã vậy còn không biết vô tình hay cố ý, liên tục vỗ vai, nắm tay an ủi. Hình ảnh đó khiến Yooyeon có chút chạnh lòng, nàng biết rằng Yoon Seoyeon tốt bụng sẽ luôn tìm cách để giúp đỡ khi bạn bè phải đối diện với những áp lực khó nhằn. Seo Dahyun đang có một khoảng thời gian khó khăn, nhưng Kim Yooyeon cũng chẳng khá hơn là bao, vậy mà Yoon Seoyeon có vẻ như chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Cảm giác tủi thân nhanh chóng dâng trào bên trong nàng, không muốn nhìn thấy Seoyeon tươi cười bên người khác, nàng quyết định quay lưng và rời khỏi nhà ăn. Kim Nakyoung có lẽ cũng đã về phòng, nàng không nhìn thấy cô ở đây.
"Ơ, đó có phải là Yooyeon unnie không?" Jiwoo đã lập tức phát hiện ra.
"Sao chị ấy không vào đây mà lại đi luôn rồi?" Dahyun thắc mắc.
Seoyeon không nghĩ nhiều, em lập tức đứng lên và chạy theo hướng mà Kim Yooyeon vừa đi, em biết rằng nàng chưa ăn gì, lại đang rất áp lực chuyện thi đấu, khiến em không khỏi lo lắng. Seoyeon chạy thật nhanh, em chỉ sợ mình bỏ lỡ mất cơ hội hiếm hoi này để có thể gặp riêng Yooyeon sau cả ngày dài bận rộn bên cả đội, mỗi bước chạy của em đều như muốn hét lên rằng "Em nhớ chị. Em nhớ chị rất nhiều."
Ước gì Kim Yooyeon có thể nghe được tiếng lòng của em.
"Yooyeon unnie!"
Yooyeon dừng chân và quay đầu lại, nàng gần như đã vô thức dang rộng vòng tay, sẵn sàng đón lấy Seoyeon ngay lập tức, nhưng thật may là nàng đã không làm vậy.
"Có chuyện gì sao? Em bận rộn lắm kia mà, chạy ra tận đây tìm chị làm gì?" Yooyeon nói, nàng lập tức nhận thấy thái độ của bản thân lúc này là rất vô lý, nhưng lời đã lỡ nói ra chẳng thể rút lại được.
Thái độ hờn dỗi của Yooyeon khiến Seoyeon ngay lập tức hiểu ra rằng nàng đang ghen, trong lòng em không khỏi dâng lên một niềm vui vô hình, em biết rằng Yooyeon thích em, và em càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi gần đây nàng dường như không còn bận tâm đến việc che giấu điều đó trước mặt em nữa.
"Ai em cũng đối xử tốt như vậy à? Chị không biết là em với Seo Dahyun đã thân nhau đến mức đó rồi đấy."
Nói xong, Yooyeon chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà, hai người đang đứng ở sảnh chờ thang máy vắng vẻ, sự tĩnh lặng khiến nàng có thể nghe rõ được cả tiếng thở hổn hển của Seoyeon sau khi vừa chạy thục mạng để đuổi theo nàng. Yooyeon cảm thấy điều đó thật đáng yêu, nhưng vì cả hai chẳng là gì của nhau, nàng chỉ có thể âm thầm lưu giữ lại những hình ảnh ấy bằng đôi mắt và trái tim của mình.
"Em... em lo cho chị. Chăm sóc các thành viên khác là nghĩa vụ của em. Nhưng với chị, em... luôn luôn tự nguyện." Seoyeon lắp bắp.
"Em luôn muốn được nhìn thấy chị."
Yoon Seoyeon là người chủ động ôm lấy Kim Yooyeon trước, mặc cho nàng tuyển thủ hoàn toàn đông cứng vì sốc, Seoyeon cảm thấy đây chính là giây phút thỏa mãn nhất cuộc đời mình, cuối cùng thì em cũng vứt bỏ hoàn toàn lý trí, trong giây phút này, tất cả những gì mà em quan tâm tới là cơ thể ấm áp của Yooyeon trong vòng tay mình. Khoảng cách chiều cao giúp Seoyeon dễ dàng vùi đầu vào hõm cổ nàng, cảm nhận bầu không khí đang nóng dần lên giữa hai thân thể.
"Em nghe thấy hết rồi, cái đêm bọn mình ở HAUS..." Seoyeon nói nhỏ, khoảng cách giữa em và tai của Yooyeon hiện tại là rất gần, vì vậy Yooyeon vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.
"Em cũng đã biết rằng hiện tại chị vẫn còn vướng bận điều gì đó không thể nói với em, vậy nên suốt thời gian qua em không dám làm gì hơn là âm thầm quan sát và chăm sóc chị với tư cách là đồng nghiệp."
"Nhưng em sẽ đợi, đợi đến khi chị sẵn sàng."
"Yooyeon unnie à, giờ chị đã hiểu tấm lòng của em chưa?"
***
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top