Chương 1

Đối với Yoon Seoyeon 21 tuổi, việc một mình sinh tồn giữa lòng Seoul đất chật người đông quả thật không hề đơn giản. Để chi trả được tiền thuê nhà và sinh hoạt phí đắt đỏ hàng tháng, Seoyeon thậm chí phải tạm dừng việc học để đi làm. Em đã bảo lưu kết quả tại trường hơn 1 năm, thời hạn bảo lưu vẫn còn dài, tuy nhiên không vì vậy mà Seoyeon cho phép bản thân mình được nhàn rỗi. Đôi lúc Seoyeon cảm thấy nhớ nhà tới mức bật khóc, em nhớ cuộc sống học đường vô lo vô nghĩ và sự chăm sóc vô điều kiện của cha mẹ, nhưng giờ đây tất cả những điều tưởng chừng đơn giản đó đều đã không còn thuộc về em.

"Lạnh quá...", Seoyeon cuộn mình trong chăn, cảm giác lạnh thấu xương khiến em run rẩy. Phòng trọ mà em đang ở tuy chật chội nhưng không tệ đến mức không có hệ thống máy sưởi, vậy nhưng Seoyeon không hề muốn lãng phí số tiền mà em khó khăn kiếm được, tiền điện ở Seoul không rẻ chút nào, một đêm ấp áp có thể sẽ phải trả cái giá bằng cả một ngày lương.

Sau khi trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng Seoyeon cũng có thể ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Ngày qua ngày, em đã rất quen với những vất vả mà mình gặp phải, cuộc sống này là lựa chọn của em, dù khó khăn nhưng Seoyeon không hề hối hận. Giờ nghĩ lại nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh này, Seoyeon cũng không còn khóc nữa, em chỉ tự nhủ rằng bản thân càng phải cố gắng nhiều hơn.

"Chị chắc chắn sẽ mang lại cho em hạnh phúc."

Trong những giấc mơ của Seoyeon, giọng nói đó đôi khi vẫn bất ngờ tua lại như một thước phim, dù rằng khuôn mặt của người đó giờ đây đã trở nên mờ nhạt trong kí ức của em rồi. Đó là mối tình đầu của em – người đã khuyên em rời bỏ quê hương để cùng chị ta chạy tới Seoul bắt đầu cuộc sống mới. Yoon Seoyeon non nớt ngày đó đã quyết định tạm biệt gia đình và đi theo tiếng gọi của tình yêu, kết quả là giờ đây em một thân một mình, không có đủ can đảm để liên lạc lạc với cha mẹ, mối tình mà em từng đặt rất nhiều kì vọng cũng đã kết thúc dưới hiện thực khắc nghiệt của cuộc sống tại Seoul.

Hiện nay, Yoon Seoyeon chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là kiếm thật nhiều tiền để có thể hoàn thành việc học tại trường. Em biết rằng bản thân hoàn toàn có thể từ bỏ việc học để đi làm luôn, nhưng nghĩ tới cuộc sống sau này, Seoyeon không thể phủ nhận rằng kiến thức và bằng cấp là vô cùng quan trọng. Một ngày của em quay cuồng với hai công việc làm thêm, thu nhập đủ để em trang trải cuộc sống và để lại được một khoản tiết kiệm dành cho việc học. Tuy nhiên, dạo gần đây, Seoyeon dần nhận ra rằng sức khỏe của mình đã bị ảnh hưởng rất nhiều với cường độ làm việc như vậy, hiện tại em đang rất cân nhắc tới việc tìm một công việc mới phù hợp hơn.

***

"Nếu bọn họ không mau tuyển quản lí mới, team chúng mình chắc chắn sẽ không khác gì cái chợ.", S7 Kim Nakyoung than thở.

"Tại chị chứ tại ai, chị cứ tán tỉnh quản lí cũ hoài, làm người ta sợ chạy mất dép.", S3 Lee Jiwoo nói.

"Do tất cả tụi bây đó biết chưa? Lần nào chị về HAUS cũng thấy bừa bộn như cái chuồng heo vậy! Lại còn tán tỉnh trêu chọc người ta nữa chứ?! Thật luôn hả Kim Nakyoung?", S5 Kim Yooyeon thở dài, vẻ mặt nàng trông có vẻ bình tĩnh, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, tuy nhiên tất cả các thành viên trong team đều có thể cảm nhận được rõ rằng nàng đang rất không vui.

Đây đã là lần thứ 3 trong vòng nửa năm nay đội tuyển tripleS – bộ môn Liên Minh Huyền Thoại phải tuyển nhân sự mới cho vị trí quản lí. Họ là một đội tuyển thể thao điện tử trực thuộc công ty MODHAUS và được tài trợ bởi Sony Music. Ngoài 5 tuyển thủ của team tripleS, công ty còn điều hành rất nhiều đội tuyển khác ở những bộ môn khác, tuy nhiên, chỉ có duy nhất 5 nàng công chúa này khiến cả công ty từ cấp trên tới cấp dưới ngày đêm phải sốt sắng lo toan. Cả 5 thành viên đều là những gương mặt hái ra tiền, ngoài kĩ năng và phong độ thi đấu tốt, 5 cô gái đều có ngoại hình đẹp. Đặc biệt nhất là S5 Kim Yooyeon, với tài năng của mình và gương mặt xinh đẹp, Yooyeon liên tục mang về những hợp đồng quảng cáo cho cá nhân và cho cả đội, nàng là viên ngọc quý mà MODHAUS bằng mọi giá phải giữ chặt bên mình.

"Chị nghe nói công ty đang tuyển rồi, có lẽ trong tuần này sẽ có quản lí mới thôi. Trong thời gian không có quản lí, mấy đứa phải tự giác nắm được lịch trình của mình và làm ơn hãy tổng vệ sinh HAUS ngay lập tức. Vậy thôi, chị về đây."

Kí túc xá (hay còn gọi là HAUS) của đội là một căn hộ rất lớn với 4 phòng ngủ. Hiện tại S7 Kim Nakyoung, S13 Nien và vị trí quản lí đang trống là những người được ở phòng riêng, cặp đôi đường dưới S3 Lee Jiwoo và S8 Gong Yubin ở chung một phòng đôi, S5 Kim Yooyeon đã dọn ra ở riêng được một thời gian nhưng vẫn thường xuyên về HAUS để họp và luyện tập. Nhà riêng của Yooyeon chỉ cách HAUS 5 phút đi bộ, vậy nên việc chạy qua chạy lại đối với nàng không có gì khó khăn.

"Đợi em...", thấy Yooyeon rời đi, Nakyoung vội vàng chạy theo. Nhưng dường như Yooyeon chẳng hề quan tâm, nàng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và không thèm nhìn Nakyoung lấy một lần. Nàng đã bực bội kể từ khi nghe tin quản lí bất ngờ nghỉ việc, sau khi biết rằng nguyên nhân là do mấy đứa nhỏ team mình càng khiến nàng bực mình hơn.

"Em không hề tán tỉnh quản lí cũ, chị đừng nghe lời tụi nhỏ mà... Đừng giận em... Nhé..."

"Unnie..."

"Làm ơn đó unnie... Hay là, tối nay em lại qua với chị... Em hứa sẽ làm chị vui vẻ mà...", cảm thấy Yooyeon đã bước chậm lại, Nakyoung ngay lập tức chớp thời cơ khoác lấy cánh tay nàng.

"Chị không giận, em cũng không phải giải thích với chị làm gì, chị đâu có quan tâm em làm gì với ai.", Yooyeon đáp.

"Nhưng trông chị như đang ghen vậy.", Nakyoung thắc mắc.

"Naky à, ghen ư? Chắc chắn không có chuyện đó...", Yooyeon lắc đầu, nàng có rất nhiều điều muốn nói để phủ nhận việc Nakyoung cho rằng nàng đang ghen, nhưng dưới ánh nhìn cầu khẩn như sắp khóc của cô, nàng nghĩ rằng mình không nên nói thêm điều gì.

Ấy vậy mà Nakyoung thực sự đã rơi nước mắt.

"Ngốc, chị không giận thật mà.", Yooyeon nghiêng đầu, mái tóc nàng khẽ chạm lên mái tóc của cô, Nakyoung nãy giờ vẫn ôm chặt lấy cánh tay của nàng, giờ đây mới thả lỏng một chút.

Kim Yooyeon không phải người dễ mềm lòng, nhưng nàng thực sự sẽ mất hết toàn bộ lí trí khi nhìn thấy các cô gái rơi nước mắt vì mình. Nhất là khi đây lại là Kim Nakyoung, trong suốt 3 năm thi đấu cùng nhau, chỉ có duy nhất 3 lần Yooyeon chứng kiến Nakyoung khóc.

Lần thứ nhất là khi họ cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch. Lần thứ hai là khi nàng từ chối lời tỏ tình của cô. Lần thứ ba là khi cô lên đỉnh trong vòng tay nàng, thân thể run rẩy, nước mắt không thể kiềm chế được mà tuôn ra.

Và lần thứ tư, Nakyoung khóc sau khi nghe Yooyeon khẳng định rằng nàng chẳng hề ghen vì cô, rằng nàng chẳng thèm để tâm cô làm gì với ai. Sau bao nhiêu năm theo đuổi, cuối cùng Kim Yooyeon vẫn chưa một lần coi Kim Nakyoung là đối tượng để hẹn hò.

"Chị xin lỗi... Em đừng khóc.", Yooyeon tiếp tục dỗ dành một cách vụng về, vậy nhưng Nakyoung đã thực sự cảm thấy được xoa dịu. Có lẽ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Kim Yooyeon đã là một sự an ủi rồi.

Cả hai ôm nhau một hồi lâu, Kim Nakyoung cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, cô hiểu rằng hiện tại mình không thể đòi hỏi điều gì nhiều hơn ở Kim Yooyeon, từ yêu đơn phương trở thành bạn tình của Yooyeon đã là một bước tiến lớn đối với Nakyoung rồi, chỉ là, đột nhiên hôm nay lại cảm thấy tham lam hơn một chút. Bàn tay cô bất ngờ đặt lên má Yooyeon, dịu dàng vuốt ve, đôi môi khẽ lướt qua môi nàng, Nakyoung cẩn thận thăm dò, ngay khi thấy Yooyeon không có ý định né tránh, cô kéo nàng vào một nụ hôn dồn dập và gấp gáp hơn.

Dù đã làm không biết bao nhiêu lần nhưng những nụ hôn của Nakyoung luôn khiến Yooyeon điên đảo. Sau khi hai đôi môi tách khỏi nhau, tầm nhìn trước mắt Yooyeon thực sự trở nên mờ ảo, nàng nhận ra bản thân mình đã vô thức nằm gọn trong vòng tay cô từ khi nào không hay. Hơi ấm từ Nakyoung và tiếng thở của cô phảng phất bên tai càng làm trái tim của Yooyeon loạn nhịp, nàng biết rằng bản thân mình không có tình cảm yêu đương dành cho Nakyoung, nhưng cơ thể nàng bao lâu nay đã rất quen với những động chạm của cô rồi.

"Unnie à, ngày mai không có trận đấu, nhưng mà... em muốn tới nhà chị... Có được không?", Nakyoung nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng mình.

"Được..."

Yooyeon hoàn toàn hiểu rõ việc "tới nhà" có ý nghĩa như thế nào, mối quan hệ giữa cô và nàng bắt đầu không phải với mục đích như vậy, nhưng dần dần, khi cả hai đều tận hưởng việc đó quá mức, cả Yooyeon và Nakyoung đều biết rằng bản thân đã lún quá sâu và không thể quay đầu được nữa.

Vậy nhưng dường như cả hai đều không có ý định tìm cách thoát ra.

***

Yoon Seoyeon vẫn vô cùng nghi ngờ về thông tin tuyển dụng cho công việc "quản lí đội tuyển thể thao điện tử" mà em đã đăng kí. Những yêu cầu mà họ đưa ra trùng hợp thay lại rất phù hợp với Seoyeon, mức lương tốt và thậm chí còn cung cấp cả chỗ ở, tất cả những yếu tố hấp dẫn đó đều khiến Seoyeon dù có hoài nghi tới đâu cũng vẫn nộp CV ngay lập tức.

"Mấy người này đều tầm tuổi mình, họ chỉ chơi game cũng hái ra tiền còn mình thì chật vật muốn chết.", Seoyeon thở dài, em đang tìm hiểu các thông tin về team tripleS để sẵn sàng cho buổi phỏng vấn. Seoyeon tin rằng nếu công việc này thực sự như trong mô tả của công ty thì đây sẽ là một bước ngoặt lớn của cuộc đời em, rất xứng đáng để em thử sức, nhất là trong tình trạng bế tắc như hiện tại, một sự thay đổi là rất cần thiết đối với Seoyeon.

Seoyeon nhận được lịch hẹn phỏng vấn sớm hơn em nghĩ, chắc hẳn công ty đang rất cần vị trí này. Em trang trọng mặc sơ mi trắng và đeo cà vạt cho buổi phỏng vấn, trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen dài xõa tự nhiên, Seoyeon nhìn bản thân mình trong gương một hồi lâu, em không khỏi trầm trồ:

"Đã lâu rồi không thấy bản thấy hấp dẫn tới vậy."

Cuộc sống vất vả bao lâu nay đã làm Seoyeon không còn thời gian để chăm sóc bản thân nhưng không vì vậy mà vẻ xinh đẹp của em biến mất. Yoon Seoyeon dù như thế nào vẫn luôn có sức hút rất tự nhiên.

Seoyeon có mặt tại MODHAUS sớm hơn giờ hẹn, em tranh thủ quan sát xung quanh. Sảnh chính của công ty trưng bày hàng loạt những thành tích của các đội tuyển được chia thành từng khu, Seoyeon chỉ đặc biệt chú ý tới team tripleS – đội tuyển mà em sẽ trực tiếp làm việc cùng nếu vượt qua được phỏng vấn. Trên tường treo một loạt áo đấu qua từng năm của các tuyển thủ, trên lưng áo in tên thi đấu của họ, đặc trưng của đội là các tuyển thủ sẽ được đặt nghệ danh với kí tự S kèm theo một con số mà họ muốn. Seoyeon đặc biệt chú ý đến một loạt những chiếc áo đấu qua từng mùa giải của S5, so với các tuyển thủ khác thì có vẻ người này đã có thâm niên thi đấu lâu hơn tất cả.

Dù khá đắm chìm trong sự hấp dẫn từ loạt thành tích của team, Seoyeon vẫn không quên giờ hẹn. Có vẻ như em là người cuối cùng tham gia phỏng vấn, trước lượt của Seoyeon đã có 2 ứng viên nữ ra về rồi, công ty chỉ tuyển nữ cho vị trí này, vì quản lí sẽ trực tiếp chung sống cùng với các tuyển thủ.

"Xin chào, em là Yoon Seoyeon.", Seoyeon rụt rè cúi chào giám đốc cùng các thành viên ban nhân sự.

Buổi phỏng vấn diễn ra khá thuận lợi, phía công ty dường như rất hài lòng về em, Seoyeon hoàn toàn có thể cảm nhận được dường như họ đã quyết định chốt em ngay từ khi mới trao đổi được vài câu.

"Cô bé này khá ổn đó, ngoan ngoan hiền lành nhưng có vẻ rất có trách nhiệm, có lẽ sẽ quản được đám nhóc nhà mình. Chênh lệch tuổi cũng không nhiều, tụi nhỏ sẽ chung sống hòa thuận thôi.", mấy người ban nhân sự thì thầm với nhau.

Seoyeon sẽ phải đợi một vài ngày cho tới khi có kết quả, trước khi ra về, em không quên cúi chào tất cả mọi người. Tưởng chừng như mọi việc đã xong xuôi êm đẹp, em thở phào nhẹ nhõm và bước về phía cửa. Bất chợt, khi Seoyeon chưa kịp chạm tới tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra với một lực rất nhanh, em nhanh chóng lùi lại, vậy nhưng cũng loạnh choạng suýt ngã. Quá ngại ngùng, em chỉ vội vã cắm đầu rời đi, tất cả những gì mà đôi mắt của em bắt được trong khoảnh khắc ấy là khuôn mặt xinh đẹp lấp ló sau những lọn tóc đen dài của người mở cửa, cùng với đó là hương thơm dịu nhẹ không biết là từ nước hoa hay quần áo của người đó.

Tất cả đều mang lại cho em một cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa quyến luyến không rời vừa say mê, áp đảo.

"Ai vậy ạ?", Kim Yooyeon hỏi mọi người trong phòng, đôi mắt vẫn nhìn theo hướng mà Seoyeon vừa chạy.

"Ứng cử viên vị trí quản lí đấy, hôm nay chúng tôi đã phỏng vấn được 3 người, em xem rồi nêu ý kiến đi."

Yooyeon xem rất kĩ hồ sơ của từng ứng viên, vậy nhưng nàng vẫn vô thức dừng lại rất lâu ở hồ sơ của Yoon Seoyeon, như thể có một lực hút vô hình thu hút nàng chú ý tới cô bé này. Ánh mắt của Yooyeon dán chặt lên ảnh hồ sơ của Seoyeon, khi nãy, vì vô tình mở cửa nàng đã suýt làm em ngã, Yooyeon cảm thấy có chút áy náy, vậy nhưng nàng không kịp xin lỗi, cũng không kịp nhìn rõ khuôn mặt em.

"Em thích bạn này, thưa giám đốc."

***

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top