7

Tháng 12 — mùa thi cuối kỳ đầu tiên trong đời sinh viên của Thư Nguyên.

Cũng là mùa mà hai chữ "bù đầu" hiện diện trên trán mỗi đứa sinh viên. Cả cái ký túc, cả mấy khu trọ dọc Nguyễn Trãi đều ngập tràn không khí sấp mặt vì deadline, bài thi và mấy cái tín chỉ lởm chởm như bẫy gai.

Và trong lúc đám bạn cùng lớp chửi thề vì đề Triết, thì có một đứa chỉ biết ngồi cắn bút, ôn tủ rồi than:
"Chết tui rồi, mới năm nhất mà đầu óc quay như chong chóng... không có sức gặp ai luôn á..."

Mấy tuần liền, lịch học – lịch ôn – lịch thi – lịch ăn ngủ đều đảo lộn như canh hẹ. Tin nhắn giữa hai người dạo này cũng thưa hẳn. Không phải không muốn nói chuyện, mà là nói nổi không? Mỗi lần cầm điện thoại lên định nhắn thì y như rằng... gục trước khi bấm gửi.

Thư Nguyên ôn thi lòi cả mắt, vừa lo làm bài, vừa tất bật chạy deadline môn phụ bên truyền thông. Gặp nhau thì không, nhắn được vài câu là hết pin cả máy lẫn người.

Có một tối, Lưu Nhiên nhắn hỏi:

"Hôm nay thi sao rồi em?"

Bên kia sau mấy tiếng mới thấy hiện "đã xem."
Rồi tới khuya khuya mới có một tin nhắn ngắn ngủi hiện lên:

"Em ổn, vẫn còn sống."

Rồi thôi. Im bặt.

Hai hôm sau, vẫn im bặt.

Thư Nguyên chính thức  ngủ đông. Nằm một lèo sau thi, không buồn dậy, không buồn nhắn ai, ăn uống cầm chừng, đầu óc như cá ngừ hấp cách thủy.

Mãi đến ngày thứ ba, khi mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Lưu Nhiên:

"Em ổn không? Gọi chị nha. Nếu mệt quá thì đừng gắng."

Bỗng dưng... mũi cay xè. Ừ, chắc tại lâu lắm rồi chưa ai nói câu này với Nguyên ngoài mẹ.

Không hiểu sao. Nhưng ngay lúc đó, chẳng nghĩ nhiều, cô bấm gọi.

Tiếng chuông chưa hết hồi thứ hai đã có người nhấc máy:

"Alo? Nguyên hả? Em... sao rồi?"

Tiếng bên kia có gì đó run run. Vừa lo, vừa giận, vừa nhớ

Thư Nguyên cười khẽ, giọng khàn:

"Em còn sống nhưng mà nay em mới bò dậy được."

Lưu Nhiên thở phào. Nhưng không nói gì thêm.

Thư Nguyên lại là người lên tiếng, giọng vẫn lười nhác nhưng dễ nghe:

— "Chị dỗi em hả?"

— "Không có." Ngập ngừng một chút. "Chỉ hơi lo..."

— "Vậy để em dỗ."

— "...Hả?"

— "Em bảo là để em dỗ"

— "Nguyên à..."

— "Ừa, em biết. Lỗi của em là cho chị leo cây suốt mấy ngày nhưng mai em hồi sinh rồi. Chị tha lỗi cho em, nha?"

Giọng Lưu Nhiên pha lẫn tiếng cười khẽ:

— "Biết lỗi là tốt. Nhưng em có biết... chị nhớ em lắm không?"

Rồi.

Rồi xong.

Thư Nguyên đáng lẽ phải ngậm miệng. Phải im lặng. Phải nhịn.

Nhưng không.

Cô thở ra một hơi, khàn khàn mà thật lòng:

— "Em cũng nhớ chị... nhiều tới mức muốn bứt tóc á. Với cả..."

— "Với cả?"

— "Em yêu chị."

Bên kia đầu dây, im lặng.

Một nhịp.

Hai nhịp.

Ba nhịp.

Bốn...

— "Chị vẫn còn đang nghe đó."

— "Biết mà, có cần em nhắc lại không?"

Tiếng cười bật ra, nhẹ như gió đêm Hà Nội tháng Mười Hai.

— "Ngủ đông xong là như này đó hả?.."

— "Ai biết được"

Lưu Nhiên cười không nổi nữa. Vì tim đập loạn quá rồi.

Tối đó, người ngủ đông vừa tỉnh dậy thì ăn hết một tô mì gói, nhét tai nghe vào nghe nhạc tình mùi mẫn đến phát gớm, rồi tự lăn tròn trên giường cười như người điên.

Còn người bên khoa hóa thì mở file bài tập ra ba lần vẫn không gõ nổi chữ nào, chỉ cứ nhìn cái tên "Thư Nguyên" trên màn hình, bấm vào rồi thoát ra, rồi bấm vào... rồi thoát tiếp.

Mãi đến gần Tết, khi Hà Nội bắt đầu khoác lên lớp sương mỏng và cái lạnh len vào từng lớp áo, Thư Nguyên mới chính thức hết bận bịu. Lịch thi dày đặc, bài tập nhóm, rồi mấy buổi chạy deadline hộ bạn — nhưng mà giờ thì được nghỉ rồi. Mà điều quan trọng hơn hết là: cuối cùng cũng được gặp chị Nhiên.

Lần đầu tiên kể từ sau cái đêm... "lỡ miệng."

Lang thang cả buổi, ăn quán vỉa hè, ghé mấy hàng sách cũ, rồi tạt qua Hồ Tây ngồi ngắm sương chiều. Nói là đi chơi, chứ thật ra là đi bên nhau cho đỡ nhớ.  Chị vẫn như cũ, không nói nhiều, không ồn ào — nhưng mà tay thì nắm tay mình chặt từ lúc đầu đến cuối.

Đến tối, Thư Nguyên đưa Lưu Nhiên về tận cửa nhà. Trời se lạnh, gió mơn man gấu áo.

— "Nè."

— "Dạ?"

— "Hôm bữa em nói em yêu chị..."

Thư Nguyên đỏ mặt, mắt lấm lét:

— "Dạ... thì..."

— "...qua điện thoại."

Cô rướn mày:

— "Ờ, đúng mà? Bộ chị không nghe rõ hả?"

Lưu Nhiên khoanh tay, mặt tỉnh bơ mà tim thì đang đập vô lý:

— "Chị nghe rõ lắm. Nhưng chị không thích nghe tỏ tình 'qua loa'."

Thư Nguyên đỏ bừng cả mặt. Cô nhìn quanh, ngõ nhỏ vắng hoe. Không có ai ngoài hai người. Tim đập dồn như trống lệnh.

— "Bộ chị muốn nghe tỏ tình giữa phố, trước mặt cả Hà Nội luôn hả?"

— "Ừ."

— "CHỊ—!"

Môi Lưu Nhiên cong nhẹ. "Không nói, chị không vào nhà đâu."

Thư Nguyên há hốc. Lạnh muốn run cầm cập mà còn bị bắt đứng ngoài sân tỏ tình cho đủ lễ là sao??? Nhưng... thôi kệ.

Hít sâu. Cô kéo nhẹ cổ áo khoác chị, cúi đầu xuống, nói sát tai:

— "Lưu Nhiên. Em yêu chị."

— "..."

— "Yêu từ hồi thấy chị cau mày với tụi nhỏ ở sân trường Tự Nhiên 19 Lê Thánh Tông."

— "Yêu dù chị học Hóa còn em ghét Hóa."

— "Yêu luôn cái cách chị đọc tin nhắn chậm rì như đọc phương trình hóa học nhưng lần nào cũng trả lời đúng lúc em thấy chênh vênh."

— "..."

— "Và yêu nhiều đến mức nếu chị không đồng ý làm người yêu em thì có thể là em đi biệt xứ luôn"

Lưu Nhiên đứng im một hồi.

— "Chị nghe chưa?"

— "Nghe rồi."

— "Thế... chị đồng ý nha?"

Lưu Nhiên không trả lời. Chỉ cười, cốc một cái lên trán Thư Nguyên, rồi kéo cửa.

— "Vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm"

— "Rồi rồi, về cẩn thận nhé, bao giờ đến nhà thì nhắn chị"

Cửa đóng lại. Nhẹ nhàng. Gió đêm lùa qua tán cây, còn lòng ai đó thì nổ như pháo Tết.

Thư Nguyên đứng chết trân trước cổng nhà người ta thêm 10 giây nữa mới thở ra nổi để quay về nhà mình.

___

Tối đó, có hai người cùng không ngủ được.

Một người ôm gối lăn lộn trong phòng trọ.

Một người thì nằm cười mãi trong chăn, điện thoại vẫn mở đoạn ghi âm lén giọng tỏ tình của ai kia, nghe đi nghe lại như phát nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top