6

Chiều muộn, khuôn viên trường rợp bóng nắng, sắc trời cuối ngày hơi âm u se lạnh như tâm trạng người nào đó

Tin nhắn mới nhất từ chị Nhiên gửi tới hồi đầu giờ chiều:

"Chiều nay ở trường có mấy đứa khoa Dược qua thực hành. Có nhỏ tóc ngắn cứ hỏi chị mấy câu về hóa vô cơ nghe buồn cười ghê."

Thư Nguyên đọc xong thì nằm đơ luôn trên giường trọ gần 5 phút, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, tự hỏi sao lòng mình lại tưng tưng lên như bị bóp.

Ghen hả? Ghen gì chứ?
Chị có nói gì đâu. Chị kể thôi mà.

Mà kể chi không biết nữa!!!
Nói mấy chuyện đó làm chi!!!

Đã vậy dạo này hai người bận. Không dễ gặp.
Cứ phải đợi tin nhắn. Chờ rep. Coi story. Rồi tưởng tượng nhau đang làm gì.

Thế là chiều nay, khi có cuộc hẹn gặp chị để đưa cái sách chị nhờ mua dùm, Thư Nguyên đến gặp chị với gương mặt không khác gì trời miền Bắc sắp mưa dông.

Lưu Nhiên đang đứng dưới gốc bằng lăng gần cổng trường, thấy cô từ xa đã nhận ra liền vẫy tay.
"Nguyên ơi! Ở đây nè!"

Thư Nguyên bước tới, tay đút túi áo khoác, môi mím lại. Không chào, không tươi, không nụ cười — ánh mắt lườm lườm như mèo con bị giành mất cá.

Lưu Nhiên chớp mắt mấy cái.
"...Ủa, sao nhìn chị như chị trễ hẹn ba tiếng vậy? Chị tới đúng giờ mà?"

"Ừm, tới thì tới , hông liên quan."
Giọng nói bé xíu, nhưng chua chát dễ sợ.

Chị Nhiên suýt bật cười, mà kiềm lại.
Ra là thế.

Cái dáng đi bộ song song mà giữ khoảng cách như đi họp căng thẳng chứ không phải gặp người thương... Lưu Nhiên thấy buồn cười tới mức phải cố nghiêm mặt để khỏi cười ra tiếng.

Mà lúc chuẩn bị băng qua đường, chuyện càng rõ ràng hơn nữa.

Đang đi, Thư Nguyên đột nhiên vươn tay... kéo tay áo chị một cái, kéo luôn chị qua phía bên trong lề đường, còn mình thì tự động đi ra phía ngoài, che hết bụi bặm với xe cộ. Động tác gọn gàng mà dứt khoát, không nói lời nào. 

Lưu Nhiên suýt nữa thì vấp vào vai Nguyên vì bị kéo đột ngột, vừa bật ngửa vừa hơi nghiêng người — đúng tầm... ngã vô ngực ai đó.

Nguyên chẳng nói gì, thuận thế vòng tay ôm nhẹ chị một cái,

— "Đi bên này nè. Ngoài kia xe vèo qua nguy hiểm lắm." Giọng cô đều đều.

Trái tim Lưu Nhiên đập lệch nhịp một cái.
Rồi hai cái.
Rồi nguyên một đoạn đường không nói được gì luôn.

"...Ghen hả?"
Giọng Lưu Nhiên khẽ cười.

Thư Nguyên quay mặt đi.

"Chị thấy ai ghen?"

Chị Nhiên không nhịn được nữa, khẽ cười, âm thanh mềm như kẹo tan trong lòng:

"Không biết, chị hỏi vậy thôi. Tự nhiên có người làm mặt như muốn đánh ai, xong lại kéo chị vào lề đường như cảnh trong phim, rồi còn ôm nhẹ chị một cái. Vậy là ai ghen nhỉ?"

Và rồi, trong một khoảnh khắc, Nhiên khẽ đưa tay... kéo nhẹ tay áo của Nguyên.

"Lạnh không?"

Nguyên liếc mắt qua. Gật nhẹ.
Một lát sau, cô lặng lẽ rút tay ra khỏi túi, luồn qua tay áo chị, nắm lấy bàn tay nhỏ hơn một chút ấy, siết nhẹ.

Lưu Nhiên hơi giật mình khi cảm nhận được bàn tay của Thư Nguyên luồn qua ống tay áo mình.

Một cái nắm nhẹ, không quá chặt, nhưng rõ ràng và đầy chủ ý.

Tay Thư Nguyên lạnh lạnh, chắc do đi bộ ngoài trời từ nãy đến giờ. Nhưng cái lạnh ấy vừa chạm vào lại như có chút tĩnh lặng lan ra từ tim chị.

Chị không rút tay ra.
Cũng không nói gì.

Chỉ là, suốt đoạn đường còn lại từ hiệu sách về tới nhà mình, Lưu Nhiên thấy tim mình đập... chậm hơn, nhưng nặng hơn.

Em ấy nắm tay mình.

Không phải vô tình, cũng không phải vì sợ xe cộ.

Chỉ là... nắm tay mình thôi.

Nhưng đủ khiến chị Nhiên mất tập trung, tới mức thiếu điều va đầu vào gốc cây nếu Thư Nguyên không kéo lại.

— "Nhìn đường kìa chị ơi..." Nguyên thở ra, giọng nhỏ mà rõ, rồi buông tay ra. Nhẹ như lúc nắm.

Cuối buổi, trời Hà Nội trở gió.

Hai người đứng trước cổng khu nhà của Lưu Nhiên, ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt đường loang lổ, bóng hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè vắng.

Thư Nguyên lùi lại nửa bước, nhìn Lưu Nhiên. Cái vẻ hằm hằm của buổi chiều lúc này đã tan đâu mất, thay vào đó là ánh mắt có chút gì đó... chờ đợi? Lưu Nhiên đứng thở nhẹ một cái, quay ra nhìn người đằng sau rồi đột nhiên giơ tay lên—nhẹ nhàng xoa đầu cô em nhỏ.

— "Hôm nay ngoan ghê, không nhăn nhó nữa rồi."

Tay xoa, mà giọng thì cười cười trêu trêu. Ngón tay lướt nhẹ qua mái tóc buộc gọn của Thư Nguyên khiến đầu óc em bé kia quay cuồng như vừa bốc trúng đề thi không ôn.

"...Chị đang coi em là chó con hả?"

"Cũng không khác nhau là mấy"

"..."

Một chiếc xe máy chạy ngang, gió lùa qua làm vạt áo hai người khẽ bay. Trong giây lát, không ai nói gì.

— "Thôi chị vào nhà đây, tối ngủ sớm đi."

— "Biết rồi mà..."
Câu trả lời bé xíu, đủ để Nhiên nghe thấy, đủ để lòng dịu xuống như nước.

Tối hôm đó, ở một dãy trọ bên cạnh đường Nguyễn Trãi, có một bạn sinh viên năm ba lăn qua lộn lại ôm gối như con sâu cuốn lá, cười tới nhăn mặt mà vẫn không tài nào ngủ được.

"Dỗ... Dỗ thiệt á? Giống cún con á?"

Mất ngủ luôn.

Một dạng mất ngủ cực kỳ nguy hiểm.
Bởi vì người ta vừa được chính chủ thả cho một viên kẹo ngọt, mà không biết uống gì để giải độc.

Còn ở phía bên kia, một ai đó cũng nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại, tâm trí thì bị mắc kẹt lại vào buổi chiều nay rồi

Lưu Nhiên thở dài.
Không ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top