Chap 2

Bản dịch chỉ đúng 80-90% do độ ngu anh của mình nên là mọi người có thấy chỗ nào sai sót thì chỉ ra giúp mình nha :"))
Văn mình cũng không giỏi nên đọc câu văn có nhiều lúc lủng củng a :"((
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Link gốc đây:
https://www.fanfiction.net/s/12685472/1/Ever-after-The-Blood-Beard
Thanks the author for letting me translate this story <3 Love you so much <3
------------------------------------------------

Trong toà lâu đài rộng lớn ở một góc của một vương quốc hùng mạnh, có một người đàn ông sống ở đó...

Ông ta đang viết thư và nhấp từng ngụm rượu... Khi người hầu nam chạy xộc vào căn phòng...

"Thưa ngài... Thưa ngài... Xin thứ lỗi... Nhưng tôi không thể tìm được vợ ngài ở đâu cả. Tất cả quần áo và vật dụng của cô ta đều biến mất." Người hầu nam khom người cúi đầu.

Người đàn ông đặt lá thư ở trên bàn với tâm trạng nặng trĩu và nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má của ông ta: " Ôi Alfred, cô ấy đã rời bỏ ta"

"Cái gì?" Người hầu nam há hốc miệng vì kinh ngạc khi người đàn ông đẩy bức thư ra xa để hắn đọc. Hắn há hốc miệng một lần nữa vì đó là sự thật. Vợ ông ta quả thực đã bỏ ông để đi theo một người đàn ông khác.

Người đàn ông nhìn đồ ăn của mình với ánh mắt đau buồn, ông ta chưa đụng vào đồ ăn một chút nào.

"Làm sao ta có thể sống với sự nhục nhã và tai tiếng này được... Làm sao đây... Ta phải làm gì... Ta yêu cô ấy... Annabel là một thiên thần được Thiên đường gửi xuống đây. Kẻ kia chắn chắn đã hăm dọa cô ấy... Hoặc là làm gì đó. Chúng ta phải tìm cô ấy... Chúng ta phải cử từng người đi tìm, à, hỏi em trai ta-"

Người hầu nam tằng hắng: " Thưa ngài... Em trai ngài gần đây khá là bận... Và tôi tin rằng gửi thêm người sẽ chỉ làm tin đồn tăng thêm và càng làm cho vụ tai tiếng càng lớn hơn"

"Vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì?" Người đàn ông hỏi.

"Có thể là... Một người vợ mới"

Người hầu gái đang lau dọn bàn bên phía chỗ người vợ thường ngồi đột nhiên làm rơi khay của cô.

"LÀM CHO CẨN THẬN ĐẤY THỨ ĐẦN ĐỘN VỤNG VỀ! CÁI KHAY BẠC ĐÓ ĐÁNG GIÁ SỐ TIỀN KIẾM ĐƯỢC TRONG SUỐT CUỘC ĐỜI NGƯƠI VÀ CHÁU CHẮT CỦA NGƯƠI ĐÓ!" Người hầu nam quát cô hầu gái, tay hắn đặt trên thanh kiếm mà hắn luôn mang theo bên người. Cô ấy cúi đầu xin lỗi và tiếp tục làm việc nhưng đôi mắt cô vẫn mở to vì kinh ngạc khi cô tiếp tục nghe.

"Một người vợ khác? Nhưng không ai có thể thay thế Annabel, thiên thần tóc đen của ta" Người đàn ông tiếp tục khóc.

"Tôi biết thưa ngài... Phu nhân Annabel rất đặc biệt, nhưng tôi tin rằng một người vợ mới sẽ đem nụ cười trở lại trên gương mặt của ngài"

Người đàn ông khịt mũi. Sự im lặng bao trùm căn phòng nhưng vị chúa công cuối cùng cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý.

"Bệ hạ muốn loại phụ nữ nào?" Người hầu nam lấy ra một quyển sách, cứ như là đã được chuẩn bị cho cuộc đối thoại này.

"Tôi tin rằng nữ công tước-"

Người đàn ông đập bàn:"Không... Đừng là người của giới quý tộc nữa... Phụ nữ quý tộc không có trái tim... Ta chỉ muốn một người đơn giản... Người mà sẽ ấn tượng bởi tất cả những thứ này... Bởi ta... Một người mà sẽ không chạy trốn sau khi có được tất cả những gì mà họ có thể lấy." Vị chúa công tuyên bố với cảm xúc của một trái tim tan vỡ. Người hầu nam đáng lẽ đã tranh cãi với điều này nhưng khi thấy vẻ mặt sẵn sàng của vị chủ nhân đã dừng hắn lại.

"Tôi nghĩ là tôi có thể xem xét ở tầng lớp nông dân-"

"Ngươi biết đấy... Khi cháu ta ở đây tuần trước... Thằng bé có mái tóc màu đỏ lộng lẫy nhất. Nó đã có màu tóc ấy từ khi còn nhỏ. Mái tóc của nó trông như một ngọn lửa thuần khiết... Ta rất thích màu tóc ấy... Ta muốn một người vợ có cùng màu tóc với thằng bé." Vị chúa công nói và khịt mũi.

Đó là khi người hầu nam há hốc miệng vì kinh ngạc, hắn cúi đầu:" Nhưng thưa ngài, màu tóc đỏ* của cháu ngài khá là hiếm. Tôi không tin là ai đó trong toàn bộ vương quốc này sẽ có nó... Trừ khi là con cháu của Elfin* hoặc quý tộc..."

"Ta muốn một cô gái nông dân xinh đẹp với cùng màu tóc đó, người mà sẽ trân trọng cuộc sống này... sự giàu có của ta... chính ta... Và nếu ngươi không thể tìm được một người, ta sẽ đơn giản không tái hôn." Tiếng khóc của ông ta vang vọng khắp căn phòng.

Người hầu nam cúi đầu, cuộn cuốn sách trong tay hắn. Người hầu gái lao vào nhà bếp, nơi mà một người trong số họ đang rửa bát trong cái thùng** và người còn lại nghĩ công thức nấu ăn khác.

"Hmmm.... Súp bí ngô... Với que bánh quế***... Ừ đúng rồi, nó có thể ngon đấy"

"Ông ấy đang tìm một người vợ khác." Người hầu gái thở hổn hển nói và điều đó khiến hai người kia dừng lại công đang làm.

"Ông ta muốn một người với mái tóc đỏ như lửa... Hay là như gừng*... Tôi không nhớ rõ... Như hoàng tử - nhưng phu nhân Annabel lại chạy trốn rồi."

"Ờ thì, miễn đó không phải là tớ thì ổn thôi." Cô gái thì thầm nhưng quay trở lại rửa bát đĩa khi đại quản gia đi vào nhà bếp và người hầu nam theo sau vừa đúng lúc để nghe câu nói của đầu bếp...

"Ồ... Tớ nghĩ tớ có ai đó trong gia đình sở hữu màu tóc đó."

"Chủ nhân đang khá là đau buồn và có thể dùng âm nhạc để làm an ủi tâm hồn của ngài ấy." Hắn nhìn cô gái, người đang rửa bát. Cô được đại quản gia xin phép và đi lên cầu thang. Người hầu nam đi thẳng đến chỗ đầu bếp:"Cô biết ai à?"

Người đầu bếp cười vui vẻ khi cô ta đang lăn bột nhào:"Có lẽ... Cô ấy có mái tóc màu đỏ khi tôi thấy cô bé vào lần cuối nhưng là vài năm và vài năm trước nữa rồi"

"Hãy nói cho ta biết"

---------Hết chương 2--------

*Elfin: yêu tinh
Bên phương Tây thì yêu tinh sở hữu một vẻ đẹp tuyệt vời và mái tóc màu đỏ + có quyền năng phép thuật chứ không như phương Đông bên mình.

(Hình ảnh)

**Thùng:

***Tóc đỏ ở đây không phải là màu đỏ các bạn thường thấy mà thiên về màu cam hơn, mình không biết sao tiếng Anh là dùng từ red head để chỉ những người mái tóc màu cam?

Lăn bột nhào:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top