Chap.......tên gì cũng được

- Hưmmmmmm- Berserk ngồi trên ghế sofa, mặt rất là THẦN THÁI

- Hừmmmmmm- Brute xoa cằm suy nghĩ gì đó

- Hưmmmmmmmm- Brat xoa thái dương mình

- Hửmmmmmm- Brick liếc mắt sang chỗ Powerpunk Girls

- Thằng tóc vàng hay mặc cái áo xanh đâu rồi - Butch ngồi ăn chuối phán một câu
  ( Au : * trong sáng * Au cũng mún ăn chuối)

Cả đám bỗng hoá đá, trong đầu ai cũng nghĩ.......
"Nói rồi kìa"

- Sao thế - Butch ngây thơ NGẬM chuối, mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

- Ờmmmm, chỉ là cái tên đó lúc nào cũng biến mất kì lạ , chỉ thế thôi - Brat xoa cằm, mặt biểu cảm dã man

- Ừ, nó tên gì zậy - vâng , Butch luôn vậy, thật là truất'ssss

- Ặc, em trai mày đoá - Brute xém nữa té ghế vì câu nói vô cùng toẹt vời của ảnh
( trong 15 năm chung sống ảnh không nhớ thằng em trai tên gì)

- em trai tao á - Butch một lần nữa  .... ngây thơ ngặm chuối ,tròn mắt nhìn

- Tao đi chết đây - Berserk đập mặt xuống ghế

- ê ông tóc cam, bọn nó sao vậy - Butch ngây thơ nhìn sanh Brick, mặt ngây thơ bá cháy

- Tao cũng đi chết đây - Brick đen mặt rồi bay ra ngoài với tốc độ Max

- Tao éo hiểu chúng mày bị gì - Butch gãi đầu

( Au : tao quỳ
  Butch : Mày là ai
  Au *chạy theo Brick*: tao đi chết với)

~~~~~~au đi chết đây~~~~~~~~~~~~~~
Brick thanh thản bay đến một thư viện chỗ thành phố. Sở thích của anh là được ở chỗ yên tĩnh , lắm lúc đọc sách giết thời gian cho vui.

Mở của bước vào, anh ngã SML.
Tại sao ư??
Đây là thế giới đảo ngược
Thư viện gì mà ồn hơn cả cái chợ .

Thở dài rồi Brick quay gót bay đi nơi khác. Trong khi đó ở thư viện......

- ồn quá đi - Blos bịt chặt hai tai lại, nhăn mặt than thở

- Ưm, thôi chọn sách đi ta về nhà đọc nhé - Barron mỉm cười nhẹ rồi vỗ vai Blos, đưa tay lên cao với lấy quyển sách trên giá

- Ưm....- Cô nàng gật đầu rồi lựa sách nhanh chóng, xong, hai đứa ra thanh toán lẹ lẹ

- Barron mình ra ngoài đọc nha, ở nhà có đội Breaercup hơi ồn xíu- Blos cười xuề xoà

- Ưm, nhớ về nhà trước trời tối đó - Barron gật đầu nói

- Biết mà, aizz, hôm nay hơi lạnh nhỉ - Blos ngẩng đầu lên bầu trời xanh cao vút, tuy nhìn xanh ấm áp thế mà không khí lạnh thật

- Ừm, mình cũng quen với khí lạnh rồi, mặc tạm áo mình nhé - Barron cởi áo khoác đen sọc đỏ trên mình, khoác lên người Blossom, rồi lấy tay xoa xoa đầu cô

- À....ừm - Blso hơi đỏ mặt rồi mỉm cười nhẹ

Hai đứa tách nhau ra, Barron về nhà.
Blossom chạy đi tìm chỗ đọc sách, mặc áo của cậu mà cô thấy dễ sợ lun.
Chạy một hồi, cuối cùng Blos cũng tìm được chỗ đọc sách.

Một cây anh đào xanh mơn mởn nằm trên đồi cỏ, thật vắng vẻ, rất yên tĩnh, cô thích thú ngồi xuống gốc cây, giở sách ra đọc.

Ngồi được 15 phút....
- Ủa, sao mình không tập trung được vậy, có mỗi mình ở đây, sao lại nghe thấy tiếng thở của ai cơ chứ - Cô nàng đỏ mặt tức tối, vỗ vỗ cái tai mình

( Au : tai thính dã man người ngan)

Cảm nhận rất rõ, nhìn xung quanh không có ai, nhìn lên trên.
Trên cành cây cao kia, có một ai đó.....đang ngủ ....

- một cậu bé thích leo trèo đây mà - Blos chu môi rồi đứng dậy
- Mình sẽ gọi cậu ta dậy

Cô bay lên cành cây, định nói gì đó nhưng cái người đang ngủ kia xém làm cô té dập mặt.
Chàng trai đang ngủ say, mái tóc dài màu cam, khuôn mặt đẹp đẽ đang mơ ngủ, da trắng rất đẹp nè.
Nhận ra ai đó, cô cầm tóc cậu ta dật mạnh một cái .
( Au : chị ác vl)
Cậu con trai khi bị giật tóc thì giật mình, mở to đôi mât đỏ tươi kia. Hét toáng lên

- Bớ người ta ma nữ - chính xác là những gì ảnh nói

- MA CÁI ĐẦU ANH Ý - Blos quát lên làm anh chàng kia ngã SML từ cành cây cao đáp đất rất là NHẸ NHÀNG

- Đm đứa nào phá giấc ngủ của tao - Brick xoa đầu, nhăn mặt gắt lên

- Ban ngày còn ngủ, đúng là đồ lười - Blos bay xuống, lè lưỡi trêu chọc

- Kệ tôi, liên quan gì cô - Brick

- Thì tại anh ngủ nên tôi không đọc được sách - Blos phồng má giận dữ

- Tôi có gáy đâu mà không đọc được - Brick phản bác

- Anh không gáy nhưng anh có thở - Blos phán câu xanh rờn

- Không thở thì chớt à - Brick đen mặt

- Nhưng tôi đang đọc sách, sao anh lại ngủ đây chứ - Blos

- Chỗ này tôi tìm ra trước, cô đến sau sao cứ tranh với tôi - Brick

- Hửmmm......à.....ờ.....ừm.... - Blos đỏ ửng mặt, bỗng thấy mình....hơi quá đáng thì phải

- sách quái gì, hử, đống sách này - Brick đứng dậy,đá đống sách văng xa

- Á, sách của tôi - Blos ấm ức bay đến đỡ mấy quyển sách thân thương

- Xàm xí, Boju và juko dù gì thì cũng đến với nhau, Huka và Yaka thì cũng chết cùng nhau, Nama và Koni thì cũng sinh cọ đẻ cái, đọc xong là thấy xàm chết được - Brick

- Oái, lộ hết tình tiết rồi, tôi mún đọc mà anh lại....hic...- Blos ấm ức khóc xướt mướt

- Hử, tôi đọc còn nhiều hơn cô, nghĩ sao, đừng tưởng tôi đéo biết gì về sách - Brick

- Ư....hứ - Cô chu mỏ, quay ngoắt đi

- Và giờ, đây là sân chơi của tôi, luật cũng là của tôi, và luật đặt ra là đừng có đến cái cây khi chưa có sự cho phép của tôi - Brick mở to đôi mắt đỏ tươi, nụ cười nguy hiểm nở trên môi

- Hừ....đồ đáng ghét, chẳng phải đây là chỗ đẹp và yên tĩnh nhất trong thành phố, anh chiếm rồi còn tôi thì sao chớ - Blos

- Thì sao, về nhà đi nhóc - Brick

- Hứ....đồ......ĐÁNG GHÉT - Cô hét lên

- Hử, gì cơ - Anh đen mặt, trong rất đáng sợ , từng bước chân anh nhẹ nhàng, tiến lại gần

- Hự, tôi đi đâyyyy- Blos bay thụt mạng, lần đầu cô thấy Brick đáng sợ như vậy đoá, trong những lần chiến đấu thì anh hông có như zậy

Brick đứng đó, nhếch môi cười chiến thắng. Mắt đỏ hướng về đường bay màu hồng trên nền trời xanh biếc kia.

- Em đúng thật ngốc - Bỗng....anh mỉm cười nhẹ rồi quay gót bước đi






Đón tập sau hăm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top