Chương 8.2: May Mắn Đến Bất Ngờ
.
.
Butch có chút ấn tượng về cái tên câu lạc bộ quê mùa này, hình như thằng anh em tóc vàng của cậu từng nói có tham gia.
-''Rồi sao nữa?''
Thomas không ngại khái độ bất lịch sự của đàn em, anh tiếp tục giới thiệu. -''Tụi em có biết câu lạc bộ của anh có dịch vụ bán thức ăn đổi điểm không?''
Jolly xoa cằm, một lúc sau thì trả lời: -''Cũng có chút ấn tượng về vụ này.''
Thomas gật đầu. -''Vậy nên anh qua đây là muốn giới thiệu với bọn em. Có một con bé thành viên mới của bên tụi anh nấu nướng khá cừ.''
''À vậy thì hiểu rồi.'' Jolly quay qua, lại huých tay tên bạn thân của mình thêm một cái nữa. -''Dạo này mày cứ hay than vãn không có thời gian để chuẩn bị đồ ăn còn gì. Sẵn tiện ủng hộ club của ông anh này đi!''
''Không.'' Butch said anh đây đếch cần. Đám bạn xung quanh cũng khúc khích nói đồng ý.
Ông anh Thomas bắt đầu bối rối. Tại trong phòng gym có mình lũ này là anh chưa giới thiệu thành công. Mà nhìn tụi nó có vẻ chẳng muốn để ý lời đề nghị của anh cho lắm. Ca này có vẻ hơi khó, chắc không giúp nổi đàn em rồi.
''Anh vừa nói anh cũng ở trong yêu bếp hả?'' Bubbles cùng ánh mắt đầy tò mò chậm rãi đi tới.
- ''Ừm, anh là hội phó của câu lạc bộ.''
Em lúc này bỗng cười tươi, bước chân cũng nhanh hơn một chút. -''Người anh nói có phải là Buttercup chị gái em không? Học sinh có đôi mắt xanh lá và mái tóc đen ấy!''
Thomas có chút bất ngờ, cũng thừa nhận: ''Là con bé đó.''
Butch lúc này mới ngớ người, chết thật, cậu ta gần như quên mất chuyện con bé và thằng em ở cùng một câu lạc bộ nấu nướng..
-''Ê này!''
Nhận ra mình có hơi bất trợt, cậu liền ho ra một tiếng. Sau đó nói với một tông giọng bình tĩnh hơn. -''Cái chuyện mua đồ ăn gì đó, tôi có thể suy nghĩ lại.''
Thomas vui mừng, lập tức ngỏ lời đưa tài khoản của con bé đàn em cho Butch. Anh có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng không nên hỏi lý do cho mấy tình huống đầy bất ngờ và kì quặc.
Anh ta lại giãn mặt ra, nở một nụ cười thân thiện nhất từ nãy đến giờ để Chào tạm biệt đám nhóc con. Coi như đã hoàn thành một phiên vụ.
.
.
.
Ringgggggg
Buttercup cố gắng nằm yên lặng trong chiếc chăn chùm kín người, cô nãy giờ mới ngủ lại được một chút. Mà cớ sao ông trời lại khơ khăn với giấc ngủ của nhỏ đến thế.
Ringggggggggggg
Tiếng điện thoại cứ run làm bực Buttercup đến nhức cả đầu. Chẳng chịu nổi nữa, đành phải thò một tay ra bấm để đồng ý cuộc gọi.
''... '' Buttercup chờ nghe.
[... ] Bên kia im lặng.
Cô nghiến răng. -''Tốt nhất là đừng nói với tôi đây là cuộc gọi quấy rối.''
[Nhóc con là Buttercup Utonium đúng không?] Giọng nam trầm ấm ở bên kia đầu dây đều đều phát ra. Nghe vừa có chút bất lực, lại vừa nhượng bộ. -[Người bắt máy phải là người alo trước. Lần sau đừng quên đó.]
Buttercup ậm ừ cho qua, sau đó tiếp tục hỏi lý do họ gọi cô vào lúc 'sáng sớm' rốt cuộc là gì.
[Nhóc con biết Thomas hội phó của câu lạc bộ yêu bếp không?] Người kia hỏi ngược lại.
''Ờ.. Biết.'' Buttercup trả lời: ''Vậy tại sao đột nhiên lại gọi em?''
[Hửm? Em không nhớ hả?] Thomas nói lại với giọng điệu đầy khắc mắc. [Chính nhóc Boomer là người nhờ anh giúp em tìm job bán hàng đó, tưởng là em kêu?]
Buttercup ngồi thẳng người dậy, mắt mở to. -''Vãi, em không biết vụ này thiệt luôn đó!''
[...]
''Hay là giờ anh hủy kèo giùm em đi. Chứ Boomer tự nhiên lên cơn, làm em còn chưa chuẩn bị trước cái gì..''
[Vậy chắc nhóc đó lại rảnh rỗi xen vào chuyện người khác rồi.. Buttercup, đừng trách bạn nha.] Thomas khuẩn khoản. [Mà người ta lỡ nhận đơn này rồi, giờ mà đi nói với người ta hủy kèo thì kì lắm. Em ráng giúp anh được không, anh giảm hoa hồng xuống còn 15% thôi.]
Buttercup thầm mừng 'Còn vó chuyện tốt như vậy sao?' nhưng miệng vẫn giữ giọng khó sử. -''Haiz, biết sao được. Thôi thì để em ráng giành thời gian để làm vậy..''
Thomas bên kia có vẻ rất vui mừng, vì Buttercup nghe thấy tiếng lén của anh ta trước câu chốt cuối. [Vậy nhé, chút nữa nhớ nhắn lại cho anh đấy!]
Cạch!
Buttercup nãy giờ không dám thở mạnh. Đến bây giờ mới có thể thả lỏng cơ măt mà cười lên một tràn.
Buttercup không thể ngủ tiếp nữa, cả người kích động lăn lộn đến nổi cả chiếc ra nệm cũng nhăn nhúm hết.
''Ôi đột nhiên thấy Boomer đáng yêu thật đó..'' Buttercup thầm nghĩ: 'Cậu ta chắc chắn là ngôi sao may mắn của mình. Lại còn Dễ thương và tốt tính nữa. Bây giờ muốn đi thăm quá.
Vậy nên, cô quyết định lại thay vì nằm vô tri trong phòng cả ngày, cô sẽ đi qua phòng của người bạn của mình đôi phút. Vì hôm qua đã nghe cậu ta nói hai thằng anh trai kia bữa nay đi hết trơn rồi.
.
----------------
.
Blossom có lẽ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cô ngáp lên đợt rồi đưa tay lên gạt mấy sợi tóc cam trên mặt mình ra.
Đầu óc sau cơn mê có chút mơ hồ nhưng ít nhất Blossom vẫn còn nhớ mình đang ở chỗ nào và khi nãy đang làm gì. Cô khẽ chống người dậy, thấy người nằm cạnh bên cũng đang ngủ. Trông cậu khoải mái đến nổi làm cô không nở động đậy mạnh.
''Brick..?'' Blossom kêu nhỏ.
''...'' Anh chàng vẫn nằm gác tay, không bị tiếng của cô nàng đánh thức.
Blossom nghĩ chắc Brick đang ngủ say lắm. Cô hơi cuối người xuống, lén đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Như đột nhiên muốn trút giận vì một cái gì đó, Blossom hơi hé miệng ra rồi cắn vào môi dưới cậu ta mội cái. Lại còn hơi nghiến răng.
Sau khi làm việc đó một cách lén lút, cô lại nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
''Rủ người ta đi xem phim mà lại lăn ra ngủ. Đúng là cái đồ bất lịch sự mà..''
Mà nghĩ lại, chắc bây giờ cũng đã đến giờ trưa. Bụng Blossom vừa mới kêu lên một đợt, may mà Brick ngủ nên không nghe thấy.
Cô không thể quyết định được bây giờ nên gọi Brick để giúp cô đặt đồ ăn hay tiếp tục ngủ. Vì vừa nãy đã nhai cả miếng bánh kem nên Blossom hơi sợ bị cậu ta chê háu ăn.
Cộc cộc
''Hửm..?'' Blossom ngồi dậy, đi ra mở cửa. Thấy là cô chủ tiệm liền hỏi. ''Có chuyện gì vậy ạ?''
''Hề, ta thấy cũng trưa rồi nên mang ít đồ ăn lên.'' Cô chủ đúng thật đang bưng theo hai tay mì. Làm Blossom có chút bối rối vì cô nãy giờ chưa gọi gì cả.
''Con cảm ơn.'' Nhận lấy thay mì, Blossom quay người đặt nó lên chiếc bàn nhỏ dựng cạnh giường.
Lần này thì chắc phải gọi Brick dậy thôi, không thì mì sẽ nở hết mất. Cô trèo lên đệm lay nhẹ tay cậu ta. -''Mau dậy đi, anh không dậy là em ăn hết đó!''
''..'' Gương mặt cậu lúc này thú thật là trông có chút đần. Đôi mắt hẹp dài đỏ tươi mang nét đờ đẫn, cơ miệng hơi mím lại.
Blossom không kiềm được, lại hôn nhẹ lên má Brick một cái rồi kéo cậu qua ngồi cùng mình ăn trưa.
Brick gắp từng vát mì trong vô thức, chắc vẫn còn đang trong cơn ngu vì nụ hôn khi nãy. Thậm chí còn không thể trả lời mấy câu hỏi liền của Blossom.
''Cậu mà không nói gì thì tôi sẽ hôn tiếp đó!''
''Hả?'' Brick lại nghe thấy từ hôn, lúc này mới đáp lời.
''...'' Blossom xị mặt, đưa đũa gắp luôn miếng thịt cắn dỡ trong bát của Brick lên ăn một cách dứt khoát. -''Cậu lúc nào cũng làm tớ thấy tức điên.''
Brick kiểu. 'cái gì nữa vậy trời?'
.
.
--------vài điều--------
Giải thích chút là cái phòng của tụi này là phòng 4 nhưng chỉ có ba đứa thôi. Brick nằm ở giường dưới bên phải, Butch xí giường trên bên trái. Còn Boomer thì được nhường cho hai chỗ còn lại. Muốn nằm như nào thì nằm.
Lý do tại sao không cho thằng Boomer hai cái giường ở một bên luôn là tại thằng em út của nhóm hơi sợ ma. Nhất quyết không chịu nằm một móng trên giường đôi.
Còn ở phòng của ppg, mình hay tả Blossom ngồi ở dưới chỗ nằm của Bubbles một phần là do nhỏ không khiêng cái bàn bé lên trên được. Phần khác là vì đồ của Bubbles thường bị hai chị yêu dấu coi là đồ công cộng.
--------tại phòng của Rowdyruff Boys--------
.
.
''Boomer ơi chắc mày không tin đâu. Từ lần đầu tiên nhìn thấy mày ở hành lang. Tao đã biết mày là ngôi sao may mắn mà ông Pháp sư ở hội chợ lần trước đã dẫn dắt đến cho tao.'' Buttercup đặt một tay lên tim. Đôi mắt lấp lánh lánh nước nhưng chung quy lại vẫn là không vờ khóc nổi.
Boomer mặt nguyên trên người một cây bijama xanh lè. Tóc thì rối bù. Nhìn Buttercup bằng ánh mắt chẳng thân thiện là bao.
Chuyện là ban nãy lúc Boomer vẫn đang rất chill trong giấc mộng xuân tuyệt đẹp. Bỗng có một tràn âm thanh rất lớn cứ ầm ập trước của làm cậu đéo thể nào lơ đi được.
Boomer đành phải ngáp dài đứng dậy mở cửa.
Và Bùmmm, cái thây của con bạn thân yêu đang sừng sững trước mặt.
''Mày điên à? Mới sáng sớm qua đây làm gì? Thậm chí còn chẳng báo trước cho tao biết!'' Boomer tức đến mức chửi tục.
Buttercup nở một nụ cười đầy khả ái, làm Boomer nổi hết cả da gà. Rồi cô nhẹ nhàng cất giọng nói thánh thót của mình lên: ''Bây giờ là gần 12 giờ trưa rồi đấy.''
Boomer ngờ vực nhìn Buttercup, rồi lại quay lên nhìn cái đồng hồ treo tường.
11 : 47
.
''Ghê quá đi, tớ không có thích mấy cái Skinship này đâu!'' Boomer chống cả hai tay muốn đẩy Buttercup ra.
''Xì, khó tính quá.'' Buttercup tha Boomer, quay lại với dáng ngồi tựa lưng đầy thoải mái.
Boomer khó chịu xoa má, ra giọng cằn nhằn: ''Đi mà làm trò này với tên bạn trai đáng thương của cậu ấy. Thật khó coi quá đi..''
''Ai biết bạn trai tương lai của tớ có được hai cục mỡ trên mặt giống cậu không. Nên giờ phải tranh thủ tận hưởng chứ.''
Ting Cạch.
''Oáp, tao về rồi đây.'' Butch đẩy cửa vào trong phòng. Dáng vẻ vô cùng ể oải. Quăng cái túi đeo chéo qua một bên rồi bắt đầu cởi áo ra.
Buttercup thấy cảnh tượng này hơi nhức mắt. Cô bất giác nghiên người ra sau. Cảm thấy cực kì chán ghét.
''Ê Butch...'' Boomer kêu nhỏ.
''Sủa. '' Butch trả lời. Nhưng có lẽ vẫn chưa chú ý đến hai người bên đây. Cậu cứ tự nhiên như không mà vác theo cái thân trần đó đi tìm quần áo trong tủ.
Boomer thấy mặt Buttercup đen xì, liền hít một hơi thật sâu rồi nói ra: ''Bạn của tớ đang ở đây, cậu có thể vào nhà vệ sinh thay đồ được chứ?''
Butch. -''Mắc gì? Kêu đứa bạn mày tự vào nhà vệ sinh mà ngồi.''
''Nhưng cậu biết bạn tớ là ai không Butch?''
''Đếch quan tâm. Vào bệ ỉa rồi tự nhét người vào đi.''
''Cậu ấy là Buttercup đó.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top