Aiko sẽ ra một phiên ngoại nữa.Lí do là au đi sang nhà con bạn chơi tiện thể nhờ nó góp ý,thế là nó bảo viết nốt phiên ngoại về các anh.Nó đồng ý là phiên ngoại này là SE cho các anh tự vả rồi bay màu theo luôn.
Nhưng nào ngờ au bị theo dõi về đến nhà đã bị mấy ổng nào thì người cầm dép lào tổ ong,người thì càm dao,người thì phang chảo đe dọa au làm cách nào để nó thành HE.Sau bao lâu suy nghĩ thì au cũng đã nghĩ ra cách để biến phiên ngoại này thành HE rồi nhưng mà suýt nữa thì bị vermouth (tức vỡ mồm)
*khóc ròng*Tui thích mấy ổng tự vả cơ
-----------Vào luôn nào-----------
Sau ngày các cô ra đi,các anh như biến thành những kẻ điên.Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng,có những lúc thì say mèm xong đập phá đồ đạc.Các anh bị mọi người xa lánh vì những hành động kì quặc của mình.
Các anh hôm nào cũng đi xung quanh căn nhà rồi mộng tưởng lại hình ảnh các cô cười nói,thậm chí lắm lúc còn ngồi cười vu vơ rồi nói chuyện một mình.Lúc nào cũng nói rằng các cô vẫn sống ,luôn ở bên các anh.
Brawn pov's:
Đêm đến,tôi thường gặp các cơn ác mộng về cô ấy.Bonnie luôn đến tìm tôi,trên người cô ấy đầy máu và luôn kêu tôi đền mạng.Tôi ám ảnh phát điên về cái chết của cô ấy.Tôi cảm thấy sợ hãi về những việc mình đã làm.Tôi không biết mình phải làm gì nữa.
Tôi thường xuyên bắt gặp hình ảnh của cô cười đùa vui vẻ ngoài sân vườn nhưng đến lúc chạy đến thì cô ấy biến mất.Tim tôi như thắt lại khi mà nhìn thấy hình ảnh của cô.*sợ hãi tột cùng*
Brick pov's:
Có lẽ là tôi điên mất rồi,tại sao lúc nào cũng đến những hình ảnh cô ấy cười nói vui vẻ cơ chứ.Chẳng phải tôi nói là mình ghét cô ấy đến tận xương tủy sao.Tại sao chứ?Tại sao,tôi cảm thấy bản thân mình ghê tởm.Muốn với tới cô ấy mà ôm,rồi mong thời gian tua ngược để nói một lời từ biệt và xin lỗi sao mà khó đến thế.Tôi ước gì em có thể ở bên tôi ngay lúc này.*mong nhớ đến phát điên*
Butch pov's:
Buttercup,tôi ước rằng em ở đây và đánh tôi,chửi mắng tôi.Tôi biết lỗi rồi mà tại sao em cứ phải cười xong lại chơi trò đuổi bắt ngoài sân thế.Tại sao không đến đánh tôi một cái thật đau đi.Tôi lúc nào cũng chỉ được nhìn em cười từ xa,khi dến gần thì em lại trốn đi mất.Tôi biết rồi em đang thách đố tôi hãy bắt em đúng không,nhưng dù cố gắng đến mấy thì tôi cũng không thể chạm vào em được.*đặt niềm tin vào điều không có thật*
Burst pov's:
Briana tại sao em lại thích vẽ đến vậy chứ,tôi chỉ biết cả ngày ngắm nhìn em từ xa.Em vẫn thế không thèm bắt chuyện với tôi.Tôi buồn lắm vì tôi muốn em nói chuyện với tôi,nói những lời yêu thương với tôi.Nhưng tại sao em không nói có lẽ nào em đã quên tôi rồi không.*ôm mặt khóc*
Blizt pov's:
Tại sao em cứ chơi một mình vậy,em thậm chí buổi tối em còn giết chết tôi nữa.Tai sao?Chẳng phải em yêu tôi nhiều lắm sao.Tại sao em không cho tôi chạm vào em,chơi với em và ngủ cùng em trao đổi những câu chuyện vui vẻ vậy hả.Chẵng lẽ em ghét tôi rồi ư nhưng mà tôi yêu em lắm xin em đừng rời bỏ tôi là đủ rồi.*sự chiếm đoạt *
Ben pov's:
Sao em cứ quanh quẩn ở chỗ phòng khách vậy,em không mau đến đây để tôi ôm em vào lòng.Em cứ phải lẩn trốn tôi vậy là sao?Bell à ,em có biết rằng tôi đã đợi em rất lâu rồi không.Tôi lúc nào cũng đứng đó ngắm nhìn em chỉ mong em chạy đến và để tôi ôm em.Nhưng không vẫn thế không làm gì khác ngoài việc cười vui vẻ ở phòng khách.*sự rạn nứt*
Bommer pov's:
Bubbles sao em cứ đứng đó cười nói vậy,em biết tôi rất đau không.Mỗi lần tôi đến bên em,em lại biến mất với những dòng nức mắt vậy.Em không thể để tôi làm bờ vai cho em sao.Tôi chỉ muons đến bên em xoa dịu những nỗi đau trog em,cho em nụ cười nhưng không tôi hoàn toàn thất vọng.*mất đi sự chín chắn*
Blanche pov's:
Bless sao em không hát cho tôi nghe vậy,em có biết rằng tôi suốt ngày đi tìm em không.Đánh mất sự tỉnh táo của bản thân.Em có bieetsrangwf trong phòng của tôi đâu đâu cũng là ảnh của em,quần áo,đồ dùng của em.Mọi thứ của em đều là của tôi,xin em dừng chạy trốn nữa.*độc chiếm đến tất cả*
Blast pov's:
Bliss chị là cô gái duy nhất khiến em rung động.Em nhớ chị lắm,em lúc nào cũng mang chiếc bờm của chị theo cùng vì tin rằng chị sẽ luôn bên cạnh em.Nhưng không chị không bên cạnh em,chị bỏ em ở một hố đen lạnh lẽo không ánh sáng.Bliss làm ơn đừng bỏ anh đi,đừng bỏ anh ở cái chỗ đáng sợ này.*rơi vào trạng thái tuyệt vọng*
_Flast~~~Ba năm sau_
Các anh giờ đây à những chàng trai trưởng thành biết suy nghĩ,đối diện với sự thật là các cô đã ra đi.Nỗi đau trong lòng đã vơi đi phần nào.Các anh giờ đã là những tổng tài quyền lực,những người hàng xóm tốt bụng,những cô gái xinh đẹp vây quanh mong được các anh chú ý và là những siêu anh hùng của chính nghĩa.
Nhưng các anh vẫn không quên dược hình ảnh của các cô năm xưa vì thế các anh không có ý định tìm cho mình một người bạn đời,một gia đình hạnh phúc với những đứa con nhỏ.
*Quay về thực tại nè~~(kể hoài à)
Hôm nay, các anh đang trang hoàng,dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng, sạch sẽ vì chú ý đến công việc nên nhà cửa rất ít khi dọn.
Brick đang cắt cỏ,Brawn tưới cây,Butch lau kính,Burst sơn lại những chỗ tường vỡ,Blizt quét mạng nhện,Ben đang giặt bộ bàn ghế,Bommer quét nhà và Blanche sử lí những viên gạch ngoài sân bị vỡ mang đi thay.
Đột nhiên các anh nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên.Các anh liền đơ người cứng họng,không biết phải nói thế nào trước mặt các anh là các cô đang đứng đó cười tươi.
Đã ba năm rồi không gặp lại nhóm Rowdy Ruff Boys,xin lỗi đã để các anh phải đợi lâu rồi chúng em quay lại rồi đây. -Các cô nở một nụ cười thật tươi
Là ...là c....các em đấy ư,làm sao mà có thể chứ-Các anh ngỡ ngàng đứng dậy rồi lắc tay phủ nhận
Không nói nhiều các cô chạy đến nhảy lên ôm các anh thật chặt vào lòng và nói:"Các anh không mơ đâu,bọn em đã quay về bên các anh rồi đây xin đừn đau buồn nữa".Các anh mở to đôi mắt kinh ngạc rồi khụy xuống ôm chặt các cô,dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của các cô rồi khóc.
Phải rồi lần này không phải là các anh đang mơ nữa mà là sự thật.Các cô đang ở trước mặt các anh,nhịp tim đập,hơi thở đều đặn.Các anh đều cảm nhận được hết,loại bỏ các mệt mỏi của bản thân cứ thế mà ôm các cô.
Nè hình như ôm hơi bị lâu rồi đó Brawn à.-Bonnie đỏ mặt đẩy anh ra
À...ừ.-Brawn ngượng đỏ mặt theo từ từ buông ra
À mà các anh đang dọn dẹp à.-mắt Bloss sáng lên
À ukm,các em muốn làm cùng à.-Brick vui vẻ
Thôi các cô nương vào nghỉ ngơi đi để bọn anh làm đi.-Blast khoách tay lên vai Bliss và nhìn cô đắm đuối
Nè tui lớn tuổi hơn cậu đó Blast à.-Bliss cà khịa Blast
Thui đằng nào em chả cấp bằng lái cho anh rồi còn gì.-Blast ôm cô nhõng nhẽo
Butterbaby,cho anh hôn cái đi nè.-Butch chu mỏ
Anh vẫn chưa bỏ được cái tật biến thái đấy à.-Butter tát sưng mỏ Butch
Thôi nào mọi người dọn dẹp đi.-Bell và Bunny đồng thanh
Ghê vậy,không biết hai ẻm có thành bà chằn không.-Ben và Blizt nói thầm nhưng bị hai cô nghe thấy thế là màn rướt đuổi bắt
Bommer đừng có mà quét octi đi đó.-Bubbles nhắc nhở anh
Sao em lại thương octi hơn anh chứ.-Bommer phồng má
Blanche anh đừng bế em xoay vòng vòng,chóng mặt lắm.-Bless loạng choạng
Anh xin lỗi do anh vui quá.-Blanche vội vàng đỡ cô
Nè đừng hôn em nữa Burst,mọi người nhìn đó.-Briana ngại ngùng ngoảnh mặt ra chỗ khác
Vợ anh,anh có quyền hôn kệ mọi người.-Burst làm rơi mất liêm sỉ
Tất cả mọi người liền nhìn cặp đôi Briana và Buurst đang tình tứ giữa chốn đông người kia.Ngay lập tức Buttercup nói to:"Hai người hôn hít đủ chưa,vào dọn đi kìa" khiến hai người họ buông nhau ra.
Mọi người bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà.Sau mấy tiếng đồng hồ thì căn nhà đã sạch sẽ,đẹp như mới.Các cô mệt mỏi ngồi thụp xuống ghê sofa nằm ườn ra để nghỉ ngơi.Các anh liền tò mò nên hỏi:"Các em rõ ràng đã chết rồi mà,sao mà có thể???".Các cô liền cười:"Cacsanh nghĩ bọn em dễ chết thế sao,chỉ có thể chết vì tuổi già thôi"
___Flash back(quay về lúc sau khi các anh chôn các cô)___
Sau khi các an chôn các cô thì giáo sư dã đi tìm kiếm nơi các cô được chôn cất.Khoảng thơi gian tìm kiếm là hai tuần,cuối cùng giáo sư đã tìm được xác của các cô.Ngài ấy đã đào xới chỗ mộ lên rồi mang các cô về,để không bị phát hiện thì ngài ấy đã vùi chỗ đất lại và dải cỏ lên.
Ngài ấy cho các cô vào bồn chứa dung dịch để ránh xảy ra hiện tượng bị phân hủy.Hơn một năm ngài ấy đã tái tạo lại cơ thể và hồi sinh các cô sống lại.Các cô chỉ có những kí ức vụn vặt hoàn toàn không nhớ gì cả.Thế là mất hai năm lấy lại kí ức thì các cô dã nhớ ra các anh nên liền cấp tốc đi tìm các anh.
___Quay lại hiện thực___
Các anh hiểu ra,hóa ra mọi việc là vậy.Xong các anh nhìn sang các cô liền nở một nụ cười nguy hiểm.Các anh bế các cô lên khiến các cô giật mình,các cô nói:"Nè mau thả em xuống đi anh làm gì vậy".Các anh thản nhiên nhìn các cô rồi đồng thanh:"Các em khiến chúng tôi đợi lâu quá đấy nếu thế thì phải đền bù chứ".Các cô khó hiểu nói:"Đền bù là sao chứ??".Các anh gian xảo lienf nói một câu bá đạo:"Chi bằng chúng ta vận động trên giường cho khỏe"
CÁC ANH LÀ ĐỒ CÁO GIÀ,DÂM DÊ,BIẾN THÁI THẢ RA. -Các cô đồng thanh hét to
Nè không ngoan thì các ngoan thì đừng mong mà xuống giường.-các anh bá đạo nói
Thế là căn nhà hôm nay đầy nhưng tiếng ...khiến con người ta phải đỏ mặt.Và từ đó họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
----Hết phiên ngoại-----
Hãy ủng hộ tác giả bằng cách cmt để tác giả có động lực viết nha
Không ngờ con bé tác giả Aiko cũng được việc đấy chứ.-RRB
Đúng vậy thật ko ngờ,chẳng lẽ con tg cũng biết cách lật mặt nhanh hơn lật bánh.PPG
Nè nói xấu gì tui đấy,tui chả cho mấy người tự vả giờ-Aiko
Thôi tụi này biết lỗi rồi -All
Ngày 18,tháng 3,năm 2021
Aiko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top