Đoản 9 (Boomubble) Thích
Bối cảnh: Boomer và Bubble là thanh mai trúc mã. Và đến năm cuối cấp sơ trung, cả hai đã đem lòng yêu nhau nhưng giữ mãi không nói.
~*~
Hôm nay cuối xuân, đầu hạ, là một ngày thời tiết trong lành. Cây cỏ xanh tươi, hoa lá tươi tắn, mặt hồ trong như tấm gương biết động,... Và đẹp hơn hết, có lẽ là em, Bubble Utonium - người con gái tôi yêu.
Hôm nay em vẫn đi học như ngày thường, với bộ đồng phục trường màu trắng - lam trong sáng, đôi tất trắng bình thường và đôi giày búp bê đen. Mái tóc vàng của em buộc thành hai chùm xoăn xinh xinh. Phần mái trước được kẹp gọn bằng cây kẹp đơn giản màu ngọc trai dễ thương. Trông em vẫn như những nữ sinh khác. Nhưng đối với tôi, em khác hẳn họ.
Em cùng hai cô chị của mình bước vào sân. Có lẽ, em khác hai cô chị đó. Khác hoàn toàn. Hai cô chị kia tính tình dữ dằn, đôi chút nóng nảy. Nhưng em mang tính cách của một đứa nhóc mới lớn hay có thể nói là không chịu lớn. Và điều đó chính là điểm đặc biệt khiến tôi để mắt đến...
Chúng ta từ lúc nhận thức đã là bạn của nhau, đã là đôi thanh mai trúc mã. Chúng ta cùng nhau vui đùa, cùng nhau lớn lên và rồi nảy sinh tình cảm.
Ah... Tôi nhớ lúc đó... Đó hẳn là một kỷ niệm tồi đối với tôi...
Hôm ấy, tôi chỉ mới là thằng nhóc lớp Ba. Trong lúc đi học về, tôi vô tình đạp trúng đuôi của một con chó béc giê to lớn. Tôi lúc đó hoảng sợ, theo quán tính mà chạy nhanh thật nhanh về phía trước. Tôi tình cờ thấy một con hẻm, nghĩ rằng đến đó rồi rẽ, con chó sẽ không nhìn thấy kịp và mất dấu tôi, giống như trong bộ phim hoạt hình mà tôi hay xem vậy. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại.
Tôi bị rượt đến ngõ cụt và chẳng còn đường lui. Tôi ngồi thụp xuống, khóc toáng lên. Con chó béc giê dần dần đi lại, nó sủa một tiếng cảnh báo.
"Biến... biến đi!" Một giọng nói trẻ con của một cô bé vang lên làm tôi giật mình. Tôi nhìn lại, đó chính là em! Tôi thắc mắc vì sao em đến chỗ đó. Sau này tôi biết được, là vì em được nhờ đi đưa đồ và tình cờ đi qua.
Em cầm trên tay một cành cây lớn, cả người run run, nước mắt giàng dụa trên gương mặt bé con.
Tôi lên tiếng cảnh báo nguy hiểm, nhưng em nhất quyết không nghe. Con chó béc giê như điên lên vì lời nói khi nãy của em, nó liền chuyển hướng, phóng nhanh đến chỗ em đang đứng.
Em la lên, tôi cũng thế. Rồi may mắn thay, lúc đó, một ông chú đã xuất hiện kịp thời, cầm cây đánh ngất con chó đó.
Sau hôm đó, tôi cũng chẳng dám đi mà vô tư vô lo nữa...
Và bây giờ, tôi đang đứng nhìn em. Em nói chuyện với hai cô chị rồi đột nhiên liếc mắt qua nhìn tôi. Thấy được tôi, em lon ton chạy lại, gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ rồi về với hai chị của mình.
Tôi cầm mảnh giấy đó, cẩn thận mở ra. Ah! Đúng là một vận may cho anh chàng nhút nhát như tôi! Em hẹn tôi đến sau trường sau giờ học.
Ah... Tim tôi... Tim tôi đang đập nhanh lắm...
Em... Em sẽ nói gì vào giờ khắc ấy?
Sau giờ học...
Theo đúng lời hẹn, tôi đã có mặt ở sau sân trường. Lúc này là giờ hoàng hôn, khung cảnh rất đẹp và lãng mạn.
"Boomer!" Một âm thanh nhí nhảnh vang lên làm sự tập trung của tôi đổ dồn về người ấy.
Em lon ton chạy lại, đến khi gần tôi một thước thì dừng. Em đưa hai tay ra sau, gương mặt tươi tắn nhìn tôi. Ngay lúc tôi chưa mở miệng nói câu định nói, em đã chen vào:"Tớ thích cậu!"
Heh...
Em...
Em nói...
Em nói thích tôi ư!?
Mặt tôi nóng ran, cả người đứng yên như tảng đá không động. Em đứng hoài không thấy câu trả lời, gương mặt cũng buồn đi, nói:"Quả là cậu không thích tớ nhỉ..." "Mà không sao! Chúng ta sẽ mãi là b..."
"Tớ cũng thích cậu!" Tôi bất giác thốt lên.
Em nhìn tôi với ánh mắt đầy bất ngờ rồi nở nụ cười hạnh phúc.
Ánh chiều tà chiếu xuống cả thân thể người con gái ấy, tạo nên vẻ đẹp ngây thơ vô cùng. Tôi thẫn thờ trước vẻ đẹp ấy, tay đặt lên tim mình, cảm nhận được từng nhịp đập đang rối loạn...
Bubble, em đúng là một cô gái rất ngây thơ nhưng cũng rất quyến rũ. Xem xem... em đã thành công quyến rũ được tôi rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top