Đoản 2 (Boomubble) Lễ cưới của anh

Bối cảnh: Hôm nay là lễ cưới của người tôi yêu và cô dâu không phải là tôi...

~*~

Hôm nay trời thật đẹp, em mặc bộ váy trắng tinh khiết của một tiểu thư ngây thơ. Em mang đôi hài thuỷ tinh sang trọng cùng với đôi tất đan lưới trắng. Em buộc mái tóc thành hai bím xinh xinh bằng đôi chuỗi ngọc trai mà anh tặng em.

Hihi... Hôm nay là ngày trọng đại của anh mà, em phải mặc đẹp như thế này đây. Cũng lâu rồi anh nhỉ? Từ lúc đôi ta gặp nhau ấy? Cũng đã ba năm rồi...

Em đánh ít phấn lên gương mặt để tô lên vẻ đẹp của bản thân. Sau đó, em cùng hai chị đến lễ cưới của anh. Em nói rồi mà phải không? Hôm nay là lễ cưới của anh... là ngày trọng đại của anh...

Em kiềm nén cảm xúc trong lòng, không để nước mắt trào ra. Vì hôm nay, em phải có mặt, em phải có mặt để xem nửa kia của anh như thế nào để không hối hận khi bỏ anh.

Em nhớ rất rõ những ngày ấy... Chúng ta là thanh mai trúc mã, có đính ước kết hôn từ khi mới gặp. Em cũng chẳng thích anh mấy đâu! Nhưng vì sản nghiệp gia đình nên em buộc phải chấp nhận. Rồi chúng ta đã có những buổi gặp mặt tình cờ, những lúc cãi nhau rom rả,... Nhưng đến cuối cùng, chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn trao cho nhau tình yêu đầu đời.

Hôm ấy, chúng ta đi chơi xa. Hay nói đúng hơn là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Hôm đó, anh mặc vest đen có cà vạt xanh dương bên trong. Trông anh lịch lãm vô cùng. Còn em, em khoác lên người váy công chúa màu trắng tuyết cùng với khoác ngoài màu xanh biển. Nhìn ta cứ như "trời sinh một cặp" vậy.

Và hôm đó... cũng chính là ngày anh rời xa em...

Đi chơi vui vẻ cả ngày, đến tối chúng ta mới trở về khách sạn. Em đứng đợi anh ở ngoài nhà hàng, chờ anh lấy xe đến rước. Nụ cười trên môi em hạnh phúc biết chừng nào...

Xa anh chạy đến rước em, chiếc xe sang trọng phủ màu đen huyền ảo. Anh nắm tay cầm, mở cửa xa để đưa em vào xe. Hình ảnh của bao quý tử làm với công chúa của họ lúc ấy hiện lên trong đầu khiến mặt em đỏ chót. Nhưng...

"Bubble, cẩn thận!"

Một chiếc xe lớn lao về phía em, lúc đó, em thấy tay tài xế kia đang ngủ gật. Nghe tiếng hét của anh, tên tài xế đó tỉnh và vội xoay tay lái nhưng không kịp. Anh lao đến, đẩy em ra khỏi nơi đó. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt...

Rầm!

Một phần của nhà hàng bị chiếc xe kia đụng tan nát. Còn anh bị chấn thương ở đầu và xây xước ở tay và chân. Em hốt hoảng chạy lại, ôm anh vào lòng gào thét:

"Boomer! Xin anh đừng đi!"

"Mở mắt ra nhìn em đây này!"

"Boomer! Boomer!"

"Làm ơn!"

Tiếng xe cấp cứu vang lên không ngừng. Em cùng các bác sĩ đưa anh lên chiếc xe đó. Trên quãng đường đi, em liên tục gọi tên anh, em liên tục thúc giục anh tỉnh dậy.

Nhưng đến cuối cùng, tình cảm của em trao anh được đền đáp thế nào chứ?

Ba mẹ anh nói tất cả lỗi do em, là vì em mà anh mới bị thương nặng như vậy! Em không được đến cạnh anh, em không được tiếp xúc với anh,...

Em đã nghĩ rằng, khi anh tỉnh dậy thì chắc chắn mọi việc sẽ ổn...

Nhưng khi nghe tin từ em gái em, nó bảo rằng anh bị mất trí và có thể sẽ rất lâu mới nhớ lại được. Em hốt hoảng vô cùng, em chạy nhanh đến căn biệt thự của anh để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng... đến đó, căn nhà đã trống không như chẳng ai ở cả.

Mấy tháng sau, em nghe tin anh cùng một cô gái khác làm đám cưới, sẽ tổ chức ở nhà thờ trung tâm thành phố. Một đám cưới vô cùng lớn... Cha mẹ anh cũng đưa thiệp đến nhà em. Em ban đầu không nhận nhưng cuối cùng, em cũng phải đi vì muốn nhìn anh, muốn nhìn vị hôn thê kia của anh để rồi sẽ cho đi quá khứ... cho đi những ngày tháng ta bên cạnh nhau. Rồi nói lời từ biệt...

Chiếc xe nhà em đỗ trước nhà thờ ấy. Em được chị cả của mình dìu đến chỗ ngồi trong nhà thờ linh thiêng ấy. Vừa bước vào, hình ảnh của anh hiện lên trước mắt. Anh nở nụ cười niềm nở, trông hạnh phúc vô cùng. Anh mặc một bộ vest trắng tinh khôi cùng cà vạt xanh lam mà em đã tặng anh nhân buổi sinh nhật đầu tiên em đến dự. Cảm xúc trào dâng trong lòng, em đặt tay lên ngực tự an ủi. Sau đó, em cùng chị em đến chỗ ngồi đã định sẵn...

Khoảng vài phút sau, lại một chiếc xe hơi... à không, là một chiếc xe hoa đỗ trước nhà thờ. Bước ra từ trong xe là một quý ông và cô dâu xinh đẹp lừng lẫy. Cô ấy mang bộ váy màu trắng như mây bồng bềnh trên không, nụ cười tươi tắn như nắng sớm ban mai. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, rất xinh đẹp.

Người đàn ông bên cạnh cô dâu dìu cô đến trước mặt anh, sau đó trao anh cô dâu xinh đẹp. Anh cúi người cảm ơn và thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy.

Anh cùng cô ấy quay lại nhìn cha sứ, nghe ông ấy đọc những lời tuyên thệ. Rồi cuối cùng, cả hai chính thức trở thành đôi vợ chồng. Anh nắm tay cô ấy, hai đôi mắt nhìn nhau rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy...

Tay em nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt, suýt nữa chảy máu. Ngực em, lòng em, tim em đau như có ai thắt lại. Cuối cùng, em chẳng thể kiềm được, nước mắt em trào ra khỏi khoé mi. Em cắn răng, cố không phát ra tiếng động.

Hết rồi...

Em sẽ không thể trở thành người của anh như lời lúc trước...

"Em sẽ trở thành cô dâu đẹp nhất trên đời này đó! Anh nhất định phải chấp nhận đó!"

"Nếu vậy thì anh sẽ là chú rể lịch lãm nhất để sánh vai cùng em, Bubble."

Tất cả những lời hứa hôm ấy, quá khứ anh còn giữ? Hay đã trôi theo cùng những dòng ký ức bị lãng quên? Nhưng làm sao em quên được? Tất cả những kỷ niệm đó, như những con dao găm cắm vào tim em vậy!

Em mong sao ngay thời khắc này, anh có thể nhớ lại và huỷ hôn lễ, chạy đến em rồi cầu hôn em. Lúc ấy, em hạnh phúc đến nhường nào!

Nhưng đời đâu phải là mơ hay phim truyện tình cảm. Nếu đây là phim, em chỉ là một người phụ diễn để nâng cao cảm xúc người xem. Còn chính bản thân em mang nhiều điều đau đớn mà chẳng ai biết được...

Anh nắm tay cô dâu ra khỏi nhà thờ. Trước khi lên xe, cô dâu bắt đầu ném bó hoa cưới lên trời. Bao nhiêu cô gái cũng muốn có nó. Ai cũng giơ thật cao, mong sao có thể lấy được. Nhưng bó hoa ấy, đã rơi vào vòng tay em.

Em ôm lấy bó hoa, rồi nhìn anh cùng cô dâu cạnh anh. Anh nhìn em, mỉm cười, một nụ cười thật toả nắng rồi bước vào chiếc xe hoa, chạy về hướng nhà anh...

Em ôm lấy bó hoa, khuỵu xuống đất. Mặc kệ dòng người đông đảo, em cứ điên cuồng khóc lóc. Từng tiếng khóc của em như tiếng thét hoà với niềm vui của anh hôm nay...

Hôm nay là ngày trọng đại của anh, là ngày cưới của anh. Chứ không phải là của chúng ta...

Số phận cứ trớ trêu, nó đã áp chúng ta vào nhau rồi tách ta ra như một sợi chỉ bị cắt đứt...

Âm thanh của lễ cưới hoà cùng tiếng thét của một cô gái, tạo nên một âm thanh thật đau xót tận cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top