#9

- Brick... hãy nghe lời của tôi... xin cậu làm ơn giả câm, giả điếc, giả ngu và xem như chưa hề biết đến sự tồn tại của quyển sách đó...

Giọng nói run run của cô ta cất lên. Bàn tay yếu ớt hướng về phía tôi. Chân thì dính chặt dưới sàn, không dám tiến thêm bước nào.

Tôi đánh liều, hỏi:

- Từ đâu... cô có quyển sách này...?

...

- Blossom Utonium là ai? Tác giả của quyển sách này... Xin cô mau nói cho tôi biết cô ta là ai!??!

Đột nhiên, sắc mặt của cô gái đứng trước mặt tôi thay đổi nhanh như cắt. Từ sợ hãi, thảm hại chuyển sang ngơ ngác, kiểu như tôi vừa nói cái gì đó không đúng ý với cô ta nên cô ta mới có biểu cảm đó.

Cô ta chần chừ rồi hỏi ngược lại tôi:

- Cậu... chưa biết tôi tên gì đúng không?

Tôi đáp:

- Cô chưa giới thiệu làm sao tôi viết được? Tôi là thần thánh chắc.

Nghe tôi nói vậy, đột nhiên cô ta thở phào ra một tiếng cực mạnh làm tôi giật bắn mình. Tay cô ta ôm ngực, đầu dựa vào tường, chân từ từ rũ xuống. Hành động của cô ta cứ như là cô ta vừa thoát chết trong gang tấc. Cái quái gì vậy? Sự thay đổi vèo vèo này là sao? Con gái thật đáng sợ, không thể hiểu nổi! Người ta nói, con gái là sinh vật khó hiểu nhất quả thật chẳng chệch phát nào!

Thấy mình bị bơ đẹp, tôi gào lên:

- Mà chuyện đó thì có liên quan gì? Đừng có đánh trống lãng như thế. Tôi là đang hỏi cô quyển sách này rốt cuộc là như thế nào đây?

Cô ta hốt hoảng, quay người lại phía tôi, tay cử động loạn xạ mà đáp:

- T... Tôi cũng không biết nữa a!!!!! Tôi lụm được nó ở trên đường... PHẢI!!! LÀ TRÊN ĐƯỜNG!!! TÔI KHÔNG CÓ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN QUYỂN SÁCH ĐÓ CẢ!!! Tôi thề là tôi đã có dự định đốt quách quyển sách đó đi rồi!!! Vì nội dung của nó thật... thật khiếm nhã...!!! Một người thông thái như tôi thật không thể nào chấp nhận cái thể loại truyện như vậy.. haaa....!!! Mặc dù quyển truyện đó rất rất hay.... Ý TÔI LÀ, DỞ TỆ!!! VÔ CÙNG DỞ TỆ!!!

Tôi nghe được chữ không chữ mất...... Nhưng cái thái độ lấp la lấp liếm này thật đáng nghi hết chỗ nói. Cô ta trông cũng thuộc dạng mọt sách, ý tôi là, nhìn xung quanh phòng mà xem, có rất nhiều sách khoa học. Tôi chắc chắn đây là phòng của cổ vì nó có tông chủ đạo là màu hường và bộ đồ cổ đang mặc cũng toàn một màu hồng.

Hơn thế nữa, câu chữ trong dòng sách này rất hay. Phải là một học sinh chuyên văn mới viết được thế này. Mặc dầu nội dung thì tởm lợm chết đi được.

Tôi lại hỏi cô lần nữa:

- Ừm... Vậy cô có biết tác giả quyển sách này là ai không? Blossom Utonium ấy... Cái người này phải gọi là có trí tưởng tượng thượng thừa luôn á. Thiệt khó hiểu nổi luôn, có thể suy tưởng ra hai thằng con trai cùng làm............ Chất xám con người dùng để viết ra thứ thế này sao...

Cô ta lắp bắp:

- T...T....tôi làm sao biết được chứ..... Đó chắc hẳn phải là một người cao quý, xinh đẹp.... Ý TÔI LÀ, HỦ!! CÔ TA LÀ MỘT CON HỦ!!!

Tôi nhướn mày:

- Hủ là gì??

- Hủ là tập hợp những người thích đam mĩ, tức là thích nam x nam, đồng nhân đồng ái, đó là những con người cao thượng cần được bảo tồn của thế giới. Họ là bậc Master của các fanfic, là các hoàng tử công chúa xinh trai đẹp gái không chê vào đâu. Đam mĩ chính là nguồn sống của hủ... bla....bla......

Cô ta nói với vẻ mặt vô cùng tự hào. Nói vừa nhanh vừa nhiều, thực tình là tôi chả hiểu một cái đách gì luôn ấy. Có cảm giác, bản thân vừa từ trên trời rơi xuống, gặp ngay con khùng, trở thành người tối cổ.

Tôi lên tiếng ngăn lời cô ta:

- Thôi bớt.... Nói tóm lại, bây giờ tôi sẽ đem quyển sách này ra bên ngoài và đốt hộ cô luôn. Đừng lo, tôi có năng lực lửa. Cô muốn tống khứ cái quyển truyện này càng sớm càng tốt đúng không? Ok, tôi sẽ giúp cô. Chà, tự nhiên thấy hôm nay mình tốt bụng đột xuất. Phải chăng Brick Jojo này đã trưởng thành chín chắn hơn?

Tôi đặt tay lên ngực tự hào. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cửa sổ căn phòng, tựa như ánh sáng của đảng đang soi sáng trái tim tôi. Bao nhiêu u tối, buồn rầu, thất vọng về hai đứa em đã tan biến vào hư không. Tôi đã lớn. Biết giúp đỡ người đang gặp nạn, thật đáng tuyên dương. Nào mấy người kia, tuyên dương tôi đi chứ? Ai không tuyên dương, tôi đập cho bể mũi đấy.

Cái giây phút thiêng liêng tưởng chừng như kéo dài vô tận ấy phút chốc đã bị dập tắt bởi cái hành động chạy đến nhào vào người tôi của đứa con gái kia.

Ừ thì kết quả là... hai đứa té nhào xuống đất chứ sao. Cái thân thể của cô ta đè lên người tôi.

Cô ta đưa mặt sát vào mặt tôi, mồm ra sức gào thét:

- Tôi cầu xin cậu đấy huhu... cậu nhất định không được để cho bất kì ai nhìn thấy quyển sách này... Nếu không tôi trụy tim mà chết mất... Tôi còn quá trẻ để sống... Làm ơn, hãy thương lấy tâm hồn mong manh của một cô gái như tôi...!!! Cậu muốn tôi làm cái gì cũng được hết!!

- Điếc tai quá mẹ! Và... gần quá rồi đấy!!!

Mặt cô ta gần đến mức chỉ còn khoảng 1cm nữa thì mũi của hai đứa chạm nhau. Tôi lấy tay đặt lên vai cô ta và đẩy ra. Tôi với cô ta nhìn nhau. Trông cô ta có vẻ đỏ mặt, ngượng ngùng, thu mình vào mái tóc dài thướt tha kia. Tôi thì không thấy mặt của chính mình nhưng chắc tôi cũng vậy.

Và đính chính, hai đứa đỏ mặt không phải vì có tình cảm, dính thính gì với nhau cả! Cả hai đứa không thể nào rung động khi mà chỉ mới gặp nhau được.

Cả hai xấu hổ vì sự lố bịch của cổ, và vì... cái nội dung khiến người đọc phải cảm thấy "tắt nứng" trong quyển sách kia. Tôi và cô ta có lẽ là những độc giả đầu tiên của quyển đó trong cái nhà này. Quỷ tha ma bắt...Tôi thề là đêm nay tôi sẽ ngủ đ*o yên đâu.

Một lúc sau, tôi với cổ bàn bạc với nhau, thật ra là tôi bị cổ cưỡng ép bắt làm, quyết định cuối cùng là nhét quyển sách vào ngăn kín trong phòng cổ. Tôi có cảm giác hình như cổ muốn " giấu, giữ cho mình " hơn là muốn " vất đi ".

Tự nhiên thấy hôm nay mình hiền vãi, nghe lời một đứa con gái răm rắp không có chút cãi lại. Tính máu lửa biến mất từ đâu. Không lẽ đây là thứ mà người ta gọi là "ga lăng, quý ông lịch lãm" hay sao?

(Authur: Tao thấy giống như mày sợ gái hơn con trai ạ.

Brick: Tao mà sợ gái. Pffft. Mơ đi mày. Tại tao hơi lạ thôi, chứ khi quen rồi thì dù có là gái cũng như trai thôi.)

...

Một khoảng lâu sau, sau khi tôi được cô-gái-mắt-huờng-nơ-đỏ-mà-tôi-chưa-biết-tên-này thay băng cho vết thuơng ở lưng, cô ta bảo cơ thể tôi đã dần hồi phục, có thể đi lại nhưng không nên làm việc nặng. Cũng nên hạn chế dùg siêu năng lực để bay hay đánh nhau. Nghe thế mà chán thật chứ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ppgxrrb