Chap 9:Cuộc gọi hi vọng(phần4)
* Trước đó bên Buttercup*
Sau khi Buttercup và Butch ra khỏi khu rừng tre,, Butch đang thu cánh của mình lại, Buttercup hét to than thở:
- Trời ơi!!!Vì sao lại dính tên điên này chứ!
Butch:- Em phải tự hào chứ, khi được đồng hành cùng người đẹp trai như anh này.
Buttercup:-Đi cùng thì được ích gì chứ, ngoài sự ăn hại ra.
Butch:- Nào, nhìn thế thôi, chứ anh nhiều biết thứ lắm, em không thiệt đâu, anh không những đẹp trai mà còn giỏi lắm.
Buttercup:- Thôi! Nói nhiều như đàn bà.Nói câu nào mà muốn đấm câu đấy.
Sau khi đứng nghĩ ngợi, Buttercup kéo chàng trai đang nhìn mình ngơ ngác hay là Butch, nói:
- Nếu anh nói rằng anh rất giỏi , thế sao không chứng minh đi.
Butch đặt tay lên ngực , vô vỗ ,tự hào nói:
- Không thành vấn đề, chuyện này đơn giản.
-Thế em muốn biết vị trị hay là liên lạc.
Buttercup lông mày hơi nhếch lên, hỏi:
-Khác nhau chỗ nào?
Butch:-Tch, tch, thì là như thế đó.
Buttercup bắt đầu tức lên nói:-Tôi bảo anh giải thích đi mà.
Butch:-Em chậm tiêu quá đó, nếu em muốn biết vị trí tôi định vị vị trí cho em, còn nếu không thì liên lạc, hay là tôi sẽ cho kết nối để em có thể nói chuyện với họ.
Buttercup đưa 2 tay lên thái dương, xoa xoa nó, mắt nhắm lại, lông mày cau lại với nhau, nghiến 2 hàm răng lại với nhau kêu ra những tiếng "két" "két",cứ như thế 1 lúc, Buttercup mở t đôi mắt mình , hỏi:
-Anh không làm được cả 2 à.
Butch:- Được thì được, nhưng với tình trạng hiện nay thì tốn sức lắm.
Buttercup:-Sao tốn sức, anh mạnh lắm mà.
Butch:- Khi giam đến bây giờ, sức mạnh cũng hao hao bớt rồi, tiếc lắm, em yêu à~
Buttercup:-Nghĩa là bây giờ tôi phải chọn chứ gì!
Butch:-Đúng.
Buttercup:-Thế tôi muốn biết vị trí.Nhanh làm đi.
Butch:- Em đã muốn đến thế, thì sao mà từ chối được.
Buttercup 2 tay nắm lại, phấn khích , hét:
-Thế còn được chứ!YEAH!!
Butch:-Nhưng trước đó, mình phải đến trung tâm của nơi này đã.
Buttercup:-Ở đấy có gì mà phải đến.
Butch:- Ở đấy có những tảng đá có lượng mana rất lớn, những viên thạch ở đấy còn có thể làm những đồ hỗ trợ cho em.
Buttercup:-Tôi không cần, phiền lắm! Anh cứ làm luôn đi,không cần lo cho tôi.
Butch:-Nhưng!! Nó có thể giúp tôi hồi phục lại sức mạnh nhanh hơn.
Buttercup:-Thế còn chờ gì nữa!! Đi luôn đi.
Buttercup kéo tay Butch, hét:
-NHANH LÊN!ĐI ĐI!
Đột nhiên trước mặt Butch hiện lên 1 màn hình, Buttercup bất ngờ, liền thả tay ra và chạm vào cái màn hình đó, nhưng nó giống như hồn ma, dường như chỉ nhìn mà không chạm được,Buttercup hỏi:-Cái gì đấy.
Butch chỉ vào chấm đỏ trên cái màn hình, nói:
-Đây là bản đồ.Và chũng ta đang ở đây.
Buttercup:-Vậy cái trung tâm ở đâu, ở giữa à? Hay là cái chấm xanh xanh giữa bản đồ này này.
Butch liếc sang Buttercup nở nụ cười nói:
-Chính xác! Đấy là đích đến.
Buttercup kéo tay Butch, hào hứng hét:
-CHỜ GÌ NỮA!ĐI!
Đột nhiên, 1 tay vòng qua eo của Buttercup, cả người Buttercup dần không còn chạm được đất nữa, bay lên không trung, Buttercup hoảng loạn huých 1 tay ra đằng sau, 1 tiếng kêu đau đớn "Ah" , Buttercup nhận ra Butch, quay sang, nhéo tai và nói:
-Làm gì cũng phải báo trước chứ! Thằng điên này!
Butch:- Em bảo muốn đi nhanh mà , thì anh đang làm theo ý đây, đi đánh làm gì.
Buttercup liếc xéo Butch rồi nhìn xung quanh, Buttercup nhận ra xung quanh mình và Butch đang được bao bọc trong cái thứ gì đó trắng trắng , Buttercup nhìn vào Butch và hỏi:
-Sao xung quanh lại có cái gì trắng trắng này
Butch:-Đó là cái chắn gió đó.
Buttercup ngơ ngác , 2 đôi mắt mở to, hỏi:-Sao lại chắn? Bình thường mà?
Butch:-Lmà như vậy bay nhanh hơn.
Buttercup dường như nhận ra ý của Butch, nó làm cô nhớ tới lúc cô tập bay mà thất bại, đúng thật rất khó.Nhưng đi được 1 quãng đường, dần dần Butch hạ xuống, Buttercup lấy làm lạ hỏi:-Dừng làm gì?Sắp đến rồi mà.
Butch thu cánh lại và nói:-Bắt đầu từ đây phải đi, vì ở đây có kết giới, nếu mà cố bay có thể sẽ bị cuốn bay mất.
Buttercup quay ra nhìn về phía trước, có bức tường cao lớn, những thân cây to quấn với nhau làm thành bức tường, gần như không thể nhìn vào bên trong.Đằng trước có những dây leo bám xung quanh bức tường và có 1 chỗ hở duy nhất đi vào, cô đoán nó là cổng vào. Buttercup sau 1 lúc xem xét, cô quay sang Butch và hỏi:
-Đây là đâu vậy?
Butch nói:- Đây là mê cung rừng cây.Chỉ cần đi qua chỗ này là sẽ đến được trung tâm.
Buttercup:-Chờ giừ nữa!ĐI!
Butch kéo tay Buttercup lại, nhắc nhở:
-Đừng tách ra khỏi anh chứ, ở đây dễ lạc, ngoan.
Buttercup rợn người, hất tay Butch ra, nói:-Biết rồi, không cần động tay động chân.
Cả 2 người bắt đầu đi vào mê cung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top