Chap 8: Cuộc gọi hi vọng(phần3)
* trước đó bên Blossom*
Ngay khi ra khỏi hang với 1 chàng trai thô lỗ, Blossom nhìn trời nhìn đất rồi quay sang nhìn Brick , than thở nghĩ " Không biết đây là may hay rủi nữa?",Brick đang thu cánh mình vào trong và dường như nhận ra, hơi cau mày lại , nói:
-Nhìn gì mà nhìn.
Blossom khiêu khích nói:
-Cũng chả có gì mà nhìn, chỉ là..... thấy 1 cái đuôi phiền phức nào đó đột nhiên lại mọc ra thôi.
Brick liếc sang Blossom và rồi lại quay đi, không nói gì, cứ thế 2 người xuất phát đi tuy không biết đi về đâu. Cứ đi cứ đi, Blossom dần cảm thấy nóng dần lên , những giọt mồ hôi trên mặt cô dần xuất hiện ngày càng nhiều và lăn trên gò má và chảy xuống, còn tấm lưng cô thì ướt sũng lộ ra viền dây áo trong, cô đã phải uống nước mà cô tạo ra không biết bao nhiêu lần, hơn nữa chân cô dần kiệt sức vì nóng, rã rời,khi ngước lên trên nhìn trời, bầu trời tỏa sáng đến mức cô nhìn cũng chỉ được 3 giây, đến nỗi không thấy được cả đám mây, cô mệt mỏi suy nghĩ " Sao nãy đột nhiên nóng thế nhỉ? Mọi lần cũng không nóng đến mức này?" , cô bất giác quay sang cậu bạn bên cạnh mình, không hề có một giọt mồ hôi nào , cô liền tiến gần bên cạnh Brick và hỏi:
- Này Brick, cậu không thấy nóng à, sao lại không thấy giọt mồ hôi nào vậy? Chỉ tớ đi.
Brick nhìn và rồi lại quay sang, không nói gì. Blossom hét lên gọi tên:
-Brick!! Brick !! Cậu làm kiểu gì!
-Brickkkkkkk!!
Brick dừng lại và nói:
- Biết để làm gì?
Blossom: - Đương nhiên để dùng rồi, chứ không hôi lắm.Nên nói đi mà Brick.
Brick:- Bẩm sinh.
Blossom:- Đừng có điêu, nếu không phải do giam cầm thì chả ai sống ở đây, trước khi đến cái hang, trừ mấy con kì quái thì cũng chả có ai nhá.
Brick:- Không tin thì thôi.
Blossom bất lực nhìn Brick thấy vô vọng, liền nhanh vượt qua Brick và vượt lên trước cậu ấy, nhưng được 1 lúc, cái bụng cô réo lên đòi ăn , cô mới nhận ra đã mấy ngày mình không ăn rồi nhưng ở đây cũng không ăn được gì , đâu đâu cũng hoang vắng không thấy bóng dáng con vật nào. Cô lại quay sang cậu bạn với thắc mắc trong đầu " Tên này không đói à? Cũng đúng, giam giữ lâu thế còn sống được ." Brick quay sang, nói:
- Lần này là nhìn gì?
Blossom: - Không có gì, chỉ là đói thôi.
- Không biết sao cậu lại có thể sống lâu mà không ăn thế. Chỉ tớ đi.
Brick nhìn về phía trước:
- Mana.
Blossom:- Mana? Như nào thế.
Brick: - Không cần biết.
Blossom nảy ra 1 kế và nói:
- Ừ, không cần thiết với cậu thật, nhưng không nhớ lời nguyền à, tớ mà chết là cậu bị "phạt" đó, đúng không ta~~
Brick thở dài, nói:
- Chuyển hóa mana.
Blossom : Như nào nói rõ hơn đi.
Brick:- Sử dụng mana của mình và biến nó thành các chất dinh dưỡng hoặc đồ ăn nếu thích.
Blossom:- Cách để vận hành nó.
Brick:- Tự học , không biết dạy.
Mặt Blossom hơi trùng xuống, buồn bã trong lòng nhưng vì nó là tia hy vọng trong thế giới hoang vu này, cô lấy 2 tay đập đập mặt mình, nghĩ " Không sao, vì Bubble, vì Buttercup, họ còn đang chờ mình, Blossom tỉnh lại nào, mày còn hi vọng mà, nếu tên kia không nói thì tự học thôi. Chỉ cần chuyển thôi mà , chắc sẽ giống như vụ tai nạn kia thì sao?" ,cô liền kéo tay Brick, nói:
- Hay hôm nay dừng ở đây đi, tớ phải học cái chuyển hóa kia.
Brick:- Ờ.
2 người ngồi xuống, Blossom liền tập trung vắt óc và suy nghĩ, sau 1 lúc thử nghiệm mana của mình,tất cả đều thất bại, cô mới nhận ra mình hầu như không điều khiển được nó, tuy có thể tạo nước nhưng bên trong người cô, nó tự tung tự tác , cô không kiểm soát được. Cô liền nhắm mắt lại và nghĩ cách điều khiển được cốt lõi mana bên trong cô, trí óc cô và cơ thể cô dường như cuốn vào lõi mana đó. Khi cảm thấy có vẻ mana đã nghe theo mình, Blossom liền mở mắt ra và thử tạo nước để kiểm chứng xem như nào. Và không ngờ, nó dễ dàng hơn rất nhiều, cô không phải tốn sức như ban đầu, như thể cô với nó hòa làm 1 vậy, cô mới nhận ra được 1 sáng kiến " Có lẽ, cách chuyển hóa cũng giống như tạo nước thì sao, chờ chút nào...". Cô dường như nhận ra điều gì đó, cô thầm nghĩ " tạo nước..... đồ ăn....., Chờ chút! Thế chẳng phải nước cũng từ mana mà ra , vậy chảng phải mình chỉ cần chuyển nó sang đồ ăn là được còn gì!", cô sau 1 lúc loay hoay, Blossom đã làm được. Blossom ngay khi biến ra được thành đồ ăn, cô ngấu nghiến ăn mà không hề quan tâm đến hình tượng , cô biến ra đùi gà , salad, cơm sườn,v.v... mà cô thích, cô nhét đầy cái miệng nhỏ của cô, sau khi no nê, cô uống nước và gối tay nằm xuống đất để ngủ. Nhưng do trời quá nóng, dù cố ngủ nhưng cũng không được, cô trăn trở thì nảy ra 1 ý đồ "Sao mình không chuyển nó thành gió nhỉ, được ý hay, nó chắc chắn sẽ giống như kia, duyêt." Blossom thử nghiệm và đúng như cô nghĩ , nó đã thành công. Cô an tâm nhắm mắt, ngọn gió thật mát làm sao, cô dần rơi vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, Blossom mới chợt nhớ đến Brick, Blossom ngó 4 phía, may Brick đang ngồi ở đằng xa, Blossom an tâm ngồi , quay lại và thầm nghĩ về tương lai, liệu họ sẽ đi đâu đây, cô chợt nhớ ra lời nói của Brick " tận cùng Địa giới", cô hào hứng lên nghĩ "Nếu đây là tận cùng thì chắc chắn Địa giới nó sẽ khác, phải mau báo tên kia thôi", cô chạy lại chỗ Brick, nói:
- Tớ biết đi đâu rồi!!
Brick:- Đâu?
Blossom:- Đến địa giới. Cậu dẫn đường.
Brick:- Ờ, thế lo mà lắng nghe, tôi chỉ nhắc lần.
Blossom:- Ừm, cậu nói đi, đi theo hướng nào.
Brick:-Nơi ta đang dừng chân là giữa tận cùng, còn muốn đến địa giới thì tìm phải tìm được tổ chính của Tricago, và nó là con cả thân mang một màu đỏ sậm đen, trán có cái dây nó chòi ra ở giữa, đôi mắt to, và rất nhỏ.Cách để nhận biết, con trưởng to hơn, giữa trán có viên pha lê cam và có 2 cái dây trên trán.
Blossom mới chợt nhận ra, cô đã từng gặp nó, cô hét lên nói:
- Thế tớ từng nhìn thấy rồi, tớ từng gặp tổ nó rồi.Nhưng giờ sao tìm được.
Brick:- Cứ đi thẳng , có cái biên giới giữa tận cùng với Địa giới .
Blossom:-Nhận biết?
Brick:- Đất có màu khác với ở đây, nó sẽ chuyển sang màu đen, mặt đất bằng phẳng.
Blossom:- Thế quá tuyệt rồi còn gì, mau đi thôi.
Brick:- Ờ.
2 người khởi hành đi tiếp về phía trước, và sau đó dừng chân nghỉ khi có 1 màn hình xuất hiện trước Blossom, Blossom bối rối hỏi Brick:
- Đó là gì vậy?
Brick: -Có người đang liên lạc .
Blossom nghe được câu đấy từ Brick, lòng cô không yên , mong chờ nó được mở ra, nhỡ may là Buttercup hay Bubble đang cố liên lạc mình thì sao. Và đúng như cô nghĩ, Bubble là người liên lạc, và cô đã được nhìn mặt Bubble và Buttercup sau 1 hồi lâu.( Diễn biến ra sao thì ở chap 7 đã nói).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top