Chap 2: Mở đầu gặp nhau( phần 1)
* ở phía Bubbles*
Khi bubbles tỉnh dậy , thứ mình thấy , bốn bề là những tảng đá cao sừng sững, bầu trời thì u ám , cả người ê ẩm, khó khăn ngồi dậy , Bubble lí nhí trong miệng:
- rốt cuộc.. đây là đâu..... Blossom?.. Buttercup..?.. Có ai ... không...
-Alo....
Nghỉ 1 lúc, Bubble khó khăn đứng dậy, nhìn ngang nhìn dọc, nơi mà Bubble thấy thực sự rất lạ lẫm, mặt đất như sa mạc nhưng nó toát lên một màu tím than, và những tảng đá cao sừng sững toát lên một màu xám nhưng nó cũng khoác lên một ít màu tím violet. Trên trời thì đám mây luôn đen sậm bao trùm cả bầu trời, cứ lúc kêu 1 tiếng kêu gì đó rất to " đùng" rồi " đùng", khiến cho người ta phải rợn người.
Vì để tìm được chị em của mình , Bubble bước đi một cách nặng nhọc trên sa mạc tím đó, cứ đi cứ đi một cách vô hướng , đem trong mình là một cảm giác lạnh buốt, sợ sệt, đói khát. Ôm trong mình là có thể tìm được thứ gì đó bỏ bụng. Rồi không biết đã đi mất bao lâu , thời gian như nào, Bubble đã thấy 1 nhóm người lạ mặt, họ mặc những bộ quần áo rất kì lạ, con trai thì mặc chiếc áo khoác trông cứng cứng như nhìn trông rất nặng chéo ngang người lộ ra được một nửa sự cường tráng và cơ bắp với làn da ngâm đen, trên cổ họ quệt những vệt rất lạ , rất giống vằn của hổ. Có người có 3 vệt, 2 vệt , 1 vệt ,v.v... Nhưng cũng có những người có những chiếc vệt đó lan cả xuống tay phải bắt đầu từ vệt thứ 5, hơn nữa, họ mang lên mình những đôi giày da? Cao hơn mắt cá chân và có dây thừng cột xung quang chiếc giày đó. Con gái thì mảnh vai nhìn trông hơi xù xì nhưng trông cũng rất cứng nhắc bao trọn lấy bộ ngực và chiếc váy bó ? Nhưng bên ngoài chiếc váy đó có chiếc khăn vắt bên ngoài. Và trên mặt họ bên má bên phải có những kí hiệu rất lạ. Nhưng khi Bubble định di chuyển đến hỏi tình hình về chị em của mình thì tất cả bọn họ đều giơ ra những cây giáo rất to và nhọn. Bubble do quá sợ đã chạy đi nhưng họ cứ chạy theo và phi những cái cây gậy có hình thù kì lạ vào Bubble như muốn giết, cứ chạy cứ chạy, những giọt mồ hồi lăn trên đôi má đỏ ửng hồng hòa với những giọt nước mắt cũng đang ứa ra từ đôi mắt to tròn. Đôi chân đã mỏi, sức đã cạn kiệt , lại còn không được ăn uống , nhưng vẫn không được nghỉ dù đã cố cắt đuổi nhưng không thể, phải mãi sau đó, khi họ đã thấm mệt thì mới có thể cố chạy đến nơi an toàn. Bubble tuyệt vọng nói với chính mình "ở đây thật đáng sợ, mình muốn về nhà". Rồi lại tiếp tục hành trình vô vọng của mình , Bubble đã tìm thấy 1 hang động, nó rất âm u , những sương mù bao quanh nó mà không thể nhìn được vào bên trong, nhưng do Bubble đã quá đói mệt cộng thêm sự tuyệt vọng nên đã tiến vào trong dù nó nguy hiểm hay đáng sợ như nào nữa, khi vào trong, thứ khiến cho Bubble phải ngạc nhiên, trên tường của hang động có những vệt sáng tím như đá thạch anh tím, rất đẹp. Chạm vào tê tê , giật giật, rất kì lạ. Bubble tiến vào bên trong thấy những cây hoa cỏ dại mọc đầy ven hang động công thêm chiếc bụng đang kêu cồn cào , Bubble đã mặc kệ mà nhổ nó và ăn nó một cách ngấu nghiến. Đi sâu trong nữa , nó rất ẩm ướt và đang sợ, tiếng kêu mà Bubble khi ở ngoài hang động y chang, chẳng lẽ nó đến từ chỗ này sao?? Nuốt trọn sự sợ hãi vào bên trong mình , đi rón rén , đôi chân dù muốn đứng thẳng nhưng nó cứ run run đi sâu bên trong. Cứ đi cứ đi tiếp, Bubble thấy được một hồ nước trong nhưng ở phía dưới có những thứ lấp lánh màu tím phát lên. Bubble lặng lẽ uống 1 nhúm nước nhỏ để đỡ khát và đi sâu vào trong nữa. Rồi lại đi và lại đi,cuối cùng thứ hiện lên trước mặt Bubble là 1 cánh cổng to lớn với những kí tự kì lạ, ở giữa cánh cổng đó là 1 viên ngọc giống như kim cương? Nó tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh trong sương mù vậy. Và ở giữa có 1 chiếc lỗ như để cắm thứ gì đó để mở được nó. Sau khi đi dò xét, lục soát trong căn động tối mù chỉ được những thanh dọc bên tường phát sáng thì không thấy được bất kể gì. Nhưng khi tiếp tục lục soát lại lần nữa, Bubble thấy có một chỗ bên tường rất kì lạ , Bubble đẩy vào. Mọi thứ cứ như là trong phim vậy, cấu trúc của hang động đang thay đổi, những con đường vừa nãy Bubble vào đều đã bị chặn, và trên nó là thêm những kí hiệu kì lạ nữa. Do Bubble không hiểu được kí tứ nên cứ sờ vào những bức tường để tìm được thứ có thể mở được cổng. Và sự kiên trì đã không phản bội, sau khi lục soát, có một chỗ kì lạ ở tít sâu bên trong bức tường , Bubble đã lấy được chìa khóa. Và khi mở cánh cổng thứ ở trước mặt cô là 1 chàng trai đang bị còng bởi những dây xích?
Bubble nghĩ thầm " Ai vậy? Chả lẽ cũng là người bị nạn như mình?" vừa nghĩa , vừa lại gần " Chàng trai này...... ĐẸP QUÁ!! Lông mì thì dài, khuôn mặt tuấn tú,mái tóc dài vàng mượt nhưng mà màu lại đậm hơn mình, đôi cánh tuy bị giạm bởi những cái xích nhưng nó trông thật mượt và cao nữa nhưng cậu ấy ngủ rồi thì phải, hay mình thử gọi dậy xem sao."
Bubble: - Cậu ơi? Cậu ơi, cậu ơi , cậu ơi?
- Alo? Cậu ơi?
???- GÌ.
Bubble lúng túng trả lời:
- Ưm.... cậu ơi? Sao cậu lại bị còng vậy....?
???- Vì sao á?Ngươi hỏi gì ngu thế chả phải chính bọn mày đã giam tao lại sao.
Bubble- Giam? ... ưm... cậu ơi? Giam gì vậy ạ.....
???- Đừng có giả ngu, nếu đến đây để phá phách thì CÚT ĐI!!
Bubble ngơ ngác: - ưm... cậu ơi...tớ không biết cậu đã trải qua những gì nhưng cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu ..... nhưng mà..... tớ.... tớ....
Dù muốn định nói lên suy nghĩ nhưng mà miệng không dám mở, Bubble chỉ biết ngồi một cách im lặng, lúng túng , mặt cúi gằm xuống đất. Chàng trai đang bị giam trên những cái xích hình như đã hiểu ra ý định, nói:
- Ngươi không phải bọn nó?
Bubble ngẩng mặt lên trả lời, mắt như ứa ra nước mắt, trả lời:
- Mình không biết... cậu đang nói... đến tổ...chức gì....
??? nở ra một ý nghĩ xao quyệt nở ra một nụ cười thùy mị , nói:
- À. Thế thì xin lỗi nhé.Do ngày xưa tớ bị phản bội nên tớ tưởng cậu cùng thuộc đồng bọn.
Bubble: - Ồ....may quá.
???- Thế cậu tên gì?
Bubble:- tớ... tớ.. tên Bubble
???- À. Tui tên là Boomer.
-À cậu có thể tháo xích ra hộ tớ được không? Chứ như này đau quá.
Bubble:- Ưhm.
Khi Bubble chạm vào cái xích, nó giật tay của Bubble, Bubble đau đớn kêu lên:
- Đau quá! " hic"
Boomer:- Không sao chứ. Quên không nhắc với cậu, mỗi dây xích này đều được gắn với Lôi Ngọc Thuật đó.
Bubble:- Lôi Ngọc Thuật?
Boomer:-Cậu không biết à. Để mở được dây xích này, cậu phải sử dụng chiêu nào mạnh hơn nó như là " Bùng cháy Lôi Ngọc" chẳng hạn.
Bubble:- Thế làm nào để luyện được lôi vậy?
Boomer nói 1 cách buồn rầu:- Cậu.... cũng không biết nốt? Thế tôi đành phải chỉ vậy.
Bubble:- Xin lỗi.......
Boomer: Không sao. Đầu tiên , cậu phải ngồi tĩnh tâm, hãy cảm nhận và liên tưởng đến nếu như có được lôi thuật nó sẽ như nào, cảm giác khi cậu chạm vào nó như nào. Tiếp theo, hãy học cách hấp thụ được nó, lôi nó cũng giống như bao khí khác đều sẽ bay lơ lửng , tuy không nhìn thấy được nhưng ta có thể cảm nhận được.
Bubble: - Ưhmm... Nhưng mà... hấp thụ kiểu gì?
Boomer:- Không biết nốt? Hấp thụ.... nói chung, cậu phải tự tìm ra trong cơ thể cậu thôi. Khi mà cậu có cảm giác cậu sẽ khắc biết.
Bubble lịa lịa gật đầu, ngồi tĩnh tâm và làm đúng như cậu bạn tóc vàng nói, không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, Bubble dưới sự chỉ đạo của Boomer đã đạt được sức mạnh như ý Boomer muốn. Bubble như một đứ trẻ lên 3 , nhảy cẫng lên vì vui sướng, vì có thể sắp giải thoát bạn của mình. Nhưng trước khi giải thoát, Bubble lại lưỡng lự nói:
- Cậu sẽ bỏ lại mình chứ? Sau khi giải thoát í.....
Boomer:- Sao đột nhiên hỏi thế?
Bubble:..........
Boomer chột dạ thầm nghĩ " đương nhiên rồi, tôi chỉ làm bạn với cậu vì cậu là hi vọng duy nhất" " tch, thật phiền phức".
Bubble lúng túng lại gần thực hiên phép nói:
- Cậu bỏ mình cũng không sao. Mình hiểu mà, do mỗi cậu là bạn với mình, chị em của mình , mình cũng lạc mất.
Nhưng khi Bubble giải đến dây xích trên cánh Boomer còn lại, thì 1 giọng nói vang lên bên trong đầu Bubble " nguyện vọng của ngươi là gì?" , Bubble bất giác không nghĩ gì nói lên : " Mình muốn Boomer làm bạn với mình , phiêu lưu cùng mình, đi cùng nhau trong khoảng thời gian mình bị lạc ở thế giới xa lạ này, nếu được, không có bạn mình cô đơn lắm."Và khi dây xích bị phá vỡ, một làn sóng điện tiến vây quanh 2 người, và 1 chiếc nhẫn hiện ra trên tay mỗi người. Chiếc nhấn lấp lánh màu bạc với viên đá quý màu tím hiện lên. Và giây tiếp theo trên mặt mỗi người xuất hiện dòng chữ:
" Chúng ta đầu bạc răng long
chết đi rồi mất mới được yên lòng
1 đau rồi để 1 còn thứ ta thấy được, đau lòng hơn thôi
Tình cảm thật lòng thật thà
Khắc sẽ biến mất,để lại tươi vui."
Boomer hoang mang quay sang hỏi Bubble đầy hoang mang:
- Thế này là sao, cậu đã làm gì hả BUBBLE.
Bubble ấp úng đáp lại:
- Tớ vốn dĩ lúc đầu muốn cậu làm... làm bạn cùng tớ... muốn cậu... cậu cùng đi với tớ... nhưng mà ...mà tớ chỉ nghĩ trong đầu thôi... Không ngờ nó lại thành thật.
Boomer nghi ngờ mang theo sự tức giận:
- NGHĨ Á. NẾU NGHĨ SAO LẠI XẢY RA TÌNH TRẠNG NÀY HẢ!!
Bubble:- lúc đó ... lúc đó ... có 1 giọng nói.... nói với tớ ..... rằng.... rằng ... nguyện vọng của tớ... tớ là... là gì...Xin lỗi.
Boomer tức giận , đạp chận vào tường:
- CHẾT TIỆT. Rồi bây h chúng ta phải đi với nhau, cậu chết thì tôi cũng chết, cậu đau tôi cũng đau, còn cái tình cảm thật lòng này....
Bubble sợ hãi tiếp lời:
- Tớ nghĩ là do tớ mong có bạn nên cái này chắc khi tớ và cậu thật lòng làm bạn với nhau chứ không phải..... không phải..... kiểu... giả...như bây giờ. Thì mới thoát được........
Boomer:- Cũng có thể hiểu như vậy. Nhưng đó là hầu như không được...
Bubble:- Ưhm.
Hai chàng trai và cô gái lặng lẽ kéo nhau ra khỏi hang động ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top