Chap 17: Cuộc gặp mặt đến rồi
Trong lúc Buttercup đang ngồi than thở vì thứ trước mặt, Butch ở sau biết là gì nhưng anh lại không nói, từ tốn nhẹ nhàng lén cười. Buttercup nhận được ánh mắt gì đó, một ánh mắt quen thuộc mà cô đã từng gặp rất nhiều, lông tơ cô theo phản xạ mà giật lại cảnh báo một ánh mắt " khinh bỉ" nào đó ở đây, mang theo một luồng khí ám sát quay lại nhìn tên nào đó sau mình, Butch thì như bị giật mình hơi quay mắt đi. Buttercup cũng từ thế nhận ra " Tên này chắc chắn biết gì đây mà!", tiến sát gần lại, 2 tay cô đặt lên bờ vai săn chắc và cứng cắp, dùng hết sức lực ấn nó xuống như nào cho tên này "cao" bằng mình, chừng hai mắt, nói :
- Tên kia, anh biết gì mà đúng không ~~
- Còn chờ gì nữa, mau nói đi , cả hai ta đều được lợi.... nhỉ~~
Butch cứ thế khụm chân xuống:
- Cái này...Ờmmm.. Thì...
Buttercup chuyển giọng, bắt chước theo cách Bubble hay làm, tai ửng đỏ, cô cố chuyển sang giọng nói dỗ ngọt hết mức nhất có thể để dỗ tên này:
- Nói... đi ...n- nào... Buttercup... th--thương But-- Butch nhất nà-
Butch chứng kiến được mà không nhịn được cười, anh ngồi bịch xuống để xem " cô bạn đồng hành mới này của mình" làm trò, căn bản giọng đó không hợp với bộ dạng của Buttercup bây giờ. Butch hơi nhếch mép, cao giọng lên mà đáp lại trường hợp lố bịch này:
- Anh đâu bảo không được đâu, không ngờ em lại mê đến mức mà phải nịnh thế. Đã bảo rồi mà, đừng mê anh quá, anh sợ sẽ khổ em mất ~~
Buttercup nghe mà ngơ, nghĩ lại hành động của mình vừa nãy, cô ngẩn người " Uả...Vừa nãy đâu cần phải làm thế đâu nhỉ...Chết rồi! Ughhhhh..... đào hố rồi", " Tại tên chết bầm đó suốt ngày nịnh...Aghhhh... Lây tên kia rồi!", cô lúng túng đánh trống lảng:
- The- Thế... ƯM..HƯM!! Cái tường trắng này là gì ta?
Butch cười cười nhìn Buttercup, Buttercup mặt ửng đỏ hét lớn:
- TRẢ LỜI ĐI! CƯỜI GÌ!
Butch nén lại nói:
- Là Kết giới a~
Butch đúng lên , phủi phủi, nói:
- Đi theo anh, đây chỉ cho~ Ha~
Buttercup cố lờ đi cái mặt tên đó mà theo, Butch cứ thế đi qua bức tường trắng, Buttercup theo sau mà ngớ người " Có thế thôi.. á!!" , vừa bước qua, một nơi hoàn toàn khác, một màu tím chủ đạo bao phủ cả sa mạc, mang theo một làn hơi nóng nóng, Buttercup đứng đực ra, không tin vào mắt mình, miệng lẩm bẩm:
- Chỉ có thế thôi sao.... chỉ... thôi...
Căn bản không phải vì quang cảnh nơi đây mà là vì chuyện " kết giới" kia, Butch dường như hiểu được Buttercup đang nghĩ gì, hơi khiêu khích nói:
- Chẹp chẹp, biết sao giờ ta, bé " đầu nóng" của ta lại bị bệnh " ngu", đến mức không biết kết giới là gì.. haiz.. khổ cho người thầy miệt mài dạy này.
Buttercup lườm nhưng không nói gì vì quá.. QUÊ cho tình trạng vừa nãy, không còn sức mà đôi co. Cô lờ đi phía sau," cọt kẹt" đi giống như 1 con robot bị thiếu dầu trơn , Butch không nói gì xem cô còn " ngu" đến mức nào nữa. Đi được 1 đoạn, cô nhận ra " Trời... mình đang ở đâu vậy.. mà mình phải đi đâu ấy nhể", cô đứng lại suy nghĩ, Butch ở đằng sau khúc khích cười nói:
- Chả nhẽ giờ cô bé dễ thương của anh giờ không còn não để nhớ đi đâu nữa sao~ Cần anh chỉ không nè~~
Buttercup nhìn tên này với ánh mắt bất lực nhưng được hòa trộn với tuyệt vọng, ghê tởm, u ám nhìn Butch:
- Tôi nhớ ! Đừng có coi thường, chả nhẽ mỗi cái tên mà tôi chịu sao.
Butch khúc khích:- Thế là gì~
Buttercup như đứt dây mạch, ấp úng vắt óc nhớ lại :
- Là- là Lu--Lu-Lu-sce-o?
Butch cười phá lên:
- Không ngờ em lại tài năng đến thế nha. HAHAhahahhah...
Buttercup huých tay:
- C-cấm cười, đời người ai cũng có một lúc nhầm, đó -- đó là chuyện rất bình thường, đến có thiên tài còn nhầm một lần cơ mà. Anh nhớ thì anh nói đi.
Butch vui vẻ trả lời:
- Không đùa nữa, nhỡ may em khóc thì thôi rồi. Là Louiscent
Buttercup cố đỡ lại, vươn người nói:
- Đấy , tôi cũng nhớ thế còn gì.
Butch:
-Em m-a--à
Buttercup chặn họng lại, mặt cô từ lúc nãy đến bây giờ đã hoạt động không 1 phút nghỉ rồi, đã đỏ lắm rồi, nói:
- Mà thôi, anh mau dẫn đến làng đó, tôi không biết đường.
Butch coi như hôm nay cũng được lãi khá nhiều, nên nghe theo lời Buttercup, cõng cô sau lưng, dang cánh mà bay. Nhưng trong quá trình dang cánh, lúc Buttercup leo lên lưng, Butch cố tình dang cánh một cách mạnh bạo, làm đập vào mặt cô, tóc cô đang trong nếp cũng thành tự do, xù xì, tức giận véo tai Butch, nói:
- Làm tử tế vào, anh ngứa đòn à!
Phải mất một lúc hai người hành nhau mới bắt đầu đi được, Butch phi lèo một cái đến nơi, lúc hạ cánh , Butch cố tình phi nhanh hơn bình thương, " đâm" thẳng xuống mặt đất, thả 2 tay đỡ Buttercup, cát bay tung tóe, lúc ngã , cánh Butch lại đập vào mặt cô, cô cứ thế mà " sặc" cát, tóc thì lại lần nữa bị " hỏng", cô phải mất lúc mới dậy được, nhìn thấy Butch đang cười mà trong lòng ức chế, không nhịn được mà phi vào chỗ Butch đang đứng, một lúc sau, phẩy phẩy tay đi trước, Butch thì tóc cũng xù xì, xấu y chang Buttercup, tay chân xước xác theo sau. Đến được cổng làng, Buttercup dè chừng bước vào, ngay khi vừa bước vào , nhìn quang cảnh náo nhiệt mà có 1 chút bỡ ngỡ,cùng lúc đó, có 1 người phụ nữ mặc đồ kì lạ nói:
- Chờ chút ở đây nhé, người ngoại lai.
Cứ thế nói rồi hào vào đám đông, để lại Buttercup ngớ người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top