Chap 16: Ngày khủng hoảng

Nghe được bốn từ thốt ra từ miệng Butch, Buttercup chán nản quay lại, khoanh tay lại và buồn bực nói: - Gì........nữa.....trời!
Butch thay đổi  không còn ra dáng thầy giáo nữa mà lại chuyển về như cũ, một dáng vẻ với tâm thế trêu ghẹo thường ngày của anh. Hơi nghiêng về phía trước hướng Buttercup đang đứng im kia, 3 ngón tay : cái, trỏ và giữa ; xoa xoa vào nhau, nhìn thoạt qua như đang đòi tiền. Buttercup nhìn thấy rồi nói:
- TÔI KHÔNG CÓ TIỀN! Không đòi được gì đâu.
Butch vẫn giữ nguyên tư thế đấy, "pfft" 1 tiếng ,hơi nhếch méc, nói ;
- Cái đấy thì ai chả biết, nhìn bộ dạng rách tơi tả kia của em là lộ hết rồi, chỉ có đứa ngu mới không nhìn ra. Có khác nào người rừng đâu.
Buttercup như nổi lửa lên :
- Ừ! RỒI SAO, MUỐN GÌ! Nói thì nói nhanh lên, còn ra dáng.
Butch thẳng người lên , chỉ tay vào Buttercup và nói:
- Đã đi là phải trao đổi lại chứ nhỉ. Tôi dạy em thì em phải trả lại gì đây ta~~ Tiền cũng không có, não thì thiểu năng, tính cách thì thôi rồi, lấy thân báo đáp thì thôi rồi , chắc chết....
Buttercup hơi khó chịu với cách ăn nói dài dòng của tên này nhưng vẫn nhịn, vì dù gì đó là sự thật thật, đến các chị cô còn nhiều khi mắng về nó nên cũng nhận thức được. Nhưng để tên này quyết định thì chắc chắn người chịu thiệt chỉ hướng về phía cô, nên nhân lúc tên kia đang còn hí hửng với lợi thế của mình, cô vắt óc suy nghĩ để không phải làm nó , cô cần 1 lý do nào đó phải thật hợp lý , để đâm chết cái suy nghĩ kia.
Butch vẫn tiếp tục cao giọng tiếp tục câu chuyện:
- À, nghĩ ra rồi, làm chân sai vặt cho anh vậy, anh bảo gì phải nghe đấy, xời, quá chuẩn ấy nhể! Mà nếu còn đang lo làm suốt đời thì đừng lo, anh nhân từ lắm, cùng lắm chỉ 10 năm thôi. Hehe...
Cũng may ngay lúc đó Buttercup cũng đã nghĩ ra được lý do, khoác tay lại, vểnh mũi lên trả lời:
- Ể~~ Tôi phải trả anh á, anh phải trả tôi mới đúng chứ, tôi giúp anh thoát ra cái kia , anh nghĩ rằng anh được 1 cuộc sống tự do như bây giờ là nhờ anh á, cũng may điều kiện trả lại của tôi là dạy tôi magic gì kia, nên coi như huề rồi nên ngậm miệng lại và đừng nói cái điều kiện gì đó với tôi.
Butch mặt như bốc lửa, tức chết anh rồi, mãi mới có cơ hội lật mình mà lại bị chặn họng, nhưng lại chuẩn khiến anh không nói được, đành phải nhịn vậy. Buttercup cùng lúc đó nhìn thấy được vẻ mặt đó, hài lòng quay đầu đi mà nói :
- Thế giờ tiếp tục nhỉ. Anh biến đến chỗ đấy đi
Butch nằm bịch xuống thảm cỏ xanh tuyệt đẹp của nơi này:
-  Hả~~ Nhưng dạy xong tôi bay mất kiến thức rồi. Aizza, sao đầu đột nhiên đau thế ta.
Buttercup cũng đã lường trước được tình huống này, thể nào cũng lật kèo cho coi, nên mỗi đêm sau khi mà Butch ngủ, cô trốn sang nơi vắng vẻ luyện tập để lấy lại sức lực của mình, có lẽ do khi ở thế giới cũ, cô đã vốn là 1 cô gái chuyên gia đánh nhau rồi, cô còn từng 1 mình đánh với hơn 10 đứa con trai mà thắng, nên cô rất coi trọng thể lực của mình, đợt trước vì sợ đói mà chết, giờ cái gì cũng không lo nữa nên khác. Cô được thời ngồi lên và khóa cổ Butch, không có ý định giết Butch nhưng mục đích của cô là hù dọa Butch nên đành làm vậy vì đó là cách duy nhất cô nghĩ ra, nói:
- 1, làm điều tôi nói, không 2 là chết đi, tôi nhịn tên tiểu quỷ như anh lâu lắm rồi.
Butch cũng không ngờ, tay đập đập, mặt tái mét lại, nói :
- Anh biết là em không giết anh đâu mà, hah..., muốn anh làm đến vậy cũng không phải không có cách , nhưng anh đã bảo rồi, tốn sức lắm với lại nhỡ may anh không bảo vệ được anh thì sao, sợ em buồn mà khóc thì anh tổn thường lắm, heh...
Buttercup hơi ngạc nhiên, không phải vì lý do buồn mà tên kia nói , mà không ngờ tên này vẫn trêu đùa được dù đang bị đe dọa như này, người thường chắc chắn đã sợ chết mà làm theo rồi, thật khó hiểu, nhưng nhìn là biết bất lực vơi tên này, cô lại đành thả ra. Nói:
- Tôi bảo vệ anh là được mà.
Butch sau cú đấy, vẫn còn lại dấu vết hằn trên cổ, tuy vậy, Butch căn bản không sợ mấy vì nó làm anh nhớ tới rằng mình còn trải qua nhiều thứ đáng sợ hơn này nhiều trong quá khứ, nhưng cũng làm anh phải công nhận rằng : sức lực khá là mạnh, chỉ cần được học đúng bài bản của mấy quân sĩ kia thì chắc chắn sẽ là một nhân tài đấy.
Butch lại thả người ra , trả lời:
- Bảo vệ chính mình còn không xong , nghĩ gì mà được, nói trước cho em biết, em vẫn còn yếu lắm.
Buttercup không cam tâm, bởi cô rất muốn gặp lại các chị lắm rồi, mà cãi tay đôi với tên này chắc mai vẫn chưa xong, cô đành phải tự hy sinh chính mình vậy:
- Thế anh dạy tôi làm như cách anh dạy vừa nãy kia là được, tôi làm cho, rồi anh bảo vệ tôi.
Butch nghe thấy câu này , nảy ra ý tưởng gì đó, trêu đùa nói:
- Bảo vệ á~~ Được thì được thôi, nhưng em mạnh mà , cần gì, heh...
Buttercup thấy đành hết cách vì cô biết tên này chắc lại muốn phục thù đây mà, đành theo ý, cố dặn ra 2 từ :
- Tôi sẽ để tôi.......... NỢ ANH!
Trúng ý Butch, hí hửng trở lại:
- CHỐT ĐƠN. Bắt đầu thôi nhỉ. Hahahhaa... Mà để nhanh thành công thì anh đây sẽ  chia sẻ cho em bí kíp gia truyền nhà anh vậy.
Butch thì thầm với Buttercup, Buttercup khó hiểu hỏi:
- Nói thì cứ nói to là được mà, cần gì phải thế, có ai đâu.
Butch xua tay:
- Như thế mất bí kíp.
Buttercup:
- Lắm trò.
Buttercup làm theo lời Butch, lẩm nhẩm trong miệng, ngồi ngay ngắn, tay chắp với nhau, cô cố gắng điểu khiển ma lực thành các hình cầu nhỏ được xếp theo hình tròn, những quả cầu nhỏ đủ loại màu sắc như trộn với nhau và tạo thành 1 cánh cổng to, tuy chỉ mất 1 lúc, nhưng khi làm xong , mồ hôi đầm đìa như đi xông hơi về , cả người thì thực sự rất mệt như vừa đi tập luyện 1 tiếng xong vậy. Buttercup nằm bịch xuống, hổn hển thở, Butch thấy vậy nói:
- Đấy là cái giá đó, hiểu ý anh chưa nè, mà cũng do em cứng đầu thôi, heh...
Buttercup khó chịu với Butch nhưng sợ cổng đóng nên đứng dậy mà đi luôn, Butch được nước hí hửng cười đi theo sau. Ngay khi vừa bước qua, Buttercup như trầm cảm nhìn 1 bức tường trắng chắn trước đường. Hét lên:
- CÒN CHUYỆN GÌ NỮA ĐÂY!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top