Chap 15: Hành trình đến hội ngộ

* Trước đó*
Ngay khi vừa gọi điện cho chị em của mình xong , Bubble đi dưới sự chỉ dẫn của Boomer mà khá thuận lợi đến ngôi lành, ban đầu khi đến cổng làng , cô khá ngại vào , nhưng lúc đó nhờ gặp được Mirage vừa đi săn về mà giúp cô hòa nhập vào ngôi làng , giúp cô thích nghi. Nên cũng khá thuận lợi.
* Quay về phía Bubble và Blossom*

Họ tạm thời đều trú tạm ở nhà Mirage để chờ Buttercup. Mấy ngày sau , khi Mirage báo tin có một cô gái ngoại lai vào làng. Blossom và Bubble háo hức ra đón với ý nghĩ đó là Buttercup và đúng là như thế.
* Trước đó , bên Buttercup*
Ngay khi vừa cuộc gọi vừa kết thúc, Buttercup nhìn Butch, tiến gần sát lại và lất tay đập mạnh vào vai Butch và hạnh phúc cười nói:
- Nhanh dẫn đường đi, tôi còn phải gặp chị em nữa!! Anh biết mà , đúng không.
Butch thấy hai đôi mắt long lanh, tỏa ánh xanh màu ngọc, lấp la lấp lánh nhìn mình với đôi môi hồng hào cười tươi lộ ra chiếc răng nanh, hiếm khi Butch mới có cơ hội nhìn gần và rõ ngoại hình thực sự của Buttercup, vốn dĩ ban đầu anh chỉ là theo thói quen mà đùa giỡn mà thôi nên cũng không để ý rằng nếu về tổng quan thì Buttercup cũng được suy vào dạng ưu nhìn đấy chứ. Không kìm được mà muốn chơi đùa thêm chút nữa, Butch quay đi , hơi nhún vai , cùng với 1 giọng điệu lơ là:
- Ể~~ Không nhớ đường. Dạo gần đây trái tim bị tổn thương quá nên bay mất luôn rồi.
Buttercup không nhịn được mà lắc Butch, hét:
- NHỚ LẠI ĐÊ! NHỚ LẠI ĐÊ! Anh là dân lâu năm mà, phải biết!!
Butch mặc kệ mình đang bị lắc , lơ đãng, mắt hơi chếch lên bầu trời trong xanh:
- Em mà cứ lắc thế , e rằng còn quên nhiều hơn, nhưng cũng không phải không có cách.
Buttercup: - CÁCH GÌ!!
Butch nhếch mép, cười nhìn lại vào Buttercup:
- Yêu anh~~
Buttercup:- CÚT!
Buttercup thở dài , nhận ra rằng thanh niên bên cạnh mình phế rồi. Đành tự thân vận động vậy.
Buttercup nhận ra, quay đầu lại nhìn Butch hơi nghi hoặc hỏi:
- Mà này, anh hồi phục rồi chứ?
Butch:
- Ừ, sao vậy , muốn anh rồi à ~
Buttercup: - HÂM! Anh bảo anh rất giỏi đúng không?
Butch:- Cái đấy đương nhiên rồi~
Buttercup:- Thế anh biến luôn đến chỗ đấy đi , anh làm được còn gì?
Butch: - Được thì được thôi , nhưng phí sức lắm ~~ Nhỡ may không bảo vệ được em nữa thì sao ddaay~ Ai za~
Buttercup:- Tôi mạnh mà , mở to 2 mắt khi thấy Buttercup đang... làm nũng, sốc hỏi:
- Trời ơi, chả lẽ não em hỏng mất rồi , khổ thân, còn trẻ đã bệnh
Buttercup gằn giọng: - Não anh mới hỏng! Tôi đây là vì chị em của tôi!
Butch xươ xươ tay, nói: - Ể~~ Nhưng mà với bên ngoài thì e rằng.. chẹp chẹp
Buttercup mất kiên nhẫn: - Gì nữa? Nói nhanh coi
Butch mỉm cười nói: - Em giống như là con kiến vậy, yếu lắm, không có sự bảo vệ của anh là không được đâu, nên nhớ gần gần vào chút ~~ Anh không ngại để em ngắm chút nhan sắc này đâu.
Buttercup nhìn Butch khó chịu , nhưng tên này nói cũng đúng , khiến cô không phản kháng được gì , đành nói:
- Thì anh dạy tôi! Anh giỏi mà. Làm theo cách vừa nãy anh làm kia là được, tôi thành thạo Phong rồi đấy thôi.
Butch cười phá lên: - HA--HAHAHA--HAHA. Đấy chỉ là cơ bản thôi, chứ chỉ mỗi nó mà sống được sao , nếu mà được thế , e rằng giờ anh đang ngồi trên ngai vàng rồi em yêu à? Anh bắt đầu thích sự ngây thơ của em rồi đó nha.
Buttercup đỏ mặt , gằn giọng , lắp bắp nói:
- C--Câm ngay, cấm cười nữa. Thế anh dạy tôi đi, anh - anh từng nói rằng chỉ cần tập trung ma lực là có thể làm được còn gì? Thì các nguyên tố khác cũng như thế cũng không?
Butch còn cười to hơn nữa, như được mùa, ôm bụng lại mà cười rồi nhìn Buttercup:
- Ha-HAHAHA--HAHA, cái lần em dùng ma lực mà không biết gì đã ngạc nhiên rồi, giờ đến vụ này mà em không biết nữa, nếu dễ thế chắc anh là đỉnh cao thế giới ,cũng quá ngây thơ rồi ~
Buttercup tai bắt đầu đỏ ửng lên , dùng chân đạp Butch:
- Thôi ngay , dạy tôi đê. Nhanh lên!!
Butch phải mất một lúc mới giữ lại được mình, ra vẻ giống như 1 chuyên gia lâu năm , tay chống cằm nói:
- Sử dụng ma thuật là dễ , nhưng thức tỉnh mới khó, cần cảm nhận chứ không phải ai cũng được đâu.
Buttercup:- Thế làm nào để thức tỉnh?
Butch nhếch vai: - Cái này thì... tùy a, mỗi người có một cách thức tỉnh khác nhau, quan trọng là cảm nhận. Chưa kể, khi mới thức tỉnh e rằng sẽ mất nhiều ma lực hơn bình thường. Cơ mật đấy , yêu em lắm mới kể cho đấy.
Buttercup: -Chả phải còn mấy tảng đá anh vừa dùng sao? Dạy tôi cách dùng nó như anh làm là được.
Butch:- Nhưng ở đây là nguyên tố Phong là chủ yếu , liệu em có biết chuyển đổi sang nguyên tố khác? Nếu biết thì lúc đó mới dạy chứ~~
Buttercup suy nghĩ hồi lâu, rồi liếc lên hỏi: - Thế làm nào?
Butch liền ngồi lên lại tảng đá , từ đầu mọc ra cái đuôi , cuốn quanh người cô và nhắc lên. Buttercup vùng vẫy: - LÀM CÁI GÌ ĐẤY!!
Butch nhấc cái đuôi lên , thu lại về chỗ mình , Buttercup cũng thế mà nhấc theo, nhưng không còn vùng vẫy nữa mà hiểu được ý định Butch, Butch để cô vào lòng trên tảng đá có tí chỗ ngồi kìa, Buttercup ấn đầu Butch, hỏi:
- Cẩn gì phải ở trên này, dưới chả được?
Butch:- Cho có không khí, hãy ngắm bầu trời trong xanh này đi ~ Không khéo em nhỡ may ngộ ra gì đó thì sao ~~ Hêh...
Buttercup ớn lạnh người, quay ra đằng trước, nói: - Nếu như không phải tảng đá này , tôi đã đạp chết anh rồi. Mà thôi dạy đi.
Dưới sự chỉ dẫn của Butch , cô nhanh bắt kịp được, trừ đôi lúc tên này động tay động chân còn lại tên này lại tập trung giảng dạy cho cô khiến Buttercup khá bất ngờ. Đặc biệt , cũng có một chút nét cuốn ấy chứ, không những dễ hiểu mà còn khá chi tiết. Chưa kể đến nét mặt nghiêm túc không lêu lổng của tên này còn đặc biệt hiếm thấy hơn nữa. Có lẽ chính tên này giúp cô luôn cả những nguyên tố khác, dù không chuyên sâu những cô cũng nắm được cái gốc. Trôi qua suốt 1 tuần giảng dạy , giúp đỡ Buttercup , Buttercup hiện giờ hầu nhờ không còn cần Butch giúp đỡ nữa, từ đồ ăn, nước uống , hiện thân, hay gì đấy cần thiết cho bản thân. Ngay khi hết 1 tuần , Butch ngay khi nói: - Có lẽ giờ anh đã dạy xong rồi nha, còn lại phải phụ thuộc vào em thôi, giờ em nên thưởng-
Buttercup vui sướng ngắt lời Butch , hét lên:
- YEAHHH, ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN ĐI RỒI!!
Butch nói: - Ai bảo đã xong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top