Chương 2 - Căn Phòng Mới
"Trời đất.. Ew.. " Buttercup cố gắng gạt những võ lon nằm lăn lóc trên mặt đất, cố để chừa cho mình một nơi để ngồi. Còn lí do tại sao phải ngồi là vì Butch, cậu bé hư hỏng hiện giờ đang chìm trong giấc ngủ say, mê mang tới nỗi không nhận ra kẻ thù không đợi trời chung của mình đang ngồi ngay cạnh.
Buttercup không biết phải làm gì, cô bé thật sự không muốn ở gần cái thằng này, cả chỗ này nữa. Nhưng không biết vì sao cô bé lại không thể từ chối lời đề nghị thân thiện của Boomer. Chắc là vì cô bé cảm thấy thương hại, hoặc vì đôi mắt to tròn lóng lánh nước đó quá giống em gái nhỏ của cô.
"Ưm... "
Tiếng của người bên cạnh đánh thức cô bé đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên mang, Butch có vẻ đang khó chịu, cặu bé trông như đang gặp ác mộng nên khuôn mặt nhăn nhó vô cùng.
'Ngủ mà mệt thế mà ngủ làm gì. ' cô bé thầm nghĩ.
"Ê, ê dậy đi " cái tay nhỏ của cô đặt lên chiếc bụng đang lộ ra vì chiếc áo bị xắn lên trên, lay mạnh. Tay còn lại thì chống cằm, nhìn chăm chú vào gương mặt bất ngờ bị lay dậy của Butch.
"Chuyện gì vậy.." cậu bé dụi mắt ngồi dậy
Khi vừa nhìn thấy người một thân toàn xanh lá bên cạnh, cậu giậc nảy mình bay ra chỗ khác, tạo tư thế phòng thủ.
"Ngươi muốn làm gì?! "
"Bình tĩnh, ta không muốn đánh nhau. Ta tìm ngươi đi chơi. "
"Các ngươi muốn dụ ta về nhà các ngươi rồi nhốt ta lại à. Đừng hòng lừa ta. "
Nói rồi Butch đưa tay phóng một quả cầu năng lượng thật nhanh về phía Buttercup, cô vội tránh đi, để lại dưới đất một vết nứt thật lớn. Cậu phóng tia lazer bằng mắt, sau đó lại liên tục tấn công như thể hôm nay nhất định phải giết được cô.
Buttercup không đánh mà chỉ né đòn, điều này khiến Butch phát điên, cảm giác như cậu đang bị coi thường vậy.
"Đánh nhau với ta đi! Đừng chạy chốn như một kẻ hèn nữa. "
"Ta đã nói là ta không đến đánh nhau! Ngươi nghe không hả? "
Butch đương nhiên không chịu nghe, cây cầu liên tục chịu những đòn tấn công khiến nó như sụp đổ. Buttercup hết cách, cô lao vào vật Butch xuống sàn rồi khống chế không cho cậu sử dụng năng lượng. Butch cố khoát ra nhưng cậu đã hơi kiệt sức sau khi liên tục ra những đòn mạnh, cậu nhìn Buttercup rồi hơi gầm gừ như con chó nhỏ.
Buttercup khoái chí nhìn cảnh tượng này, cứ coi như đó là chiến lợi phẩm cho việc chịu đến cái nơi đơ dáy bẩn thiểu này. Cô bé khúc khích cười, nói:
"Chó hoang, ta không muốn đánh lộn với ngươi. "
Cậu bé nghe vậy thì dựng lông.
"Ta không phải chó, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?! "
"Ta nói bao lần rồi, ta chán, và ta muốn ngươi chơi với ta. "
"Tại sao ta phải làm theo lời ngươi. "
"Vì ngươi đã thua. "Buttercup tự hào nói.
"Ta không thua, lần sau ta nhất định sẽ thắng. " mặt Butch lúc này đang đỏ bừng vì tức giận.
"Không cải cùn, thua là thua. Mau chơi với ta. "
"Có cái cục c**."
.
.
.
Hai đứa trẻ cứ thế ngồi cải nhau đến tận tối, mệt mỏi đến nổi chỉ ngồi đó mà không muốn nói gì thêm nữa. Butch vẫn bị Buttercup ngồi đè lên người, cậu đã không còn ý chống trả khi thấy mình không bị làm gì. Buttercup thì đã buông tay Butch ra.
Bây giờ Butch đột nhiên muốn nhìn kĩ hơn, ngắm nhìn người mà cậu luôn cho là kẻ thù đáng ghét nhất. Khuôn mặt cô không xấu xí như cậu nghĩ, nó tròn trịa trắng trẻo , đôi mắt to tròn màu xanh lục phản chiếu lại gương mặt non nớt của cậu.
Buttercup khó chịu khi cứ bị nhìn chằm chằm, cô cho Butch một cú đấm đầu tiên trong hôm nay rồi quay người bay đi.
"Dcm nói không đến đánh nhau mà cuối cùng vẫn đánh!"
--------------------------
"Ê hôm nay lạ lắm, con bé xanh lá đột nhiên đến chỗ em. Còn nói là không muốn đánh nhau nữa. " Butch lười biếng nằm dựa lên cái sofa không hề phù hợp với căn nhà mới được ăn cắp mấy ngày trước, kể lại việc hôm nay cậu gặp phải.
"Lâu lâu tụi nó khá kì lạ, mà tại sao nó lại biết mày ở đấy? " Brick ngồi trên cái ghế bập bênh của Fuzzy Lumpkins, nói ra điều mà cậu em trai đầu óc đơn giản của mình chưa nhận ra.
"Ừ nhỉ, sao nó lại biết em ở đấy. " Butch như vừa được thông não, liền ngồi bậc dậy.
Brick không nói gì mà quay sang người từ nãy giờ không hề tham gia cuộc trò chuyện. "Boomer, mày có ý gì không? "
"Không, sao cậu lại hỏi tớ? " Bình thường khi cậu nói dối sẽ bị phát hiện ngay, nhưng hôm nay cậu không chú ý đến nội dung cuộc nói chuyện nên chỉ trả lời đại.
Brick nhướng mày, rủ bỏ nghi ngờ. "Ồ, được thôi. Chắc con nhỏ đó vô tình thấy mày. "
Nói rồi cả căn nhà chìm vào im lặng, tên Fuzzy tội nghiệp đã dựng một căn nhà, nói chính xác hơn là một cái lều xập xệ khác ở xa hơn. Hắn bị mất cả căn nhà yêu quý và tất cả nội thất trong đó, nhưng may thay hắn lấy lại được cây đàn.
"Nè, mai chúng ta có đi phá phách gì không? " Butch phá vỡ sự yên lặng đó.
"Tuần này tao không có hứng. " Brick nói
"Dạo này quái vật nhiều, không cần chúng ta thì cả thành phố cũng như một đống bùi nhùi rồi. Nên họ chẳng thèm.. Ah! "
"Mày im được rồi Boomer. " Brick ném cỏ lon nước ngọt vào đầu Boomer khiến cậu bé giật mình. Liền câm như hến không nói thêm lời nào.
"Sao tự nhiên tức giận vậy anh bạn.. " Butch ngập ngừng nói.
"Tắt đèn ngủ đi, không còn gì đáng để nói cả. "
"Ừ.. Ngủ thì ngủ. "
--------------------------
Buổi sáng tốt lành, Townsville!
Hôm nay quả là một ngày nắng đẹp, một khởi đầu tuyệt vời cho một tuần mới! Và các bạn nhỏ của chúng ta có vẻ cũng nghĩ vậy.
"Nào các em, hãy cho cô biết 5 + 8 bằng bao nhiêu nào! "
"Bằng 13!"
"Các em giỏi quá, hãy cùng làm thêm một vài phép tính cơ bản nữa, 14 - 9 bằng?"
"5!"
"Tuyệt vời!"
"Lại đến thứ hai rồi, chán quá đi mất. Tớ không muốn học đâu! " Buttercup chán nản nằm gục xuống bàn, dường như chẳng để tâm việc cô bé đang ngồi ở trung tâm lớp.
" Thôi mà, cũng đâu chán lắm, ở đây có octi và các bạn cùng lớp nữa mà. "
"Ôi Buttercup, cứ như này thì chắc cậu sẽ không muốn học tiểu học mất. Và cậu sẽ trở thành một đứa ngốc."
"Tớ chẳng quan tâm đâu, tớ muốn đi đánh quái vật hay bắt trộm, gì cũng được miễn là không phải học..."
Ringgg ringggg
"Tới rồi! " Buttercup nghe thấy tiếng chuông liền hớn hở bay tới.
"Chuyện gì vậy? " Blossom hỏi
[Có quái vật tấn công thành phố, là một con bạch tuộc rất lớn!]
"Tụi con đến liền thưa thị trưởng!"
"Thưa cô Kean, tụi con phải đi một chút ạ. Các cậu, đi nào!"
"Các em nhớ phải cẩn thận đó!"
Ba cô gái bay ra thỏi lớp, để lại ba vệt sáng xanh hồng biểu tượng .
"Ha, nhìn con bạch tuột giống octi chưa kìa? " Buttercup vỗ vào vai Bubbles.
"Chỉ trùng màu thôi! Octi của tớ đáng yêu mà. " Bubbles giận dỗi nói.
"Nào các cậu, xử con bạch tuột này cho nhanh để về lớp học nào."
Nói rồi cả ba tách ra, mỗi người một hướng tấn công con quái vật. Blossom thổi hơi lạnh đóng băng, Bubbles đấm vào bụng nó một cái thật mạnh khiến con bạch tuột kêu lên thảm thiết, cuối cùng Buttercup đá một cú khiến nó bay ra khỏi thị trấn Townsville. Cuốc chiến diễn ra một cách dễ dàng đến mức không ai trong ba cô gái bị dính đòn. Mà đúng hơn là con quái vật bạch tuột cũng chẵng có cơ hội để tấn công.
Một lần nữa, dưới tràn vỗ tay nhiệt liệt của toàn thể người dân thị trấn Townsville, cái cô gái bay về lớp học.
"Cô Kean, tụi em về rồi ạ. " Blossom mở cửa lớp.
"chà, những người hùng nhỏ của chúng ta lại chiến thắng một con quái vật!" Cô Kean vỗ tay khiến cái bạn trong lớp cùng Chúc mừng.
"Chút nữa kể cho tớ nghe về trận chiến nhé." Robin, cô bạn nhỏ của ba cô gái nói.
"Được, đương nhiên rồi. " Bubbles vui vẻ đáp.
"Buttercup, cậu ngầu lắm. " Mitch đưa tay lên, tỏ ý muốn đập tay.
"Đương nhiên!" Buttercup cũng đập lại.
"Được rồi các em! Chúng ta cùng tiếp tục học nào! "
.
.
.
Tại căn cứ của Mojo Jojo
"Ê! Ông dà, có gì chơi không?" Butch đạp cửa bay vào, theo sau là Brick và Bommer.
"Dạo này các con hay đến đây quá, sao không đi phá hoại đâu đó nhỉ?" Mojo ngước lên nói với cặp mắt thâm quần, việc bận rộn từ sáng đến tối chỉ để chăm sóc mấy thằng con trai và dọn dẹp đống lộn xộn của chúng khiến ông phát ngán đến tận cổ. Thậm chí con khỉ già còn không thể tạo ra cổ máy mới.
"Ông nghĩ ở đây có nhiều thứ để chơi lắm à? " Brick nói.
"Tụi này từ nay sẽ thường xuyên đến đây." Bommer.
"Ôi..." Mojo đau đớn nhìn vào cổ máy hủy diệt vừa bị phá hủy ngày hôm qua vẫn chưa kịp dọn dẹp. Gục đầu xuống hai tay bắt đầu khóc.
Lúc Mojo xắp nổi điên, bỗng hắn cảm thấy như có một bàn tay nhỏ bé chạm vào vài hắn."Này, vậy bọn tôi sẽ ngủ ở đâu? "
Nhìn vào đôi mắt to tròn của đứa con út, hắn tự biết mình lại mềm lòng rồi.
"Haiz, ta sẽ dọn dẹp lại căn phòng trống đó."
.
" Nào các chàng trai, mua bất cứ thứ gì mà các con thích!"
YEAHH!
Chỉ một lúc thôi, cái xe đẩy hàng đã bị chất cao đến mức gần như chạm đến trần nhà. Mojo đẩy cái xe đến quầy thanh toán, phải mất gần như nữa tiếng để quét từng món một. Rrb mang những thứ đó lên xe của Mojo để chở về căn cứ. (Chiếc xe đó được ổng tự tạo ra, tiền là nhờ vào những thiết bị ổng bán.)
Sau vài tiếng, căn phòng đã được hoàn thành. Nó trông giống y đúc phòng của Powerpuff girls nhưng được sơn bằng màu xám. Xe hơi điều khiển và khủng long đồ chơi hay cả những mô hình xe tăng lớn đều có đủ.
Rrb háo hức bay xung quanh phòng, Mojo thấy thế thì nhẹ nhỏm, biết rằng từ nay không phải dọn dẹp mấy con Robot bị đập nát tương nữa.
"Húuu! Yeahh! Ta lấy lại nhà rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top