Chương 1 - Chiếc Máy Gắp Thú
Chắc khi mọi người nhấp vào truyện của mình thì ai cũng đã biết sơ lượt về một số nhân vật nên mình xin không giới thiệu.
Fanfic: âm vọng (Ppg x rrb)
Bản gốc: Powerpuff girls
Gồm các cặp chính: Blossom x brick, Buttercup x butch,
Bubbles x boomer
Câu truyện đang diễn ra vào lúc cả ppg lẫn rrb đều 5 tuổi. Những chương sau khi bắt đầu bước vào tuổi (dậy thì) vị thành niên mình sẽ thêm vào vài yếu tố người lớn nhất định.
Nếu ai cảm thấy không phù hợp xin hãy cân nhắc ạ.
.
.
.
.
Một buổi sáng tốt lành tại Townsville, hôm nay quả là một ngày chủ nhật yên bình. Không tội phạm, không quái vật, có vẻ cả những kẻ ác nhân cũng muốn tận hưởng ngày cuối tuần.
Ồ, chào Mojo, trà ngon đó.
"Cút đi! Tên đần độn! "
Được thôi. Vậy... Các cô gái của chúng ta đâu nhỉ?
Ồ! Tôi thấy căn nhà của giáo sư Utonium. Họ đây rồi, những bức tranh thật sự dễ thương.
"Chán quá đi mất! Hôm nay thật là một ngày nhàm chán! "- Buttercup vức món đồ chơi trên tay xuống, giận dữ nói.
"Thôi đi Buttercup, cậu muốn Mojo dùng mấy món vũ khí kì quặc của hắn đập tan trường học à?" - Blossom khó chịu trả lời, trên tay cô cầm một cuốn sách dày cộp.
"Tốt nhất là như thế. "- Buttercup càu nhàu, rồi lại quay sang Bubbles, hỏi: "Bubbles, cậu nghĩ đúng không? "
"Tớ thì không muốn đâu, tớ thích vẽ! " Bubbles lắc đôi chân nhỏ, vui vẻ nói.
"Ồ, được thôi. " - Buttercup đảo mắt.
Ting tong!
"Ra ngay ! " Bubbles buông cây bút màu trên tay xuống, đứng dậy bay đến mở cửa.
"Xin hỏi, ai đấy ạ? " Cô bé ngó đầu ra nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai. Đang nghĩ đó chỉ là trò đùa thì thấy một con gấu bông được đặt dưới thảm.
Bubbles thích thú nhanh chóng cầm con gấu bông lên, ôm vào lòng. Ngắm nghía một hồi thì thấy phía sau lưng gấu có gắn một mảnh giấy ghi gì đó. Nhìn mãi vẫn không nhận ra nét chữ viết trên giấy, cô bé mang vào trong nhà đưa cho hai chị xem.
"Blossom! Buttercup! Có ai đó tặng gấu bông cho chúng ta nè! " Bubbles hớn hở đưa gấu nhỏ, không quên chìa cả tờ giấy ra trước mặt.
Blossom vẫn không bỏ quyển sách dày cộm trên tay xuống, quay đầu ra hướng cô em gái đang kêu í ới của mình.
"Ai đưa chúng ta vậy, Bubbles? "
"Tớ không biết, lúc tớ ra chẳng thấy ai cả! Cơ mà tờ giấy ghi gì thế? cậu có nhìn ra không? "
Blossom cầm lấy tờ giấy ngẫm nghĩ một hồi, bỗng cười rộ lên đưa cho Buttercup đang ngồi chơi robot dưới thảm.
"Buttercup, nhìn này! Có người gửi thư tình cho Bubbles! "
Nghe vậy, Buttercup liền nhảy lên ghế sofa. Nhìn qua một lúc rồi giở giọng trêu ghẹo:
"Blossom, tớ nghĩ đó là thư của 'cậu bé xấu xa' của Bubbles đó~"
"Bommer ấy à? Chắc là vậy rồi~"
Hai cô bé quay đầu vào nhau, cười khúc khích, vốn không muốn để lại cho cô em út chút mặt mũi nào.
Bubbles nghe thế, hai cái má bầu bĩnh vốn đã ửng hồng giờ lại còn đỏ hơn. Cô bé hét lớn rồi lao về phía phòng ngủ, nằm trên giường với lấy cái chăn mà cố che đi mặt mình. Khút khít:
"Blossom đáng ghét... Buttercup cũng đáng ghét... "
Hai cô bé ở dưới lầu lúc này cũng nhận ra mình hơi quá đà.
"Blossom, hay chúng ta lên dỗ cậu ấy? "
"Chờ một chút đi, để cậu ấy khóc đã. "
"Ồ, được. "
Qua cơn bối rối, Blossom như nghĩ ra gì đó mà nhìn chằm chằm vào Buttercup.
"Có chuyện gì sao? "
"Sao cậu lại đoán cái này là của Bommer vậy? Buttercup. "
Blossom giơ tờ giấy trong tay ra, nhìn cô bé với cặp mắt nghi vấn.
Như bị nói trúng gì đó, Buttercup liền quay đầu ra sau. Che đi sự lúng túng của t mình.
"Ờm, thì tớ nói vậy cho Bubbles vui thôi. Bubbles thích Bommer thì cậu cũng biết mà. "
Blossom lại cuối đầu ngẫm nghĩ một hồi, tuy không tin lắm nhưng cô vẫn chấp nhận rồi gật đầu.
"Ừm, hợp lý. "
.
.
.
"Các cô gái! Tới giờ ăn sáng rồi! "
"Đi thôi Buttercup.. "
"uh, lại là gan ngỗng xào hành tây. "
Hai cô bé đi tới nhà bếp với khuôn mặt chán nản, ngồi lên bàn bắt đầu ăn.
"Bubbles! Bubbles! "
"Con không ăn đâu thưa giáo sư! "
Giáo sư Utonium bối rối, quay sang nhìn hai cô gái. Hỏi:
"Các con có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra chứ? "
Blossom huých nhẹ vào cánh tay Buttercup, thì thầm:
"Cậu nói đi. "
"Haizz, trời, tớ biết rồi. " Cô bé đáp lại với khuôn mặt khó chịu.
Cô bé nhìn vào giáo sư, một lúc sau mới nói:
"Cậu ấy khó chịu thôi, chả có gì to tát đâu ạ. "
Blossom nghe thế, quay sang nhìn cô, tức giận:
"Buttercup! "
Ông nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài, mệt mỏi xoa chán:
"Được rồi, dù sao thì ta mong các con sẽ sớm làm hòa với nhau. "
Nói rồi ông quay xuống nhà kho, dạo nay thật sự rất bận. Giáo sư Utonium xắp phải tham gia một buổi hội thảo khoa học lớn, ông phải khiến nó thật hoàn hảo để lấy le với các nhà khoa học ở đó.
"Blossom, tớ đói quá. Nhưng tớ không muốn ăn gan ngỗng đóng hộp đâu... " Cô bé chán nản lấy nĩa chọc vào đồ ăn.
"...Ráng thôi Buttercup.. " Blossom bất lực.
Một lúc sau Bubbles cũng xuống ăn, cô bé cũng chẳng yêu thích nó là bao. Nhưng bụng cô còn réo to hơn Blossom và Buttercup nên chỉ trong 10 phút, đĩa cô đã sạch bóng..
----------------------------------------
.
.
.
.
Buổi chiều thứ 7 tại Townsville.
"Chán quá... Chán quá... "
"Mấy cái cuốn sách đó có gì hay chứ? Cả cái bộ phim hoạt hình kì quoặc đó nữa! Họ thậm chí còn ko thèm chơi với mình. "
Trên con đường tấp nập người qua lại, một cô bé nhỏ nhắc với chiếc váy xanh lá với sọc đen ngang eo cùng với mái tóc ngắn đang đi lại trên phố. Vừa đi cô vừa càu nhàu, khái độ bất mãn vô cùng.
Cô đã đi qua nhà Robin, Mitch, hay thậm chí là anh em là Lloyd, họ đều không muốn đi chơi với cô bé. Buttercup đi dạo trên đường phố, nếu may mắn thì sẽ được thấy gì đó thú vị. Và đúng vậy, may mắn thật sự đã đến.
"Làm sao đây, cái này sao gắp lên được nhỉ? "
"Bommer? " Buttercup định ra bắt tại trận, nhưng nhớ lại lần trước khi bắt nhằm Mojo sau khi hắn đang đi mua sắm và bị giáo sư mắng một trận. Cô liền núp sau chiếc ô tô gần đó để chờ thời cơ. Thầm cười trong lòng.
Bommer, cậu bé với mái tóc chỉa màu vàng đang bối rối với chiếc máy Gắp thú. Trên máy là một đống su lẽ dơ cũ, Buttercup chứng kiến điều đó cảm thấy hơi bối rối.
'Sao hắn không đập máy bán hàng tự động ra luôn nhỉ? Sao hắn không đi cướp đại một con cho rồi? Anh em hắn keo tới mức chỉ chia cho hắn vào xu lẻ thế à?.. Vv. ' Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Buttercup, cô hết nhìn vào đống xu rồi lại nhìn vào cần gắp thú.
Cô theo dõi từ lúc trên máy còn vào chục đồng xu đến khi chỉ còn 2 xu cuối cùng. Vẻ mặt Bommer lúc này càng thêm bối rối, càng nhìn cô bé càng thấy sốt ruột. Cô quyết định không trốn nữa.
"Ê này! "
"Hả! Buttercup, sao ngươi lại ở đây? "
Bommer lúc này ngoài vẻ mặt khắc mắc ra thì còn có chút hoảng loạn. Cậu bé biết rằng nếu đấu tay đôi thì ko lại nên quyết định sẵn sàng để chạy.
Buttercup thấy thế liền xua tay ngăn cản. "Ấy! Từ từ đã! Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. "
"Giúp? "
Buttercup không nói gì nữa mà bay đến, bỏ một đồng xu vào cái máy rồi bắt đầu Gắp. Cô bé vốn là vua trong mấy trò này, chỉ 1 lần thôi đã dễ dàng Gắp được một con gấu nhỏ đáng yêu.
Bommer lúc này đã buông bỏ cảnh giác, cậu nhìn Buttercup với đôi mắt trầm trồ, đau đó còn có chút sùng bái.
"Woa! Ngươi giỏi thật đó! "
Buttercup đưa con gấu cho Bommer, cậu cũng phấn thích nhận lấy. Nhìn đôi mắt long lanh của cậu mà bất giác nghĩ đến Bubbles.
"Bommer này, ngươi không có đồ chơi à? "
Cậu bé gật đầu, cuối đầu nói: "Đúng vậy, Brick và Butch mà biết ta tự đi gắp đồ chơi chắc cười chết ta mất. Cảm ơn ngươi nhiều nhé. "
Buttercup thấy Bommer như thế, cô phì cười.
Bommer tức giận, như nhớ ra gì đó, liền hỏi:
"Bubbles với Blossom đâu, tại sao ngươi lại đi một mình? "
Cô bé lần nữa chán nản, nói:
"Các cậu ấy bận cả rồi, ta phải chơi một mình. "
Bommer ngẫm nghĩ một hồi, như đã nhớ ra gì đó rồi quay sang nhìn Buttercup. "Này, anh trai ta đang ở dưới cầu ấy. Nếu ngươi chán có thể tìm Butch đánh nhau. "
"Ồ, ý hay đó. "
Mình viết câu thoại của ông nội thuyết minh hơi dỡ, mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top