Chương 9

Vương Nhất Bác chơi ván trượt cùng Diệc Pha trong chốc lát thì đi tìm Tiêu Chiến, vốn tưởng rằng anh ở phòng ăn, nào ngờ tới nơi lại không thấy anh, hỏi người hầu mới biết thì ra anh mang Bách Tiêu tới vườn hoa tắm nắng.

Vương Nhất Bác đi tới vườn hoa, chỉ thấy vương phi của mình đang ngồi trên xích đu, cầm thức ăn đút cho Bách Tiêu. Cậu đối với Bách Tiêu làm một động tác 'suỵt'. Vương Nhất Bác chậm rãi đi tới sau lưng Tiêu Chiến, đang chuẩn bị từ phía sau ôm lấy anh, không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại hỏi một câu, "Diệc Pha về rồi sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống, "Không có đâu, sao anh biết em tới vậy?"

"Cảm giác thôi." Tiêu Chiến vừa xoa đầu Bách Tiêu vừa từ tốn nói.

"Làm sao vậy? Giận rồi?" Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này mới buông Bách Tiêu ra, sau đó yên lặng thở dài, "Có phải anh nên học cách chăm trẻ con hay không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt một hồi, sau đó bật cười, "Không cần học, anh vốn có tài chăm trẻ trời sinh mà."

"Thật sao?"

"Không phải anh chăm em rất tốt sao?" Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó lại chuyển hướng mắt nhìn Bách Tiêu. Vẫn là chăm chó tốt hơn. Tiêu Chiến yên lặng nghĩ.

Ngón trỏ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ hai lần lên dây xích đu, Bách Tiêu lập tức nhìn cậu. Cậu lại giật giật ngón tay, Bách Tiêu lập tức sủa một tiếng rồi rời đi.

"Ấy? Con đi đâu đó?" Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Bách Tiêu rời đi, có chút ngơ ngác. Vừa rồi còn đang tốt mà, sao lại bỏ đi rồi.

"Bách Tiêu có ý nghĩ của riêng mình." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một mặt anh trúng tà mới tin em. Vương Nhất Bác nắm thật chặt tay Tiêu Chiến, "Được rồi, đừng nóng giận."

"Anh không tức giận, " Tiêu Chiến nói, "Đúng rồi, Diệc Pha đâu? Sao em không chơi với thằng bé?"

Vương Nhất Bác đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến, "Diệc Pha có chút không hiểu chuyện, có điều có thể cùng anh chơi lâu như vậy đã nói rõ thằng bé thích anh. Đi thôi, đi thích ứng cuộc sống chơi cùng trẻ con nào."

Diệc Pha, đứa trẻ trước giờ chưa từng được cha mẹ chơi cùng, hôm nay ở phủ thân vương chơi đến vui vẻ, trước khi đi còn ôm mặt Tiêu Chiến hôn một cái. Mặt Vương Nhất Bác mang nét cười, nhưng trong lòng đã sớm đem thằng nhãi con này đánh mông một trận. Có điều nhìn thấy Tiêu Chiến rất vui vẻ, Vương Nhất Bác bèn dập tan ý nghĩ.

Thời gian dần trôi, phản ứng thai nghén của Tiêu Chiến càng lúc càng lớn, mỗi ngày đều bị nôn nghén, mất ngủ hành hạ. Có rất nhiều hoạt động vương thất anh đều không thể tham gia, tới nơi nhiều người, tin tức tố hỗn độn khiến bụng anh lập tức đau đớn. Lần này không lừa gạt được, Vương Nhất Bác đành phải tuyên bố với vương thất rằng vương phi của mình đang mang thai.

Tin này vừa phát ra, trong lòng mọi người đều hết sức phức tạp, người thì vui vẻ, người thì không cam lòng, lẫn lộn đủ cả. Mà kích động nhất là nhóm fans vương thất, bắt đầu từ ngày tiểu thân vương và tiểu thân vương phi kết hôn, bọn họ đã ở dưới các bài báo về vương thất thúc giục mang thai, thậm chí biểu thị bản thân đồng ý nộp thêm thuế. Đương nhiên đây chỉ là lời nói đùa nho nhỏ của cư dân mạng, bất quá khi nguyện vọng trở thành sự thật, bọn họ lập tức bùng nổ, toàn bộ mạng lưới đều tràn ngập tin tức của cặp phu phu quốc dân này.

Nhóm cư dân mạng hoạt động khí thế trên internet, sự hưng phấn của họ đều sắp tràn ra ngoài màn hình. Bất quá người trong cuộc lại không dễ chịu như vậy. Trời vừa hửng sáng, Tiêu Chiến tỉnh lại vẫn còn đang mơ hồ, bị dạ dày không ngừng cuồn cuộn làm cho thanh tỉnh, lập tức bật dậy chạy về phòng vệ sinh. Anh nằm nhoài trên bồn rửa tay nôn ra nước chua, hai mắt đều bị nôn mửa quá độ kích thích đến chảy nước mắt.

Sau đó Vương Nhất Bác liền cầm ly nước ấm đi vào, một bên vuốt lưng Tiêu Chiến, một bên đưa nước cho anh, "Có khỏe không? Làm sao gần đây phản ứng lại lớn như vậy."

"Có thể là bởi vì thể chất không tốt."Tiêu Chiến cố nở nụ cười, đưa tay tiếp nhận ly nước của Vương Nhất Bác. Mất một lúc mới lấy được sức Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi, "Không phải hôm nay em có hoạt động sao?"

"Lát nữa mới đi, có điều anh như vậy em không yên tâm." Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đi ra khỏi phòng.

Đi tới trước bàn ăn lập tức ngửi thấy mùi chua chua ngọt ngọt, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến kéo ghế ra, "Đây là bánh mâm xôi, anh thử xem."

Tiêu Chiến nếm thử một miếng, mùi vị chua ngọt tan ra trong miệng, đúng là giảm cảm giác khó chịu đi rất nhiều. Vương Nhất Bác đưa cho anh một ly nước chanh. Tiêu Chiến nếm thử vài miếng liền buông xuống, "Hay là em đi tham gia hoạt động đi, nếu không thực hiện nghĩa vụ vương thất sẽ bị nguyên lão nhìn chằm chằm đó."

Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, sau đó lại hôn lên trán anh một cái, "Em đi đây, sẽ trở về sớm thôi."

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Vương Nhất Bác lại dặn dò người hầu trong nhà vài câu, vốn muốn để Lâm Lãng ở lại chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng nghĩ tới Lâm Lãng cũng là một Alpha, sợ tin tức tố của y kích thích Tiêu Chiến, cậu bèn phải bỏ đi suy nghĩ này. Lúc đi tới cửa, Bách Tiêu chạy lại ngoắt đuôi với Vương Nhất Bác, cậu bật cười, ngồi xổm xuống ngắt ngắt cái cổ đầy thịt của Bách Tiêu, "Bảo vệ tốt phu nhân của ba, có biết không?"

Bách Tiêu đưa chân trước ra, Vương Nhất Bác đưa tay nắm chặt, lắc lắc hai lần mới thả ra, "Ngoan."

Vương Nhất Bác lo lắng là có nguyên do, dù sao gần đây đám nguyên lão kia đã bắt đầu hội nghị lập trữ. Việc lập trữ có thể hết sức đơn giản cũng có thể vô cùng phức tạp, đơn giản là trực tiếp lập trưởng tử làm trữ, phức tạp là cân nhắc tất cả từ đời sau của thân vương, tài sản, đến độ tán thành của dân chúng vân vân. Trước đây quốc vương khư khư cố chấp muốn lập Vương Nhất Bác làm vương trữ, bị đám nguyên lão chỉ trích đủ kiểu, lần này mấy lão già này chắc chắn sẽ không để quốc vương tùy ý hồ nháo nữa.

Nhìn bề ngoài, chuyện hội nghị lập trữ là của nhóm nguyên lão, trên thực tế đám người trẻ tuổi cũng rất muốn chen chân vào. Quốc vương ở quốc gia này vẫn có quyền lợi cùng danh vọng rất cao, cũng như có thể hưởng đặc quyền, hơn nữa tài sản vương thất phong phú, những điều này liền khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hiện tại Vương Nhất Bác có tiếng nói nhất, trong này cũng có một phần nguyên nhân là do Tiêu Chiến mang thai, điều này khiến Vương Nhất Bác không thể không đề phòng.

Nếu có thể cậu muốn hủy tất cả hoạt động, chỉ ở bên cạnh Tiêu Chiến, nhưng gần đây thực sự quá rối loạn, cậu không thể không đứng ra giải quyết.

Vương Nhất Bác mới vừa đi không lâu, Tiêu Chiến lại chạy đến nhà vệ sinh ói ra, những thứ vừa ăn không còn sót lại chút gì. Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, mở vòi nước rửa mặt một lát, sau đó mới vịn cửa bước ra. Chỉ thấy Bách Tiêu ngậm một chai nước suối trong miệng, còn phát ra tiếng rên ư ử. Tiêu Chiến bật cười, ngồi xổm xuống lấy đi chai nước trong miệng Bách Tiêu, sờ sờ đầu cười nói cám ơn con.

Tiêu Chiến không nghĩ tới mình đã đến mức để một con chó chăm sóc, anh nằm trên ghế sa lông, gối đầu lên bụng Bách Tiêu ngủ, trong mũi tràn đầy mùi vị tươi mát, rất là dễ ngửi. Lúc trước Vương Nhất Bác sợ trên thân chó có nhiều vi khuẩn, mỗi ngày đều sai người tắm cho Bách Tiêu, đảm bảo Bách Tiêu sạch sẽ không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến và đứa nhỏ.

"Vương phi, vương tử Diệc Pha đến rồi." Người hầu nói với Tiêu Chiến.

Gần đây ngày nào Diệc Pha cũng đến phủ thân vương điểm danh, từ lâu đã không còn ai cảm thấy ngạc nhiên nữa. Tiêu Chiến cũng rất yêu thích đứa nhỏ này, vừa nghe thấy thằng bé đến rồi, bèn đứng dậy đi đón nhóc. Chỉ thấy Diệc Pha cầm một bó hoa trong tay, nhào vào lồng ngực Tiêu Chiến, "Chú Tiêu, nghe nói gần đây chú không thoải mái, hoa này có thể giúp ngủ ngon đó."

Diệc Pha giơ hoa trong tay lên, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhận lấy, đặt trước mũi ngửi một cái. Hương hoa này đúng thật làm người thoải mái, giống như vẻ ngoài của nó vậy, trắng thuần mang theo chút vàng nhạt, rất là thanh nhã.

"Gâu!" Bách Tiêu hướng về phía Diệc Pha sửa một cái, ánh mắt hung tợn, như là nhìn thấy kẻ địch.

Diệc Pha sợ hãi ôm lấy bắp đùi Tiêu Chiến, "Chú Tiêu, Bách Tiêu hung dữ quá."

Tiêu Chiến nghi ngờ, tuy rằng con chó này có chút ngạo kiều, chỉ thân cận với anh và Vương Nhất Bác, nhưng không đến nổi sủa inh ỏi với một đứa bé. Huống hồ đây cũng không phải lần đầu tiên nó nhìn thấy Diệc Pha.

"Không sao đâu, " Tiêu Chiến sờ sờ đầu Diệc Pha, trấn an thằng bé một lát, sau đó đi tới trước mặt Bách Tiêu, "Bách Tiêu, con làm sao vậy? Đây là Diệc Pha đó, con quên rồi sao?"

"Grrrr!" Bách Tiêu nhào tới cắn hoa trong tay Tiêu Chiến, đem hoa trong tay anh kéo đi, chân trước đè lên cuống hoa điên cuồng cắn xé. Đến khi cánh hoa nát bét, Bách Tiêu mới ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến sợ hết hồn, xưa nay chưa từng thấy Bách Tiêu hung dữ như vậy, giống như phát điên vậy.

"Bách Tiêu. . ." Tiêu Chiến thừa dịp Bách Tiêu dừng lại, muốn tiến tới động viên nó, nhóm người hầu cũng bị âm thanh gầm gừ của Bách Tiêu dẫn tới.

Bách Tiêu trừng mắt nhìn Diệc Pha đứng phía sau Tiêu Chiến, Diệc Pha sợ đến khóc lên, đưa tay muốn kéo lấy quần áo Tiêu Chiến, Bách Tiêu bèn đem Diệc Pha vồ ngã trên đất. Chân trước của nó đè lên ngực Diệc Pha, Diệc Pha chỉ là đứa bé, không lớn bằng Bách Tiêu, bị đè lên liền không thoát được, nó lập tức hé miệng muốn cắn xuống cổ Diệc Pha.

"Hu hu. . ." Diệc Pha khóc lớn, sắp khàn giọng đến nơi.

Con ngươi Tiêu Chiến co rút, "Bách Tiêu không được!"

Trong nháy mắt tim đập nhanh, bụng truyền đến một cơn đau quặn, một luồng máu đỏ theo ống quần chảy xuống, rơi trên mặt đất. Tiêu Chiến ôm bụng, trên trán đầy mồ hôi lạnh nga xuống.

"Vương phi!"

Bách Tiêu buông Diệc Pha ra, xoay người hướng tới phòng thuốc của Cố Ngụy chạy đi.

Trong đầu của nó hiện lên hình ảnh Vương Nhất Bác chỉa súng vào mình.

Lúc Vương Nhất Bác trở về vương phủ, không khí cực kỳ quỷ dị, toàn bộ căn nhà đều tràn ngập trong không khí yên tĩnh chết chóc, Bách Tiêu cũng không chạy tới đón cậu. Tay người hậu nhận lấy áo khoác của Vương Nhất Bác cũng run rẩy.

"Xảy ra chuyện gì?" Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày, lập tức nhận ra có chuyện không đúng. Trước đây đều là Tiêu Chiến tới đón cậu, giúp cậu treo áo khoác, sao hôm nay không phải anh. Cậu quét mắt nhìn toàn bộ phòng khác, sau đó nhìn người hầu trước mặt, "Vương phi đâu? Đang nghỉ ngơi sao?"

Người hầu nắm lấy tay mình, sợ hãi nói, "Vương phi. . .ở phòng thuốc. . ."

Vương Nhất Bác sững sờ, lập tức chạy tới phòng thuốc. Cậu đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh, Bách Tiêu đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn dừng lại trên người anh. Một nhóm bác sĩ cùng nhân viên chăm sóc chính cầm báo cáo vây nhau nói gì đó.

Vương Nhất Bác vọt tới trước giường bệnh, nhìn Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, môi không một chút máu. Tim cậu nhói lên, cầm lấy cổ áo Cố Ngụy, ánh mắt ác liệt, "Xảy ra chuyện gì? Anh ấy làm sao vậy! ?"

"Vương Nhất Bác cậu. . . Bình tĩnh đi!" Cố Ngụy tốn sức đây tay Vương Nhất Bác ra, "Cậu ấy, sinh non."

"Anh nói cái gì?" Vương Nhất Bác dại ra, xảy ra chuyện gì, cậu chỉ vừa rời đi nửa ngày, chỉ có nửa ngày đã xảy ra chuyện như vậy. . .

"Tôi đã nói, ba tháng đầu là giai đoạn nguy hiểm, không cẩn thận sẽ phát sinh sai lầm. Bản thân cậu ấy thể chất đã không tốt." Cố Ngụy thở dài, "Lại bị kích thích, tâm tình lên xuống quá lớn, không giữ được."

Ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên lạnh xuống, "Kích thích? Xảy ra chuyện gì! ? Ai làm?"

Người hầu run rẩy tiến lên, "Vương. . .Chúng tôi. . .Lúc đến nơi. . .Chỉ nhìn thấy Bách Tiêu phát điên. . .Đem Diệc Pha vương tử vồ ngã trên mặt đất, giống như muốn cắn chết vương tử vậy, vương phi bị giật mình, sau đó. . . chỉ thấy máu. . ."

Một con golden retriever muốn cắn chết một đứa bé không phải là chuyện khó khăn gì, chỉ cần hạ miệng xuống cổ đứa bé, là có thể cắn đứt.

Đại não Vương Nhất Bác đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết người yêu của mình bị con chó kia hại mới nằm chỗ này. Cậu rút súng bên hông ra hướng về phía nó, "Mày đã làm gì? Tao bảo mày bảo vệ tốt anh ấy, mày lại làm như vậy! ?" Một tiếng súng vang lên cắt ngang không khí, Bách Tiêu chạy trốn, nó nhảy lên mặt bàn, đem bình hoa chạm ngã. Nó cắn một đóa hoa, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ.

Vương Nhất Bác đang muốn cho nó thêm một phát đạn, đã bị Cố Ngụy ngăn lại, "Vương Nhất Bác cậu bình tĩnh đi! Tiêu Chiến còn đang nghỉ ngơi, cậu ngại không đủ loạn hay sao?" Cố Ngụy đoạt lại cây súng trên tay Vương Nhất Bác, "Cũng may tôi để cho cậu ấy ngủ sâu một chút, nếu không một phát đạn này của cậu, cậu ấy vốn đã khó vượt qua, cậu giết con chó cậu ấy yêu thích, là muốn bức điên cậu ấy sao?"

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau nhức cực độ, trong lòng như bị ai nhéo lấy, buồn bực đến không thể hô hấp. Cậu yên lặng thở ra, nỗ lực khiến bản thân tỉnh táo lại, "Mọi người, đi ra ngoài trước. . . Đem những thứ có liên quan đều tìm ra cho tôi."

Nhóm người hầu lập tức đi ra khỏi phòng bệnh, Bách Tiêu cắn một đóa hoa đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, ngoắt ngoắt đuôi sủa sủa vài tiếng. Vương Nhất Bác xoa mi tâm, "Mày cũng đi đi, tao không muốn nhìn thấy mày."

Bách Tiêu cúi thấp đầu đi ra ngoài, Cố Ngụy cũng để nhân viên chăm sóc rời đi. Gian phòng trở nên yên ắng, y đi tới bên người Vương Nhất Bác, vỗ vỗ vai cậu, "Sinh non gây ra tổn thương rất lớn đối với cơ thể, cậu ấy vốn là thể chất khó mang thai. . . Cậu cẩn thận ở cạnh cậu ấy đi. Điều trị một thời gian, sẽ lại có thôi."

Vương Nhất Bác không nói gì, Cố Ngụy cũng không nói gì nữa, đem không gian nhường lại cho hai phu phu bọn họ. Gian phòng rơi vào vắng lặng chết chóc, Vương Nhất Bác phảng phất có thể nghe thấy tiếng tim mình. Cậu thật sự không biết nên nói chuyện này với Tiêu Chiến như thế nào, lại phải an ủi anh làm sao. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, lẳng lặng ngồi một bên thật lâu, tâm tư rối loạn, đại não như muốn ngừng suy nghĩ.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới chậm rãi tỉnh lại, Quá quen thuộc, cảm giác này quá quen thuộc, giống như vào ngày anh biết mình có đứa nhỏ, cũng là ánh đèn này, bất quá hôm nay lại chói mắt hơn ngày đó.

"Chiến Chiến, " Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi, vội vàng đứng dậy, "Như thế nào, có khỏe không?"

Vương Nhất Bác nâng Tiêu Chiến dậy, để anh dựa lưng vào giường. Mất một lúc sau Tiêu Chiến mới hồi thần, một tay theo bản năng sờ bụng của mình, sau đó anh đột nhiên bắt lấy tay Vương Nhất Bác, trừng lớn hai mắt, cặp mắt đẹp đẽ bị tơ máu vây lấy đỏ ngầu, "Con sao rồi? Có khỏe không? Tại sao anh không cảm nhận được nó. . ."

Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, ánh mắt cậu trong nháy mắt chua xót, há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy. . . những âm tiết kia thật nặng nề, thật vất vả leo lên tới cổ họng, lại nặng nề trượt xuống.

"Em nói mau đi chứ!" Tiêu Chiến cuống lên, nắm chặt cánh tay Vương Nhất Bác, hoảng loạn hỏi cậu, "Đến cùng là sao rồi? Vẫn còn chứ? Có khỏe không? Vẫn còn. . . đúng không? Vẫn còn đúng không? Vương Nhất Bác em nói chuyện đi chứ!"

Vương Nhất Bác nháy mắt cố không để nước mắt mình rơi xuống, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đem anh ôm vào lòng, "Chúng ta sẽ lại có đứa nhỏ, nhất định sẽ có. Anh đừng đau buồn. . . Trước tiên dưỡng thân thể tốt lên. . ."

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, "Em nói cái gì. . . Mất rồi?" Anh cúi đầu, hai tay ôm bụng dưới bằng phẳng của mình, "Làm sao có thể? Anh cẩn thận che chở nó như vậy, sao lại không còn nữa? Em gạt anh có đúng hay không?" Anh kéo lấy tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng mình, "Em sờ đi, " Tiêu Chiến nở nụ cười, mắt lại đỏ lên mà nhìn Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói, "Vẫn còn, đúng không?"

"Chiến Chiến. . ." Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, "Chúng ta sẽ lại có con, nhất định sẽ, anh không tin em sao? Anh muốn gì cho dù thế nào em cũng sẽ cho anh."

Vào khắc ấy ánh mắt Tiêu Chiến trở nên thất thần, anh co hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối mình, đem đầu chôn vào giữ hai đầu gối, vai khẽ run, "Anh chỉ là không tin mình. . ."

Vương Nhất Bác mạnh mẽ ôm lấy Tiêu Chiến, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm chặt anh, ở bên cạnh anh.

Qua hồi lâu Tiêu Chiến mới chậm rãi bình tĩnh lại, anh chậm rãi đứng dậy, "Anh mệt rồi, em ra ngoài trước đi, để anh ngủ một lát."

Vương Nhất Bác nhìn cặp mắt thất thần của Tiêu Chiến, có chút không yên lòng, "Em ở cạnh anh. . ."

"Anh nói em ra ngoài!" Tiêu Chiến tránh khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác, kéo chăn đắp kín người mình.

Vương Nhất Bác sợ tâm tình anh lên xuống quá lơn, bèn đứng dậy, "Em đi xử lý một số chuyện trước, anh chờ em. Anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt chuyện này, anh nghỉ ngơi thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ, được không?"

Đáp lại cậu là sự im lặng kéo dài.

Vương Nhất Bác cụp mắt, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng khách đã có một đám người chờ cậu từ sớm, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lông, để cho bọn họ thuật lại chuyện hôm nay một lần.

"Hôm nay vương tử Diệc Pha đến tìm vương phi chơi, chúng tôi không tiện quấy rầy, bèn rời đi. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy tới. Chỉ thấy Bách Tiêu đem vương tử Diệc Pha đẩy ngã xuống đất. Mắt thấy Bách Tiêu sắp cắn xuống, vương phi lập tức ngăn nó lại. Chó golden retriever một khi phát rồ rất hung tàn, huống hồ cắn chết vương tử, hậu quả khó mà lường được. . . Vương phi đại khái là bởi vì chuyện này. . ."

"Đó không phải phát rồ, là vì hộ chủ, " Vương Nhất Bác xoa xoa huyệt thái dương của mình, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện ra điểm đáng ngờ, "Nhất định là vật gì kích thích đến nó. Là cái gì?"

Người hầu suy nghĩ một chút, "Là hoa sao? Lúc đó bên cạnh vương phi đều là cánh hoa đã nát, đó là hoa vương tử Diệc Pha đem đến."

Trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên cạnh tượng Bách Tiêu cắn hoa vừa nãy. Cậu đỡ trán, nhắm mắt lại cảm nhận sự chua xót. "Diệc Pha có khỏe không?" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới còn có một Diệc Pha.

"Đã đem Diệc Pha đưa về phủ đại thân vương, thằng bé bị dọa sợ, nhưng cũng không có gì đang lo." Người hầu đáp.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, tựa hồ có thể đem mọi chuyện xâu chuỗi với nhau. Cậu nắm chặt nắm đấm, "Cánh hoa vẫn còn chứ?"

"Vẫn còn ạ, mọi người lo lắng cho vương phi, còn chưa kịp đem hoa vứt đi, chỉ đặt trong túi rác."

"Đem hoa tới chỗ Cố Ngụy, để anh ta xem." Vương Nhất Bác nói, "Được rồi, mọi người đi nghỉ đi."

Vương Nhất Bác đi tới trước phòng bệnh, do dự một hồi mới mở cửa. Chỉ thấy Tiêu Chiến ngồi ở trên ban công, đầu dựa vào cửa sổ, thất thần nhìn ngoài cửa sổ. Cậu đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, chỉ thấy mắt anh sưng đỏ hơn vừa nãy, sắc mặt cũng khó coi hơn rất nhiều. Có lẽ lúc cậu không ở đây đã tự khóc một hồi, "Sao anh không nghỉ ngơi? Ở đây lạnh, về giường đi, đừng để mình bị cảm lạnh."

"Anh vốn là, đã đặt tên cho đứa bé rồi." Tiêu Chiến nhnf bóng đêm ngoài cửa sổ, lầm bầm. Như là đang nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại như đang nói với mình.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, ôm bờ vai của anh vuốt ve, ôn nhu nói, "Anh đặt tên gì cho nó?"

"Vương Tiêu kết hợp lại, con trai gọi là Tỏa, con gái là Nguyệt. Còn có. . . Vương Tán kết hợp lại gọi là Toản, em thương cha mình như vậy, anh nghĩ, con của chúng ta cũng có thể có tên ông ấy bên trong. Còn có, Bác Chiến kết hợp lại là chữ Nhung. Em xem, anh rõ ràng đã chọn ra nhiều tên như vậy, anh còn muốn. . . còn muốn cùng em chọn. . . Nhưng nó mất rồi. . . Một chữ cũng không dùng được. . ."

(Vương 王, Tiêu 肖, Tỏa 琑, Nguyệt 玥, Tán 赞, Toản 瓒, Bác 博, Chiến 战, Nhung 戎)

Vương Nhất Bác khịt khịt mũi, sau đó thở ra, "Không cần chọn, " cậu ôm sát Tiêu Chiến, để anh dựa vào mình, "Chúng ta sẽ có thật nhiều đứa con, Tỏa nhi, Toản Nhi, Nguyệt Nhi, Nhung Nhi, những cái tên này đều là con của chúng ta, không cần chọn, nhất định sẽ có, nhất định sẽ có."

Những ngày sau đó mỗi ngày đều bận rộn, một bên chăm sóc Tiêu Chiến, một bên tham gia hoạt động vương thất, một bên quản lý công ty, Vương Nhất Bác hận không thể phân thân. Có điều cũng may Tiêu Chiến chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi một thời gian ngắn, khí sắc càng ngày càng tốt, có lẽ anh biết Vương Nhất Bác bận bịu, cũng không muốn cậu mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh mình, điều này cũng làm cho Vương Nhất Bác yên tâm rất nhiều.

Khoảng thời gian nghỉ ngơi này của Tiêu Chiến, Bách Tiêu mỗi ngày đều ở bên cạnh anh. Lúc đầu Tiêu Chiến nhìn thấy Bách Tiêu còn có chút khổ sở, có điều sau khi biết chân tướng, Tiêu Chiến cũng buông xuống. Dù sao con chó này cũng là vì tốt cho anh, nếu hoa này tiếp tục được giữ lại, không chỉ anh sinh non, mà Vương Nhất Bác cũng bị thương tổn. Diệc Pha cũng là người thường xuyên ở bên cạnh anh nhất. Có Diệc Pha và Bách Tiêu làm bạn, Tiêu Chiến từ từ không còn suy nghĩ về đứa con thêm nữa, thế nhưng vừa ngưng suy nghĩ lung tung thì nỗi buồn vì không có Vương Nhất Bác bên cạnh đã dâng lên.

Khoảng thời gian này Vương Nhất Bác bận rộn đến cả ngày không thấy bóng dáng, chỉ có buổi tối mới trở về nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại bận rộn. Thật ra ngay cả về nhà cũng rất miễn cưỡng, nhưng nghĩ tới thân thể Tiêu Chiến vẫn chưa khỏi hẳn, Vương Nhất Bác vẫn kiên trì mỗi ngày trở về với anh.

Tiêu Chiến ngoài miệng nói không cần cậu ở cạnh, là để cậu yên tâm làm việc, thật ra mỗi buổi tối anh đều ngồi trên giường giả bộ đọc sách, đợi đến lúc Vương Nhất Bác trở về, mới bình tĩnh thả sách xuống nói mình muốn ngủ. Vương Nhất Bác có thể nhìn ra Tiêu Chiến đang chờ cậu, nhưng vẫn ngầm hiểu ý không nói ra.

Từ sau khi sinh non, Tiêu Chiến càng ỷ lại vào alpha của mình hơn, so với lúc mang thai còn ỷ lại nhiều hơn, hận không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh cậu. Nhưng nghĩ tới như vậy không nên, bèn mỗi ngày lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi tới ôm anh ngủ, đều giả bộ rộng lượng nói, "Nếu em bận như vậy đừng quay về lãng phí thời gian."

Vương Nhất Bác cười, ôm chặt lấy anh, sau đó lại hôn vào gáy anh một cái, "Em nhận giường, nhận gối, nhận anh. (chữ nhận này là kiểu quen thuộc rồi í)

Tiêu Chiến lập tức nhạy bén chộp được trọng điểm, "Em còn có người khác?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nở nụ cười, "Có bầu bạn tốt như anh còn muốn người khác, vậy không phải em quá khốn nạn sao? Em là nói, chỉ có ôm anh em mới ngủ được, anh sẽ không muốn chồng mình mất ngủ mỗi ngày chứ?"

"Anh quên mất, chờ tới lúc em làm quốc vương là có thể tam thê tứ thiếp rồi." Tiêu Chiến lạnh nhạt nói. Anh cũng không biết tại sao mình lại như vậy, chỉ là từ khi không còn đứa nhỏ, lại không có Vương Nhất Bác bầu bạn như trước đây, anh trở nên mất cảm giác an toàn.

Vương Nhất Bác biết con thỏ của mình lại nghĩ quá nhiều rồi, khoảng thời gian này đúng là cậu không cố gắng ở bên cạnh omega của mình, rõ ràng vừa trải qua chuyện như vậy. Cậu cọ cọ cổ Tiêu Chiến, "Em sẽ không tái giá với bất kì ai, có anh là đủ rồi. Nếu như anh không yên tâm, ngày đầu tiên đăng cơ em sẽ bãi bỏ chế độ này."

Tiêu Chiến không nói gì.

Vương Nhất Bác ôm sát Tiêu Chiến, "Xin lỗi, em vẫn chưa thể cân bằng tốt giữa gia đình và công việc. Ông lão kia vừa lập trữ liền đưa một nửa công việc cho em. Đúng rồi, qua một thời gian nữa cơ thể anh hoàn toàn tốt lên rồi, em sẽ mang anh theo dự hoạt động vương thất. Từ sau đại điển sắc phong anh liền biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Anh có biết rất nhiều người muốn thấy thái tử phi hay không?"

Trong lòng Tiêu Chiến chỉ muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác, bèn gấp gáp nói, "Anh đã tốt lên rồi, có thể cùng em đi ra ngoài."

Vương Nhất Bác cười cười, "Há, thì ra anh muốn công chúng nhìn thấy mình tới vậy hả? Em còn muốn đem anh giấu đi độc hưởng đây."

"Không phải, " Tiêu Chiến tiến lên trước hôn mặt Vương Nhất Bác một cái, "Anh chỉ muốn ở cùng với em."

"Rốt cuộc anh cũng thừa nhận nhớ em rồi sao?" Vương Nhất Bác hài lòng bật cười, bàn tay lớn dặt sau gáy Tiêu Chiến, hôn anh thật sâu. Cậu có thể nhìn ra thỏ nhỏ rất nhớ mình, nhưng vẫn muốn chính tai nghe anh nói ra.

Anh sao lại không cần em chứ, anh nhớ em đến mức. . . nhìn cái gì cũng nghĩ tới em. Tiêu Chiến nghĩ, đuôi mắt không nhịn được đỏ lên, anh ôm chặt cổ Vương Nhất Bác, không muốn buông ra. Vương Nhất Bác sững sờ, trước tới nay chưa từng thấy thỏ nhỏ bám người như thế. Cậu vươn mình đặt Tiêu Chiến dưới thân, "Chiến Chiến. . . Em. . ." Trước đây lo lắng thân thể Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa công việc rất mệt mỏi, rất lâu vẫn chưa hành phòng, hôm nay thấy Tiêu Chiến như vậy, nội tâm xao động của Vương Nhất Bác cũng không đè ép được nữa.

"Đừng nói nhảm!" Tiêu Chiến bám vào cổ áo Vương Nhất Bác, kéo môi mỏng của cậu tới trước mặt mình, bá đạo hôn lên. Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, sửng sốt một lát sau liền đổi khách làm chủ.

Tin tức tố dâng trào ra, ở trong không khí triền miên, khiến mỗi một phân tử đều trở nên ngọt ngào. Vương Nhất Bác thăm dò khoang miệng mềm mại của Tiêu Chiến, cùng anh triền miên. Âm thanh ướt át kích thích đại não Tiêu Chiến, khiến toàn thân anh nóng lên, lại ấn gáy Vương Nhất Bác muốn nhiều hơn.

Vương Nhất Bác theo môi Tiêu Chiến dời xuống, từ từ lưu lại dấu vết của mình trên gáy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, sắc mặt ửng hồng. "Ưm. . ." Tiêu Chiến bị kích thích ý loạn tình mê, tiếng rên rỉ không khống chế được tràn ra ngoài. Vương Nhất Bác đã lâu chưa nghe qua âm thanh dễ nghe như vậy, bèn chậm rãi dời xuống, khẽ cắn hầu kết Tiêu Chiến, lại theo hầu kết một đường liếm xuống dưới.

Môi mỏng đã dời đến trước ngực Tiêu Chiến, cậu cởi quần áo Tiêu Chiến ra, liền thấy hai điểm ửng hồng. Hai tai cậu đỏ chót, cúi người gặm cắn mút vào. Một tay cậu xoa lên đậu đỏ trước ngực Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ngắt lấy.

"Ư ~ đau. . ." Vương Nhất Bác từ từ gia tăng sức mạnh làm đau Tiêu Chiến, mắt anh chảy ra nước mắt sinh lý nhìn Vương Nhất Bác, mang theo dáng vẻ đáng yêu. Vương Nhất Bác ngừng khiêu khích, dùng đôi môi ướt st đem đậu đỏ ngậm trong miệng, mút lấy như trẻ con.

Tiêu Chiến sững sờ, cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, bỗng nhiên có loại cảm giác khổ sở kéo tới.

"Đừng hút. . ." Âm thanh mang theo nức nở vang lên, Vương Nhất Bác sững sờ, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy hai mắt Tiêu Chiến đầy nước mắt. Nước mắt này không phải vì tình dục mà xuất hiện, là bởi vì khổ sở. Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu lại khiến anh nhớ đến đứa nhỏ kia.

"Xin lỗi, bảo bối." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên mắt Tiêu Chiến.

"Xin lỗi, khiến em mất hứng." Ánh mắt Tiêu Chiến có chút tối đi.

Vương Nhất Bác đem tay Tiêu Chiến kéo đến nơi đã dựng thành túp lều của mình, "Anh cảm thấy đây là dáng vẻ mất hứng sao?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, cách vải vóc cũng có thể cảm nhận được độ cứng nơi đó. Anh nhẹ nhàng đặt lên, cách lớp vải sờ sờ đỉnh túp lều nhỏ kia, sau đó lại nắm nắm.

"Ấy đừng đừng đừng. . ." Vương Nhất Bác sắp không xong rồi, thật sự muốn trực tiếp móc ra làm anh. Chỉ là bọn họ đã lâu rồi chưa làm, miệng huyệt Tiêu Chiến đã không dễ dàng đi vào nữa.

Tiêu Chiến cởi quần Vương Nhất Bác ra, sau đó phủ tay lên, nhẹ nhàng tuốt lấy.

"Ưm. . ." Vương Nhất Bác phát ra tiếng kêu rên thỏa mãn, cậu cầm lấy tay Tiêu Chiến, "Đừng nghịch, chờ chồng anh khởi động tốt đã." Cậu đưa tay mở quần Tiêu Chiến ra, sau đó đá sang một bên, tiếp đó đưa tay vuốt ve môi Tiêu Chiến, "Bảo bối, liếm tốt để em đi vào."

Hai tay Tiêu Chiến nâng tay Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn hé miệng liếm láp. Sắc mặt anh ửng hồng, cặp mắt bị một tầng hơi nước che lại, động tác hé miệng liếm láp cực kỳ câu người, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy nơi nào đó lại nóng lên.

Chờ tới ngón tay đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác mới đưa tay hướng về miệng huyệt Tiêu Chiến tìm kiếm. Nơi đó đã chảy chút nước, nhưng vẫn không chịu đựng nổi việc cậu lập tức xông vào. Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào thăm dò, chờ nơi đó thích ứng lại đưa vào ngón thứ hai, thứ ba.

"Ừm. . ." Cảm giác dị vật xâm lấn khiến Tiêu Chiến rên rỉ, anh hơi nâng mông lên, muốn thỏa mãn nhiều hơn.

"Bảo bối đừng nóng vội, nếu không kĩ sẽ đau."

"Ừm. . ."

Vương Nhất Bác nắm côn thịt nổi đầy gân xanh tím của mình, hướng về miệng huyệt, chỉ đưa vào một chút, Tiêu Chiến đã kêu đau. Vương Nhất Bác cũng rên lên, vừa ôn nhu an ủi, vừa đem vật to lớn từng chút từng chút chen vào.

Chờ đến khi tiến vào toàn bộ, Tiêu Chiến bị đau kêu thành tiếng, "A. . . Ư ~" hai tay anh bấu chặt lấy phần lưng Vương Nhất Bác để lại từng dấu đỏ. Nhưng Vương Nhất Bác không chú ý tới chút nào, cậu từ từ đâm rút, đợi Tiêu Chiến hoàn toàn thích ứng, lại tăng nhanh tốc độ.

Cảm giác căng mịn khiến Vương Nhất Bác cực kỳ thỏa mãn, âm thanh bộp bộp kèm theo tiếng rên rỉ, trong màn đêm đặc biệt dâm mỹ. Cảm giác được có thứ gì đó muốn tiết ra, Vương Nhất Bác mạnh mẽ đâm tới, mở khoang sinh sản của Tiêu Chiến ra, đem tinh dịch đều bắn vào.

"A. . ."

Vương Nhất Bác lại đâm vào vài lần, hai mắt Tiêu Chiến đều là hơi nước, sắc mặt ửng hồng, theo động tác trập trùng kèm theo tiếng rên, đặc biệt mê người. Vương Nhất Bác rút vật to lớn của bản thân ra, một ít tinh dịch chưa kịp đi vào trong chảy ra, làm ướt hai chân Tiêu Chiến.

"Chúng ta đi tắm đi." Vương Nhất Bác nói bên tai Tiêu Chiến.

"Ừm." Toàn thân Tiêu Chiến đều là mồ hôi, dính nhớp rất không thoải mái. Anh đứng dậy, cả người mềm nhũn ngã xuống, miệng huyệt đau rát.

Vương Nhất Bác đúng lúc đỡ lấy anh, dìu anh vào phòng tắm. Vốn muốn tắm xong đi ngủ, không nghĩ tới Vương Nhất Bác cầm thú lại làm anh trong bồn tắm một lần.

Đại khái là lâu quá không làm, có chút đói khát rồi.

Vương thất có rất nhiều hoạt động hằng ngày và tiệc rượu, sau khi làm vương trữ những thứ đó càng nhiều hơn. Ngay cả việc thái tử và thái tử phi mặc đồ tình nhân, tay nắm tay đi tới các buổi phỏng vấn ở các quốc gia khác nhau cũng trở thành hoạt động hằng ngày. Quãng thời trước xảy ra quá nhiều chuyện, internet nhốn nháo loạn tùng phèo. Được nhìn thấy hai người đều bình an xuất hiện trước mặt công chúng, nhóm cư dân mạng mới ngừng tranh luận, yên lặng mà ăn cẩu lương tiêu chuẩn hoàng gia. Thậm chí còn tập hợp hình ảnh hai người nắm tay nhau cùng dân chúng chào hỏi, biên tập thành album hoàng gia ngược cẩu.

Cuộc phỏng vấn của hai người cũng rất thú vị, một phóng viên nổi tiếng hỏi: "Tại sao lần nào cũng nắm tay thái tử phi chặt như vậy?" Thái tử bình thường vốn không thích nói chuyện của họ chỉ nhìn thái tử phi một chút, sau đó bật cười nói tôi không thể rời bỏ anh ấy. Mà thái tư phi lại sợ hãi gấp gáp giải thích: Chỉ là sợ tôi đi lạc mà thôi.

Vốn muốn tẩy trắng, không ngờ càng bôi càng đen.

Các ký giả đi phỏng vấn thành viên vương thất đều nhận được chỉ thị của cấp trên, những thứ có thể hỏi, những thứ không thể hỏi. Ví dụ như câu thường được nghe nhất chính là: Lúc phỏng vấn thái tử và thái tử phi, không thể nhắc tới Tiêu phi, cũng không thể nhắc tới con cái.

Ba năm từ ngày đó đã trôi qua, tâm tư nhóm cư dân mang vốn dần dần lắng xuống lại bắt đầu náo loạn, dồn dập không nhịn được đặt câu hỏi, đến lúc nào mới sinh vương tử hay công chúa? Mặc dù có lúc thái tử và thái tử phi cũng sẽ mang theo Diệc Pha vương tử dự họp, hình ảnh trên màn ảnh cũng rất hài hòa ấm áp. Thái tử phi luôn luôn ôn nhu nhìn vương tử Diệc Pha, thái tử lại luôn luôn mang theo ý cười cưng chiều nhìn thái tử phi. Nhưng mọi người đều biết đây là một nhà ba người 'giả', trong lòng vẫn hy vọng có thể nhìn thấy thái tử và thái tử phi sinh con.

Nhóm cư dân mạng đặc biệt dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh, đem hình của thái tử và thái tử phi hợp lại, cùng nhau dự đoán tướng mạo của vương tử tương lai, vì vậy mà càng muốn nhìn thấy mỹ thiếu niên còn chưa tồn tại này.

Có phóng viên thay nhóm cư dân mạng truyền đạt câu hỏi, chỉ thấy bầu không khí trông nháy mắt cứng ngắc, thái tử phi hé miệng, lại không nói gì, ánh mắt có chút cô đơn; ánh mắt thái tử lại cực kỳ ác liệt, ngữ khí cũng rất 'bình tĩnh' hỏi lại đây là trọng điểm của ngày hôm nay sao? Ngày hôm sau, người phóng viên này đã bị tòa soạn báo đuổi việc, sau đó không ai dám hỏi lại câu hỏi này nữa. Nhóm cư dân mạng suy đoán cõ lẽ vì lần sinh non kia mang đến thương tổn quá to lớn đối với thái tử phi mới khiến thái tử nghiêm khắc như vậy, từ đó cũng không nói gì nữa.

Cơ cấu từ thiện dưới danh nghĩa vương thất càng ngày càng nhiều, trên căn bản đều do Tiêu Chiến quản lý. Mỗi lần có hoạt động Tiêu Chiến đều sẽ đích thân tham gia, Vương Nhất Bác cũng đi cùng anh. Cùng cách làm năm đó của Tiêu phi giống hệt nhau, nhóm quốc dân cũng dần dần xem Tiêu Chiến là Tiêu phi thứ hai, độ thiện cảm tăng vụt lên.

Vương Nhất Bác thảo luận công tác với viện trưởng, Tiêu Chiến cùng bọn nhỏ vẽ vời, chơi trốn tìm, xích đu, kể chuyện xưa, chơi đến không biết trời đất. Lúc Vương Nhất Bác xuyên qua cửa sổ nhìn Tiêu Chiến, trên mặt đều là nụ cười ôn nhu.

Dù sao đã rất lâu không thấy được dáng vẻ thái tư phi vui vẻ như vậy.

Một lát sau, chỉ thấy Tiêu Chiến lấy ra một cây sáo, có lẽ là đang biểu diễn cho bọn nhỏ xem. Sau đó không lâu, trong không khí liền phát ra tiếng sáo du dương.

"Thằng bé vẫn thật yêu thích sáo." Viện trưởng nhìn Tiêu Chiến ngoài cửa sổ, cười nói, "Thằng bé khi còn bé đã thích thổi sáo. Có một lần, phụ vương và phụ thân của ngài tới đây chuyển vật tư từ thiện, đã nhìn thấy thằng bé. Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khi đó trong bụng Tiêu phi vừa vặn đang mang thai ngài."

Vương Nhất Bác sững sờ.

"Xem ra hai người thật có duyên đó." Viện trưởng cười nói.

Sau khi kết thúc hoạt động, bọn nhỏ đều về đi học, Tiêu Chiến một mình đứng trước một thân cây trong sân, trong đầu hiện lên dáng vẻ Tiêu phi mang thai đứng trước mặt anh, cùng hình ảnh anh sờ bụng Tiêu phi.

Vương Nhất Bác đi từ phía sau tới ôm lấy anh, "Đang nhìn gì đó?"

"Đây là nơi anh gặp em lần đầu tiên." Tiêu Chiến cười nói.

Vương Nhất Bác cười nói, "Viện trưởng cũng vừa nói chuyện này với em."

"Thật sao?"

"Đúng vậy, không nghĩ tới em chưa chào đời đã gặp được anh. Ngẫm lại cảm thấy có chút kì diệu."

"Khi đó, anh hỏi Tiêu phi có thể sờ bụng ông ấy một chút hay không. Ông ấy bèn kéo tay anh đặt lên bụng mình. Em còn đá phụ thân mình một cái, khiến anh hoảng sợ." Tiêu Chiến cười nói.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc một hồi, "Em còn chưa sinh ra đã biết người sờ mình chính là bạn đời tương lai của mình? Em có phải là lợi hại quá hay không?"

Tiêu Chiến lườm một cái, "Đúng đúng đúng, em giỏi nhất."

Vương Nhất Bác bật cười, cọ cọ cổ Tiêu Chiến, "Hôm nay chơi vui không?"

"Ừm, thật vui vẻ."

"Vậy sau này chúng ta sẽ trở lại, " Vương Nhất Bác nói, "Hôm nay về trước đã, trễ lắm rồi."

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đi về phía cửa. Tiêu Chiến sững sờ, đây không phải dáng vẻ rời đi của Vương Nhất Ba và Tiêu phi lúc rời đi sao? Khi đó Tiêu Chiến làm sao cũng không nghĩ tới nhiều năm sau mình và con trai của Tiêu phi sẽ tái hiện cảnh tượng như vậy.

Duyên phận thực sự là thứ gì đó rất kỳ diệu.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên kêu Vương Nhất Bác một tiếng.

"Hả? Làm sao vậy?" Vương Nhất Bác nghi ngờ nói.

"Anh cũng rất muốn. . . cảm thụ cảm giác thai động." Tiêu Chiến hờ hững nói.

"Vậy sao, " Vương Nhất Bác dừng bước, đem tay Tiêu Chiến đặt lên ngực mình, "Anh cảm nhận được không?"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười, "Cái gì?"

"Lúc em gặp anh chính là như vậy đó," Vương Nhất Bác nói, "Chưa sinh ra thì thai động, sinh ra thì tâm động."

Tiêu Chiến bật cười, không nói gì, cô đơn trong mắt đều tản đi. Những năm nay kỹ thuật dỗ dành anh của Vương Nhất Bác đúng là đã tăng lên không ít, dù biết rõ là chỉ là dỗ dành anh, anh cũng rất bằng lòng một bên thanh tỉnh, một bên bị dụ dỗ.

Khi về đến nhà, Diệc Pha lập tức đem đồ trong tay ném đi, nhào vào lòng ngực Tiêu Chiến, gọi cha, Tiêu Chiến cười sờ sờ đầu thằng bé. Vương Nhất Bác động thủ tách hai người ra, "Ấy ấy ấy, hơi lố rồi đó, không phải chỉ là một ngày không gặp sao? Làm như mấy trăm năm không gặp vậy đó."

"Ba à ba không hiểu, một ngày không gặp như cách ba năm." Diệc Pha đắc ý nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quăng cho Diệc Pha một cái trợn mắt, "Ba là ba con, ba so với con càng hiểu rõ hơn." Nói xong đem Tiêu Chiến kéo vè phía mình.

"Vâng vâng vâng, " Diệc Pha lôi kéo tay Vương Nhất Bác, "Ba là một giây không gặp cách ba thu."

Vương Nhất Bác cười cười, "Vậy mới đúng."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Hai người thích nháo như vậy, không thể yên tĩnh một chút sao?"

"Là ba bắt đầu trước."

"Thằng nhóc thối, con không gây sự ba có thể nháo với con sao?"

. . .

Chỉ như vậy cũng vô cùng tốt rồi.

Vài ngày sau, vương cung truyền ra tin tức, quốc vương ngã bệnh. Lập tức, tất cả sự vụ đều đặt lên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác mỗi ngày đều phải tới vương cung sau đó lại quay về vương phủ. Tiêu Chiến sợ cậu quá mệt mỏi, bèn bảo cậu cứ ở vương cung là được rồi, không cần trở về ở với anh. Nhận được sự cảm thông của Tiêu Chiến, nếu như thật sự không kịp trở về Vương Nhất Bác sẽ ngủ lại vương cung.

Công ty đã giao cho Lâm Lãng xử lý, cũng coi như giúp Vương Nhất Bác giảm bớt một ít gánh nặng. Việc khiến Vương Nhất Bác đau đầu nhất chính là hoạt động của vương thất và những hạng mục công trình dưới danh nghĩa của mình. Những hạng mục này cậu đã triển khai kể từ lúc mình còn là thân vương, bây giờ đã sắp khánh thành, cần phải có người quan sát. Mà đám quý tộc kia không có ai đáng tin, các đại thần cũng không có ai rảnh rỗi, dù sao gần đây quốc gia không quá thái bình, khắp nơi đều có công việc cần xử lý.

Người cậu tín nhiệm nhất, hiểu rõ những hạng mục này nhất chỉ còn dư lại Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bèn chủ động đề nghỉ để anh tiếp nhận những hạng mục này. Mặc dù sẽ sớm khánh thành, thế nhưng vừa phải tham gia hoạt động vương thất lại còn phải quan tâm những chuyện này, Vương Nhất Bác lo lắng thân thể Tiêu Chiến không chịu nổi, bèn có chút do dự.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Em đây là chê anh già rồi? Hay là không tin anh?"

"Em làm sao không tin anh được?" Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, "Em chỉ là lo lắng anh sẽ mệt mỏi."

"Mấy ngày nay em không hề ngủ còn có tư cách nói với anh câu này sao?" Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, "Yên tâm đi, không sao. Anh cũng không thể vào lúc này mà ngồi ở nhà uống trà thưởng hoa được."

Vương Nhất Bác bật cười, không nói gì.

Vương phủ trở nên trống rỗng, hai vị chủ nhân không ở đây, Diệc Pha cũng đến trường học, chỉ còn dư lại một con chó là Bách Tiêu cùng đám người hầu mỗi ngày buồn chán nhìn nhau.

Tiêu Chiến trở thành người trên không trung, mỗi ngày đều bay tới thành phố của các quốc gia khác nhau, Vương Nhất Bác lại biến thành 'trạch nam', mỗi ngày 'trạch' ở phòng họp đấu trí đấu dũng với đủ loại người. Hai người chỉ có thể gọi video cho nhau vào lúc rạng sáng, nhưng không nói được mấy câu đã ngủ mất.

Sau khi hoàn thành các hạng mục, Tiêu Chiến mới có thể trở về vương phủ nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn không thể rảnh rỗi. Quốc vương tuy rằng đã khôi phục 9 phần, nhưng bác sĩ hoàng gia vẫn kiến nghị ông nghỉ ngơi nhiều hơn, Vương Nhất Bác bèn để ông nghỉ ngơi một quãng thời gian nữa.

Lúc Tiêu Chiến rảnh rỗi cũng sẽ tới vương cung xử lý chính vụ cùng Vương Nhất Bác, cũng sẽ vào lúc Vương Nhất Bác tham gia cuộc họp mà đi hỏi thăm bệnh tình của quốc vương.

"Mệt không?" Quốc vương nhìn vẻ mặt tiều tụy của Tiêu Chiến, nhẹ giọng hỏi.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, đem trái táo gọt xong đưa cho quốc vương, cười nói, "Em ấy so với con còn mệt hơn."

Quốc vương nhận lấy quả táo, "Cũng tốt, để cho hai đứa thích ứng cuộc sống này một chút, dù sao sau này khi thằng bé đã tiếp nhận chỗ ngồi của ta, mỗi ngày đều sẽ như vậy." Quốc vương thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, liền cười nói, "Đau lòng?"

Tiêu Chiến sững sờ, tâm sự bị xem thấu, cuống quít chột dạ nói không có.

Quốc vương cười cười, "Con cũng nên đau lòng cho bản thân đi. Ta nghe nói sự vụ lớn nhỏ không liên quan gì con cũng đều ôm đồm vào người, lát nữa còn phải bay tới nước A trong đêm để tham gia hoạt động ngày mai đúng chứ? Nếu bận bịu như vậy không cần tới đây thăm thằng bé. Coi như con lừa được thằng bé rằng con rất rãnh rỗi, ngày nào đó cũng sẽ bị phát hiện thôi."

"Con rất tốt, bình thường quen rãnh rỗi rồi, bận bịu một chút cũng tốt. Dù sao có về nhà cũng không nhìn thấy em ấy." Tiêu Chiến nói.

Quốc vương sống đến tuổi này, lần đầu ăn cơm chó, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng cảm khái 'Đúng là người trẻ tuổi' mà.

Tiêu Chiến hạ mắt vuốt ve chiếc nhẫn của mình, "Chỉ là con muốn. . . cẩn thận bảo vệ thế giới của em ấy."

Quốc vương cười cười, "Vậy con chăm sóc tốt bản thân mình là được rồi, " Ông nhìn Tiêu Chiến, "Trong thế giới của thằng bé đều là con."

Sau khi kết thúc công tác, về tới vương phủ đã là rạng sáng. Tiêu Chiến đẩy cửa phòng ra, mở đèn, trong gian phòng không có một bóng người, sau đó mệt mỏi nằm uỵch xuống giường, nhìn trần nhà đờ ra.

"Hôm nay em cũng không về." Tiêu Chiến lầm bầm. Khoảng thời gian này hai người đều bận bịu, không hề gặp mặt nhau. Tiêu Chiến nằm nhoài trên gối Vương Nhất Bác, ngửi tin tức tố còn lưu lại bên trên. Chỉ có điều chủ nhân của nó đã quá lâu không về, mùi vị đã phai nhạt đi rất nhiều. Còn chưa kịp buồn rầu, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một trận cuồn cuộn trong dạ dày, anh vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, tựa vào bồn rửa tay ói ra. Anh vẫn chưa ăn gì, trong dạ dày cũng chỉ còn dư lại vị giấm chua.

"Đây là thế nào. . ." Tiêu Chiến nghi hoặc. Dùng nước sạch súc miệng, đem vệt nước bên mép lau khô sau đó mới dựa cửa suy nghĩ hôm nay mình có phải đã ăn đồ bị hỏng hay không. Đang nghĩ ngợi, cảm giác buồn nôn lại kéo tới, anh vội vàng xoay người tựa lên bồn rửa tay tiếp tục ói.

Tiêu Chiến uống ly nước ấm, sau đó lập tức lên giường ngủ. Một buổi tối trôi qua không hề yên ổn, sáng ngày hôm sau, lại bị cơn buồn nôn làm cho tỉnh giấc. Anh tựa vào bồn rửa tay ói một hồi mới thay quần áo đi tìm Cố Ngụy.

Tiêu Chiến nghĩ bởi vì gần đây mình quá nhiều việc, nên bị bệnh. Sau khi nhìn thấy kết quả báo cáo, đại não của Tiêu Chiến sập nguồn trong nháy mắt.

"Anh nói gì?" Mặt Tiêu Chiến đầy vẻ không thể tin được.

Cố Ngụy bật cười, "Cậu mang thai, hai tháng."

Tiêu Chiến không biết mình ra khỏi dược lâu của Cố Ngụy bằng cách nào, chỉ biết trong lòng vừa vui mừng vừa không thể tin được lại có chút muốn khóc. Anh vốn đã bỏ cuộc, không nghĩ tới niềm vui bất ngờ lại vào lúc này mà tới. Tiêu Chiến cụp mắt vuốt ve chiếc bụng bằng phẳng, lầm bầm, "Lần này ba nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt."

Anh bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vội vàng lấy di động ra muốn gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng nhìn thời gian trên màn hình anh hơi do dự. Lúc này còn sớm, chắc là Vương Nhất Bác vừa ngủ không lâu. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến tắt điện thoại, "Vẫn là không nên quấy rầy em ấy." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Anh cố hết sức muốn bản thân vui vẻ hơn, dù sao bây giờ tâm tình của anh sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến sinh hoạt như bình thường, không để cho bất kỳ ai phát hiện ra chuyện anh mang thai.

Ít ra người đầu tiên biết được phải là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nghĩ.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác có thời gian rãnh, đã là buổi tối. Tiêu Chiến ngồi trên ghế salong trong phòng, cõi lòng tràn đầy mong chờ Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi, tiếng tim đập từ từ tăng nhanh theo tiếng chuông. Điện thoại vang lên một lúc lâu mới được kết nối, đầu kia truyền tới âm thanh mệt mỏi của Vương Nhất Bác, "Chiến Chiến? Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút mất mát, "Em đang bận sao?"

"Em vừa kết thúc cuộc họp, nhóm lão già này thật là. . ." Vương Nhất Bác nhớ tới nhóm nguyên lão chỉ thấy mệt tâm, sau đó cậu dừng oán giận. Khó khăn lắm với có thời gian nói chuyện điện thoại với Tiêu Chiến, cậu không muốn đem tâm tình xấu truyền cho anh.

"Còn anh? Có nghỉ ngơi tốt không? Công việc gần đây có phải đã ít đi rồi không?" Vương Nhất Bác nói.

"Ừm, " Tiêu Chiến nói, "Ít đi rất nhiều."

"Sao em lại có cảm giác anh không vui vẻ lắm? Là vì nhớ em sao? Em đã. . ."

Tiêu Chiến gượng cười, "Không có gì, em nghỉ ngơi đi, anh cúp máy đây."

"Chờ đã. . ." Vương Nhất Bác vội ngăn anh lại, "Anh nhìn về cửa đi."

Tiêu Chiến sững sờ, quay người về phía cửa, chỉ thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn mình, trong tay còn cầm di động. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một trận chua chót, anh đứng dậy nhào vào lồng ngực Vương Nhất Bác, cọ cọ cần cổ cậu một lúc lâu.

Vương Nhất Bác ngẩn người một hồi, sau đó cũng ôm eo Tiêu Chiến, "Em về rồi. Xin lỗi, khoảng thời gian này bận rộn quá. Bây giờ phụ vương đã có thể xử lý chính vụ, em cũng có thể ở cạnh anh rồi,"

"Anh nhớ em." Tiêu Chiến buồn buồn nói, giống như một đứa bé, mang theo chút ít oan ức.

Vương Nhất Bác cười cười, ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Em cũng nhớ anh."

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới buông Vương Nhất Bác, "Anh có chuyện phải nói với em." Tiêu Chiến giả vờ thần bí nắm lấy tay Vương Nhất Bác đặt trên bụng mình, "Anh mang thai rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt hồi lâu mới bối rối hỏi một câu không thể trả lời, "Của em sao?"

Tiêu Chiến đen mặt, anh đánh Vương Nhất Bác một cái, "Vương Nhất Bác em có ý gì, không muốn nhận sao? Không phải của em thì còn có thể là của ai?"

"Không phải, xin lỗi, em. . . Em không có ý này, ý em là. . ." Vương Nhất Bác bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, câu cú lộn xộn cả lên.

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Vương Nhất Bác, có chút buồn cười. Anh tiến lên hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, để cậu bình tĩnh lại, "Em có bản lĩnh làm anh trên bàn làm việc, lại không có bản lĩnh chịu trách nhiệm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước