Chương 6

Hôn lễ của tiểu thân vương và tiểu vương phi đúng hạn mà tới, các quốc gia trên thế giới đều phái đại biểu đến tham dự hôn lễ thế kỷ này. Mà nhóm quốc dân cũng đã cầm điện thoại trong tay từ sớm, chờ vương thất chính thức trực tiếp toàn cầu buổi hôn lễ này.

Mãi đến tận ngày đó, nhân dân cả nước mới chính thức gặp tiểu vương phi của bọn họ. Chỉ thấy Tiêu Chiến hôm nay mặc một thân âu phục trắng, đem đường nét toàn thân phác họa vô cùng hoàn mỹ. Huy chương gia tộc màu đen trước ngực càng làm nổi bật khí chất của anh, trong nhu có cương. Tiêu Chiến mang theo thần thái tự nhiên đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Trải qua một quãng thời gian tham gia các khóa học, anh đã có thể tự tin đứng trước mặt công chúng, đem khí tràng của bản thân bày ra không giữ lại chút nào. Mà Vương Nhất Bác bởi vì chân của mình, chỉ có thể ngồi xe lăn, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng tới khí tràng toàn thân của cậu. Cho dù ngồi, cậu cũng có thể có thể đem tây trang màu đen trầm ổn phô bày hoàn mỹ.

Cho dù không sóng vai, bọn họ vẫn là vương.

Trực tiếp toàn cầu khiến cho màn hình phủ đầy các thứ tiếng trên thế giới, vào khoảnh khắc hai người nhìn nhau mỉm cười mà trao nhẫn, màn đạn thậm chí dày đặc hơn. Đây là nền tảng mà vương thất chuyên dùng, so với nền tảng bình thường có thể gánh được lượt truy cập cực lớn. Mà lần này hôn lễ của tiểu thân vương và tiểu vương phi, trực tiếp khiến nền tảng đóng băng, nhân viên kỹ thuật dưới áp lực bị toàn bộ nhân dân thế giới diss cực mạnh mà chữa trị hệ thống, bảo đảm buổi trực tiếp thuận lợi tiến hành. Từ trước đã nghe nói tới độ hot của thân vương trong quốc dân rất cao, không nghĩ cao tới mức độ như vậy. Các nhân viên kỹ thuật dồn dập rưng rưng cảm thán.

Được xưng là nền tảng trực tiếp số một toàn cầu được vương thất chuyên dụng vào lúc Vương Nhất Bác hôn môi Tiêu Chiến lập tức sập. Người phụ trách nhìn màn hình tối đi, sợ đến mềm chân, ngồi co quắp trên mặt đất.

Xong, bát cơm này mất rồi.

Cho dù nền tảng trực tiếp toàn cầu sụp đổ, hôn lễ vẫn tiến hành như thường lệ. Đợi sau khi hôn lễ kết thúc, đã là buổi tối.

Thân vương trước khi kết hôn chỉ có thể ở vương cung, không cho phép có nhà riêng, sau khi kết hôn có thể lập tức đi tới đất phong của mình. Đã rời xa giám thị của đại thân vương, Vương Nhất Bác cảm thấy phong cảnh bên đường trở nên đẹp hơn rất nhiều.

Những năm gần đây, đại thân vương vì đảm bảo bản thân có thể thuận lợi ngồi vào vị trí vương trữ, phí hết tâm tư giám thị Vương Nhất Bác, mỗi ngóc ngách ở vương cung đều nằm dưới sự khống chế của đại thân vương. Tuy rằng tự do ra vào, nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, vương cung giống như một lao tù được mạ vàng vậy.

Cậu muốn rời đi, nhất định phải rời đi. Rời khỏi nơi rối loạn này, đi tới nơi chỉ thuộc về mình. . . Không, bây giờ còn có Tiêu Chiến, còn có Tiêu Chiến bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến yên tĩnh ngồi bên cạnh cậu, bởi vì uống một chút rượu mà càng ngoan ngoãn hơn bình thường. Vương Nhất Bác mỉm cười, chỉ cảm giác sinh hoạt sau này của mình, sẽ càng trở nên thú vị.

Khi xe đến dinh thự, Tiêu Chiến mới như tỉnh mộng mà đẩy Vương Nhất Bác xuống xe.

Tiêu Chiến uống chút rượu, đầu óc có chút chậm chạp, mà Vương Nhất Bác vẫn rất thanh tỉnh. Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác đẩy vào phòng, sau đó đỡ cậu ngồi lên giường.

Sắc mặt Tiêu Chiến ửng hồng, tin tức tố của bọn họ bắt đầu tràn ra. Anh đem Vương Nhất Bác đè ngã xuống giường, có chút run rẩy cởi quần áo Vương Nhất Bác, chỉnh tề đặt một bên. Anh ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, trong mắt như có sóng nước dập dờn mà nhìn cậu, "Vương, tôi có thể. . . Thử xem sao?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, hứng thú nhìn anh, "Được."

Chỉ thấy Tiêu Chiến trúc trắc hôn môi Vương Nhất Bác, môi mỏng theo cổ chậm rãi đi xuống, phất qua trước ngực, bụng, cuối cùng đến nơi anh vẫn luôn muốn thăm dò. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy vật khổng lồ kia, chỉ một động tác như vậy, Vương Nhất Bác đã cảm thấy nơi đó của mình cứng lên. Tiêu Chiến hé miệng, từ từ ngậm lấy đỉnh chóp dương vật nóng rực kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, giống như ngày đó Vương Nhất Bác làm như vậy với anh.

Anh nhẹ nhàng mút lấy, đầu lưỡi liếm láp từ dưới đi lên, khiến vật thô to ướt sũng. Tiêu Chiến lại ngậm lấy, để vật khổng lồ kia chậm rãi đi sâu vào khoang miệng ấm áp của anh, từng chút từng chút, đều đang khiêu chiến đại não Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vốn định sẽ cùng Tiêu Chiến chơi đùa một chút, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đặt người này dưới thân mình, tàn nhẫn mà thao anh, cho anh biết,

Vương Nhất Bác cậu, rất 'được'.

Vương Nhất Bác vươn mình đem Tiêu Chiến đặt dưới thân. Hai chân cậu cong lại, đem hạ thân Tiêu Chiến cầm cố giữa hai đầu gối của mình. Bên mép Tiêu Chiến còn mang theo chút ướt át, khóe mắt cũng bởi vì vừa nãy ngậm lấy vật kia mà ép ra một chút nước mắt sinh lý. Hai tay anh bị Vương Nhất Bác đặt cao qua đầu, hai mắt ướt át nhìn rất đáng thương. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, "Vương, chân ngài. . ."

Vương Nhất Bác cúi đầu khẽ cắn vành tai Tiêu Chiến, "Chân của tôi không có chuyện gì. Nơi đó, cũng không có bất cứ vấn đề gì." Giọng nói trầm thấp tràn ngập mê hoặc kèm theo nhiệt khí, trêu đến Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua. Cậu bắt đầu nắm lấy quần áo Tiêu Chiến, nửa cởi nửa xé toàn bộ phòng tuyến trên người Tiêu Chiến sau đó đá qua một bên.

Tiêu Chiến sợ ngây người, "Vương. . . A. . ." Vương Nhất Bác dùng môi mỏng đem lời kế tiếp của Tiêu Chiến chặn lại. Cậu mút lấy môi Tiêu Chiến, lại cắn lấy vành tai anh, "Bây giờ không phải thời điểm giải thích chuyện này đâu, bảo bối."

Khóe miệng Vương Nhất Bác hơi cong lên, môi mỏng chậm rãi đi xuống, mút lấy gáy anh. Tin tức tố trào ra, hai loại tin tức tố giao hòa, ám muội vô tận. Đầu lưỡi cậu lướt tới ngực anh, dừng lại trước hai viên anh đào hồng nhạt, liếm láp, mút lấy, nhẹ nhàng gặm cắn.

"Ưm ~" thanh âm rên rỉ tràn ra, trong bóng đêm vô tận đặc biệt dâm mỹ. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy toàn thân đều bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến tê dại, người trên thân cậu như một mồi lửa, tùy ý châm lửa trên người anh.

"Bảo bối, anh kêu lên thật dễ nghe." Môi Vương Nhất Bác đặt bên tai Tiêu Chiến chậm rãi nói. Tay cậu lại theo bụng Tiêu Chiến chậm rãi lướt xuống, thăm dò nơi tư mật đã sớm hóa thành nước kia. Cậu đem phân thân Tiêu Chiến nắm chặt, nhẹ nhàng lên xuống.

"Vương. . . Ưm. . ."

"Gọi Nhất Bác." Vương Nhất Bác nói bên tai Tiêu Chiến, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Ưm a. . . Nhất Bác. . ." Đại não Tiêu Chiến bị tình dục khống chế, anh như một tín đồ ngoan đạo, quỳ bái dưới thân Vương Nhất Bác, chỉ thần phục cậu.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Ngoan."

Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác phất qua miệng huyệt không ngừng chảy ra dâm dịch kia, chỉ là nhẹ nhàng đưa nửa ngón tay vào, nơi đó đã nhanh chóng co lại.

"Ư. . ." Đột nhiên có dị vật quấy nhiễu, thân thể mẫn cảm của Tiêu Chiến lập tức làm ra biện pháp bảo vệ, tiếng rên rỉ cũng tràn ra miệng.

Một tiếng này giống như xuân dược, Vương Nhất Bác đưa ngón tay vào, thăm dò chiều sâu nơi đó. Cậu hơi cong ngón tay lại, kích thích vách tràng. Mới bắt đầu Tiêu Chiến còn có thể chịu được, theo độ cong càng lúc càng lớn, Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, âm thanh rên rỉ mê hoặc cùng tiếng xin tha kích thích thần kinh Vương Nhất Bác, "Ưm a. . . Đừng đùa nữa. . . Vương Nhất Bác, đừng, thật khó chịu. . ."

Tiêu Chiến lắc mông, muốn chiếm được nhiều thỏa mãn hơn. Vương Nhất Bác thấy dâm thủy chảy ra đã gần đủ rồi, lập tức móc phân thân đã nổi đầy gân xanh của mình ra, hướng về miệng huyệt ướt đẫm, tàn nhẫn mà cắm vào.

Phân thân thô to lập tức đâm tới đáy, Tiêu Chiến kêu thành tiếng, tựa hồ nhiều dâm dịch hơn nữa cũng không làm anh bớt đau chút nào, "A. . . Đau, đau quá. . ."

Nước mắt sinh lý theo khóe mắt rơi xuống, Vương Nhất Bác tiến lên hôn nước mắt của anh. Cậu không dám nhúc nhích, sợ động tác quá lớn, thương tổn tới Tiêu Chiến. Nơi đó bởi vì mẫn cảm mà co rút lại khiến Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng, cậu ở bên tai Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói, "Bảo bối, ngoan, thả lỏng. Anh thít chặt quá. . . Ưm. . ."

Mất một hồi lâu Tiêu Chiến mới để cho phân thân Vương Nhất Bác tự do cắm rút. Vương Nhất Bác chôn đầu vào cổ Tiêu Chiến hôn anh, động tác dưới thân vẫn không dừng lại khiến toàn thân Tiêu Chiến run rẩy. Anh nắm chặt vai Vương Nhất Bác, da thịt trắng nõn bị in lên dấu tay màu đỏ. Phân thân được ấm áp bao vây thoải mái đến phát điên, Vương Nhất Bác cũng không tiếp tục khống chế mà đẩy nhanh tốc độ. Thanh âm bành bạch vang lên trong màn đêm như một bản nhạc tấu, kèm theo tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, đặc biệt mê người.

"Ưm. . . Chậm một chút. . . Ưm ~ Nhất Bác. . ."

Khoang sinh sản ở nơi sâu nhất trong thân thể không hề bất ngờ bị Vương Nhất Bác thao mở, một luồng nhiệt nóng rực tràn vào khoang sinh sản, tin tức tố trong cơ thể bắt đầu giao hòa, giống như rượu trái cây, đặc biệt say lòng người.

Cao trào đến, hai người đều phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Không bao lâu sau Tiêu Chiến ngủ mất, mà Vương Nhất Bác vẫn còn vuốt ve cổ anh, ngửi nơi vĩnh viễn lưu lại mùi vị tin tức tố của mình. Vương Nhất Bác cong khóe miệng, bàn tay to lớn chậm rãi đi xuống miệng huyệt trống trải, một lần nữa đem vật khổng lồ của mình tiến vào.

"Ưm. . . " Tiêu Chiến bị xâm lấn đột ngột làm thức tỉnh, khẽ rên một tiếng.

Đêm còn rất dài, làm sao có thể lãng phí đây.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dùng đủ loại tư thế dày vò một đêm, mãi đến tận trưa hôm sau vẫn chưa tỉnh lại, mà Vương Nhất Bác đã tỉnh lại từ sớm, ngẩn người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đến giữa trưa. Có lẽ là rốt cục cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu. Tiêu Chiến khẽ cau mày, chậm rãi mở mắt ra.

"Tỉnh rồi sao?" Vương Nhất Bác như cười lại như không cười nhìn anh.

"Ừm." Tiêu Chiến đáp một tiếng, âm thanh có chút khàn khàn, anh nhớ tới chuyện đêm qua, lại không nghĩ rằng chỉ nhúc nhích chân một chút toàn thân đều cảm giác đau rã rời. "Sh. . ." Tiêu Chiến hít vào một ngụm khí lạnh.

"Đau không?" Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa eo Tiêu Chiến, "Đỡ hơn chút nào không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, toàn thân anh đau nhức, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, lại hôn vào hõm cổ Tiêu Chiến một cái. Đại não Tiêu Chiến vẫn hơi mơ màng nhưng anh có thể cảm nhận được nhiệt độ của vật đang chọt vào bụng mình. Mặt anh đỏ lên, đẩy Vương Nhất Bác một cái, "Vương, không còn sớm, chúng ta vẫn là đứng lên đi."

"Nhưng mà nó đã đứng lên rồi, muốn xuống có chút khó." Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đặt lên nơi nóng như lửa kia.

Tiêu Chiến bị nhiệt độ nơi đó dọa sợ, anh nhẹ nhàng nắm lấy, từ từ chuyển động. Vương Nhất Bác không tự chủ phát ra tiếng rên thỏa mãn, "Nhanh hơn chút nữa. . ."

Mãi đến khi Tiêu Chiến cảm thấy tay mình sắp gãy mất, Vương Nhất Bác mới tiết ra. Tiêu Chiến không nghĩ tới tinh lực Vương Nhất Bác lại dồi dào như vậy, nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay giảm bớt đau nhức. Vương Nhất Bác mỉm cười, cầm khăn giấy giúp Tiêu Chiến lau khô tay, rồi lại nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa bóp. Có một vấn đề, Tiêu Chiến nhịn cả một đêm vẫn chưa hỏi được, anh nhìn Vương Nhất Bác, còn chưa mở miệng, Vương Nhất Bác đã cười nói, "Lời đồn không thể tin."

"Vậy chân ngài. . ."

"Là gãy thật," Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến, "Chỉ là sau đó trị được rồi."

Vào lúc bất ngờ phát sinh, bác sĩ trưởng Cố Ngụy của cậu, là bác sĩ hoàng thất chiếu cố cậu từ nhỏ đến lớn. Cậu dặn dò Cố Ngụy nói với bên ngoài cơ hội chữa trị chân cậu rất xa vời, bản thân thì ở một góc không ai nhìn thấy, yên lặng chữa trị. Sự cố bất ngờ kia thực tế là có người làm ra, Vương Nhất Bác biết điều đó. Có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, nếu như vậy, không bằng vẫn cứ ngồi trên xe lăn thì hơn.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt giải thích ngọn nguồn, Tiêu Chiến lẳng lặng nghe cậu nói xong, lần đầu tiên Tiêu Chiến chủ động hôn môi Vương Nhất Bác. Cậu hơi sững sờ, sau đó nhếch miệng cười lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Chiến có chút bối rối, bọn họ đều đang xích lõa, nếu bị người khác nhìn thấy, vậy thật sự quá xấu hổ.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Vương, Vương Phi, hai người đã tỉnh chưa? Tối nay còn có dạ tiệc, vẫn nên chuẩn bị kịp lúc cho thỏa đáng." Lâm Lãng nói.

"Được, tôi biết rồi."

Thợ trang điểm làm tốt tạo hình cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, sau đó hai người lập tức lên xe đi với vương cung. Hôm nay là ngày đầu tiên sau tân hôn, vốn nên là thế giới nhỏ của hai người, chỉ là còn phải vướng bận lễ nghi vương thất, dạ tiệc vào ngày tân hôn đầu tiên của thân vương và vương phi phải tổ chức ở vương cung.

Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế dựa đã phải hít vào ngụm khí lạnh, nơi nào đó tối qua thực sự bị sử dụng quá nhiều lần. Vương Nhất Bác còn nghiêng người về phía Tiêu Chiến hỏi anh đau không? Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về tài xế và Lâm quản gia ở ghế trước, thấy hai người không có phản ứng gì, mới lắc lắc đầu nói với Vương Nhất Bác rằng anh không đau.

Sau khi đến vương cung, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên xe lăn, được Lâm quản gia đẩy đến đại sảnh tổ chức tiệc, Tiêu Chiến đi bên cạnh Vương Nhất Bác. Hiện trường đã có không ít hoàng thân quốc thích, vừa thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên hai người bọn họ.

Trong đám đông lập tức truyền ra âm thanh bàn tán nho nhỏ.

"Cậu ta bị đánh dấu rồi sao?"

"Là tin tức tố rượu rum sao? Trời ạ! Lời đồn là giả?"

"Là kẻ nào nói thân vương có vấn đề?"

"Có phải là để người có cùng tin tức tố đánh dấu không nhỉ?"

"Vương thất không có sĩ diện sao?"

"Chính là vì mặt mũi nên mới làm vậy đó."

"Nhưng trên người vương cũng có tin tức tố của vương phi mà."

"Đừng nói nữa, chắc chắn lời đồn là giả."

"Tôi hối hận quá."

"Tôi cũng vậy, tự nhiên để một đứa con riêng chiếm được tiện nghi!"

. . .

Tiêu Chiến đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác chào hỏi người quen, sau đó quốc vương và vương hậu mới xuất hiện ở hiện trường. Quốc vương ngày hôm nay không mang vương miệng óng ánh nặng nề, cũng không cầm quyền trượng, ông mặc âu phục bình thường xuất hiện ở đại sảnh, nhận lấy rượu sâm banh thị giả đưa tới sau đó cùng nhóm thân hữu gật đầu hỏi thăm. Mà vương hậu lại trang điểm kỹ càng, mặc lễ phục hoa lệ, lịch sự chào hỏi khách mời có mặt.

Quốc vương đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, kêu một tiếng phụ vương, sau đó không nói gì nữa. Quốc vương Vương Nhất Ba mặc dù đã hơn năm mươi tuổi, nhưng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn vẫn cứ như anh em. Thấy Vương Nhất Bác xa cách với mình, ánh mắt Vương Nhất Ba mới chuyển lên người Tiêu Chiến đứng bên cạnh. Lần trước chỉ đứng ở xa xa nhìn quốc vương, Tiêu Chiến lại có chút cận thị, không thấy được rõ, hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy quốc vương ở khoảng cách gần như vậy. Đối mặt với ánh mắt của Vuong Nhất Ba, Tiêu Chiến mới phát hiện hai cha con này đơn giản là một khuôn đúc ra, ngay cả ánh mắt kia, cũng giống như dáng vẻ lần đầu Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vậy, ánh mắt xuyên thấu qua anh nhìn một người khác.

Tiêu Chiến hơi cúi người chào, kêu một tiếng bệ hạ. Vương Nhất Ba mỉm cười, "Con có thể gọi giống Tiểu Bác, gọi phụ vương là được."

Tiêu Chiến theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì, Tiêu Chiến bèn nghe theo Vương Nhất Ba, kêu một tiếng phụ vương. Vương Nhất Ba mỉm cười, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Tiêu Chiến. Hồi lâu, ông theo bản năng mà giơ tay muốn sờ mặt Tiêu Chiến.

"Phụ vương." Vương Nhất Bác đưa tay chắn trước mặt Tiêu Chiến, "Vương hậu đang nhìn ngài đó."

Vương Nhất Ba dừng tay, yên lặng buông xuống. Quả nhiên Vương Hậu đi tới, ôm lấy cánh tay Vương Nhất Ba, "Bệ ha, đang làm gì đó? Tất cả mọi người đều vào chỗ ngồi rồi."

Vương Nhất Bác không để ý đến vương hậu, Tiêu Chiến mang tíng lễ phép gật đầu thăm hỏi một hồi, cũng không nói gì nữa. Ban nhạc cổ điển tấu nhạc khúc, tất cả khách mời đều vào chỗ ngồi. Bởi vì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là chủ nhân bữa tiệc, nên theo lẽ mà ngồi bên cạnh quốc vương, một bên khác là đại thân vương và đại thân vương phi. Vương tử vị thành niên không được tham dự, do đó Diệc Pha không có ở đây.

Sau bữa ăn, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng. Vương Nhất Ba, người luôn tuân thủ quy tắc ăn uống không nói chuyện, bỏ qua Vương Nhất Bác mà trò chuyện cùng Tiêu Chiến. Mặc dù chỉ là những lời quan tâm bình thường của trưởng bối đối với vãn bối, nhưng ánh mắt mọi người đều kinh ngạc nhìn màn tán gẫu hài hòa của hai người.

Tiêu Chiến chỉ lễ phép đáp lại câu hỏi của Vương Nhất Ba, cũng có nhiều quý tộc du học trở về nhiều chuyện, cố ý dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng lễ phép dùng quốc ngữ trả lời lại. Tuy rằng anh không tinh thông tất cả tiếng nước ngoài, thế nhưng câu hỏi thông thường anh vẫn hiểu được, hiện tại ở trước mặt quốc vương, không nên sử dụng tiếng nước ngoài, anh vẫn biết đúng mực mà trả lời bằng quốc ngữ. Mà Vương Nhất Ba thì lại ở trước mặt mọi người hỏi quý tộc kia, có phải xuất ngoại lâu quá đã quên hết quy củ rồi không.

Bàn tiệc lúc này mới yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nắn nắn tay Tiêu Chiến, anh cho cậu một nụ cười yên tâm. Vương Nhất Bác yên lặng thở dài trong lòng, một bữa cơm yên lặng kết thúc dưới áp suất thấp.

Sau khi Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác rời khỏi vương cung, Vương Nhất Bác vẫn ở trong tình trạng áp suất thấp, cậu nắm tay Tiêu Chiến thật chặt. Nghĩ đến ánh mắt vừa nãy của Vương Nhất Ba nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cậu liền khó chịu.

"Vương, ngài làm sao vậy?" Tiêu Chiến cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao, chỉ biết là hình như cậu rất tức giận.

"Không có gì." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

Trở lại dinh thự, Tiêu Chiến liền đi tắm mà Vương Nhất Bác thì lại ngồi trước bàn trong phòng đăm chiêu. Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nói 'đi vào'.

Lâm Lãng đem một phần tư liệu đưa cho Vương Nhất Bác, "Vương, bệ hạ đưa một trăm chi đoàn kỵ sĩ cho ngài làm quà tân hôn."

Một nhánh đoàn kỵ sĩ 100 người, một trăm chi đoàn kỵ sĩ, chính là một vạn người. Đoàn kỵ sĩ tương đương với vệ sĩ, mỗi thân vương đều có đoàn kỵ sĩ, toàn bộ đều là quốc vương ban thưởng. Một lần ban thưởng một trăm chi, là cực kỳ hiếm thấy.

Vương Nhất Bác cầm lấy phần tài liệu kia, ánh mắt lãnh đạm, "Là cho tôi, hay là cho anh ấy?"

Lâm Lãng trầm mặc một hồi, "Năm mươi chi là của ngài, nửa kia. . . Là đưa cho Vương Phi."

"Đi ra ngoài đi." Vương Nhất Bác thả tư liệu xuống.

"Được."

Mùi sữa tắm kèm theo tin tức tố hoa quả, khiến không khí đều trở nên ngọt ngào. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tiêu Chiến mặc áo tắm, mảng da trước ngực bị nước nóng làm cho đỏ lên, tản ra dụ hoặc cực hạn.

"Lại đây." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến đi tới bên người Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, đem anh kéo đến trong ngực mình. Ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, eo bị ôm chặt lấy, Tiêu Chiến lúc đầu có hơi câu nệ từ từ thả lỏng, đan tay choàng lên cổ Vương Nhất Bác, hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Bác hôn lên gáy Tiêu Chiến, anh theo bản năng mà ngửa ra sau, hầu kết nhô ra, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cắn lấy.

"Tôi muốn đem anh giấu đi, không cho ông lão kia nhìn thấy." Vương Nhất Bác khẽ cắn lỗ tai Tiêu Chiến, ghé vào tai anh nói.

Tiêu Chiến sững sờ, "Ngài đang nói quốc vương bệ hạ?"

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Tiêu Chiến cụp mắt, "Ngài đang sợ cái gì?" Anh chậm rãi tiến lên trước, hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác, "Tôi chỉ thuộc về ngài."

Trong lòng thật sự quá ham muốn, giống như chỉ cần một ánh mắt của anh có thể khơi lên kích động nguyên thủy nhất trong cậu. Vương Nhất Bác tiến tới hôn lên môi Tiêu Chiến, từng chút từng chút mút lấy, tiếng nước giằng co vang lên, bàn tay cậu lại dời đến trước ngực Tiêu Chiến. Bàn tay to lớn đưa vào vạt áo, như một ngọn đuốc, nhen nhóm lửa từng nơi mà nó đi qua.

Áo tắm rộng rãi rơi xuống, lộ ra hai điểm phấn hồng trước ngực, nơi nào đó trên người Vương Nhất Bác rục rịch, cậu đứng dậy, môi vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng dậy theo cậu, đem hai tay choàng lên cổ Vương Nhất Bác, tùy ý để cậu châm lửa trên người mình. Triền miên hôn nhau một lúc, hai người đã đi tới bên giường, hô hấp càng thêm nặng nề, Vương Nhất Bác tháo bỏ phòng tuyến cuối cùng trên người Tiêu Chiến, cúi người hưởng thụ bữa tối chỉ thuộc về mình.

Đêm khuya trong thân vương phủ một mảnh vui vẻ, bất quá đối với Tiêu gia mà nói, buổi tối hôm nay khó có thể bình tĩnh.

Sau khi tiệc tối kết thúc Tiêu gia vẫn luôn ồn ào, Tiêu Đình không ngừng đập vỡ chén trà và bình hoa, mặt của cô cũng vì phẫn nộ và không cam lòng mà đỏ chót, đầu tóc tỉ mỉ tạo kiểu cũng trở nên rối loạn. Mặt đất xung quanh hỗn loạn, nhưng vật dụng trang trí xa hoa đều bị phá hoại dưới tay cô

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? !" Tiêu Đình hô to, "Con mới là vương phi!"

"Được rồi!" Cha Tiêu ngồi trên ghế sa lông không thể nhịn được nữa, "Là tự con lúc trước không muốn đi, đem thư mời cho Tiêu Chiến, không có thư mời, cả đời này nó cũng không thể thấy rõ mặt thân vương! Càng không thể là vương phi, lại được quốc vương yêu thích như bây giờ, đều do chính con tự tìm đường chết! Bây giờ phát điên cái gì, lập tức đi ngẫm lại cho cha công ty con phải làm sao bây giờ, cha hiện tại không có số tiền này để cứu con đâu, chính con tự tìm cách đi!"

Nói đến công ty, Tiêu Đình càng thêm mất hứng, lại cầm bình hoa đập xuống đất. Công ty của cô hiện tại không thể quay vòng vốn, sắp phải đóng cửa, vốn tưởng rằng dựa vào tài lực của cha mình có thể ung dung vượt qua nguy cơ này, không ngờ tài lực bây giờ của Tiêu gia không lớn bằng trước kia, trong lúc nhất thời không có đủ tiền để giúp cô.

"Chính là nghiệp chướng của con đó," Cha Tiêu nói, "Bỏ qua chuyện phương diện kia không nói, tiểu thân vương chỗ nào không tốt? Coi như tàn phế cũng không cần con chăm sóc, vương thất nhiều người hầu như vậy để làm cảnh sao? Tự cậu ta cũng có công ty, gia sản ngoại trừ vương thất cho, còn có một phần lớn là của mình. Huống hồ bây giờ chứng minh phương diện kia của thân vương cũng không có bất cứ vấn đề gì."

Tiêu Đình đột nhiên nghĩ đến gì đó, "Cậu ta không có vấn đề, nhưng Tiêu Chiến có vấn đề."

Cha Tiêu ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn Tiêu Đình. Chỉ thấy Tiêu Đình rút tờ giấy lau lau tay, chậm rãi đi về phía cha Tiêu, "Qua mấy ngày nữa bọn họ phải 'hồi môn' chứ? Coi như Tiêu Chiến không muốn về, dựa theo quỷ củ vương thất, nó cũng nhất định phải mang theo Vương Nhất Bác trở về chứ?"

"Con muốn làm gì?"

Tiêu Đình cười cười, không nói gì.

Vài ngày sau chính là ngày hồi môn, Tiêu Chiến vẫn ở trong phủ học chương trình mà Lâm Lãng đã an bài, một câu cũng không nói tới chuyện này. Nhưng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong lễ vật từ sớm, cậu cũng muốn nhìn một chút, Tiêu gia đối với Tiêu Chiến, đến cùng là dạng thái độ gì.

Lúc Lâm Lãng nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến không nói gì. Thật ra trong lòng anh không hề muốn trở lại, chỉ là vướng lễ nghi, nếu như ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không có, sợ sẽ làm mất mặt Vương Nhất Bác, nghĩ tới đây, anh mứi gật gật đầu.

Trên đường đi tới Tiêu gia, Tiêu Chiến không hề nói gì. Vương Nhất Bác nắm tay anh, "Làm sao vậy? Không muốn trở về sao? Vậy bây giờ chúng ta quay đầu xe trở về vương phủ đi."

Tiêu Chiến vội vã ngăn lại Vương Nhất Bác, "Không cần, về xem chút, anh chỉ không muốn ở lại quá lâu."

"Em và Tiêu gia cũng không có giao tình gì, đại khái cũng không tán gẫu được bao lâu." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Tới cửa lớn Tiêu gia, cha Tiêu và Tiêu Đình đã chờ ở cửa từ lâu, vừa thấy Tiêu Chiến xuống xe, cha Tiêu đã bước tới ôm lấy anh, hỏi han một hồi tình trạng gần đây của anh. Vương Nhất Bác được Lâm Lãng đẩy xuống xe, ánh mắt cha Tiêu liền chuyển hướng về Vương Nhất Bác, hơi cúi người vấn an, Tiêu Đình cũng thục nữ mười phần cúi người.

Đoạn đường từ hoa viên đến phòng khách, cha Tiêu như mở máy hát, ông biết Vương Nhất Bác không thích nói chuyện, nhưng cũng không tiện để bầu không khí nhạt nhẽo, liên tục gợi đề tài trò chuyện với Vương Nhất Bác, mãi đến khi tiến vào phòng khách mới dừng lại.

Trong lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến thưởng thức, lúc nói tới cuộc sống hôn nhân của hai người có gì không thích hợp, Vương Nhất Bác cười cười, "Cảm ơn đã quan tâm, tôi và Chiến Chiến rất tốt."

Đôi mắt cậu đầy vẻ mãn nguyện khiến Tiêu Đình không thể tiếp tục nhìn nổi nữa, cô đứng dậy đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, "A Chiến, đi theo chị một lát, chị có chuyện muốn nói với em."

Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lẽo, "Chuyện gì không thể nói trước mặt tôi?"

"Một chút việc tư." Tiêu Đình xin lỗi nhìn Vương Nhất Bác.

"Chuyện của anh ấy chính là chuyện của tôi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

Tiêu Đình có chút không biết làm sao, "Việc này, không nên nói trước mặt ngày, là liên quan tới việc A Chiến. . ."

"Tôi đi với chị." Tiêu Chiến cắt đứt lời Tiêu Đình, anh đại khái đã biết Tiêu Đình muốn nói gì.

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt yên tâm, đứng dậy đi theo Tiêu Đình. Tiêu Đình dẫn Tiêu Chiến đến tiểu viện trong hoa viên, ngồi xuống liền ngạo mạn mà nhìn Tiêu Chiến, "A Chiến, nói thế nào cũng là tôi đưa thư mời cho cậu, cậu mới có thể trở thành Vương Phi đi."

"Chị muốn nói cái gì."

"Hiện tại tao cần một triệu, chút tiền này cậu vẫn phải có chứ? Tôi thấy thân vương cũng rất quan tâm cậu, không đến nỗi một chút tiền tiêu vặt đó cũng không cho cậu chứ?"

Ngày kết hôn đầu tiên, Vương Nhất Bác đã đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ, một tấm thẻ không giới hạn tiền, đúng là anh có tiền, nhưng anh không muốn cho. Giống như Vương Nhất Bác nói, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, sau đó sẽ có vô số lần, anh không có nghĩa vụ phải giúp cô ta.

"Không có." Tiêu Chiến nói xong liền xoay người muốn rời đi.

"Tôi nhớ cậu không thể sinh con đúng chứ." Tiêu Đình bình tĩnh nói, "Việc này cậu không nói cho thân vương biết đúng chứ? Vương thất coi trọng đời sau nhất, nếu như cậu ấy biết rồi, chắc chắn sẽ không cần cậu nữa."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cô cười, "Chị muốn dùng cái này uy hiếp tôi?"

Tiêu Đình khá có thâm ý gật gật đầu.

Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi trước mặt Tiêu Đình, nhàn nhạt rót chén trà, ung dung thong thả nói, "Cậu ấy đang ở phòng cách, chị tới nói đi."

Tiêu Đình bị thái độ của Tiêu Chiến chọc giận đến đứng dậy, "Cậu. . ."

"Làm sao, chị không phải muốn nói sao? Đi thôi." Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà.

"Cậu thật sự không sợ sao?" Tiêu Đình hỏi.

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, sau đó đứng dậy, anh tùy ý sửa lại cổ áo mình, "Tôi đúng là không dễ thụ thai, nhưng không dễ và không thể, là hai chuyện khác nhau, chị tốt nghiệp đại học danh giá, ngay cả chuyện này cũng không biết sao?"

"Tiêu Chiến!" Tiêu Đình chỉ vào Tiêu Chiến, "Cậu dựa vào đâu mà nói chuyện với tôi như vậy! ?"

Tiêu Chiến cười nhạt, "Dựa vào tôi là vương, mà chị, chả là cái thá gì."

"Cậu. . . A! Tiêu Chiến cậu chờ đó cho tôi!"

Tiêu Chiến xoay người đi, anh yên lặng thở phào. Thực ra anh cũng sợ Vương Nhất Bác biết được tình huống thân thể mình, nhưng mà càng sợ hãi, càng phải biểu hiện bản thân không để ý, như vậy mới không để Tiêu Đình đem chuyện này biến thành nhược điểm.

Cũng may là mình diễn đạt. Tiêu Chiến nghĩ, ngẩng đầu đã nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở hành lang. Tâm trạng anh có chút căng thẳng, một lúc mới bình phục đi tới.

"Em vẫn chờ anh cho cô ta một cái tát đó." Vương Nhất Bác cười nhạt nói.

Tiêu Chiến sững sờ.

"Có điều cũng may. " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay vuốt ve bàn tay anh, "Nếu như anh đánh khiến tay mình đau, em cũng sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến nở nụ cười, "Vương, chúng ta trở về đi thôi."

"Được."

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi tới cửa lớn khi, Tiêu phụ đuổi theo, "Vương, mới tới đã đi sao? Không hợp quy củ lắm đâu."

Vào lúc Tiêu Chiến rời đi, cha Tiêu đã bàn bạc với Vương Nhất Bác, đồng ý dốc hết sức giúp cậu đạt được vị trí vương trữ, điều kiện là, nếu như Vương Nhất Bác làm quốc vương thì phải cưới Tiêu Đình. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy buồn cười, nhàn nhạt trả lời một câu, nếu như tôi muốn làm vương trữ, cũng không cần ngài hỗ trợ.

Nghĩ tới đây, lòng cảm kích của Vương Nhất Bác đối với cha Tiêu vì đã nuôi nấng Tiêu Chiến một chút cũng không còn.

"Tôi chính là quy củ." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn cha Tiêu, lạnh nhạt nói.

Trở về tới phủ đệ đã là giờ cơm tối, tuy rằng hai người không quen tán gẫu lúc ăn cơm, nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm nhận được Tiêu Chiến từ khi từ Tiêu gia trở về vẫn luôn nặng nề tâm sự. Chỉ thấy Tiêu Chiến cúi thấp đầu, lặng lẽ ăn cơm. Chỉ tiếc anh không có hai lỗ tai dài của thỏ, thiếu rất nhiều cách biểu đạt tâm tình hiệu quả.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị manh tới rồi, cậu mỉm cười, sau đó mới mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hơi nở nụ cười, "Không có chuyện gì, chỉ là không có khẩu vị gì."

Vương Nhất Bác không hề nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Tiêu Chiến do dự một hồi, mới cố lấy hết dũng khí nói với Vương Nhất Bác, "Vương, tôi có chuyện. . . giấu ngài, xin lỗi."

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi, thấy Tiêu Chiến vẫn còn có chút do dự, cậu cười cười, "Nếu như không muốn nói cũng không sao. Anh vui vẻ là được rồi."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, anh biết Vương Nhất Bác rất dịu dàng, nhưng không ngờ cậu có thể ôn nhu đến như vậy. Anh nghĩ một hồi mới nói, "Thể chất của tôi không dễ thụ thai. . ."

"Tôi biết." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn cậu.

"Tôi nghe được," Vương Nhất Bác nói, "Có điều anh ở trước mặt Tiêu Đình có tự tin như vậy, sao trước mặt tôi lại sợ sệt chứ?"

"Ở trước mặt người ngoài, cho dù thế nào cũng phải bày ra khí thế, mới không làm mất mặt ngài." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười, ý anh là chỉ chịu thua trước mặt chồng mình sao? Cậu nhéo nhéo mặt Tiêu Chiến, "Anh làm rất tốt, bất quá tôi cảm thấy anh vẫn nên cho cô ta một cái tát."

Vương Nhất Bác đối với chuyện Tiêu Chiến không động thủ đánh người vẫn rất để tâm, cậu cảm thấy nên tặng cho Tiêu Đình một cái tát mới có thể khiến cô ta yên tĩnh một thời gian. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc cười, suýt chút nữa nói với cậu 'Lần sau nhất định tôi sẽ làm vậy'. Chuyện cười này khiến cảm giác bất an vừa nãy biến mất trong nháy mắt. Vương thất đối với đời sau xác thực yêu cầu rất cao, đại thân vương và đại thân vương phi kết hôn năm đầu tiên đã có Diệc Pha vương tử, mà lấy thể chất bây giờ của anh, không có khả năng có con vào năm đầu được. Anh còn lo lắng Vương Nhất Bác sẽ vì vậy mà không cần mình, bây giờ nhìn lại, hình như Vương Nhất Bác cũng không quan tâm lắm." Tiêu Chiến trịnh trọng nói với Vương Nhất Bác, "Tôi sẽ cố gắng điều trị."

"Anh đúng là nên cố gắng điều trị, " Vương Nhất Bác noi, "Quá gầy, nhiều thịt hơn thì tốt."

Tiêu Chiến cười cười, "Rõ ràng ngài so với tôi còn gầy hơn."

"Đây là đang trách tôi không ôm nổi anh sao?" Vương Nhất Bác có chút cân nhắc nhìn Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng gảy gảy lên gáy Tiêu Chiến coi như trừng phạt. Sau khi đùa giỡn xong Vương Nhất Bác mới nói tới chuyện chính, "Tôi cũng không muốn có con sớm, còn muốn hưởng thụ thế giới hai người mấy năm nữa. Anh cũng không cần quan tâm người khác nói thế nào, chúng ta chỉ cần sống cuộc sống của mình là được. Với lại. . ."

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, "Nếu như anh muốn có con, chồng đây mỗi ngày đều sẽ giúp anh, thế nào cũng sẽ được thôi."

Nhóm người hầu đứng ở một bên cúi đầu cười trộm, Lâm Lãng ho khan một tiếng, ra hiệu cho người hầu cũng như Vương Nhất Bác, ở đây còn có người, không nên quên. . . Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục trêu đùa thỏ nhỏ của mình.

Những ngày chung đụng thế này, khiến Tiêu Chiến không cung kính đến mức xa cách với Vương Nhất Bác như trước đây, anh cũng cười thuận theo câu đùa của Vương Nhất Bác, "Vậy phải làm phiền ngài rồi, thân vương điện hạ."

Vương Nhất Bác cười cười, "Cầu tôi đi."

"Lưu manh. . ." Tiêu Chiến theo bản năng mà để lộ ra lời nói trong lòng.

Vương Nhất Bác bị 'mắng' đến vui vẻ, cậu lại ngắt mũi Tiêu Chiến, "Lá gan không nhỏ đâu, xem ra đêm nay không thể bỏ qua cho anh rồi." Cậu gắp một khối thịt kho tàu đút cho Tiêu Chiến, "Ăn cơm, ăn xong làm chính sự."

Lâm Lãng một bên điên cuồng phát ra ánh mắt cảnh cáo với nhóm người hầu đang cười trộm, nhóm người hầu hiếm khi không biết sợ, che miệng cười trộm. Chỉ có điều cặp phu phu mới cưới cũng không để tâm đến những thứ này. Vẫn tiếp tục không biết xấu hổ tú ân ái.

Sau khi trở lại phòng hai người bắt đầu làm chính sự, chỉ thấy Vương Nhất Bác kéo cà vạt của mình xuống, bịt kín mắt Tiêu Chiến lại, dùng còng tay cùm chặt hai tay Tiêu Chiến nâng qua đầu. Hai tay bị khóa, tầm mắt là một vùng tối đen, khiến thân thể Tiêu Chiến vốn đã mẫn cảm càng thêm mẫn cảm. Vương Nhất Bác cắm sâu món đồ chơi vào miệng huyệt vốn thuộc về mình, ác ý để Tiêu Chiến phân biệt là cái gì. Mãi đến khi Tiêu Chiến thực sự bị trêu chọc đến không chịu được, dưới thân một mảnh ẩm ướt, Vương Nhất Bác mới đổi thành phân thân của mình rong đuổi trong miệng huyệt ấm áp.

Mãi đến tận rạng sáng, hai người chơi đủ rồi, mới rúc vào nhau ngủ. Sau khi vận động vốn nên chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Tiêu Chiến đã vài ngày không mộng mị lại mơ tới chuyện mình lúc còn bé.

Tiêu Chiến khi còn bé lớn lên ở cô nhi viện, mãi đến tận năm mười tuổi mới được Tiêu gia nhận về. Sinh hoạt ở cô nhi viện mặc dù không quá tốt đẹp, nhưng so với đại viện Tiêu gia kia, nơi đó quả thực là thiên đường. Cô nhi viện kia là một đại viện cạnh đường sắt, là tổ chức từ thiện dưới danh nghĩa vương thất.

Đại khái là vào năm sáu tuổi, Tiêu Chiến lần đầu gặp Tiêu phi. Khi đó Tiêu Chiến thích ngồi một mình dưới tàng cây thổi tiêu, mà lúc đó Tiêu phi đến đây chuyển giao vật tư từ thiện, chính là bị anh hấp dẫn như thế.

Sau khi kết thúc một khúc, trong không khí vẫn còn dư âm lượn lờ. Phía sau vang lên tiếng vỗ tay, Tiêu Chiến quay đầy lại, chỉ thấy một người mặc âu phục, một omega nam tính bụng nhô cao mỉm cười nhìn anh. Lúc đó Tiêu Chiến không biết người này là ai, chỉ cảm thấy khí chất của người này rất cao quý tao nhã, có lẽ bởi vì đang mang thai mà tin tức tố của người này rất ôn hòa.

Tiêu phi đi tới trước mặt Tiêu Chiến, "Con thổi rất tốt. Đã lâu không nghe được tiếng tiêu trong trẻo như vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười, "Cám ơn ngài." Ánh mắt rơi xuống bụng người trước mặt, Tiêu Chiến chăm chú nhìn hồi lâu. Có lẽ vì bị ném ở cô nhi viện từ lúc vừa ra đời, anh luôn cảm thấy những đứa trẻ có cha mẹ thật hạnh phúc, mà có người cha dịu dàng như thế, chắc là sẽ càng hạnh phúc đi.

"Xin lỗi, xin hỏi. . ." Tiêu Chiến đột nhiên có ý nghĩ khiến bản thân cũng không giải thích được, "Con có thể. . . Sờ một chút không?"

Tiêu phi sững sờ, từ trước đến nay chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu to gan như vậy.

Thấy Tiêu phi có chút khó xử, Tiêu Chiến gấp gáp xin lỗi.

Tiêu phi nở nụ cười, tiến lên kéo lấy tay Tiêu Chiến, đặt lên phần bụng nhô lên của mình. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng đầu ngón tay Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự ấm áp của nơi đó. Thấy nơi mình đụng vào nhô lên một chút, Tiêu Chiến sợ đến rút tay về.

Vẻ mặt Tiêu phi khó tin nổi, đứa nhỏ này bình thường rất yên tĩnh, sao hôm nay lại nháo rồi. Một tay ông đặt lên bụng an ủi đứa nhỏ tinh nghịch nhà mình, một tay sờ sờ đầu Tiêu Chiến, "Không sao, có lẽ là vì thằng bé rất yêu thích con đó."

"Tán Tán?" Một giọng nam vang lên, Tiêu phi quay đầu lại, là Vương Nhất Ba ở phía xa gọi ông.

Lúc Tiêu phi nói tạm biệt với Tiêu Chiến, nụ cười vẫn không thu lại. Vương Nhất Ba đi về phía Tiêu phi, đỡ lấy eo ông, ôm người vào ngực.

"Vương, thằng bé vừa đạp đó." Tiêu phi rất hưng phấn nói với Vương Nhất Ba.

"Thật sao? Sao lúc anh sờ thằng bé lại không phản ứng?"

. . .

Âm thanh từ từ đi xa, đã không còn nghe rõ bọn họ đang nói gì.

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa đánh thức Tiêu Chiến khỏi giấc mộng dài. Anh giật giật mí mắt, giơ tay muốn dụi mắt mới phát hiện tay mình đang bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy.

Anh đã biết tại sao giấc mơ lần này lại rõ ràng như vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước