Chương 5
Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng xuất hiện ở phòng bếp, đầu bếp đồng loạt nghiêm chỉnh nhìn về phía bọn họ, trên mặt mang theo nghi hoặc nhìn về Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hành lễ.
"Anh muốn nấu gì?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn một chút, bây giờ là thời gian bữa tối, tất cả bếp trưởng đều đang bận rộn, chỉ có lò nướng bên kia không có ai dùng. Tiêu Chiến không muốn làm phiền các đầu bếp nấu ăn, bèn nói, "Nướng bánh quy đi."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác đi vào nhà bếp, các đầu bếp dồn dập hướng về anh gật đầu hỏi thăm. Tiêu Chiến cười, khẽ gật đầu đáp lễ. Các đầu bếp rất tò mò đuổi theo bóng lưng Tiêu Chiến, phảng phất như nhìn thấy đại lúc mới. Bọn họ đã sớm biết có thành viên vương thất mới, chỉ có điều vẫn chưa được nhìn thấy người thật, hôm nay được nhìn thấy, khó mà tin nổi.
Trong phòng bếp không thiếu vật liệu gì cả, Tiêu Chiến đứng trước ngăn tủ tìm kiến nguyên liệu nấu ăn mình cần. Anh cũng không am hiểu làm đồ ngọt lắm, tỉ mỉ kiểm tra vật liệu vài lần, mới hít một hơi thật sâu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút căng thẳng, không khỏi nở nụ cười. Sau đó cậu cầm lấy tạp dề, đưa cho Tiêu Chiến.
Tay bị cọ lấy, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, nhận lấy tạp dề trong tay Vương Nhất Bác sau đó nói cám ơn, lúc này mới mặc vào. Anh vòng hai tay về sau buộc dây lưng, mắt thấy anh sắp cột nút chết, Vương Nhất Bác đưa tay ngăn cản.
Tay Tiêu Chiến bị một bàn tay ấm áp bọc lại, sau đó âm thanh Vương Nhất Bác truyền tới, "Như vậy lát nữa sẽ không cởi được." Nói xong bèn giúp anh buộc chặt dây lưng tạp dề.
Tiêu Chiến thu tay về, "Cám ơn."
Vương Nhất Bác hơi lùi về phía sau một chút, để Tiêu Chiến có thể cố gắng phát huy. Ánh mắt của các đầu bếp lúc rảnh rỗi liên tục hướng về phía Tiêu Chiến. Chỉ thấy nah rất chăm chú dùng khuôn ép ra từng loại bánh quy đầy đủ hình dạng, mà Vương Nhất Bác ở một bên nhìn theo, ngập trong mắt cậu đều là anh.
Nhóm bếp trưởng không tiếp xúc nhiều với Vương Nhất Bác, đa phần đều là từ trong miệng người khác mà biết về vị thân vương này. Hầu như tất cả mọi người đều nói thân vương là một người rất lạnh lùng, khó có thể tiếp cận, nhưng bây giờ nhìn kỹ, vị vương này, rất dịu dàng mà. Đúng là lời đồn không thể tin.
Âm thanh lò nướng vang lên, Tiêu Chiến mang theo găng tay, đem bánh quy lấy ra. Đầu tiên anh nhẹ nhàng ngửi một cái, nhìn màu sắc một chút, lúc này mới dám cầm lấy một khối thử một chút. Anh cắn một cái, vị bơ lan tràn trong miệng, anh gật đầu cười, trong lòng yên lặng thở phào một cái. Vẫn tính là thành công. Tiêu Chiến nghĩ.
Tiêu Chiến không thể chờ thêm muốn cho Vương Nhất Bác nếm thử, liền lập tức cầm một khối khác đưa cho Vương Nhất Bác, "Tôi thử rồi, vẫn tính là thành công, ngài muốn nếm thử không?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếc bánh Tiêu Chiến cắn dở. Tiêu Chiến do dự, nâng miếng bánh quy bị mình ăn một nửa, ánh mắt tựa hồ đang hỏi 'ngài nói cái này sao?'
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Cái này tôi ăn rồi. . ." Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng nói.
"Anh thật nhiều lời quá." Vương Nhất Bác nói, tự mình cầm lấy tay Tiêu Chiến, đem nửa miếng bánh quy hướng về miệng mình.
Tiêu Chiến sững sờ, thẳng tắp nhìn chằm chằm động tác nghiền ngẫm của Vương Nhất Bác, "Thế nào? Ăn ngon không?"
"Rất ngọt." Vương Nhất Bác nói.
"Rất ngọt sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc mà lặp lại, "Lâm tiên sinh nói ngài không thích ăn ngọt, tôi cũng không dám thêm nhiều đường lắm, vẫn quá ngọt sao?" Tiêu Chiến có chút nhụt chí. Nếu như anh là thỏ, lúc này trên đầu có hai cái lỗ tai, nhất định đang rũ xuống.
Vương Nhất Bác cười khúc khích, lại cầm một khối bánh trên mâm, cẩn thận ăn qua sau đó mới nhìn Tiêu Chiến nói, "Vẫn là của anh ngọt hơn/"
Tiêu Chiến hiển nhiên không thể lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác, một lúc sau mới phản ứng được. Đột nhiên bị trêu chọc khiến Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, anh chỉ có thể theo bản năng né tránh ánh mắt Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cười cười, chỉ chỉ một bên miệng mình, "Chỗ này của anh, dính bánh quy."
Tiêu Chiến thành công bị Vương Nhất Bác hấp dẫn chú ý, anh nhìn vị trí ngón tay Vương Nhất Bác, đưa tay sờ sờ khóe miệng của mình.
"Vẫn còn chứ?" Tiêu Chiến hỏi.
"Vẫn còn ở đó." Vương Nhất Bác nói, để Tiêu Chiến khom lưng. Cậu đưa tay nắm lấy bánh quy bên môi Tiêu Chiến, bỏ vào miệng mình.
"Ừm, quả nhiên rất ngọt." Vương Nhất Bác nói.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, thật sự không chống đỡ được sự trêu chọc của Vương Nhất Bác. Anh vội vàng xoay người cầm bánh bích quy tặng cho nhóm bếp trưởng đang nghỉ ngơi (xem cuộc vui). Nhóm bếp trưởng vây ở một bên nhìn tương tác giữa hai người, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đi về phía bọn họ, lúc này mới ai đi làm việc nấy.
"Đây là bánh quy tôi làm, mọi người nếm thử một chút nha." Tiêu Chiến cười đem bánh quy đặt lên bàn.
Nhóm bếp trưởng nhìn từng cái bánh quy vàng xốp, chỉ cảm thấy mình đang ăn thức ăn cho chó. Ngay cả như vậy, nhóm bếp trưởng vẫn dồn dập nói cảm ơn với Tiêu Chiến, dưới ánh mắt lạnh lùng từ đằng xa, ăn cơm chó.
Lúc Tiêu Chiến quay lại bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ thấy Vương Nhất Bác có chút mất hứng nhìn anh.
"Vương, ngài làm sao vậy?" Tiêu Chiến hỏi.
"Anh cứ như vậy mà cho hết sao?" Vương Nhất Bác một mặt khó mà tin nổi, trong mắt tựa hồ có một tia oan ức. Lúc nãy đã nói để cậu nghiệm thu thành quả mà, sao lại cho hết rồi!
Tiêu Chiến nhìn cái bàn trống rỗng, "Xin lỗi. . . Tôi quên mất."
Vương Nhất Bác lúc này chỉ muốn trợn trắng mắt, cậu nhàn nhạt nhìn Tiêu Chiến, rất nghiêm túc nói, "Bồi thường tôi đi."
"Vậy tôi làm cho ngài một phần khác." Tiêu Chiến nói, lập tức xoay người muốn bắt tay vào làm.
"Anh muốn tôi đói bụng đợi thêm mấy tiếng nữa?" Trong giọng Vương Nhất Bác nói có chút ý tứ uy hiếp hàm xúc.
Tiêu Chiến sững sờ, suy nghĩ một hồi không biết lấy dũng khí từ đâu bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Vậy. . . Ngài ăn tôi đi."
(mọi người có bị bay nón bảo hiểm hông?)
Vương Nhất Bác sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ nói như vậy. Trên mặt cậu hiện ra ý cười, "Đây là anh nói đó."
Nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác xem mình như con mồi, Tiêu Chiến có chút sợ sệt.
Buổi tối hôm đó, Tiêu Chiến quỳ ngồi ở trên giường, tách mở hai chân, hơi ngửa về sau. Một tay anh chống phía sau người, một tay đặt lên gáy Vương Nhất Bác, khắp khuôn mặt đều là tình dục. Vương Nhất Bác ôm eo nhỏ của anh, tận tình thưởng thức 'bữa tối' của chính mình, nhưng cũng chỉ là như vậy thôi.
Vương Nhất Bác phí hết sức lực mới đè xuống lửa dục của mình, để Tiêu Chiến an an ổn ổn ngủ trong lồng ngực của mình. Người trong lòng đã phải học cả ngày, anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, không hề chú ý tới vật chống trước bụng mình.
Vương Nhất Bác xoa xoa tóc Tiêu Chiến, môi mỏng hạ xuống mặt anh, sau đó ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, "Hãy chờ tôi."
Chờ tôi có thể không kiêng dè gì mà đánh dấu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top