Chương 4

Ban đêm khi nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác lại yêu cầu Tiêu Chiến nằm úp sấp ngủ trên người mình. Cậu vừa nói ra lời này, Tiêu Chiến kinh ngạc đến đơ cả người, một lúc lâu sau cũng không cử động. Ở trong lòng anh, Vương Nhất Bác giống như đa nhân cách vậy, lúc thì phúc hắc, khi thì ấu trí, khi thì nghiêm túc, anh sắp phát điên rồi.

Tiêu Chiến do dự một hồi mới tách chân nhẹ nhàng ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, dưới ánh mắt sáng như đèn pha của Vương Nhất Bác, nằm nhoài lên lồng ngực cậu. Mùi rượu rum lấp đầy xoang mũi, khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình say mất rồi. Tiêu Chiến không dám dùng sức nằm xuống, dù sao anh lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, cũng không mềm mại như những Omega khác, chỉ lo không cẩn thận đè lên thân thể gầy yếu của vương.

Anh tốn công sức đỡ lấy chính mình, làm cho Vương Nhất Bác có thể thoải mái một chút. Nhưng hai tay Vương Nhất Bác lại choàng lên eo Tiêu Chiến, dùng sức kéo anh về phía lồng ngực mình. Sức lực chống đỡ bị phá vỡ, toàn thân Tiêu Chiến đều đặt lên người Vương Nhất Bác. Tư thế như vậy hít thở không thoải mái, nhưng Vương Nhất Bác hình như rất thích thú, cậu giống như đang ôm một con gấu bông thật to, ôm chặt lấy Tiêu Chiến.

"Nếu ngài yêu thích tư thế này như vậy, tôi sẽ cố gắng giảm béo." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười cười, tại sao lại có người có thể dùng giọng điệu đứng đắn nói ra lời kỳ quái như vậy chứ, cậu ngắt ngắt phần thịt bên hông Tiêu Chiến, "Quá gầy, mập thêm chút nữa ôm mới thích."

Tiêu Chiến đang muốn nói xin lỗi vì mình khiến vương không hài lòng, Vương Nhất Bác lại giống như đã sớm biết anh muốn nói gì mà ngăn lại, "Không cần nói xin lỗi, anh không làm gì sai cả." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mơn trớn tuyến thể sau gáy Tiêu Chiến, dẫn đến Tiêu Chiến run rẩy một trận.

Vương Nhất Bác cười nhạt, không trêu chọc nơi mẫn cảm của anh nữa. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác thoản mãn khi ôm anh trong lòng càng khiến cậu cảm thấy an toàn, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ. Mà Tiêu Chiến sợ đè Vương Nhất Bác nghẹt thở, làm thế nào cũng không ngủ được. Anh hơi đứng dậy, bởi vì lo lắng động tác quá mạnh sẽ đánh thức Vương Nhất Bác, liền muốn vươn mình từ trên người Vương Nhất Bác trượt xuống. Ai ngờ Vương Nhất Bác như một đứa bé sợ bị cướp đồ chơi, ôm thật chặt Tiêu Chiến, khiến anh theo động tác vươn mình nằm nghiêng.

Trong giấc mộng Vương Nhất Bác theo bản năng điều chỉnh tư thế nằm nghiêng, trong lòng vẫn ôm Tiêu Chiến không tha, cậu đem đầu hơi dựa vào người Tiêu Chiến, cọ cọ hai lần mới an phận ngủ tiếp. Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, trong bóng tối thưởng thức đường viền mặt Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần.

Vương Nhất Bác được khen là quý tộc đẹp nhất, khí chất khắp toàn thân từ trên xuống dưới dùng một chữ hình dung chính là "Đắt". Tiêu Chiến hiếm khi có thể tiếp xúc với gương mặt đắt giá như vậy ở khoảng cách gần, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vương Nhất Bác mặc dù đã hơn hai mươi tuổi, thế nhưng trên mặt vẫn có cảm giác sẽ búng ra sữa, Tiêu Chiến đã sớm muốn sờ thử gò má búng ra sữa kia. Anh nhẹ nhàng chọt chọt mặt Vương Nhất Bác, chỉ thấy đầu ngón tay lún xuống một chút, thịt non bị nặn ra độ cong mềm mại như kẹo đường.

Xúc cảm như vậy thật sự quá tốt đẹp, Tiêu Chiến giống như trẻ con tìm thấy thứ mới lạ, không nhịn được lại chơi một hồi. Vương Nhất Bác chép chép miệng, Tiêu Chiến hoảng sợ, tưởng mình đánh thức Vương Nhất Bác, vội vàng rút tay trở về, nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không có tỉnh lại, Tiêu Chiến híp mắt hình đường chỉ, sau khi xác nhận an toàn mới dám mở mắt ra.

Tiêu Chiến đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mặt Vương Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nhịn được, tiến lên phía trước hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái. Anh nhẹ nhàng cẩn thận, môi mỏng dừng lại trên mặt cậu chưa được 1 giây đã rời đi. Vương Nhất Bác vẫn chìm sâu vào giấc ngủ, không hề hay biết gì. Tiêu Chiến mỉm cười, nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại phát hiện tư thế đã thay đổi, thế nhưng vẫn còn tốt, Tiêu Chiến vẫn còn trong ngực cậu. Nghĩ đến lần trước cậu chỉ cử động tay một chút đã có thể đánh thức Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng không dám nhúc nhích nữa, ngoan ngoãn duy trì tư thế. Đợi đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại, cậu mới xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Tỉnh rồi sao?"

Trước mắt Tiêu Chiến hoàn toàn mơ hồ, người tỉnh rồi nhưng hình như não còn đang ngủ, anh dụi dụi hai mắt, khẽ ừ một tiếng. Mới sáng sớm đã ham muốn như vậy thật sự được sao? Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân.

Thật vất vả mới từ trên giường tỉnh lại, giúp Vương Nhất Bác thay quần áo, rửa mặt xong xuôi rồi, bài học hôm nay lập tức bắt đầu. Hôn lễ còn nửa tháng nữa sẽ tiến hành, những thứ anh cần học còn rất nhiều. Các thầy giáo thường nói, "Nhân dân toàn quốc đang nhìn ngài đó." Anh tuy rằng chưa từng cảm thụ ánh mắt của quần chúng, nhưng chỉ vừa nghĩ tới đã thấy áp lực, bởi vậy không thể làm gì khác hơn là cố gắng học tập, bảo đảm bản thân không phạm sai lầm. Anh không muốn để Vương Nhất Bác mất mặt.

Lúc Vương Nhất Bác vô tình 'đi ngang qua' phòng học, đúng lúc Tiêu Chiến vừa học xong lớp mỹ học, gục xuống bàn chợp mắt. Cậu lắc xe đẩy đi vào, dừng lại bên người Tiêu Chiến. Chỉ thấy hai tay Tiêu Chiến khoát lên sách giáo khoa, thoải mái dựa vào cánh tay ngủ, rất có cảm giác năm tháng an tĩnh.

Giáo viên từ cửa đến gần, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ngón tay thon dài đặt trước cánh môi mỏng, ra hiệu giáo viên im lặng.

Cô giáo lộ vẻ khó xử, có chút khó khăn tiến lên nhỏ giọng nói, "Vương, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, nên gọi Tiêu tiên sinh đi học."

"Để anh ấy ngủ đi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

"Nhưng. . ." Cô giáo còn muốn nói gì đó, Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn về phía cô, không nói gì khiến cô rùng mình, chỉ có thể xoay người rời đi.

Tuy rằng không phải lần đầu nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy xem không đủ, luôn cảm thấy chỉ cần lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến cũng là một sự hưởng thụ. Tiêu Chiến xác thực nhìn rất giống Tiêu phi, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến ở yến hội đã có một thoáng hoảng hốt như được nhìn thấy Tiêu phi. Bọn họ đều có sự ôn nhu như nhau, chỉ có điều Tiêu phi so với Tiêu Chiến tự tin hơn rất nhiều.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy, Tiêu Chiến có thể giống như Tiêu phi năm đó vậy, được nhân dân cả nước yêu thích, trở thành bạch nguyệt quang trong lòng nhân dân cả nước. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác đột nhiên muốn đem người này giấu đi, để chính mình độc hưởng, không cho công chúng nhìn thấy anh.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mới giật giật mí mắt, chậm rãi mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi một bên, Tiêu Chiến cả kinh, sau đó giống như nhớ ra gì đó, vội vàng hỏi Vương Nhất Bác bây giờ là lúc nào rồi.

"Hơn sáu giờ tối." Vương Nhất Bác tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi ngủ lâu như vậy sao? Tôi còn có lớp phải học. . ." Nói xong liền đứng dậy dọn dẹp sách trên bàn.

"Ngày hôm nay không học nữa, tôi đã xin nghỉ giúp anh rồi. Vương Nhất Bác nói.

Lúc này Tiêu Chiến mới dừng lại động tác trên tay, trong lòng suy nghĩ, thế nào cũng sẽ bị giáo viên phê bình.

"Vậy hôm nay học cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Mỹ học, lịch sử, còn có. . . Liệu lý."

"Liệu lý? Hình như thứ này không có bên trong chương trình học mà?" Vương Nhất Bác tuy rằng không quan tâm người vương thất có yêu cầu gì đối với vương phi, nhưng cũng biết, thành viên vương thất căn bản không cần học làm cơm, bởi vì không cần thiết.

"Làm vương phi đúng là không cần học liệu lý, nhưng. . ." Tiêu Chiến có chút hối hận mình tự nói ra lời này. Anh chỉ muốn nấu cho Vương Nhất Bác ăn, nhưng lời này anh không nói ra được.

Ngây thơ thật. Vương Nhất Bác mỉm cười, "Tôi đói rồi, hiện tại muốn nghiệm thu thành quả học tập của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nước