Chương 12
Buổi trưa, hội trường đã được bố trí xong, khách cũng lục tục tới. Lúc trước cả hội trường đều là người lớn, bây giờ trẻ em lại chiếm nhiều hơn, các quý tộc cũng dắt con mình tới cùng, hiển nhiên bọn họ không thể bỏ qua cơ hội xã giao cùng vương tử.
Tiêu Chiến chuẩn bị quần áo đôi cho hai anh em Diệc Pha và Tỏa nhi, hai bạn nhỏ mặc quần yếm, trên cổ thắt nơ bướm, trước ngực trái là huy hiệu gia tộc, lúc cả hai cùng nhau bước lên sân khấu lập tức nhận được ánh mắt của vô số fan dì fan mama. Tỏa nhi không sợ người lạ chút nào, vừa thấy có nhiều người nhìn bé cười, bé cũng cười vui vẻ đáp lại, thịt mềm hai bên má nhô lên, ánh mắt sáng lấp lánh.
"Đáng yêu quá đi!" Bạn bè cùng phòng của Diệc Pha không bình tĩnh nổi, dồn dập tiến lên vây quanh Tỏa nhi. Những bạn nhỏ khác cũng tiến lên, người lớn đứng xung quanh cũng bật cười, họ không quấy rầy lũ trẻ, cầm ly rượu vội vàng đi xã giao.
Diệc Pha lập tức kéo Tỏa nhi vào lồng ngực mình che chở, "Các cậu làm như vậy sẽ dọa sợ em trai của tớ."
Những bạn nhỏ lúc này mới lui ra một chút, "Đáng yêu quá, có được sờ mặt không?"
"Có thể chụp ảnh cùng không?"
Còn có một cậu bé dịu dàng quỳ một gối xuống trước mặt Tỏa nhi, "Xin chào, tiểu điện hạ."
"Dạ. . ." Tỏa nhi cười với anh trai nhỏ, âm thanh cực kì đáng yêu, không hề có chút sợ hãi người lạ nào.
Đám nhỏ đang cười đùa, lại thấy Đình Nguyệt bước tới, "Diệc Pha."
Diệc Pha sửng sốt một hồi, sau đó mới chào cô, những bạn khác cũng chào theo. Đình Nguyệt đi tới trước mặt Tỏa nhi ngồi xổm xuống, nhìn một hồi lâu, "Đây chính là tiểu điện hạ sao? Đáng yêu quá." Nói xong, bèn đưa tay tới muốn sờ mặt Tỏa nhi, Diệc Pha theo bản năng ôm Tỏa nhi vào ngực mình.
"Xin lỗi cô ạ, Tỏa nhi không thích bị người khác sờ mặt ạ." Diệc Pha nói.
Đình Nguyệt dừng một chút, sau đó thu tay về, "Như vậy sao."
"Diệc Pha." Tiêu Chiến luôn đặt sự chú ý lên hai đứa nhỏ, thấy Đình Nguyệt đã tới, bèn lịch sự bước tới chào hỏi, "Chào cô Đình Nguyệt, hoan nghênh cô tới đây."
"Vương phi điện hạ." Đình Nguyệt nhấc váy hành lễ.
Tiêu Chiến dừng một hồi, sau đó nói, "Luôn cảm thấy cô giáo Đình Nguyệt giống một người bạn cũ của tôi, cô ấy cũng rất quen thuộc những lễ nghi này."
"Thật sao?" Trong mắt Đình Nguyệt mang theo chút kinh ngạc, "Bất quá tôi không phải thiên kim thế gia đại tộc, những thứ này chỉ vừa học qua trước khi tới đây thôi."
Tiêu Chiến cười nhạt, không nói gì, sau đó hơi khom lưng vỗ vai Diệc Pha, "Qua đây cắt bánh kem nào."
"Dạ." Diệc Pha gật gật đầu, cầm tay Tỏa nhi đi tới bánh kem bảy tầng. Vương Nhất Bác bế Diệc Pha lên, Tiêu Chiến cũng bế Tỏa nhi lên.
"Sinh nhật vui vẻ, Diệc Pha." Tiêu Chiến nói.
Diệc Pha bật cười, hai tay chắp lại cầu nguyện: Hi vọng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến và Tỏa nhi, luôn luôn khỏe mạnh.
"Ba ba, cha, chúng ta cùng nhau thổi nến đi." Diệc Pha nói. Cả nhà cùng nhau thổi tắt nến, khách khứa cùng nhau vỗ tay, Tỏa nhi cũng hưng phấn vỗ tay nhỏ. Tiêu Chiến cười hôn lên mặt Tỏa nhi, vừa rời khỏi mặt Tỏa nhi, trên mặt anh cũng được đặt lên một nụ hôn.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trước mặt mọi người, cho tới khi tiếng vỗ tay của mọi người dừng hẳn mới rời đi. Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt cậu là biểu cảm 'đây là trừng phạt dành cho anh'. Tiêu Chiến bật cười, chỉ hôn con trai một cái, vậy mà em cũng muốn ăn dấm sao?
"Cắt bánh kem đi." Tiêu Chiến nói.
"Dạ." Diệc Pha kéo tay Tỏa nhi, Tiêu Chiến bao lấy tay hai bé, Vương Nhất Bác cũng đặt tay mình lên, bốn người cùng nhau cắt bánh kem. Nhóm khách khứa vỗ tay không dứt, tất cả mọi người đều cười vui vẻ nhìn người một nhà này.
Cắt bánh xong, Tỏa nhi liền ngáp một cái, Tiêu Chiến dỗ bé một hồi, sau đó nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Anh dẫn thằng bé đi ngủ." Vương Nhất Bác gật gật đầu.
Tỏa nhi đi ngủ, đám nhóc muốn nhìn bé cũng tản đi, Diệc Pha cầm bánh kem đi tới trước mặt Đình Nguyệt, "Cô ơi, em mời cô ăn bánh ạ."
Đình Nguyệt nhận dĩa bánh rồi để lên bàn, sau đó cũng đặt ly nước xuống, ả kéo Diệc Pha đến gần mình, "Diệc Pha, quà cô tặng em, em đã nghe xong chưa?"
Diệc Pha cúi mắt, "Em đã nghe rồi. Cô ơi, rốt cuộc cô là ai, vì sao lại có ghi âm của bà nội và ba ba của con?"
Đình Nguyệt không tự nhiên bật cười, tay ả đặt sau gáy Diệc Pha, "Cô là người cuối cùng nhìn thấy bà của con. Ngay trước khi bà bị xử tử."
Diệc Pha im lặng một hồi, "Cô đưa cái này cho con là có ý gì?"
"Con thật đáng thương, " Đình Nguyệt vuốt tóc Diệc Pha, "Vương Nhất Bác chẳng qua chỉ lợi dụng con mà thôi, con có hiểu hay không? Chuyện con nên làm, không phải là xưng huynh gọi đệ với con trai của bọn họ, mà phải báo thù vì cha mẹ con, vì bà nội của con. Cho dù đại thân vương không phải cha ruột của con, nhưng vương phi là mẹ ruột con, cô ấy không biết, cũng không làm gì, lại phải chết thảm trên hình đài." Đình Nguyệt dừng một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Huống hồ Tiêu Chiến mất một đứa bé, cũng không hoàn toàn do vương hậu hại chết."
Diệc Pha kinh ngạc nhìn Đình Nguyệt, "Cô có ý gì?"
"Đây không phải là trọng điểm." Đình Nguyệt nói, "Trọng điểm là, quốc vương đã đem mật lệnh giao cho nguyên lão, chờ Vương Nhất Bác làm quốc vương, Vương Tiêu Tỏa sẽ là vương trữ, mà con, cũng sẽ bị trục xuất khỏi vương thất."
"Cô làm sao biết được. . ."
Đình Nguyệt ngưng cười, "Dù gì cô cũng từng là quý tộc mà."
Diệc Pha cụp mắt, nhóc vẫn chưa hiểu, cũng không biết có nên tin tưởng lời nói của cô giáo hay không. Nhóc từ từ lấy bút ghi âm trong túi ra, giao cho Đinh Nguyệt, "Em trả lại cô."
Đình Nguyệt dừng một hồi, "Con đã nghĩ xong chưa? Cô có thể giúp con. Con có thể làm quốc vương."
Diệc Pha lắc đầu, "Con không muốn làm gì cả."
"Tại sao?"
"Coi như lúc đầu ba ba muốn lợi dụng con, nhưng ít nhất. . ." Diệc Pha chậm rãi nói, "Ba ba là người tốt với con nhất trong số những người đã lợi dụng con. Với lại. . . cha cũng rất tốt với con, cha không biết gì cả. Con rất thích họ, còn có em trai của con nữa."
"Một đứa nhóc ngu ngốc bị lừa!" Đình Nguyệt tức giận, cầm túi lên rời đi.
Đình Nguyệt tàn nhẫn cầm lấy túi, trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt lại tràn ngập tức giận. Ả vừa tới chỗ ngoặt hành lang, bụng lập tức quặn đau, ả lảo đảo một hồi, đỡ tường ôm bụng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Ả lấy một hủ thuốc từ trong túi ra, đổ vài viên vào tay, một hơi nuốt xuống. Một lát sau ả mới khôi phục lại bình thường.
Ả dựa vào tường, bên tai là âm thanh của cha mình trước khi chết, cùng với lời dặn của bác sĩ, "Thời gian còn lại của cô không nhiều lắm."
"Cho dù không còn bao nhiêu, trước khi chết, tao cũng phải tìm người chôn cùng!" Đình Nguyệt phẫn hận nghĩ, trong đầu đều là hình ảnh vừa nãy một nhà bốn người cùng nhau cắt bánh kem.
Căn phòng cách đó không xa truyền đến âm thanh, Đình Nguyệt theo bản năng nghiêng người trốn một chút, tầm mắt ả hướng về căn phòng, chỉ nhìn thấy Tiêu Chiến cầm bình sữa đi từ trong phòng ra, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó rời đi.
Đợi đến khi tiếng động không còn nữa, Đình Nguyệt mới đi tới căn phòng kia. Nếu như ả đoán không sai, đó chính là phòng của trẻ con. Ả đi đến trước cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ cửa, thấy không có tiếng đáp lại, mới đi vào.
Vừa vào phòng liền thấy đây chính là thiên đường dành cho trẻ con, bên trong toàn là đồ chơi em bé, một bên là giường trẻ em, ả nhẹ nhàng đi tới, chỉ thấy Tỏa nhi đang nằm ngủ.
Ả đưa tay sờ sờ mặt Tỏa nhi, "Cháu của ta, cũng thật là đáng yêu."
Ả ngừng cười, gương mặt nhân tạo bởi vì biểu cảm quá mức vặn vẹo hơi nứt ra, ả đưa tay tới bóp lấy cổ Tỏa nhi. Đột nhiên có người quấy rầy, Tỏa nhi giật mình thức giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy gương mặt lấm lem máu. Bé oa oa khóc lên, Đình Nguyệt càng tăng thêm sức mạnh, vẻ mặt dữ tợn.
Tỏa nhi ho khan đỏ cả mặt, tay chân nho nhỏ giãy dụa, không thoát được bàn tay Đình Nguyệt.
(trời ơi thương cháu tui huhu)
"Gâu!" Một bóng đen ngoài cửa sổ nhào tới, đè Đình Nguyệt ngã nhào xuống đất.
"Oa. . . papa, papa. . . cha cha. . . Oa. . ." Tỏa nhi sau khi hít được không khí lớn tiếng khóc lên, tay chân giãy giụa.
Tiếng khóc khiến người nghe đau lòng cùng với tiếng hét chói tai của phụ nữ truyền tới phòng khách, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Vương Nhất Bác lập tức chạy tới phòng Tỏa nhi, Tiêu Chiến đang pha sữa bột cũng vội vàng chạy tới.
Vương Nhất Bác tới trước, cậu đẩy cửa ra, chỉ thấy Bách Tiêu đang ấn Đình Nguyệt trên đất, cắn lấy mặt nàng. Đình Nguyệt giãy giụa, dùng giày cao gót đá Bách Tiêu, nhưng nó vẫn cắn lấy ả không buông.
Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, chạy tới bên người Tỏa nhi, ôm lấy đứa bé đang khóc nức nở dỗ dành. Cậu đỡ lấy đầu Tỏa nhi, một tay vỗ lưng bé, xoay người không để bé nhìn thấy Bách Tiêu đang cắn xé Đình Nguyệt. Bách Tiêu cắn Đình Nguyệt be bét máu, ả gào lên, giãy giụa, âm thanh khủng bố vang vọng toàn bộ vương phủ.
Lúc Tiêu Chiến chạy tới, chỉ thấy Tỏa nhi nắm chặt lấy áo Vương Nhất Bác, vừa khóc vừa không ngừng gọi papa. Mà một bên là Bách Tiêu đang cắn lấy một người phụ nữ. Tiêu Chiến căng thẳng, đang muốn bước tới ôm lấy Tỏa nhi, nhưng lại nhìn thấy Diệc Pha bước tới, "Cha, có chuyện gì vậy? Con nghe thấy tiếng hét rất lớn."
Nói xong muốn nhìn vào phòng, Tiêu Chiến đột nhiên đóng cửa lại, ngồi xổm xuống ôm lấy Diệc Pha. Hai tay anh ôm lấy vai Diệc Pha, "Không có chuyện gì. . . Không có chuyện gì. . ."
Bên trong gian phòng Vương Nhất Bác ánh mắt dần lạnh, chỉ gọi một tiếng Bách Tiêu, Bách Tiêu liền nghiêng đầu, hé miệng rộ ra hàm răng sắc nhọn cắn vào cổ Đình Nguyệt. Đình Nguyệt hoàn toàn thay đổi từ lâu, máu tươi đầy khuôn mặt, cảm giác đau nhói ở cổ truyền tới, khiến cho ả hoàn toàn mất đi sức lực giãy dụa, chậm rãi tắt thở.
Gió ngoài cửa sổ tràn vào làm cho tấm rèm trắng nhẹ nhàng tung bay, khiến mùi máu tanh lan ra khắp phòng. Trong phòng, người phụ nữ nằm trên sàn nhà đã tắt thở, Bách Tiêu trèo xuống khỏi người ả, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác. Nó hơi hé miệng, máu đỏ tươi chảy từng giọt xuôi theo bộ lòng vàng của nó rơi xuống nền nhà, giống như một con sói xé mồi.
Vương Nhất Bác vẫn ôm lấy Tỏa nhi, bé dần bình tĩnh lại, cả người vẫn rung nhè nhẹ. Vương Nhất Bác sờ sờ gáy Tỏa nhi, nhẹ giọng nói, "Không sao rồi, không sao rồi."
Cậu mở cửa, ngoài cửa đã có một đám người vây quanh từ sớm, tất cả mọi người đem ánh mắt lo lắng đặt lên người Tỏa nhi. Tiêu Chiến vội vàng tiến tới vuốt lưng bé, anh nhìn Vương Nhất Bác, đuôi mắt có chút ửng đỏ, "Xảy ra chuyện gì?"
Vương Nhất Bác đưa Tỏa nhi cho Tiêu Chiến, cho anh một ánh mắt yên tâm, "Anh mang Tỏa nhi và Diệc Pha đi nghỉ trước đi, chuyện còn lại cứ giao cho em."
Tỏa nhi vừa được Tiêu Chiến ôm vào lòng đã lập tức túm lấy quần áo anh, cọ mặt lên vai anh, vừa nắm lấy vừa kêu cha. Tim Tiêu Chiến như bị người ta nhéo lấy, anh ôm thật chặt Tỏa nhi, "Có cha ở đây, Tỏa nhi đừng khóc, đừng khóc. . ."
Vương Nhất Bác để dì Tương mời khách về hết, lại căn dặn quản gia xử lý thi thể trong phòng, tắm sạch cho Bách Tiêu. Sắp xếp xong tất cả mọi chuyện mới xoa xoa mi tâm, đi về phía thư phòng, cậu gọi video call cho Lâm Lãng. Từ sau khi cậu lên làm vương trữ, mọi chuyện của công ty đều do Lâm Lãng quản lí, vì vậy y không có ở vương phủ.
Cuộc gọi được kết nói rất nhanh, "Điện hạ? Có chuyện gì sao?"
"Anh giúp tôi điều tra một người." Vương Nhất Bác nói.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vương Nhất Bác chấp tay thành hình tam giác đặt lên bàn, chờ Lâm Lãng trả lời. Khoảng thời gian này trong đầu cậu hiện ra vô số kết quả, cuối cùng mới nhớ tới câu nói lần đầu Tiêu Chiến nói khi gặp Đình Nguyệt. "Đình Nguyệt, Đình Nguyệt. . ." Cậu thì thầm, sau đó nhớ tới một người, "Tiêu Đình?"
Hơn hai giờ sau Lâm Lãng gửi tư liệu cho Vương Nhất Bác, "Điện hạ, năm đó sau khi vương hậu bị xử tử, Tiêu gia cũng bị diệt. Tiêu gia chủ chết trong biển lửa, Tiêu Đình mất tích. Dựa trên việc đối chiếu tư liệu, Đình Nguyệt hẳn là Tiêu Đình đã mất tích."
Vương Nhất Bác sững sờ, "Tại sao tôi không biết Tiếu gia bị diệt?"
Lâm Lãng dừng một hồi, "Chuyện này hình như bị đè xuống, thần cũng tốn rất nhiều thời gian mới tìm được."
"Còn có gì khác không?"
"Tạm thời không còn nữa, những tư liệu khác vẫn đem tìm kiếm. " Lâm Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, "Buổi tối thần sẽ giao tư liệu đã chỉnh lí cho ngài."
Vương Nhất Bác đóng laptop lại, đứng dậy đi tới phòng ngủ. Trong phòng, Tỏa nhi đang nằm ngủ trong lồng ngực Tiêu Chiến, mặt của bé vẫn đỏ ửng, tay nhỏ nắm chặt áo Tiêu Chiến. Diệc Pha ngồi một bên nhìn Tỏa nhi, vẻ mặt lo lắng nhưng không dám tiến tới ôm bé. Trước đó nhóc muốn ôm Tỏa nhi, nhưng bé vừa rời khỏi cái ôm của Tiêu Chiến sẽ bật khóc, Diệc Pha không dám tiếp tục ôm bé.
"Diệc Pha, con về phòng trước đi, ba nói chuyện với cha một chút." Vương Nhất Bác nói với Diệc Pha.
Diệc Pha đứng dậy đi tới Vương Nhất Bác trước mặt, ngẩng đầu hỏi, "Ba ba, là cô Đình Nguyệt làm sao?"
Vương Nhất Bác sờ sờ đầu Diệc Pha, "Đi về nghỉ đi, ngoan."
Diệc Pha cúi thấp đầu xuống, "Dạ. . ."
Diệc Pha đi rồi, Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Tiêu Chiến, cậu ôm lấy vai Tiêu Chiến, nghiêng người nâng mặt Tỏa nhi, "Thằng bé ổn không?"
Tiêu Chiến ôm lấy Tỏa nhi, khẽ ngẩngđầu, ánh mắt vẫn đặt trên người bé, "Khóc một lúc lâu, mới vừa ngủ thôi." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy vai anh, nhẹ nhàng hôn lên tai anh, "Không sao rồi, Tỏa nhi vẫn bình an."
"Cô ta là ai, đến cùng muốn làm gì? Tỏa nhi còn nhỏ như vậy, nếu như hôm nay bách tiêu không ở đó, vậy có phải hay không. . ." Tiêu Chiến càng nói càng cảm thấy đáng sợ, sau đó lại thùy mắt, "Không đúng. . . Anh không nên để Tỏa nhi ở một mình trong phòng. . ."
"Ả là Tiêu Đình." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến sững sờ, lúc này mới nhớ tới lần đầu mình gặp Tiêu Đình, cảm giác rất quen thuộc. "Tiêu Đình? Cô ta tới làm gì? Tại sao gương mặt lại thay đổi? Tỏa nhi có làm gì cô ta đâu chứ?"
"Anh bình tĩnh chút," Vương Nhất Bác nói, "Tiêu gia không hiểu sao lại diệt môn, Tiêu Đình trốn ra từ biển lửa, sau đó đi sửa mặt."
Vương Nhất Bác đem những gì tra được nói cho Tiêu Chiến biết, anh ngây người hồi lâu, không thể tỉnh táo lại. Đã nhiều năm anh không để ý đến chuyện của Tiêu gia nữa, vốn cho rằng bọn họ vẫn bình an, không nghĩ tới họ đã chết từ lâu. Vương Nhất Bác xoa xoa tóc anh, "Đừng suy nghĩ nữa, đã không sao rồi. Tiêu Đình bị Bách Tiêu cắn chết, Tỏa nhi cũng khỏe mạnh. Đưa thằng bé cho em đi, anh nghỉ ngơi đi."
Vương Nhất Bác muốn đưa tay ôm lấy Tỏa nhi, Tiêu Chiến theo bản năng ôm bé chặt hơn, "Anh không muốn. . . anh không mệt, ôm thằng bé anh mới có cảm giác an toàn. . ."
Vương Nhất Bác ôm ôm Tiêu Chiến, ôn nhu nói, "Được được, chúng ta cùng nhau ôm."
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa xoa gáy động viên anh. Mãi đến tận tối, Vương Nhất Bác mới khuyên được Tiêu Chiến đi ngủ. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đắp kín chăn cho Tiêu Chiến, hôn một cái lên trán anh, sau đó lại hôn Tỏa nhi một cái, sau đó mới rời đi.
Lâm Lãng đang chờ Vương Nhất Bác, cậu vừa ngồi xuống y đã lập tức nói hết những thứ mình biết.
"Vương hậu trước khi bị xử tử từng gặp Tiêu Đình, hẳn là vương hậu đã sai khiến ả ta lợi dung Diệc Pha báo thù, chỉ có điều không thành công, " Lâm Lãnh nói, "Vương hậu hình như đã đưa rất nhiều tư liệu cho Tiêu Đình, rất nhiều tư liệu đều. . . Liên quan đến quốc vương."
Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó chăm chú nhìn màn hình. Từng chữ từng chữ đều lạnh căm không chút nhiệt độ, cậu nhẫn nhịn tức giận xem hết. Cuối văn kiện là một phần ghi âm, Vương Nhất Bác mở ra nghe, là âm thanh của quốc vương. Cậu nghe thấy âm thanh lạnh lùng quen thuộc, trong lòng chỉ cảm thấy sợ hãi. Sau khi ghi âm dừng lại, Vương Nhất Bác cau mày, sau đó cầm áo khoác của mình lên, rời khỏi thư phòng.
Xe motor một đường chạy thẳng đến vương, thị giả nghi hoặc tiến lên hỏi, "Vương trữ điện hạ, đã trễ thế này, ngài tới làm gì?"
"Ông ấy ở đâu?" Vương Nhất Bác lạnh lùng hỏi.
Thị giả sững sờ, "Bệ. . . Bệ hạ sao? Ngài ấy đnag ở thư phòng."
Vương Nhất Bác không để ý đến sự ngăn cản của thị giả, trực tiếp bước vào phòng khách vương cung, đi thẳng đến thư phòng. Quốc vương mang mắt kính xem văn kiện, nghe tiếng ồn ào bên ngoài, liền ngẩng đầu. Chỉ thấy Vương Nhất Bác xông vào.
"Bệ hạ. . ."
"Đi ra ngoài đi." Quốc vương đem kính mắt lấy xuống, khép lại văn kiện. Đợi thị giả rời đi, ông nhìn Vương Nhất Bác đang đi tới, lạnh nhạt nói, "Có việc gì?"
"Ông đã làm những gì? Vương Nhất Bác chất vấn, "Hoa Lạc Sinh* là ông đưa cho vương hậu?"
(* là hoa làm anh Chiến sảy thai á)
Quốc vương hơi nhíu mày, "Đã là chuyện ngày tháng năm nào, bây giờ con tới đây hỏi cái gì?"
"Ông cố ý để Vương Nhất Vĩ đi T quốc giúp ông mang hoa Lạc Sinh về, thuận tiện nói cho hắn biết hoa này có hại gì, sau đó đem hoa cho vương hậu, lấy lí do vì gần đây bà ta mất ngủ, để bác sĩ riêng của bà ta xử lý hoa, làm thành thuốc." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm quốc vương, "Bà ta không nghĩ tới Bách Tiêu sẽ ngửi được hoa có vấn đề, cho rằng kế hoạch rất hoàn mỹ. Nhưng ông thì biết, không phải là ông nói cho tôi biết sao, phụ vương tốt của tôi? Ông nói cho tôi biết Golden Retriever có linh tính, ông biết Bách Tiêu sẽ phá hư kế hoạch của bà ta, sau khi kế hoạch bại lộ ông có thể dùng tội danh mưu hại vương tự đem bọn họ lên hình đài!"
Quốc vương dừng một hồi, đối đầu với ánh mắt nhìn kẻ giết người của Vương Nhất Bác, rốt cục bạo phát, "Đúng, hoa là ta đưa! Ta chỉ muốn dùng tội danh có ý định mưu hại vương tự để giết bọn họ, ta chưa từng nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ sinh non! Huống hồ, ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì con sao? Chỉ cần một đứa bé đã có thể giúp con ngồi vững trên vương tọa, bảo đảm con và Tiêu Chiến không cần lo lắng về sau, không tốt sao? Con bây giờ sống không tốt sao? Không hạnh phúc sao? Một đứa bé có thể đổi lấy một cuộc sống tốt như thế, có gì không tốt?"
Vương Nhất Bác lấy súng lục vắt ở eo ra, nhắm ngay trán quốc vương, "Chuyện của Tiêu gia cũng là ông làm đúng không?"
"Tiêu gia là kẻ gây họa, giữ lại bọn họ đối với các con không có chỗ nào tốt." Quốc vương không hề sợ hãi súng trong tay Vương Nhất Bác, ông biết cậu sẽ không dám làm gì.
"Vậy tại sao ông lại dùng danh nghĩa của tôi để làm những chuyện đó!" Vương Nhất Bác quát, "Ông có biết vừa nãy, Tỏa nhi suýt chút nữa đã bị bóp chết!"
Quốc vương sững sờ, thấy Vương Nhất Bác muốn bóp cò, ông lạnh nhạt nói, "Ta cho phép con đem theo súng là để con bảo vệ mình, bây giờ con muốn dùng đặc quyền ta cho con, để giết ta sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt quốc vương ngày càng ác liệt, "Con có biết một phát súng này sẽ xảy ra chuyện gì không? Con có căn nhắc qua hậu quả sau khi giết ta không? Vương Nhất Bác, lần sau con còn kích động như vậy, ta cảm thấy vương vị này không cần con nữa!"
"Trong đầu ông chỉ có vương vị, chẳng có gì khác, " Ánh mắt Vương Nhất Bác hiện lên chút hơi nước khó nhìn thấy, "Tôi nghĩ cha tôi nhiều lần mất con, cũng là do ông làm ra đúng chứ?"
"Cút ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta!" Quốc vương cầm văn kiện trên bàn lên ném tới Vương Nhất Bác, sau đó lại quét hết văn kiện trên bàn xuống đất, "Con biết cái gì? Vương Nhất Bác con thì biết cái gì? Cút đi cho ta!"
"Đời này chuyện tôi không hiểu được nhất chính là, " Vương Nhất Bác buông súng lục xuống, mắt ửng đỏ lại không mất đi khí thế mạnh mẽ, "Tại sao cha tôi lại thích ông."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn quốc vương, sau đó xoay người rời đi, để lại quốc vương một mình ngã ngồi trên ghế.
Lúc về tới vương phủ, phòng khách sáng rực, xa xa có thể nhìn thấy ánh đèn màu vàng ấm áp. Vương Nhất Bác mở cửa, chỉ thấy Tiêu Chiến một mình ngồi trên ghế sa lông, cậu đi tới, Tiêu Chiến cũng đứng lên, "Em đi đâu đó?"
"Không đi đâu hết," Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười, "Tỏa nhi đâu rồi?"
"Ngủ rồi, phải mất lúc lâu mới dỗ được thằng bé đi ngủ." Tiêu Chiến vừa nói, Vương Nhất Bác ôm lấy anh thật chặt, mặt chôn vào cổ anh. Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó xoa lưng cậu, "Em làm sao vậy?"
"Xin lỗi. . ." Vương Nhất Bác buồn buồn nói, "Không bảo vệ anh cẩn thận, cũng không bảo vệ được Tỏa nhi."
Tiêu Chiến ngẩn người một hồi, sau đó sờ tuyến thể ở gáy cậu, "Em đã làm rất tốt rồi."
"Anh thích em không?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Cái gì?" Tiêu Chiến sửng sốt một hồi, "Đến lúc này em còn không biết sao?"
"Tại sao lại thích em?" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, "Không biết, chỉ là thích thôi."
Chuyện yêu thích này rất kỳ lạ, rõ ràng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, từ lần đầu gặp gỡ cho đến cảm giác động tâm, lời đã đến miệng nhưng vẫn không biết nói thế nào.
Anh chính là thích em như vậy đó, đâu ra nhiều lý do như vậy.
"Tại sao cha lại thích phụ vương?" Vương Nhất Bác nho nhỏ kéo góc áo Tiêu phi, ngẩng đầu lên đầy tò mò nhìn Tiêu phi.
"Hả?" Tiêu phi sững sờ, nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó tiếp tục dùng khuôn nhấn ra từng chiếc bánh gấu nhỏ, "Cha cũng không biết, có thể là khi đó quá ngốc."
Nhưng cha à, người cười vui vẻ quá.
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền đẩy Tiêu Chiến ngã xuống ghế sa lông, cậu đè lên người Tiêu Chiến, hai tay vòng chặt lấy cổ anh, đem đầu chôn sâu ở hõm cổ Tiêu Chiến, ngửi lấy tin tức tố nhu hòa ở đó.
"Làm gì. . ." Tiêu Chiến đặt tay lên eo Vương Nhất Bác, có chút bất đắc dĩ bật cười.
"Không có gì, " Vương Nhất Bác nói, "Em hơi mệt." Tiêu Chiến dừng một chút, sau đó xoa xoa tóc Vương Nhất Bác, "Em mệt thì nghỉ đi."
Vương Nhất Bác dựa vào bên gáy Tiêu Chiến, ôm hồi lâu mới hỏi, "Diệc Pha thế nào rồi?"
Tiêu Chiến sững sờ, sau đó có chút bối rối, "Anh mãi lo cho Tỏa nhi. . ." Nói xong muốn đứng dậy, liền nghe thấy tiếng Tỏa nhi khóc. Tiêu Chiến có chút mờ mịt, Vương Nhất Bác hôn một cái bên tai anh, "Anh chăm sóc Tỏa nhi đi, Diệc Pha cứ để em."
Vương Nhất Bác đi tới trước cửa phòng Diệc Pha, không có chút ánh sáng nào lọt ra ngoài. Ngủ rồi sao? Vương Nhất Bác nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhìn vào, Diệc Pha ngồi ở bên tường, hai tay ôm đầu gối đờ ra. Vương Nhất Bác mở đèn, ánh đèn chói mắt kéo suy nghĩ Diệc Pha trở lại.
Diệc Pha ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Ba ba."
"Sao con còn chưa ngủ?" Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh Diệc Pha, cũng ngồi xuống dựa vào tường.
"Con không ngủ được, " Diệc Pha nói, "Tỏa nhi sao rồi ba?"
Vương Nhất Bác ôm vai Diệc Pha, để nhóc dưa vào mình, "Con lo lắng cho em tại sao không đi thăm nó?"
Diệc Pha cuối đầu, "Tỏa nhi chắc là ghét con rồi. Lúc nãy con ôm em, em cứ khóc mãi."
Vương Nhất Bác bật cười, nắm chặt lấy tay Diệc Pha, "Thằng bé mới có một tuổi, làm gì biết ghét bỏ là gì, huống hồ cũng không phải lỗi của con."
"Ba, hay là ba bỏ con đi." Diệc Pha ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt thành thật.
Vương Nhất Bác sững sờ, "Nói cái gì đó?"
"Đây là lần thứ hai, lần thứ hai, con bị dùng để làm tổn thương nhà mình, " Diệc Pha ôm đầu gối, đem đầu chôn ở giữa, vai khẽ run, một lát sau liền khóc thút thít, "Tại sao bọn họ lại thích lợi dụng con như vậy. . ."
Vương Nhất Bác ôm Diệc Pha vào lòng, để Diệc Pha khóc một hồi, mới bình tĩnh lại lên tiếng nói, "Sau này bên cạnh Tỏa nhi cũng sẽ xuất hiện người lợi dụng thằng bé, không phải con đã nói muốn bảo vệ Tỏa nhi sao?"
Diệc Pha ngẩng đầu lên, lau sạch nước mắt, sau đó vừa nấc vừa trả lời Vương Nhất Bác, "Đúng vậy. . . Con nhất, nhất định, cố gắng, bảo vệ Tỏa nhi! Nhất định sẽ. . . Sẽ không để cho người như vậy xuất hiện bên cạnh em ấy!"
Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt Diệc Pha, "Vậy nên con không được nói ba bỏ con nữa, con là con trưởng của chúng ta, là anh trai của Tỏa nhi, Tỏa nhi còn cần con bảo vệ mà."
Mặt Diệc Pha đỏ lên, vừa nấc cục vừa gật đầu. Vương Nhất Bác hôn lên đỉnh đầu nhóc, "Đừng nóng vội, trước tiên con phải bảo vệ tốt bản thân mình sau đó mới bảo vệ được em, có biết không?"
"Con, con biết rồi. . ."
Hai ba con đang nói chuyện, cửa bị mở ra, hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Tỏa nhi đứng ở cửa. Tỏa nhi ngồi trên khuỷu tay Tiêu Chiến, có chút mờ mịt nhìn Diệc Pha vẫn còn hơi nức nở.
"Cha. . ."
Tiêu Chiến đi tới ngồi xổm bên cạnh Diệc Pha, Tỏa nhi liền giơ hai tay về phía Diệc Pha muốn được ôm. Diệc Pha sững sờ, ôm Tỏa nhi trong lồng ngực. Tỏa nhi không khóc, như thường ngày nghịch quần áo Diệc Pha, miệng còn gọi, "Anh ơi. . ."
Diệc Pha lại nhịn không được mà rơi nước mắt, Tiêu Chiến sờ sờ đầu nhóc, "Tỏa nhi lúc này chỉ là sợ thôi, thằng bé vừa tỉnh lại là la làng đòi anh trai ngay."
Diệc Pha ôm Tỏa nhi thật chặt, khuôn mặt đầy nước mắt cọ tới cọ lui trên người Tỏa nhi, bàn tay nho nhỏ của Tỏa nhi đụng lên tay Diệc Pha, "Thổi thổi. . . Không, khóc khóc. . ."
Diệc Pha bật cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Diệc Pha, giúp nhóc lau nước mắt, "Cục cưng đừng khóc, con xem em trai cũng không khóc mà."
"Dạ!" Diệc Pha gật gật đầu, khịt khịt mũi, "Tỏa nhi, anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một chút, ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó từng người tiến lên hôn lên mặt Diệc Pha, sau đó nói, "Diệc Pha, sinh nhật vui vẻ."
Diệc Pha ngẩng người, Tỏa nhi thấy ba ba và cha đều hôn Diệc Pha, bé cũng đụng vào môi Diệc Pha một cái. Ba người đều nghệch mặt ra, chỉ thấy Tỏa nhi cực kỳ vui vẻ, vỗ tay nhỏ, ngồi trong lồng ngực Diệc Pha lắc lư, "Sinh nhặt dui dẻ. . ."
"Thằng bé vừa làm gì đó?" Vương Nhất Bác ngây người một hồi. Chưa bao nghĩ con trai mình sẽ trưởng thành sớm như vậy, mới một tuổi đã biết hôn người khác.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ nở nụ cười, "Ai bảo em cứ hôn anh trước mặt thằng bé?"
Diệc Pha rất hưng phấn nở nụ cười, sau đó cũng hôn lên mặt Tỏa nhi một cái, "Tỏa nhi, anh yêu em!" (anh trong anh trai nhe :))) tụi nó còn nhỏ xíu à chư vị bình tĩnh (((= )
"Được rồi, được rồi, đừng hôn nữa. . ." Vương Nhất Bác có chút hoảng. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng nhìn hai đứa con trai của mình hôn nhau, nội tâm cậu vẫn rất phức tạp.
Hai anh em không để ý tới vị ba ba này, vẫn chìm đắm chơi đùa trong thế giới của hai đứa.
Tháng ngày yên tĩnh khôi phục, chỉ có một vài thứ lặng lẽ xảy ra thay đổi. Ví dụ như Tỏa nhi vừa ngồi trong lồng ngực người lạ sẽ khóc lớn, ví dụ như Diệc Pha bắt đầu tham gia huấn luyện, trên người lúc nào cũng mang theo súng. . . Những thay đổi nho nhỏ này xảy ra từ từ theo thời gian, khiến người ta dần quen.
Mấy ngày nay mỗi ngày Vương Nhất Bác đều cùng quốc vương và đám nguyên lão đấu trí đấu dũng, nguyên nhân là do quốc vương công bố sách lệnh một khi Vương Nhất Bác kế vị, lập tức trục xuất Diệc Pha khỏi vương thất, đưa đến viện mồ coi dưới trướng vương thất nuôi nấng. Vương Nhất Bác từ chối, làm sao cũng không chịu kí tên. Ngay ở trước mặt các nguyên lão cãi nhau với quốc vương.
"Người đồng ý để tôi nhận nuôi chính là ông, người bắt tôi đưa nó đi cũng là ông, đến cùng ông muốn làm gì?" Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn.
Quốc vương cũng không khách khí với cậu," Ta đang giúp con nhìn rõ hậu họa, con để nó bên người, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!"
"Những chuyện xảy ra là do ai chứ?" Vương Nhất Bác nhìn quốc vương, "Nếu ông không dùng danh nghĩa của tôi để diệt Tiêu gia, Tỏa nhi sẽ bị người khác hãm hại sao? Lúc bắt đầu một là ông chỉ cưới cha tôi, hoặc là ông đừng quấy rầy cuộc sống của ông ấy, nếu không thì sẽ xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Ông gây ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ lại làm như đang giúp tôi, tôi phải cám ơn ông rồi. Phụ, vương."
"Đừng nhắc tới cha con nữa!"
"Làm sao?" Vương Nhất Bác cười nhạo, "Không phải ông nói yêu ông ấy đến chết sao? Không phải rất thâm tình sao?"
"Con. . ." Quôc vương run rẩy chỉ vào Vương Nhất Bác, sau đó dùng tay mang dẫn tán cậu một cái, "Ta ngay lập tức phế trữ, con cũng cút cho ta!"
Các nguyên lão đều sửng sốt, vội vàng tiến lên khuyên can, bọn họ kéo quốc vương lại, để ông bình tĩnh chút. Trên mặt Vương Nhất Bác xuất hiện vết trầy nho nhỏ, vệt máu trên da dẻ trắng nõn càng trở nên chói mắt.
Vương Nhất Bác lau máu trên mặt, lạnh lùng nhìn quốc vương. "Không phải chỉ cần ký tên sao?" Nói xong lập tức cầm bút kí lên văn kiện, "Hài lòng rồi chứ?"
Người phu trách tiến tới cầm văn kiện nhìn một chút, "Vậy mời ngài tuân theo chỉ thị trên văn kiện, đưa Diệc Pha vương tử đến viện mồ côi. . ."
Còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác chặn lại, "Không cần phiền phức như vậy, thằng bé vẫn do tôi và Tiêu Chiến nuôi nấng."
Các nguyên lão ngẩn người đưa mắt nhìn nhau, "Ngài có ý gì? Bây giờ thằng bé không phải vương tử cũng không phải quý tộc, nó dùng thân phận gì ở lại chứ?"
"Ta vừa định nó là con rể của con ta, " Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Con rể của ta, dù thế nào cũng nên là công tước chứ?"
"Vương Nhất Bác!" Quốc vương rống lên một tiếng, tay cầm quyền trượng run rẩy, "Tương lai con sẽ vì quyết định hôm nay của mình mà hối hận, tới đó đừng khóc trước phần mộ của ta!"
"Chờ ngày ông đi rồi, chuyện đầu tiên tôi làm chính là phong công tước cho Diệc Pha, làm lễ đính hôn cho bọn nó, đại yến ba ngày." Vương Nhất Bác đi tới trước mặt quốc vương, chậm rãi nói.
Không bao lâu sau, vương cung xảy ra biến cố lớn.
Quốc vương tự sát.
Vào ngày giỗ lần thứ chín của Tiêu phi.
Tất cả mọi người đều không thể tin được, rõ ràng mấy ngày trước vẫn như thường ngày, tới một ngày kia, lại vào phòng Tiêu phi, tự mình uống thuốc độc tự sát. Người hầu tới phòng Tiêu phi quét dọn như mọi khi, chỉ thấy quốc vương bình tĩnh nằm trên xích đu, hai mắt nhắm nghiền, trong lồng ngực ôm một tấm ảnh của Tiêu phi.
Bệ hạ chỉ cần có thời gian rảnh thì sẽ đến phòng Tiêu phi ngồi, nhóm người hầu đã quen rồi, nên không đánh thức ông, sau khi hoàn thành công việc liền đóng cửa rời đi. Mãi đến tận khi các đại thần cầu kiến quốc vương thaaor luận chính sự, mọi người mới biết, trên xích đu, quốc vương bình tĩnh như đang ngủ, cả người đã trở nên lạnh băng.
Ai cũng không biết, cũng không cần biết. Ở khoảnh khắc vĩnh viễn nhắm mắt lại đó, trong đầu quốc vương chỉ có lần đầu gặp gỡ Tiêu phi, người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia nói với ông.
"Nếu như cậu không biết đi đâu, vậy đi cùng tôi đi."
Cả nước chia buôn, tiếng khóc phủ khắp vương đô, lan ra toàn quốc.
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mặc âu phục đen, nắm tay Tỏa nhi và Diệc Pha, đứng đầu đám người, nghe điếu văn. Đám người phía sau đều khóc sụt sùi, Tỏa nhi bị bầu không khí bi thương ảnh hưởng, cũng bật khóc.
Diệc Pha nắm nắm tay Tỏa nhi, nhưng không dám lên tiếng an ủi. Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, không có biểu cảm gì. Anh không nhìn thấy được cặp mắt của Vương Nhất Bác, cậu đang giấu đi tất cả tâm tình của mình.
Lần cãi vã kia cũng là lần cuối cùng Vương Nhất Bác nhìn thấy phụ vương của mình, câu đại yến ba ngày cũng là câu cuối cùng cậu nói với ông.
Tiêu Chiến nắm nắm tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác liền nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nâng khóe miệng, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía quốc vương đã an nghỉ trong chiếc quan tài phủ đầy hoa hồng trắng.
"Em còn cho rằng, có thể cãi nhau với ông ấy vài năm nữa." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.
Tiêu Chiến xoa lưng Vương Nhất Bác, sau khi điếu văn kết thúc, sóng vai hướng về người đã an nghỉ vái lạy.
Dân chúng đến đưa tiễn rất đông, không ai chú ý tới, nơi tàng cây phía xa, một bóng đne xa lạ lại quen thuộc rời đi.
Vương Nhất Bác dường như cảm nhận được gì đó, nhìn về phía xa xa, chỉ nhìn thấy đám người tán loạn.
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dừng bước, nghi hoặc kêu một tiếng.
Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, "Không có gì, đi thôi."
Mấy ngày sau là đại điển kế vị, chiếc vương miệng rơi lên đầu Vương Nhất Bác. Cậu còn không biết mình có thể chịu nổi sức nặng của chiếc vương miệng hay không, thì đã trở thành quốc vương rồi.
Cuộc sống bận rộn bắt đầu từ đó, vương cung lại trở nên trống rỗng. Tới gần cuối năm, càng có nhiều chuyện cần giải quyết, Vương Nhất Bác ở thư phòng bận rộn chính sự, Tiêu Chiến đi lại giữa các quốc gia, bọn người hầu đều nghỉ tết, Diệc Pha ở trong trường học, vương cung to lớn chỉ còn lại Bách Tương chăm sóc Tỏa nhi.
Tỏa nhi chỉ mới hơn một tuổi, lúc nhớ ba ba, cha và anh trai sẽ khóc lớn, Bạch Tương phải dỗ hồi lâu mới khiến thằng bé nín được. Bà nhìn Tỏa nhi, càng nghĩ mình nên làm gì đó, từ sau khi quốc vương tạ thế, trong lòng bà tồn tại một sự kinh hoảng không tên. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn ôm lấy Tỏa nhi, "Tỏa nhi, bà dẫn con đi gặp một người."
Bà gọi người lái xe, mặc quần áo cho Tỏa nhi, sau đó ôm bé lên xe. Tỏa nhi không biết bà muốn dẫn bé đi đâu, chỉ thấy đèn neon xanh đỏ lóng lánh bên ngoài cửa sổ như sao rơi xuống, làm bé muốn đi theo.
Xe càng đi về phía trước, sao càng ít đi, Tỏa nhin nhìn biển sao lùi dần về sao, oan ức bật khóc. Bạch Tương gấp gáp ôm bé vào lòng an ủi, "Đừng khóc, Tỏa nhi đừng khóc."
Xe đến một tòa trang viên, Bạch Tương ôm Tỏa nhi xuống xe. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn nha tỏa ra, Bạch Tương thở dài một hơi nhẹ nhõm, mang theo Tỏa nhi đi vào nhà.
Cửa mở ra, lập tức nhìn thấy phòng khách rộng lớn, một người đàn ông bận áo lông màu trắng ngồi trên ghế sa lông, trong lồng ngực ôm con mèo màu đen. Nghe thấy âm thanh, người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tỏa nhi, lập tức ngây ngẩng cả người.
.
.
.
.
.
.
. (Xuống dòng cho hồi hộp)
Tỏa nhi trốn sau bắp đùi Bạch Tương, trốn sau lưng bà, hơi dò đầu nhỏ ra, mơ mơ hồ hồ gọi, "Cha. . .?"
Bạch Tương khom lưng ôm Tỏa nhi lên, sau đó nói với người đàn ông kia, "Điện hạ, tôi mang Tỏa nhi đến thăm ngài."
"Sao bà lại mang thằng bé tới. . ." Hơi nước nổi lên trong mắt Tiêu phi, một mặt trách cứ một mặt lại đưa tay ra. "Bé con, lại đây nào."
Tỏa nhi do dự nhìn Bạch Tương, Bạch Tương gật gật đầu, ngồi xổm xuống đặt tay lên vai bé, "Tỏa nhi, để ông ôm con một cái có được không?"
Tỏa nhi lạch bạch đi tới, trong nháy mắt đó, Tiêu phi giống như nhìn thấy Vương Nhất Bác lúc nhỏ tập tễnh học đi, nỗ lực đi về phía mình. Tiêu phi sửng sốt một hồi, nhịn không được mà rơi nước mắt, nước mắt tùy ý từng giọt từng giọt rơi xuống. Tỏa nhi đi tới trước mặt Tiêu phi, Tiêu phi ngồi xổm xuống, ôm chặt bé vào ngực.
Hương trà nhàn nhạt tràn ngập xoang mũi Tỏa nhi, bé đưa tay chạm vào bờ vai run rẩy của Tiêu phi, "Thổi thổi. . . Đừng khóc. . ."
Tiêu phi vừa khóc vừa cười, buông Tỏa nhi ra, sau đó lại ôm vào lòng, như thể ôm bao nhiêu cũng không đủ. Y bế Tỏa nhi lên, để Tỏa nhi ngồi trên bắp đùi mình, hai tay ôm Tỏa nhi thật chặt.
Bạch Tương đi tới trước mặt Tiêu phi, "Những ngày gần đây, vương và vương phi đều đang bận rộn, người hầu đều về nhà, lúc này tôi mới có thể đem Tỏa nhi đến gặp ngài một chút."
Tiêu phi lau nước mắt, cúi đầu nhìn Tỏa nhi đang nghịch quần áo của mình, "Nhưng lúc này đang hỗn loạn như vậy, lỡ như bị ai nhìn thấy thì sao? Lần sau không được mạo hiểm như vậy nữa." Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn mang vẻ mặt yêu thương vuốt lưng Tỏa nhi.
"Từ sau khi Tỏa nhi chào đời ngài vẫn luôn nhắc tới thằng bé, tôi nghĩ, dù thế nào cũng phải ôm tới để ngài nhìn thằng bé, cháu của ngài mà, sao chỉ có thể nhìn qua màn ảnh chứ." Bạch Tương ngồi trên ghế sa lông, "Có lẽ tôi đã chọn sai thời điểm rồi, thật xin lỗi."
Tiêu phi không nói gì, tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tỏa nhi, đầy cưng chìu, "Giống Tiểu Bác quá, mặt giống nhau như đúc."
"Tôi thấy cũng rất gống ngài." Bạch Tương cười nói.
Tiêu phi cười nhạt, "Tỏa nhi giống ba ba và cha của mình. Bà đừng nhắc đến tôi trước mặt hai đứa nó nữa. Cũng đừng nhắc tới tôi trước mặt Tiêu Chiến."
"Ngài yên tâm, vương phi không phải người hẹp hoid, " Bạch Tương nói, "Cậu ấy biết ngài rất quan trọng với Nhất Bác, cho dù trong phủ treo chân dung của ngài, cậu ấy cũng chưa từng nói gì. Nghe tôi nói Tỏa nhi giống ngài, cậu ấy cũng không có không vui."
"Ừm, tôi biết, người mà Tiểu Bác thích, nhất định rất tốt." Tiêu phi ngẩng đầu nhìn về Bạch Tương, vẻ mặt ôn nhu.
"Cha. . ." Tỏa nhi cầm lấy quần áo Tiêu phi gọi.
Tiêu phi nở nụ cười, nắm chặt tay Tỏa nhi, nhẹ nhàng hôn một cái, "Ông không phải cha của con đâu cục cưng. Con phải gọi là ông nội, có điều hay là thôi đi, lỡ như bị bọn nó phát hiện thì không tốt."
"Điện hạ, bệ hạ đã. . . Ngài có thể trở về gặp Nhất Bác, những năm này tuy Nhất Bác ngoài miệng không nói gì, nhưng thằng bé nhất định rất nhớ ngài." Bạch Tương nói.
Tiêu phi ngây người một lúc, ánh mắt vẫn đặt trên người Tỏa nhi, sờ sờ đầu bé, lạnh nhạt nói, "Tôi không muốn trở về quấy rầy bọn nhỏ, cũng không có mặt mũi gặp thằng bé. Dù sao tôi đã để nó một mình ở lại vương cung, bây giờ thằng bé sống tốt, tôi đã an tâm rồi." Y bật cười, "Hôm nay có thể nhìn thấy Tỏa nhi, tôi đã rất thỏa mãn."
"Tôi đem Tỏa nhi về gặp ngài. . . Là hi vọng ngài. . .Không nên đi theo bệ hạ. . ." Bạch Tương nhìn Tiêu phi, "Ngài có thể tưởng niệm, sau đó vẫn còn có thể nhìn thấy Tỏa nhi, ngài. . . đừng nên kích động. . . Ngài may mắn tránh được một kiếp kia, càng nên cố gắng sống tốt.
Tiêu phi bật cười, không nói gì, Bạch Tương nhìn nụ cười này, càng nhìn càng khiến người ta đau lòng. Tiêu phi lấy khóa trường mệnh trong túi ra, đeo lên người Tỏa nhi. Từ sau khi Tỏa nhi sinh ra, y đã chuẩn bị vật này, cuối cùng đã chuẩn bị xong, nhưng y vẫn không thể đeo cho thằng bé. Hiện tại đã được rồi, còn là do y tự tay đeo lên.
"Về vương cung bà cứ nói là mình cầu trong miếu, biết không?" Tiêu phi nói với Bạch Tương.
Bạch Tương bật cười, "Được được được, đều nghe ngài."
Tỏa nhi nằm ngủ trong vòng tay Tiêu phi, y không ngỡ buồn thằng bé xuống, vẫn ôm trong ngực. Bạch Tương nhìn thời gian, "Điện hạ, tôi. . . Phải đem Tỏa nhi về rồi."
Tiêu phi sửng sốt trong chốc lát, sau đó sờ sờ lưng Tỏa nhi, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Tỏa nhi, dậy thôi nào."
Tỏa nhi từ từ mở mắt ra, vẫn còn mơ màng, đã được đổi từ cái ôm này sang một cái ôm khác. Tiêu phi có chút không nỡ, hôn lên trán Tỏa nhi, lúc này mới cười nói, "Đem thằng bé về đi thôi, lỡ như hai đứa nó trở về không nhìn thấy Tỏa nhi đâu, lại cuống lên."
"Tôi đi đây, ngài phải giữ gìn sức khỏe, chờ Tỏa nhi lớn rồi, tôi sẽ trở về, khi tôi trở về nhất định phải nhìn thấy ngài, biết không?" Bạch Tương lần đầu tiên vứt hết lễ nghi mà nói chuyện với chủ nhân của mình.
"Trở về đi, khuya lắm rồi." Tiêu phi nói.
Bạch Tương nhìn Tiêu phi một lúc, mới mang Tỏa nhi rời đi.
Tiêu phi đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh, mới nhẹ nhàng đóng cửa lại. Y mờ mịt nhìn căn nhà trống trải lạnh lẽo, đứng một chỗ đờ ra. Năm đó những người kia bắt sai người, đem một Omega vô tội đánh dấu đến chết, Tiêu phi và Bạch Tương trốn phía sau tảng đá lớn tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu phi bị bắt mất rồi, Bạch Tương đâm lao đành phải theo lao, bà hủy đi gương mặt của Omega kia, đeo huy hiệu gia tộc lên người hắn, lại đứng ra xác nhận người này là Tiêu phi, lừa gạt tất cả mọi người.
Nếu như bọn họ đồng ý để Vương Nhất Bác nhìn cỗ thi thể kia, mọi chuyện đều sẽ không thuận lơi như vậy. May là không ai cho phép cậu nhìn cha mình lần cuối. Mới có thể để cho Tiêu phi toại nguyện, rời xa vương cung.
Đây là quyết định ích kỷ nhất cả đời này của Tiêu phi.
Trên ti vi trực tiếp hiện trường Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dự lễ trao giải tại học viện điện ảnh, đồng hồ vẫn tí tách chuyển đồng, Tiêu phi nằm trên ghế trong lồng ngực ôm tấm ảnh gia đình cuối cùng mà quốc vương chụp cùng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến, còn có Tỏa nhi và Diệc Pha, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Thời gian của y, đã ngừng chuyển động. (ủa gì kì vậy T^T tui còn mong cha con hai người gặp lại nhau mà T^T)
Suỵt. . . Y chỉ là đang ngủ thôi, đừng làm ồn.
Bạch Tương mang theo Tỏa nhi về vương cung, chỉ lát sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã trở lại. Tiêu Chiến vừa vào cửa liền ôm bé con đã lâu ngày không gặp của mình, hôn một cái, "Tỏa nhi, cha rất nhớ con."
"Cha ~" Tỏa nhi thấy cha lập tức trở nên vui vẻ, cọ cọ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh bọn họ, ôm vai Tiêu Chiến, có chút bất đắc dĩ, "Cũng chỉ hai ngày không gặp."
"Đây là cái gì?" Tiêu Chiến thấy khóa trường mệnh trên người Tỏa nhi, tò mò cầm lên nhìn một chút, "Khóa trường mệnh sao? Ai tặng vậy?"
Bạch Tương bật cười, "Mấy ngày trước tôi đến miếu cầu, rất là linh nghiệm."
Tiêu Chiến bật cười, " Cám ơn dì Tương." Sau đó lại nhìn kỹ một chút, vui vẻ nói, "Còn có họa tiết sư tử? Giống huy hiệu gia tộc quá."
Vương Nhất Bác sững sờ, tiến tới nhìn khóa trường mệnh một chút, đúng là giống huy hiệu gia tộc như đúc. Cậu nhìn Bạch Tương. "Đây là do dì cầu thật sao?"
Bạch Tương bật cười, "Là tôi dặn bọn họ làm riêng, cho Tỏa nhi mà, không thể tùy tiện được."
Tiêu Chiến cười nói, "Dì thật có lòng."
Bạch Tương nói không có gì, bèn xoay người nói đi pha sữa bột cho Tỏa nhi.
"Dì mang thằng bé đi đâu?" Vương Nhất Bác nhìn Bạch Tương.
Bạch Tương sững sờ, âm thanh có chút run rẩy, "Tại sao trên người Tỏa nhi lại có mùi tin tức tố của cha con?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top