06
Dunk dành cả hai tiết học đầu để hoang mang và chỉ có mỗi hoang mang mà thôi. Không lẻ hành động của mình đã bị Joong Archen phát hiện rồi sao? Dựa theo cách nói của Joong Archen, chắc là đã nhận ra rất lâu rồi. Trời ơi, ai đó đào cái hố cho em nhảy vào luôn đi chứ quê quá đi thôi.
Dunk lén nhìn qua Joong nhưng mà hình như Joong chẳng có gì khác lạ hết, hắn vẫn học hành rất bình thường, chỉ để một mình Dunk Natachai ở đây với tâm trạng rối bời mà thôi.
Ngồi học đến giờ ra chơi thì Dunk Natachai kéo Joong Archen lên luôn cả tầng thượng của tòa nhà, kéo lên tới đó thì Dunk không còn sức nữa nhưng mà Joong Archen được nắm tay kéo đi thì vui lắm. Cười ra mặt như vậy mà.
- Bé ổn không?
Từ khi nào mà con sói này lại gọi mèo nhỏ là "bé" thế? Bé nào ở đây?? Bằng tuổi nhau đấy nhé.
- Ha...ha....haaaa
- Sao bé lại kéo tớ lên đây
Dunk khó khăn hít thở, chạy nhanh quá nên em không kịp thở, chống tay lên đầu gối, đứng thở dốc một hồi mới mở lời được:
- Cậu..cậu ...cậu biết gì rồi?
- Biết gì nào? Tớ chỉ biết có một bé mèo trắng đáng yêu xinh xắn ngày nào cũng lén la lén lúc lên sớm nhét bánh vào hộc bàn của tớ, sau đó lại trốn đi
Joong kể tườm tận lắm, cứ như hắn đứng xem cả quá trình làm việc của Dunk ấy.
- Trốn xuống sau trường để trốn đến sát giờ mới lên lớp lại
Dunk mở to mắt, vừa là nhìn Joong Archen kia vừa là thể hiện sự bất ngờ đến đơ cả người
- Gì chứ? Cậu biết hết sao?
- Dunk, tớ làm bạn của cậu bao lâu rồi? Còn không nhìn ra sao?
- Cậu biết từ khi nào?
Dunk sắp kiềm không được nội tâm đang run lên của mình rồi. Sắp khóc luôn rồi.
- Được 1 tháng nay rồi
Tự nhiên Dunk thấy mình bị chơi một vố lớn, cảm thấy xấu hổ với tủi thân vô cùng.
- Cậu...cậu...cậu biết được 1 tháng nay mà không nói ra sao? Cậu để tớ làm vậy mà vui lắm sao? Hức...hức...sao cậu xấu quá vậy?
- Tớ xin lỗi, thương em nhé! Chu chu ngoan nào ngoan nào
Joong Archen cười cười, ôm lấy Dunk Natachai đang run lên vì khóc. Hắn dường như có thể cảm nhận được tiếng nấc của em nhè nhẹ trong cuốn họng. Joong ôm em rất chặt, đặt bàn tay to lên đầu của em, hắn xoa mái tóc mềm của em. Joong Archen lấy đuôi của mình cho Dunk lau mặt. Vỗ về xong rồi thì hắn nắm tay em, cúi đầu xuống nhìn em.
- Dunk, nhìn anh
- Không
- Nhìn anh nè, ngẩng mặt lên
Em lẩm bẩm trong miệng, đâu ra cả hai cùng bằng tuổi mà đòi xưng anh với em chứ?
- Tự nhiên xưng anh ngon ơ vậy?
- Bé, anh thích em nhiều lắm
Dunk Natachai nghe được thì ngẩng mặt lên không đợi em phản ứng thêm một cái gì nữa bởi vì Joong Archen đã áp môi hắn lên môi em rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng thôi, đôi môi mềm của em được âu yếm, nhẹ nhàng từng chút một. Đầu óc của Dunk Natachai bây giờ chẳng còn cái gì cả. Trống rỗng luôn rồi.
- Bé.. mở mắt ra
Dưới ánh nắng không quá chói chang của mặt trời, trên sân thượng, gió thổi nhè nhẹ làm tóc của cai hai cũng bay theo. Joong Archen vuốt ve gương mặt xinh đẹp của em.
- Nghe anh nói này, thật ra là anh thương bé lâu rồi... nhưng mà bé chả có tí gì là thương anh cả..
- Gì chứ? Tớ mà không thương cậu á? Tớ..tớ..ngày nào cũng làm bánh cho cậu..ngày nào cũng yêu thương cậu...ngày nào cũng cũng ...nhớ cậu...vậy mà..cậu lại..nói tớ không thương cậu...đáng ghét
Joong thì mặc cho bạn nhỏ nhà mình đang xù lông mèo thì hắn vẫn cười được. Hay lắm nha.
- Ỏ chịu nói thích tớ rồi sao? Bé giỏi quá nè, vậy bé có muốn làm người yêu của anh không?
Dunk nhỏ giọng, gật đầu. Gương mặt cũng trở nên đỏ hơn. Ngại quá đi. Tiếng của em lí nhí như tiếng mũi kêu ấy, mắc cười lắm.
- Có
- Gọi một tiếng chồng đi
- Con sói vô sỉ
Joong cười lớn, đưa tay nhéo má của em. Dunk Natachai của hắn vẫn đang xị mặt ra nhưng mà em đang rất vui nha, không ngờ tỏ tình với bạn thân lại dễ như vậy nhưng mà Dunk ơi, là do bạn thân của em thích em rồi chứ như Phuwin Tang lớp kia. Crush của anh ấy còn có tình đầu trong lòng đó.
Sáng hôm nay Pond Naravit mặc đồ của Phuwin Tang rồi đèo người ta 5 giờ sáng về nhà mình chỉ để đợi mình thay đồ rồi cùng đến trường. Phuwin Tang đi lòng vòng quanh bếp của Pond. Cả hai đều là người biết nấu ăn nhưng mà Phuwin Tang nấu tốt hơn Pond Naravit.
- Nè, ngắm cái gì vậy?
Pond Naravit đã xong hết rồi, hắn từ cầu thang đi xuống, thấy Phuwin cứ nhìn vào tủ kính để chén dĩa. Thì lúc trước mẹ gã đặc biệt thích sưu tầm mấy cái này. Giờ ba mẹ gã mua nhà ở ven biển rồi nên không ở đây nữa. Mấy thứ này thì để ở đây.
- Cậu chưa bỏ cái đó hả?
- Cái nào?
- Cái chén đó đó, nó bị mẻ rồi mà
Pond mang nét buồn ngủ như con mèo lười cần được nằm thêm một chút. Gã đặt cằm lên vai của anh. Hai tay hình như phải vòng qua người anh mới có thể lấy được ly nước.
- Cái đó dùng ăn cơm ngon miệng lắm nên không bỏ
Nhìn cái chén đó ở đó lâu lắm rồi, ở miệng chén bị mẻ một miếng lớn nhưng mà vẫn để dùng. Phuwin dần nhận ra cái chén đấy, trông nó quen lắm.
- Cái chén đó, hình như là do tình đầu của cậu làm cho cậu đúng không?
Pond gật đầu, gương mặt nhắc đến tình cũ cũng nhẹ nhàng hơn hẳn
- Đúng rồi
Phuwin chỉ biết chấp nhận sự thật thôi nhưng mà chợt nhớ ra mình cũng từng làm cho Pond một thứ, liền hỏi gã.
- Còn cái ly tớ làm cho cậu, cậu còn giữ không?
- Cái ly đó vỡ rồi nên không dùng nữa
- Vậy ha?
Phuwin gật đầu, tự nhiên thấy mắt mình hơi mờ đi. Phuwin chui ra khỏi gọng kìm của Pond, chạy vào nhà vệ sinh. Tự nhiên nước mắt lại chảy thế này? Phuwin không phải là ganh tị đâu chỉ là có chút buồn thôi. Vì cái gì mà chén của cậu ấy làm ăn thì ngon còn ly của mình lại làm vỡ thế? Phuwin ấm ức một hồi thì mới nhớ đó là tình đầu của Pond.
Gương mặt nhỏ ướt nhẹp, chỉ dùng tay lau qua. Gương mặt có hơi đỏ. Đôi mắt ban nãy bị chà sát nên cũng trở nên hồng hồng rồi. Phuwin cúi đầu đi ra.
- Ăn nè
Pond Naravit nấu xong rồi, món ăn đơn giản thôi nhưng mà trông ngon lắm. Phuwin hơi cúi đầu đi đến bàn ăn.
- Ummm
Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống ghế bắt đầu ăn. Gương mặt vẫn còn đọng nước khiến con sói lớn kia nhìn vào cũng thấy khó hiểu mà hỏi:
- Sao không dùng khăn mặt của tao lau đi
Hồi nãy vừa định chạm vào thì tự nhiên khựng lại rồi không dùng nữa, quyết định đi ra ngoài đây luôn.
- Ai thèm dùng khăn của cậu
- Chê hả?
- Toàn mùi lông sói thôi
Phuwin bĩu môi, ai mà thèm chứ? Mùi của gã thơm thì mặc gã chứ. Hôi hết. Phuwin cầm thìa với nĩa lên ăn thật nhanh. Anh không quan tâm cái tên sói lang kia nữa. Tin nhắn từ điện thoại kéo sự chú ý của cả hai vào cái màn hình. Phuwin vừa thấy tên người nhắn thì tâm tình vui lên hẳn. Vội cầm điện thoại lên để xem. Pond nhíu mày, nhìn điện thoại của Phuwin rồi nhìn gương mặt rạng rỡ của mèo con nhà mình.
- Ai nhắn vậy?
Phuwin ngẩng mặt, cười với gã rất tươi luôn ấy chứ, nãy giờ có thế đâu.
- Là Dunk đó, em ấy bảo muốn rủ tớ đi mua sắm
- Mua cái gì?
Pond cứ hỏi như đang tra khảo ấy. Nhưng mà Phuwin không để ý mấy. Anh rất thoải mái trả lời:
- Mua quần áo đó, em ấy bảo em ấy muốn đổi phong cách
- Khi nào đi?
Phuwin thành thật nói với Pond, không để ý mấy đến mặt hắn.
- Chiều nay
Phuwin ăn xong thì cầm điện thoại lẫn bát dĩa đi đến bên bồn. Xong lại vui vẻ ôm điện thoại ra xe đợi Pond đưa mình đi. Pond Naravit bị ngó lơ thì không vui tí nào. Mặt hằm hằm cả buổi sáng hôm đó.
1570
Còn 11 ngày nữa là thi Đại Học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top