04

Người ta nói tình đầu khó phai. Thì đúng là vậy mà. Naravit cả một đường đi cùng Phuwin Tang mà mắt lại cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại đang sáng lên tin nhắn của gã với tình đầu. Phuwin biết tình đầu của Pond là một cô nàng nai tơ vô cùng xinh xắn. Cũng là hoa khôi khối của anh và gã. Ba người họ biết nhau vào đầu năm lớp 8 khi vào cùng một lớp. Naravit thích cô nàng đó ngay cái nhìn đầu tiên. Naravit trong giờ mĩ thuật không vẽ cây vẽ cảnh mà đi vẽ con gái nhà người ta. Phuwin ngồi cạnh gã nên thấy rất rõ ánh mắt say mê mỗi khi Pond nhìn cô bạn cùng lớp của cả hai. Pond từng bảo với anh rằng chắc sẽ chẳng ai có thể thay thế được vị trí tình đầu của Buppha trong lòng gã. Lúc đó trong lòng của Phuwin như một hồ nước tĩnh bị ai ném một viên đá vào. Trong phút chốc Phuwin nhận ra mình cũng chẳng là gì đối với người ta.

Phuwin không nhìn gã nữa, ánh mắt của anh dần chuyển sang đôi giày của mình. Đôi giày của anh lẫn của Pond đều cùng một thiết kế. Pond bảo đôi này đẹp nên mua luôn cho anh một đôi như vậy.

- Cẩn thận

Đầu của anh vô tình đập vào cây cột phía trước, đau điếng.

- Ahhh

- Có sao không?

Mèo nhỏ cạnh gã đưa tay lắc liên tục, ý là bảo không sao nhưng vẫn choáng lắm.

- Không sao, không sao, chắc sẽ bị sưng lên một chút thôi

Phuwin đưa tay đỡ lấy trán của mình. Chắc ban nãy mải mê suy nghĩ nên không để ý cây cột. Phuwin Tang thấy đầu đỡ choáng rồi thì lại tiếp tục đi cùng Pond. Naravit hai tay đút túi quần, gã cũng cất điện thoại đi. Gã vừa đi vừa nói, mắt có hơi liếc qua nhìn xem mèo nhỏ có bị gì nữa không.

- Nghĩ chuyện gì vậy?

Phuwin được hỏi thì vội xua tay bảo không có gì, chuyện này đâu thể nói được đâu chứ.

- À không có gì hết

Pond đi bên phải Phuwin, gã chợt nhớ đến Dunk ban nãy ở quán nước.

- Thằng nhóc ở quán nước với Joong hồi này là ai vậy?

- À là Dunk đó, em ấy đáng yêu lắm nhaa

- Thích thằng nhóc đó lắm sao?

Phuwin trả lời thật lòng. Ngay từ ngày đầu gặp, anh đã ôm Dunk khóc lấy khóc để rồi. Vậy mà Dunk vẫn để cho anh ôm. Là một người rất đáng để kết thân.

- Ummm, ẻm đáng yêu còn thân thiện nữa

Pond nghe được đâm ra có chút khó chịu trong lòng, cũng chẳng hiểu vì sao khó chịu.

- Tao thấy tốt nhất đừng dây vào thằng nhóc đó, nhìn thằng Joong như muốn đánh mày vậy

- Không sao đâu mà, có thêm một người bạn nữa cũng vui

Phuwin không để ý đến nét mặt của Naravit có sự chuyển biến gì chỉ cười với gã rồi hướng về phía trước mà đi tiếp. Cả hai đang đi thì từ phía sau có tiếng gọi của ai đó gọi tên của con sói này:

- Pond Pond ah

Giọng nói này, giọng nói của Buppha, tình đầu của Pond. Phuwin quay đầu lại nhìn thì thấy một cô gái xinh xắn đang vẫy tay. Cô nàng chạy về phía Pond, bất cẩn vấp ngã rồi ngã ngay vào vòng tay của gã.

- Tớ bất cẩn quá, xin lỗi cậu

- Không có gì, cậu đứng dậy được không?

Pond lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dịu dàng ân cần với Buppha cả.

- Được mà

Buppha rời khỏi vòng tay của Pond, cô nàng chỉnh trang lại một chút rồi vui vẻ hỏi Pond.

- Cậu với Phuwin đang đi đâu vậy?

- Đi mua ít quà cho Fourth, thằng bé sắp về nước

Buppha nghe như vậy thì vui vẻ nói với Pond, dù sao cô nàng cũng quen biết Fourth mà.

- Vậy thì tớ đi chung đi, có khi giúp ít được hai cậu

- Cũng được

Phuwin cứ như một người dư thừa trong cuộc hội thoại vậy. Anh chẳng có gì để nói cũng chẳng thể nào chen vào được cuộc trò chuyện của cả hai người. Phuwin nhìn cả hai người họ khi đứng cạnh nhau, quả nhiên tình đầu của nhau vẫn là đẹp nhất. Anh cứ như bị thụt lùi lại phía sau cả hai vậy. Cứ như chiếc răng khôn ấy, dư thừa rồi cũng bị bỏ đi đã vậy lúc bỏ đi thì lại đau đớn vô cùng.

Cuối năm lớp 9, Naravit lấy hết can đảm tỏ tình với tình đầu của mình. Lần đầu tiên Phuwin nghe Pond nói những lời hoa mỹ như vậy. Bình thường ăn nói cộc lốc chả có tí gì là văn thơ cả. Vậy mà hôm đó hắn lại nói được một đoạn văn nghị luận 200 chữ toàn là lời hay ý đẹp. Tình đầu của gã chấp nhận lời yêu từ gã. Sau đó cả hai quen nhau, cùng nhau thi vào lớp 10. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra mà vào đầu năm lớp 10, cả hai lại trở thành bạn bè thân thiết. Nói thật lúc đó trong lòng anh có chút vui mừng. Biết đó là ý nghĩ không hay nhưng vẫn cứ nghĩ để xoa dịu trái tim đang không ngừng run rẩy.

- Phuwin

Pond tiến tới phía sau anh, hắn hơi hạ giọng, cúi sát tai anh gọi một tiếng.

- Hả?

Phuwin bị gọi giật mình một cái, làm người ta hết hồn. Đưa tay vuốt lại ngực mình, anh nhìn Pond.

- Mày lựa gì cho Fourth vậy?

- Chắc mấy món đồ lạ lạ, em thích mấy món đó mà

Phuwin lựa lựa một hồi thì nhìn được một chiếc móc khóa là hình một cặp ổ khóa trái trái tim lồng vào nhau. Cái này chắc Fourth sẽ thích. Phuwin đang tính lấy thì một bàn tay đưa ra cùng chạm vào.

- A Phuwin cũng muốn lấy cái này hả?

Phuwin vội rụt tay lại, mèo vẫn là mèo vẫn có cái bản tính nhút nhát ấy thôi. Phuwin sau khi rụt tay lại khách sáo nói:

- À không, chỉ xem thôi

- Vậy tớ lấy nhé

Phuwin lùi ra phía sau, dù sao cũng là lựa quà giúp Pond thôi mà. Để Buppha chọn cái này đưa cho Pond cũng chẳng khác anh chọn rồi đưa nên thôi.

- Ừ

Phuwin đành xem cái khác vậy. Cuối buổi cũng chẳng lựa được gì nữa. Phuwin nghĩ chắc sẽ tự mua sau. Đến lúc về Phuwin chủ động tự mình về trước, dù sao thì Buppha cũng là con gái nên để Pond đưa về.

- Được không đó?

- Được mà, Pond với Buppha về đi

Anh cười lên nụ cười trấn an Pond rồi tự nhìn lùi lại vài bước về hướng nhà mình.

- Về cẩn thận, về rồi nhớ nhắn cho tao một tiếng

Phuwin cười cười với hắn rồi chào hai người.

- Biết rồi mà

Phuwin cứ như thế mà về trước. Phuwin quay đầu đi cũng không muốn nhìn lại nữa, nhìn lại càng thêm đau thôi.

Dunk nghe lời mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua vài món đồ. Không biết duyên số thế nào mà lại gặp ngay Phuwin Tang ở đấy. Cũng là dáng vẻ đó, dáng vẻ lần đầu mà Dunk nhìn thấy Phuwin. Dáng vẻ nhỏ bé run lên, anh đang khóc. Dunk đến gần anh hơn.

- Anh Phuwin

- Dunk

Dunk bỏ đồ mình vừa mua lên bàn cạnh lon bia của anh rồi ôm lấy anh. Em vuốt ve tấm lưng gầy đang run lên bần bật. Dunk không hiểu, chẳng phải buổi chiều vẫn còn rất vui vẻ với anh Pond kia sao?

- Không sao mà...

Dunk hơi hoảng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh vỗ về anh.

- Anh phải làm sao đây..hức...anh phải làm sao?

Natachai không biết, Natachai không biết anh gặp phải gì, bị những gì. Bây giờ Dunk chỉ biết ôm anh mà thôi. Cho đến khi Phuwin ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn em.

1400

Dạo này nghèo hẳn luôn ấy, đu PondPhuwin quần áo ngày càng nhiều mà tiền thì không có còn bao nhiêu hết á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top