Hero part: Chapter 1

Ầm! Ầm! Ầm!

Những âm thanh khủng khiếp ngày một càng lớn hơn, những tiếng nổ vang vọng cả một vùng trời, những tiếng gào thét thảm thiết của những con vật hoảng loạn cũng bị át đi. Đất đá, cây cối và khói bụi không ngừng bị thổi bay lên bầu trời, tạo thành những cột vật chất văng tứ tung giữa một khu rừng rộng lớn. Một cảnh tượng kinh hoàng thế này vốn không hề tồn tại ở đây từ lâu, nhưng lạ thay, nó lại đang thật sự xảy ra.

Điều đáng ngạc nhiên là, những thứ này lại được thực hiện bởi những sinh vật nhỏ bé tưởng chừng sẽ bất lực trước thiên nhiên.

"Này, không phải gã này quá mạnh sao? Như thế này sao chúng ta có thể kết thúc sớm được?" Một tên đô con, cao tầm hai mét, cởi trần với những vết sẹo lớn chạy khắp người hét lớn.

"Thay vì chăm chú vào việc đó thì cậu nên tập trung vào tên trước mắt đi, hắn đang càng ngày càng khát máu hơn rồi đấy." Lần này là một người đàn ông trông có phần gầy gò hơn, đội một chiếc mũ to bất thường và sử dụng cung.

Hai người họ đều nhìn về một hướng, một nhân loại kỳ lạ, với cơ thể chỉ độc có một màu đen ngoại trừ đôi mắt phát sáng, cùng với đó là sức mạnh thể chất cực kì quái đản.

"Cô phân tích xong chưa đấy, Lepid? Có gì trở ngại sao?"

Tên cung thủ lên tiếng, chưa dứt lời, bắn những mũi tên siêu tốc qua vai gã khổng lồ bay thẳng về phía tên màu đen. Nhưng chỉ với một pha hất đầu, hắn có thể dễ dàng né được rồi không ngừng lao về phía họ. Nhảy thẳng qua người tên đô con để tránh đòn, lao thẳng về phía gã dùng cung. Tuy nhiên thay vì ra đòn với một người chuyên xạ chiến để lấy lợi thế thì hắn lại bật lên không trung, nhảy qua nhảy lại giữa những tán cây, hướng thẳng lên một ngọn cây phía trên cao, nơi có một thiếu nữ đang đứng quan sát. Với tốc độ không tưởng, hắn đã gần như có thể ra đòn với cô ta, nắm đấm chỉ cách khuôn mặt một chút nữa. Ấy thế mà cô gái đó không hề thay đổi sắc mặt, bởi vì cô biết rõ khoảng còn lại đó xa hơn cả chân trời.

Cơ thể gã màu đen bị quấn bởi những tấm vải trắng khổng lồ, kéo dài từ đỉnh ngọn cây xuống mặt đất. Hắn bị giật ngược lại từ trên không xuống, trong chớp mắt, thân thể hắn bị đập mạnh xuống, chôn vùi trong lòng đất, tạo nên một cái lỗ to tướng như có một thứ gì đó to lớn lao xuống từ bầu trời.

"Tài năng của hắn, tôi hoàn toàn không thể xác định được. Chắc là một năng lực tôi chưa gặp bao giờ."

Một cô gái kỳ lạ khác lên tiếng, với toàn thân được quấn vải chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh vô cùng ấn tượng, cùng đó là một chiếc đầm tay dài rộng quá cỡ và cái khăn quàng cổ dày cộp.

Rắc rắc! Ầmmmm!

Một cột đất đá bị đánh bay lên trời. Từ lỗ ban đầu, một cái hố rộng lớn được tạo ra, ở trung tâm nó, tên màu đen đứng sừng sững, nhìn về phía ba người kia. Gào lên một tiếng cực lớn, khiến cho ba người bọn họ phải nhăn mặt, những làn gió đầy khói bụi và lá cây thổi khắp tứ phía. Tay của tên đó dần thay đổi, một thứ như một làn khói đen bao phủ, gã cúi thấp người lại, chuẩn bị cho một pha tấn công chớp nhoáng.

"Balae, Toxo, hai cậu lùi lại một chút, tớ có cảm giác bất an với thứ này." Cô gái xác ướp nói.

Ầm!

Một làn sóng xung kích nổ ra, chỉ trong chớp mắt, tên đó đã lao về phía cô gái quấn vải. Nhưng như đã đoán trước được việc sắp xảy ra, tay trái cô gái tạo ra một bức tường bằng vải để chắn lấy tầm nhìn của tên kia, trong khi tay phải đang vận sức, chuẩn bị cho một kích thẳng vào hắn. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc làn khói trên tay tên đó chạm vào tấm vải, từ vị trí ban đầu, sự phân rã loan ra khắp cả bức tường, biến nó thành những mảnh vụn nhỏ như bụi.

Cô gái quấn băng cực kỳ kinh ngạc, ngay lập tức từ bỏ đòn quyền, giật lùi về phía sau. Nhưng chỉ trong tích tắc, tên kia đã tiếng cận được, tung ngay một đấm vào người cô gái kia.

"Lepid, cẩn thận!" Hai gã đàn ông cùng hét lớn.

Nhưng lo lắng bằng thừa, làn khói đen không thể chạm vào người cô gái đó. Cơ thể nhẹ tựa lông hồng, liền bị thổi lui theo hướng cú đấm rồi dần bay lên. Lấy cái cây phía sau làm điểm tựa, Lepid làm một cú lộn nhào trên không vượt qua đầu của tên kia.

"Tớ không có dễ chết thế đâu." Cô gái nói lớn. "Này! Đứng lại! Chạy đi đâu đó? Ta ở đây cơ mà!"

Tên màu đen không dừng lại sau cú đấm mà cứ thế chạy tiếp về phía trước, băng qua chỗ ẩn nấp của hai người kia. Hắn cứ thế lao thẳng tới, vượt qua cả cái cây mà cô gái lúc nãy đứng, nhảy lên những thân cây, bật qua lại làm tốc độ tăng lên không ngừng. Cứ thế, hắn ta lao về phía một đại thụ, nơi mà một cô gái để tóc hai bím với khuôn mặt y hệt cô gái đứng trên ngọn cây lúc nãy đang ngồi thư thái trên một cành cây.

Vẫn với đôi mắt xem thường người khác và có phần như đang buồn ngủ, chân bắt chéo thả đung đưa trong không khí, cô ta hoàn toàn không thể hiện ra bất cứ sự e sợ nào với thứ trước mắt. Gã màu đen cứ thế hùng hục lao tới, chỉ trong tích tắc đã ở ngay phía trước cô gái.

...

Một cú đấm hết sức nhưng có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Nắm đấm của hắn xuyên qua khuôn mặt của cô gái nhưng biểu cảm lại không hề thay đổi và cũng không có bất kỳ một giọt máu nào văng ra từ đó.

Cả người hắn cứ thể lao tới phía trước, xuyên qua người cô gái như thể đó là không khí. Hắn ngã lộn nhào vài vòng sau khi bị phóng thẳng xuống đất.

Gã màu đen cố gắng bật người dậy, quay đầu lại về phía cũ để quan sát cô gái kia. Nhưng ngay trong khoảnh khắc hắn xoay người lại, cô gái đó đã đứng trước mắt, chưa kịp làm bất cứ điều gì. Bàn tay của cô gái đã xuyên qua khuôn mặt hắn.

"Có cố gắng nhưng vẫn còn xa lắm."

Cô thiếu nữ nói nhỏ đồng thời rút tay ra khỏi đầu của gã hung hăng, hoàn toàn không để lại bất kỳ dấu tích nào trên khuôn mặt hắn. Như con rối đứt dây, tên đó liền quỵ người xuống, nằm gục xuống đất, màu đen trên người cũng dần biến mất, để lộ ra cơ thể có phần hơi gầy nhưng lại khá rắn chắc.

Loạt soạt những tiếng từ cánh rừng lúc nãy, ba người kia cũng chạy về phía hai người họ.

"Cậu không sao chứ, Allom?" Balae nói lớn. "Tên đó nguy hiểm lắm!"

"Tôi ổn. Không cần lo cho tôi đâu."

"Tên này trở lại bình thường rồi này! Bộ đồ rách rưới... Không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa, hừm... Để xem nào!"

Lepid ngồi xuống, tay chạm vào bộ quần áo nát như tương, đôi mắt nhắm lại, miệng không thở ra một tiếng. Ba người kia cũng như vậy, chẳng hề hé miệng nói nửa lời. Bọn họ cứ thế im bặt, sự yên lặng cứ thế bao trùm lên làm cho tiếng của những con côn trùng cũng có thể nghe thấy được.

...

Cắt ngang đi khoảng lặng, Lepid bất chợt thở ra một hơi dài, khuôn mặt tỏ rõ sự khó hiểu.

"Có gì bất thường sao?" Gã cung thủ lên tiếng hỏi.

"Nói sao nhỉ, lần này hơi khác mọi khi. Ban đầu là xì xào, xì xào, rồi bộp bộp, sau đó rầm rầm rầm rồi bỗng nhiên phụt một cái, sau đó ầm ầm mấy cái rồi lại phụt cái nữa."

"Không phải chỉ là một đống từ tượng thanh thôi sao? Rốt cuộc là cậu thấy được cái gì vậy?" Toxo thắc mắc.

"Tớ cũng không biết nữa. Bởi thế tôi mới nói là không giống mọi khi. Cảm giác lần này bị ngắt thành từng quãng kỳ cục. Có gì đó không liền mạch." Lepid khoanh tay, chống cằm, cố gắng lý giải những gì vừa xảy ra nhưng sự nỗ lực không kéo dài lâu, cô quay đầu về hướng cô gái còn lại. "Cậu cũng tính thử sao, Allom?"

Trong lúc ba người kia vẫn còn đang tranh luận, không biết từ lúc nào mà cô gái đó đã ngồi ngay bên cạnh, hai tay xuyên vào đầu của cậu thiếu niên đang nằm trên đất. Với đôi mắt nhắm lại cùng khuôn mặt thể hiện rõ sự tịnh tâm, ba người kia cũng lại tiếp tục duy trì sự im lặng thêm một lần nữa.

Bất chợt, Allom mở to đôi mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, đôi lông mày nhíu lại, sự bất an dần hiện lên thay thế cho đôi mắt chán chường ban đầu.

"Có gì không ổn sao?" Gã chiến binh to lớn cúi người xuống hỏi, mặt có phần lo lắng. "Cậu cũng không thấy được à?"

"Hừm... Không hẳn. Đúng hơn là tôi thấy rõ mọi thứ."

"Nghe giống một dấu hiệu tốt mà. Thế thì có gì bất thường mà cậu trông đắn đo nhiều thế?"

"Nó kỳ lạ... về mọi thứ. Từ cách thức đến nội dung... Nói chung là tên này cực kỳ đáng quan ngại. Anh Balae, phiền anh cõng tên này về được không?"

"Ha ha, không cần trịnh trọng thế đâu. Cứ ra lệnh là được rồi. Cô cũng là thủ lĩnh một thời gian rồi mà."

"..., Tôi sẽ lưu ý điều này. Cảm ơn anh."

"Lại quá trịnh trọng rồi. Ha ha..."

Balae nhẹ nhàng đặt tên đang bất tỉnh lên tấm lưng có phần quá cỡ của mình. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bốn người họ cùng rời đi khỏi khu rừng, miệng không hề bàn tới những gì vừa xảy ra, chỉ có những tiếng cười đùa vui vẻ về hành trình của họ...

"Cậu nghĩ Tài năng của tên này là gì, Allom?"

Cắt ngang những câu tranh luận về bữa tối của Lepid và Balae, Toxo quay mặt về hướng cô gái với đôi mắt chán chường.

"Cậu không nói gì từ nãy đến giờ rồi? Đúng hơn là, cậu không hề quan tâm tới cuộc trò chuyện một chút nào." Toxo đá mắt về phía tên đang bất tỉnh. "Có gì ở tên này làm cậu băn khoăn à?"

"..."

"Cậu không giấu gì bọn tôi chứ?"

"Không. Chỉ là tên này có phần làm tôi bất an. Kết quả của tôi mà Lepid đều bất thường, không gì đáng quan ngại hơn thế."

"Cậu mà cũng nói được thế luôn sao?" Lepid chạy lên đứng sát bên Allom, áp má vào mặt cô ấy. "Gì chứ tớ không có thấy được chút "đáng quan ngại" trên khuôn mặt này luôn đấy. Nếu mà phải nói thì trông giống như cậu hứng thú với tên này hơn đấ-."

"Livi... Cậu đâu rồi?"

Một giọng nói từ đâu cất lên, mọi người kia nhìn về phía Balae, người cũng đang trong tình trạng ngạc nhiên. Bốn người họ nín thở chờ đợi cho gã kia cất tiếng tiếp theo, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra cả, gã đó cứ thế tiếp tục ngất đi.

"Này này, nói gì đi chứ, sao im luôn rồi, đang nói dở mà, dậy nói tiếp đi chứ." Lepid kéo căng hai bên má của tên đó, khuôn mặt không dấu nổi sự cáu gắt, những nếp cau có hằn qua cả lớp vải.

"Bình tĩnh đi, cậu làm rát mặt hắn luôn bây giờ." Balae cố can cô gái xác ướp lại.

"Gì chứ? Hắn suýt chút là lấy mạng tớ đấy, chừng này đã là gì chứ."

"Thôi nào, để hắn tỉnh lại rồi trả đũa sau cũng được mà. Ai lại đi hành hạ người bất tỉnh bao giờ."

...

Ba người họ cứ cười đùa như thế, bỏ lại cô thiếu nữ với đống suy nghĩ. Allom quay lại nhìn về phía họ, khuôn mặt dần giãn ra, thở phào một cái. Bọn họ tiếp tục cười đùa, tiếp tục bước đi trên hành trình của mình, khép lại một ngày đầy vất vả và khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top