34 - 38
Chap 34: GĐ Kwon là kẻ nghiện…………***
Yuri’s Pov
Khốn kiếp thật, con nhỏ đó lại dám chơi cái trò bẩn thỉu đó với mình sao. Park Hyomin cô được lắm cứ chờ đó rồi tôi sẽ xử cô sau. Cũng may là Jessica tin mình chứ nếu không thì đã có chuyện lớn xảy ra rồi. Không biết cô ta đã nhờ thằng chó nào chụp lại những tấm hình đó nữa. Không được mình phải nhanh chóng cho người điều tra để tìm ra thằng đó chứ nếu không 1 ngày nào đó những tấm hình này mà loạt vào tay appa của Jessie thì mình sẽ gặp nguy hiểm mất.
Normal’s Pov
Night Club, 8:13 PM.
“Cậu cho người điều tra đến đâu rồi?” GĐ Kwon từ tốn nhấp 1 ngụm Whisky khi hỏi anh chàng trợ thủ đắc lực ngồi bên cạnh mình
“Dạ người chuyển phát nhanh đem thư đến hôm đó cho chị Jessica không phải là người của bưu điện đâu ạ, tay đó chỉ là 1 tên lái taxi bình thường được người của GĐ Park mua chuộc để trở thành nhân viên của bưu điện”
“Chó chết. Giờ cậu có biết gã đó ở đâu không?” Yuri giận giữ lên tiếng
“Anh ta là người của công ty MNK, hôm qua tôi đã gặp mặt rồi có vẻ như vì cần tiền nên mới làm liều như vậy không đáng để GĐ bận tâm đâu”
“Nhưng tôi muốn chính tay mình cho tên đó 1 trận để nó biết đừng có dại mà đụng vào Kwon Yuri này. Àh mà cậu điều tra được tên nào đã chụp những tấm ảnh đó chưa?” Ánh mắt Yuri càng giận dữ hơn khi nhắc đến kẻ đã chụp những tấm ảnh thân mật giữa mình và cô nàng họ Park kia.
“Vẫn chưa vì cô ta có rất nhiều mối quan hệ với báo chí nên số tên nằm trong vùng khả nghi còn rất nhiều, GĐ cho tôi thêm 1 thời gian nữa nhất định tôi sẽ tìm ra được ạ!”
Uống tiếp 1 ngụm Whisky nữa, Yuri cười nhếch mép nói 1 cách đầy mỉa mai “Nhớ là phải mau có kết quả nhanh nhanh để tôi còn chuẩn bị mà tiếp đãi tay photographer đó 1 bữa thịnh soạn đấy”
“Dạ vâng tôi hiểu rồi ạ!”
.
.
.
.
.
Jessica’s Pov
Sáng nay tôi tay trong tay cùng cậu ấy đến Blue Sky trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, sau cái đêm mà tôi và Yuri cãi nhau 1 trận long trời lỡ đất đó thì tôi nhận ra giữa 2 chúng tôi không còn cái khoảng cách vô hình như trước đây nữa. Tôi và Yuri đã hiểu nhau nhiều hơn, và cậu ấy có vẻ ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều khi mà ngày nào cũng có mặt ở nhà trước 6h Pm cả.
Ngày hôm nay chính mắt tôi đã chứng thực việc mà cậu ấy nói là mình bị đám nhân viên cười đểu như thế nào những khi tôi xuất hiện ở văn phòng của cậu ấy. Đúng là ánh mắt của họ trông rất đáng ghét, và nhất là cái cách mà họ to nhỏ với nhau khi nhìn về phía Yuri của tôi ngay cả tôi còn khó chịu thì làm sao mà cậu ấy lại không tức giận cho được. Yuri là 1 người công tư phân minh nên không có chuyện vì thù cá nhân mà đuổi việc họ cả, trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy tống cổ bất cứ nhân viên nào ra khỏi công ty cả trừ mấy trường hợp gian lận gì đó hay là không làm được việc nên mới bị đuổi thôi.
Lát trưa tôi phải qua thăm Yoona mới được, lâu quá không nói chuyện với em ấy rồi nhỉ. Con bé ấy không ngờ lại vào đầu quân cho Blue Sky, mà hình như là do Yuri đưa vào thì phải. Aaaaaa tôi đúng là đảng trí mà có cái việc cỏn con đó mà cũng không nhớ được nữa. Nhất định trưa nay phải kêu cậu ấy rủ Yoona đi ăn cùng, tự nhiên muốn trò chuyện với cá xấu con quá đi.
Vừa bước vào văn phòng của Yuri thì tôi đã thấy Sunny có mặt ở đó rồi nhưng có vẻ Sunny rất ngạc nhiên khi thấy tôi, vì tôi nhận ra đôi mắt của cô bạn đang mở ra hết cỡ kia kìa. Trông cứ như là lần đầu tiên cậu ấy được thấy mặt của vợ GĐ vậy á.
“Thái độ gì vậy thỏ con?” Tôi nhíu mày hỏi cậu ấy.
“À không…..không có gì…..nhưng sao hôm nay cậu lại có nhã hứng đến đây vậy mà còn đi cùng Yuri nữa? Lại đến kiểm tra sổ sách nữa sao?” Sunny hỏi 1 lèo làm cho tôi và Yuri không kiềm được mà phá lên cười lớn.
“Cảm thấy ở nhà buồn nên theo Yuri vào đây chơi thôi, không có kiểm tra sổ sách gì cả”
“Ờ vậy àh” Nghe có vẻ trong câu nói của Sunny có chút gì đó thất vọng, chẳng lẽ cô ấy nghĩ tôi ham việc đến thế sao? Chẳng qua là lúc trước có nghi ngờ Yuri chút nên mới làm vậy còn giờ thì không còn nghi ngờ nữa nhưng nói vậy cũng không có nghĩa là không đụng vào chúng.
Ngồi vào chiếc ghế xoay quen thuộc của mình Yuri khởi động laptop của mình lên, 2 chân bắt chéo lại, giọng trầm ấm lên tiếng “Sunny cậu làm cho mình 1 tách coffee nhé, Sica em có muốn 1 tách coffee giống Yul không?”
Khẽ gật đầu tôi quay sang mỉm cười với cô bạn của mình “Làm phiền cậu vậy”
“Có gì đâu là bổn phận của 1 thư ký như mình mà, chờ mình chút 5 phút nữa mình sẽ quay lại ngay” Sunny nháy mắt rồi bước ra ngoài đóng cánh cửa gỗ lại.
“Lại đây với Yul đi” Cậu ấy dịu dàng mỉm cười với tôi khi đưa tay ra vẫy như ra hiệu bảo tôi lại chỗ của cậu ấy.
“Nhưng Sunny sẽ quay lại liền đấy!” Tôi khoanh 2 tay lại trước ngực lắc đầu từ chối yêu cầu của Yuri và có vẻ hành động của tôi đã làm cậu ấy dỗi rồi thì phải? Nhìn cái mặt xụ xuống là biết liền thôi mà.
Với tay lấy cái remote tôi nhấn đại 1 kênh nào đó, chiếc TV 52 in đối diện bộ sofa nhấp nháy lên những hình ảnh đầu tiên. Căn phòng này đúng tiện nghi với những thiết bị công nghệ số, chỉnh nhỏ lại volumn xuống mức thấp nhất tôi lại chuyển sang 1 kênh nước ngoài và rồi khi nhận ra ngay kênh mình yêu thích thì tôi dừng lại và chăm chú nhìn vào đó mặc cho ai kia đang nhìn tôi chăm chăm đầy bực dọc. Đúng 5 phút sau thì Sunny quay lại với 1 chiếc khay với 2 tách coffee nóng bốc khói, 1 cho tôi và 1 cho tên seobang đang giận dỗi của tôi.
“Cảm ơn cậu Sunny” Tôi mỉm cười trước khi cậu ấy quay lại với bàn làm việc của mình.
Đáng lẽ ra thư ký không được ở cùng phòng với GĐ như thế này nhưng vì là Sunny nên tôi chẳng có gì mà không đồng ý cả, giữa chúng tôi thân còn hơn chị em cơ mà, tôi biết Yuri cũng biết điều đó chính vì vậy cậu ấy luôn đối xử với Sunny rất tốt và mối quan hệ của họ cũng không phải là chủ với tớ mà là 2 người bạn thân với nhau.
“Uh mà Yuri àh mình nghĩ mình sẽ qua phòng của Hyoyeon nhé, lâu lâu Sica mới đến đây mình không muốn làm phiền 2 người đâu” Sunny mỉm cười nói, có vẻ cô bạn của tôi đã có ý định đó ngay từ khi thấy tôi bước vào phòng rồi, thỏ con tâm lý thật đấy.
“Uhm vậy cũng được, có gì thì mình sẽ gọi cho cậu” Yuri ngẩng đầu lên nói kèm theo nụ cười nhẹ rất quyến rũ. Aishhhhh cái tên này sao lúc nào cũng lừa tình con gái hết vậy, lát nữa se biết tay tôi sau.
Sau khi Sunny ra khỏi phòng, tên đen nhà tôi liền thay đổi thái độ khi cứ nhìn chằm chằm vào người tôi, chốc lát lại nhếch mép cười, vuốt vuốt cằm suy nghĩ gì đó làm tôi nổi hết da gà lên luôn.
“Yul nhìn cái gì vậy?” Ngồi bên này sofa cách cậu ấy vài mét mà sao tự nhiên sao gáy tôi lại lạnh như thể đang có ma đứng ngay đằng sau tôi vậy.
Không nói lời nào cậu ấy đứng lên chỉnh lại bộ vest đen rồi bước đến cửa. Click. Một tiếng click khô khốc vang lên từ phía chiếc cửa gổ. Không phải chứ, đó chính xác là tiếng khoá cửa kia mà.
5 giây trôi qua, cậu ấy xoay người lại vẫn là nụ cười nham nhở đó đang tiến về chỗ mà tôi đang ngồi. Đổi lại nụ cười của cậu ấy là cái nhíu mày lo lắng của tôi, gì vậy nè? Đây là công ty, nên nhớ là công ty đấy seobang của em à!!!!!!!!
“Khỏi chạy nhá baby!” Chưa định hình ra chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã thấy mình bị cậu ấy ôm gọn vào lòng, nụ hôn của cậu ấy trải khắp gương mặt tôi và hình như đang có chiều hướng đi xuống…………
“Yulllllll đây là công ty……..không định làm việc hay sao? Biết vậy khi sáng đã không theo Yul đến đây rồi” Tôi khó chịu lên tiếng và cố tránh né những nụ hôn của cậu ấy.
“Làm việc thì tức nhiên phải làm rồi cơ, mà Yul cũng đang làm việc đấy thôi em không thấy sao?” Yuri lại cười cười khi dùng tay mình kéo lệch 1 bên vai của chiếc sơ mi kiểu cách mà tôi đang mặc. Vùi mặt mình vào cổ tôi, cậu ấy mút vài cái nó lớn đến nổi nghe cả âm thanh phát ra.
“Arghhhh…….đồ đáng ghét này đàng hoàn lại chút coi”
“Có ai nghe đâu mà em sợ, Yul khoá cửa rồi tha hồ mà đùa cơ mà phòng này có cách âm nên em không cần phải kiềm chế tiếng rên của mình chi cho mệt” Vừa nói cậu ấy vừa tháo từng nút áo của tôi ra, thôi chết rồi vậy là không ổn, phải chặn tên này lại trước khi việc làm của chúng tôi biến thành trò cười cho cái công ty danh tiếng này.
“Không…..dừng lại……em không cho phép chuyện đó xảy ra ở nơi này. Yul kiềm nén cái ham muốn của mình đến tối dùm em cái đi có được không hả?” Tôi cau mày nhìn cậu ấy, tay tôi thì cố đẩy 2 tay cậu ấy ra khỏi mấy chiếc nút của tôi.
“Nhưng……….”
“Không có nhưng gì hết em đã nói là không được thì là không được, giờ 1 là Yul ngồi im đây, 2 là qua kia làm việc chứ không có chuyện mây mưa gì ở đây đâu”
“Sica àhhhhhh……….Yulllllllll”
“Stop…….khỏi có chuyện mè nheo gì ở đây hết!” Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, trong khi cậu ấy thì cụp mắt xuống như con cún bị chủ la vậy.
Bặm môi dưới, ngồi nhìn tôi có đến vài phút mà không nói 1 tiếng nào rồi tự nhiên Yuri khẽ mỉm cười và ôm tôi vào lòng, 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên má cho thấy cái ánh mắt ham muốn trong cậu ấy đã tan biến thật rồi.
“Chỉ vì em quá quyến rũ nên Yul mới không kiềm chế được đó, em cũng biết mà đôi khi con người cũng có những ý nghĩ không lành mạnh vào ban ngày và Yul lại không phải thần thánh nên những chuyện này là rất bình thường Sica àh” Cậu nói vội giải thích như thể Yuri biết rằng tôi đang giận cậu ấy vậy.
“Em hiểu mà nhưng này em khuyên Yul hãy từ bỏ cái tật hư hỏng đó đi nha, cứ như là Yul bị nghiện nó vậy trông thật đáng sợ quá đi”
“Uhmmm phải Yul nghiện nó như là nghiện rượu vậy, 1 loại ma tuý cực mạnh làm cho con người ta thăng hoa nhưng điều đó chỉ thực sự tồn tại khi người mà Yul làm là em thôi cưng, kêu Yul cai rượu Yul có thể làm nhưng còn……….cai sex thì không được đâu àh nha” Cậu ấy lắc đầu và nhếch mép cười khi lướt những ngón tay qua lại ngay trên khoé môi tôi. Một thoáng khẽ rùng mình tôi không biết phải nói với cậu ấy sao nữa.
Well, quả thật kêu cậu ấy cai gì cũng được nhưng nên loại trừ cái đó ra thì tốt hơn.
Im lặng 1 hồi Yuri cúi xuống và bắt đầu mút lấy môi dưới của tôi, theo quán tính tôi ngã người ra phía sau để cậu ấy có thể trườn lên người tôi. Chiếc lưỡi cậu ấy đi sâu vào khoang miệng tôi hoạt động 1 cách đầy cuồng nhiệt và khao khát. Lần này cậu ấy không cởi nút áo tôi ra nữa mà chuyển sang luồn tay vào trong áo tôi, mặc dù máy điều hoà đã được tôi chỉnh xuống 22 độ nhưng tôi vẫn cảm thấy được sự nóng bức khi tay của Yuri tiến dần lên ngực tôi.
Tôi biết lúc này có kéo tay cậu ấy ra thì Yuri cũng sẽ ngoan cố mà tiếp tục đường đi của mình nên tôi đành cho qua. Một tay tôi luồn vào mái tóc đen óng của cậu ấy, tay còn lại thì để hờ ngay eo cậu ấy. Khi nảy 1 lần đã không đồng ý và kéo cậu ấy tránh khỏi 1 cuộc mây mưa thì giờ đây chưa đầy nửa tiếng sau tôi lại tình nguyện nằm dưới cậu ấy lần nữa.
Haizzzzz không biết nói sao nữa, tôi thừa hiểu Kwon Yuri mà, việc gì mà cậu ấy không làm được thì nhất định cậu ấy sẽ phải làm nó cho bằng được.
Khi bàn tay trái của cậu ấy đã chạm được vào ngực trái của tôi trông khi tay phải thì đang làm điểm tựa để giảm bớt sức nặng của cậu ấy trên người tôi, tôi thấy nụ cười thoáng qua của Yuri khi bóp nhẹ vào đó vài cái. Rõ cái mặt này nham nhở hết chỗ nói mà.
Cảm giác của tôi lúc này nóng ran cả người, tim đập liên hồi và nhất là chỗ đó của tôi, tôi có thể cảm nhận được sự ướt át từ chỗ đó khi mà đầu gối của cậu ấy cứ rê lên rê xuống ngay chỗ đó có đến chục lần.
“Errrrr…….nó……Yulllll…….em…….errrrrrrr……” Lời nói của tôi chẳng thể hoàn thành nổi khi tim tôi nó cứ đập liên hồi và phải thở trong hơi thở đứt quảng khi mà không khí đối với tôi lúc này là vô cùng ít ỏi.
“….ướt…....lắm rồi……..có đúng không???” Cậu ấy phả hơi nóng vào tai tôi, giọng cậu ấy trở nên khàn và gần như là thì thầm thì đúng hơn.
Thôi trêu đùa với ngực tôi nữa, tay cậu ấy bắt đầu di chuyển sâu xuống dưới tìm đến nơi cần đến.
“……Sica ngoan……Yul sẽ đưa em……chạm vào thiên đàn nhanh thôi cưng!”
Chap 35: Ván bài ngửa
Kéo vài đường ẩm ướt quay dái tai tôi, cậu ấy bắt đầu nói lại những nụ hôn ướt át giữa 2 chúng tôi trông khi tay trái của Yuri đã nằm gọn bên trong quần chip của tôi từ khi nào mất rồi. OMG tôi thề chỉ cho cậu ấy 1 lần này thôi, sẽ không có lần thứ 2 với cái tên hư hỏng họ Kwon này, hồi sáng đúng là sai lầm khi theo cậu ấy đến đây kia mà.
Cọ xát vào cửa mình của tôi bằng ngón tay của cậu ấy, tôi cảm thấy nó ra rất nhiều cứ như là những ngày mà phụ nữ bật đèn đỏ vậy. Quả thật không thể nào thở nỗi nữa rồi, những ngón tay của seobang tôi nó điêu luyện vả thuần thục đến kinh ngạc đúng là gừng càng già càng cay mà, gì chứ việc này là tên đen nhà tôi làm giỏi lắm.
OMG tôi chịu hết nổi rồi!!!!!!!!!!!!!!!
Cốc
Cốc
Gì vậy………..đó chẳng phải tiếng gõ cửa hay sao? Yuri ngẩng cái mặt ngố lên nhìn tôi, còn tôi chỉ biết nhún vai và lắc đầu.
Cốc
Cốc
4 mắt nhìn nhau, cả tôi và cậu ấy gần như bất động vì câu nói của kẻ phá đám đứng bên ngoài
Vội ngồi dậy Yuri lớn tiếng hỏi với giọng nghiêm nghị pha chút giận dữ “Có chuyện gì vậy?”
“Dạ có hồ sơ cần GĐ phê duyệt ạ!”
“Chờ chút” Hôn vội lên tóc tôi cậu ấy bước đến mở cửa rồi thò cái đầu ra ngoài 1 như tên ăn trộm hành động ấy làm tôi muốn phá lên cười lắm mà lại sợ cậu ấy mất mặt trước nhân viên của mình nên tôi chỉ dám cười thầm trong bụng, sau khi lấy xong tập file thì đóng cửa lại ngay.
“Hết hồn! Em đã nói rồi mà Yul không nghe, không có lần thứ 2 đâu đấy” Tôi khoanh 2 tay trức ngực ra vẻ giận dỗi như thể rằng tôi đã bị cậu ấy dụ vào trò chơi này.
“Gì chứ em cũng hợp tác với Yul chứ bộ” Cậu ấy nhăn mũi bước lại bàn làm việc “Làm mất hết cả hứng” Yuri lầm bầm rủa tên nhân viên của mình, lúc này nhìn cậu ấy mới đáng yêu làm sao.
“Yul làm việc đi em ngủ 1 chút khi nào xong thì gọi em dậy đi ăn trưa đó nha” Tôi ngáp 1 cái rồi ngã người xuống sofa mà nhắm mắt, tự nhiên cơn buồn ngủ lại đến làm tôi chịu hết nổi rồi đây này.
“Ngủ đi khi nào xong Yul sẽ đánh thức em dậy baby”
Normal’s Pov
Nhà kho Chongnam phía tây Seoul, 5:19 PM.
“Aaaaaaaaa tha cho tôi đi mà GĐ Kwon, tôi…..tôi không biết gì hết”
Gã đầu vàng bị đá văng vào góc tường, máu từ đầu và khoé miệng không ngừng chảy ra. Trông gã bây giờ vô cùng thảm thương, tay chân và quần áo dính đầy máu me, miệng thì không ngừng cầu xin sự tha thứ từ con người cao cao đang tức giận kia. Tất cả là do gã tay tự chuốc lấy chứ không phải do con người kia gây ra. Hết chuyện đụng vào ai không đụng đằng này lại dám đụng vào Kwon Yuri là xem như gã đã tự đánh dấu chấm hết cho chính cuộc sống của mình.
Đá thêm 1 cái nữa vào bụng gã, GĐ Kwon giận dữ gầm lên như con thú hoang với đôi mắt đỏ ngầu 1 màu chết chóc “Tôi hỏi lại lần nữa anh có phải là người đã chụp những tấm ảnh đó không?”
Crackkkkkkkk
“Aaaaaa………tôi………tôi……….” Gã thét lên lần nữa khi bị cây sắt nện thẳng vào đầu, dường như gã yếu lắm rồi, môi gã mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không cất nên lời vì đau.
“GĐ trông hắn có vẻ không ổn, xin GĐ đừng đánh nữa nếu không sẽ có án mạng……”
“Không cần cậu nhắc tôi biết mà, tên này cứng đầu như thế buộc chúng ta phải mạnh tay thì hắn mới chịu khai ra thôi” GĐ Kwon cắt ngang câu nói của anh chàng kia và ra hiệu cho anh ta kéo gã đầu vàng ngồi dậy.
Bước lại GĐ Kwon kéo 1 cái thùng gỗ lại gần gã đầu vàng rồi ngồi xuống đó, trừng mắt nhìn gã GĐ Kwon dùng tay phải kéo khuôn mặt gã lại sát khuôn mặt mình gằng từng chữ 1 “Tôi cho anh 1 cơ hội cuối cùng, nếu muốn sống thì hãy khai hết sự thật còn không thì………YOU DIE!!!!!!!!!” GĐ Kwon đưa tay ngang cổ làm động tác chết, gã đầu vàng xanh mặt nuốt ực nước bọt xuống cổ đầy sợ hãi.
“Tôi cho anh 30giay để suy nghĩ” Nói rồi GĐ Kwon nhìn xuống chiếc đồng hồ Rolax đắt tiền của mình mà đếm time lùi.
29
25
16
9
5
4
3
2
“Không……..không tôi sẽ nói mà……..” Gã la lên đầy hoảng sợ
“Tốt…….vậy giờ thì nói đi, nên nhớ phải thành thật không thì đừng trách sao tôi ác…….” GĐ Kwon nhếch mép cười tán nhẹ vào má phải gã 1 cái rồi nhìn về phía Benz ra hiệu cho cậu ta bật máy ghi âm lên. Park Hyomin khôn lắm vì vậy phải cần những đoạn ghi âm như thế này để cô ta không thể nào chối được. Cô ta khôn 9 thì Kwon Yuri cũng khôn 10, đúng là những người làm kinh doanh không dể chơi đâu nhé!!!!!!
.
.
.
.
.
Sân thượng tầng 21 Blue Sky, 9:13 PM.
“Xong hết rồi chứ?” GĐ Kwon khoanh 2 tay trước ngực mắt hướng vào khoảng không trước mặt nói mà không quay mặt lại đối diện với ng kia.
“Dạ nhiệm vụ GĐ giao tôi đã làm xong, đúng như GĐ dự đoán hắn ta là 1 kẻ tham tiền nên khi tôi vừa đưa cho hắn tấm sét thì hắn ngay lập tức nhận lấy liền và không hỏi bất cứ điều gì cả”
“Chỉ cần nhìn sơ qua là tôi biết hắn là loại người gì rồi” Nhếch mép cười GĐ Kwon lại nói tiếp “Gởi đoạn ghi âm đến cho cô ta bằng địa chỉ nặc danh, còn làm sao thì cậu hiểu rồi chứ?”
“Dạ tôi hiểu” Anh nhân viên cúi đầu trả lời
“Cô ta muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cô ta đến cùng” Siết chặt tay phải thành nắm đấm giọng GĐ Kwon đanh lại.
“GĐ yên tâm tôi sẽ không làm GĐ thất vọng đâu”
.
.
.
.
.
“Sica àh Yul ra ngoài có công việc 1 chút nếu buồn ngủ em cứ ngủ trước đừng chờ Yul về nha” Yuri nói khi bước ra khỏi nhà tấm với chỉ duy 1 chiếc khăn quấn ngang người.
Bỏ cuốn sách xuống Jess đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo từng, bây giờ là 8:13 PM
“Giờ này Yul còn đi đâu nữa?”
“Chỉ là có chút việc bận cần phải ra ngoài thôi em đừng lo mà” Yuri ngồi xuống giường đặt 1 nụ hôn lên bàn tay của cô mèo trên khoé môi thì đang cong lên 1 nụ cười nhẹ.
“10h đúng 10h Yul phải có mặt ở nhà không thì ra sofa ngủ okay” Jess lên giọng, và đặt ra thời gian cho seobang mình vì cô nàng biết mỗi lần Yuri mà ra khỏi nhà vào ban đêm là không bao giờ về sớm được đâu chỉ có cách quy định luôn thời gian thì may ra còn kiểm soát được tên này.
“10h?” Yuri nói xong thì suy nghĩ gì đó với đôi mày nhíu lại đầy đắng đo
“Sao?”
“Uhm vậy thì đúng 10h Yul sẽ có mặt ở nhà” Gật gật cái đầu Yuri cười với cô nàng.
“Nhưng có chắc là không phải ra ngoài lăng nhăng đó chứ?” Chỉ ngón tay vào mặt seobang mình Jess nhìn tên đen với ánh mắt đầy dò xét.
“Yul đã hứa với em rồi còn gì, không có chuyện đó đâu chỉ là vì công việc thôi” Yuri hùng hồ lên tiếng, không 1 cái chớp mắt. Ta nói tên này sắp tu thành quỷ luôn rồi, cao tay thật ấy mà!!!! Chỉ tội cô mều này cả tin mà mới dễ bị tên này gạt thế đó.
“Yul đi nha baby” Hôn vội vào môi Jess, Yuri đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì bị cô nàng gọi lại
“Khoan, Yul định ra ngoài với bộ dạng đó hả? Đãng trí quá đi, bước vào thay đồ rồi muốn đi đâu thì đi” Jess cười khúc khích như chọc quê seobang mình. Gãi đầu nhìn xuống cơ thể chỉ che 1 chiếc khan tắm Yuri chỉ biết cười trừ cho qua chuyện rồi quay vào trong thay đồ.
.
.
.
.
.
Bar Nim, 8:49 PM.
Tiếng nhạc ồn ào vang lên ầm ĩ thật làm cho con người ta phát điên mà, nói vậy thôi chứ thử tóm cổ bất kì thằng choi choi nào trong đây mà hỏi thử xem có ồn không thì bạn sẽ nhận ngay 1 câu trả lời trái ngược với suy nghĩ của bạn đấy.
Đi thẳng lên tầng trên khu vực dành cho khách Vip, GĐ Kwon lại nở nụ cười nửa miệng khi bước vào căn phòng quen thuộc mà trước kia mình hay lui đến, haizzz sắp có chuyện vui rồi đây.
Không biết cô nàng họ Park đến từ khi nào thế kia?
Để xem rượu cũng đã gọi, thêm vài đĩa trái cây to đùng đặt ngay bàn nhưng có vẻ hôm nay cả Park Hyomin và Kwon Yuri đều không có hứng thú để trò chuyện hay nhâm nhi vài ly rượu đâu nhỉ.
“Đến sớm vậy tiểu thư Park?” Ngồi xuống với đôi chân bắt chéo, Yuri ngã người ra sau thành sofa giọng điềm đạm lên tiếng.
“Là người hẹn GĐ Kwon nên em phải đến sớm mới phải nghĩa chứ” Cô ta trả lời bằng cái giọng đanh đá thường ngày của mình.
“Không biết tại sao Park tiểu thư đây lại có nhã hứng gọi tôi đến đây vậy?” Uống 1 ngụm tequila Yuri từ tốn hỏi dù trong đầu đã thừa biết lý do mà cô ta kêu mình đến để nói chuyện gì.
“GĐ Kwon àh đừng có giả vờ nữa làm gì chúng ta hiểu nhau quá mà phải không? Cần gì mà phải trưng bộ mặt ngây thơ đó ra làm gì” Park Hyomin nói 1 cách đầy mỉa mai khi khoanh 2 tay trước ngực nhìn Yuri như muốn ăn tươi nuốt sống.
Sửa lại tư thế ngồi 1 chút, Yuri suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng “Vậy thì vào vấn đề chính luôn đi”
Khẽ cười, Park Hyomin tiến lại sát bên Yuri giọng nói quyến rũ hoàn toàn khác lúc nảy “Chuyện gì cũng từ từ mà nói phải không GĐ Kwon, đâu cần phải thẳng tay mà gởi đoạn băng đến như vậy?” Vuốt những ngón tay lên má Yuri, cô ta lại bắt đầu giở trò mèo của mình.
“Tiểu thư Park àh 1 lần là tôi sợ lắm rồi, tiểu thư mà cứ như vầy thì chẳng khác nào ép tôi vào con đường tử cả” Yuri kéo tay của họ Park ra khỏi khuôn mặt mình, giọng nói pha sự chế giễu, né người sang bên Yuri cố tình tạo khoảng cách với cô ta để tránh không bị cho vào tròng như những lần trước.
“Chỉ là hiểu lầm thôi mà, đã đến đây rồi sao chúng ta không vui vẻ với nhau 1 chút?” Lại là ánh mắt lừa tình cùng cái giọng lả lơi như mấy ả gái gọi cấp cao, họ Park cứ nhích về phía Yuri thì Yuri lại càng tránh xa cô ta ra.
“Đủ rồi Park Hyomin không cần đóng kịch nữa đâu, tôi và cô đã quá hiểu rõ nhau rồi chẳng cần khúc dạo đầu như vậy đâu, nhìn cô tôi càng chỉ thêm ghê tởm hơn thôi”
“Ngươi dám…………”
“Thì sao nào?” Cắt ngang lời của cô nàng họ Park, Yuri lạnh lùng lên tiếng “Đừng nghĩ chỉ có mình cô mới biết chơi trò mèo vờn chuột nhá, tôi đây thừa sức để chơi cùng cô đấy tiểu thư à”
“Được thôi vậy thì giờ chơi bày ngửa luôn đi, muốn bao nhiêu thì cứ nói” Họ Park cũng trừng mắt nhìn lại Yuri hất mặt lên hỏi
Nhếch mép cười lần nữa Yuri đáp “No no no…….cô nghĩ tôi là kẻ ham tiền đến vậy àh? Xin Park tiểu thư rút lại câu đó dùm cho”
“Vậy thì GĐ Kwon muốn cái gì đây?”
“Đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi vậy thôi”
“Trao đổi?” Họ Park mở to đôi mắt khi lập thốt lên 2 từ đó
“Phải trao đổi” Gật đầu Yuri nói tiếp “Đưa cho tôi hết những tấm hình gốc kia thì tôi sẽ huỷ bỏ đoạn ghi âm kia ngay lập tức”
Có qua thì phải có lại, chỉ có cách này thì Yuri mới có thể lấy lại những tấm hình kia và 1 lần cắt đứt mối quan hệ day dưa này. Nói là là sẽ xoá đoạn ghi âm nhưng thực chất họ Kwon đâu có ngu mà làm cho trò, ít nhất cũng phải ghi âm sang cái khác phòng trừ trường hợp sau này cô ả lật gọng thì sao. Kwon Yuri là người kĩ tính mà quên rồi sao.
Park Hyomin ngồi đó im lặng suy nghĩ hồi lâu thì nhếch mép cười giọng vui vẻ lên tiếng “Thì ra là muốn file gốc của mấy tấm hình đó, uhm mà Yul có thấy là gã ta chụp ở những góc độ rất đẹp và chuyên nghiệp không. Lúc vừa cho người đưa mấy tấm hình đó đến nhà Yul, tôi cứ thắc mắc không biết khuôn mặt của Jessica Jung thế nào nhỉ? Chắc là đáng thương lắm phải không………” Cô ta vừa cười vừa nói với chất giọng đểu làm Yuri tức xanh mặt tay siết thành nắm đấm mà không thể làm gì cô ta.
“Tôi chờ cả tuần mà không thấy Yul đặt chân vào toà án, không ngờ cô ta ngây thơ đến như vậy, rốt cuộc Jessica Jung cũng chỉ là 1 con ngốc bị GĐ Kwon lừa hết lần này đến lần khác……”
“Im miệng lại cho tôi, cô có biết nếu Jessica mà không cản tôi thì ngày hôm đó của năm sau sẽ là ngày giỗ của cô rồi không? Tôi cấm cô không được nói cô ấy như vậy, cô mà mở miệng xúc phạm thêm 1 lời nào nữa thì tôi sẽ cho cô ăn kẹo sắt ngay lập tức” Yuri hét lên với ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt cô ta.
“……………….” Lời nói của Yuri dường như làm Park Hyomin cứng người không dám nói thêm lời nào hết. Kwon Yuri nói được thì sẽ làm được, nếu Park Hyomin mà cứ chọc tức người này thì thế nào cũng có chuyện lớn xảy ra.
“Cô đừng tưởng gởi những tấm hình đến nhà tôi thì sẽ phá ngoại được gia đình tôi, Jessica của tôi thông minh hơn cô gấp ngàn lần đấy Park tiểu thư. Tôi cho cô thêm 1 cơ hội, đồng ý trao đổi hay không là tuỳ ở cô nhưng tôi không chắc mình có thể giữ được đoạn băng đó lâu đâu, nếu không muốn sáng mai đám chó săn chờ trước nhà cô thì mau mà trả lời đi”
Park Hyomin có vẻ hơi xanh mặt vì những lời đe doạ của người kia, giọng nói sắc và lạnh của Yuri cho thấy đó không phải là lời nói đùa, im lặng vài phút cô ta gật đầu “……..được thôi, 1 cuộc trao đổi cũng chẳng mất gì. Nói đi giao dịch ở đâu đây?”
“Chuyện đó sẽ có người tìm cô nói chuyện vào sáng ngày mai không cần phải lo, giờ thì kết thúc ở đây” Nốc cạn ly tequila Yuri cười nửa miệng, giọng đầy lạnh lùng nói tiếp “Cảm ơn vì đã hợp tác, chào tiểu thư Park tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau vì những chuyện như thế này 1 lần nữa. Nếu lần sau có gặp nhau thì xin tiểu thư cứ làm ngơ và xem tôi như 1 kẻ không quen biết cũng được vì tôi cũng không muốn có bất cứ dính liếu gì đến tiểu thư nữa đâu. Bye!!!!”
Khi Yuri vừa bước ra khỏi phòng thì Park Hyomin liền cầm lấy ly rượu mà ném về phía cửa, tức giận hét lên như 1 kẻ điên với bàn tay phải nắm chặt đến nổi cả gân xanh lên.
.
.
.
.
.
Chap 36: Thay đổi
Normal ‘s Pov
Nửa tháng sau, Bệnh viện quốc gia Seoul, 11:12 AM.
“Tôi khuyên GĐ Kwon không nên sử dụng loại thuốc này nhiều nữa nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vần đề về thân kinh đó” Vị bác sĩ già từ tốn lên tiếng khuyên nhũ bệnh nhân của mình.
“Tôi biết nhưng vì áp lực từ công việc buộc tôi phải cần đến nó nếu không nhờ nó tôi không biết mình còn sống được đến ngày hôm nay không nữa” Thở dài Yuri lắc đầu ủ rủ trả lời
“Nếu như bỏ được gánh nặng từ công việc và đi đâu đó thư giản 1 thời gian tôi nghĩ GĐ Kwon sẽ không bị stress như thế này nữa đâu”
Khẽ nhếch mép cười Yuri nói 1 cách mỉa mai “Bỏ việc? Chuyện đó chắc là tôi làm không được rồi, mỗi người có 1 nỗi khổ riêng mà bác sĩ. Nhưng không đến nỗi tôi phải vào viện tâm thần đâu, ông yên tâm”
“Chuyện đời không ai nói trước được gì hết, nếu cứ tiếp tục dùng thuốc quá liều như vậy tôi không bảo đảm GĐ Kwon có thể tĩnh táo làm người bình thường nữa đâu”
“Cám ơn lời khuyên của bác sĩ, tôi sẽ ghi nhớ nó trong đầu. Tôi có việc phải đi rồi, chào bác sĩ” Yuri gật đầu chào vị bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng với chiếc điện thoại đang sáng đèn liên tục ở chế độ rung nảy giờ trg túi quần mình.
Yuri’s Pov
Bây giờ trong đầu tôi chẳng còn nghĩ gì nữa, thứ tôi quan tâm nhất lúc này không phải là việc tôi có bị điên hay không mà là làm sao để trở lại Kwon Yuri của ngày trước. Sau khi kết thúc với Park Hyomin tôi mới nhận ra những việc trước kia mình làm là rất ngu ngốc. Tôi đã đánh mất bản thân mình vì những ảo ảnh kia, chỉ vì cố gắng trở thành 1 kẻ thượng lưu mà tôi đã tự huỷ ngoại chính con người mình. Nào là toan tính, đối trá, thủ đoạn…..tất cả những thứ đó cuối cùng cũng không mang lại cho tôi hạnh phúc được. Đêm hôm đó nếu hok có Jessica cản tôi lại thì không chừng giờ này tôi đã ngồi gỡ lịch trong tù rồi cũng nên. Jessica yêu tôi thật lòng vậy mà tôi lại lừa dối cô ấy hết lần đến lần khác, tôi không xứng đáng có được tình yêu của cô ấy.
Tôi sẽ buông tay để được sống thanh thản……..
Sau khi cuộc hợp cổ đông tiếp theo diễn ra tôi sẽ từ chức và quay về Dongyang sống 1 cuộc sống đơn giản không bon chen và phức tạp như cái nơi phồn hoa này nữa.
Tôi không biết Jessica có chịu cùng tôi quay về đó không nhưng đối với tôi điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu cô ấy kiên quyết ở lại đây thì tôi sẽ vẫn gật đầu chấp nhận, chính vì tôi yêu cô ấy nên tôi sẽ tôn trọng quyết định của Jessie. Tôi nhớ căn nhà cũ của mình và cả cái gara yêu quý ngày xưa nữa.
Normal’s Pov
11:23 Pm, sau khi xem xong phim ở phòng khách thì Jess cảm thấy buồn ngủ, cô nàng mắt nhắm mắt mở tiến về phòng ngủ nhưng khi đi ngang phòng làm việc của Yuri, cô thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng nên bước vào. Vậy mà nảy giờ cô cứ tưởng seobang mình đã ngủ rồi chứ hok ngờ còn ngồi làm việc như thế này.
Đưa tay lên gõ vào cửa 2 nhịp nhưng Yuri vẫn chú mục vào đóng sổ sách mà hok quan tâm đến tiếng gõ cửa của vợ mình. Jessica bước vào phòng với vẻ mặt không vui vì sợ lơ là của Yuri, đến khi nhận ra tiếng bước chân ngày 1 gần sát bên mình Yuri mới ngẩng đầu lên và ngay trước mặt mình là 1 khuôn mặt nhăn nhó với đôi mày thanh tú cau lại làm Yuri có chút đau lòng khi thấy bộ dạng của cô nàng.
“Sau này đừng có cau mày nữa, trông em sẽ mau già lắm Sica và điều đó sẽ làm seobang của em đau lòng đấy” Yuri mỉm cười kết thúc câu nói.
“Mặc kệ em, Yul mà cũng biết đau lòng nữa hả? Xí người ta gõ cửa mà cũng không thèm nhìn luôn, Yul mê công việc còn hơn em nữa àh?” Jessica tặng cho Yuri 1 cái liếc rõ sắc.
“Em có gõ cửa sao? Thật tình là Yul hok có nghe thấy thật đó, em trách làm Yul rồi baby àh” Yuri thở dài thanh mình mà rõ ràng là Yuri hok có nghe tiếng gõ cửa của cô nàng này.
Jessica không nói thêm lời nào nữa mà lại chú ý vào cái lọ thuốc với những viên thuốc màu xanh dương đã vơi gần nữa lọ. Nhíu mày nhìn chăm chăm vào lọ thuốc, cô ấy bắt đầu với những suy nghĩ của riêng mình còn Yuri thì tưởng Jessica đã giận mình nên đành quay lại với đóng sổ sách mà quên lửng luôn lọ thuốc ấy.
Đưa tay chạm nhẹ vào chiếc lọ rồi Jessica cầm nó lên và quan sát đến khi nhìn vào những dòng chữ nhỏ trên ấy thì cô mới hoảng sợ mà cất tiếng, giọng nói tràng đầy sự lo lắng dành cho seobang mình.
“Yul uống thuốc này được bao lâu rồi?”
Vừa nghe xong Yuri liền giật mình và ngước mặt lên nhìn Jessica cùng ánh mắt lo lắng, nhanh lấy lại lọ thuốc từ tay cô ấy, Yuri điềm tĩnh đáp nhưng thật chất bên trong lại rất sợ hãi
“Không có gì đâu em đừng lo chỉ là do stress vì công việc thôi”
“Nhưng nó là thuốc an thần đấy Yul àh, nếu nhớ không lầm thì loại này rất nguy hiểm nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thần kinh đó. Em nghĩ nếu 1 khi Yul đã sử dụng thì Yul cũng thừa hiểu tác hại của nó mà phải không?” Jessica tức giận lớn tiếng
Hơn ai hết Yuri là người hiểu rõ điều đó nhất mà nhưng nếu không có thuốc này thì Yuri không thể nào làm việc được. Áp lực từ công việc quá lớn khiến Yuri dạo này cứ đau đầu ngoài buộc phải dùng loại mạnh nhất để đẩy lùi đi cơn đau đó.
Khẽ cười Yuri lên tiếng trấn an vợ mình để cô ấy bớt lo lắng “Yuri biết mà Sica chỉ là uống tạm thời để qua cơn đau thôi với lại uống ít thì làm sao mà ảnh hưởng được chứ. Em yên tâm hết lọ này Yul sẽ không uống nữa vậy là được chứ gì?”
“Có chắc là mới chỉ uống 1 lọ không? Em không tin nỗi Yul đâu, khai thật đi Yul lén dùng nó bao nhiêu lâu rồi?” Jess khoanh 2 tay lại trước ngực lên giọng hỏi
Im lặng hồi lâu, Yuri có vẻ lưỡng lự như không muốn trả lời câu hỏi này của cô vợ, nếu như khai thật là mình đã uống nó trong vài tháng thì thế nào cũng bị mắng mà nói dối thì Yuri lại không muốn làm. Dạo gần đây Yuri thay đổi nhiều lắm gần như là quay lại với con người thật trước kia của mình vậy, không còn những lời nói dối Jessica như trước kia nữa rồi.
“….uhmmmm……..hơn 1 tháng rồi………” Yuri cúi đầu lí nhí trả lời nhưng thật ra trong lời nói đó đã có chút lừa gạt Jessica vì sự thật là Yuri đã uống thuốc đó hơn 2 tháng nay rồi. Không muốn Jess thêm lo lắng nên buộc Yuri phải nói như vậy thôi.
“Hơn 1 tháng rồi sao? Nhưng tại sao Yul lại giấu em chẳng phải chúng ta đã nói là không giấu nhau bắt kì chuyện gì sao? Yul……..làm em thật vọng quá đi!!!!!!!” Nói xong Jess quay lưng định bước đi nhưng đã bị Yuri nhanh chóng chạy theo ôm chặt từ phía sau.
“Sica đừng như vậy mà em, Yul thật sự xin lỗi lại là Yul sai rồi, nhưng chỉ vì không muốn em lo lắng nên Yul mới giấu em chuyện này. Sica đừng giận Yul nữa Yul hứa sẽ bỏ nó ngay lập tức mà em…….” Yuri vùi mặt mình vào hõm cổ Jessica như mong chờ 1 sự tha thứ từ cô nàng
Trong giây lát Yuri đã vô tình làm Jessica rơi lệ, vài giọt nước mắt rơi xuống sàn khi Jess nhắm mắt lại. Họ cứ đứng như vậy im lặng trong vài phút rồi Jessica là người phá tan bầu không khí u ám đó trước
“Lọ thuốc ấy có thể làm cho 1 con người bình thường trở thành 1 người bị tâm thần nếu như sử dụng nó quá nhiều, nếu như đêm nay mà em không phát hiện kịp thời thì em không biết Yul sẽ tiếp tục uống nó cho đến khi nào nữa. Yul không xem trọng bản thân mình thì ít nhất cũng phải nghĩ đến em và cả………….đứa bé sau này của chúng ta nữa chứ?”
“Sica……em……em vừa…….nói cái gì??? Đứa bé……….là sao vậy????” Yuri xoay người cô vợ lại nói với giọng run run.
“Phải là con của chúng ta. Cơ hội thành công lên đến 98% rồi, không bao lâu nữa Yul sẽ làm appa đấy! Vậy mà Yul cứ làm cho em buồn không àh, em đang suy nghĩ lại không biết có nên trao cho Yul cái quyền làm appa của đứa con mà em sắp mang thai hok nữa???” Jess bực bội đánh vào vai Yuri mấy cái liền.
“Yul…….Yul xin lỗi nhưng tại sao đến giờ em mới nói cho Yul biết chuyện về đứa bé?”
“Cũng vì trước kia Yul nói mình hok thik con nít nên em nghĩ việc có nó hay hok cũng chẳng quan trọng gì nên em định là sẽ hok mang thai nữa………..”
“…….Không Sica àh, hãy mang thai nó vì Yul đi…………trước kia là do Yul không hiểu chuyện nên mới nói như vậy nhưng bây giờ thì Yul đã hiểu tình thân là quan trọng như thế nào rồi. Xin em hãy để Yul được yêu thương và chăm sóc đứa con của chúng ta nha Sica?” Đưa bàn tay phải lên Yuri áp nhẹ vào má Jessica, ánh mắt dịu dàng nhìn vợ mình nói 1 cách rất thật lòng.
Khẽ gật đầu Jess mỉm cười trả lời “Em sẽ mang thai đứa bé nhưng với điều kiện Yul phải bỏ thuốc đó đi không thì…………”
“Yul sẽ bỏ” Yuri cất ngang lời nói của cô ấy bằng 3 chữ đó rồi nghiên đầu hôn Jessica 1 cách nồng nàn.
Đưa 2 tay xuống chạm vào đùi của cô ấy, Yuri vội nhắc bổng Jess lên rồi bước về phía phòng ngủ mình. Khẽ tách khỏi nụ hôn ra Jess cười nhẹ rồi gục đầu lên vai Yuri, hai tay thì vòng quanh cổ còn 2 chân thì siết chặt eo seobang mình để khỏi bị tuột.
“Ngủ thôi Sica, Yul buồn ngủ lắm rồi” Vừa đi Yuri vừa nói với nụ cười hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của mình. Tự nhiên trong lòng lại vui vì nghe nói Jess sẽ mang thai đứa bé cho mình thế là trong lúc ngủ mà Yuri cũng mỉm cười. Lúc trước ghét con nít bao nhiêu thì bây giờ Yuri lại thik con nít bấy nhiêu. Thật sự Kwon Yuri của 5 năm trước đã quay lại rồi đây.
.
.
.
.
.
Một tuần sau
Japan’s Food, 12:13 PM.
“Sao cậu đã bắt đầu quen với cuộc sống ở hàn quốc chưa?”
“Cũng dần thích ứng rồi nhưng vì không có gia đình bên cạnh nên nhiều lúc em cảm thấy nhớ họ lắm!” Taehyun khẽ cười rồi nhấp 1 ngụm rượu.
“Cậu còn mai mắn hơn tôi rất nhiều, ngoài bà tôi ra thì tôi chẳng có ba mẹ hay anh chị em gì cả. Nghe lời tôi sau khi kết thúc giao ước giữa chúng ta thì cậu quay trở về bên đó làm con ngoan thử 1 lần xem sao” Yuri nói mà lòng đau như cắt khi nhắc đến gia đình mình.
“Em cũng định là sẽ như vậy!”
“Chuyện giữa cậu và Krystal sao rồi, ổn không?”
“Cô ấy không yêu em, đành từ bỏ chứ biết sao?” Taehyun cười trong cay đắng
“Tôi biết rồi cũng có ngày này mà mà thôi nếu tránh được nhà họ Jung thì cậu cứ tránh không cần thiết phải đau buồn như vậy làm gì” Taehyun nhíu mày nhìn Yuri cùng ánh mắt dò xét cậu ấy lên tiếng
“Em không hiểu ý của Yuri cho lắm?”
Im lặng hồi lâu, Yuri đáp trả trong tiếng thở dài “Nhiều chuyện phức tạp lắm cậu còn nhỏ không hiểu đâu, nhưng tôi có 1 lời khuyên chân thành dành cho cậu đó là đừng bao giờ yêu những cô gái giàu có vì nếu lỡ cậu dưới cơ người ta thì người ta sẽ xem thường cậu đấy. Tìm 1 người nào thật lòng với mình mà yêu và đừng trăng hoa như trước kia nữa”
“Cách Yuri nói cứ như là người nhà họ Jung không xem trọng Yuri vậy? Em nói thế có đúng không?” Taehyun khẽ cười rồi nốc cạn ly rượu còn phân nữa của mình.
“Thằng nhóc này hôm nay gan lớn quá ha? Thôi không nói chuyện đó nữa nghe tôi hỏi này”
“Thì Yuri cứ nói đi em nghe nè”
“…….Chuyện của Choi Jae Hoon cậu xử lý đến đâu rồi?”
“Cổng địa ngục cũng sắp mở ra cho hắn ta rồi” Nhếch mép cười Taehyun trả lời.
“Dừng lại đi………tha cho tên đó……..cậu chỉ cần tìm hắn nói chuyện và đưa tiền cho hắn là mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi” Yuri từ tốn nói có vẻ như Yuri đã quá mệt mỏi với mấy việc đấu đá ở thường trường rồi, giờ đây Yuri chỉ muốn yên phận và làm 1 Kwon seobang bình thường bên cạnh Jessica mà thôi.
“Nhưng………”
“Nghe lời tôi tha cho Jae Hoon đi, hắn ta cũng không đến nỗi bị như vậy”
“Nhưng chính hắn đã phản bội lại chúng ta kia mà, Unnie không nhớ là hắn còn đe doạ sẽ nói ra bí mật giữa chúng ta nếu như chúng ta không chuyển tiền vào tài khoản của hắn còn gì?” Taehyun tức giận nói với bàn tay phải siết chặt lại.
“Tôi biết điều đó chứ nhưng hắn ta cũng không đến nỗi phải bị như vậy, nếu cậu mà cứ nhất quyết làm như vậy thì buộc tôi phải nhún tay vào chuyện đó thôi, tôi cho cậu vài phút để suy nghĩ đấy” Giọng Yuri nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy quyền khiến Taehyun có chút sợ hãi. Taehyun được như ngày hôm nay là do 1 tay Yuri dẫn dắt chính vì vậy cậu ta rất tin tưởng vào Yuri và xem Yuri như người thân vì ở bên đây Taehyun không quen 1 ai cả. Nếu ngày hôm đó Yuri không bảo lãnh cho Taehyun ra khỏi đồn cảnh sát thì có lẽ cậu ta đã phải ở trong đó vài tháng vì tội sử dụng trái phép ma tuý và cố ý gây thương tích cho người khác mất rồi.
Taehyun cứ nghĩ mình gặp được cố nhân nhưng lại không biết chính Yuri là người đã theo dõi cậu ta và ngay khi biết cậu ta gặp chuyện thì Yuri đã vào đồn bảo lãnh và đút tiền để Taehyun được ra khỏi đó. Bí mật đó ngoài Yuri và Benz ra thì không 1 ai biết cả và chắc chắn nó sẽ được chìm vào dĩ vãng mãi mãi.
Im lặng hồi lâu Taehyun nói “Nếu như Unnie muốn vậy thì em đành nghe theo, em sẽ tìm hắn nói chuyện và giải quyết êm đẹp chuyện đó”
“Tốt, tôi đặt niềm tin vào cậu đừng làm tôi thất vọng đấy nhé!” Khẽ cười Yuri lên tiếng
“Dạ em biết rồi”
.
.
.
.
.
Chap 37: Tai nạn
“Sica àh cuối thàng này chúng ta đi du lịch nha, tự nhiên Yul muốn đổi gió 1 chút” Ôm chặt vợ mình vào lòng Yuri khẽ thì thầm rồi nghiên đầu đặt 1 nụ hôn lên má cô ấy khi họ đang ngâm mình trong bồn tắm.
“Vậy còn chuyện ở Blue Sky thì sao? Yul sẽ giao lại cho Hyoyeon xử lý àh?” Jess thôi nghịch những ngón tay của seobang mình nữa mà tựa đầu ra sau ngã vào vai Yuri và hỏi.
“Em yên tâm Yul sẽ sắp xếp hết mọi chuyện rồi mới đi mà” Nhấp 1 ngụm vang Yuri từ tốn trả lời.
“Nhưng Yul định đi du lịch ở đâu?”
“Bali, Yul nghe mấy người bạn mình nói ở đó rất đẹp và yên tĩnh. Chính vì chúng ta không có thời gian để đến Hawaii nên buộc phải đi Bali dù sao nó cũng được ví là 1 Hawaii của Đông Nam Á còn gì” Có vẻ Yuri rất hào hứng với cuộc đi chơi sắp tới vì trông nụ cười ấy rõ ràng là hạnh phúc lắm.
“Sao cũng được miễn là Yul thích là được rồi” Yuri cũng khẽ cười rồi cúi đầu xuống để môi mình chạm vào môi cô nàng, đáp trả nụ hôn Jess chỉ khẽ cười. Sau khi tách nhau ra Yuri cũng mỉm cười giọng quan tâm hỏi
“Chuyện về đứa bé sao rồi em?”
“Ổn rồi, Yul àh em xin lỗi khi chưa báo cho Yul biết tin này…………” Im lặng hồi lâu Jessica lại nói tiếp “Cách đây 2 ngày em đã đến bệnh viện và………….cuộc cấy ghép đã thành công……..trong bụng em bây giờ đã có 1 sinh linh của chúng ta…………”
“Em nói sao? Em đã tự đến bệnh viện 1 mình và đã cấy ghép thành công bào thai?” Yuri 2 mắt mở to xoay cô vợ lại và nhìn chăm chăm cô ấy.
“Vâng đã thành công, sau 9 tháng 8 ngày nữa đứa bé sẽ chào đời!” Jess đưa tay vuốt má Yuri nhẹ nhàng đáp.
“Ôi trời ạ! Vậy là chúng ta sẽ có con sao? Sica àh Yul………..Yul vui quá!!!!!” Nói xong Yuri đưa tay chạm nhẹ vào bụng Jessica làm cô nàng phì cười.
“Sica ngày mai em cùng Yul đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa cho Yul yên tâm nha” Yuri hớn hở nói, có vẻ GĐ Kwon muốn chính mình là người nhận được tin tốt đẹp ấy từ bác sĩ thì mới chịu yên tâm.
“Không cần thiết đâu để cuối tuần này đến cũng được vì bác sĩ Lee đã đi công tác từ hôm qua rồi”
“Em đó nha nếu Yul không hỏi không biết em còn giấu Yul đến khi nào nữa?” Yuri bĩu môi giọng hờn dỗi trách móc.
“Không phải là em giấu mà là 2 hôm nay cả Yul và em điều bận rộn nên em quên khuấy chuyện đó luôn”
“Aaaaaaa vậy là Yul sắp được làm appa rồi vui quá đi, cơ mà em nghĩ là con trai hay con gái?”
“Uhmmmm em nghĩ nó là con gái” Khẽ cười cô nàng đáp
“Còn Yul thì nghĩ nó là con trai” Đùa giởn với những ngón tay của cô nàng bằng miệng của mình Yuri vui vẻ lên tiếng.
“Con trai hay con gái cũng là con của chúng ta em không quan trọng chuyện đó lắm đâu”
“Nhưng Yul hy vọng nó là con trai, nếu là con trai thì sau này Yul sẽ có thể dạy nó chơi bóng chày và đá banh” Ánh mắt Yuri sáng rực khi tưởng tượng ra những viễn cảnh sau này.
“Aigoo còn lâu mà seobang” Đánh nhẹ vào vai yuri, Jess thở dài nói.
“Tại Yul mừng quá nên mới vậy mà, Yul cảm ơn em nhiều lắm Sica!” Đặt 1 nụ hôn lên trán cô ấy, Yuri khẽ nói.
“Đó là bổn phận của em ngốc àh!” Nhéo nhẹ vào chóp mũi seobang mình Jess mỉm cười đáp lại.
.
.
.
.
.
6:12 PM, Jessica đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại trong căn hộ của mình mà lầm bầm nói gì đó.
“Cái tên nhà mình sao giờ này vẫn chưa về. Đã hẹn là đúng 5h phải về đưa mình đến bệnh viện kiểm tra mà đến là 6h hơn vẫn không thấy đâu. Điện thoại thì lại không gọi được, không hiểu lại định giở trò gì với mình nữa đây. Kwon Yuri đáng ghét lát nữa về sẽ biết tay em cho coi”
Trong lòng cô ấy cảm thấy vô cùng khó chịu, không hiểu sao Jessica cứ linh cảm rằng có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra với cô ấy vậy. Khi nảy gọi điện cho Sunny thì cô ấy bảo Yuri đã về lúc 5h kém mà tại sao đên h là hơn 6h mà vẫn không thấy bóng dáng đâu hết. Jessica vừa giận mà cũng vừa lo cho seobang mình nhiều lắm.
6:45 PM, Yuri vẫn chưa về. Nằm trên sofa hồi lâu làm cơn buồn ngủ của mèo lười xuất hiện thế là cô nàng ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất gì nữa luôn. Ngủ mà đôi mày thanh tú nhíu lại trong vô thức vẫn còn nghe được tiếng lầm bầm mắng seobang mình.
7:24 PM, tiếng chuông điện thoại reo in ỏi chợt đánh thức giấc ngủ của cô mèo lười, giật mình ngồi dậy Jessica nhanh tay chợp lấy chiếc phone đặt trên bàn kiến mà trượt ngang để nghe
“Alo!”
“Chị Jessica àh GĐ Kwon gặp chuyện rồi………”
Lời nói ấy như sét đánh ngang tai, đầu óc Jessica trở nên quay cuồng, thả cho chiếc điện thoại rơi tự do xuống sàn nhà Jess như chết lặng. Chỉ trong vài giây nữa thôi chắc chắn nước mắt cô ấy sẽ rơi. Đau quá! Con tim cô ấy tại sao lại đau như thế này. Kwon Yuri chẳng phải đã hứa sẽ về đưa cô ấy đi bệnh viện đó sao? Sao tự nhiên lại gặp chuyện ngay lúc này kia chứ? Kwon Yuri chưa 1 lần thất hứa với vợ mình vậy mà……..lần này thì………..
.
.
.
.
.
Hai tiếng trước đó.
Yuri vui vẻ bước ra khỏi công ty tiến về tầng hầm để lấy xe của mình. Vừa đi mà Yuri vừa huýt sáo theo một điệu nhạc quen thuộc nào đó, Benz đi phía sau khá xa mà cũng phải mỉm cười khi thấy hành động đó của GĐ mình.
Đưa tay vào túi quần lấy chìa khoá xe ra, Yuri bấm từ phía xa vào nút tròn thứ 2 để mở khoá cho chiếc xe của mình. Chỉ còn cách 3m nữa thôi là Yuri có thể ngồi vào trong xe nhưng không ngờ từ phía xa 1 chiếc xe hơi màu đen lao đến với vận tốc kinh hoàng. Xoay người lại Yuri chưa kịp né sang bên thì đã bị nó tông thẳng vào người.
Một tiếng ầm vang lên nghe đến chói tai. Yuri bị hất tung lên rồi rớt xuống nền si măng cứng, cả người đầy bụi bặm cùng những vệt máu chảy ra từ đầu và trên người ngày một nhiều hơn. Chiếc xe vừa tông xong thì liền bỏ chạy, khi Benz chạy đến thì nó đã gần ra khỏi gara rồi. Trông lúc đó Benz rất hoảng hốt khi nhìn thấy GĐ mình nằm bất động trên nền si măng, anh chỉ kịp nhìn thấy biển số xe GH-5520 của chiếc xe mà không nhìn thấy người ngồi bên trong là ai nhưng biển xe này…………..
……..chẳng phải là xe của Kim Nam Jin hay sao?
“Giám Đốc………Giám Đốc………àh……….” Benz lây người Yuri nhưng Yuri vẫn nằm đó im lìm, hơi thở ngày 1 yếu dần. Máu ra ướt đẫm thấm đỏ cả chiếc sơ mi trắng mà Yuri mặc không những vậy nó còn lan qua cả 2 tay của Benz và đồ của cậu ấy khi lây mạnh người Yuri.
“Giám đốc không được ngủ mở mắt ra nhìn tôi đi” Benz hét lên khi rút điện thoại ra và gọi người người đến trợ giúp.
“Cho xe cứu thương đến tầng hầm tập đoàn Blue Sky mau lên có người bị tai nạn đang trong tình trạng rất nguy kịch”
.
.
.
.
.
Bệnh viện quốc gia Seoul, Phòng cấp cứu, 10:34 PM.
Toàn bộ bác sĩ và y tá giỏi được đều vào ca đặc biệt của Kwon Yuri, đã hơn 4 tiếng rồi mà cánh cửa phòng mổ vẫn chưa bật mở. Tất cả mọi người đã có mặt để chờ bác sĩ, khuôn mặt ai nấy đều thấp thõm lo âu cho sự an nguy của họ Kwon. Trên 1 băng ghế Tiffany đang an ủi Jessica vì cô ấy cứ khóc suốt từ nảy đến giờ. Quả thật ngay lúc này Jessica cảm thấy sợ lắm, sợ rằng mình sẽ mất Yuri lần nữa. Cô không thể nào kiềm nước mắt của mình lại được, nó cứ rơi……rơi mãi đến khi kiệt sức thì Jess lại ngất đi.
10 phút sau khi cô ấy ngất thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tất cả bác sĩ và y tá bước ra trong tình trạng rã rời và mệt mỏi.
“Bác sĩ cậu ấy sao rồi?” Taeyeon là người đầu tiên hỏi vị bác sĩ cầm dao phẫu thuật chính của ca này.
Khẽ thở dài ông ấy đáp “Đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng có điều………cơ hội tỉnh lại là rất ít, bây giờ chỉ còn trông vào chính ý chí của bệnh nhân thôi. Sau 24 tiếng nữa mà bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại thì sẽ phải sống đời thực vật đến khi nào tim ngừng đập thì thôi”
Tất cả mọi người ai nấy đều nghẹn ngào trong tiếng nấc, may mắn là Jessica đã được đưa vào phòng hồi sức chứ nếu không mọi người không biết rằng cô ấy sẽ có biểu hiện như thế nào nữa. Vẫn còn 24h để hy vọng Yuri tỉnh lại. Cơ hội vẫn còn hé mở, chỉ cần Yuri đừng bước qua cửa địa ngục trước 24 h này thì cậu ấy vẫn có cơ hội để quay về với Jessica, về với những người thân yêu của mình.
Kwon Yuri là 1 người có ý chí mạnh mẽ và kiên cường vì vậy chúng ta hãy tin tưởng ở cậu ấy và cùng nhau cầu nguyện để mang Yuri quay trở về từ cõi chết.
Jessica’s Pov
“YURIIIIIIII” Vừa tỉnh lại tôi liền hét tên của cậu ấy đến nổi cô bạn Tiffany của tôi phải giật mình vì ngủ gục nảy giờ. Vội chạy đến bên giường tôi cô ấy lo lắng hỏi
“Jessie cậu không sao chứ? Đừng làm mình sợ mà”
Tôi lại khóc, tôi không biết tại sao mình lại ở trong căn phòng này với đường truyền nước biển trên tay trái. Giật mạnh nó ra tôi đặt 2 chân xuống giường và bước đi nhưng chưa được 3 bước thì tôi đã khuỵ xuống sàn đó là lý do tại sao Tiff lại hoảng hốt như vậy.
“Tại sao mình lại ở đây? Yuri đâu? Mình muốn gặp cậu ấy ngay bây giờ?”
“Jessie àh từ từ đã, cậu với bộ dạng như vầy thì làm sao mà đi gặp Yuri được” Tiff cản tôi lại nhưng tôi lại vùng ra khỏi người cô ấy.
“Mình muốn gặp Yuri, cậu dẫn mình đi gặp Yuri đi mình xin cậu mà Tiffany” Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, vừa khóc tôi vừa nói.
“Được……được rồi……mình sẽ đưa cậu đi nhưng hứa với mình là cậu phải bình tỉnh khi nhìn thấy cậu ấy không được trong tình trạng kích động như thế này”
Vội gật đầu tôi đáp “Mình hứa, cậu dẫn mình đến đó liền đi fany”
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng hồi sức bật mở, chân tôi tự nhiên run run khi bước vào. Tiff nắm chặt cánh tay của tôi để tôi không phải khuỵ xuống 1 lần nữa.
“Yuri”
Tôi nói khẽ khi nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đau nhói khi nhìn thấy rất nhiều dây nhợ quấn quay người seobang mình. Tiff dìu tôi ngồi xuống mép của chiếc giường, rồi lên tiếng
“Mình sẽ đợi cậu ở ngoài có gì cần thì gọi mình vào liền đừng có làm điều gì ngu ngốc đó biết chưa Jessie?”
Gật đầu tôi lên tiếng “Mình biết mà Fany, cảm ơn cậu nhiều lắm!”
“Khờ quá, giữa mình với cậu mà cần khách sáo vậy sao, mình ra ngoài đây cậu ở lại với Yuri đi” Nấm khẽ cười rồi bước ra ngoài và đóng hờ cửa phòng lại, trông dáng vẻ mệt mỏi của cậu ấy là tôi hiểu cậu ấy chính là người đã canh tôi trong suốt thời gian tôi nằm trong căn phòng kia.
Đưa tay chạm nhẹ vào má Yuri chợt tôi lại rơi nước mắt, cậu ấy xanh xao quá. Đôi môi hồng hào của ngày nào giờ chỉ còn lại 1 màu trắng sát. Tiếng của máy trợ tim vẫn vang lên đều đều từng nhịp 1, quả thật tôi rất ghét nghe cái tiếng này. Tôi muốn nghe tiếng nhịp tim của cậu ấy thôi chứ không phải là cái máy này đập thay đâu.
“Yul àh mau tỉnh lại và về nhà với em đi, em ghét nơi này, em muốn vòng tay của Yul ôm em mỗi đêm chứ không phải mình Yul nằm đây như thế này đâu” Tôi nắm lấy bàn tay của Yuri lên và đặt vào đó 1 nụ hôn.
Cậu ấy vẫn cứ nằm đó bất động không chịu mở mắt làm tôi rất tức giận.
“Chẳng phải Yul nói rằng cuối tháng này chúng ta sẽ đi du lịch sao? Mau tỉnh lại đi Yul àh, Yul quên mình đã hứa sẽ dẫn em đi sắm đồ cho con của chúng ta sao, dậy và thực hiện những lời hứa của mình đi chứ? Yul là 1 tên đáng ghét mà! Đã hứa mà sao dám nuốt lời kia chứ? Yul mà không tỉnh lại là em sẽ ly dị Yul đó nha! YULLLLLLL”
Tôi biết bây giờ mình có nói gì đi nữa thì cậu ấy cũng sẽ vẫn cứ nằm im đó thôi, chẳng lẽ giữa chúng tôi đến đây là kết thúc sao? Không tôi không muốn tin vào điều đó 1 chút nào cả, tôi tin rồi cậu ấy sẽ tỉnh lại vì cậu ấy yêu tôi mà làm sao mà ra đi 1 cách dễ dàng như vậy được. Kwon Yuri em sẽ chờ, chờ cho đến khi nào Yul chịu mở mắt ra nhìn em mới thôi.
Vì đứa con của chúng ta em sẽ tiếp tục sống để chờ ngày nó biết nói chuyện và kêu tên của appa nó. Em tin đứa bé sẽ là 1 đứa trẻ ngoan và có khuôn mặt giống như Yul.
Hãy tiếp tục sống vì con mình nha Yul!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top