#Pov: New Member.

[Only: Jay Jo]

Thanh xuân của chúng ta trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm có buồn có vui, năm tháng trôi qua cuối cùng Jay cũng đã mang được cô nàng bé bỏng là em đây về làm vợ. Từ lúc lấy nhau Jay cưng chiều em lắm, còn cưng hơn cả lúc mới yêu cơ. Cả ngày bận tối mặt ở bệnh viện, ấy vậy mà đến chiều về vẫn có thể nấu ăn cho em đấy.

Cục mềm này cả ngày ở nhà chán nản nên tìm gì đó quậy phá. Đôi lúc nhớ chồng quá em liền đi đến bệnh viện nơi anh làm việc để vòi những cái ôm cái hôn của anh yêu.

" Huhu Jay ơi, em nhớ anh quá!!"

Đấy, mỗi lần nghe câu này là cậu trai kia lại chẳng kiềm lòng được mà ôm em vào lòng cưng nựng thoả mãn bé cưng.

Chả là hôm nay có dịp về sớm, Jay vào nhà mà chẳng thấy ai ra đón, mọi hôm em sẽ chạy ra ôm hôn anh để vơi đi cái sự nhớ nhung vậy mà hôm nay căn nhà yên ắng đến lạ. Bước vào phòng Jay thấy trên bàn có một hộp nhỏ, trên còn có mẫu giấy ghi chữ " Tặng Chồng."

Tò mò nên cậu trai mở ra, vừa thấy thứ bên trong đôi mắt Jay bỗng chốc mở to hết sức ngạc nhiên, cầm chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót mà bất động. Đúng lúc cánh cửa nhà mở ra, cô gái nhỏ vừa đi mua đồ về nấu bữa tối, Jay vội lao ra hỏi em cho ra nhẽ.

" Vợ...thật à?"

" Hai vạch rõ thế kia em lừa anh kiểu gì đây?"

Đúng là sự thật, anh chạy đến ôm em vào lòng giọng cứ rung rung như sắp khóc đến nơi ấy. Kể từ ngày em mang thai Jay cưng chiều em như một bà hoàng, anh còn xin nghỉ trực đêm để ở nhà chăm lo cho cô vợ bầu của mình.

" Hức...hức, Jay...em buồn nôn."

Cũng từ đó mà em lại nhõng nhẽo hơn trước, cảnh khó khăn nhất là lúc em bị ốm nghén nhìn bảo bối nhỏ không ăn được gì cứ buồn nôn mãi khiến Jay không khỏi sót. Anh cố gắng dỗ cho em ăn, mua thuốc bổ cho em uống chỉ mong cô vợ bé bỏng có thể ăn uống bình thường.

Jay luôn luôn dỗ dành em, chẳng dám để em uất ức hay bực tức đâu vì anh sợ tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của em và cả bé con trong bụng. Không muốn em ở nhà một mình Jay thường xuyên dẫn theo em vào viện cùng mình. Lúc trước anh được gọi là bác sĩ trẻ tài giỏi nhưng giờ thì hết rồi, thay vào đó là chàng bác sĩ cưng vợ số một thì đúng hơn.

Vì công việc dày đặc bố mẹ anh ít có thời gian về nhà để thăm em, nhưng giờ em đến viện bà cũng sắp xếp được vài phút rảnh rỗi để qua thăm cô con dâu yêu quý và cháu trai. Không những vậy bà còn sắp xếp cả bác sĩ khoa sản giỏi nhất để khám thai định kì cho em cơ.

Jay cũng có lúc mệt mỏi vì công việc và gia đình chỉ cần được em ôm một lúc là như được nạp năng lượng vào người ấy.

" Vợ à! Anh yêu em lắm."

Vài ba câu sến sẩm cũng khiến em nhỏ vui vẻ mà cười tít mắt, vì thương anh nên em cũng hay vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho chồng nhưng lần nào cũng bị anh ngăn cản vì sợ em sẽ mệt chỉ thế thôi đấy. Khoảng thời gian sắp sinh em đi lại bất tiện, Jay vì lo lắng cho em mà xin nghỉ ở nhà mấy tháng để chăm nom cô vợ bé bỏng.

" Đi đứng bất tiện, có gì gọi anh, ngoan anh thương."

Rồi ngày đó cũng đến, thằng nhóc trong bụng em muốn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới tươi đẹp này rồi, cũng may là em chuyển dạ ngay trong bệnh viện nên chẳng tốn nhiều thời gian đưa em đến khoa sản. Jay đứng ở ngoài phòng sinh lo lắng thấp thỏm mãi không thôi, đến khi đứa bé được đưa ra cho bố nó thì lại bị lơ đi, ông bố ấy chẳng nhìn lấy thằng con một cái chạy thẳng vào trong với vợ mà nức nở.

" Vợ ơi...anh thương em quá, sau này không sinh con nữa, không muốn em chịu khổ nữa."

Nước mắt anh dàn dụa nắm lấy tay em áp lên mặt mình, đôi môi hồng hào của em nay lại trắng bệch, cô gái nhỏ của Jay đã vất vả nhiều rồi giờ đây anh chỉ muốn bù đắp lại khoảng thời gian ấy cho em mà thôi. Vì sinh cho anh một thằng nhóc kháu khỉnh mà em phải chịu đau thế này trái tim Jay như vỡ vụng ra.

Jay chăm lo cho em từng li từng tí, chẳng để em cảm thấy buồn tủi dù chỉ một phút, có được anh chồng giỏi giang lại còn yêu chiều thế này có lẽ em là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Đúng là chồng em chăm mát tay thật, chẳng bao lâu bé cưng đã lấy lại dáng vẻ xinh đẹp trước kia rồi...

" Cảm ơn em đã chịu khổ vì anh và con và cả gia đình nhỏ này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top