Tuyết đầu mùa
Tuyết đầu mùa đã rơi rồi, con đường trên phố trắng xóa. Không khí cũng đã giảm xuống vài độ, nhìn đám trẻ con nô nức chơi đùa bên ngoài kìa, đúng là tuổi trẻ thì luôn vui vẻ.
Choi Wooje nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, thật sự là không muốn rời khỏi giường mà, chỉ muốn làm một giấc tiếp thôi. Nhưng không thể rồi, không rời khỏi giường thì không thể đi chợ, mà không đi chợ thì sẽ không có đồ ăn, sẽ đói chết.
Mỉm cười, xỏ chân vào dép vịt bông, từ từ vệ sinh cá nhân rồi ăn chút gì đó cho ấm bụng. Sau đó, chuẩn bị thật kĩ để ra ngoài. Đặt chân lên lớp tuyết trắng chưa ai chạm vào, vui vẻ mà bước từng bước. Được một nửa đoạn đường, những bông tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi. Choi Wooje dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên. Đưa tay hứng một bông tuyết nhỏ. Môi khẽ mỉm cười, giọng nho nhỏ vang lên lên sau lớp khăn choàng cổ.
" Choi Wooje lại nhớ anh rồi nè, mau quay về với em đi".
Wooje khẽ phàn nàn, sau đó lại vui vẻ bước tiếp. Tuyết đã rơi, em lại nhớ anh người yêu của mình rồi. Hai đứa yêu xa, do anh phải sang nước ngoài du học. Năm ngoái anh đã hứa sẽ đón giáng sinh với em, nhưng có việc đột xuất nên đã lỡ hẹn. Nên năm nay em đã ngỏ ý lại, nhưng cũng có vẻ là không được rồi, có chút tiếc nuối, đã lỡ hẹn hai năm. Nhưng Choi Wooje vẫn vui vẻ bỏ qua cho anh, em cũng không nỡ để anh lỡ mất chương trình học tiến sĩ của mình. Nói thì nói vậy thôi chứ miệng vẫn liên tục phàn nàn cho bản thân bớt tủi.
" Moon Hyeonjoon, anh mà không mau về là em bỏ anh luôn. Em sẽ kiếm một người đẹp trai hơn anh, body đẹp hơn anh, ở gần em hơn anh, cho anh biết cảm giác bị bỏ rơi là thế nào".
Choi Wooje liên tục lầm bầm, giọng vừa hờn dỗi vừa buồn buồn, nhưng cũng đầy hùng hồn. Đôi mắt do dự nhìn loại mặt hàng trước mặt, chẳng biết là nên chọn loại nào, em cứ trân trân nhìn chúng. Rồi có một bàn tay phía sau vươn lên lấy một chai nước tương lên bỏ vào giỏ hàng của em. Thanh âm trầm ấm vang lên bên tai.
" Vậy người đó có yêu em hơn anh không? Người đó có chăm em kĩ hơn anh không? Người đó có nhớ em nhiều như anh nhớ em không? Người đó có luôn mỉm cười khi nghe được giọng em không?".
Giọng nói quen thuộc, em lập tức quay ra sau. Đập vào mắt em là lòng ngực của người trước mặt, còn chưa để em thấy mặt, anh đã vào tay ôm lấy em. Choi Wooje ngẩng mặt lên, cằm kề lên vai anh. Hyeonjoon khẽ dụi đầu mình vào vai em.
" Liệu ai sẽ yêu Choi Wooje này nhiều hơn Moon Hyeonjoon đây? Chắc không có ai đâu. Vậy nên Choi Wooje không được bỏ anh".
Đến khi anh buông em ra, em vẫn còn ngẩn ngơ chẳng tin là sự thật. Nhưng mùi hương quen thuộc này, cả cái cơ thể chân thực chạm vào người em kia, thì chẳng thể nào là giả được. Bỗng đôi mắt em nhòe đi, muốn khóc quá. Viền mắt đỏ hoe, chiếc mũi khịt khịt, đôi môi cũng hơi mím lại. Em dụi mặt mình vào lòng người đối diện.
Moon Hyeonjoon bật tiếng cười khẽ, đưa tay cầm lấy giỏ hàng từ tay em, tay còn lại xoa đầu em rồi kéo em vào người mình, thơm nhẹ lên đỉnh đầu ấy.
" Wooje ngoan quá, chờ được anh về rồi".
Choi Wooje hít hít trong lòng anh, hai tay múp míp vòng qua ôm anh. Gương mặt bầu bĩnh dụi qua dụi lại, như đứa trẻ nhỏ giận dỗi vì không được quà như ý muốn. Ừ thì, người yêu mình mà, làm nũng tí xíu thì có sao đâu chứ. Một lúc sau, một giọng nói lè nhè nước mắt mới vang lên.
" Đồ xấu xa, em còn tưởng mình sẽ không đợi được anh đấy".
Hyeonjoon lại mỉm cười, đưa tay nâng mặt em lên, đặt một nụ hôn lên trán.
" Nhưng Wooje đã làm được rồi, anh đã về rồi đây. Giáng sinh năm nay hay những năm sau, em đều có anh bên cạnh. Anh sẽ không còn đi đâu nữa, ở bên Wooje mãi thôi".
Choi Wooje nghe được thì mỉm cười, sao đó lại làm giá với người ta.
" Xạo quá đi, không tin anh đâu".
" Phải tin anh chứ".
" Không tin".
" Tin anh đi mà".
" Anh phải viết khế ước, đóng dấu vân tay, em mới tin".
" Được, vậy đi thôi".
Anh đưa tay nắm lấy tay em kéo đi. Choi Wooje ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp, chân bước theo anh nhưng chẳng hiểu gì.
" Đi đâu chứ?".
" Đăng kí kết hôn".
Hyeonjoon bật cười, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết. Đôi mắt ấy, trong đôi mắt ấy, chỉ có mình em, chỉ có hạnh phúc. Choi Wooje mỉm cười, gương mặt đỏ ửng khẽ vùi vào lớp khăn choàng cổ.
" Đừng xàm nữa, mua đồ rồi làm bữa tối đi. Em nhớ món ăn anh nấu lắm đó".
" Nhớ đồ ăn anh nấu thôi sao em không nhớ anh à?".
" Nhớ cả hai".
Khóe môi cả hai bất chợt cùng cong lên, rồi bật cười thành tiếng.
Đôi tình nhân trẻ sánh bước bên nhau, đi qua từng kệ hàng, đi qua từng con phố. Một ngôi nhà nhỏ, một căn bếp nhỏ, khói nghi ngút bốc lên từ ống khói. Trong căn nhà nhỏ ấy, hai người bạn trẻ quấn quýt bên nhau, cùng cười đùa, cùng chuẩn bị cho bữa tối. Giáng sinh đến rồi, phải bên cạnh người yêu, để người yêu sưởi ấm nào.
_______
Huhu, hổm nay bận quá, đọc đỡ cái này đi😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top