Tựa vai trong bão loạn 2

Câu chuyện về một tiểu nhạc quan trẻ tuổi đột nhiên được điều đến hầu cận tại điện Thừa Ân lan ra như cơn gió lạ. Nơi hậu cung vốn dĩ lạnh lẽo suốt ba năm trị vì của Hoàng đế, nay chỉ vì một thiếu niên mà lại vang vọng tiếng chân đêm khuya, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và bất an.

Kinh thành Tĩnh Đô vẫn ngập trong không khí mát mẻ. Lá rơi lả tả trong sân ngự uyển, tiếng sáo vẳng xa như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Trên chính điện Thừa Ân, ánh nắng xuyên qua mái ngói lưu ly, rọi xuống từng tầng đá cẩm thạch lạnh, nơi vị minh quân đang đơn độc giữa ngai vàng.

Hoàng đế Nguyễn Quang Anh, năm thứ ba trị quốc, vẫn giữ vẻ trầm mặc từ ngày rước Hoàng Đức Duy vào cung làm Nam hậu. Không phải vì ngai vàng làm chàng lạnh lùng, mà vì gió sương triều chính khiến lòng chàng dần đóng băng.

Buổi chầu sớm kết thúc, bách quan tản đi, chỉ còn Thượng thư Lễ bộ đứng lại, ánh mắt dò xét.

"Muôn tâu bệ hạ, ngày đại lễ mùa đông đang đến. Theo lệ, Hoàng hậu cần chủ trì việc tế lễ tổ tiên. Nhưng..."
Quang Anh khẽ đưa tay ngăn lại.

"Trẫm đã biết. Đức Duy sẽ đảm nhiệm."
Thượng thư thoáng chần chừ.

"Thần chỉ e quần thần không phục... Thưa bệ hạ, việc lập nam tử làm hậu vốn đã nghịch thường. Nay lại để người ấy thay mặt thiên tử tế lễ, e rằng..."
"E rằng giang sơn này không chịu nổi một người trái lẽ thường?" – Giọng Quang Anh lạnh như gió mùa.
Người nọ im bặt.

Sau một lúc, Quang Anh đứng dậy, phất tay áo rời khỏi điện. Gió ngoài hiên lùa vào vạt long bào, bay lật như sóng nước dâng trào trong lòng vua trẻ.

Trong nội cung, Hoàng Đức Duy đang ngồi dưới gốc bạch quả già, cẩn thận khâu lại đường chỉ long bào bị đứt. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ như đàn tơ, từng mũi kim len lén rút qua tấm gấm vàng mà không để lại dấu vết. Từ khi nhập cung, cậu học cách im lặng, học cách kiềm chế bản thân, học cách đứng cạnh một đế vương mà không được bước qua ranh giới.

Nhưng tình cảm... từ bao giờ lại có giới hạn?

Cậu biết ánh mắt Quang Anh đặt lên mình không chỉ là lòng thương. Cũng như ánh mắt mình nhìn về người ấy chẳng đơn thuần là kính ngưỡng.

Ngày chàng đặt chiếc trâm ngọc lên tóc cậu, trời cũng lạnh thế này. Mùa thu năm ấy, cậu quỳ trước chiếu rồng, tay không run, nhưng tim như muốn bật khỏi lồng ngực.

Cậu từng hỏi:

"Nếu người đời chỉ trích thần là kẻ trèo cao, bệ hạ có hối hận không?"
Người kia chỉ cười nhạt:

"Nếu thiên hạ có trăm lối đúng, trẫm chọn sai một lần, vì em."
Chiều hôm đó, Quang Anh đến gặp Đức Duy trong Tĩnh Hòa cung.

Chỉ có họ, không thị nữ, không cung nhân. Một không gian hiếm hoi để cả hai được là người, không phải vua – không phải hậu.

Quang Anh ngồi xuống bên bàn trà, ánh mắt đăm chiêu nhìn ngọn nến đang chảy xuống. Đức Duy châm trà, đôi tay không vội vã, từng động tác đều như đã luyện thành thói quen cẩn trọng. Mùi hương trầm phảng phất trong không khí, dịu dàng như khói bay ngang vạt áo.

"Trà hôm nay là hoa cúc trắng phơi sương. Thần nhớ người từng nói, vị của nó làm lòng yên." – Đức Duy nói khẽ, đặt tách xuống trước mặt Quang Anh.
Quang Anh không trả lời ngay. Chàng nhấc tách trà lên, đưa đến môi, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà lan nơi đầu lưỡi, thanh mát, nhưng không thể nào xua đi cái đắng nơi ngực trái.

"Tĩnh Hòa cung yên ả thật đấy." – Chàng cười nhạt – "Chỉ tiếc... cung yên thì người chẳng yên."
Đức Duy cúi đầu, giấu đi ánh nhìn.

"Nếu thần có thể khiến người an lòng hơn một chút, dù là bằng sự im lặng, thần cũng nguyện."
"Em có biết... điều khiến trẫm bất an nhất là chính sự im lặng của em không?" – Quang Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu – "Trẫm là hoàng đế, nhưng không phải kẻ vô tri. Trẫm nhìn thấy sự lo sợ trong mắt em mỗi khi triều đình dậy sóng. Nhìn thấy em lùi một bước, rồi lùi thêm một bước nữa."
Không khí chùng xuống. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ giọng:

"Thần chỉ không muốn trở thành gánh nặng. Người đã có quá nhiều thứ phải bảo vệ."
Quang Anh đặt tách trà xuống, bàn tay vươn qua khoảng bàn gỗ, nắm lấy tay cậu.

"Vì em là thứ duy nhất trẫm không muốn mất. Trẫm có thể lùi với cả thiên hạ... nhưng không thể lùi với em."
Một nhịp tim lỡ hẫng trong lồng ngực. Đức Duy khẽ ngẩng lên. Đôi mắt ấy – mắt của một đế vương – nhìn cậu không còn ngạo nghễ, mà mang một nỗi mỏi mệt dịu dàng đến đau lòng.

"Người có thể gánh hết mọi sự vì thần sao?" – Cậu hỏi.
"Không." – Quang Anh lắc đầu – "Nhưng trẫm có thể gánh cùng em."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến cả khung trời Tĩnh Hòa cung như ngưng đọng. Gió từ vườn sau khẽ lùa qua song cửa, mang theo mùi hoa quế cuối mùa.

Đức Duy không khóc, nhưng đáy mắt ươn ướt như hồ thu đầy sương.

Cậu nói, giọng như hơi thở:

"Thần... mệt rồi."
Và rồi cậu ngả đầu vào vai Quang Anh.

Khoảnh khắc ấy, vị vua trẻ không còn là đế vương trên ngàn người. Chàng chỉ là một người đàn ông, dang tay ôm lấy người mình yêu, giữa một chiều lặng gió – nơi cả hai cho phép trái tim được yếu đuối một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap