Tựa vai trong bão loạn 1

Trăng đầu mùa thu treo lơ lửng trên mái ngói lưu ly, ánh sáng dịu nhẹ như tơ lụa, trải xuống toàn bộ vườn ngự uyển phủ sương, gợi cảm giác vừa mộng mị, vừa đơn độc. Gió mát lạnh luồn qua từng nhánh trúc, rì rào như tiếng thở dài của những linh hồn chưa từng yên nghỉ nơi hoàng cung thâm nghiêm.

Giờ Tuất đã qua, cung nhân đều đã lui về nghỉ ngơi, chỉ còn vài ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy, chao đảo giữa hành lang dài và thưa vắng. Ấy thế mà từ một góc sâu trong lầu Thủy Nguyệt, lại vẳng lên tiếng đàn tranh – thứ âm thanh mảnh và mỏng như tơ, rụt rè, ngập ngừng, dường như e sợ bị tan vào không gian.

Nơi ấy vốn là chỗ nghỉ chân của các phi tần, nhưng đã lâu chẳng ai lui tới. Giữa một triều đại mà hậu cung lạnh tanh vì đức vua không đoái hoài nữ sắc, những nơi như lầu Thủy Nguyệt trở thành hoài niệm xa xưa, và chỉ có thời gian mới nghe được những bản đàn lặng lẽ như đêm nay.

Và đêm nay, hoàng đế – người lẽ ra đang ngự trong chính điện đọc tấu chương – lại bước chân trần dạo qua khu vườn này.

Nguyễn Quang Anh, hoàng đế đời thứ bảy của triều Thiên Nguyên, mới chỉ hai mươi ba tuổi nhưng đã mang theo danh tiếng oai hùng khắp cõi: một đấng quân vương tài năng, lạnh lùng, không rượu chè, không mỹ nhân, không tha thứ cho kẻ phản nghịch. Người ta đồn rằng trái tim ngài không đập vì bất kỳ ai, mà chỉ sống để giữ ngai vàng và bảo vệ thiên hạ.

Thế nhưng, trong đêm trăng đầu thu ấy, vị hoàng đế trẻ ấy lại dừng bước. Đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ ánh lên nét tò mò lẫn trầm tư. Người chậm rãi bước theo tiếng đàn, dẫm lên những chiếc lá vàng lặng lẽ rơi dưới chân.

Lầu Thủy Nguyệt hiện ra sau bức tường trúc, mái cong mềm mại in bóng trăng, như một bức tranh thủy mặc lặng thinh. Trên bậc tam cấp, có một thiếu niên đang ngồi nghiêng, gảy đàn tranh. Ánh trăng soi nửa gương mặt cậu – trẻ trung, thanh tú, nhưng cũng rất... cô đơn.

Cậu ấy không biết có người đang lặng lẽ nhìn.

Đoạn nhạc ngừng lại đột ngột – như chính người đánh cũng bất mãn với chính mình. Cậu cúi đầu, thở dài, bàn tay đặt trên dây đàn khẽ run.

— Đàn sai hết cả nốt.

Một giọng nói vang lên đột ngột, vừa trầm vừa lạnh, khiến thiếu niên giật mình quay phắt lại. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của người đang đứng giữa bóng trăng – sâu như vực thẳm.

Cậu vội quỳ sụp xuống, tay còn giữ chiếc đàn:

— Tội thần... vô lễ... không biết Hoàng thượng giá lâm...

Nguyễn Quang Anh im lặng trong giây lát. Dưới ánh trăng, cậu thiếu niên có mái tóc mềm rủ trước trán, đôi môi hơi mím như cố kìm cơn run. Người không thấy sợ, mà chỉ thấy... lạ.

— Ngươi là ai? Tên gì?

— Dạ... hạ thần là Hoàng Đức Duy... tiểu nhạc quan mới vào cung.

— Ngươi đánh đàn tệ đến thế sao mà còn dám thử?

Duy cúi mặt, hai tai đỏ bừng:

— Tội thần chỉ... muốn thử nhớ lại một khúc nhạc mẹ từng hát. Nhưng lâu quá rồi... đã quên cả điệu lẫn âm.

Nguyễn Quang Anh bước đến gần. Người nhìn chiếc đàn đã cũ trên tay cậu, rồi nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng có vết chai nhỏ nơi ngón út – dấu hiệu của người từng tập luyện chăm chỉ.

— Đàn sai hết cả nốt. Nhưng tâm không lệch. Đủ để làm trẫm nhớ.

Duy ngẩng lên, đôi mắt mở to. Câu nói ấy không phải là trách mắng. Không mang theo uy nghi của đế vương, mà giống như một lời khen vụng về của một người đã quá lâu không mở lòng.

Không gian lặng thinh. Gió ngừng thổi. Trăng dường như sáng hơn.

Ngày hôm sau, triều đình rúng động.

Giữa buổi thiết triều, khi mọi người đang tranh luận về chính sự, hoàng đế đột nhiên hỏi:

— Có ai biết nhạc quan tên Hoàng Đức Duy không?

Tả thừa tướng nhíu mày:

— Là người mới vào cung, thần chưa rõ...

— Không cần rõ. Từ hôm nay, chuyển hắn đến hầu cạnh trẫm tại điện Thừa Ân.

Tiếng quạt lụa ngưng lại. Tấu chương im bặt. Các đại thần liếc nhìn nhau đầy kinh ngạc. Một tiểu nhạc quan học việc, được đưa thẳng vào điện của hoàng đế? Chưa từng có tiền lệ ấy trong ba mươi năm qua.

Nhưng không ai dám hỏi. Bởi ánh mắt đế vương không cho phép ai thắc mắc.

Duy không hiểu vì sao mình bị gọi đến điện Thừa Ân. Nơi đó – linh thiêng, u tịch, là chốn hoàng đế cư ngụ – bỗng trở nên rộng lớn và đáng sợ vô cùng. Cậu bước vào, thấy hoàng đế ngồi dưới ánh nến, tay đang cầm một quyển sách, ngước lên nhìn.

— Ngồi xuống.

Giọng người vẫn lạnh. Nhưng khác với ngày đầu gặp, trong ánh mắt kia, Duy thấy có gì đó... dịu lại.

— Khanh có biết vì sao trẫm gọi khanh đến?

— Tội thần... không dám đoán.

— Vì khanh làm trẫm thấy... có một nơi để thở.

Duy ngẩng lên. Trái tim cậu khẽ run.

Trong căn điện chỉ có hai người, giữa tiếng gió lùa qua song cửa, có một câu nói đã thầm gieo vào lòng hai kẻ vốn ở hai đầu trời đất – đế vương cô độc và thường dân không tên tuổi:

"Tâm ngươi khiến trẫm thấy nhẹ lòng. Thế là đủ."
Và đêm đó, vầng trăng soi qua điện Thừa Ân, lặng lẽ ghi lại một cuộc gặp không ai ngờ – một khởi đầu cho tình yêu sẽ đi vào sử sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap