c
Y/n: *a chu!!* *a chu!!*
Tae: *ngó qua*
Y/n: *hít mũi liên tục *
Tae: làm sao?
Y/n: chắc tại bụi thôi.
Tae: *sờ trán y/n* hơi ấm hơn bình thường đấy. Cảm rồi.
Y/n: không sao, tối hôm qua gội đầu ấy mà.
Tae: xin phép cô về nghĩ đi.
Y/n: *a chu!!* thôi, nghĩ là mất bài *a chu!!*
Tae: thế xuống phòng y tế xin thuốc uống đi.
Y/n: học hết tiết này rồi đi.
Tae: ùm, chút nữa tao đi lấy cho. Mầy ngồi ở yên đây đi.
Y/n: tao tự đi được rồi.
Tae: mầy đi thì tao đi cùng.
Y/n: ùm.
.
.
.
Cô giáo y tế: em bị sao?
Y/n: em bị hắc hơi ấy ạ, có sổ mũi nữa.
Cô giáo y tế: vậy cô lấy thuốc cảm cho em nhá. Em chờ cô một chút.
...
Cô giáo y tế: cô xin lỗi em nha, thuốc cảm cô hết rồi. Bây giờ cô sẽ đi vài hộp thuốc, em vào trong giường bệnh nằm nghỉ xíu nha.
Y/n: dạ thôi em ngồi được rồi cô.
Tae: cô bảo nằm nghỉ thì nằm đi, bướng thế không biết.
Cô giáo y tế: bạn nói đúng đó, em nằm nghỉ đi. Cô đi chút xíu rồi quay lại liền.
...
Tae: ổn không? Nhức đầu không?
Y/n: nghẹt mũi khó chịu chút.
Tae: uống nước nha. Tao lấy nước cho mày.
Y/n: ờ.
Tae: nè.
Y/n: *uống* không vào học à? Hết giờ ra chơi rồi đó.
Tae: bận lo cho mày. Nằm nghỉ đi, bớt nói lại.
Y/n: người ta bệnh còn lo lại cho mày... mà mày lại quát người ta.
Tae: thêm bệnh ù tai rồi, u tai mới nghe được tao quát mày. Quát lúc nào?
Hai người đang nói chuyện thì thầy hiệu phó đi vào. Cả hai lể phép chào hỏi thầy, thầy gật đầu, thầy đi lại chổ giường nghỉ của y/n.
Thầy hiệu phó: em bệnh hả?
Y/n: vâng ạ, em bị cảm thưa thầy.
Thầy hiệu phó: cảm thôi hả?
Tae: thầy tìm cô giáo y tế ạ? Cô vừa đi ra ngoài mua thuốc..
Thầy hiệu phó: đâu có, thầy đến nằm nghỉ, em đứng dậy cho thầy nằm nghỉ đi Y/n.
Tae: ??
Y/n: thưa thầy em đang..
Thầy hiệu phó: cảm thôi mà. Bệnh nhẹ thôi. Ngồi đi, thầy cần nghỉ ngơi. Tránh ra tránh ra.
Y/n: vâng...
Tae: đây là giường của nó đang nằm mà thầy. Người bệnh là bạn của em.
Thầy hiệu phó: tôi là giáo viên, em là học sinh và tôi là hiệu phó. Hiểu vấn đề chứ. Nếu không tránh ra cho tôi nằm nghỉ. Tôi sẽ đánh giá hạnh kiểm của em.
Tae: thầy thích cái giường này đến vậy thì em sẽ cho thầy nằm. Mời thầy ạ.
Anh vòng tay kéo cô ra phía sau mình. Tay cho vào túi quần, đứng thản nhiên đối diện thầy hiệu phó đang nằm ngủ trên giường bệnh.
Y/n: tao biết mày muốn cái gì... đi về lớp... đi.
Tae: về lớp trước đi. Tao về theo sau ngay.
Y/n: làm gì có chuyện đó, tao biểt mày quá mà..
Tae: biết rồi thì lùi lại phía sau một chút.
Thầy hiệu phó: đi lẹ về lớp cho tôi nghỉ ngơi.
Tae: giường này là cho người bện nằm chứ không phải cho thầy nằm nghỉ ngơi. Nhưng nếu thầy đã bất chấp nằm như vậy...
Anh nắm bàn tay lại thật chặc, cách tay bắn đầy di chuyển gần về phía trước, bàn tay hình quả đấm nổi đầy "dây điện" đang hừng hực sức móng, cách lớp áo sơ mi phần bụng của gã thây kia chừng 10cm.
Tae: thì thầy phải bị "bệnh" chứ.
Y/n: ...m...mầy...mầy làm gì vậy?(O ¡ O)''
[Pừng..]
Cái giường sập xuống, nó bị công phần giữa và sụm xuống đất. Thầy nằm trên giường kêu ra đau bụng.
Tae: rồi. Thầy nằm nó đến khi nào thầy thích nhé. * kéo cô đi về*
Y/n: nhở đâu chết người thì sao? Cái thằng này! Buôn ra!
Tae: * bế cô lên* đi bệnh viện!
Y/n: thầy ấy thì sao?
Tae: không chết đâu mà lo. Cùng lắm là trật xương lương thôi. Không sao.
Y/n: buôn raaa... không đi bệnh viện đâuu.
Tae: * phiền phức ghê*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top