nhật ký [giyuu]
giyuu,kẻ trầm tính như một người tự kỷ, nhưng gã lại làm việc ở khoa tâm thần đó,tin được không?
gã làm ở khu cho những kẻ tự kỷ và trầm cảm..ừm..chuyện sẽ chả có gì ảnh hưởng đến cuộc đời gã cả...nhưng vào một ngày nọ,gã tiếp nhận một bệnh nhân khá đặc biệt...đó chính là em
em bị trầm cảm do BLHĐ và BLGĐ..nàng thiếu nữ tuổi mười bốn lẽ loi ấy lại là người thay đổi cả số phận cho một người..
ngày 25/3/****
lần đầu tiên em và gã gặp nhau,em với cơ thể đầy vết bầm và sẹo đứng trước gã...đứng trước một kẻ xa lạ ...em run rẩy,ngồi trên chiếc ghế đối diện với gã
- em là y/n l/n? -gã hỏi em,gương mặt vẫn lạnh như thường
em khẽ gật đầu,mái tóc em ánh lên tia nắng ngoài cửa sổ
-ừ..từ giờ tôi sẽ là bác sĩ quản lí cho em,tôi là tomioka giyuu,có chuyện gì cứ gọi tôi-gã nói với chất giọng lạnh như băng..
em lại gật đầu,cơ thể ấy gầy gò đến đáng thương,nhỏ nhắn như con thú non mới chào đời,chỉ một đạp có thể giết chết bất cứ lúc nào
26/3/****
ngày đầu ở đây,em chỉ ngồi ở bệ cửa sổ ngắm bình minh,lâu lâu lại ngân nga khúc ca không tên,khung cảnh yên bình đến mức cho lòng người dịu đi
công việc của gã là giao tiếp và trò chuyện với em,chăm sóc em và chích thuốc an thần cho em
nhưng với gã thì công việc này khó khăn gấp bội...
trong căn phòng trắng sơ sài,có nàng thơ nào đó ngắm ánh nắng yên bình và buổi hòa nhạc của lá và những chú họa mi trên cành,lại có chàng trai nào đó thả hồn vào khung cảnh như tranh,lòng gợi lên cảm giác ấm áp đã lâu chưa có
1/4/****
đã được một tuần em ở đây..em cũng dần quen với gã trầm tính ít nói kia..
hôm nay nắng rất đẹp,em muốn ra ngoài chơi..
-tomioka...cho em ra ngoài được không ?-em rụt rè hỏi,tính luôn câu này thì số lần em và hắn nói chuyện chỉ trên đầu móng tay
-được,miễn em không gây rắc rối- gã lạnh lùng trả lời
cuối cùng em cũng có thể ra ngoài,thật trong lành quá đi..trong ánh nắng trưa đầu hạ,em tung tăng trong khu vườn của bệnh viện,cũng đã rất lâu em mới có thể cảm nhận sự an lành của cuộc đời em
nụ cười an nhiên của thiếu nữ mười bốn chịu nhiều giông bão là điều quý giá nhất..nhìn em trong bộ đồ sọc của bệnh nhân,trên gương mặt khả ái hiện lên nụ cười,tung tăng múa ca trong vườn hoa..khiến cả gã cũng nở nụ cười nhạt..có lẽ trái tim băng giá này tìm được ánh bình minh rồi...
25/4/****
đã hơn 4 tuần ở đây,em nhận ra cuộc đời này cũng không vô vị như em nghĩ..em tìm ra bản thân sau những ngày giông bão,dù chỉ là một phần thôi..
hôm nay cũng như bao ngày,em và gã trò chuyện về quá khứ của nhau...giờ em nói chuyện với gã nhiều lắm nha...em cũng biết về gã nhiều hơn...có những lần em và gã nói đến tận nửa đêm,em khóc sưng cả mắt mà dựa vào lòng gã thiếp đi...khi ấy gã sẽ nhẹ nhàng vỗ về em rồi cũng thiếp đi ...
gã lâu lâu lại hậu đậu lạ thường,em thương gã lắm,vì đây là người bạn đầu tiên của em
**/**/****
hôm nay là sinh nhật em đấy,năm nay không đón bằng nước mắt với sự cô đơn lạnh lẽo..thứ đón em là vòng tay của gã và chiếc bánh ngọt ngào...
hôm ấy cũng như bao ngày,em cũng chẳng để ý lịch cho lắm..nhưng thứ đón chào em không chỉ là câu chào buổi sáng của gã mà là một câu nói em hằng mong ước từ khi bé xíu..
-chúc mừng sinh nhật...y/n-gã bước vào với gương mặt lạnh như thường,nhưng thứ em chú ý là vành tai đỏ lự của gã..ahh gã ngại kìa
món quà nhỏ trên tay,với cái đôi mắt thâm quầng đó thì 99.9% là gã thức khuya để chọn quà đây..
bên trong chiếc hộp nhỏ xinh là một chiếc khăn quàng cổ đỏ rượu..nó dày ghê luôn,là len đấy nha,có khi nào gã tự tay đan cho em không nhỉ?
em cười nhẹ,liền ôm chiếc khăn choàng vào lòng,cất giọng
-cảm ơn anh,em thích lắm!
cả ngày hôm đó em và gã ngồi ở sân cỏ trò chuyện,vui thật đó..đây có lẽ là lần đầu tiên em cảm thấy sự ấm áp như thế này...
1/1/****
đã một năm em ở đây..bệnh tình của em giảm đến mức bất ngờ đó
đêm giao thừa,em và gã trên sân thượng ngắm pháo hoa..pháo hoa từ nhà dân sáng rực bầu trời đêm..em tựa đầu vào vai gã,mắt ánh lên hình bóng ai...gã nắm lấy bàn tay nhỏ xinh,thủ thỉ khi em dần lịm đi..
-tôi yêu em...-gã hôn nhẹ lên bàn tay của cô thiếu nữ..
-em cũng vậy,em yêu anh-em mỉm cười,thiếp đi vào cơn mộng
4/2/****
em và gã giờ đang rất hạnh phúc đó...gã hứa sẽ ở bên em đó..tình yêu kì lạ này chớm nở một cách khác thường,cành hoa hồng xanh vượt bao khắc nghiệt để trở thành bông hoa rực rỡ nhất trong đời..
cả hai tuy không sinh cùng ngày,cùng năm và cũng không cùng nhau lớn lên..nhưng cả hai lại gặp nhau,trở thành điều ngoại lệ của người kia,trở thành điểm yếu của người kia..
từng là cô nàng đã mất niềm tin vào thế giới này..đã mất mát quá nhiều giờ là cô thiếu nữ với bao hoài bão về mai sau
gã lập dị với tính tự kỷ,không bạn bè..bây giờ đã là người biết yêu,yêu nàng thơ của riêng gã..bao ân cần dành hết cho em...
**/**/****
ngày em suất viện,cuối cùng em và anh cũng có thể chung đường...em hiện ở chung với anh và sống cuộc đời vô lo,vô nghĩ..
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top