búp bê - annyeongz

ngày nhỏ, tôi không thích chơi cùng bạn bè, đi học về tôi cũng chẳng ra khỏi nhà mà cắm cúi vào đống búp bê bà tôi tặng năm ngoái.

không phải do tôi cố ý xa lánh bạn bè, mà là do tôi bị cô lập, vì chúng bạn biết, tôi không có 1 gia đình trọn vẹn. bà tôi và mẹ tôi cố sức bù đắp thiếu thốn ấy, bà tặng tôi 1 bộ búp bê gia đình. bà ngoại tôi không những mua cho tôi thứ xa xỉ ấy mà còn bắt ông ngoại làm cho tôi căn nhà nhỏ cho chúng nó.

hôm nọ chị họ tôi vừa từ thành phố trở về, chị ấy nói chuyện và tâm sự với tôi rất nhiều, về đủ thứ trên đời, như là các bộ váy đẹp chỉ người thành phố mới có thể may hay đại loại thế. đến khi về, chị ấy tặng cho tôi một con barbie từ nơi sầm uất chị đang ở rồi nói rằng nếu có dịp lên chị sẽ dắt tôi đi mua thêm những con khác.

mặc dù trông nó đẹp hơn ba con bà tôi tặng nhưng tôi thật ghét nó, nó không giống gia đình nhỏ của tôi để tôi có thể đưa nó vào sổ gia phả búp bê của mình. nhưng bằng một cách nào đó nó trông thật đẹp đôi khi đứng với người trụ cột trong gia đình ấy.

tôi thường xuyên cho nó đóng vai người thứ ba trong những vở kịch bằng búp bê của tôi, sau đó cho nó là người có cái kết thảm nhất. đừng cười tôi, vì ai chẳng có một lần làm như thế trong đời.

sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lên thành phố để vừa học vừa kiếm tiền, tại đây tôi gặp làm quen với một cậu học sinh cùng lớp. chúng tôi đi ăn và làm rất nhiều thứ cùng nhau. lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chúng tôi quen nhau sau một năm mập mờ. mẹ và ông bà ngoại tôi đều biết vì tôi đã mấy lần đưa cậu ấy về ra mắt.
mẹ tôi và ông đều ưng ý, nhưng trừ bà ngoại, tôi cũng không biết tại sao nhưng tôi không quá quan tâm. vào thời điểm đó dường như tôi chẳng nghe ý kiến của ai dành cho mình, tôi chỉ nghe chính tôi.

mọi chuyện thật êm ấm cho đến khi người con gái ấy xuất hiện. cô ấy đẹp, tựa như bức tranh, mà trớ trêu cô ấy xuất hiện để cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. mọi thứ ở đây chẳng phải nhà cửa, tài sản hay thứ gì, mà là người tôi yêu.

sau gần 5 năm yêu nhau, cũng đã đăng kí kết hôn rồi, mà giờ đây chẳng thể bước tiếp nữa.

"mẹ ơi, con về rồi đây."

mẹ tôi mừng rỡ ra đón tôi, bà cũng lom khom chẳng thể đi được nhiều, chỉ nằm trên chiếc giường gỗ trước hiên nhà, ông ngồi cạnh nhâm nhi vài ngụm trà đọc báo.

theo sau tôi là một cô gái trạc tuổi nhưng trông non trẻ hơn. bọn con nít trong ùa ra trước cổng nhà tôi vì thấy tôi dẫn người lạ về nhà.

"cô trân về rồi kìa, cổ còn dẫn thêm chị nào về nữa í."

"đúng rồi, chị đó đẹp quá."

"ừa, trông như cô tiên í."

cô gái mỉm cười chào hỏi gia đình tôi, sau đó lấy số kẹo trong túi chia cho bọn nhỏ.

tôi ngồi xuống với mẹ và ông bà, hàn huyên một lúc rồi vào chuyện chính. tôi say mê nói cho gia đình mình việc tôi đã trải qua cơn sốc kia như thế nào, rồi ai là người giúp tôi vượt qua nỗi đau đó, vừa nói tôi vừa nhìn ra người con gái đang chơi đùa cùng bọn trẻ kia.

trương nguyên ánh cười với bọn trẻ rồi nhìn về phía tôi, em bất ngờ vì thấy mẹ tôi đang rơi lệ, ông đang ngơ ngác nhìn em rồi nhìn tôi, bà chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, cười rồi gật đầu ra hiệu cho em đến phía bàn ăn.

"mẹ hiểu ý con mà phải không mẹ? con không phải vì thấy bố bỏ mẹ theo người khác, hay vì bị thằng khốn kia lừa dối mà mất niềm tin vào đàn ông đâu. chỉ là, em ấy đã bên cạnh con lúc con suy sụp nhất, giúp đỡ con nhiều nhất. mẹ hiểu cho con nhé?"

mẹ tôi chẳng nói gì, mẹ vẫn khóc và thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn tôi và trương nguyên ánh. tôi nhìn ông, rồi ông nói.

"ông không ngăn cản con yêu ai, quan trọng con phải biết bảo vệ và có trách nhiệm với hạnh phúc của mình, con ạ."

tôi cười, bà nãy giờ chú ý đến em rất nhiều, trong gia đình bà là người hiểu tôi nhất, nên tôi biết bà biết tôi muốn gì.

"mẹ con bé khéo đẻ quá, xinh thế này phải chăm kĩ lắm đó, xước xát gì là đền chết."

em cười, rồi tôi nắm tay em.

"con cảm ơn bà nhiều lắm. bà ơi, em ấy đẹp hơn mấy con búp bê bà tặng con rồi."

mẹ tôi nhìn bà, rồi trông thấy gương mặt em, mẹ lau nước mắt, mỉm cười hỏi han em về gia đình, công việc và vân vân thứ. em lễ phép trả lời từng câu hỏi được đặt ra mà không có sai sót. sau đó mẹ nhìn tôi, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top