về nhà
tôi và em chia tay nhau đã hơn hai năm, đều có ước mơ, công việc riêng. cuộc sống của cả hai vẫn ổn, hằng ngày vẫn đi làm, sinh hoạt bình thường.
tôi có được công việc hằng mong ước, làm tài xế cho hãng xe cầu vồng, lương tháng nhận về không ít, được nhiều khách hàng tin dùng.
em thường lệ bận rộn với công ty được kế nghiệp từ gia đình, đến thời gian nghỉ ngơi cũng chẳng có, chắc không nhớ đến tôi đâu.
hôm đó tôi gần như đã tắt đi ứng dụng khi xong đơn cuối trong ngày, chưa kịp nhấn liền có đơn hàng mới, chỉ nghĩ bụng xong đơn này sẽ về, đâu ngờ được khi đến nơi, người đặt đơn đó là em.
em bước vào với giơng mặt mệt mỏi, lướt qua thôi cũng thấy nhiều nỗi nuồn chất chứa ở đáy lòng, chẳng biết hậu chia tay em đã trải qua những gì. tôi muốn hỏi, hỏi xem ai làm em buồn như thế, như lúc ta còn yêu nhau. nhưng bây giờ chẳng thể nói nữa.
"xin chào, lâu không gặp rồi nhỉ? khoẻ không?"
"em khoẻ, còn chị?"
"chị ổn, em muốn đi đâu?"
cách nói chuyện, ánh mắt chúng tôi trao nhau qua gương chiếu hậu vương ngọt tình cảm nhưng chẳng ai dám mở lời. giữa tôi và em bây giờ như có một ranh giới ngăn cách, nó mỏng manh nhưng chẳng dễ để làm tổn thương, bây giờ tôi như muốn xé toạc nó để ôm em vào lòng. đã hai năm xa cách, nhưng đâu phải muốn quên là quên. dành trọn tình cảm cho tình yêu đầu lòng đâu đễ dàng bỏ đi như vậy.
"đi đâu cũng được, không về nhà là được."
tôi hiểu ý em, liền chạy đến cạnh bờ sông kỳ diệu. ngày trước mỗi lần hẹn hò về, tôi đều đưa đến đây. vì sao hả? vì ở đây là lần đầu ta gặp nhau mà, chẳng biết em còn nhớ không nữa.
"đứng ở đây, chị đi mua nước."
"vâng."
quay trở lại với lon nước em thích trong tay, tôi nhẹ nhàng đặt nó vào tay em, tiện thể khui nắp lon luôn. sau khi đưa lên miệng nhấm nháp vài ngụm nước, tôi quay sang nhìn em, em cứ nhìn mãi ở đâu, xa xăm lắm. lon nước như muốn tuột khỏi tay nhưng em chẳng màng đến.
"dạo này công việc vẫn thế nhỉ? không có chị chắc em sống tốt hơn, chắc em tìm được người bên cạnh rồi ha?"
trương nguyên ánh xoay người, hướng gương mặt xinh đẹp đang ứa nước mắt từ lúc nào. ánh mắt vừa căm phẫn vừa đau thương như xé nát cõi lòng tôi.
"an hữu trân...chị biết rõ em còn yêu chị, yêu rất nhiều. chị cố gắng chối bỏ điều đó. có phải không?"
"nguyên ánh à..."
em tiến đến ôm chầm lấy tôi rồi liên tục nấc lên, bất giác tôi vừa đáp lại cái ôm vừa xoa dịu nỗi đau của em.
chúng ta vốn dĩ rất hợp nhau mà, tất cả do định kiến xã hội cả thôi. đáng lẽ ra lúc đó tôi nên mạnh mẽ đứng lên đấu tranh giành lại em từ gia đình em. nhưng tôi lúc ấy chẳng có gì trong tay, không dám nói hay hành động lơ đãng.
vả lại, chúng ta là con gái mà.
"em không muốn lấy hắn. chị ơi, em muốn về nhà, nơi mà có chị ấy. em không muốn cuộc sống bị áp đặt quá nhiều, em bây giờ thật sự rất mệt mỏi. chị đưa em đi đi, đi đâu cũng được, chỉ có hai đứa mình thôi. xin chị...."
"nguyên ánh, bình tĩnh nghe chị nói. em cần kế thừa sự nghiệp gia đình. tỉnh táo lên nào. mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. chị luôn ở đây chờ em mà, chị chẳng đi đâu hết."
trương nguyên ánh vẫn cứ ôm chặt tôi chẳng rời, trước giờ em muốn gì được đó, nuông chiều nhiều đã quen. cuộc sống bây giờ bị kiểm soát làm sao chịu được.
thật ra tôi cũng muốn làm theo lời em, đưa em đi thật xa, chỉ hai ta có nhau trong đời là đủ. chẳng cần xe sang nhà lầu, tôi muốn được nhìn thấy em cười mỗi ngày, muốn thấy em nhìn tôi mỗi ngày. trao nhau những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào mỗi buổi sáng. sớm chiều cùng ngắm hoàng hôn xuống dần rồi nấu cho nhau vài bữa cơm đạm bạc mà nồng nàn đậm sâu như tình mình. chỉ như thế thôi làm tôi hạnh phúc cả một đời này.
"trễ rồi, về thôi."
tôi buông em ra, mở cửa sẵn, chỉ chờ em bước lên. em lúc này chắc hiểu ý tôi rồi. em hiểu tôi muốn buông bỏ em, muốn em quên đi cuộc tình em dành hết tâm can cho nó, muốn em rời bỏ hết suy nghĩ, cảm xúc, tâm trí em về thứ tình cảm mà em hằng mong ước nhưng chẳng thể trở lại.
em lau nước mắt bước lên, đờ đẫn không nói gì ngồi yên ở ghế lái phụ. xe bắt đầu lăn bánh rồi, từ giờ ta chẳng còn hy vọng nào cho nhau nữa rồi. làm ơn, em chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào.
em chẳng phút nào ngưng nhớ về chị, em muốn người cùng em đi hết nửa đời sau là chị, chẳng phải ai khác. thế mà giờ người em yêu nhất bỏ em đi mất. thế này là giết người không dao, chị trao em những tình cảm mặn nồng nhất mà giờ trả lại cho em nhiều đắng cay nhất. em ghét chị, ghét cả em. ghét chị vì chị còn tình cảm mà lại cố buông, không có bản lĩnh đấu tranh cho tình yêu của mình. ghét em vì em chẳng thể giữ chị ở lại, ghét em vì đã cố níu kéo vô ích.
người ta nói em giỏi lắm, tài sắc vẹn toàn, gì cũng biết làm hết. thật chất em không giỏi tí nào, tình yêu của em mà em còn chẳng giữ được thì công ty, sự nghiệp của cả một chồi cây đang phát triển từng ngày làm sao em chịu cho hết chứ. chị ích kỷ thật, chị nghĩ chị có thể buông em, sau một hai năm nữa là sẽ quên. đúng có thể là chị làm được, nhưng còn em thì sao? chị định để em cứ một mình mộng mơ về chị như thế à? đồ ích kỷ, hèn mọn.
"chị đâu vậy? nhà em hướng kia cơ mà?"
"chẳng phải em nói muốn về nhà với chị sao? hai ta là nhà của nhau mà, đi đâu chỉ cần nơi đó có em và chị thì là nhà, đúng không?"
em nhìn tôi sững sờ lắm, không nói nên lời mà cũng chẳng hiểu lời nói mơ hồ của chị. chỉ thấy chút hy vọng nhỏ nhoi mà khoé miệng bỗng mỉm cười.
"mình đi đi, đến nơi không xác định cũng được, chỉ cần em có chị ở bên thôi. an hữu trân...."
"nói đấy nhé, đừng hối hận."
lạch cạch tiếng radio cũ vang lên trong ngôi nhà giữa đồng lúa.
- dự báo thời tiết hôm nay nắng đẹp, rất hợp cho tình yêu chớm nở của các cặp đôi...rẹt rẹt...báo hôm nay, trương hiền thư, tổng giám đốc tập đoàn xxx công khai đồng tính và đã có bạn gái...rẹt...không ai phản đối, nhiều người ủng hộ......rẹtttttt....zzz
trương nguyên ánh nhìn ra phía cánh đồng đầy nắng mỉm cười mãn nguyện.
"vợ ơi, chị về rồi."
an hữu trân bước vào cửa nhà với cần câu cá trên tay.
- leeseo cưới gaeul nhé? -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top