Chương 265

Từ bỏ
Keifer's POV

Bọn họ đều nhìn mình như thể mình là một tội phạm. Mình đáng bị như vậy.

"Cái quái gì thế, Keifer?!" Yuri hét lên, túm lấy cổ áo mình. "Cậu đánh Jay-jay và Kit chỉ vì nghi ngờ vớ vẩn của cậu à?!"

Mình hất tay cậu ấy ra. Dù chuyện đã xảy ra, mình vẫn không thể hiện sự hối hận, dù thật ra, đó chính là điều mình cảm thấy.

Mình tràn ngập hối tiếc và đau đớn.

Phải mất một lúc lâu mình mới tỉnh táo lại, mới nhận ra một lần nữa cơn giận lại nuốt chửng mình. Mình đã làm tổn thương cô ấy. Mình đã làm tổn thương người con gái mình yêu và cả người bạn của mình.

Mình bị làm sao vậy?!

Mình vừa nói rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa, vậy mà cơ thể mình dường như có ý chí riêng.

Mình biết cô ấy vốn đã chịu đau đớn. Mình nhận thấy cách cô ấy khó khăn khi bước đi. Thậm chí lúc nãy cô ấy còn ngã cầu thang.

Nhưng mình lại mù quáng trước nỗi đau của cô ấy, chỉ vì mình quá bận chìm đắm trong nỗi đau của bản thân.

Mình ích kỷ đến mức nào chứ.

"Keifer, cậu bị làm sao vậy?" Ci-N gần như thì thầm.

Mình cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của cậu ấy.

Mình nhìn cậu ấy và những người còn lại với ánh mắt trống rỗng.

"Mình không được phép tức giận sao?" Mình hỏi.

"Giận không sai. Nhưng cách cậu thể hiện cơn giận thì sai!" Yuri vẫn gào lên với mình.

Mình bật cười cay đắng.

"Cô ấy không hề hôn Kit." Một giọng nói vang lên, khiến mình khựng lại.

Mình thấy Edrix bước tới. Ánh mắt cậu ấy đầy giận dữ nhưng cũng chất chứa sự lo lắng.

"Mình nghe bọn họ tranh cãi về chuyện đó."

"Trước đây mình cũng nghe rồi! Nhưng Jay-jay đã làm rõ rằng điều đó không hề xảy ra. Kit chỉ định hôn cô ấy thôi." Cậu ấy giải thích.

Khốn kiếp! Mình đúng là một thằng ngu!

"Cậu nói thật chứ?"

Edrix khẽ lắc đầu, gần như không tin nổi. "Không thể tin được. Cậu đã trở nên thiển cận đến mức này sao?!" Cậu ấy hét lên.

Cậu ấy rõ ràng đang giận. Mình không trách họ được. Mình đã làm nhục Jay-jay trước mặt tất cả mọi người, chỉ vì lòng ghen tuông và cơn giận của mình.

"...Dĩ nhiên là không có chuyện đó! Cậu nghĩ Jay-jay dễ dàng để ai muốn hôn thì hôn chắc? Nghĩ đi chứ!"

Mình gần như bật cười trước câu hỏi của cậu ấy.

Mình nhìn sang David – khuôn mặt cậu ta vẫn còn sưng húp vì cú đấm của mình. Nếu có thể, mình đã nghiền nát hộp sọ cậu ta rồi.

Nhưng mình biết Edrix không nói dối. Cậu ấy chưa từng lừa mình và cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.

Mình ngồi thụp xuống sàn, hai tay siết chặt mái tóc.

Mình bị làm sao vậy?

Lẽ ra mình không nên như thế này, nhưng mình có cảm giác mình sắp phát điên.

Mình muốn chuyện này kết thúc!

Mình muốn chấm dứt nỗi đau này! Nhưng vì mình, những người xung quanh cũng bị cuốn vào. Mình trút hết căng thẳng và áp lực lên họ.

"Mình nghĩ nên để Keifer yên." Yuri nói.

"Cũng đúng… Đi thăm Kit ở bệnh viện thôi." Rory gật đầu.

"Trước tiên, ghé qua phòng giáo viên để xin phép đã." Calix thêm vào.

Bọn họ cùng nhau rời đi, để lại mình một mình. Cho đến khi có hai người khác bước đến trước mặt.

"K-keifer… Mình đi thăm Jay-jay trước nhé. Trông cô ấy có vẻ không ổn chút nào." Ci-N nói.

Mình nhìn cậu ấy và cố gắng gượng cười. "Làm ơn hãy đi… Mình muốn biết cô ấy thế nào."

"Rõ ràng là cô ấy không ổn rồi." Felix xen vào. "Keifer, cậu hãy suy nghĩ kỹ về những gì mình đã làm đi. Không phải lúc nào cậu cũng có thể để cơn giận chi phối."

Mình chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn họ rời đi.

Làm sao mình có thể kiểm soát bản thân?

Làm sao mình kiểm soát được cơn giận này? Nếu cứ để nó lấn át, mình sẽ chỉ tiếp tục làm tổn thương Jay-jay.

Mình không muốn thấy cô ấy đau khổ. Mình phải làm gì đây?

Trong khoảnh khắc này, chỉ có một người xuất hiện trong đầu mình. Chỉ có cậu ấy mới có thể giúp mình suy nghĩ thông suốt. Chỉ có cậu ấy mới có thể đưa ra một câu trả lời đúng đắn.

Mình rút điện thoại và bấm số gọi.

["Keifer..."] Giọng nói đầu tiên vang lên.

"Có thể gặp nhau không? Mình cần một người để nói chuyện."

["Được thôi. Đến chỗ cũ."] Cậu ấy nói rồi cúp máy.

Đầu óc mình rối tung với hàng tá suy nghĩ.

Mình có cảm giác ngày hôm nay sẽ không bao giờ kết thúc.

Xin lỗi, Jay…

Mình không phải loại người dễ dàng xin lỗi bất kỳ ai. Mình không thích hạ thấp hay trách cứ bản thân. Nhưng với Jay-jay, mình sẵn sàng quỳ gối. Sẵn sàng hạ mình xuống.

Mình gượng đứng dậy, rời khỏi lớp. Cứ thế bước đi mà chẳng hề để tâm đến xung quanh.

Mình thậm chí còn không nhận ra mình đã gần đi quá xe của mình. May mà kịp thấy chiếc xe khác đậu gần đó trước khi vô tình đâm vào.

Mình vào xe, khởi động máy. Cố gắng tập trung vào việc lái, tránh gây tai nạn. Nhưng vẫn không thể kiềm chế được mà đạp mạnh chân ga.

Đến nơi, mình đỗ xe và nhận ra cậu ấy đã ở đây trước. Có lẽ cậu ấy đang uống thứ gì đó – có thể là rượu.

Mình nhanh chóng bước xuống xe và đi vào trong.

Kingsground.

Mình nhớ lần đầu tiên thấy nơi này. Khi đó, nó chỉ là một tòa nhà bỏ hoang – nơi tụ tập của những kẻ thích đánh đấm, trốn học, hay thậm chí là trốn chạy pháp luật.

Không thể tin nổi Tiger đã thực sự biến nó thành hiện thực.

Một nơi mà ai cũng có thể tự do – tự do uống rượu, tự do nhảy múa điên cuồng, tự do đánh nhau đến chết, và tự do trở thành bất kỳ ai họ muốn.

Lúc trước, mình nghĩ đó chỉ là lời nói đùa khi say rượu của cậu ấy và đám bạn. Mình và Angelo chỉ cười trừ khi nghe cậu ấy nói về giấc mơ này.

Vừa vào trong, không có ai ngoài mấy nhân viên đang dọn dẹp. Khu vực sàn nhảy vừa đóng cửa.

Một tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên. Mình quay lại nhìn.

"Xem ai đây nào!" Tiger hét lên, tiến về phía mình.

Cậu ấy mặc áo ba lỗ đen, quần short trắng, giày thể thao vàng chói lọi đến nhức mắt.

"Mình tìm người." Mình nói.

"Biết rồi. Cậu ấy ở trên lầu." Tiger đáp, chỉ về phía văn phòng.

Mình không chần chừ thêm, bước thẳng lên đó.

Mình không đợi hắn nói thêm lời nào mà lập tức bước lên tầng, hướng về văn phòng có tường kính của anh ấy. Nơi này được cách âm hoàn toàn, không một tiếng động nào có thể lọt vào trong hay thoát ra ngoài. Vì tường kính, từ đây có thể nhìn thấy rõ sân khấu và sàn nhảy bên dưới.

Một văn phòng hoàn hảo dành cho chủ nhân của nơi này. Người đàn ông tóc vàng kia quả thực rất giỏi tính toán.

Khi mình đẩy cửa bước vào, người mình gặp đang quay lưng lại, ngồi trên chiếc ghế xoay, tay cầm ly brandy đắt tiền.

"Cậu đến trễ." Anh ấy nói rồi nhấp một ngụm rượu. "...Hay là tôi đến quá sớm?"

"Tôi đã làm Jay-jay tổn thương."

Vừa thốt ra câu đó, ly rượu trên tay anh ấy bay thẳng về phía mình. Nó suýt trúng vào đầu, nhưng mình vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.

"Khốn kiếp, Keifer! Tôi đã bảo cậu tránh xa em họ tôi ra rồi cơ mà!" Angelo gầm lên, chỉ tay thẳng vào mình.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng mình thấy anh ấy tức giận như thế này. Nhưng cảm giác vẫn y như cũ. Một phần trong mình vẫn sợ anh ấy.

Michael Angelo.

"Cậu đã làm gì con bé?" Anh ấy hỏi, cố kìm nén cơn giận.

Mình nhìn anh ấy một lúc. Làm sao anh ấy có thể làm được như vậy? Làm sao anh ấy có thể giữ được bình tĩnh như thế? Xét cho cùng, bọn mình cũng giống nhau. Chỉ là, khi Angelo tức giận, trông anh ấy đáng sợ hơn mình rất nhiều.

"S-sao anh làm được vậy?" Mình hỏi vì tò mò.

Trong khoảnh khắc đó, mình quên mất lý do vì sao bản thân lại ở đây.

"Cái gì cơ?!" Anh ấy cau mày. "Tôi đang hỏi cậu về Jay-jay!"

Cơn giận của mình: Mình phải kiểm soát nó!

Khi nhìn thẳng vào Angelo, mình bắt đầu do dự. Nếu nói ra sự thật, có khi anh ấy sẽ giết mình mất.

"T-tôi..."

"Aries gọi cho tôi lúc nãy. Nó bảo có thể Jay-jay sẽ về sớm vì không được khoẻ. Tôi đã nhắn tin về nhà, nhưng họ nói con bé vẫn chưa về." Anh ấy nhìn mình chằm chằm. "...Chuyện này có liên quan đến cậu không?"

Mình cúi đầu. "Em ấy đang ở bệnh viện."

Chưa đầy một giây sau, cú đấm của anh ấy đã giáng thẳng vào mặt mình. Mình thậm chí không kịp nhìn thấy Angelo đã băng qua khoảng cách giữa hai đứa từ lúc nào.

Mình ngã xuống sàn, ôm lấy quai hàm đau nhói.

Khốn kiếp, cú đấm của anh ấy mạnh thật!

"Tao có thể giết mày, Keifer! Mày đã làm cái quái gì mà con bé phải nhập viện?!"

"K-không phải..." Cơn đau khiến mình khó cất lời.

Angelo túm lấy cổ áo mình, nhấc bổng lên, buộc mình phải đối mặt với anh ấy.

"Keifer... Nói ngay, nếu không tao sẽ bẻ gãy từng cái xương trên người mày." Giọng anh ấy lạnh đến mức khiến sống lưng mình lạnh toát.

Đôi mắt anh ấy rực lên sự giận dữ. Và mình biết, lời đe dọa này là thật. Nếu muốn, Angelo có thể nghiền nát mình không chút do dự.

"T-tôi... tôi đã làm cô ấy bẽ mặt trước rất nhiều người... và phớt lờ việc cô ấy đang... bị đau." Mình cố gắng nói, dù cơn đau khiến hơi thở đứt quãng.

Anh ấy buông tay, khiến mình ngã xuống sàn một lần nữa. Mình chống tay ngồi dậy, dựa vào tường kính, cố lấy lại nhịp thở.

"Ý cậu là gì khi nói con bé bị đau?" Giọng anh ấy trầm hơn, nhưng vẫn lạnh lùng.

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tôi nhận thấy cô ấy đi lại có vẻ khó khăn."

Angelo lấy điện thoại từ túi ra, quay lưng về phía mình và gọi đi đâu đó.

"Là tôi đây." Anh ấy nói. "Kiểm tra giúp tôi camera quanh khu vực của tôi. Tìm một cô gái mặc đồng phục HVIS, đi xe đạp."

Anh ấy dừng lại một lát. "...Đúng, tôi đang nói đến em họ tôi, Jay-jay."

Lại một khoảng im lặng. Sau đó, anh ấy nhìn mình. "Được. Tôi nợ cậu."

Anh ấy cất điện thoại vào túi, rồi bước về phía mình. Mình lảo đảo đứng dậy, phủi bụi trên áo. Đầu óc vẫn hơi choáng, nhưng mình phớt lờ cảm giác đó.

"Giải thích mọi chuyện đi."

Mình làm theo lời anh ấy, vừa kể lại mọi chuyện vừa nhấp một ngụm rượu—loại rượu giống của anh ấy. Mình kể về cách cơn giận bùng lên và mình đã trút nó lên Jay-jay và Kit như thế nào.

Angelo lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng nhấp một ngụm brandy. Mình đã chuẩn bị tinh thần để ăn thêm một cú đấm nữa sau khi nói hết sự thật.

Nhưng khi mình kể xong, anh ấy vẫn im lặng. Chỉ lặng lẽ uống rượu cho đến khi cạn ly.

Không khí im lặng kéo dài đến mức mình phải là người lên tiếng trước.

"Anh không định đấm tôi thêm lần nữa à?"

Anh ấy lắc đầu. "Một cú là đủ rồi. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã đập nát sọ cậu rồi. Nhưng giờ thì không cần thiết nữa."

Mình nhìn xuống ly rượu trong tay, khẽ lắc nhẹ. Những viên đá bên trong kêu lên lách cách.

"Tôi không biết phải làm gì nữa." Mình lẩm bẩm.

Angelo hắng giọng. "Thật lòng mà nói, những gì cậu làm lại là điều tốt. Ít nhất cậu cũng đã đẩy Jay-jay tránh xa cậu."

Phải, mình vừa làm như vậy.

Mình biết anh ấy không muốn mình ở gần Jay-jay. Anh ấy không muốn mình bước vào cuộc đời cô ấy. Không muốn lặp lại quá khứ của chính mình.

Mình không ngu ngốc. Dù Angelo không thể hiện ra ngoài, mình biết anh ấy vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trước đây. Bởi người con gái từng khiến anh ấy yêu, rồi cũng chính tay đập nát trái tim anh ấy.

"...Mấy đứa bọn cậu cứng đầu thật đấy." Anh ấy nói rồi rót thêm rượu vào ly.

"Tôi chỉ muốn Jay-jay tập trung học hành, nhưng hình như con bé ngày càng bướng bỉnh hơn." Anh ấy thở dài. "Lẽ ra tôi nên chuyển nó sang lớp khác từ lâu rồi."

Mình siết chặt ly rượu trong tay.

"Anh ghét tôi đến vậy sao?"

Angelo dừng lại trước khi nhấp thêm một ngụm rượu.

"Ý cậu là gì?"

"Anh ghét tôi đến mức không muốn tôi ở bên Jay-jay sao?"

Anh ấy nhìn thẳng vào mình, không chút do dự.

"Tôi không ghét cậu, nhưng cũng không thích cậu cho Jay-jay."

Dù biết trước câu trả lời, mình vẫn không thể tránh khỏi cảm giác đau lòng. Như thể tất cả mọi người đều quay lưng lại với mình.

"T-tại sao?" Giọng mình khô khốc, cảm giác như bị chặn lại nơi cổ họng.

"Vì cuộc sống của cậu quá phức tạp. Tôi không muốn Jay-jay bị cuốn vào mớ hỗn độn của gia đình cậu. Cuộc sống của con bé vốn đã đủ rối ren rồi, và điều nó cần không phải là một người như cậu."

Ánh mắt anh ấy vẫn không rời khỏi mình khi nói tiếp.

"...Và còn một điều nữa... Tôi nhìn thấy chính mình trong cậu."

Có lẽ anh ấy nói đúng. Mình không nên kéo Jay-jay vào những rắc rối của gia đình mình. Chừng nào cô ấy còn ở bên mình, thì chừng đó, Clyde và các Elders sẽ tiếp tục nhắm vào cô ấy.

"Tôi nên làm gì đây?" Không kìm được, mình thốt lên câu hỏi đó.

Ánh mắt của Angelo sắc bén, tràn đầy quyền uy, như một vị vua đang ngự trên ngai vàng—không ai có thể lật đổ anh ấy. Và như trước đây, lời nói của anh ấy vẫn đầy trọng lượng.

"Hãy đẩy con bé ra xa khỏi cậu."

Những lời đó xuyên thẳng vào tim mình như một mũi tên.

Mình phải đẩy Jay-jay ra xa. Đó là cách duy nhất để bảo vệ cô ấy khỏi gia đình mình...kể cả khỏi chính mình.

Nhưng làm vậy nghĩa là mình sẽ làm tổn thương cô ấy.

Không.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô ấy khóc vì mình thôi cũng đã đủ khiến tim mình đau nhói. Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Không có cách nào khác.

Nhưng mình không làm được. Mình không thể để cô ấy rời xa mình. Không thể mất cô ấy. Mình sẽ phát điên mất! Mình không chịu nổi!

Không thể kiểm soát bản thân nữa, mình quỳ sụp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi. Ly rượu trên tay cũng trượt xuống, vỡ tan trên sàn nhà.

"K-không... Tôi không thể..." Mình bật khóc như một đứa trẻ.

Cảm giác như có ai đó đang nghiền nát trái tim mình. Mình không thể để mất Jay-jay. Nếu cô ấy rời xa mình, mình không biết phải làm gì nữa.

Trước giờ, những người mình yêu thương đều không bao giờ chọn mình. Mình đã làm đủ mọi cách để có được họ, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là vô ích—bởi vì trong lòng họ, luôn chỉ có Yuri.

Và mình, lúc nào cũng là kẻ bị bỏ lại, không ai yêu thương.

Giờ đây, lần đầu tiên trong đời, mình có cơ hội được yêu và yêu một người. Vậy mà... tại sao lại thành ra thế này?

Tại sao mình lại phải đẩy cô ấy ra xa?

Cảm giác như mình không còn quyền được hạnh phúc nữa.

Tiếng bước chân vang lên, tiến gần về phía mình. Nhưng mình chẳng buồn ngẩng đầu lên.

"Nhìn cậu xem. Cậu quá yếu đuối." Angelo cất giọng. "...Cậu định đấu với tôi thế nào nếu ngay cả việc bảo vệ con bé khỏi cơn giận của chính mình cũng không làm được?"

Mình không đủ mạnh.

"...Hãy cho tôi thấy sự khác biệt giữa tôi và cậu. Chứng minh cho tôi thấy cậu xứng đáng với con bé đi."

Mình sẽ chứng minh.

Mình sẽ làm tất cả để chứng minh điều đó.

Mình sẽ chiến đấu vì cô ấy.

Mình sẽ không bao giờ để cô ấy rời xa mình.

Mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng trước hết, mình phải bảo vệ cậu ấy—khỏi gia đình mình, và khỏi chính bản thân mình.

Mình phải đẩy cậu ấy ra xa.

Mình phải làm vậy.

Nhưng...

Mình thật sự cần cậy , Jay-jay à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top